Giấc mơ
Cả căn phòng đều chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của những con người ngồi đối mặt trong phòng và âm thanh xào xạc của tán cây ngoài cửa sổ. Một cảm giác quỷ dị nổi lên bao trùm cả một khuôn viên trường rộng lớn.
Trần Vu đưa tay lên lau trán mình một cái, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, giọng nói có hơi run rẩy: "Tại sao vẫn là 9 giờ 47 phút? Vào lúc đó đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Phó Dã ngồi kế bên, tay miết miết cằm, vẻ mặt suy tư như đang cố nhớ gì đó. Mọi người đều im lặng trong chốc lát để suy nghĩ thì cậu ta vỗ tay vào đùi mình một cái, khẩn trương nói: "A! Nếu tôi tính toán không nhầm thì vào 9 giờ 47 phút là lúc chúng ta bắt đầu trò chơi."
Diệp Mặc ngồi ôm hai chân, vẻ mặt sợ hãi không nói một lời. Từ khi thoát khỏi nguy hiểm ở khu phòng học, cậu ta trầm mặc hẳn, cứ ngồi yên một chỗ, hai mắt vô hồn mà nhìn xuống sàn nhà. Có lẽ cái thứ đó đã mang lại ám ảnh sâu sắc cho cậu, nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ gần như muốn bị bức điên.
Lạc Đình đưa tay lên xoa đầu Diệp Mặc, vẻ mặt cậu vẫn một màu trắng xám vì đau đớn nhưng vẫn cắn răng bình tĩnh mà nói: "Chính xác là khi chúng ta đang chờ đợi thứ đó ra."
Chương Du ngồi một bên nghe bọn họ thảo luận, mình thì cố sắp xếp lại mọi thứ. Do lúc đó cậu không tham gia cùng bọn họ nên để xử lý thông tin này rất khó khăn.
Nếu như theo lời bọn họ, thì vào khoảng thời gian đó cậu cũng đã hồi thần lại rồi đi? Có thể cũng là lúc cậu đã chạy đến phòng thí nghiệm và gặp được thiếu niên bí ẩn kia.
Nhưng điều gì đã khiến thời gian ngừng đọng?
Chương Du rơi vào suy nghĩ của mình mặc cho những người còn lại đang bàn luận xầm xì. Cậu loại bỏ những giả thiết không thể có và đồng bộ lại thời gian giữa cậu và đám người bọn họ một lần nữa. Chắc chắn phải có một điều kiện kích hoạt không gian này.
Chợt lóe qua một câu nói trong đầu Chương Du, cậu nhăn mày một cái xong rồi lắc đầu phủ định, không đúng. Song lại chuyển sang một vấn đề khác chính là về thiếu niên bí ẩn kia.
Nếu lúc đó cậu đang ở một không gian khác thì làm sao hắn ta lại có mặt ở đó? Rốt cuộc hắn ta có phải là người không? Tại sao cậu lại có cảm giác rất quen thuộc đối với hắn? Nhưng chắc chắn một điều rằng hắn không hề có ý định hãm hại cậu.
"Chương Du. Làm gì mà ngồi thất thần ra đó vậy, nãy giờ bọn tôi nói cậu có nghe gì không đấy?" Trần Vu ngồi đối diện hỏi cậu.
"Không có nghe." Chương Du thẳng thừng đáp một câu.
Lạc Đình nhìn sang cậu, ánh mắt dịu dàng như thầm mến, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng êm tai: "Cậu ấy có vẻ mệt rồi, tiện thể chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm manh mối."
Mọi người gật đầu đồng ý rồi đứng dậy quay trở về giường của mình.
Khi Chương Du khom người thay lại ga giường, phía sau bị cánh tay ai đó vỗ vào vai. Cậu bật thẳng nhanh người dậy thì đỉnh đầu bị đập vào khung giường tầng trên một cái mạnh.
"Đệt, có sao không? Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút mà giờ thấy không cần thiết nữa, chắc chắn là có sao rồi." Phó Dã đứng phía sau, một tay đưa lên ngực như bị dọa làm hết hồn, biểu hiện hàm chứa sự lo lắng.
Chương Du cau mày, tay vò vò phía sau đầu, quay lại lườm Phó Dã một cái, mặt tràn đầy sự ghét bỏ. Không cần nói, chỉ cần một ánh nhìn là đủ. Trên mặt rành rành ba chữ "Chớ làm phiền".
Hắn ta biết điều, mặt cười cười ngại ngùng xin lỗi rồi ngoan ngoãn đi thẳng về giường của mình.
Lạc Đình đang nhìn vào vết thương đang dần chuyển sang màu nâu, nó lõm vào một cái trông rất đáng sợ. Phần da đó đã bị hoại tử, tuy tiếp xúc không lâu, lúc đó chỉ vừa thấm vào bên hông giày của cậu nhưng trong khoảng thời gian chạy trốn quay về kí túc xá thì nó đã ăn mòn vào bên trong. Lúc rửa sạch "vết máu" axit, cũng chẳng dám gỡ giày ra khỏi chân mình.
