Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại.

12 giờ đêm, màn đêm mùa hè vẫn sáng bừng nhờ những ánh đèn trong thành phố.

Những bóng đèn trắng sáng từ toà nhà trồi lên từ mặt đất tắt dần, chỉ còn tầng 20 vẫn sáng trưng.

Trong phòng họp, màn chiếu bật sẵn file PPT khái quát đơn giản về nội dung báo cáo, với đúng hai từ to, rõ rảnh: Thực tế? Thú vị?

Nhân viên thực tập thuyết trình, giọng ngày càng tắt tiếng: "Tính thực tế và thú vị của đồ chơi AI thông minh không hề xung đột, chúng ta có thể phát triển chúng theo hướng..."

"Được rồi, những thông tin này tôi đã sửa vào cuối tuần..."

Giọng nói khác vang lên, phòng họp chìm vào sự im lặng chết chóc.

Toàn bộ nhân viên phòng thiết kế giả vờ nhìn màn hình máy tính, nhưng đôi mắt ai nấy đều tập trung vào người đàn ông ngồi ở cuối phòng.

Trưởng phòng thiết kế Lộ Hủ lạnh lùng ngồi cuối bàn chữ nhật dài, đôi chân mày đen rậm phủ lên đôi mắt sâu thẳm, nghiêm nghị, sắc sảo.

Đôi mắt anh hờ hững đảo quanh, ai nấy đều căng như dây đàn.

Lộ Hủ nhìn PPT, không nói một lời, lát sau mới đưa tay vỗ nhẹ vài cái.

Những người trong phòng họp tần ngần một chốc, bắt đầu vỗ theo.

Tiếng pháo tay thưa thớt hệt như màn thuyết trình họ vừa nghe.

Phòng họp yên tĩnh trở lại, Lộ Hủ chụm hai ngón tay, gõ ba lần lên mặt bàn, lạnh lùng tổng kết: "Tôi cho thêm 3 ngày, trước thứ 4 tuần sau, tôi cần thấy kết quả rõ ràng chứ không phải thứ ba phải sao cũng được. Kết thúc đi."

Ai nấy ban đầu im thim thít, sau đó lục đục đứng dậy, ôm laptop, giấy A4 tính ra ngoài, Lộ Hủ lại mở miệng.

"Nhớ gửi báo cáo tuần vào hộp thư của tôi."

"Vâng thưa sếp Lộ."

Sau khi bản báo cáo cuối cùng được gửi, tầng 20 chỉ sót lại bóng đèn.

Lộ Hủ pha một ly cafe hoà tan, vị tàm tạm, độ tỉnh táo cũng y vậy. Chỉ là anh mới được thuyên chuyển lên cơ sở, máy pha cafe vẫn ở tầng 18, chưa được mang lên, chỉ có thể uống tạm cafe hoà tan để tiết kiệm thời gian.

Anh dùng thìa nhỏ khuấy cafe, đang chuẩn bị giải quyết cả ly bằng một ngụm thì chuông điện thoại vang.

"Lộ Hủ."

Lộ Hủ đặt ly xuống, đứng thẳng như cột cờ: "Ông ạ."

Giọng nói già nua nhưng uy nghiêm truyền đến từ đầu bên kia: "Đừng quên buổi đấu giá tối mai, ngày xưa chính con làm mất viên ngọc, nhớ phải mang nó về."

"Vâng, con biết rồi."

Cúp điện thoại, Lộ Hủ dựa vào cửa sổ nhâm nhi cafe, cụp mắt nhìn dòng xe dưới đường, chúng nhỏ như xe đồ chơi, chờ mãi mà chẳng xê xích.

Đằng trước xảy ra sự cố, kẹt xe nửa đêm, đúng là xui xẻo.

Tư Miên đánh vô lăng hai lần, nhưng trái phải đều không lách được, đành phải kiên nhẫn bám theo xe đằng trước.

Một tay đặt lên thành cửa sổ, tay còn lại đánh lái, đèn xe rọi vào vào nửa mặt dưới, tạo thành hố đen sâu hoắm trên gò má, hoà hợp với quầng thâm dưới mắt, làm gương mặt thêm tái nhợt, tiều tuỵ.

"Con đường phía trước đang tắc nghẽn, ước tính phải 20 phút sau mới lưu thông."

Cậu đã lái xe liên tục 7 tiếng, nên 20 phút chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng cái chính là người hơi uể oải, nếu giờ có một cốc cafe pha máy thì tốt, hoặc cafe hoà tan cũng được.

