Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3P

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

______________________

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà bước ra từ trong mật thất, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang nằm trên ghế dài chờ mình, trong lòng ngọt ngào như tẩm đường. Hắn nửa ôm nửa đè Thẩm Thanh Thu trên ghế, cái đầu lớn cọ cọ trong hõm vai y, gọi nhẹ một tiếng.

Thẩm Thanh Thu thả cây quạt sang bên cạnh, vuốt vuốt tóc Lạc Băng Hà.

"Ừ."

Lạc Băng Hà không phải ma tộc thuần chủng, nên có một vài lúc hắn bị chính dòng máu của mình dày vò. Lần đầu tiên hắn không khống chế được, mặt xám ngắt môi trắng bệch, cắn răng chịu đựng lăn lộn trên đất, cuối cùng ôm đầu ngất đi, doạ cho Thẩm Thanh Thu hồn bay phách lạc, y hoảng loạn ôm chặt hắn độ linh lực mãi, từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau.

Kết quả không giúp được gì, còn tự khiến bản thân mệt mỏi mà bất tỉnh.

Sau lần đó Lạc Băng Hà mới biết, lúc phát tác, linh lực người khác rót vào như nước đổ biển, hoàn toàn không có tác dụng.

Thẩm Thanh Thu gấp đến nỗi đỏ mắt, y biết đau bà dì của y hoàn toàn không thể so sánh nổi với phản phệ của Lạc Băng Hà. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Thanh Thu cảm thấy bất lực như vậy, hao phí một thân linh lực cũng chẳng giúp được gì.

Đây là lần thứ ba Lạc Băng Hà bị dòng máu đáng nguyền rủa của mình hành hạ, nhưng mà có vẻ ôn hoà hơn hẳn, chỉ một ngày một đêm.

Mật thất do Lạc Băng Hà xây, tuy ngõ ngách nào trong ma cung Thẩm Thanh Thu cũng vào được, nhưng y buộc phải kiềm chế, lúc này mà đột ngột xông vào, cho dù là chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến Lạc Băng Hà tẩu hoả nhập ma.

Thẩm Thanh Thu ngồi ngốc trên ghế chẳng buồn quản hình tượng, cây quạt thất lạc được Liễu Thanh Ca trả về hôm qua lúc này bị Thẩm Thanh Thu đưa lên miệng gặm gặm, giống như trút hết mọi uất ức nghẹn ứ trong lòng lên nó.

Khoảnh khắc vừa thấy Lạc Băng Hà mở cửa đi ra, tinh thần rất tốt, dường như còn có chút vui vẻ, Thẩm Thanh Thu lặng lẽ thở phào một hơi.

Thẩm Thanh Thu vuốt nhẹ sống lưng Lạc Băng Hà, vỗ vỗ an ủi, không nói một lời, lại giống như đang nói ngươi chịu khổ rồi.

Lạc Băng Hà đỡ y ngồi dậy, duy trì tư thế ôm nhau, hưởng thụ vỗ về của Thẩm Thanh Thu một lát, sau đó hôn lên khoé môi y, ý cười trong mắt không thể che giấu.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà liền đoán được hắn muốn nói gì, cũng cười theo.

"Khống chế được rồi à?"

"Ừm, sau này sẽ không bị nó dày vò nữa."

Vừa dứt lời lập tức bế ngang Thẩm Thanh Thu đặt lên giường, y liếc thấy bên ngoài trời vừa sẫm tối cũng không ngại bồi hắn, dù sao hắn chịu đau cả một ngày, lúc này y nên làm gì đó mới phải.

Tâm tư nhỏ của Thẩm Thanh Thu vừa mới nhen nhóm, Lạc Băng Hà đã dồn dập hôn y, khiến cho những suy nghĩ từ nãy đến giờ của Thẩm Thanh Thu bay hết ráo.

"Còn một chuyện nữa, lần này ta có thu hoạch lớn."

Lạc Băng Hà tháo phát quan trên đầu Thẩm Thanh Thu, dịu dàng đặt y nằm trên nệm mềm, tóc đen lộn xộn xoã tung, y phục bị Lạc Băng Hà lôi kéo sộc xệch, mềm mại như nước chảy mà trôi tụt xuống eo, lộ ra bả vai thon thả mà mạnh mẽ, cùng với da thịt trắng ngần mịn màng.

Thẩm Thanh Thu mơ màng nhìn Lạc Băng Hà cởi từng tầng y phục, cơ bắp tráng kiện ẩn sau lớp áo cuối cùng, Thẩm Thanh Thu không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó lại cảm thấy bản thân quá mất liêm sỉ.

Thôi, người của y, cấm y nhìn được chắc.

"Thu hoạch lớn gì?"

Thẩm Thanh Thu vừa hỏi, vừa chạm vào bụng Lạc Băng Hà một cái, hắn nhắm mắt hưởng thụ âu yếm hiếm có của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng không chịu được cái tay kia chọt hắn đến mức nhột, vội bắt lấy cổ tay y, hôn một cái.

"Chính là ta..."

Đột nhiên biểu cảm của Lạc Băng Hà thay đổi rõ rệt, làm Thẩm Thanh Thu lạnh cả sống lưng, y chưa kịp hỏi đã bị hắn vặn ngược trở lại.

"Trên tay người có mùi của người khác."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Đại ca, đừng nói với ta là một ngày ngươi vật lộn trong mật thất, thu hoạch lớn của ngươi chính là thoái hoá thành thú hả?

Mùi, mùi, mùi gì chứ?

Có ai như ngươi đâu!

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu ngớ ra, lặng lẽ bồi thêm một câu: "Các giác quan của ta bây giờ nhạy hơn bình thường."

Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói cũng cảm thấy hợp lí, tác dụng phụ của Thiên Ma máu nhiều vô số kể, chính bản y cũng đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần, không biến thành thứ gì kì quái đã may mắn lắm rồi. Dù sao Lạc Băng Hà lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, thích suy diễn theo mức độ tồi tệ nhất có thể xảy ra để tự tìm ngược. Dỗ người phải dỗ từ tâm, huống chi đây còn là dỗ Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu thuận theo suy nghĩ của hắn mà nhẹ nhàng trấn an.

"Một ngày ta tiếp xúc với bao nhiêu người bị lây mùi cũng phải thôi."

Sắc mặt Lạc Băng Hà lại càng trầm hơn.

Ừm... Quả thật là tiếp xúc nhiều người, nhưng mà cần động chạm tay chân chỉ có một mình Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ mặt chưa hài lòng của hắn, còn đang băn khoăn không biết nên tiếp tục dỗ hắn thế nào, nghệch đầu nhìn đi lung tung, bắt gặp cây quạt nằm lẻ loi trên ghế mới như bừng tỉnh đại ngộ.

"Là Liễu Thanh Ca!"

"Hôm qua hắn đến trả quạt, mà hôm nay ta lại cầm quạt cả ngày, chắc là dính mùi lúc đó."