Lại nhờ Chương Du kĩ càng sơ cứu nên giờ có thể nói là không có gì nghiêm trọng, dù sao phần da thịt đó cũng coi như bỏ.
Lạc Đình liếc sang nhìn Chương Du khi nghe thấy âm thanh va chạm khá lớn. Thấy hai người Phó Dã và cậu ta đang nhìn nhau nhưng sự chú ý của Lạc Đình lại đặt trên cái ga giường nằm bừa bộn, liền biết con người này đang khó chịu vì chuyện gì.
Do đang bị thương nên đổi giường trên của cậu với Diệp Mặc, song Lạc Đình đứng dậy đi đến chỗ Chương Du, vén lại bốn góc giường giúp cậu ta.
Chương Du một mặt nhăn nhó, có thể nhìn ra chữ xuyên (川) giữa hai chân mày thì thấy Lạc Đình đi đến cơ mặt liền giãn ra, xuất hiện vẻ nhu hòa, ôn tồn nói: "Chân cậu đang bị thương đấy. Ngồi im đi."
Phó Dã ngồi phía giường đối diện, hai mắt mở to nhìn Chương Du, hàm ý đều rành rành trên mặt "phản đối phân biệt đối xử".
Chương Du cảm nhận được ánh mắt không cam chịu của Phó Dã, không biện hộ cũng không an ủi hắn mà lại tặng thêm một cái liếc mắt gây sát thương chí mạng.
Phó Dã cụp đầu, uất ức không dám ý kiến gì nữa.
Lạc Đình lơ đi câu nói của Chương Du, điềm nhiên thay ga giường cho cậu, xong xuôi rồi mới mở miệng nói: "Còn một chân chưa phế, hai tay còn đang rất rảnh."
Chương Du cạn lời, một mặt biểu tình ngây ngốc, vừa biết ơn vừa lúng túng. Chuyện cậu làm tệ nhất là thay ga giường! Phải mất một thời gian quật lộn, đấu tranh mới có thể tém được bốn góc nhưng kết quả lại không ngay ngắn, đẹp đẽ mà lại nhăn nhúm, lệch trái lệch phải, xấu xí vô cùng.
Cậu cũng không phải là người đòi hỏi sự hoàn mỹ vì chính bản thân mình làm cái gì cũng không ra trò, làm sao mà đòi hỏi hoàn mỹ cơ chứ!
Chương Du hiếm khi cười, lúc này khóe miệng lại cong lên một chút, đưa ngón trỏ "like" cho Lạc Đình một cái. Lạc Đình nở nụ cười ôn hòa với cậu rồi quay trở về giường mình.
Do trải qua nhiều việc kinh dị, bọn họ cũng không dám tắt đèn mà lại để đèn như thế cả đêm. Diệp Mặc cũng đã rất mệt mỏi, nằm xuống giường liền tiến thẳng vào cơn mơ mộng mị. Những người còn lại cũng bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Chương Du thì không dám ngủ, chỉ nhắm hờ hai mắt dưỡng thần, sợ một lần nữa lại rơi vào ác mộng nên bản thân mình luôn đề cao cảnh giác. Nhưng trạng thái cơ thể của cậu đã rơi vào sự mệt mỏi tuyệt đối, sau một lúc đấu tranh thì bắt tri bất giác thả lỏng người, thiếp đi.
"Tiểu Chương."
"Tiểu Chương."
Nghe thấy ai đó gọi mình, Chương Du chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt cậu là một khuôn mặt như bị làm mờ, cậu lấy tay dụi mắt rồi nhìn kĩ lại nhưng cũng không thể nhìn rõ được nó.
Thông qua dáng vẻ và giọng nói của người này, Chương Du chắc rằng đây là một cậu bé cỡ tầm 10 tuổi.
"Anh có một thứ muốn tặng em, đi theo anh." Giọng nói non nớt phát ra từ cậu ta.
Thật kì lạ, mọi thứ đều rất rõ ràng nhưng tại sao chỉ có mỗi khuôn mặt này lại mờ nhòe như thế?
Chương Du vừa nhận ra mình đang nằm trên một nền cỏ xanh mướt dưới bóng râm của những tán cây che khuất đi ánh sáng mặt trời. Bắt ngờ hơn là ngay cả bản thân mình cũng bị thu nhỏ như một đứa con nít.
Không chờ Chương Du trả lời, cậu bé ấy đã nắm lấy tay cậu dùng sức kéo lên rồi dẫn đi.
Vừa tỉnh dậy nên chưa thích ứng được ánh nắng chói chang ấm áp này, cậu nheo mắt đưa tay còn lại lên ngăn nó không chiếu thẳng vào mắt mình. Chớp mắt vài cái, trước mắt lại hiện ra một khung cảnh thơ mộng.
Một cánh đồng hoa oải hương nở rộ tím rực trải dài đến tận đường chân trời. Màu sắc thủy chung này khoác lên một màu xanh biếc nhàn nhạt của nền trời trong xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lững đầy đủ hình thù khác nhau. Càng đi đến gần càng nghe rõ mùi hương ngọt ngào, sắc xảo khiến con người thư giãn, mê đắm. Cảnh sắc, không khí nơi đây thật lung linh và lãng mạn, mang đến cho Chương Du một cảm giác yên bình dễ chịu chưa từng có. Thiên nhiên là một thứ khó có thể hình dung, diễn tả bằng lời, nó mang đến những khung bậc cảm xúc, một cảm giác khó tả cho người khác chỉ qua vẻ ngoài kì vĩ của mình.
