Chương 4: Chủ nhân.
Suy nghĩ đầu tiên trong Lộ Hủ là không phải giấc mơ, tiếp theo là anh vẫn còn sống, cuối cùng chính là Tư Miên đang giở trò quỷ.
Không biết quá trình, mục đích càng không.
Nhưng vẫn đi tới một kết luận chắc như đinh đóng cột... Tư Miên đang chơi anh.
Không thì nhóc búp bê y chang phiên bản mini của Tư Miên trước mặt mình là như nào?
Nếu khoa học không giải thích được, chỉ có thể dùng đến tâm linh thôi.
Người bình thường sẽ bật cười khi gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Lộ Hủ mặt than đi quanh tường hoa hai vòng, những người khác đều đang tập trung vào buổi tiệc, xung quanh khu này không một bóng người. Anh quay lại điểm bắt đầu dí mạnh chân lên mặt cỏ, cũng không có cơ quan ngầm, nhưng hành động này lại khiến bé búp bê sợ hãi.
Bé búp bê trần truồng rối rít chạy đến chỗ cỏ Lộ Hủ giẫm, chổng đít cẩn thận dựng thẳng những ngọn cỏ bị đay nghiến. Bé chỉ cao khoảng 30cm, cỏ nhỏ dài đến đầu gối, chắn được chỗ nên chắn.
Lộ Hủ nhắm tịt mắt.
Không thấy gì hết trơn.
Anh nhặt quần áo Tư Miên từng mặc, trên đó vẫn còn hơi ấm. Trong thời gian ngắn vậy mà cởi sạch, rồi để lại búp bê, chạy biến thì thao tác có vẻ phức tạp.
Nhưng người sống sờ sờ biến mất rất vô lý.
Sau khi loại trừ hết mọi khả năng, chỉ còn dư lại đúng một đáp án khó lòng tưởng tượng, chính là sự thật trước mắt.
Lộ Hủ ngồi xổm xuống, xách bé búp bê lên, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, có phải Tư Miên bị mi bắt cóc ra khỏi Trái đất không?"
"Rốt cuộc mi là ai?"
"Ai đang điều khiển mi? Mi chạy năng lượng điện, gió, nước hay mặt trời..." Lộ Hủ phát hiện lưng búp bê không có công tắc điện.
Chế tạo tinh xảo dữ vậy?
Hay Tư Miên chọc phải thế lực thần bí ngoài vũ trụ?
Lộ Hủ im lặng suy nghĩ.
"Chủ nhân, anh đang nói gì ó?" Bé búp bê hỏi.
Não Lộ Hủ đông cứng, vung tay theo phản xạ khiến bé lăn ba vòng dưới thảm cỏ. Khi bé ngẩng lên, mặt thể hiện đủ sợ hãi, buồn bã, và cả trách móc...
Lộ Hủ: "..."
Anh lạnh lùng xách lại bé búp bê, trầm giọng hỏi: "Mi gọi tôi là gì?"
Thấy Lộ Hủ lại bế mình lên, bé búp bê lập tức quên tiệt chuyện ban nãy, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ đầu ngón tay anh, vui vẻ đáp: "Chủ nhân ó!"
Mang gương mặt của Tư Miên, kêu anh là "chủ nhân", Lộ Hủ chỉ thấy lạnh sống lưng, chân đông cứng.
Con búp bê này quá tinh xảo, có độ ấm, xúc cảm làn da như người thật. Lộ Hủ vừa gắng gượng nén lại suy nghĩ quẳng bé đi lần nữa, cầm bé dí vào mũi ngửi ngửi.
Mùi kẹo ngọt của Tư Miên vẫn còn nguyên.
Thật sự là... Tư Miên?
Kinh dị quá vậy?
Lộ Hủ còn định hỏi thêm mấy điều, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ sau tường hoa, anh vội vàng nhét quần áo của Tư Miên lớn xuống dưới hoa lá, cũng ném luôn Tư Miên bé vào đó.
