Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về nhà.

Có bị đánh chết thì Lộ Hủ cũng chẳng thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình đưa Tư Miên về nhà.

Ngã rẽ cuộc đời này, nếu không phải phát sinh hiện tượng tâm linh, chắc chắn sẽ không thể xảy ra.

Nhưng tình huống bây giờ có thể nói là vô cùng thần bí.

Trước khi mở cửa, Lộ Hủ nhớ lại những lời chưa nói hết: "Quên không bảo, muốn tôi cưu mang, phải có điều kiện."

Tư Miên tò mò thò đầu từ túi nhỏ, rõ ràng mình là búp bê của Lộ Hủ, ở nhà của chủ nhân sao phải có điều kiện?

Khó hiểu quá đi.

"Điều kiện gì zạ chủ nhân?"

"Đầu tiên, đừng gọi tôi là chủ nhân."

Tư Miên giận dữ, má phồng lên tính phản đối. Lộ Hủ cụp mắt lườm, bé rụt cổ, tự lẩm bẩm: "Không gọi chủ nhân thì gọi là gì ạ? Chắc không phải... honey chứ?"

Cách xưng hô này khiến Lộ Hủ cảm thấy bị ong chích toàn thân.

Đầu ong ong, người ngứa ngáy khó chịu.

Anh thật sự muốn ném bé ra khỏi hành lang, cho rơi tự do luôn.

"Gọi Lộ Hủ." Lộ Hủ nói: "Trước giờ gọi như nào thì giờ cứ gọi thế, không được dùng những xưng hô kỳ cục."

"Dạ..." Bé Tư Miên ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ kêu: "Lộ Hủ~"

"Nói bình thường thôi, đừng bóp giọng eo éo."

"Ò..." Tư Miên cụt hứng: "Lộ Hủ."

"Thứ hai, ở nhà tôi, tất cả phải nghe tôi."

Cái này thì Tư Miên gật rất nhanh.

"Thứ ba, ở đây, cậu..." Lộ Hủ biết Tư Miên đã xảy ra biến cố lớn, lòng chắc chắn không dễ chịu. Bây giờ đầu óc mê man, nói nhăng nói cuội còn giả vờ ngoan ngoãn, thích làm nũng, giả vờ đáng yêu để không bị đuổi, đúng là mặt dày biết xấu hổ.

Nếu biến lại như cũ thì tốt, lỡ xui rủi thì...

Anh chắc chắn sẽ không nuôi đối thủ một mất một còn 10 năm!

"Ngoan chút đi."

Lộ Hủ nói xong, cúi đầu mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bé Tư Miên như phát hiện chân trời mới, tay nhỏ nắm chặt dòm lung tung, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Wa!! Nhà của Lộ Hủ nè! Ẹc... trông chán quá..."

Thiết kế cổ điển với gam màu đen, trắng, xám, tất cả nội thất đều theo hướng tối giản, ngay cả sopha cũng vuông chằn chặn, đơn giản đến tối đa.

Thứ duy nhất màu mè trong căn phòng là cái quần loe hồng phấn trên người Tư Miên.

Tư Miên còn định tiếp tục đánh giá nội thất nhà Lộ Hủ, thấy đối phương ném cho mình ánh mắt sắc lạnh, bé lập tức che miệng, lắc đầu điên loạn.

"Lộ Hủ, anh sống một mình à?"

"Ừm."

"Lộ Hủ, nhà anh to thật á!"

"Ừm."

"Lộ Hủ..."

"Im đi."

Tư Miên bụm miệng, nhưng cặp mắt láo liên đầy trắng trợn.

Lộ Hủ tự dưng thấy mình đưa người này về là một sai lầm: "Nói chuyện tử tế đi, đừng lan man."

Tư Miên nhanh nhẹn thả tay xuống: "Bé đói!"

Nói xong, lại bịt miệng, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp liên tục.

"..." Lộ Hủ bóc vỏ bánh quy trên bàn ném cho Tư Miên, giơ tay nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi: "Tôi còn có việc, cậu ngồi sopha xem TV đi. Nếu dám quậy, tôi thật sự sẽ quăng cậu đấy."

Tư Miên vật vã ôm bánh quy khổng lồ, muốn ngẩng lên nhìn Lộ Hủ nhưng bị bánh chặn tầm nhìn, ôm nó lúc lắc vài cái, mông ngồi bẹp xuống sopha, cái bánh "Rắc!" vụn vỡ.

Vụn bánh rơi lả tả xuống sopha sạch sẽ, còn dính cả bơ.

Lộ Hủ: "..."

Khi người ta cạn lời sẽ bật cười.