Một cơn gió nổi lên kéo theo mùi hương thơm nồng, các nhành hoa khẽ đung đưa phát ra âm thanh xào xạc êm đềm, lắng đọng trong tim.
Tóc Chương Du bị gió thổi có một chút rối tung, cậu bé kia quay người lại lấy tay vén tóc lên giúp cậu. Hình như cậu ta đang cười, cậu có thể cảm nhận được, một cảm giác yên tâm, ấm áp đến kì lạ.
Dọc theo cánh đồng được một lúc lại nhìn thấy một căn nhà cổ kính được xây theo phong cách kiến trúc cổ điển của Pháp với mái vòm bẻ góc và kết cấu đá nặng nề nhưng lại toát lên một vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát.
Nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện không tỉnh giấc. Mọi thứ quá đẹp đẽ, mị hoặc đến mức chỉ muốn ở lại đây thật lâu.
"Leng keng"
Tiếng chuông gió được treo ở cửa rung lên.
Cậu bé nói với giọng điệu vui mừng, tay vẫn nắm chặt đưa cậu đi lên tầng: "Du Du hôm nay ngoan vậy, nếu bình thường anh nắm tay em là em nhất quyết vùng vẫy đến khi nào anh buông ra mới chịu thôi."
Chương Du như bị cảnh vật hút hồn mà ngó ngang ngó dọc khắc lại hình ảnh thơ mộng này trong đầu nên không để ý đến cậu bé kia đang nói gì.
"Anh chắc chắn em sẽ thích thứ này." Dừng trước một căn phòng, cậu ta kêu Chương Du nhắm mắt lại rồi lấy tay của mình lên che cho chắc. Cái bí mật này khiến người ta thật tò mò, đúng là trẻ con, hồn nhiên, đáng yêu như vậy đấy.
Cậu ta mở cửa đưa Chương Du vào trong. Một mùi gỗ tuyết tùng phả ra cùng với một chút mùi đặc trưng của những quyển sách cũ, nó trầm ấm, cuốn hút như đang ngồi sưởi ấm trước lò sưởi trong đêm đông vậy.
"Được rồi, Du Du mở mắt ra đi." Cậu ta bỏ tay xuống, kêu Chương Du một tiếng, giọng nói không thể giấu được niềm vui sướng.
Chương Du chớp mắt vài cái để tầm nhìn đỡ bị mờ, lại cau mày không ngờ cậu nhóc kia che chặt đến vậy. Thừa dịp liếc xung quanh một cái, trong phòng chất từng chồng sách cũ kĩ đến ố vàng, một chiếc giường nhỏ trải lên một lớp ga tông màu ấm, kế đó là một cái tủ gỗ nhỏ, bên trên là một khung hình không thể nhìn rõ và cửa sổ trong suốt hơi ngã vàng phía sau lưng cậu nhóc kia.
"Tèn ten." Cậu ta đưa ra một thứ rất quen thuộc, chính là cái hộp nhạc tinh xảo kia.
Chương Du ngẩn người, nhìn không chớp mắt. Hắn thì nghĩ cậu đang rất bất ngờ về món quà này, không nhịn được mà cười hì hì một tiếng rồi hí ha hí hửng nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh đã nói ra ý tưởng của mình để họ làm ra hộp nhạc này. Em không nói nhưng anh biết em rất thích nghe nhạc, nhất là những bài nhạc có âm hưởng du dương, êm đềm và dịu tai."
Tim Chương Du như bị ai đó bóp chặt, cậu biết đây là mơ nhưng sao mà chân thật quá. Từ khung cảnh cho đến cậu nhóc cứ luôn miệng gọi cậu là "Du Du" này đều rất quen thuộc. Trong lòng gợn lên những cơn sóng nhỏ, cứ chậm rãi mà xô vào trái tim cậu, nhẹ nhàng, ướt át.
Chương Du khẽ giọng, mỉm cười một cái: "Cảm ơn anh."
Cậu cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra nghe. Âm thanh đấy một lần nữa lại cất lên, nó không bi ai, buồn bã, u ám như lần trước, thay vào đó lại rất êm tai, nhẹ bẫng, thanh âm uốn lượn chữa lành tâm hồn.
Cả hai người đều đứng yên thưởng thức, trong chớp mắt bên ngoài cửa sổ phòng lại chuyển sang màu một màu cam nhạt.
Đúng là mơ, ngay cả thời gian cũng không theo quy luật mà trôi qua nhanh như thế.
Từ phía Chương Du ngước mặt lên là có thể nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương nằm bên ngoài, giờ đây khung cảnh đó đã trở nên ảm đạm, hoang vu dị thường.