Đầu óc Thẩm Thanh Thu lúc này coi như đủ nhanh nhạy, tránh cho Lạc Băng Hà ăn dấm vớ vẩn làm khổ y, không đợi hắn phản bác liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Ngụ ý chính là cái móng tay ta cũng không chạm vào hắn, ngươi không có cơ hội ăn dấm đâu, chết tâm đi.

"Ồ."

Lạc Băng Hà nghe xong giống như không có ý định tiếp tục đề tài này nữa, Thẩm Thanh Thu thở phào trong lòng coi như thoát nạn, cho dù là vô tình hay cố ý để Lạc Băng Hà ghen tuông, cái thân già này đều phải chịu tội.

Lạc Băng Hà mút xương quai xanh của Thẩm Thanh Thu một cái, một mảng da thịt từ đỏ bừng bị hút đến tím bầm, Thẩm Thanh Thu kêu đau đẩy đầu hắn ra.

Lạc Băng Hà âm trầm vuốt ve ấn kí vừa mới tạo, không vui mà mở lời.

"Ta thấy Liễu sư thúc lúc nào cũng có thể đúng lúc nhặt được quạt của người."

Hắn kéo dài câu nói, nhìn chằm chằm biểu cảm của Thẩm Thanh Thu.

"Là do trùng hợp, hay thật sự để tâm đây?"

Thẩm Thanh Thu: "..." Ngươi ghi thù họ Liễu lâu rồi phải không?

Rốt cuộc bắt được sóng não của Lạc Băng Hà, y hoảng sợ, trùng hợp hay để tâm đều không liên quan tới ta, ngươi nên tự đi tìm hắn đánh một trận như những lần trước chứ không nên nhìn ta với ánh mắt nuốt chửng như vậy a a a!

"Ta..."

Thẩm Thanh Thu mở miệng muốn nói, liền bị Lạc Băng Hà ngăn lại, ngón trỏ đặt trên môi Thẩm Thanh Thu, hắn xốc y lên, hai ba cái đã để Thẩm Thanh Thu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, lưng trần của y áp vào lồng ngực hắn. Lạc Băng Hà theo tư thế ngậm lấy vành tai y cắn cắn, môi mềm phả ra hơi thở nóng rực trầm thấp bên tai y.

"Ta không giận."

Xì, ai quan tâm ngươi giận hay không giận.

"Có điều sư tôn, hôm nay người phải chiều chuộng ta."

Đây chẳng phải mục đích ta theo ngươi lên giường sao? Tối nay sư tôn sẽ sủng hạnh ngươi.

Thẩm Thanh Thu rất nhanh liền đồng ý, "Được."

Bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi xào xạc lay động cành trúc không ngừng. Lạc Băng Hà rút một sợi dây vải, che mắt Thẩm Thanh Thu, lại vung tay thắp nến làm căn phòng sáng bừng.

Thẩm Thanh Thu bị che khuất tầm mắt có hơi lo lắng, y quay đầu về sau tìm kiếm Lạc Băng Hà, ánh mắt sắt lạnh thường ngày của Thẩm Thanh Thu bị vải đen che khuất, để lộ nửa khuôn mặt nhu hoà phía dưới, Lạc Băng Hà nhìn mà tim mềm nhũn, muốn trực tiếp đè y xuống trêu chọc một trận, cuối cùng vẫn nhịn được.

Lạc Băng Hà đỡ lấy khuôn mặt y quay ra sau cùng hắn hôn môi. Ẩm ướt từ đôi môi mềm mại nhanh chóng lan truyền trên cả hai, khoảnh khắc môi lưỡi rụt rè chạm nhau, mùi vị quen thuộc của đối phương xộc thẳng lên não, mở ra toàn bộ kích thích muốn ôm người ấy, yêu thương người ấy. Hai chiếc lưỡi quấn quýt chặt chẽ giữa răng môi, phát ra những tiếng nước ám muội, thần tình bị hun đến đỏ ửng, nhịn đã lâu, đến hôn môi cũng muốn đạt cao trào.

Hai người thở dốc tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo. Thẩm Thanh Thu nắm lấy cánh tay rắn chắc của Lạc Băng Hà đang dày vò hai đầu vú, theo bản năng cọ lưng vào lồng ngực Lạc Băng Hà. Y phát hiện hơi thở Lạc Băng Hà có chút dồn dập, sợ hắn lại phát tác, muốn gỡ khăn che mắt ra.

Lạc Băng Hà trầm thấp hô hấp bên tai y, trở tay nắm lấy tay y không cho gỡ, môi miệng từ từ di chuyển trên cổ Thẩm Thanh Thu, lúc dịu dàng liếm liếm, lúc thô bạo há miệng cắn y, phần tai mẫn cảm nhất cũng bị hắn ngậm trên miệng chơi đùa.

"Này, đừng cắn..."

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, nhỏ giọng kêu một tiếng mang ý tứ sủng nịch, mềm mại như mèo con chưa dứt sữa, Lạc Băng Hà nghe được lại ác ý cắn thêm vài cái. Thẩm Thanh Thu còn chưa từ bỏ ý định muốn gỡ cái thứ che mắt mình ra, Lạc Băng Hà liền dứt khoác kéo hai tay y ra sau lưng khoá chặt bằng một tay của hắn.

Tai là nơi mẫn cảm nhất của Thẩm Thanh Thu, tuy rằng y chạm vào cũng không có cảm giác khác biệt, nhưng rơi vào tay Lạc Băng Hà lại giống như bị yểm tình chú, mỗi lần hắn âu yếm nơi này Thẩm Thanh Thu đều mềm ra như bùn, tay chân hoàn toàn không có sức phản kháng.

Nơi mẫn cảm nhất bị người ta ngậm trên miệng chơi đùa, hai tay bị khoá chặt ra sau, tầm mắt bị che khuất, một nỗi khủng hoảng vô hình bỗng trỗi dậy lấn chiếm lí trí của Thẩm Thanh Thu, y không ý thức được bản thân đang cảm thấy sợ, hai chân đạp trên giường lùi về sau tìm kiếm cảm giác an toàn, dán càng chặt vào Lạc Băng Hà.

Bóng tối che khuất khiến Thẩm Thanh Thu không thể nhìn thấy Lạc Băng Hà đang làm gì, ở đâu trên cơ thể mình, y chỉ cảm nhận được bàn tay toả ra nhiệt độ nóng bỏng ấy lướt qua từng tấc da thịt, nhưng lại chậm chạp, không dứt khoác động vào bất cứ một chỗ nào. Thẩm Thanh Thu căng cứng như dây đàn phòng thủ, kết quả vẫn bị đôi tay Lạc Băng Hà mơn trớn trên đùi mà giật nảy mình.

"Đ-đừng như vậy."

