Chạy trốn
9 giờ 35 phút tối ở phòng thí nghiệm, cơn mưa dông đã ngừng.
Bọn họ đã có mặt đầy đủ, bắt đầu bày ra những thứ cần thiết.
Tử Mạo đặt một tờ giấy đầy chữ cái lên sàn, Phó Dã lấy từ trong túi ra một cái chum nhỏ, Trần Vu chuẩn bị hai ngọn nến, Diệp Mặc cùng Lạc Đình ngồi chờ bọn họ.
"Chương Du bị làm sao ấy, tôi thấy cậu ta như trở thành một người khác vậy." Diệp Mặc một mặt nghi ngờ, lên tiếng.
Trần Vu đang hơ lửa đặt nến lên sàn cũng xoay mặt qua, gật đầu đồng ý: "Đúng đúng, sau khi ngủ trưa thì cậu ta như người mất hồn, còn lẩm bẩm một mình ở nhà ăn."
Lạc Đình khó chịu vì toàn thân bị mưa làm ướt, mở miệng chen ngang, bảo bọn họ làm nhanh một chút.
"Chậc chậc, cậu đấy, tôi rất nghi ngờ cậu có ẩn ý với Chương Du nha."
"Haha, thế thì khổ cho cậu rồi, tôi chắc chắn Chương Du thẳng băng như cây cột cờ."
"Ai bảo thế, người đẹp như cậu ta thì tôi nghĩ nam nữ ăn tất."
"Tôi thấy..."
Lạc Đình mang theo ánh mắt sắc bén lạnh lẽo liếc về phía bọn họ, ngữ khí nghiêm túc cực kì dọa người đánh gãy: "Có im đi không?"
Ai nấy đều bắt tay vào làm nhanh nhanh, không dám hó hé câu nào nữa, vẻ sợ sệt đều biểu thị trên khuôn mặt của từng người. Cậu ta là người kiệm lời nhưng khi nói ra câu nào lại trí lí câu đó, thần sắc ổn định, khi nghiêm túc thì triệt để đánh bay sự cuồng ngạo, mạnh mẽ của đối phương khiến họ không rét mà run.
Sau một hồi loay xoay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Người ta bảo 12 giờ mới linh, giờ còn chưa đến 10 giờ, không biết có gọi được cái thứ đó không." Trần Vu đề xuất trò gọi hồn này lên tiếng, hắn ngó ngang ngó dọc rồi bắt đầu châm lửa hai cây nến.
"Được rồi, các cậu ngồi vào thành một vòng tròn đi, tôi đọc thế nào thì các cậu nhớ lặp lại y chang vậy. Luật chơi các cậu cũng tìm hiểu qua rồi nên tôi không nói nhiều nữa."
Cả nhóm bắt đầu tụm lại và tiến hành nghi thức.
Ánh nến vững vàng phừng phừng tỏa ra ánh sáng vàng cam kì dị. Thông thường người ta sẽ cảm nhận được sự ấm nóng từ nến phát ra nhưng trong hoàn cảnh này lại có chút ớn lạnh.
Trong phòng không có nổi một cơn gió nào nhưng ánh nến ấy lại ngày càng chập choạng, bấp bênh vô cùng. Tựa như đang đặt nó ở trong tâm bão, tia lửa đung đưa chớp tắt mang lại cảm giác gây cấn làm tâm trạng con người cũng thấp thỏm, lo âu lên xuống như ánh sáng yếu ớt này. Một tông màu ấm bao trùm lấy nhóm người đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tỏa ra một khí áp ngột ngạt vô tận.
Giọt nến bắt đầu chảy xuống, tựa hồ như có một mùi cháy khét bốc ra, khung cảnh ngày càng quỷ dị, làn khói mỏng trắng xám lượn lờ như theo một quỹ đạo nào đó, bên ngoài lại bắt đầu nổi lên một trận gió lớn xào xạc như đang oán hận, tán cây đung đưa một chút rồi trong chớp nhoáng mọi thứ lại trở về với sự im ắng dị thường.
Ánh nến vụt tắt, không gian quỷ dị u ám một màu đen kịt nuốt chửng lấy những con người đang an yên trong phòng, Trần Vu cất giọng nói trầm thấp cất lên phá tan sự cân bằng yên tĩnh: "Bạn đã đến?"
Mọi thứ vẫn cứ im ắng như thường, bọn họ còn nghĩ đã gọi ra cái thứ đó thành công nhưng lại chẳng ngờ sau đó không hề có sự bất thường hay câu trả lời nào cả.