Trong phòng, ánh sáng sót lại của buổi chiều tà phủ lên sườn mặt của cậu bé trước mặt này. Chương Du có cảm giác khuôn mặt cậu ta dần trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ, làn da trắng bệch như có bệnh, đôi môi đỏ tươi đang mỉm cười, chiếc mũi nho nhỏ thẳng tấp kết hợp lại là một vẻ đẹp xuất chúng, có thể nói là "lam nhan họa thủy*".
*Lam nhan họa thủy: vẻ đẹp mang đến tại họa.
Đúng vậy, ngoại trừ "lam nhan họa thủy" ra thì không còn cụm từ nào có thể diễn tả đúng hơn được nữa.
Trời bắt đầu tối đi, đang yên phận thì các vách tường nứt ra, từ các khẽ hở xuất hiện chất lỏng màu đen sền sệt, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, Chương Du bất giác lấy tay bịt lại. Dường như đang trong một trận động đất, cả ngôi nhà rung lên, vụn tường, bụi bẩn một loạt rơi xuống, mọi thứ trong phòng cũng bị chấn động mà đổ ngã.
Người trước mắt vẫn đứng yên đó nhìn cậu với nụ cười quỷ dị. Đến lúc chất lỏng đó lan đến chân cậu thì khuôn mặt đó bắt đầu biến đổi.
Từ hốc mắt một màu máu đỏ tươi chảy ra nương theo sườn mặt mà trượt xuống. Toàn bộ lớp da trên người nhúc nhích nhô lên như tồn tại hàng vạn con giòi bọ lúc chúc bên dưới chờ chực cơ hội mà thoát ra ngoài.
Khuôn mặt ngày càng trở nên vặn vẹo, nụ cười mỉm lúc nãy lại hé to ra, lộ một hàm răng săc bén bám đầy máu. Lớp da dần khô khốc và teo lại rồi bong ra, xuất hiện hàng trăm con mắt lí nhí gắt gao nhìn cậu.
Chương Du sởn cả da gà, kinh hãi rùng mình một cái. Một cậu bé xinh đẹp sắc sảo như thế mà tại sao lại trở thành như thế kia? Cậu có chút tiếc nuối.
Trước tình huống này, tay chân cậu lại không thể làm gì ngoài run rẩy, cả người cứ thế bất động tại chỗ. Lúc này, khuôn miệng gớm ghiếc kia cử động tạo thành khẩu hình "chạy đi".
Chương Du rất nhanh đọc được, thế mà bản thân lại phản ứng với khẩu hình đó, như có một lực hấp dẫn kì dị kéo cậu chạy khỏi nơi đây.
Mẹ nó, chạy, lại chạy, chạy mãi, cậu bực tức thầm chửi trong lòng.
Rời khỏi ngôi nhà cổ quay về điểm gặp mặt, trên đường cậu không dám quay mặt lại nhìn xem thứ đó có đuổi theo mình không, chỉ cố hết sức mà chạy.
Đến dưới gốc cây, Chương Du dừng chân dựa người vào thân cây mà thở hổn hển. Chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì không gian trước mắt bị một tầng sương trắng mờ ảo bao lấy, một giọng hát trong trẻo kì dị phát lên trong đêm khuya:
"Ôi bi thương
Xin đừng hóa oán hận
Người có tội
Xin đừng quên
Kẻ đã quên
Xin đừng khóc
Kẻ hay cười
Xin đừng đau
Ôi bi thương
Đã hóa thành ác mộng
Người đi rồi
Có biết hay không
..."
Chương Du chưa nghe qua bài này bao giờ, từng câu từng chữ mang đến một sự ảm đạm, thê lương vô cùng.
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong làn sương, Chương Du dè chừng lùi lại.
"Chương Du."
Cái ảnh đen không rõ mặt ấy đưa tay về phía cậu.
"Chương Du."
Giọng nói này...nghe sao mà ấm áp quá.
Chương Du bất tri bất giác đi đến. Một bên bị sương mù bao trùm, một bên thì ánh trăng soi sáng, hai bóng người đối mặt ngay trước mắt nhưng dường như lại không thể chạm được.
Cánh tay Chương Du run rẩy giơ lên để bắt lấy, di chuyển vào bên trong, màn sương đó cũng tản ra theo cử động của cậu, cho đến khi sắp chạm tới thì không gian xung quanh lắc lư, chấn động một cách khủng khiếp. Cậu không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa về sau, cánh tay mờ mịt ấy chộp tới muốn bắt lấy cậu nhưng chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ của người đó thì cậu đã bị đánh thức. Cuối cùng chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười bi thương của hắn và cậu vô thức nói ra một cái tên quen thuộc rồi biến mất.
"Chương Du?"
Tại sao? Tại sao lại là lúc này?
Hết thảy mọi chuyện lại không cho cậu một đáp án.
"Chương Du?"
Chương Du mơ màng mở mắt, ánh sáng đèn vàng quá chói khiến mắt cậu có hơi khó chịu. Cậu ngồi dậy đưa tay lên xoa hai mi mắt mình. Cảm nhận được độ ấm của chất lỏng đang động lại bên khóe mi, cậu cười khổ một cái. Chương Du khóc rồi.
Tại sao lại khóc? Tại sao lại không cam tâm? Tại sao tim lại đau thế này?
