Chương 2: Đấu giá.
Tư Miên đã mất ngủ mấy ngày nên có chút thơ thẩn, lúc cửa thang máy mở ở tầng 9, cậu mới nhận ra mình nhấn nhầm tầng.
Tầng 9 là phòng trưng bày nghệ thuật, ánh sáng ngoài hành lang heo hắt, trên tường treo những bức tranh sơn dầu theo phong cách lập thể, gam màu ấm áp, gương mặt như được cắt gọt, tương phản với không gian. Nếu nhìn kỹ, dường như có thể thấy bối cảnh của chúng chính là đoạn hành lang này.
Chỉ là tranh lột tả bằng nghệ thuật, nếu lướt qua sẽ không nhận ra.
Tư Miên ngắm vài lần, nhận ra nơi đây có thể là phòng triển lãm, tối nay tổ chức tiệc đấu giá nên tạm thời đóng cửa, ánh đèn leo lắt không chiếu sáng được toàn bộ hành lang dài, cửa tròn như hố đen vũ trụ, âm thầm ăn mòn mọi thứ.
Ngay lúc cậu nhấn nút gọi thang máy, đèn cảm ứng hành lang đột nhiên sáng lên.
"Ấy! Đợi đã!" Có người gọi, giọng nghèn nghẹn như không đủ hơi.
Tư Miên đứng ở cửa thang máy, thoáng liếc qua, chỉ thấy một bà già bước ra từ "hố đen".
Bà cụ đeo kính gọng vàng, gọng phải đính một con chim nhỏ bằng vàng. Bà chậm rãi, tập tễnh bước đi, được vài bước lại nghỉ một chốc, vì trên tay bê khung tranh khoảng 1m, làm từ gỗ nguyên khối, chắc chắn không hề nhẹ.
Tư Miên chạy bước nhỏ qua giúp. Cậu đỡ khung ảnh, sức nặng lập tức nhẹ đi.
Bà cụ run rẩy, từ tốn đứng thẳng. Hẳn là kinh ngạc trước ngoại hình điển trai của Tư Miên, đỡ gọng kính đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần, mủm mỉm cười: "Cảm ơn cháu nhé, đúng là cậu bé ngoan."
Tư Miên: "Không có gì ạ, bà muốn chuyển tranh xuống tầng dưới ạ?"
"Không, bà muốn treo ở vị trí trống trong hành lang. Phòng triển lãm mới đổi chủ đề, sáng nay bà đã dặn nhân viên nhất định đừng treo sai, không ngờ họ vẫn bất cẩn mắc lỗi."
Tư Miên nghĩ bà cụ hẳn là quản lý triển lãm: "Sao bà không gọi nhân viên thay ạ?"
Cậu bê tranh đến bức tường ngay gần thang máy, trên đó treo một bức khác.
"Mọi người đều đang lo cho buổi đấu giá rồi. Chỉ có mỗi bức này, bà tiện thì tự làm... À, được rồi, treo lên là được, hơi méo, nghiêng sang trái chút, đẹp rồi."
Bà cụ lau mặt kính bằng ống tay áo, ngẩng lên ngắm nhìn: "Bức này đẹp không?"
Phong cách của nó khác hẳn với những bức khác trong hành lang, thiên về tả thực, bên cửa sổ cũ có một chiếc hộp kính bảo quản đoá hoa hồng xinh đẹp nở rộ, cùng cậu hoàng tử bé say ngủ dưới ánh mặt trời chói chang.
Tư Miên không biết nhiều về tranh sơn dầu, bình thường cũng ít ngắm nghía, vừa nghe bà cụ hỏi, tự dưng nói không thành lời.
Vì thế đáp: "Đẹp ạ."
Bà cụ liếc cậu, cười nhẹ, móc trong túi một viên kẹo, bỏ vào tay Tư Miên, tay nắm thành quyền tạ lễ: "Cháu đến xem đấu giá đúng không? Họ tổ chức dưới tầng 8, không đi nhanh thì kết thúc mất."