Bọn họ căng thẳng nhìn nhau, tay vẫn đặt lên cái chum nhỏ đang đứng yên giữa một "bàn cầu cơ". (ở đây bọn họ thiết kế bàn cầu cơ lên một tờ giấy cứng nên mình cũng không gọi đây thật sự là bàn cầu cơ)
Giọt mồ hôi từ trên trán Trần Vu rơi xuống, tuy là người đề xuất nhưng hắn vẫn sợ lắm, một mặt vừa chơi một mặt vừa cầu nguyện cho cái thứ này không xuất hiện.
"Làm gì nữa đây? Hình như nó không hiệu nghiệm." Tử Mạo nhìn Trần Vu hỏi.
"Vậy chúng ta kết thúc thôi." Hắn trả lời rất nhanh như nãy giờ chỉ chờ đợi mỗi câu hỏi ấy.
Trần Vu bắt đầu đọc câu thần chú kết thúc, những người khác cũng lặp lại theo.
Bọn họ bắt đầu gấp gáp dọn dẹp hiện trường, Trần Vu cười nhỏ, cố tỏ ra là mình ổn rồi nói: "Tôi cứ nghĩ là sẽ thành công cơ, ai ngờ lại chẳng có gì."
Phó Dã đang cất cái chum vào túi cũng gật đầu đồng ý nói: "Ừ, cái trò này quá dỏm rồi đi, chỉ toàn gạt người."
Diệp Mặc mặt thì trắng bệch, ai cũng có thể nhìn ra sự sợ hãi trên khuôn mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt một cái, thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao nến lại bị tắt?"
Mọi người nghĩ cậu làm quá vấn đề, chỉ là một ngọn nến bị tắt thôi làm gì mà căng thẳng, hoảng sợ như gặp ma gặp quỷ thế.
Nhưng họ lại không nghĩ đến việc chính Diệp Mặc đã nhìn thấy một chấm đỏ lóe sáng ngay dưới khe cửa nhà kho chứa dụng cụ thí nghiệm.
Cậu cũng không dám nói ra, một mình cậu sợ hãi là được rồi, nếu bọn họ nghe thấy rồi sa sút tinh thần thì sẽ bị không gian quỷ dị ngột ngạt này bức đến điên mất.
"Chúng ta về thôi." Phó Dã vừa nói vừa bước đến cửa phòng chuẩn bị mở nó ra.
"Tí tách"
Lạc Đình dừng chân, ngóng tai mình lên nghe kĩ lại một lần nữa.
"Tí tách"
Lần này chắc chắn cậu không nghe nhầm, điềm nhiên hỏi: "Các cậu nghe thấy gì không?"
Cả bọn dừng chân nhìn sang Lạc Đình, mặt tràn đầy nghi vấn.
Trần Vu trả lời: "Nghe gì cơ?"
Lạc Đình chần chừ một lúc, định nói ra nhưng dường như âm thanh đó đã dừng hẳn, cậu liền im lặng bỏ qua rồi ngồi chờ đến lượt mình quay về kí túc. (vẫn là từng người quay về nhá chứ không đi cả nhóm)
Phó Dã, Tử Mạo, Trần Vu lần lượt rời đi, chỉ còn lại Diệp Mặc và Lạc Đình ngồi trong phòng.
Lạc Đình rất giỏi quan sát biểu hiện của người khác, chỉ là một biến động nhỏ cậu cũng có thể nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của Diệp Mặc. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa nhà kho mà thẳng thừng hỏi: "Cậu thấy gì?"
Diệp Mặc đang bồn chồn, lo lắng không yên, cố gắng quên đi cảnh tượng lúc nãy thì nghe thấy Lạc Đình hỏi liền ngẩng đầu dậy, vẻ mặt kinh hãi quay sang nhìn hắn.
Lạc Đình liếc sang cậu một cái rồi im lặng coi như mình chưa hỏi gì.
Người đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, không nên tạo thêm áp lực.
Giữ chuyện này trong lòng không thoải mái chút nào, Diệp Mặc cũng không muốn giấu giếm nữa, cậu tường thuật lại cảnh vừa nãy: "Khi nến vừa tắt, tôi liền nhìn vào cửa kho. Tôi không biết mình có nhìn lầm hay không...Tôi thấy có một ánh mắt đang nhìn về chúng ta. Không đúng! Nói đúng hơn là nó nhìn thẳng vào tôi!"
Nói xong, hai bàn tay của cậu bấu chặt vào nhau đến nổi trắng bệch. Chỉ tưởng tượng hình ảnh đó thôi, Lạc Đình cũng không tự chủ được mà rùng mình một cái. Nhưng để an ủi người đang hoảng sợ, cậu phải tỏ ra kiên cường, không sợ hãi.
"Nhìn nhầm thôi. Lúc đó tôi cũng ngó xem nhưng chắc chắn không thấy gì bất thường."
