Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Búp bê.

Kết thúc buổi đấu giá, mọi người tham gia buổi tiệc trong vườn hoa, chủ yếu là để khách mời quyên góp. Lộ Hủ định quyên tặng một khoản rồi về, nhưng đang đi thì điện thoại đổ chuông.

"Ông nội."

Lộ Vị Dụ tháo kính viễn, nhấp ngụm trà: "Con lấy được chưa?"

"Rồi ạ." Lộ Hủ khẽ liếc chiếc hộp nhung.

"Tốt lắm, của hồi môn của bà con còn thiếu mỗi nó thôi." Lộ Vị Dụ nói: "Chẳng biết hồi xưa ném ở đâu, lại để người ta nhặt được."

Lộ Hủ rất oan ức, thậm chí còn nghi mình chưa từng sờ vào khối ngọc đó. Nhưng ông nội kể chuyện từ hồi 4, 5 tuổi, nhỏ xíu, không nhớ cũng bình thường.

Đưa viên ngọc trị giá 30 vạn cho một đứa trẻ con chơi, đời này có mỗi bà nội anh làm được.

Lộ Hủ nói: "Nhưng có chút phát sinh ạ."

"Sao thế?" Lộ Vị Dụ hỏi: "Con làm rơi viên ngọc à?"

"Nó vẫn ổn, chỉ là giá thực tế có hơi chênh lệch so với dự kiến." Lộ Hủ đáp: "Con đấu giá bằng 150 vạn."

Lộ Vị Dụ bật dậy, rồi lại ngồi phịch xuống, kêu: "A!".

Lộ Hủ hốt hoảng: "Ông? Ông sao vậy?"

"Sắp chết đến nơi!" Lộ Vị Dụ chống cái eo già, gào lên: "Thằng oắt này! Có viên ngọc thôi mà vung tận 150 vạn! Đúng là phá gia chi tử!"

Lộ Hủ: "..."

Lộ Hủ đẩy điện thoại ra xa, tại cứ có ảo giác nước bọt văng tứ tung bên tai, chờ giọng bên kia dịu lại mới để sát lại: "Ông à, ngày mai con sẽ mang ngọc về."

Lộ Vị Dụ ngắc ngứ: "Mấy hôm nay nhà mình có tiệc... Con xem..."

"Vậy để con sắp xếp thời gian về sau."

Lộ Vị Dụ thở dài: "Ừ, không gấp, con cứ lựa nhé."

Lộ Hủ cúp điện thoại, mở We Chat, trượt đến group "Diễn đàn giao lưu kiến thức gia đình", lịch sử trò chuyện gần nhất là 1 tháng trước, bố anh gửi link "Ứng dụng lý thuyết khoa học lượng tử hiện đại trong gia đình."

Bên trên là đường link của mẹ: "Làm thế nào để áp dụng hiệu quả quang học vật lý vào sự cân bằng của mối quan hệ tình cảm".

Lộ Hủ không bấm xem, thoát We Chat.

Anh cất điện thoại, đi về phía vườn hoa, bên đó vang tràng vỗ tay giòn giã, hẳn mới có người quyên một khoản lớn, còn bắn pháo giấy. Lộ Hủ chậm rãi quan sát, chẳng hiểu có phải do nhiều năm đấu đá, dần hình thành sự ăn ý đáng ghét hay không, mà anh có linh cảm người quyên góp là Tư Miên.

Pháo giấy nổ tung, đúng là thế.

Lộ Hủ đến bàn quyên góp, cụp mắt lướt qua laptop, lạnh lùng hỏi: "Vị khách ban nãy quyên góp bao nhiêu vậy?"

Nhân viên cười đáp: "Ngài hỏi ngài Tư đúng không? Ngài Tư rất tốt bụng, đã quyên góp 20 vạn."

Lộ Hủ vốn định quyên 10 vạn: "..."

"Ngài muốn quyên góp ạ?"

"Đúng vậy."

"Ngài muốn quyên bao nhiêu? Cho tôi xin thông tin ạ."

Lộ Hủ hờ hững đáp: "21 vạn."

Tư Miên quay đi, đen mặt: "Hừ!" một cái, chân giẫm mạnh xuống, nghiền nát pháo giấy rơi rụng. Cậu được có hai ống thôi, mà Lộ Hủ lại được tới ba ống lận!

Tư Miên ỉu xìu đi kiếm đồ ăn, từ lúc ngủ dậy đến giờ, cậu mới chỉ ăn một hộp mì ở khách sạn, đã vậy còn bỏ mứa.

Giờ đói muốn lả.