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được mình bị mấy cái vuốt ve của Lạc Băng Hà gợi lên lửa dục, đầu vú sưng cứng bị chà đạp mạnh mẽ, bàn tay Lạc Băng Hà kẹp lấy gẩy gẩy nhũ tiêm, Thẩm Thanh Thu chịu không nổi kích thích, gồng cứng người ngã ra sau.

Khoan đã, một tay Lạc Băng Hà giữ tay y, một tay đang... trêu đùa đầu vú y, thế cái tay đang sờ soạng trên đùi y là thế nào?!!

Thẩm Thanh Thu thật sự hoảng sợ, y dãy ra khỏi tay Lạc Băng Hà ngã ụp xuống nệm, nhanh tay tháo cái khăn che mắt mình xuống, ánh nến sáng bừng nhưng không rõ ràng, tuy vậy vẫn làm Thẩm Thanh Thu chết sững.

Phía trước có một Lạc Băng Hà, phía sau cũng có một Lạc Băng Hà.

Gặp phải chuyện này một lần từ hồi rất lâu về trước, phản ứng đầu tiên trong đầu của Thẩm Thanh Thu là Băng Ca lại tới nữa, theo bản năng muốn lùi về phía Lạc Băng Hà của mình.

Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực rõ ràng đến mức y nhắm mắt cũng có thể phân biệt được của người trước mặt, Thẩm Thanh Thu mới hốt hoảng nhìn sang người phía sau.

Cũng có một vết sẹo y như đúc.

Nhất thời Thẩm Thanh Thu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được tiến không xong.

Hay thật, thế mà có một ngày Thẩm Thanh Thu không phân biệt được người yêu.

"Ngươi, ngươi... ngươi,....."

Thẩm Thanh Thu quay ra trước rồi lại quay ra sau, ngươi ngươi cả nửa ngày cũng không nói được gì khác, dường như là bị doạ cho sợ rồi.

Nhân lúc Thẩm Thanh Thu còn đang ngây người, hai kẻ một trước một sau phối hợp gọn gàng, không chút kẻ hở giam y ở giữa, Lạc Băng Hà phía sau lại ghì tay y không cho động đậy, Lạc Băng Hà phía trước vuốt ve sườn mặt y.

Nếu Thẩm Thanh Thu có đuôi, hẳn là lúc này nó đã bị doạ dựng đứng lên trời rồi.

Này này này!

"Buông ra!"

Thẩm Thanh Thu ớn lạnh sống lưng, nhất thời không biết nên làm sao cho phải, y nhúc nhích đầu vai, trước tiên muốn thoát khỏi kìm kẹp của hai Lạc Băng Hà, bỗng nhiên Lạc Băng Hà trước mắt hôn y, trực tiếp chặn lại không cho nói chuyện.

"Ưm--!"

Thẩm Thanh Thu không khỏi bật ra một tiếng kêu, lúc nãy bị hôn đến môi lưỡi tê dại, lúc này chỉ biết bị động đón nhận, huống hồ bị hai người có sức lực lớn gấp đôi mình khống chế, muốn chạy cũng không thể, da cổ non mềm truyền tới một xúc cảm ướt át, lưỡi Lạc Băng Hà không ngừng dạo chơi trên cái cổ trắng ngần đã sớm bị hắn dày vò trước đó, mấy dấu răng càng thêm rõ ràng, làm nổi bật trạng thái bị khi dễ của người dưới thân.

"Sư tôn, đây là thuật phân thân. Người thích không?"

Thẩm Thanh Thu bị hôn đến khó thở, vô lực phản bác: "Không thích."

Ngươi doạ ta sợ gần chết còn hỏi ta thích không.

Lạc Băng Hà trước sau như một, mỗi người hôn y một cái, thay phiên giải thích.

"Thực ra phản phệ của Thiên Ma máu mục đích cuối cùng là để ta phát hiện ra bí thuật này."

"Lúc đó ta thật sư không chịu nổi nữa, cắt cổ tay để máu chảy ra ngoài, quả thực là làm dịu cơn đau. Nhưng kì lạ là máu chảy ra rất có quy luật tụ thành một trận địa đồ, bí thuật kia cứ như thế thâm nhập vào trong tâm trí ta, hoà làm một như thể đã từng luyện qua vậy."

Lạc Băng Hà gần như được coi là người mạnh nhất tam giới, không ai có thể khiến hắn đổ máu nhiều như vậy. Có nghĩa là, nếu Lạc Băng Hà không dẫn máu ra ngoài để lấy được bí thuật ấy, thì cơn đau sẽ đeo bám hắn cả đời.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nghe mà đau lòng, túm cổ tay hắn sờ soạng một lúc. Lạc Băng Hà ôm y vào trong ngực, lòng ngọt ngào.

"Ta có năng lực tự chữa lành, rất tốt mà."

"Được, ta hiểu rồi, trước tiên ngươi nhập lại thành một đi đã."

Hai người quá giống nhau làm y không phân biệt được đâu là bản gốc, giống như sinh đôi vậy. Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, "Lạc Băng Hà" ở trước mặt y chắc hẳn là phân thân.

"Lạc Băng Hà" khi nghe Thẩm Thanh Thu bảo nhập lại, hai mắt long lanh như cún con nhìn y, bộ dạng thật sự là cực kì ủy khuất, hắn mím môi cúi đầu dụi vào người y, "Sư tôn không thích ta sao?"

Ấy ấy đừng, đừng có khóc!

Hai ngươi chẳng phải một người sao? Còn tranh sủng nữa?

Lạc Băng Hà phía sau cũng dụi đầu vào vai y, "Sư tôn đã hứa là tối nay sẽ chiều chuộng ta mà."

"Băng Hà, nghe ta nói, một mình ngươi ta đã... không chịu nổi, hai người các ngươi..." Định làm chết ta ở trên giường hay gì?

Mấy chữ cuối Thẩm Thanh Thu ngại mặt mũi không nói ra, vì cái mạng mình phải nhanh chóng giải quyết cho xong trước rồi tính tiếp.

Hai Lạc Băng Hà rất đồng thanh mà đáp: "Ta sẽ tiết chế."

Không. Không thể nào.

"Này, đừng---"

Thẩm Thanh Thu không kịp ngăn cản, "Lạc Băng Hà" ngậm lấy đầu vú vốn đã sưng cứng đỏ ửng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo loạn, da thịt mẫn cảm của hạt đậu nho nhỏ ấy được chiếu cố toàn bộ. Lạc Băng Hà từ phía sau bịt miệng Thẩm Thanh Thu không cho y cơ hội từ chối, bản thân hắn cũng bắt đầu cắn mút cần cổ cùng bả vai sư tôn mình, tinh tế nhấm nháp mỹ vị của thân thể ôn hương nhuyễn ngọc.

Thẩm Thanh Thu rơi vào kìm kẹp giữa hai nam nhân to lớn, cánh tay lại bị kéo ra sau lưng khoá chặt, miệng bị người khống chế, ngưỡng cổ về sau phơi bày yết hầu yếu ớt. Thân thể y hơi run rẩy, bất đắc dĩ phải ngã ra sau dựa dẫm Lạc Băng Hà.