Tâm lý của Diệp Mặc đang không ổn định, nghe xong câu nói đó của Lạc Đình thì yên tâm hơn đôi chút. Vì đang bị xao lãng bởi cái thứ đó mà cậu lại không nhớ rằng từ phía Lạc Đinh ngồi không thể nhìn thấy được cánh cửa do đã bị một cái bàn chuyên dùng cho phòng thí nghiệm che mất hết tầm nhìn.
Lạc Đình xoa đầu cậu, cố rặn nụ cười trấn an.
Cùng lúc đó, Phó Dã đã quay về phòng 404, đi vào bên trong thì chẳng thấy Chương Du ở đâu.
Nhà vệ sinh trong phòng lại phát ra một âm thanh quái lạ, tựa như có ai đó đang dùng tay đấm vào gương vậy. Nghe vậy Phó Dã chậm rãi đi vào bên trong.
Mọi thứ vẫn bình thường, còn lầm tưởng mình nghe nhầm thì âm thanh đó lại phát lên một lần nữa. Nó từng nhịp đều đặn nện lên thứ gì đó. Như có một lực hấp dẫn lôi kéo Phó Dã đi đến trước gương, hắn ngẩng đầu nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu, ngẩn người một hồi lâu thì giật mình khi có người đóng sầm cửa đi vào. Hắn liền đi ra ngoài trong khi những vết nứt trên tấm gương bắt đầu xuất hiện và ngày càng lan rộng ra.
"Con mẹ nó, cái con mèo chết tiệt, làm như tôi chọc giận nó hay gì mà lại phóng đến chỗ tôi cào một cái. Đau chết đi được." Tử Mạo tức giận, vừa mắng vừa tránh sang một bên cho Phó Dã đi ra, mình thì vào nhà vệ sinh.
"May mà tôi phản xạ tốt! Nên chỉ bị thương ở lòng bàn tay, chứ không là cái mặt đẹp trai này của tôi biến thành cái mặt mèo rồi!"
Phó Dã cười cười lên tiếng trêu ghẹo: "Biết đâu mặt mèo lại dễ nhìn hơn thì sao?"
Tử Mạo dừng trước bồn rửa tay, mở vòi nước rồi đưa tay vào: "Cậu có phải bạn tôi không hả? Còn không tìm dùm thuốc khử trùng."
Phó Dã xoay người đi, lục đục tìm hộp sơ cứu trong phòng.
Nước từ vòi chảy ra cũng được nhuộm thành một màu đỏ thẫm, vết thương bắt đầu lộ ra trên bàn tay của Tử Mạo, bốn đường rạch khá sâu tựa như có thể nhìn thấy lớp thịt nằm bên trong, máu cứ thế tuôn ra chầm chậm không ngừng.
Thấy đã đỡ hơn một chút, Tử Mạo liền đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Sao gương trong nhà vệ sinh lại bị nứt thế? Rồi Chương Du đâu?"
Phó Dã lấy từ trong ngăn kéo cuối cùng của bàn học cạnh cửa sổ ra một hộp sơ cứu nhỏ rồi đi đến giường đặt nó lên trên, vì tập trung tìm vật mà bị xao lãng, hắn không nghe thấy câu hỏi đầu tiên, ung dung trả lời: "Lúc tôi về thì đã không thấy rồi."
"Giờ này còn đi đâu được nữa?" Tử Mặc đi đến ngồi xuống, đưa tay cho Phó Dã sát trùng, băng bó giùm mình.
Phó Dã một tay cầm lấy bàn tay Tử Mặc, một tay cầm tăm bông thoa xung quanh vết thương, chăm chú nói: "Đợi bọn họ về đủ rồi cùng nhau đi tìm."
Tử Mặc lúc này cau mày nói: "Cậu có cảm thấy có gì kì lạ không?" Ngừng một hồi nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy ở phòng thí nghiệm vào khoảng 9 giờ 35, chúng ta ở đó khoảng gần một tiếng mà giờ nhìn xem, chỉ mới 9 giờ 47 phút!"
Phó Dã nghe vậy mới để ý đến đồng hồ trên tường. Cậu lấy điện thoại ra xem, không như mong đợi mà vẫn dừng tại thời điểm 9 giờ 47 phút.
Cả hai nhìn nhau không biết nói gì.
"Ui chao, mệt quá đi." Trần Vu than vãn mở cửa đi vào, thấy không khí bên trong có hơi khác thường, cậu nhìn hai người đang ngơ ngác rồi hỏi: "Làm gì ngẩn người ra đó vậy? Chương Du đâu rồi?"
Tử Mạo lắc đầu, Phó Dã thì tiếp tục băng bó.
Trần Vu đi đến nhìn vào vết thương của Tử Mạo mà cảm thấy đau giùm hắn: "Đệt, bị chó gặm hả?"