Đồ ăn chủ yếu là bánh ngọt và trái cây, cậu vừa mới chọn cốc pudding màu pastel, một ly rượu nho đỏ tím đưa tới trước mặt.

"Cậu Tư, lâu rồi không gặp, không biết có được vinh dự uống cùng cậu một ly?"

Tư Miên ngẩng đầu nhìn đối phương, không nhận lấy: "Anh là?"

"Cậu Tư đúng là quý nhân hay quên, tôi là Tần Đăng, chẳng biết cậu còn nhớ không?"

Tần Đăng với mái tóc vàng xoăn dài, đội mũ berret nâu đỏ, quần áo lôi thôi, mỗi thứ một kiểu. Tư Miên chưa hiểu chúng theo style gì, do dự không biết có nên bắt lại bàn tay lem nhem màu nước hay không.

"Không nhớ tôi à?" Tần Đăng thu tay, không so đo, chỉ mỉm cười, lại đưa ly rượu sát gần: "3 năm trước, tôi muốn mượn viên ngọc của cậu để vẽ tranh, cuối cùng cậu đã bán đứt cho tôi."

Tư Miên là đứa mắc chứng mù mặt, nhưng cậu nhớ chuyện đó: "Ừm, nhớ rồi. Xin lỗi, tôi phải lái xe."

"Không phải, là tôi chưa chu đáo." Tần Đăng cười xoà: "Để tôi đổi sang nước trái cây."

Nói rồi, không đợi Tư Miên từ chối, Tần Đăng lập tức đi thẳng đến chỗ phục vụ, gọi một ép tươi, lát sau, hắn quay lại với một ly nước nho.

Tư Miên không nhận không được: "Cảm ơn."

"Sao cậu lại đến thành phố M?" Tần Đăng do dự: "Vì... viên ngọc à?"

Tư Miên gật đầu, đáp ừm.

Tần Đăng nhíu mày, có chút não nề: "Sao không liên hệ tôi? Nếu cậu nói trước, chắc chắn tôi sẽ không đưa đi đấu giá, còn tưởng cậu đã thực sự từ bỏ nó."

Tần Đăng nhớ mang máng, lúc Tư Miên bán viên ngọc, tiết lộ nó có chút liên quan đến thân thế của mình. Lúc ấy Tần Đăng tính không mua, nhưng vì Tư Miên cần tiền gấp nên đành ra tiền. Sau khi mua ngọc, đợi 3 năm, không biết đã vẽ bao nhiêu bức hoạ, lại chẳng nhận được tin tức nào từ Tư Miên.

"Bán cho anh thì thuộc về anh. Biết đâu lại có người nhận ra giá trị của nó trong buổi đấu giá."

Kết quả chẳng có ai, ngược lại còn là đồ đần giẫm đạp nhau trọn đời.

Chẳng biết đồ đần đó có hối hận khi lấy 150 vạn mua khối ngọc vốn chỉ 30 vạn không nữa.

Đúng là phá gia chi tử, chỉ biết đốt tiền.

Pháo giấy cũng đòi ba ống, nhà họ Lộ sớm muộn gì cũng bị anh nướng chín.

"Vậy có người nhận ra chưa?" Trên tay Tần Đăng cũng là một ly rượu, hắn cụng ly với cậu rồi nhấp một ngụm.

"Không có." Tư Miên cũng uống theo, khẽ nhíu mày vì nước nho hơi đắng: "Nhưng lại gặp trúng đồ đần, ngọc bị cậu ta cướp mất rồi."

"Liệu có phải..." Chưa đợi Tần Đăng nói xong, dù mới chỉ là suy đoán, nhưng cổ họng Tư Miên đã khô khốc, cậu lập tức ngắt lời: "Không thể! Đồ đần đó đã đấu đá với tôi từ thời cấp hai. Tôi biết thừa, cậu ta tính dùng giá cao hố tôi, còn lâu tôi mới mắc bẫy."

"Còn nữa..." Tư Miên bảo: "Người giành giật với tôi là Lộ Hủ."

"Hoá ra là cậu ấy?" Tần Đăng hơi bất ngờ, họ Lộ rất có tiếng ở thành phố M, chưa từng nghe nhà họ có con cháu thất lạc. Nhưng phong thanh Lộ Hủ lạnh từ trong ra ngoài, không ngờ người như anh lại vì chuyện nhỏ nhặt mà ganh đua với người ta.

Căn bản là không hợp với phong cách làm việc của Lộ Hủ.

Nhưng Tần Đăng không quen Lộ Hủ, cũng chẳng muốn đoán nhiều, hắn nhìn Tư Miên đã trưởng thành hơn so với 3 năm trước, động lòng: "Đã gặp lại tức là có duyên, giờ có thể thêm bạn We Chat không?"