Đã bao lâu rồi cậu không bày ra bộ dạng yếu ớt, bất lực nhưng giờ chỉ qua một giấc mơ mà lại gỡ bỏ lớp phòng bị, trưng ra vẻ mặt đau khổ, bi thương tột cùng.
"Chương Du? Sắc mặt cậu tệ quá." Diệp Mặc đang đặt tay lên vai cậu, giọng nói cậu ta vô cùng khẩn trương đầy sự lo lắng.
Chương Du chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Diệp Mặc cảm thấy khuôn mặt Chương Du khi tỉnh dậy như trở thành một người khác, toát ra vẻ cao lãnh, bi ai, thống khổ vô cùng, tựa như đã trải qua nhiều chuyện đau thương nên khiến cậu càng trở nên xa cách, khó hiểu.
Chương Du không nói gì, hai mắt vô thần mà nhìn vào khoảng không.
Tử Mạo ngồi bên trên, tay cầm trái táo đang ăn dở, miệng nhồm nhoàm nói: "Cậu ta lại lên cơn nữa rồi, một lát cũng bình thường lại thôi, yên tâm đi."
Diệp Mặc vẫn lo lắng, ngồi xuống đối mặt với Chương Du.
Trước lúc đó khi bọn họ tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc để lấy sức thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, cả sự sợ hãi cũng tiêu tán đi không ít.
Người nào người nấy đang làm việc riêng của mình thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của Chương Du, hắn như đang gọi tên ai đó.
Diệp Mặc thấy thế mới đi đến gọi cậu tỉnh dậy vì người đang ngủ mà nói mớ thì thường là gặp ác mộng.
Giờ đây chỉ còn mỗi Lạc Đình là còn ngủ. Đám người Phó Dã không thấy gì nguy hiểm nên để cậu ta ngủ thêm một chút.
Trần Vu từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mày nhăn nhó, chửi một tiếng: "Mẹ nó! Chẳng lẽ chúng ta bị kẹt ở không gian này mãi mãi sao?"
Phó Dã theo sau, cũng chêm thêm một câu: "Kiểu này thì chắc vậy rồi đó."
Diệp Mặc thấy hai người cùng đi ra từ một chỗ, hai mắt trợn tròn hỏi: "Hai người cậu làm gì trong đó vậy?"
Trần Vu quay sang nhìn Phó Dã một cái rồi nhìn về phía Diệp Mặc, có hơi lúng túng trả lời: "Làm gì là làm gì?"
Bị Diệp Mặc và Tử Mạo nhìn chằm chằm, hắn chột dạ, cúi mặt ỉu xìu nói: "Ừ thì tôi có hơi sợ nên rủ cậu ta vào chung."
Tử Mạo cười phá lên, mắng một tiếng "đệt" rồi nói tiếp: "Cái nhà vệ sinh nằm trong phòng vậy mà còn sợ á? Cậu cũng quá nhát gan rồi đi."
Trần Vu bị nói xấu, tức giận, tay chỉa vào Tử Mạo, mạnh miệng nói: "Cậu thử bảo là không sợ xem? Có ngon thì đi vệ sinh một mình khi mọi người đang ngủ đi!"
Phó Dã lúc này vào "dập lửa", đè cánh tay đang chỉ chỏ người khác của Trần Vu xuống rồi nói: "Hai người dừng lại được rồi, có nhất thiết phải chọc giận nhau không hả?"
Trần Vu đỏ mặt thở phì phò, "hừ" một tiếng rồi leo lên giường của mình.
Diệp Mặc một bên vẫn giữ ý nghĩ đen tối trong đầu, mặt mày xanh lét cả lên.
Phó Dã biết cậu nghĩ gì, đi tới gõ vào trán cậu một cái, nói: "Bớt nghĩ bậy đi." Song đi đến cửa sổ, ngóng ra bên ngoài.
Diệp Mặc nuốt nước bọt một cái, xoay người đi sau Phó Dã, nói nhỏ gì đấy rồi hai người lại cười cười nói chuyện với nhau.
Chương Du nãy giờ vẫn im lặng nghĩ về thân ảnh đó và cả cậu bé xinh đẹp kia. Chợt nhớ ra điều gì, cậu tìm lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh đen trắng.
Một người là cậu, một người đã bị một vệt đen làm nhòe đi khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình của người này thì cậu khẳng định rằng đây chính là cậu bé trong giấc mơ.
Vậy còn thân ảnh cao lớn kia là ai?
Chương Du rất muốn tìm lại kí ức của mình, song lại thấy tình hình hiện tại quan trọng hơn. Cậu hồi lại tinh thần rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn vào tấm gương bị vỡ trước mặt, cậu lại nhớ đến thiếu niên kì dị kia. Một dòng suy nghĩ lại bất chợt chạy trong đầu.
Đôi mắt màu hổ phách.
Và cả nụ cười quỷ dị đó nữa.
Cậu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, rửa mặt rồi tắm qua một lượt.
Xong xuôi, Chương Du đi ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, quần thể dục đen và bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi denim, cổ áo hơi to nên có thể nhìn thấy xương quai xanh lồi ra trông rất gợi cảm.