"Chó gặm cái đầu cậu ấy! Nhìn sao ra chó gặm vậy hả?" Tử Mạo quát vào mặt Trần Vu một tiếng. Hắn ta cười cười xin lỗi: "Tôi đùa chút thôi."
Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, cả ba người im lặng ngồi chờ những người còn lại quay trở về.
Song lúc này ở phòng thí nghiệm lại xuất hiện một cảnh tượng rùng rợn. Một màu máu đỏ thẫm lênh láng từ khe cửa nhà kho chảy ra, từ phía bên cửa sổ lại chi chít dây leo gai góc quỷ dị. Nếu không phải biết được vụ án năm xưa, bọn họ còn nghĩ mình đang nằm mơ, một chuyện khó tin như thế làm sao có thể xuất hiện được.
Nhưng rõ ràng khi "gọi hồn", chẳng có điều bất thường nào xảy ra cả, không lẽ thứ họ gọi ra không phải là nạn nhân chết oan vào năm đó mà lại là một con quỷ thèm khát máu người sao?
Diệp Mặc sợ hãi núp sau lưng Lạc Đình. Hai người họ tụm lại ở góc cửa ra vào. Giọng nói run rấy của Diệp Mặc phát lên: "Chúng ta phải làm sao đây? Cửa không thể mở được, chúng ta sẽ chết sao?"
Lạc Đình thì bình tĩnh hơn, não cậu hoạt động hết công suất tìm cách an toàn thoát khỏi nơi này. Nhưng làm sao có thể? Chắc chắn không thể "vẹn toàn" mà rời khỏi nơi này được.
"Rầm rầm rầm"
Cả hai giật mình né xa cánh cửa ra vào. Trên tấm kính mỏng của cửa lại xuất hiện những dấu tay máu đang chen chúc đập vào nó. Cánh cửa sắt cố định vững vàng cũng bị cái thứ đó làm cho rung mạnh tựa như chỉ trong chốc lát nữa cánh cửa này sẽ không chịu được mà đổ ập xuống.
Trước đó còn có một chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, giờ đây lại bị những sợi dây leo bám lên chằng chịt từng lớp không còn một khe hở. Bóng tối bao trùm cả một căn phòng như bị nhốt trong một không gian kín tối tăm âm u mờ mịt, một cảm giác áp bức lạnh lẽo, ngột ngạt khiến hai người khó mà hô hấp ổn định.
Nhịp tim ngày càng hỗn loạn, hai tay của Lạc Đình cũng mất khống chế mà run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế, đại não không thể xử lý kịp, cũng không còn biện pháp nào ngoài chờ chết.
Diệp Mặc hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lặp lại một câu: "Tôi không có, tôi không có..."
"Này, bình tĩnh lại đi!" Lạc Đình bấu chặt hai vai của hắn, không ngừng lay động người trước mặt. Cậu bất chợt nhớ ra điều gì đó, trong túi lấy ra một cái hộp nhạc, mở nó ra.
Khi nãy ở trong phòng kí túc xá cùng Chương Du, cậu đã hỏi mượn hộp nhạc này.
Vừa nghe thấy tiếng nhạc, Diệp Mặc liền im lặng nhưng hai tay vẫn còn ôm lấy đầu, hai mắt vô hồn mà nhìn xuống đất.
Quả nhiên thứ thanh âm du dương này lại có thể trấn an tinh thần người khác.
"Lạc Đình!"
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài, liền phản ứng xoay mặt qua. Là Chương Du!
"Bên ngoài bị khóa rồi, kêu Diệp Mặc đưa cho tôi "vũ khí" của cậu ta." Chương Du thở gấp nói không ra hơi.
Trước lúc đó, khi nhìn thấy bức ảnh kia, Chương Du đã ngồi thơ thẩn như người mất hồn, cố nhớ ra những kí ức vụn vặt hồi còn bé nhưng não cậu như bị thứ gì đó bao bọc, đè nén không cho phép cậu thoát khỏi sự mơ mồ này. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả thì Chương Du vứt bỏ ý nghĩ đó đi rồi định thần lại, chạy đến phòng thí nghiệm để tham gia "trò chơi" cùng bọn Phó Dã.
Khi đến nơi, cửa vẫn mở nhưng bọn họ lại không có ở đây, chỉ thấy một mặt giấy đầy chữ, một cái chum và hai ngọn nến đang cháy.
Một lần nữa cậu nghĩ mình lại chìm vào giấc mơ thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai: "Tắt nến đi."
Cậu chẳng còn phân biệt được đó là suy nghĩ trong đầu mình hay là giọng nói của ai đó. Không chần chừ mà tiến lên thổi mạnh hai cái, không gian xung quanh liền trở nên ảm đạm, u ám.