Tư Miên cười: "Xin lỗi anh Tần, tôi không có We Chat."

Đáp án giống 3 năm trước, Tần Đăng cũng chẳng ngạc nhiên: "Vậy chắc có thể lưu số điện thoại chứ?"

"Anh Tần không có số của tôi ư?" Tư Miên kinh ngạc.

Người trưởng thành luôn giữ kẽ khi giao tiếp, nhưng lần gặp lại này đâu có dễ, Tần Đăng không muốn để Tư Miên tìm cớ nữa: "Cậu đang nói đến số điện thoại chỉ trả lời tin nhắn hai lần 1 tuần à? Cậu Tư không đùa tôi chứ?"

"Xin lỗi." Tư Miên cười trừ, chân thành: "Tôi chỉ có số này thôi, bình thường ít dùng điện thoại, mong anh Tần thông cảm."

Tần Đăng muốn nói thêm, nhưng dạ dày Tư Miên co bóp dữ dội, chắc do chưa bỏ bụng cái gì mà lại uống nước lạnh, cái dạ dày ẩm ương bắt đầu khởi nghĩa.

"Xin lỗi anh Tần, tôi có việc, không nán lại lâu được."

Tần Đăng đặt rượu xuống bàn, tròng mắt đen giấu mọi suy nghĩ, dịu giọng hỏi: "Cậu sao thế? Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, cảm ơn."

Tư Miên từ chối Tần Đăng, hỏi phục vụ WC ở đâu. WC nằm trong bảo tàng, hơi xa một chút. Cậu đi được nửa đường thì dạ dày im lặng, cảm giác nôn nao biến mất. Nhưng chẳng được mấy hồi, mặt bắt đầu nóng lên, lan xuống tận cổ.

Cậu tưởng lại bị đau dạ dày, vội vàng vịn vào bức tường sau bảo tàng.

Tư Miên ngồi lên bồn hoa, bóp eo để giảm đau, chờ một lúc, cảm giác nóng bừng không chỉ không dịu, thậm chí còn bỏng rát, đầu choáng váng.

Mắt lúc tối sầm, lúc lại sáng lên.

Chẳng lẽ không phải đau dạ dày, mà là tụt huyết áp?

Tư Miên nhớ đến viên kẹo bà lão cho, vội vàng lấy ra. Vỏ kẹo bằng túi bóng kiếng màu mè, kẹo hình trái tim, còn ịn hoa văn ngôi sao bên trên, cậu chỉ kịp nhìn một tẹo, lập tức bỏ vào miệng.

Vị ngọt mát lạnh trào lên đỉnh đầu, cảm giác chuếnh choáng từ từ biến mất, sự nóng bỏng trong người cũng dịu bớt.

Chắc bị đói quá lâu nên mới vậy, Tư Miên không nghĩ nhiều, sau khi đỡ hơn, tiếp tục đi vào trong bảo tàng, vừa đến ngã rẽ thì đụng phải Lộ Hủ ngang qua.

Lộ Hủ không thấy rõ người mình đụng phải, đưa tay quờ quạng theo phản xạ, kết quả lại túm chặt một cánh tay khác.

Anh ngẩng lên, đối diện gương mặt khiến trái tim ngừng đập.

Lộ Hủ lùi xuống một bước.

Chẳng ngờ Tư Miên lại bước lên, chiếc cổ trắng thon dài vươn về phía trước, dí vào mặt Lộ Hủ: "150 vạn à? Cảm giác ném tiền ra cửa sổ thế nào hả anh Lộ đẹp trai?"

Lộ Hủ ngả người, tiếp tục cài số lùi, sau lưng là tường hoa, không còn đường lui, khó chịu ra mặt, giọng cứng đờ: "Vui."

"Ồ!" Hơi thở của Tư Miên nóng bỏng, ngọt như kẹo: "Vui cỡ nào?"

Lộ Hủ cụp mắt nhìn cậu, nghiến chặt răng, nghi Tư Miên lại bẫy mình, áp dụng chiến thuật tâm bất biến trước dòng đời vạn biến.

"Sao cậu lại muốn viên ngọc đó? Tính mua bằng 150 vạn để ngậm nuốt họng để cầu trường sinh bất lão à?"

"Sao cậu không nghĩ viên ngọc đó là đồ của tôi?"

Hơi nóng mới dịu xuống lại rục rịch, lan toả khắp cơ thể. Tư Miên cảm thấy mình bất ổn, đầu cũng bắt đầu ù ù.

Nếu không nhảy số được thì thôi.