Cậu đi đến giường của Lạc Đình tiện thể xem vết thương của câu ta. Vừa chạm vào cổ chân Lạc Đình thì liền cau mày. Thân nhiệt của cậu nóng ran, chắc chắn đã bị sốt.
Chương Du tìm trong vali của mình được đặt dưới gầm giường, lấy ra viên hạ sốt và một cái khăn mới tinh. Cậu mang một chai nước suối đến bên cạnh Lạc Đình, đánh thức cậu ta.
Lạc Đình mơ màng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng lại còn cảm nhận được sự lạnh bất thường trong cơ thể không khỏi mà run rẩy. Cậu nhìn Chương Du trước mặt, hai tai ong ong nghe láng máng.
"Cậu bị sốt rồi, uống thuốc đi."
Cổ họng khô ran, khàn đặc, Lạc Đình không nói gì mà gật đầu một cái.
Chương Du đỡ Lạc Đình ngồi dậy, đưa thuốc và ly nước lọc cho cậu ta rồi cầm khăn đi vào nhà vệ sinh.
Tim Lạc Đình đập loạn cả lên, cậu rất ít khi bệnh, mà mỗi lần bệnh đều mặc kệ, gắng gượng mà sinh hoạt bình thường vì vậy cũng không ai nhận ra hoặc bọn họ vốn dĩ không để tâm đến. Cũng không ai quan tâm, lo lắng cho cậu như Chương Du. Hành động ấm áp, ôn nhu của Chương Du khiến cậu nổi lên một xúc cảm khác lạ. Cảm xúc khác lạ ấy ngày càng mãnh liệt chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu khiến cậu trở nên tham lam, muốn chiếm hữu con người này.
Lạc Đình ngồi chờ Chương Du trở ra thì Tử Mạo đi đến đặt tay lên trán cậu rồi giật mình phản xạ giật tay lại: "Mẹ ơi, nóng vãi nồi luôn. Làm sao mà sốt vậy, cửa sổ cũng có mở ra đâu."
Những người còn lại nghe thấy liền tụm lại đứng trước giường Lạc Đình. Diệp Mặc cũng chạy lại, đưa tay áp lên trán cậu một cái rồi giật mình mà rút tay về: "A! Nóng thật đấy. Cậu có thuốc hạ sốt chưa?" Nói xong thì nhìn sang tay đang cầm ly nước của Lạc Đình, cũng biết được câu trả lời.
Chương Du đi ra nhìn thấy bọn họ đang vây quanh Lạc Đình, hạ giọng mang theo phần uy hiếp nói: "Tản ra."
Dứt câu liền thấy không gian trước mắt trống trải vô cùng. Cậu kêu Lạc Đình nằm xuống ngủ thêm một chút rồi đặt khăn lên trán cậu. Tay tỉ mỉ vén chăn, đưa nhiệt kế vào giữa nách cậu.
Mặt Lạc Đình đang đỏ vì bệnh giờ càng đỏ hơn. Dường như cái lạnh đã bị trấn áp, chỉ cảm thấy thân nhiệt nóng ran cả lên. Nhưng cơ thể nhức mỏi, rệu rã, đầu thì đau nhức kinh khủng nên khi nằm xuống được một lúc thì thiếp đi.
Những người còn lại chỉ biết há hốc mồm nhìn hành động khá thân mật của hai người kia.
Chương Du liếc một cái, biểu cảm chán ghét nói: "Còn đứng đó nhìn làm gì?"
Nháy mắt liền thấy bọn họ ngồi yên tại giường của mình, vẻ mặt như sợ chọc giận Chương Du, ai ai cũng im lặng, không dám thở mạnh.
Một lát sau, cậu lấy nhiệt kế ra nhìn xem, song lại cau mày, đau xót trong lòng, tận 39°5.
Chương Du còn định đi một vòng tìm kiếm manh mối nhưng giờ lại không thể bỏ Lạc Đình ở lại được, cậu cũng không tin bọn kia chăm sóc cho người khác, nhất là Trần Vu, nếu để cậu ta chăm bệnh thì chắc chắn bệnh không dứt mà còn có thể nặng hơn nữa, chết người cũng nên?
May thay lúc này Phó Dã lại lên tiếng xung phong đi một vòng. Chương Du cũng khá yên tâm về cậu ta – mạnh mẽ, bình tĩnh, lại quyết đoán. Nhưng cũng hơi chần chừ vì đó chỉ là trong tình huống bình thường, còn đây là trong một không gian quỷ dị, chỉ có quỷ và cái chết đang chờ đợi bọn họ.
Chương Du đề nghị thêm một người đi cùng để an toàn hơn.
Không ai lên tiếng.
Diệp Mặc bất chợt nhớ lại cảnh tượng kinh dị liền bắt đầu trở nên sợ hãi, lắc đầu bảo không đi.
"Cậu trốn tránh cũng không được gì đâu. Cái thứ đó cho dù cậu có trốn trong phòng cả ngày không đi ra thì nó cũng sẽ tìm đến." Chương Du không cảm xúc mà nói ra câu này.