Từ phía sau cậu lại xuất hiện một bóng người cao gầy, làn da trắng bệch nổi bật trong đêm. Hắn bước đến nắm lấy tay cậu, âm trầm nói: "Tìm thấy em rồi." Trên mặt nở một nụ cười mang sắc thái vui mừng và khó có thể hình dung được niềm hạnh phúc trong câu nói của hắn.
"Đi theo tôi, tôi biết bạn em ở đâu." Hắn không chờ cậu đáp lại mà tay hơi dùng sức kéo cậu đi ra ngoài.
Người thanh niên này đang dắt cậu quay về kí túc xá, Chương Du không chịu được vẻ thần thần bí bí này của hắn liền hỏi: "Sao anh biết tôi đang tìm bọn họ?"
Mặt hắn vẫn hướng về phía trước khiến cậu không thể nhìn thấy được nụ cười nồng ấm, dịu dàng của thiếu niên xinh đẹp này. Ngữ điệu không như bình thường mà vô cùng ôn nhu đáp: "Việc gì liên quan đến em, tôi đều biết."
Chương Du chớp chớp mắt, trong lòng lại có chút vui vẻ nhưng giọng nói vẫn lạnh băng tra hỏi: "Anh là ai? Tôi cảm thấy anh có chút quen mắt?"
Hắn bật cười một tiếng, trong mắt lại tối đi ít phần, lơ đi câu hỏi đầu tiên của cậu mà trả lời câu sau.: "Em gặp tôi ở nhà ăn mà sao không quen được?"
Chương Du chán không muốn nói, ý cậu không phải vậy mà chính là có cảm giác rất quen thuộc đối với người này, tựa như đã từng rất thân với nhau.
Cả hai đều im lặng đi lên tầng 4, mặc dù không gian tĩnh lặng bao trùm lấy họ nhưng trong lòng họ không hề cảm thấy lạnh lẽo hay trống trải, nhiều khung bậc cảm xúc ấm áp mãnh liệt khó tả lại chiếm lấy toàn bộ thể xác và tâm trí của hai thiếu niên.
Hắn kéo Chương Du vào nhà vệ sinh trong phòng, đưa tay chỉ vào tấm gương treo trên tường nói: "Chịu đau một chút, đấm vỡ nó đi."
Chương Du hơi cau mày nhìn hắn, biết cậu đang nghĩ gì, hắn giải thích thêm: "Chỉ có thể thông qua cách này để cứu bọn họ. Khi gương vỡ cũng đồng nghĩa không gian này sẽ biến mất." (vâng, ở đây dừng từ "này" chứ không phải "kia", mọi người hãy suy nghĩ một chút nhé)
Hắn không nói nữa, Chương Du cũng tin tưởng hắn mà cắn răng chịu đựng đấm vào gương một cái mạnh.
Thấy thế, hắn "đệt" một tiếng, mặt nhăn nhó như ngậm thuốc đắng trong miệng, lời nói thì than trách nhưng ngữ khí thì rất ôn tồn, dịu dàng: "Em bị ngốc hả? Không thể tìm thứ gì đó quấn vào tay để bớt đau hay sao?" Dứt câu thì hắn đã lấy trong túi ra một cuộn vải băng bó, cầm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng quấn vào. (ác vậy đó =)) từ đầu đã mang theo vải băng mà không thèm đem ra)
Chương Du ngẩn người "a" một cái, cảm thấy bản thân cậu ngốc thật. Mặc hắn chăm chú băng lại cho mình, những suy nghĩ lạ lùng bắt đầu chiếm lấy não cậu. Những ngón tay mảnh khảnh, thon dài đang chạm vào lòng bàn tay Chương Du, tiếp xúc ngắn ngủi này khiến người cậu nóng ran cả lên. Chương Du nhìn vào đôi mắt gợi cảm màu hổ phách đó, trong lòng gợn lên cảm xúc mãnh liệt, ngang tàng mà đánh vỡ lớp phòng bị trưng ra vẻ mặt ngây ngô tựa như một đứa trẻ. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng lưỡi khô hốc không nhịn được mà nuốt nước bọt vài lần.
Lúc này hành động của cậu còn nhanh hơn suy nghĩ một bước, Chương Du đưa tay còn lại sờ lên khóe miệng của người kia. Hành động này của Chương Du khiến hắn hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không khí có chút ám muội, hắn lướt mắt sang hai tai đỏ bừng của Chương Du, khẽ cười một cái. Bình thường cậu luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút khó coi, kì dị nhưng hôm nay lại thấy đẹp đẽ, quyến rũ lạ thường. Chương Du định nói gì đó để giải vay cho mình thì hắn ta lại cất giọng: "Xong rồi."