Thang máy xuống lại tầng 8, tiếng búa gõ truyền đến, cậu đưa nhân viên quét mã thiệp mời, hội trường chỉ còn đúng một vị trí trống.
Cậu ngồi xuống, liếc sang trái theo phản xạ, Lộ Hủ đang thả lỏng nghịch điện thoại cách đó ba vị trí, hiển nhiên không hề hứng thú với những vật phẩm trên sân khấu.
Lộ Hủ đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, cả hai nhanh chóng quay ngoắt đi.
Nhìn thêm lúc nữa thì mắt lên lẹo mất.
Tư Miên quay đầu nghĩ thầm, nếu không nhấn sai nút thì Lộ Hủ còn lâu mới vào hội trường đấu giá trước mình.
Thua rồi.
Tức cái mình ghê.
"Vật phẩm tiếp theo là một khối ngọc thượng phẩm, là 'Côi ngọc'(*). Ngọc dưỡng người, chất ngọc tuyệt tác, do danh hoạ trứ danh Tần Đăng Tần quyên tặng. Mời quý vị thưởng thức!"
(*) 瑰玉" (gui yu) trong tiếng Hán-Việt có nghĩa là "ngọc quý, đẹp lạ thường". Nó có thể được hiểu là một loại đá quý có vẻ đẹp đặc biệt, quý hiếm và khác thường.
Cụ thể hơn, "瑰" (gui) có nghĩa là "kì lạ, đẹp đẽ, quý giá" và "玉" (yu) có nghĩa là "ngọc". Do đó, "瑰玉" kết hợp hai ý nghĩa này để chỉ một loại ngọc có giá trị cao, vẻ đẹp đặc biệt và hiếm có.
Trong văn hóa phương Đông, ngọc được coi là biểu tượng của sự cao quý, tinh khiết và vẻ đẹp. Do đó, "瑰玉" thường được sử dụng để mô tả những viên ngọc có chất lượng vượt trội, mang ý nghĩa tượng trưng cho những điều tốt đẹp và quý giá.
Lộ Hủ khẽ ngồi thẳng người, trên màn hình lớn là viên ngọc được điêu khắc thành bông hoa hồng lồng trong tủ kính. Ánh sáng xung quanh heo hắt, chỉ có một bóng đèn sáng nhất rọi thẳng xuống bông hồng say giấc, yên tĩnh, dịu dàng, ấm áp và xinh đẹp.
Chính là viên ngọc thất lạc bao năm, Lộ Hủ không quá ấn tượng, cố gắng dùng não thì chỉ có thể nghĩ được tạo hình bông hoa, còn hoa gì, màu sắc, lớn nhỏ ra sao thì chịu.
Nếu không phải ông nội thấy nó, thì dù có trưng ngay trước mặt, chắc anh cũng chẳng biết nhà mình có khối ngọc hoa hồng này.
Thật ra ngọc là của hồi môn của bà nội, trong đống hồi môn kếch xù thì nó chẳng thấm tháp là bao.
Nhưng ông nội kể, hồi còn bé, cứ lúc nào anh khóc, chỉ cần thấy nó là nín liền, nên bà nội tặng cháu trai luôn.
Nhưng trẻ con ham chơi, nên Lộ Hủ đã làm mất nó.
Bà đi rồi, khi sắp xếp lại di vật mới phát hiện thiếu mất khối ngọc. Khi người còn, chúng đều là vật ngoài thân không đáng nhớ, nhưng người lìa xa, mọi thứ đều thành báu vật đáng quý, nhìn vật nhớ người.
"Khối ngọc 'Côi ngọc' khởi điểm giá 20 vạn, bước nhảy tối thiểu 1 vạn."