Chưa kịp đứng lên, có người ở sau lưng hỏi: "Chào anh? Cho hỏi anh có thấy chàng trai mặc áo sơmi xanh xám, quần Âu xám không?"
Quần áo thì có, nhưng người thì không.
Lộ Hủ đứng lên, trước khi quay đầu, cảnh cáo lườm bé búp bê đang giãy giãy.
"Anh hỏi Tư Miên à?"
Người đàn ông quá mức đẹp trai khiến Tần Đăng hơi sửng sốt, trong lỏng thầm khen ngợi "chàng thơ", rồi nở nụ cười thân thiện: "Đúng thế, anh quen cậu ấy à?"
"Tôi là... bạn cậu ta."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tần Đăng cảm thấy mặt đối phương khẽ giật giật khi nói mấy từ cuối.
"Anh tìm cậu ta có việc gì?"
Đối phương mò đến tìm quá trùng hợp, Lộ Hủ nhìn chằm chằm người ăn mặc phong cách chả ra đâu với đâu, dòm mỏi mắt cũng chẳng hiểu được phép ẩn dụ của bộ trang phục, bảo: "Cậu ta bị ốm nên về trước rồi."
Loại thuốc đó chỉ cần uống vào là người nóng bừng, sau đó là dục vọng không thể kiềm chế, ưu điểm khiến người ta sướng đến mụ đầu, nhưng khuyết điểm tác dụng chậm. Tần Đăng căn đúng giờ tìm đến, nhưng không ngờ Tư Miên lại về mất rồi!
Hơn nữa hắn không đọc vị được người đàn ông trước mắt.
Tần Đăng tinh mắt, lập tức bắt được màu vải áo xám xanh. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa cả hai không bình thường? Hắn tính lại gần nhìn cho rõ, nhưng bị người đàn ông trước mắt cản lại.
"Xin hỏi anh đây là kiểu bạn nào của Tư Miên?"
Mắt Lộ Hủ sâu thẳm, không đọc được suy nghĩ: "Là kiểu bạn đâm nhau."
"!!!"
Bị hố rồi!
Là "đâm" kiểu đó ư!
Tần Đăng suýt tức đến không giữ nổi biểu cảm bình tĩnh.
Lộ Hủ không có tâm trạng so đo với hắn, dựa theo lời nói và biểu cảm của đối phương, rất có thể Tư Miên đã bị hạ thuốc, sau đó biến thành hình dạng này. Chuyện đó thì giải thích được, nhưng sao Tư Miên cứ gọi anh là "chủ nhân" hoài vậy?
Thì ra là để cứu mạng à.
Lộ Hủ không ngờ đối thủ một mất một còn vì muốn ăn vạ, có thể làm hành động trái với lương tâm.
Lộ Hủ lịch sự đuổi người đi, tự hỏi lỡ hắn muốn bắt Tư Miên bé thì phải làm sao, cứ vứt lại đây thì cũng không ổn, lớn bé gì cũng là một mạng người.
Bé búp bê thò đầu từ bụi hoa, cái mông trần truồng nhảy đến chân Lộ Hủ, cố gắng kéo quần anh, ngửa lên gọi: "Chủ nhân ơi!"
Lộ Hủ đang tự suy tư, chỉ thấy ống quần vướng víu, nghĩ bị mắc cỏ, đá ngược một phát, vừa xoay người liền thấy bờ mông trắng trẻo mắc trên tường hoa.
Lộ Hủ: "..."
Lộ Hủ rút búp bê ra, lấy khăn tay trong túi, cuốn lại như cuốn bánh, đặt một bên rồi lần mò điện thoại trong đống quần áo Tư Miên để lại.
Bật màn hình, dí vào mặt bé búp bê.