Không lằng nhằng nữa, Chương Du bắt đầu dùng hết sức đấm vào gương. Thiếu niên đứng bên cạnh mang ánh mắt đau xót nhìn cậu cho đến khi gương vỡ ra từng mảnh thì lại biến mất.
Chương Du không biết người bên cạnh mình đã rời đi từ lúc nào. Khi cậu quay sang thì thấy ánh sáng bên ngoài cửa phòng vệ sinh chiếu vào. Cậu liền đi ra ngoài.
Ba người Phó Dã, Tử Mạo, Trần Vu giật mình hoảng hốt hướng về phía Chương Du. Trước đó còn đang bàn chuyện đi tìm cậu thì không biết từ đâu ra mà đột nhiên cậu lại có mặt ở trong phòng.
Bọn họ còn đang ngạc nhiên, kinh hãi thì cậu lại mở miệng hỏi đánh bay sự yên tĩnh: "Lạc Đình, Diệp Mặc đâu?"
Phó Dã nhẹ giọng trả lời: "Chắc đang trên đường về đây."
Chương Du nghe thế liền quay ngoắt người chạy đi. Ba người bọn họ cứ như bị dọa mà xanh mặt nhìn nhau.
Chương Du cố chạy nhanh hết sức đến khu phòng học, linh tính mách bảo rằng nếu không nhanh chân thì bạn cậu sẽ toi đời. Không còn sợ cái không gian u ám đen kịt này nữa, mọi thứ trong đầu cậu hiện giờ chỉ có sự an toàn của Lạc Đình và Diệp Mặc, tựa như có một động lực theo chân cậu suốt cả quãng đường.
Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, lồng ngưc căng cứng, không khí bên trong như bị hút cạn. Chương Du mang vẻ mặt ửng đỏ, đôi môi trắng bệch đứng trước cửa phòng thí nghiệm mà gõ mạnh vào đấy.
Cậu nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ngoài cửa sổ là những dây leo gai góc chằng chịt như quấn lấy cả tòa nhà này, dường như muốn phá vỡ cửa kính mà xông vào trong quấn lấy người.
Cậu thở hồng hộc lấy hết hơi hét lên: "Lạc Đình!"
Lạc Đình nhìn sang cậu, vẻ mặt cậu ấy không còn bình tĩnh, lãnh đạm như bình thường nữa. Chương Du nhìn sang Diệp Mặc, thấy cậu ta hai tay ôm đầu, miệng như đang lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ sợ hãi nhấn chìm cả con người lạc quan, kiên cường, trong lòng Chương Du như bị vô số cây kim đâm xuyên vào, nhói đau một cái.
Nhìn xuống dưới tay cầm cửa thì thấy một ổ khóa đang treo trên đấy. Cậu liền nghĩ đến chuyên môn của Diệp Mặc.
"Bên ngoài bị khóa rồi, kêu Diệp Mặc đưa cho tôi "vũ khí" của cậu ta."
Cậu không thể nghe thấy bên trong nói gì như thể tách biệt hai thế giới mặc dù chỉ cách một cánh cửa.
Thấy Lạc Đình đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói chuyện với Diệp Mặc, vài giây sau thì cậu ta khom người xuống truyền một dây kẽm dưới khe cửa ra ngoài.
Chương Du không hề có kinh nghiệm trong việc phá khóa nhưng cũng không còn cách nào khác. Xung quanh không hề có thứ nào có thể đập nát cái khóa này ra đành phải tin tưởng vào bản thân, mày mò cách phá khóa.
Phía bên trong vô cùng hỗn loạn. Vết máu quỷ dị đó ngày càng đến gần hai người, cửa kính thì đã có một vài vết nứt.
"Không sao đâu, Chương Du đang mở khóa cho chúng ta." Lạc Đình trấn an Diệp Mặc và cả bản thân.
Lúc này cửa nhà kho đột nhiên hé ra, nó chậm rãi như muốn đùa giỡn với con mồi trước khi bị vồ chết.
Cỗ mùi tanh tưởi, hôi thối ngày càng bốc lên nặng nề. Nếu ngửi kĩ một chút thì lại cảm nhận được mùi cháy khét gắt mũi. Âm thanh xì xèo nho nhỏ phát ra, ban đầu Lạc Đình còn nghĩ đó là tiếng của dây leo ngoài cửa nhưng sau đó thì chắc chắn âm thanh này phát ra từ vũng máu lênh láng kia.
Nó tựa như chất axit đang ăn mòn mọi thứ, mùi cháy khét cũng chứng minh thứ đó không đơn thuần là máu. Lạc Đình bịt mũi mình rồi bảo Diệp Mặc làm giống vậy. Cái mùi kinh tởm đó xộc vào mũi, người không muốn tỉnh táo cũng phải quỳ gối đầu hàng. Giờ đây dây thần kinh trong não vô cùng căng cứng nhưng hiệu suất suy nghĩ lại bị trì trệ bởi sự hoảng sợ.