"Ưmmm ưm, ưmmm--"

"Lạc Băng Hà" hết mút bên này lại cắn bên kia, đầu vú bị hắn liếm ướt nhẹp, lóng lánh ánh nước, nhìn thấy yết hầu mê người của Thẩm Thanh Thu, lập tức trườn đầu tới, nhẹ nhàng hôn cắn. Nơi mẫn cảm non mềm ấy vốn dĩ đã căng ra vì chủ nhân ngửa đầu, nay còn bị người khác ngậm trong miệng tùy ý chơi đùa, Thẩm Thanh Thu khó khăn nuốt nước bọt, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.

"Ưmmm, ưmmm...."

Bị Lạc Băng Hà bịt miệng, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể phát ra vài tiếng bất lực kháng nghị. Chỉ có một Lạc Băng Hà y còn có thể phản kháng chút, bây giờ còn có những hai Lạc Băng Hà, lực tay còn mạnh mẽ như vậy, y hoàn toàn không thể chạy được.

Lạc Băng Hà cũng không phải cưỡng ép gì, Thẩm Thanh Thu không bị giới hạn linh lực, tuy nói y muốn chạy là điều không thể, nhưng đạp hắn xuống giường thì hoàn toàn có khả năng.

Từ ngày còn bái sư học nghệ trên Thương Khung Sơn, ngày ngày ở Thanh Tĩnh Phong hầu hạ bên cạnh Thẩm Thanh Thu sáng tối, Lạc Băng Hà sớm đã biết được sư tôn miệng cứng lòng mềm, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì cứ tỏ vẻ ủy khuất, ủy khuất không được thì trực tiếp khóc, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ không chịu nổi mà đáp ứng tất cả.

Đó là lí do vì sao Lạc Băng Hà có thể một giây mở nước mắt, hai giây thu nước mắt như vậy.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu ở đầu quả tim, tuyệt đối không muốn để y chịu đựng bất kì tổn thương nào, song điều mà hắn muốn luôn bị Thẩm Thanh Thu trước sau từ chối, hắn không còn cách nào khác ngoài việc khóc lóc nhõng nhẽo để đạt được ý đồ, không hại ai, còn có thể khiến sư tôn thương tiếc.

Nhưng bây giờ Lạc Băng Hà đột nhiên chẳng muốn khóc lóc để đổi lại sự thương cảm nữa.

Sư tôn đã sớm là của hắn, thân thể sư tôn cũng là của hắn, đã biết bao nhiêu lần người mang dáng vẻ không chút phòng bị nằm trên giường hắn, ánh mắt ngập tràn ỷ lại tùy ý hắn muốn làm gì thì làm?

Bây giờ cũng như vậy.

Lạc Băng Hà phải cho Thẩm Thanh Thu biết được, cho dù y có người thứ hai, người thứ ba, thì nhất định cũng phải là Lạc Băng Hà hắn.

Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca.

Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Lạc Băng Hà vẫn lờ mờ cảm thấy được uy hiếp.

Giống như chỉ cần hắn đối xử không tốt với sư tôn một chút thôi, người này sẽ lập tức xuất hiện mang sư tôn đi mất.

Không thể như vậy được.

Ngoài những giác quan đang cực kì nhạy cảm của Lạc Băng Hà, thì tâm lí hắn cũng đang hết sức bất an, những nỗi lo lắng hằng đêm của hắn, cho dù là điều nhỏ nhặt nhất, bây giờ cũng đã và đang nhanh chóng phóng đại lên rất nhiều lần.

Những suy nghĩ vẫn vơ khiến Lạc Băng Hà nới lỏng tay, Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội liền muốn dãy ra tránh thoát, cử động của y làm Lạc Băng Hà giật mình, trong một thoáng không khống chế được mà xiết chặt tay, Thẩm Thanh Thu nhíu mày kêu đau, Lạc Băng Hà mới hoàn hồn thả y ra, xoay y lại đối mặt với mình.

"Xin lỗi sư tôn, ta làm người đau sao?"

Thẩm Thanh Thu hức nhẹ một tiếng, gục trên vai Lạc Băng Hà, hai tay vô lực rũ xuống, bị giữ ở một tư thế đã lâu khiến tay y mỏi nhừ, tê rần mất hết cảm giác.

Quần Thẩm Thanh Thu đã sớm bị lột ra, còn treo ở mắt cá chân, y trần trụi ngồi lên đùi Lạc Băng Hà, bị hắn tách hai chân ra, mông tròn căng mẩy vừa vặn rơi vào tay "Lạc Băng Hà", "Lạc Băng Hà" đổ thuốc bôi trơn ra tay, nhẹ nhàng cắm vào huyệt nhỏ.

Huyệt nhỏ vốn dĩ đã quen với hoan hảo, rất phối hợp mà hé mở để "Lạc Băng Hà" cắm ngón tay vào. Thẩm Thanh Thu nhúc nhích cái mông muốn tránh thoát liền bị "Lạc Băng Hà" giữ lại, cắm thêm một ngón tay. Y bị Lạc Băng Hà ôm chặt, da thịt trần trụi tiếp xúc vì kích thích bên dưới mà nhè nhẹ cọ xát, đầu vú nhỏ bị dày vò cực kì nóng, cực kì mẫn cảm, ma sát trên lồng ngực rắn chắc của Lạc Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu không nhịn được tê dại, toàn thân mềm ra nằm trên người hắn.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi kích thích đến từ hai người, dương vật đáng thương rỉ nước kẹp giữa bụng, vì tư thế nằm sát mà bị ép đến khó nhịn, khoái cảm từ từ truyền đến khiến Thẩm Thanh Thu không nhịn được lắc eo, để cho vật nhỏ đáng thương của mình được an ủi. "Lạc Băng Hà" phía sau vẫn không ngừng chọc ngoáy, thịt mềm bên trong nội bích bị móc đến tê nóng, hai chân Thẩm Thanh Thu mềm nhũn, mặc dù không muốn nhưng hoàn toàn không thể cưỡng lại cảm giác quen thuộc.

Y thở gấp, vặn vẹo eo lưng, ôm chặt cổ Lạc Băng Hà cầu xin, "Đừng mà, không muốn... Một người thôi, một người thôi được không?"

Biểu tình trên gương mặt Lạc Băng Hà thay đổi, hắn nhếch môi cười nhẹ, Thẩm Thanh Thu không thấy được, hắn tham gia vào khuếch trương cho Thẩm Thanh Thu. Bên trong huyệt nhỏ chứa bốn ngón tay khác nhau, bị nong rộng cho phù hợp với kích thước đáng sợ theo hai hướng, Thẩm Thanh Thu giật nảy người, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những lần làm tình trước đây, cơ thể y càng run càng lợi hại, không phân biệt rõ mình đang sợ hãi hay là đang phấn khích.