"Tư Miên, điều thứ tư, không được làm bẩn sopha!"

Lộ Hủ ném hai cái giấy ăn lên người Tư Miên, lạnh lùng ra lệnh: "Dọn đi."

Tư Miên: "Dạ."

Tư Miên chổng mông, cặm cụi dọn sạch sopha, lúc nghỉ tay thì bé đã đói đến bụng xẹp lép.

Bé ngồi xuống, dựa vào sopha, lót giấy dưới mông, sau đó ôm bánh quy khổng lồ từ tốn gặm cắn.

Chủ nhân làm việc rồi, bé ngẩng lên nhìn đồng hồ, 10:30, muộn vậy mà chủ nhân vẫn phải cày cuốc, đúng là... chăm chỉ he.

Bánh quy rất bự, bé chỉ ăn một góc nhỏ đã no, cơm nước xong xuôi liền dựa vào ghế xem kênh khoa học, chẳng hiểu cái gì.

Đây không phải thứ bé búp bê nên xem.

Tư Miên nhìn khoảng cách đến sopha từ bàn trà, lại cúi đầu dòm độ cao của sopha, với khả năng của Miên Miên, chắc chắn có thể vượt qua!

Tư Miên lùi xuống tận cùng, trước khi chạy lấy đà, bé nhảy nhảy vài cái, không ngờ bị lực đàn hồi của sopha hất văng, đần mặt bay lên độ cao khó tả, sau đó nằm bẹp xuống sopha rồi lao về phía bàn trà, cuối cùng...

Chuẩn xác rớt trúng cốc nước của Lộ Hủ.

Tư Miên sợ hãi vì sự phi vật lý của cái sopha.

Trộm vía là cốc không có nước.

Nhưng hoạn nạn chính là miệng cốc hẹp quá, bé... mắc kẹt rồi.

Càng bất hạnh hơn, bé nhận ra cái bánh quy mới ăn cũng bị nảy theo, bay ra khỏi giấy ăn, đáp xuống sopha sạch gọn, lại bám dầu mỡ.

Ôi... Miên Miên tuyệt vọng suốt đời.

Đã muộn thế này mà chủ nhân vừa phải lo công việc, còn phải làm việc nhà, đúng là... cần mẫn ghê....

Lộ Hủ chăm chỉ không làm việc, mà đang gọi điện.

Anh đang hỏi người bạn làm bác sĩ của mình, cậu ấm nào cũng có bạn hành nghề y. Đứa bạn y đức Vệ Hựu Ninh đang quay cuồng với luận văn, chuông điện thoại cắt ngang cảm hứng của anh ta.

"Ông đang hỏi đời này có loại thuốc nào khiến con người teo nhỏ không hả?"

Lộ Hủ: "Ừm."

Vệ Hựu Ninh im lặng một chốc rồi hạ giọng: "Có."

Lộ Hủ lập tức ngồi thẳng lên, thành thật với Vệ Hựu Ninh rằng bản thân mình không hề kỳ vọng, căn bản là chuyện này quá khó tin. Nhưng trăm triệu không ngờ đến, trong đời thực lại có loại thuốc đó.

Y học thực sự đã có bước nhảy vọt tới độ anh không tưởng được ư?

"Ở đâu? Ai có? Có điều kiện gì không? Giá cả như nào cũng được."

"Là một loại viên nhộng."

"Không phải nước à?"

"À... Nước cũng có, cơ mà..." Vệ Hựu Ninh ôm đầu, xoá một đoạn luận văn dài thòng mới viết: "Nhưng nó trong phim khác."

Lộ Hủ ngẩn ra, tự nghĩ mình đang nghe nhầm: "Phim?"

"'Alice ở xứ sở thần tiên' á, ông xem chưa?"

Lộ Hủ: "..."

"Còn viên con nhộng là phim hoạt hình 'Sự thật chỉ có một' ý, xem chưa?"

Lộ Hủ: "...""

"Đừng trêu tôi nữa sếp Lộ à, giờ tôi bị luận văn hành đến kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Đừng hành tôi nữa, cục cưng nhà tôi bao đêm nay còn thương xót, không quần tôi nè."

Lộ Hủ im bặt một chốc, rồi hỏi: "Phim hoạt hình tên gì?"

Vệ Hựu Ninh thầm khinh bỉ Lộ Hủ ngay cả phim hoạt hình nổi vậy mà chưa từng xem, bình thường chỉ biết bận bận bận, đúng là thiếu sót tuổi thơ.