Giá không quá cao, chính ra còn rất hợp lý, hơn nữa người cạnh tranh chỉ có một. Với hầu bao của mình, anh chắc chắn sẽ giành được.
Lộ Hủ chỉnh lại quần áo, giơ bảng vừa định ra giá thì giọng nói vừa quen vừa choé vang lên từ mé phải: "21 vạn."
Lộ Hủ khựng lại, nhướn mày quay sang. Cách anh ba người, có mình Tư Miên giơ bảng, hơi khom người, đôi mắt mở to, mệt mỏi bay hết, chỉ còn khao khát với khối ngọc trên màn hình.
Tỉ lệ 1/100 mà vẫn đụng phải ư?
Lộ Hủ khẽ lướt mắt quanh hội trường, người giơ bảng, thật sự chỉ có mình Tư Miên.
Có lẽ do ánh mắt mé trái quá nóng bỏng, Tư Miên nhìn sang theo phản xạ, lập tức bắt được đôi mắt đầy thù hằn.
Tư Miên cụp mắt, hiểu ra người ban tổ chức đề cập là ai.
Xui vãi.
"Số 99, 21 vạn lần thứ nhất."
Lộ Hủ xốc lại tinh thần, không thấy vui trong lòng, nhất là nhìn đôi mắt khép hờ đầy kiêu kỳ của Tư Miên. Giờ phút này, mọi thứ trong trường đấu giá lập tức bay biến, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn bốn con mắt quyết tâm hạ gục đối phương trong nháy mắt.
"Số 99, 21 vạn lần thứ hai."
"25 vạn." Lộ Hủ giơ thẻ.
Tư Miên bám sát: "30 vạn."
Chủ của khối ngọc đã đưa nó đi thẩm định, ước tính giá cao nhất rơi vào 30 vạn. Con số này dựa trên tay nghề của thợ chạm khắc, và đối phương đã qua đời, còn nếu chỉ đánh giá về chất ngọc, sẽ không lên được mức đó.
Cậu cóc tin Lộ Hủ không nhìn ra được giá trị thực.
Trừ khi Lộ Hủ là đồ ngu.
Lộ Hủ đương nhiên không ngu, ông nội đã đề cập qua, nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề tiền nong, ý nghĩa sâu xa chính là niềm nhớ nhung của ông dành cho người vợ quá cố.
Tình yêu là vô giá.
"40 vạn."
"..."
Tư Miên nghi Lộ Hủ bị rót nước vào đầu, lắc lắc ly vang đỏ trong tay.
"50 vạn."
"..."
Lộ Hủ mặt than suýt tức đến bật cười.
Trong khi hai người giằng co, người ngồi ví trí chính giữa đột nhiên giơ bảng: "55 vạn!"
Người đó vừa nói khỏi mồm, lập tức cảm nhận được hai ánh mắt như tia lửa điện và thiên thạch dữ dội bắn thẳng vào người, bên trái thiêu cháy nóng bừng, bên phải xẹt xẹt bốc khói.
Đối phương bị lửa điện giao tranh, mặt đần ra.
Càng đần nữa chính là, sau khi ra giá xong, cả hai đều im re!
"Số 30, 55 vạn lần thứ nhất!"
Người số 30 nhìn sang bên trái, vị kia mặc vest đi giày da, ngoại hình sáng, hàm nghiến chặt không biết đang nghĩ gì. Vị bên phải thì lịch sự, nhàn nhã, đôi mắt khép hờ, cực kỳ bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến độ mọi thứ xung quanh đều là rác rưởi.
Số 30 thầm nhủ, thấy hai bên tranh nhau dữ quá, cho rằng khối ngọc có giá trị ẩn giấu nên mới tham gia.
Cuối cùng cả hai lại không tranh nữa!
Thế trước đó hai người làm gì vậy? Ve vãn thả thính hả?
Người số 30 cảm thấy mình bị lạc vào thế giới tình yêu hờn giận.
"Số 30, 55 vạn lần thứ hai."