"Lạc Băng Hà" đâm mạnh ngón tay vào trong, mô phỏng theo động tác giao hợp, hắn cúi người rải những dấu hôn lên lưng trần thon thả, cuối cùng dừng lại ở tai y cười trầm thấp, "Đệ tử hầu hạ sư tôn có sướng không?"

"Sư tôn rõ ràng đang rất hưng phấn, tại sao lại muốn hai ta nhập lại thành một?"

Lạc Băng Hà cũng cắn một bên tai còn lại của Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, người muốn chọn hai ta hầu hạ người, hay là muốn thêm ba người, bốn người? Đệ tử có thể biến ra rất nhiều người."

Thanh âm dịu dàng đến vậy, nhưng lại bao trùm một sự uy hiếp không thể nhượng bộ. Hai bên tai đều nghe thấy tiếng nói của Lạc Băng Hà, huyệt nhỏ bên dưới không ngừng bị chà đạp, bôi trơn bị hai người quấy loạn tan chảy thành nước, thấm vào thành ruột, tâm trí Thẩm Thanh Thu sắp hỏng mất, y bị Lạc Băng Hà lừa vào tròng, y nghe thấy chính mình đưa ra lựa chọn giữa một trong hai, chứ không phải tự mình đề ra một giải pháp khác.

"Hai người! Hai người là đủ rồi... đừng biến ra thêm nữa..."

Lạc Băng Hà cầu còn không được, cả hai rút ngón tay ra, hậu huyệt chưa được ăn no hé hé mở mở, lộ ra mị thịt đỏ tươi non mềm, Lạc Băng Hà xoay y lại, không một tiếng báo trước cắm phập vào trong.

Âm thanh kêu la vì bất ngờ bị nhồi đầy của Thẩm Thanh Thu được "Lạc Băng Hà" nuốt vào trong bụng.

"Ưmmmmmm.......ưm,..."

Thẩm Thanh Thu phía sau bị Lạc Băng Hà nắm eo cắm rút bên trong cơ thể, phía trước bị "Lạc Băng Hà" hôn đến thần trí mơ hồ, tiếng rên rỉ chỉ có thể ậm ừ thoát ra nơi cổ họng, tiếng nước lép nhép dâm mỹ từ từ giao hoà, từ từ khuếch tán trong màn đêm tĩnh mịch, Thẩm Thanh Thu nghe rõ nhưng thứ tiếng nhớp nháp dâm đãng ấy chính là vì cơ thể mình mà phát sinh, thân nhiệt chậm rãi cảm nhận được độ nóng bỏng của tình dục, bên dưới lớp da dường như có một ngọn lửa không ngừng cháy, lan toả đến khắp mọi nơi trên thân thể.

Y bị tình dục hun nóng đến đỏ bừng, từ đầu vai lan xuống đầu gối, đến cả ngón tay ngón chân cũng nhiễm những ráng đỏ, làm nổi bật vẻ mỹ lệ nhưng không hề nhu nhược trên cơ bắp của nam nhân.

Thẩm Thanh Thu hãm sâu vào cái hôn của "Lạc Băng Hà", năm ngón tay bấu chặt lưng hắn đến đỏ ửng, Lạc Băng Hà phía sau không vui, rút dương vật ra hơn phân nửa, rồi lại mạnh mẽ chọc vào, Thẩm Thanh Thu giật mình ngã về phía trước, mị thịt bên trong bị dày vò tàn nhẫn, cảm giác tê nhức khó chịu từ nơi ấy phát sinh, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gương mặt.

"Lạc Băng Hà" lưu luyến tách khỏi đôi môi y, nhẹ nhàng liếm láp khoé môi sưng đỏ, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt.

Bàn tay Lạc Băng Hà bao lấy ngực Thẩm Thanh Thu, giữ y trong lồng ngực mình chầm chậm thúc lên với tần suất nhỏ, tiếng nước nhép nhép nhão nhoẹt giữa nơi tương liên, Thẩm Thanh Thu nấc thành tiếng, không chịu nổi nhíu mày rên rỉ.

"Hức,.... A....haa...-- ưmm, ahh..."

"Aaa! Đừng mà!"

"Lạc Băng Hà" một tay khẽ gảy đầu vú, một tay nắm lấy dương vật Thẩm Thanh Thu xoa nắn, đỉnh đầu đã sớm hưng phấn rỉ nước, dịch thể trắng đục đọng lại trên lỗ tiểu, ngón cái mang theo vết chai của "Lạc Băng Hà" không nhanh không chậm mơn trớn, Lạc Băng Hà phía sau rất phối hợp đỉnh mạnh một cái, làm Thẩm Thanh Thu nẩy hông về phía trước, gián tiếp để dương vật cọ mạnh vào bàn tay "Lạc Băng Hà".

"Không, không, đừng như vậy,... Đừng mà... Ư, hức!"

Cả hai Lạc Băng Hà đều mặc kệ Thẩm Thanh Thu cầu xin, "Lạc Băng Hà" nắm lấy tay y bao phủ lấy dục vọng của cả hai, chậm rãi lên xuống, lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu ướt nhẹp dâm dịch, trơn trượt như vậy làm y rùng mình, huyệt nhỏ phía sau thít chặt, làm Lạc Băng Hà đang sảng khoái cắm rút phía sau khẽ rên một tiếng, áp mặt lên bả vai Thẩm Thanh Thu vừa liếm vừa hôn.

"Lạc Băng Hà" dẫn dắt y an ủi dục vọng của cả hai, cũng áp mặt lên bả vai còn lại của Thẩm Thanh Thu âu yếm liếm láp. Phía trên có hai cái đầu rúc trong hõm cổ y dày vò da thịt tinh mịn, Thẩm Thanh Thu muốn tránh cũng không biết tránh chỗ nào. Bên dưới cực kì hỗn loạn, lỗ nhỏ non nớt phía sau vẫn bị người ta mạnh mẽ ra vào chưa từng dừng lại, dục vọng phía trước bị cưỡng ép dẫn dắt để chính mình nắm lấy tự an ủi, khoái cảm mạnh mẽ ập đến từng đợt, da gà nổi lên từng lớp như sóng biển, sóng trước chưa tan sóng sau đã ập đến.

Thẩm Thanh Thu không thể khống chế nổi rên rỉ cũng như cơ thể mình, tiếng kêu càng ngày càng lớn, càng lúc càng ướt át mềm mại, y mềm nhũn người được Lạc Băng Hà ôm trong ngực, nội bích bị dương vật to lớn nghiền qua nghiền lại, chảy ra nước dâm, thành ruột co thắt mút lấy dương vật Lạc Băng Hà chặt chẽ không chút kẽ hở, dịch thể bị chèn ép đến trào ra ngoài.