Cậu nghĩ với tính cách của Diệp Mặc, phải nên làm quen với không gian này dù có sợ hãi cũng phải cố gắng, lấn áp nỗi sợ trong lòng, đối diện với sự thật.
Diệp Mặc tái mặt, cắn môi suy nghĩ một lúc.
Tử Mạo nhìn cậu ta có vẻ khổ sở mà bản thân mình thì chưa tận mắt thấy thứ đó nên có chút hiếu kỳ liền lên tiếng: "Để tôi đi, tôi muốn làm quen một chút."
Chương Du gật đầu rồi căn dặn bọn họ nên chú ý kĩ đến xung quanh một chút, nếu thấy gì khác thường thì phải quay về nhanh, đặc biệt là tránh xa phòng thí nghiệm một chút.
Hai người họ ghi nhớ trong đầu, mang theo điện thoại phòng ngừa rồi đi ra ngoài.
Dường như ở không gian này không ăn cũng không thấy đói nên việc đi tìm lương thực là không cần thiết.
Phó Dã cùng Tử Mạo rời khỏi tòa nhà kí túc. Vì nhớ đến lời dặn của Chương Du nên bọn họ quyết định đi đến khu phòng học khác.
Trường học được xây theo hình chữ U. Tòa chứa phòng thí nghiệm nằm ở giữa, bọn họ đi vào tòa nằm trên phải, lớp họ học nằm trong khu đó. Còn ở phía phòng 404 trồng một cây hương xuân cao lớn dường như tuổi thọ khá cao, ở khu kí túc chỉ trồng mỗi một cây đó. Từ kí túc xá đi đến đó phải băng qua khu đất trống.
Ngoài trời vẫn tối đen âm u như cũ chỉ le lói một vài tia sáng yếu ớt từ mặt trăng. Gió thổi từng đợt tuy không lạnh mà lại khiến người ta run rẩy. Âm thanh xào xạc đánh tan không gian tĩnh mịch.
Hai người họ đi ngang qua bãi đất trống, Tử Mạo tính tò mò, luôn ngó ngang ngó dọc nhìn khung cảnh xung quanh.
Đến khu phòng học, bọn họ đi xem một lượt ở tầng trệt và lầu một rồi bắt đầu thẳng lên tầng hai. Ở kí túc chỉ có một cầu thang để di chuyển còn ở đây thì đều có cầu thang ở hai phía.
"Cậu nghĩ cái thứ đó có xuất hiện ở đây không? Hay chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm?" Tử Mạo thắc mắc hỏi.
Phó Dã đang cẩn thận nhìn mọi thứ trước mắt, nghe cậu ta hỏi, cậu cũng suy nghĩ kĩ rồi trả lời: "Nếu thứ đó muốn hại chúng ta thì ở đâu cũng có thể xuất hiện."
Tử Mạo gật đầu, nuốt nước bọt một cái rồi lại hỏi tiếp: "Cậu sợ không?"
Tử Mạo đang nhìn mặt Phó Dã hỏi, thấy cậu ta cau mày nhìn về trước, cậu cũng quay sang nhìn.
Lúc này hai người dừng lại, Phó Dã lấy điện thoại từ trong túi ra, bật flash chiếu về phía trước.
Tử Mạo không thấy gì bất thường, nhỏ giọng hỏi: "Có gì sao?" Song lại nhìn lại Phó Dã, sắc mặt cậu ta dưới ánh trăng yếu ớt lại hiện lên vẻ sợ hãi, mặt tái xanh cả lên.
Tử Mạo không biết cậu ta đã nhìn thấy thứ gì nhưng trong lòng lại có chút bất an, không muốn tiếp tục đi xem nữa, liền đề nghị: "Hay chúng ta quay trở về đi."
Phó Dã vẫn im lặng không trả lời, nếu không nghe được tiếng hít thở nặng nề của cậu ta, Tử Mạo còn tưởng hắn đã bị dọa chết đứng rồi ấy chứ.
Tầng hai là dãy phòng học lớp 11, lớp của bọn họ cũng nằm trên hành lang này, nói rõ hơn là nằm ở cuối dãy.
Tử Mạo bực mình, giọng lớn hơn một chút: "Mẹ nó, cậu còn đứng yên làm gì? Có đi không?"
Lúc này Phó Dã mới lên tiếng: "Tử Mạo, cậu về trước đi."
"Đệt, gì mà về trước, giờ có cho tôi tiền, tôi cũng không dám đi một mình về đó. Với cả Chương Du cũng giao trách nhiệm đi chung với cậu rồi, nếu về thì cũng phải về chung." Tử Mạo chắc như đinh đóng cột.
"Tôi chưa về được." Phó Dã liền trả lời.
Tử Mạo một mặt nghi ngờ lại nhìn về phía trước một lần nữa, chắc chắn mọi thứ vẫn ổn thì vỗ vai Phó Dã một cái rồi nói: "Cậu..."
Vừa mở miệng nói một từ thì cậu thấy Phó Dã bắt đầu trở nên kì lạ. Cái đánh hồi nãy của cậu căn bản không hề mạnh vậy mà cậu ta lại nhăn nhó mặt mày, trong mắt còn gợn lên vẻ sợ sệt dị thường.