Cậu ngẩng lên nhìn toà nhà cao tầng bên cạnh, chỉ còn duy nhất một ô vuông nhỏ sáng đèn, độc lập, cô đơn và kiên cường.

Tư Miên khẽ thè lưỡi liếm môi.

Chắc chắn nô lệ tăng ca có cafe.

Có khi còn đang nhấm nháp.

Thôi, kể cả giờ có cho cậu một gói cafe hoà tan thì cũng chẳng có nước ấm để pha, chỉ có thể ăn sống bột cafe.

Đợi thêm gần 1 tiếng, Tư Miên mới thoát khỏi cung đường tắc nghẽn, vận tốc tăng từ 4 lên 40, bay trên đường như xe F1, trận gió đêm đột nhiên tràn đến con đường bí bách, xua tan nỗi bực bội vì bị kẹt xe.

Chỉ có đồ ngốc mới uống cafe đêm.

Giờ cậu còn đúng ước muốn lao ngay về khách sạn, bay lên giường đánh một giấc.

Dưỡng sức thật tốt, đêm mai quyết tâm giành viên ngọc đó về.

Buổi đấu giá Viên Sơn với mục đích gây quỹ và ủng hộ lương thực cho các hộ nghèo tại khu vực miền núi, tổ chức 3 năm một lần tại Bảo tàng Nghệ thuật Thánh Lâm. Tuy quy mô không lớn, nhưng số lượng người tham gia khá đông, vật phẩm chất lượng cao nên uy tín rất tốt.

Lộ Hủ lòng vòng trong bãi đỗ xe ngoài trời, cuối cùng cũng thấy được hai vị trí còn trống, điêu luyện đảo vô lăng chuẩn bị lái vào, tính đỗ ở vị trí gần nhất, ai ngờ sau lưng lại có một con xe khác xuất hiện, vừa vặn chọn trúng chỗ anh nhắm đến.

Hai chiếc xe mắc kẹt trong thế khó.

"Anh bạn." Chủ xe bên kia hạ cửa sổ xuống, dò hỏi: "Tắt máy chưa? Sao không tiến lên đằng trước?"

Giọng nói này quen đến bất ngờ, thái độ cũng bình thường, nhưng Lộ Hủ cứ cảm thấy nó không nên có điệu bộ này.

Lộ Hủ tính đáp lại, mắt đảo qua kính chiếu hậu, gương mặt bao năm chưa gặp đột nhiên xuất hiện trước mắt. Làn da trắng nõn, đôi mắt to lúng liếng. Anh ngẩn ngơ nhìn nó từ gương chiếu hậu, rõ là xa vậy, sao có thể nhìn ra sự mỏi mệt trên gương mặt đáng ghét đó nhỉ.

Tăng ca nhiều quá, mắt mờ đi chăng?

Sao lại gặp Tư Miên ở chỗ này? Chính là đối thủ một mất một còn choảng nhau nhiều năm đúng không?

Lộ Hủ chỉnh gương chiếu hậu, hờ hững nhìn đôi giày da đen bước ra khỏi xe, liếc lên trên là chiếc quần Tây casual màu xám ôm trọn đôi chân dài, áo sơmi xám nhạt, cuối cùng là gương mặt Lộ Hủ không bao giờ muốn gặp lại, dù cho có phải đánh chết anh đi chăng nữa.

Từ nhỏ thành lớn, từ xa đến gần.

Gần ngay trước mắt.

Một tay Tư Miên chống lên nắp xe, đèn không đủ sáng cậu chỉ thấy được chiếc cằm nhọn thanh lịch. Cậu nhướn mày, lòng khẽ huýt sáo, sau đó khom lưng, lịch sự cười nói: "Anh bạn à, anh không lái lên trước thì tôi ở đằng sau không đỗ xe được."

Lộ Hủ không cảm xúc quay đầu nhìn.

Tư Miên sững sờ, ý cười trên miệng chưa kịp tắt, cậu "Ha!" một cái theo phản xạ.

Một âm tiết đơn thể hiện sâu sắc cảm xúc bất ngờ, mỉa mai vô tận và sự căm thù kiểu sao lại là mày nữa?

Giọng điệu này mới hợp với âm thanh đó.

Lộ Hủ nhấp miệng: "Hừ!"

Tư Miên từ tốn đứng thẳng người, tiếng huýt sáo trong lòng vụn vỡ, lùi xuống hai bước, biểu cảm chán ghét phủi bụi trên tay, nhìn Lộ Hủ từ trên cao, cảm xúc ngổn ngang.