"Lạc Băng Hà" một tay bao lấy tay y vuốt ve dương vật cả hai, tay còn lại mở lòng bàn tay ma sát trên đỉnh dương vật, khoái cảm từ quy đầu yếu ớt nhất lan rộng khắp thân thể, đôi chân Thẩm Thanh Thu dãy dụa không chịu nổi, trong huyệt nhỏ vì phía trước bị kích thích giống như có vô số cái miệng liên tục hút nhả dương vật Lạc Băng Hà, làm hắn sảng khoái đến muốn bắn ra. Mặc dù phân thân có thể tự do điều khiển lí trí, nhưng lúc cần thiết thì đều có chung một suy nghĩ từ bản thể mà ra, nói đơn giản là làm theo mệnh lệnh của bản thể. Lạc Băng Hà còn muốn dày vò Thẩm Thanh Thu một chút nữa, hắn mở lớn hai chân Thẩm Thanh Thu, cùng nhau nằm ngã ra giường, "Lạc Băng Hà" nhận được mệnh lệnh cũng buông tay không vuốt lộng dục vọng của Thẩm Thanh Thu nữa.

"Đ...đừng mà..."

Cao trào sắp đến đột ngột ngừng lại cực kì khó chịu, y mông lung nhìn "Lạc Băng Hà", trong đêm tối hình ảnh không được rõ ràng, cộng thêm trong mắt phủ một lớp sương mù, Thẩm Thanh Thu nhíu mày bất mãn, hai tay hơi ngọ nguậy cũng bị bắt lại để lên bụng.

"Đừng cái gì cơ?"

"Băng Hà,... Băng Hà, khó chịu quá... Ta muốn bắn, cho ta bắn đi mà... Băng Hà à..."

Hoàn toàn không để ý đến tư thế dâm đãng của mình đang phơi bày trước mắt "Lạc Băng Hà", y mở lớn hai chân nằm ngửa trên ngực Lạc Băng Hà, nhìn xuống là dương vật cương cứng rỉ nước, xuống một chút nữa là hậu huyệt hoàn hảo nuốt trọn dương vật dữ tợn nổi gân xanh, nước dâm lênh láng chảy khắp mông.

Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ biết y đang cực kì khó chịu, muốn được giải toả dục vọng mãnh liệt.

Lạc Băng Hà hôn chụt lên tai y, thấp giọng dụ dỗ, "Sư tôn muốn sao? Gọi phu quân, ta làm người sướng, cho người hết."

"Ưmmm, Băng Hà... Ư haa,...--..."

"Gọi phu quân nào, chỗ đó rất khó chịu mà, gọi rồi sẽ không khó chịu nữa."

"Ưm, phu-... phu quân, phu quân, nhanh lên, hức...!"

Thẩm Thanh Thu gọi liền hai tiếng, Lạc Băng Hà hài lòng, mở chân y chọc lên, Thẩm Thanh Thu bị đánh úp bất ngờ dựng đứng lông, bên trong vừa tê vừa dại, tuy thống khổ không thể chịu nổi, nhưng lại ngọt ngào như mật, Thẩm Thanh Thu rên rỉ theo từng cú nhấp, bị bất ngờ đâm mạnh một cái cũng rên cao giọng theo, nghe mà cực kì muốn bắt nạt.

"Lạc Băng Hà" nhìn sư tôn đê mê trong khoái cảm, hắn liếc bản thể của mình một cái như đợi lệnh, lập tức được thay thế bàn tay Lạc Băng Hà nắm lấy đùi Thẩm Thanh Thu, cúi đầu làm nốt việc lúc nãy, khẩu giao cho y.

Dương vật đáng thương được ngâm trong khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi thỉnh thoảng đâm vào trong lỗ tiểu, phía sau cũng bị giã đến dồn dập, mỗi một cú thúc vào đều bị đánh đến dúi về phía trước, dương vật y theo đó sẽ chui tọt vào sâu trong cổ họng "Lạc Băng Hà". Thẩm Thanh Thu chưa trải nghiệm cảm giác như vậy bao giờ, khoái cảm sắp bức điên y, nhưng lại không cách nào từ chối. Y muốn mở miệng cầu xin, Lạc Băng Hà liền nhét hai ngón tay vào trong miệng y, kẹp lấy đầu lưỡi kéo ra ngoài, nước bọt không thể nuốt được vì Thẩm Thanh Thu nằm ngửa mà chảy đầy má, ướt át dâm mỹ.

Cả ba nơi đều bị chơi đùa cực kì lợi hại, không được phun ra nuốt vào thì cũng là nuốt vào phun ra, ở đâu cũng ướt rượt không chịu nổi, Thẩm Thanh Thu nức nở thành tiếng, nghe được Lạc Băng Hà nói "Cùng ta" liền không biết gì nữa, theo đợt đâm rút mà bắn trong miệng "Lạc Băng Hà".

Cùng lúc đó, tinh dịch nóng bỏng nhầy nhụa bắn ngập bên trong hậu huyệt, đầy đến nỗi lúc Lạc Băng Hà chầm chậm rút ra nó liền chảy ra ngoài không ngừng. Lạc Băng Hà lật Thẩm Thanh Thu nằm úp lên người mình, dương vật vừa mới bắn cực kì mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu bị đè ép trên bụng hai người, Thẩm Thanh Thu thống khổ kêu thành tiếng, không dám nhúc nhích.

Lạc Băng Hà vén tóc y qua mang tai, áp môi mình lên trên môi y đảo loạn dây dưa, "Lạc Băng Hà" ngồi quỳ trên giường bóp nắn cánh mông mềm mại, cuối cùng tách mông Thẩm Thanh Thu, từ trong hậu huyệt không ngừng chảy ra dịch thể trắng đục như một dòng suối nhỏ, chảy nhiều đến mức ướt đẫm tinh hoàn, lộp bộp rớt xuống nệm giường.

Chứng kiến tình cảnh dâm mỹ này "Lạc Băng Hà" cương cứng phát đau, dù sao cũng không khác mình bắn đầy ắp người yêu là mấy, trong tiềm thức của giống đực luôn muốn thụ thai bạn tình, "Lạc Băng Hà" không nhịn được nữa, hắn đỡ dương vật của mình kề sát miệng huyệt ướt nhẹp của Thẩm Thanh Thu, cọ cọ một cái, hôn lên eo nhỏ trắng nõn bị nắm lấy ra vào mà có mười dấu tay đỏ ửng, trầm thấp cười với Thẩm Thanh Thu đang bị Lạc Băng Hà hôn đến không dứt ra được.

"Sư tôn quên ta rồi sao, ta còn chưa bắn đâu."

Thẩm Thanh Thu giật mình bật dậy, nhưng không kịp nữa, "Lạc Băng Hà" vừa dứt câu nói đã đâm mạnh vào trong, bởi trước đó đã bị đâm chọc rất lâu, cộng thêm tinh dịch mà Lạc Băng Hà bắn vào làm bôi trơn, rất thông thuận mà chui tọt vào. Cảm giác lấp đầy lần nữa ập đến, nhưng y vừa mới bắn xong, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi.