Tử Mạo vô thức lùi lại phía sau, vì ban nãy đứng quá gần Phó Dã nên không nhận ra sự khác biệt, kì quái đang diễn ra.
Từ dưới chân cậu ta xuất hiện những cánh tay trắng bệch với móng tay bén dài ngoằn ngoèo nắm lấy.
Mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, giọng nói run rẩy của Tử Mạo cất lên: "Cậu...Cậu đi được chứ?"
Phó Dã lắc đầu.
Cậu hỏi tiếp: "Tôi...Tôi nên làm gì đây?"
Phó Dã chốt một tiếng: "Chạy."
Tử Mạo mặc dù rất sợ nhưng cũng không nỡ bỏ bạn mà chạy lấy thân.
Nếu cậu đạp những bàn tay này chắc chắn chân của Phó Dã sẽ bị ngón tay của nó làm cho bị thương. Mà ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác.
Cậu hỏi ý kiến Phó Dã: "Tôi đạp bọn chúng giúp cậu nhé?"
Phó Dã lắc đầu, thở mạnh một cái rồi nói: "Vô ích thôi. Nó đã ăn sâu vào tôi rồi."
Tử Mạo không hiểu ý của cậu ta là gì nên rọi đèn nhìn kĩ một chút.
Con mẹ nó! Cái thứ này đang nhúc nhích ngày càng lên trên. Lại còn có máu nữa!
Mặt Phó Dã trắng bệch không còn một giọt máu, mồ hôi cứ rủ nhau lần lượt tuôn ra. Cậu cắn răng dùng hết hơi còn lại nói: "Nó đang ăn mòn chân tôi, không thoát được đâu, cậu an toàn thì hãy chạy về đi."
Nói xong cậu ta không chịu được nữa mà ngã ngồi về sau.
Giờ có thể thấy được xương trắng lộ ra ngay trên đôi giày của Phó Dã. Từ "đau" cũng không thể diễn tả được, thế mà cậu ta lại có thể chịu được cái thứ này đang ăn mòn da thịt của mình.
Những bàn tay đó ngày càng dài ra, nó bò lên đến phần bắp chân, chậm rãi mà thưởng thức.
"Không không, chắc chắn phải có cách gì đó, tại sao nó không nhắm vào tôi chứ." Tử Mạo gần như phát điên, cậu lùi người dựa vào tường. Mặt cậu toát lên vẻ sợ hãi tột độ kèm theo sự lo lắng chân thành của một người bạn.
Âm thanh nhóp nhép nho nhỏ vang vọng trong dãy phòng học. Máu ngày càng chảy ra nhiều hơn tạo thành một vũng màu đỏ thẫm tanh tưởi dưới nền nhà.
Cùng lúc đó ở kí túc xá.
"Giờ tôi có thể đi đến chỗ Phó Dã được không?" Diệp Mặc đã bình tĩnh hơn rất nhiều mà hỏi.
Chương Du đang ngồi thay khăn cho Lạc Đình, hờ hững đáp: "Cậu biết bọn họ đi đâu sao?"
Diệp Mặc liền trả lời: "Ừ, tôi thấy hai người đó đi đến dãy phòng học của chúng ta."
Từ khi bọn họ rời đi, Diệp Mặc luôn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nên thấy được họ đi đến đâu.
Chương Du suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định: "Trần Vu, cậu đi theo Diệp Mặc đi."
Trần Vu đang sợ gọi đến tên mình thì giật mình một cái, lắp bắp nói: "Tôi, tôi sao?"
Không chờ Chương Du trả lời, Diệp Mặc khẩn trương nói: "Tôi đi một mình là được rồi. Tôi có thể làm được mà." Nói xong lại cảm thấy mình dại dột, bản thân rất sợ nhưng lại tỏ vẻ.
Chương Du quay sang Trần Vu hỏi: "Cậu biết chăm sóc người bệnh không?"
Trần Vu liền gật đầu lia lịa: "Biết."
Chương Du đứng dậy đi đến giường của mình lấy một cái đèn pin cùng một con dao gấp bỏ vào túi áo nhưng phần lưỡi dao này hơi cùn rồi không biết nó có chống lại thứ đó được hay không.
Trần Vu ngồi nhìn một bên, sửng sốt nói: "Mẹ nó! Cậu còn mang theo dao?"
Chương Du không trả lời, liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi bảo cậu đi theo mình.
Hai người họ rời đi, chỉ còn lại hai người Trần Vu, Lạc Đình trong phòng.
Thiếu niên xinh đẹp: Đề nghị tác giả cho tôi xuất hiện nhiều một chút.
Chương Du gật đầu đồng ý.
Tác giả: Tôi không thích ăn cơm chó!
LỜI TÁC GIẢ:
Chương trước với chương này khá là dài a =))) Tuy chương này ít tình tiết kích thích với cả hơi nhạt một chút nhưng những chương sau sẽ thêm kịch tính nè, chờ xem nha (❁'◡'❁)
Mà qua chương này mọi người có suy luận được gì thêm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com