Cuối cùng dòng máu đó cũng chảy đến chân Lạc Đình, chỉ cách tầm 10 cm.
"Két"
Một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi vào. Đó chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt nhưng trong lúc này lại mang đến một niềm hi vọng bất diệt. Ngay cả thanh niên ngoài đó cũng như một đấng cứu thế, nắm lấy tay Lạc Đình mà kéo khỏi vực sâu vạn trượng.
"Mau ra đây!"
Cái thứ đó như có nhận thức mà bắt đầu tăng tốc độ vọt tới chân Lạc Đình. Cậu ta nhanh tay đẩy Diệp Mặc ra ngoài trước.
"Xì xèo"
Lạc Đình cắn mạnh vào môi đến mức trắng bệch, nhăn mặt một cái rồi nhảy ra ngoài. Trước khi thoát khỏi căn phòng, cậu có lướt mắt sang nhìn một chút, sự kinh hãi trong lòng lại tăng thêm. Phía sau cánh cửa nhà kho ấy là một cái đầu nằm trơ trọi dưới sàn, hai mắt nó đỏ hoét giận dữ, gắt gao nhìn cậu như muốn lột da xé thịt đồng thời chứa một tia căm hận, cay nghiệt mãnh liệt.
Chương Du lo lắng nhìn hai người muốn hỏi thăm một chút nhưng đây không phải là thời gian thư giãn. Cậu giục bọn họ chạy nhanh xuống tầng, thoát khỏi căn phòng này không đồng nghĩa với việc không còn nguy hiểm trước mắt.
"Chạy thôi!"
Bọn họ liều mạng chạy đi nhưng càng chạy càng thấy lạ dường như hành lang này dài vô tận. Tình hình nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sót một chút là chết ngay. Chương Du "đệt" một tiếng, dừng chân quan sát. Lần này cậu cực kỳ bình tĩnh mà quyết đoán.
Trong đầu cậu lại lóe lên một điều gì đó liền xoay người lại hét lên: "Chạy ngược lại."
Lạc Đình bất tri bất giác mà gật đầu làm theo, còn Diệp Mặc một mặt nghi hoặc, sợ hãi quát: "Cậu điên sao? Phía sau là quỷ đó!"
Chương Du mặc kệ cậu ta, chạy về phía sau, bắt lấy tay Diệp Mặc mà chạy. Cậu hạ giọng nói mang theo phần kiên định: "Tin tôi."
Cái thứ màu đỏ tanh tưởi đó đã bắt đầu lan ra ngoài, Chương Du dùng hết sức chạy rồi phóng qua.
"Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai*" may mắn thay, suy luận của cậu là đúng. Không gian này như bị trùng lặp, điểm kết thúc lại là điểm bắt đầu. Thay vì chạy đến cầu thang nằm bên tay trái thì cậu lại chạy về bên phải, đến cuối dãy lại mở ra một không gian khác, không gian đó lại xuất hiện cầu thang xuống tầng. (xin giải thích phần này, mấy bạn có thể hiểu hai căn phòng có kết cấu y chang nhau đặt nối liền và vách ngăn giữa hai căn phòng sẽ là một điểm không có kết thúc, giả sử nếu càng chạy đến vách ngăn này thì sẽ lặp lại một không gian giống y hệt vậy nhưng bạn lại xuất hiện ở điểm kết thúc, còn nếu chạy ngược lại thì bức tường còn lại sẽ là điểm kết thúc dẫn đến không gian y hệt nhưng lại xuất hiện ở điểm bắt đầu, xem hình để hiểu rõ hơn =))) tôi tin bạn hiểu được)
*Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai: may mắn không đến nhiều lần mà lại gặp họa thường xuyên (Họa nhiều hơn phước)
Lần này nhờ Chương Du mà hai người còn lại đã vượt qua tử nạn. Họ cũng bất ngờ với quyết định này của Chương Du.
Khi ra khỏi khu phòng học này, cả ba vẫn chưa dám thả lỏng thần kinh đến khi an toàn vào phòng kí túc mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy bọn họ thở hổn hển đi vào, mặt người nào người nấy đều mang theo vẻ thất thần, mệt mỏi. Phó Dã đang ngồi trên giường liền bật dậy đi đến phía Chương Du, một mặt hàm chứa sự lo lắng, giọng điệu vô cùng khẩn trương: "Các cậu có sao không? Mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chương Du như bị vắt kiệt sức lực, cả người đều rệu rã như trải qua một bài tập thể dục cường độ cao. Đây cũng chẳng khác gì mấy, cả buổi tối đều giành hết tất cả thời gian để tham gia chạy nước rút và người thua sẽ được ban cho cái chết. Hai chân cậu đau nhức khủng khiếp, cả người ê ẩm vô cùng.