"Không không không không được! Đừng áaaa,...."

Thẩm Thanh Thu dãy dụa muốn chạy trốn, Lạc Băng Hà liền ôm chặt y. Thẩm Thanh Thu ngơ ngác nhìn hắn, chưa được bao lâu đã bị cảm giác dồn dập ma sát phía sau làm cho muốn ngất.

"Hức, hức, đừng mà... Đừng mà, sâu quá--! Băng Hà, hức ư ư haaa, ư... Chậm lại-, n-nhanh quá...-~-"

"Lạc Băng Hà" càng nghe càng hưng phấn, đâm mạnh từ phía sau, tinh dịch trắng đục bị dập đến tràn ra càng lúc càng nhiều, mông thịt mạnh mẽ va chạm với "Lạc Băng Hà" rung lên từng đợt sóng. Thẩm Thanh Thu bị nắm mông xâm phạm, cả người không tự chủ được nhấp nhô trên người Lạc Băng Hà, dương vật y ma sát với dương vật hắn, khoái cảm liên tiếp chồng chất khiến y kêu la không ngừng, vốn dĩ muốn van xin bọn họ tha cho y, nhưng đến khi thoát ra khỏi miệng chỉ là những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm gương mặt, biểu cảm sa vào tình dục của nam tử thanh lãnh mê hoặc lòng người.

Lạc Băng Hà ngồi bật dậy, Thẩm Thanh Thu ngồi trong lòng hắn vì động tác bất ngờ mà thít chặt, "Lạc Băng Hà" nhăn mày, không thua kém mà chọc vào càng sâu, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi nữa, tìm được thứ gì cắn thứ đó, vừa cắn vừa cào Lạc Băng Hà muốn chảy máu.

"Đủ rồi... Ta mệt lắm, aaa ưmm, nghỉ một chút, nghỉ một chút..."

"Ừm, vậy cho người nghỉ một chút."

"Lạc Băng Hà" tốt bụng rút ra, Thẩm Thanh Thu chưa kịp thở một hơi hắn đã đâm vào lại, y không kịp phản ứng, bị đâm đến gồng cứng người.

"Đã nghỉ một lát rồi, chúng ta tiếp tục."

"Khốn... khốn nạn!"

"Lạc Băng Hà" cười một tiếng, ác ý rút ra gần hết, xong lại cắm mạnh vào, "Sư tôn vừa mắng ta đó à?"

Bị hành động mạnh mẽ của hắn làm cho sợ, Thẩm Thanh Thu rụt rè lắc đầu, chôn mặt vào hõm cổ Lạc Băng Hà trốn tránh.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy cả hai Lạc Băng Hà cùng lúc cười lên.

"Sư tôn mắng ta tiếp đi, lâu rồi sư tôn không mắng ta."

"Sư tôn còn sức thì cứ mắng, sợ là lát nữa người kêu cũng không nổi đâu."

"Ngươi, ngươi, ngươi... Ah!"

Tiếng bạch bạch va chạm xác thịt mỗi lúc to dần, Thẩm Thanh Thu chới với trong cơn sung sướng, từ nãy đến giờ đã bị dày vò quá lâu, quả thực là không còn sức để kêu nổi nữa, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ư ử nhỏ xíu.

Lúc này trở về tư thế ban đầu bị hai Lạc Băng Hà kẹp ở giữa, trước sau lại một lần nữa được nếm thử tư vị vừa bị nắm mông ra vào, vừa bị vuốt lộng dương vật. Nhưng sức lực y lúc này khó có thể so sánh với lúc nãy, Thẩm Thanh Thu mẫn cảm không thể kiên trì thêm, nhanh chóng bắn ra, sau đó liền bị "Lạc Băng Hà" chạy nước rút, một lần nữa bắn đầy trong hậu huyệt.

Thẩm Thanh Thu thở gấp không ngừng, giống như không khí trong một giây sẽ biến mất vậy.

Y hấp tấp hô hấp, mặt đỏ bừng.

"Lạc Băng Hà" không rút ra, nhấp nhè nhẹ cọ xát tinh dịch lầy lội bên trong, Thẩm Thanh Thu bây giờ mẫn cảm vô cùng, chỉ một cử động nhẹ cũng quá sức với y.

Lạc Băng Hà xoa bóp mông y, nhìn dáng vẻ thất thần lúc đạt cao trào của y, trong lòng cực kì thoả mãn. Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu, chỉ có Lạc Băng Hà mới nhìn thấy được.

"Sư tôn thoải mái không?"

"Ừm..."

"Sư tôn thích không?"

"...thích."

"Sư tôn thích ta không?"

"Thích..."

"Một lần nữa nhé?"

"Ừ... Hả?"

Này!

Lạc Băng Hà thò cái tay đang đặt trên mông y ra phía sau lỗ nhỏ vẫn đang ngậm dương vật của "Lạc Băng Hà", dịch thể hỗn độn ướt đẫm tay hắn, Lạc Băng Hà chầm chậm ma sát sờ mó, động tác dường như muốn chen ngón tay vào.

"Không được!"

Thẩm Thanh Thu nhận ra ý đồ của hắn, sợ hãi bắt lấy tay hắn lắc đầu, dùng ánh mắt đang ngập tràn ánh nước của mình nhìn Lạc Băng Hà cầu xin, Lạc Băng Hà vẫn không thèm đoái hoài, ngón tay gần như đâm vào trong.

"Lạc Băng Hà" chụp lấy Thẩm Thanh Thu còn nằm trên người Lạc Băng Hà ngồi dậy, ôm y vào lòng, làm cả hai ngã ra sau, dương vật hắn theo đó mà chui vào sâu hơn. "Lạc Băng Hà" dùng chân tách hai chân Thẩm Thanh Thu ra, lúc này cả ba người lại lần nữa đảo lộn tư thế, Lạc Băng Hà chồm tới, nhét vào bên trong Thẩm Thanh Thu một viên gì đo đỏ, Thẩm Thanh Thu sợ hãi muốn trốn, bị "Lạc Băng Hà"siết dương vật y nắn bóp, chỉ có thể ngưỡng cổ thở dốc, cắn nuốt thứ bên dưới càng nhiệt tình hơn.

Thẩm Thanh Thu bị "Lạc Băng Hà" cắn tai, làm do lông tóc dựng đứng, Lạc Băng Hà cắm ngón tay vào bên trong đào khuấy, dương vật cũng kề sẵn trước miệng huyệt đang nuốt một cái dương vật khác.

"Sư tôn yên tâm, có thứ này người sẽ không đau đâu, xong việc sẽ bình thường trở lại, tận hưởng đi."