Sau đó gửi link series phim đến We Chat: "Nếu cần tài khoản VIP thì kiếm cục cưng nhà tôi, anh ấy mới nạp tiền á, đừng tiêu tiền cho tư bản ác độc!"

"Nhớ rồi." Lộ Hủ ngập ngừng: "Ông có thể phán đoán người nào thật giả hay là yêu ma quỷ quái, hoặc thế giới này là thật hay ảo không?"

Vệ Hựu Ninh bị luận văn tra tấn đến độ đầu sắp bốc cháy, im bặt hồi lâu mới bảo: "Hay như này đi, tôi có vài người bạn biết mấy cái tâm linh huyền học, làm trong lĩnh vực tâm lý học và cả hiểu biết về vật lý, ông cần ai?"

Lộ Hủ dùng bộ não tinh thông khoa học tự hỏi một chốc, bảo: "Cho tôi người biết huyền học đi."

"... Rồi, gửi đây."

Lộ Hủ xin kết bạn, hẳn đang bận nên người kia chưa phản hồi. Anh đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào làm việc, ngẩng lên thì đồng hồ đã nhảy lên 12 giờ.

Anh đột nhiên nhớ ra đối thủ bao năm đang thộn mặt trong nhà mình, tắt máy tính, ra phòng khách.

TV vẫn là kênh khoa học, không ngờ Tư Miên lại có sở thích giống mình.

Nhưng cúi xuống, trên sopha chẳng còn hình bóng của đối thủ một mất một còn, bánh quy vụn rải rác trên sopha, mà đối thủ truyền kiếp có sở thích giống mình đang... ngủ say trong cốc uống nước.

Mông của bé búp bê bị kẹt, tay chân thõng xuống mép cốc, đầu ngoẹo một bên, ngủ chảy dãi.

Ánh đèn sáng trắng rọi lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tư Miên, toả ra ánh sáng dịu dàng.

Đáng yêu lại ấm áp.

Lộ Hủ cụp mắt, im lặng nhìn mấy giây, sau đó quỳ một gối, cầm cốc nước lắc không thương tiếc: "Dậy dậy."

Bé Tư Miên đang chìm trong giấc mơ đi công viên giải trí đẹp đẽ. Bé mơ thấy mình đang ngồi trên những cái cốc leng keng lắc lư, dù rất kích thích nhưng hơi chóng mặt, loa trong công viên cũng oang oang... Dậy dậy.

Lộ Hủ nhịn nhục, lạnh lùng đập mạnh cái cốc xuống bàn cái "Keng!", cuối cùng cũng đánh thức được búp bê.

Bé búp bê xoay xở muốn đứng lên, nhưng mông vẫn mắc kẹt, chủ nhân lại chỉ hờ hững, lạnh lùng dòm một bên: "Chủ nhân... cứu cứu cứu cứu..."

Lộ Hủ rút bé ra, đặt xuống một bên, cố nín giận hỏi: "Tư Miên, tôi có lòng giúp cậu mà cậu làm gì vậy? Muốn đánh rắm vào cốc của tôi à?"

"Chủ nhân..."

"Lộ Hủ."

"Lộ Hủ, xin lỗi ạ."

Tư Miên nhận lỗi quá nhanh khiến Lộ Hủ không kịp đề phòng, suýt tha tội luôn.

"Sopha rộng thế này sao không ngủ, mà phải nằng nặc ngủ trong cốc của tôi?"

Tư Miên ngủ chưa đẫy giấc lại bị lắc tỉnh, tỉnh rồi còn bị truy hỏi, lòng não nề, bé thút thít hít hít mũi, lí nhí: "Bé không cố tình..."

"Nói bình thường." Lộ Hủ lạnh lùng cắt ngang.

Tư Miên sợ hãi trước giọng nói lạnh căm của Lộ Hủ, chẳng hiểu sao Lộ Hủ đột nhiên lại dữ dằn như thế, bé đi đến trước mặt anh, nắm tay áo anh, giải thích: "Bé muốn lấy điều khiển từ xa, nhưng không lấy được, rồi tính nhảy qua thì sopha nảy quá, bé bị bay lên, rớt vào cốc."

Nói thế nào thì bé chẳng sai ở đâu hết, lỗi là của sopha, sopha mềm quá, đàn hồi tốt quá.

Miên Miên không có sai.

Bị Tư Miên túm tay áo làm nũng, Lộ Hủ chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, giống vận động viên đấm bốc bị đối thủ hôn một cái, tức không được, cười không xong, đánh tiếp cũng không nổi.

"Không được có lần sau." Lộ Hủ hất bay tay Tư Miên, lạnh lùng: "Đi tắm rồi ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com