Chương Du không trả lời, né sang một bên rồi đi ngang qua Phó Dã vào trong tìm kiếm gì đó tiện thể tháo băng đang quấn trên tay cậu.
Diệp Mặc như đã hết sức chịu đựng mà bật khóc: "Hức, nếu Chương Du không đến kịp thì tôi với Lạc Đình đã chết trong phòng thí nghiêm rồi...Các cậu không tưởng tượng được đâu, lúc đó..." Cậu tường thuật lại mọi chuyện xen kẽ tiếng nức nở đáng thương.
Bọn họ đến an ủi, động viên, bày trò để dỗ Diệp Mặc. Tuy đã 17 tuổi nhưng cậu ta vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, nội tâm dễ vỡ trong mắt mọi người. Nghĩ gì nói đó, buồn thì khóc, vui thì cười và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người khác.
Chỉ riêng Lạc Đình là im lặng từ đầu đến cuối, từ khi vào phòng, hắn vẫn lặng lẽ đứng yên phía sau Diệp Mặc, do cậu không nói gì nên mọi người đều đặt sự chú ý lên Diệp Mặc. Tuy đã chạy một quãng đường khá xa nhưng mặt cậu lại trắng bệch, tuyến mồ hôi như mất kiểm soát mà tuôn ra.
"Tránh qua một bên." Chương Du hạ giọng ra lệnh, khí thế bức người một lần nữa lại tỏa ra khiến bọn họ vô thức đứng sang một bên nhường đường cho cậu.
Chương Du đi đến chỗ của Lạc Đình, lấy tay Lạc Đình khoác qua vai mình, tay cậu thì choàng qua eo hắn, đỡ hắn vào nhà vệ sinh.
Lúc này bọn họ mới nhận ra chân bên phải của Lạc Đình bị thương. Một phần nhỏ của đôi giày đã bị ăn mòn, có thể thấy được da bàn chân hắn nhăn nheo đỏ bừng. Diệp Mặc nhìn mà tái xanh mặt, nhớ đến lúc hắn đã đẩy cậu ra để rồi chậm trễ nên bị cái thứ kia chạm đến.
"Đau lắm phải không? Xin lỗi cậu, tôi chẳng giúp được gì mà còn níu chân cậu nên mới thành ra thế này." Diệp Mặc mếu máo nói, cúi đầu sụt sịt trông còn đáng thương hơn cả Lạc Đình.
"Tôi không sao." Tuy bị thương nhưng Lạc Đình vẫn trầm ổn như cũ, giọng nói vô cùng vững vàng.
Chương Du hơi cau mày, mắng thầm trong lòng, gì mà không sao chứ, rõ ràng là có rất nhiều sao luôn. Cậu mở vòi sen rửa sạch vết máu "axit" đó cho Lạc Đình. Cảm giác đau rát chạy dọc toàn thân khiến hắn bất giác giật chân về.
"Yên nào, cố gắng chịu đau một chút." Ngữ âm nhẹ bẫng, dịu dàng, du dương bên tai như muốn đun chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng Lạc Đình. Lần đầu tiên hắn nghe được thứ âm thanh mềm mại, mị hoặc từ Chương Du khiến hắn chìm vào cơn say mê mà quên hết đau đớn để cậu tiếp tục sơ cứu cho mình.
Sau khi xử lý xong vết thương, cả bọn mới ngồi tụm lại nghiêm túc bàn về chuyện quái lạ đã xảy ra.
Lúc này bên trong nhà kho chứa dụng cụ thí nghiệm lại có một cái bóng đen không rõ hình thù đứng bất động, các luồng khí đen bao quanh dần dần tản đi, lộ ra một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị, lạnh thấu xương mà trong đáy mắt lại hàm chứa sự bi ai, thống khổ. Một giọt nước mắt trượt xuống sườn mặt trắng xám, âm thanh khàn đặc chậm rãi phát ra một câu: "Sẽ...sớm...thôi." Rồi mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh kì dị.
Thiếu niên xinh đẹp: "Nhân vật quan trọng chỉ xuất hiện trong tình thế cấp bách!"
Chương Du: "Thua cả nhân vật phụ."
Thiếu niên xinh đẹp: "..."
LỜI TÁC GIẢ:
Từ chương này về sau tôi xin phép đổi xưng hô của thiếu niên kia với Chương Du là "tôi – em" bởi vì hắn lớn hơn Chương Du 1 tuổi nè.
Chương này dài hơn mấy chương kia một chút =)) cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc nha ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com