Lạc Băng Hà vừa nói xong đã thẳng lưng chen chúc vào trong với "Lạc Băng Hà" hắn vào rất chậm rãi, làm Thẩm Thanh Thu từ từ cảm nhận cả hai đang không ngừng xâm chiếm mình, hậu huyệt bị hai thứ to lớn nong ra, lấp kín toàn bộ kẽ hở, dâm dịch hay tinh dịch đều không thể chảy ra được nữa, linh đan bảo vệ y, làm y vừa tê vừa trướng, cảm giác đau không có, ngược lại càng muốn bị ra vào nhiều hơn.

Thẩm Thanh Thu vừa sợ vừa thèm muốn, rên rỉ đứt quãng, thở cũng đứt quãng, giống như chỉ cần buông lỏng cảnh giác, sẽ bị hai người này chơi tới chết. Cả người y run lập cập, bàn tay Lạc Băng Hà nắm lấy tay y an ủi cũng bị độ run của y làm cho run theo.

"Lạc Băng Hà" phía dưới nằm im, chuyên chú mơn trớn trên người y phân tán sự chú ý, Lạc Băng Hà cũng chồm lên, nhẹ nhàng đẩy hông, hôn Thẩm Thanh Thu thật sâu. Bên trong bị nong đến cực hạn, trong lúc ra vào lại có thêm một cái dương vật khác bên trong, cảm giác mới lạ kích thích, làm cả ba trong lúc mơ hồ càng thêm hưng phấn.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, "Lạc Băng Hà" cũng ngồi dậy theo, kẹp Thẩm Thanh Thu ở giữa, hai cái dương vật chưa từng rút ra, chen chúc bên trong huyệt thịt nhỏ xíu mà bắt nạt, Thẩm Thanh Thu ngồi trên hai cái dương vật, khổ không chịu nổi, hai chân gồng cứng muốn giảm trọng lượng lên phía bên dưới, hai tay y huơ loạn xạ không biết bắt vào đâu.

"Á AHHHH.....-~---~--!"

Cả hai thấy y thích nghi, bóp càng lúc càng chặt, ăn ý cùng thúc lên, một kéo ra thì một đâm vào, làm cho Thẩm Thanh Thu có ảo tưởng rằng có một cái dương vật thật lớn chỉ có đâm vào, không hề có rút ra, huyệt thịt quen thói, lại có linh đan trợ hứng, tiết ra rất nhiều bôi trơn, làm cho giao hợp càng thêm thông thuận.

Thẩm Thanh Thu nói không ra lời, mọi ý định muốn cầu xin đều bị hai người bọn họ bắt tay đánh vỡ gần hết, mọi âm thanh phát ra đều là tiếng rên rỉ, bị kích thích quá mức mà kêu la giống như thú non rơi vào bẫy rập.

Hai người ăn ý ra vào nhịp nhàng, làm cho Thẩm Thanh Thu bắn hai lần, cả hai mới có dấu hiệu muốn bắn, một ôm eo Thẩm Thanh Thu cắn lên vai y, một ôm hai tay y cắn lên cổ y, cùng lúc bắn hết vào trong.

Tinh dịch xâm nhập vào trong gấp đôi bình thường, dường như cũng nóng hơn, bỏng hơn, Thẩm Thanh Thu tay chân tê dại, không nhúc nhích nổi, vì tư thế ngồi thẳng mà chất lỏng men theo khẽ hở giữa hai cái dương vật ồ ạt tràn ra ngoài.

Cuối cùng Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Thanh Thu sụp đổ mà gục trên cổ mình khóc nức nở thành tiếng.

Lạc Băng Hà nghe y khóc rấm rức như vậy liền hoảng loạn, hai tay hắn lúng túng ôm mặt y nhìn một cái, nước mắt Thẩm Thanh Thu chảy ra không ngừng, môi mỏng mím lại cực kì ủy khuất.

"Ngươi khốn nạn, hức, ngươi... Hức, ngươi!""

Lạc Băng Hà biết sai, ôm y như vỗ trẻ nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành, "Không sao sư tôn, ta xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."

Nói xong liền thu phân thân về.

Thẩm Thanh Thu còn ngập trong cảm xúc chưa dừng hẳn được, y hít mũi nấc mấy cái, vô lực gặm Lạc Băng Hà cho bỏ ghét, thân thể vì trải nghiệm quá nhiều khoái cảm trong một đêm nên vẫn đang run rẩy, Lạc Băng Hà ôm y nằm xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.

"Ta làm như vậy, người giận ta không?"

Thẩm Thanh Thu rất dứt khoác mà trả lời: "Giận!"

Lạc Băng Hà bây giờ ngoan ngoãn như cún, nghe y nói giận mình liền lo trước lo sau, rụt rè hỏi tiếp, "Vậy... Người yêu ta không?"

Thẩm Thanh Thu lần này cũng như lần trước, một giây cũng không thèm suy nghĩ, "Yêu."

Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh, ôm lấy mặt Thẩm Thanh Thu để y đối mắt với mình, "Người có thể nhìn vào mắt ta nói lại một lần nữa được không?"

Thẩm Thanh Thu thở một hơi, bất chấp cánh tay còn đang run rẩy cũng ôm lấy gương mặt Lạc Băng Hà, cho hắn câu trả lời hắn muốn. Giọng nói y nhẹ nhàng như nước chảy, chứa đựng xuân tình.

"Ta yêu ngươi."

Ba chữ, gắn bó cả một đời.

Lạc Băng Hà kích động tới mức hận không thể đè y xuống mạnh mẽ làm thêm mấy lần, nhưng vì nghĩ đến hành động xốc nổi của mình lúc nãy liền rụt cái tâm tư đại nghịch bất đạo ấy lại, cực kì vui sướng mà hôn Thẩm Thanh Thu mấy cái liền, bế xốc người lên.

"Người buồn ngủ rồi phải không, ngủ đi, để ta tắm rửa cho người."

Bởi vì quá mệt mỏi nên khi trầm mình vào làn nước ấm áp, Thẩm Thanh Thu bất giác thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Lạc Băng Hà vui vẻ không ngủ được, lẳng lặng nằm một bên nhìn ngắm Thẩm Thanh Thu, như muốn khảm y sâu vào trong da thịt. Ngón tay hắn thành kính trượt trên chiếc mũi cao thẳng của Thẩm Thanh Thu, cười rất xán lạn.

Ta yêu ngươi.

Sư tôn yêu ta.

Thẩm Thanh Thu chỉ yêu một Lạc Băng Hà.

_________________

Giải thích một chút về thiết lập phân thân ở arc này.

Phân thân của Lạc Băng Hà cơ bản là nghe theo điều khiển của Lạc Băng Hà, có suy nghĩ độc lập, nhưng nếu Lạc Băng Hà bản gốc muốn phân thân làm gì thì phân thân sẽ làm theo đó, không hề phản kháng lại mệnh lệnh.

Sau khi nhập lại thì kí ức của phân thân sẽ trở thành kí ức của Lạc Băng Hà, thế nên nói cái chương 3P này chỉ là ngụy NP thôi, vẫn là một người.

Trả song long nhập động cho mấy người . ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com