Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Băng Cửu] Hận ái (1)

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

CẢNH BÁO SE, SINH TỬ VĂN ❌❗

_________________

Nhân gian điên đảo, thế sự xoay vần.

Thẩm Thanh Thu mơ một giấc mơ rất dài.

Y mơ thấy bản thân vốn dĩ là một công tử thế gia, sống trong lụa là. Có phụ thân từ ái, mẫu thân dịu dàng, đệ muội hoà thuận.

Quả là một gia đình viên mãn.

Nhân sinh vô thường, lại chưa bao giờ thiên vị Thẩm Thanh Thu dù chỉ một chút. Mộng quá đẹp chung quy cũng chỉ là mộng. Giấc mơ ôn hoà đến như thế, còn chưa nhìn ngắm được bao nhiêu lần, đau đớn trên thân thể đã ép buộc y tỉnh lại.

Hai tháng rồi.

Chỉ có hai tháng.

Tay chân được nối lại, bẻ đi, những ba lần.

Cũng chẳng biết là kẻ nào đưa ra chủ ý này.

Linh hạch vỡ nát, tay chân không còn, cổ mang vòng xích, trên thân thể khắc ấn Thiên Ma.

Nhưng đến thời khắc này, nhục nhã cũng chẳng thể so được với đau đớn nữa.

Thà rằng hậu cung của Lạc Băng Hà lại có thêm người nào phát điên, chạy đến đâm y thêm một nhát cho chết hẳn, y mừng còn không kịp.

.

Nỗi đau mất đi tứ chi không thể sánh bằng nỗi đau hàn gắn lại tứ chi.

Một lần bẻ đi nối lại, đều khiến y hôn mê trọn vẹn năm ngày. Mỗi lần là một giấc mơ khác nhau.

Nhà giàu có, nhà nghèo có, bần hàn có, cao sang cũng có.

Nhưng lại hạnh phúc biết mấy.

Thẩm Thanh Thu tiếc nuối tỉnh dậy, vị trí nối liền dường như lại chảy máu, đau tới mức y cắn chặt môi đến nát bấy mà cũng không biết.

Lần tỉnh táo cuối cùng y nhớ mình vẫn còn đang bị xích ở thủy lao, không ngờ lần này tỉnh dậy lại được nằm trên giường.

Có lẽ Lạc Băng Hà cảm nhận được y sắp chết đến nơi, nên sinh ra một chút niệm tình xưa?

Giữa hai người có cái gì gọi là tình xưa?

Thật nực cười.

Y đã sớm không đoán được đầu óc của tiểu súc sinh nữa rồi, cứ mặc kệ hắn đi.

Với Thẩm Thanh Thu bây giờ mà nói, được nằm im chờ chết cũng là một loại hưởng thụ cao sang.

Tay đau chân đau làm Thẩm Thanh Thu không thể cựa quậy được, chỉ có thể duy trì tư thế nằm ngửa nhìn trần nhà.

Biệt viện quá rộng, lại chẳng có một bóng người, yên tĩnh đến mức Thẩm Thanh Thu có thể nghe được âm thanh của chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua hiên nhà.

Thẩm Thanh Thu nằm đó không biết bao lâu, có thể là một canh giờ, một ngày, một đêm, hoặc thậm chí là một tuần.

Y chẳng phân biệt nổi thời gian nữa.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động, Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn ra, thấy Lạc Băng Hà đang từ từ bước đến, bị bẻ tay bẻ chân những ba lần, nói không sợ là giả. Thẩm Thanh Thu gần như là theo phản xạ, mặc kệ cơn đau bật người dậy nép vào góc giường.

Từ khi gặp Lạc Băng Hà lông mày của Thẩm Thanh Thu chưa từng giãn ra lấy một chút. Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu bây giờ đã hoàn toàn sợ hắn, đó cũng là điều mà hắn muốn.

Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Lạc Băng Hà với vào trong, nắm cổ tay Thẩm Thanh Thu lôi ra ngoài, tiện thế đè hai tay y lên đỉnh đầu, vỗ vỗ gương mặt y: "Sợ à? Hối hận không?"

Ngược đãi ta, chà đạp ta, hủy hoại tín ngưỡng của ta, chính tay giết chết ta.

Sư tôn của ta, ngươi hối hận không...?

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, mỗi khẽ nhếch: "Đáng đời ngươi!"

Sắc mặt Lạc Băng Hà trầm xuống, lại bắt đầu cười như điên dại, Thẩm Thanh Thu trơ mắt ra nhìn, vẫn không hiểu nổi.

Hắn cười cái gì?

Hai tay vẫn còn đang bị khống chế, Thẩm Thanh Thu khó chịu mà cựa quậy, khiến Lạc Băng Hà đang cười đột nhiên im bặt, không nói hai lời trực tiếp xé rách quần áo Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, mọi lần dùng hình tra tấn đều chẳng còn mảnh vải, hắn muốn nhục nhã y, y đã sớm quen.

Thẩm Thanh Thu chờ đợi hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm y, nhìn làn da trắng xanh nhợt nhạt, lại mịn màng lạnh lẽo, yết hầu lên xuống hai ba cái, ngón tay hắn đè xuống giữa lồng ngực.

"Sư tôn, muốn thử cảm giác còn sống sờ sờ bị móc linh hạch không?"

"....!?"

Lạc Băng Hà không để Thẩm Thanh Thu có cơ hội kháng cự, ma lực mạnh mẽ chui vào trong ngực quấn lấy linh hạch vốn dĩ đã vỡ nát, móc từng mảnh, từng mảnh ra ngoài!

"Aaaaa!!"

".......AHHH...!"

"..AHH.............."

Mạch máu toàn thân như bị cắt đứt, sức lực nuôi dưỡng mấy canh giờ cũng mất sạch, tiếng hét cuối cùng trở nên vô thanh, máu từ vết gắn tứ chi không ngừng chảy. Lạc Băng Hà không để y ngất, y vừa ngất liền bị làm cho tỉnh, phải cảm nhận được từng mảnh linh hạch bị moi ra.

Đó là cố gắng cả đời của y, cũng là máu thịt của y.

Đến cuối cùng Thẩm Thanh Thu chẳng còn cảm nhận được gì hết.

Cơ thể này đã hoàn toàn không thuộc về y nữa rồi...

.

.

Lần nữa tỉnh lại không phải ở trên giường, mà còn bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh.

Cổ bị gắn vòng xích vào cột nhà, hai tay bị cột chung lại với nhau, hai chân cũng bị trói chặt. Thẩm Thanh Thu nghiêng ngả dựa vào cột, một gáo nước không nhiều không ít, đủ để làm lớp vải duy nhất trên người dính vào da thịt.

Lạc Băng Hà ngồi trên ghế không nói gì, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu chật vật trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại liếc qua cảnh cáo vài tên thuộc hạ đang dán mắt vào nơi không nên dán. Lạc Băng Hà chậc một tiếng đủ nghe, làm cho đám thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng.

Cơ thể thon gầy trắng nõn, dính chút nước lại càng thêm hấp dẫn. Mái tóc dài rũ rượi dính vào da thịt, vừa vặn che đi chỗ cần che, làm cho người nhìn nhịn không được mà muốn đưa tay vén đi, thỏa mãn chiêm ngưỡng mỹ cảnh.

Vốn dĩ vì bị lạnh mà môi Thẩm Thanh Thu hơi tím tái, hiện tại đã qua một lúc lâu, cơ thể đã điều hòa được nhiệt độ, môi mỏng lại đỏ tươi đến bất thường, gò má cũng hơi đỏ.

Một khắc đụng chạm vào làn da trơn trượt ẩm ướt, đầu ngón tay cũng cảm nhận được độ nóng phỏng người.