Tư Miên cúi xuống, dòm thấy cà vạt của Lộ Hủ thò ra khỏi vest, tự dưng ngứa mắt, cậu vươn ngón trỏ thon dài xinh đẹp, chọc lên cổ áo anh.

Hành động này khiến cả hai run lên, da gà cục cục rơi đầy đất.

Dị ứng đến độ có thể tát bay đối phương ra xa 2 dặm chỉ bằng một bàn tay.

"Vì nó vốn dĩ là của tôi." Tư Miên hơi ngẩng lên, đầu nóng lên, vành mắt đỏ ửng.

Khóc ư? Chỉ vì một khối ngọc?

Ý nghĩ muốn tát bay đối phương trong Lộ Hủ xìu xuống.

Anh chưa từng thấy nước mắt của Tư Miên, khá tò mò, muốn được chiêm ngưỡng.

Nhưng khoảng cách này vẫn khiến trán Lộ Hủ giật giật. Anh tự hỏi không biết bản thân mình điên, hay Tư Miên mới điên. Quen nhau nhiều năm vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau nhường này.

Cũng không hẳn, xưa đã từng có một lần. Hồi đó ở quán karaoke, anh và Tư Miên bị bạn bè xúi uống rượu giao bôi, lúc đó cũng gần xịt, đám bạn còn ôm mộng biến chiến tranh thành dòng suối tình bạn. Không ngờ rượu uống xong, hôm sau tỉnh rượu, thiếu điều lao vào bóp chết đối phương.

Từ đó, đừng bảo là uống rượu, chẳng còn ai dám rủ rê cả hai cùng một buổi nữa.

Nhưng bây giờ hơi thở của Tư Miên không hề có mùi cồn, chỉ đọng lại mùi ngọt.

Ngọt đến ngấy người.

Lộ Hủ tính đánh bay tay Tư Miên, chẳng ngờ ngón tay của đối phương đã lướt từ cà vạt xuống giữa xương sườn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ mặc cả à? Tôi đâu có ngu?" Ngón tay Tư Miên câu lấy cà vạt của Lộ Hủ, cầm nó lên, vỗ nhẹ vào má anh.

Hành động này thật sự đã chọc tức Lộ Hủ. Anh đẩy Tư Miên ra, nhét lại cà vạt vào trong áo vest, mặt đen xì: "Nếu cậu Tư rảnh rỗi đấu đá với tôi ở đây, thì nên về tăng ca cho đầu óc tỉnh táo đi."

Tư Miên hơi lảo đảo, khó khăn đứng vững, cuốn viên kẹo từ bên trái sang bên phải khoang miệng, đầu lưỡi cong lên, cười hì hì: "Đừng giận, đừng giận! Anh Lộ đẹp trai dễ nổi cáu quá à, mới tiêu 150 vạn mà, vui lên đi!"

Lộ Hủ: "..."

Anh thấy đấu võ mồm ở đây với Tư Miên rất là ngu, học sinh tiểu học cũng chẳng thèm làm ba cái này.

Nhìn Lộ Hủ gắng nhịn, Tư Miên cười tới nỗi suýt nuốt chửng viên kẹo. Cậu chậm chạp tắt nụ cười, nheo mắt nói: "Lộ Hủ, tôi lại thắng rồi."

Lộ Hủ im lặng đấu tranh với đối phương nửa phút, hai bên đều biết thắng thua trận này đã rõ, thả trôi chờ dịp khác.

Tư Miên nhìn Lộ Hủ xoay người, rời khỏi tường hoa, không cảm xúc cắn kẹo trong mồm.

Thắng thì sao, cuối cùng thì cậu vẫn không thể lấy lại được viên ngọc ấy.

Từng mảnh nhỏ của kẹo trôi từ yết hầu xuống thẳng dạ dày. Tư Miên chưa kịp phản ứng, mắt lại váng lên, thậm chí còn khó chịu hơn ban nãy, mạnh mẽ đến nỗi đầu đau như búa bổ.

Lộ Hủ ra khỏi tường hoa, nhớ đến câu: "Vốn dĩ viên ngọc là đồ của tôi" của Tư Miên, anh thấy sai ở đâu đó, lập tức xoay người, nhưng Tư Miên như bốc hơi khỏi trái đất. Trong chớp mắt, trên mặt đất chỉ còn lại đôi giày da, quần tây và chiếc áo sơmi xám nọ.

Tư Miên cứ đụng mặt là làm anh đau mắt hột, biến mất rồi.

Lộ Hủ chưa kịp tự hỏi đây là mơ hay chiều không gian bị bóp méo, thấp thoáng thấy đụm quần áo động đậy, áo sơmi xám bị hất lên...

Anh tròn mắt chứng kiến một... búp bê hình người chui ra khỏi đống quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com