Menu trống trơn, màn hình nền bầu trời, app ít ỏi, danh bạ chẳng có ma nào, lịch sử cuộc gọi gần nhất chỉ có số địa phương, chính là hot line của tổ chức đấu giá.
Lộ Hủ cau mày lục lọi vài app khác, We Chat còn không có chứ đừng nói đến mạng xã hội, game chỉ có ba trò, đều là chơi một người.
Anh mở app ship đồ ăn, mua sắm, địa chỉ cũng chỉ có mỗi khách sạn.
Trong album thì nhiều ảnh hơn, nhưng toàn mây trời, hoa cỏ, cây cối, động vật, một thông tin hữu ích cũng chẳng có.
Điện thoại dùng để nghe gọi thôi.
Kiểu sống của Tư Miên không giống thanh niên thời nay.
Không có thông tin người nhà, bạn bè, nên chẳng thể tống người đi.
Lộ Hủ dọn quần áo và điện thoại của Tư Miên, đặt bé búp bê vào lòng bàn tay, nghiêm túc nói: "Tư Miên, với mối quan hệ của chúng ta, tôi chứa chấp cậu thì chắc cậu cũng khó chịu. Đọc số ai đó đi, tôi gọi người ta đón cậu."
Lộ Hủ tự thấy những lời này rất bình thường, ai ngờ bé búp bê vừa nghe xong, miệng méo xệch, giãy đành đạch: "Bé không đi! Bé không đi!"
Căn bản là biểu cảm của Tư Miên quá đau khổ sướt mướt, Lộ Hủ phải nhìn thêm mấy lần, lòng ngổn ngang, phức tạp.
Lộ Hủ sầm mặt giữ chặt bé, cố gắng dịu giọng thương lượng: "Tư Miên, cậu bình thường lại thì mới nói chuyện được."
Bé búp bê ngơ ngác nhìn Lộ Hủ, không giãy nữa, nghiêng đầu lí nhí hỏi: "Nói gì ó?"
Còn nói cái gì nữa!
"Cậu đừng giả vờ nữa. Coi như là bạn cùng trường đi, đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi có thể tạm thời cưu mang cậu, nhưng có điều kiện."
"Nhưng..." Bé búp bê càng khó hiểu, cong môi, nhăn mày, nhìn Lộ Hủ như đang nhìn cậu bé đần nhà bên: "Anh là chủ nhân của bé mà."
Lộ Hủ: "..."
Được, được, được! Thích chơi vậy đúng không?
Có nên khen Tư Miên là người co được giãn được, để sinh tồn thì có thể ném hết mặt mũi ha.
Lộ Hủ đen mặt: "Gọi lại xem nào."
Bé biết Lộ Hủ sẽ không đuổi mình đi, mừng rỡ gọi: "Chủ nhân!"
Lộ Hủ hừ lạnh.
Lúc ngang qua bãi đỗ xe, Lộ Hủ nhớ xe Tư Miên vẫn đang gửi. Nếu trong thời gian ngắn cậu không biến về kích cỡ cũ, xe gửi ngày nào là đốt tiền ngày ấy.
Lộ Hủ lấy chìa khoá xe của Tư Miên trong túi, sau đó lại cất đi.
Đốt tiền mới tốt!
Đốt đủ 150 vạn rồi tính tiếp!
Về lại xe của mình, Lộ Hủ móc bé búp bê trong túi ra, đặt xuống ghế phó lái, tiện tay kéo đai an toàn xuống: "Giữ chặt."
Bé búp bê bị cuốn như đòn bánh tét, thật sự rất giống bị bắt cóc, cố gắng cựa một xíu rồi buồn thiu: "Nhưng tay bé không cử động được."
Lộ Hủ nới lỏng khăn tay, chiếc khăn lụa rớt xuống, bé búp bê hốt hoảng che kín nửa dưới.
"Chủ nhân biến thái thế!"
"..." Lộ Hủ nhắm mắt kiềm chế, giọng dữ dằn: "Ngồi im!"