Mất linh hạch trở thành người phàm, đương nhiên sẽ sốt.

Lạc Băng Hà nhấc cằm y lên: "Mất linh hạch chứ đâu phải câm? Làm sao, thường ngày ngươi chửi mắng người khác rất hay mà."

"...Súc sinh! Ngươi giỏi thì giết ta đi! Ngươi không dám! Haha, ngươi không dám!"

Một ngón tay đang nâng cằm Thẩm Thanh Thu đột ngột chuyển thành một bàn tay bóp chặt gương mặt y, Lạc Băng Hà dùng sức đến mức Thẩm Thanh Thu phải kêu thành tiếng.

Hắn đè đầu y dính sát lên cột nhà, chế nhạo: "Trước kia hèn mọn khóc lóc, cầu xin ta tha cho cái mạng chó của ngươi, giờ lại khích ta giết ngươi? Thẩm Thanh Thu ngươi coi trọng mình quá rồi phải không? Ta muốn ngươi sống thì ngươi phải sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ngươi hủy hoại nửa đời ta, thì dùng nửa đời còn lại của ngươi bù vào!"

Lạc Băng Hà nhét hai ngón tay vào trong đè lưỡi của Thẩm Thanh Thu xuống ép y mở miệng, tay còn lại nhét vào hai viên thuốc màu trắng, đẩy sâu vào trong bắt y nuốt xuống. Thẩm Thanh Thu phản kháng kịch liệt, giãy giụa tới mức cổ tay rịn ra vết máu, nhưng đến cuối cùng vẫn bất lực phải nuốt xuống.

Y thở hồng hộc muốn nôn ra, lại bị Lạc Băng Hà bịt chặt miệng.

Lạc Băng Hà ghé sát vào Thẩm Thanh Thu, nhìn thẳng vào mắt y, buông lời ác độc: "Hiện tại Thương Khung Sơn bị hủy, ngươi mất tích, các phái khác cùng lắm chỉ cho rằng ngươi bị tên đồ đệ khi sư diệt tổ bắt nhốt hành hạ, vẻ ngoài đạo mạo quân tử của ngươi vẫn còn đó chưa từng lung lay. Thẩm Thanh Thu, cả đời ngươi coi trọng nhất là danh tiếng, bên ngoài còn chưa hay biết gì, nhưng nếu ta làm cho người của cả tam giới thấy được toàn bộ vẻ mục nát từ trong ra ngoài của ngươi thì sao đây?"

"Ngươi biết ngươi vừa nuốt thứ gì không? Một viên khiến người dùng mất đi lý trí, dâm đãng dạng chân ai cưỡi cũng được, thấp kém còn hơn kĩ nữ già nua hết thời. Ta cho ngươi dùng hai viên, ném ngươi ra ngoài, phong chủ một trong mười hai đỉnh thanh cao đạo mạo, rơi xuống vũng lầy nhơ nhớp bẩn thiểu, ai không biết thì đứng xem kịch, ai biết có khi lại góp chút sức đâm vào cái lỗ dâm đãng của ngươi."

"Sư huynh sư đệ của ngươi chết rồi, đồ đệ của ngươi cũng chết rồi. Ngươi chỉ còn mình ta thôi sư tôn à..."

Ban đầu Thẩm Thanh Thu còn muốn phản bác, nhưng y không ngờ hiệu lực của thuốc lại nhanh đến như vậy, trước đó y còn sốt cao, hiện tại cơ thể nóng như lửa đốt. Trong nóng ngoài nóng không ngừng đan xen làm đầu y nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ dường như lại muốn ngất, nhưng lại cứ mê man chẳng thể nào nhắm mắt lại được.

Âm thanh của Lạc Băng Hà vẫn cứ văng vẳng bên tai chưa từng dừng lại.

"Cần gì ném ngươi ra ngoài sớm nhỉ? Thuộc hạ của ta ở đây có vài người, có vẻ rất hứng thú với ngươi."