Từ cấp 2 đến đại học, họ đã so kè trong sáng lẫn ngoài tối nhiều năm. Cả trường đều biết cả hai ngứa mắt đối phương, ngay cả tụ tập bạn bè cũng phải kẻ ngày người đêm, sáng thì mời người này, rồi đến tối mới mời người còn lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, rời khỏi thành phố M, cậu chưa từng gặp lại Lộ Hủ.

Không ngờ chạm mặt Lộ Hủ ở đây, tử vi năm nay nhọ như nồi.

Sao có thể, đầu năm nào chẳng đi xem tổng quan, năm nay có phạm Thái Tuế đâu.

Thầy bói còn bảo năm nay tiền đầy túi, tình đầy tim nè.

Thầy gì mà lừa đảo thế!

Thầy rởm còn lấy của tôi 2500!

"Anh Lộ đẹp trai, bằng lái đâu?"

Lộ Hủ ngồi thẳng, cực kì cẩn thận liếc Tư Miên, lí trí mách ảo không nên đáp lại đối phương. Tên này cứ đụng mặt là lại thả bom, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, câu nào cũng chửi xéo. Đương nhiên, anh cũng chẳng nhường.

"Có ý gì?" Lộ Hủ hỏi lại.

"Lúc cậu đi tập lái, thi lấy bằng không học cách đỗ xe à? Cẩn thận đừng đâm vào xe người ta."

"..."

"Tôi muốn đỗ ở bên ngoài, là cậu cản đường tôi." Lộ Hủ đáp.

Tư Miên nhướn mày, quay đầu lại vài lần, cười xấu xa: "Cậu viết tên mình ở vị trí nào? Cần tôi lau hộ không? Người biết điều sẽ không viết 'Anh Lộ đẹp trai đã đặt chân lên chỗ này' ở những nơi công cộng."

"..."

Lông mày của Lộ Hủ giật giật, giữa trán hiện lên khoảng xanh lơ nhạt. Anh im lặng, từ cấp 2 lên đến đại học, sức học thì ngang nhau, nhưng riêng việc khua môi múa mép thì chưa thắng được mấy lần.

Lần này cũng chẳng nhọc nhằn tranh chỗ đậu xe với Tư Miên.

Đúng là trên đó không có viết tên anh.

Lộ Hủ đánh xe về phía trước, đậu xe trong 3 giây, lúc xuống xe còn hếch cằm lên. Khi bước đến vỉa hè, Tư Miên cũng vừa vặn bước đến, hai người lập tức giữ khoảng cách, tránh chạm vào trận pháp của nhau.

Tối nay đến Bảo tàng Nghệ thuật Thánh Lâm đều với mục đích đấu giá. Lộ Hủ nhớ đến thứ mình muốn giành, viên ngọc của anh cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa ban tổ chức cũng từng đề cập, người vừa ý không chỉ có mình anh, còn một người nữa.

Đêm nay cả trăm người tham gia, cũng đồng nghĩa với tỉ lệ 1/100, không lo đụng hàng với Tư Miên.

Nhưng đi chung một chuyến thang máy cũng rất khó chịu.

Giá mà đông người hơn thì tốt, hai người có thể lẩn vào hai góc khác nhau, nhưng buổi đấu giá đã bắt đầu, tầng 1 rộng rãi chỉ còn mình họ.

Thang máy có ba cái, hai người vô cùng ăn ý chọn chung một, hơn nữa gần như cùng ấn nút gọi thang.

Tuy nhiên chiếc thang ở giữa xuống đầu tiên, bên trong không có ai.

Có nên vào hay không đây?

Nếu vào, đối phương cũng đi theo thì phải làm sao?

Thở không nổi.

Lộ Hủ giơ tay nhìn đồng hồ, xoay bánh răng bên cạnh. Tư Miên mở tờ rơi danh sách vật phẩm trong tay, gấp hình linh tinh.

Hai bên giả bộ không thấy cánh cửa đóng lại.

Đinh! Hai thang máy còn lại đến cùng lúc.

Hai người liếc xéo đối phương bước vào từng cái.

Tư Miên nhanh hơn một bước.

Lộ Hủ khẽ nhíu mày.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 8, Lộ Hủ vặn bánh răng đồng hồ về chỗ cũ, chỉnh lại cổ tay áo, chân dài sải bước, bên ngoài không một bóng người.

Đầu lông mày hơi nhướn lên, thấy thang máy bên Tư Miên đang dừng ở tầng 8.

Chỉ chốc sau, màn hình thay đổi, con số từ "9" biến thành "↓".

Lộ Hủ: !

Ngay cả dùng thang máy, Tư Miên cũng nhất định phải hơn thua một tầng hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com