Không ngờ chủ nhân đã biến thái lại còn hung dữ. Bé búp bê rấm rức khóc, cầm khăn tay cuốn thành cái núi nhỏ, tiêu hoá quá nhiều ấm ức không nên có.
Lộ Hủ: "Tư Miên, cậu bình thường chút đi... Cậu thấy với trạng thái hiện tại của mình, chọc giận tôi thì đâu có lợi?"
Tư Miên: Mếu máo.
Lộ Hủ: "..."
Lộ Hủ vẫn gọi người lái hộ đến mang xe của Tư Miên về khu nhà mình, gửi 10 năm cũng không đến 150 vạn, nhưng anh không muốn nuôi không đối thủ một mất một còn chừng đó năm.
Trừ phi anh là đồ đần.
Trên đường, Tư Miên háo hức nhìn mọi thứ như lần đầu tiên bước ra thế giới. Làm búp bê, hẳn bé đã quen mọi thứ quanh mình có kích thước khổng lồ, nhưng vẫn không nhịn được, tò mò ngước lên.
Trong mắt bé, mọi thứ đều như tia chớp vèo vèo lướt qua, cái gì cũng không thấy rõ.
Bé ngồi ghế phó lái, đai an toàn tuy chắc chắn, nhưng vẫn khá lo lắng.
Trong lúc lái xe, Lộ Hủ khẽ liếc sang, thấy bé phụng phịu, bớt chút tập trung hỏi: "Sao thế?"
"Chủ nhân, dưới bị gió lùa, lạnh tê tái."
Suýt nữa Lộ Hủ giẫm mạnh lên phanh.
Nhưng bé búp bê đã nhắc nhớ anh, búp bê cũng là người, không thể bọc bằng khăn tay hay... khoe xôi khoe thịt được, thế kì lắm biết không?
Khi đi ngang qua một cửa hàng, Lộ Hủ dừng xe bên đường, dặn bé búp bê ngồi yên rồi bước xuống.
Bé quấn chặt khăn tay ngồi ngoan, chẳng biết chủ nhân đi đâu, đợi hoài, mãi đến lúc sắp ngủ gục thì Lộ Hủ mới trở lại.
Bé búp bê tò mò đứng dậy, chỉ thấy Lộ Hủ xách một cái túi nilon màu đen, chưa biết đựng cái gì.
"Mặc tạm đi."
Cho bé hả!
Bé búp bê lập tức tỉnh ngủ, hân hoan chui vào túi nilon to, ôm một cái... váy công chúa hồng choé loẹ.
Búp bê lập tức cụt hứng.
"Khụ!" Lộ Hủ cũng thấy kỳ, nhưng: "Gần đây chỉ có mỗi cửa hàng đồ chơi Morning Light thôi, họ chỉ có mỗi váy màu hồng, đỏ... Còn những loại khác thì hết rồi, mặc đại đại đi."
Bé búp bê cụp mắt, lí nhí cự nự: "Bé không mặc đâu... Toàn là váy công chúa, bé là con trai mà."
Nói rồi ném váy lại vào túi, quay đít.
Lộ Hủ dùng hết toàn bộ kiên nhẫn trong đời này với Tư Miên: "Cậu chỉ thu nhỏ, chứ không phải biến thành trẻ con, đừng tưởng khoác vải lên người là thành kỵ sĩ."
Bé búp bê: "...."
"Mặc không? Không thì ngay cả công chúa cũng chẳng làm được đâu."
Bé đành thoả hiệp: "... Quần, bé muốn quần cơ."
Lộ Hủ gật đầu: "Có đây."
Anh lục trong túi nilon đen, lấy ra cái... quần loe ống rộng hồng phấn.
Bé búp bê vừa thấy nó, tuyệt vọng xoay hai vòng trên ghế rồi ngã bịch xuống, còn kéo khăn tay che kín người.
"Ựa~ Miên Miên chớt òi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com