Người số 30 đau cả mề: "..."
Trước khi búa gõ xuống, ánh mắt sắc sảo của người đàn ông mé trái bay sang, số 30 rụt cổ, đối phương mới giơ bảng lên: "60 vạn."
Số 30 chưa kịp thở phào, cánh phải cũng hờ hững đua theo: "61 vạn."
Nên là vẫn có giá trị tiềm ẩn hả?
Số 30 định đánh đu, lại nghe người cánh phải cười khẽ, miệng cười nhưng mắt thì chửi.
Số 30 đành nhường sân: "..."
Lộ Hủ nói với sang: "Cậu Tư rất thích khối ngọc này?"
Tư Miên nhún vai, phủi tay: "Bình thường, trông cũng được."
Lộ Hủ lạnh lùng dựa vào ghế.
Sau đó, dù Lộ Hủ có ra giá bao nhiêu, Tư Miên đều dựa vào đó, tăng thêm 1 vạn. Tư Miên đã không còn quan tâm liệu mình có thể giành lại ngọc hay không, cậu đã hoàn toàn buông xuôi mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, nếu không ngày xưa đã chẳng bán nó đi.
Cậu chỉ muốn chơi Lộ Hủ, muốn ngắm dáng vẻ tức hộc máu của trai đẹp lạnh lùng.
Ầy... chắc thú vị lắm đây.
Tư Miên cong lưng, chống cằm, hai chân bắt chéo, nghiêng người dựa vào ghế. Ống quần vest bó sát hơi ngắn, lộ ra cổ chân dài trắng nõn vung vung, ánh mắt nhìn Lộ Hủ còn đậm đặc hả hê.
Lộ Hủ nhìn cẳng chân trắng đến loá sáng lên kia, nheo mắt rồi nhắm lại, khi mở ra, cảm xúc bình ổn trở lại: "100 vạn."
"Số 66, 100 vạn lần một."
Tư Miên cười khẽ: "101 vạn."
Quả nhiên là vậy, Lộ Hủ nghiêng đầu nhìn đối phương, chỉnh lại áo vest, dựa vào lưng ghế, cụp mắt nhìn mắt cá chân vung vẩy của Tư Miên.
Không cần biết anh ra giá bao nhiêu, Tư Miên sẽ không dừng lại, cứ vậy đập thêm 1 vạn, có khi còn đu đến khi móc rỗng túi, xem ra Tư Miên nhất định phải có được nó.
Một khi đã vậy, có đắp thêm tiền cũng vô nghĩa.
Chỉ là khó giải thích với ông nội.
Lộ Hủ tự cân nhắc rồi tiếp tục: "150 vạn."
Kể cả muốn bỏ cuộc, cũng không thể để Tư Miên thắng dễ thế được, hơn nữa với mức giá này, về ăn nói cũng dễ hơn.
Anh lẳng lặng chờ Tư Miên tăng giá.
Cổ chân ngoe nguẩy của Tư Miên dừng lại, sau đó thả xuống, nghiêng nửa người sang trái, hào hứng hỏi số 30: "Anh còn muốn tăng giá không?"
"?" Mắc mớ gì đến tôi?
Số 30: "Không, không thêm..."
Lộ Hủ đột nhiên ngửi thấy mùi biến.
"Ồ." Tư Miên gật đầu, mắt rời khỏi người số 30, nhướn mày với Lộ Hủ, nghiền ngẫm: "Thế tôi cũng thôi, mua khối ngọc chưa đến 30 vạn bằng 150 vạn, chúc mừng anh Lộ đẹp trai nha!"
Lộ Hủ: "..."
Lại thua rồi.
Bực ghê!
Bực thật sự!
Từ cấp 2 đến giờ, hai người chiến nhau 567 lần, anh thua 280 lần.
Tư Miên cười cười.
657 lần, cậu thua 280 lần. Không sao, lần này mình thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com