Lạc Băng Hà đứng dậy, để mặc Thẩm Thanh Thu mềm nhũn nằm lăn trên đất, ánh sáng cuối cùng bị tên đàn ông cao lớn chặn lại, một đám người vây quanh Thẩm Thanh Thu đưa tay về phía y, muốn chạm vào làn da mịn màng đã nhìn lén không biết bao nhiêu lần từ khi bước vào.

Gì cơ...? Hắn làm thật.....!?

Đầu óc Thẩm Thanh Thu ong ong, phía sau bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, thân thể như người phàm càng khó chống lại hiệu lực của thuốc. Thẩm Thanh Thu tuyệt vọng nhìn theo gót chân Lạc Băng Hà bước đi không quay đầu lại.

Y thở không nổi, lồng ngực như có đá chặn, chẳng biết vì tôn nghiêm đã bị đánh nát, hay là vì không thể chấp nhận được viễn cảnh trong tương lai, viên thuốc sắp làm y mất trí, chỉ thốt ra được một chữ "Hà-"

Thẩm Thanh Thu cược, Lạc Băng Hà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy, nếu như có hắn cũng sẽ đứng nhìn, chứ tuyệt đối không bỏ đi.

Lạc Băng Hà cũng cược, hắn cược Thẩm Thanh Thu thà nhục nhã trong tay một người duy nhất cũng không muốn bị vạn người cưỡi qua.

Ván này hai người đều thắng.

Lạc Băng Hà quay lại, hất đám thuộc hạ đang táy máy tay chân qua một bên. Hắn bế xốc y lên, Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng hắn vẫn đang vặn vẹo vì dược lực, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ai ra ai, chỉ biết thân thể bị người ta chạm vào, ra sức giãy giụa đến muốn rơi xuống đất.

Nhưng đó chỉ là cảm giác của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà bế y trên tay, chỉ cảm nhận được chút run rẩy nhỏ bé, cùng với tiếng kêu ngột ngạt. Hai mắt Thẩm Thanh Thu khép hờ, chẳng có tiêu cự.

.

Lạc Băng Hà vứt y lên giường, nhét cho y nửa viên thuốc giải, chầm chậm chờ Thẩm Thanh Thu hồi thần. Nửa viên thuốc giải chỉ có thể làm giảm phần nào hiệu lực của thuốc, chẳng thấm vào đâu cả. Thẩm Thanh Thu lăn lộn trên giường, mồ hôi từ cơn sốt bắt đầu rịn ra, thân thể nhớp dính khó chịu. Y lăn đi lăn lại, cuối cùng lăn đến góc áo của Lạc Băng Hà, chạm được vào tay hắn.

Thật mát...

Lạc Băng Hà túm vai y lật lại, đè ngửa y lên giường, lớp áo duy nhất ướt đẫm dính vào da thịt cũng bị lột ra vứt xuống đất.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi mà dính vào trong người hắn tìm chút mát mẻ, đầu óc lâng lâng mơ hồ, chẳng biết mình đang ôm người mà mình hận nhất, theo bản năng dụi dụi.

Lạc Băng Hà gõ gõ lên rãnh lưng đang run rẩy, bàn tay di chuyển xuống sâu hơn, mò đến được vị trí ướt đẫm. Hai ngón tay hắn chen vào một lượt, làm Thẩm Thanh Thu đột ngột thẳng lưng.

"Ưh-~-"

Cũng chính vì vậy mà Thẩm Thanh Thu nhào lên người Lạc Băng Hà, nằm úp trên hai chân hắn.

Lạc Băng Hà nâng đùi lên, làm cho Thẩm Thanh Thu đang úp trên chân hắn vểnh mông thật cao, hai ngón tay đâm vào rút ra không có nhịp độ, càng không thể đoán trước, thỉnh thoảng lại móc lên một cái thật mạnh, làm Thẩm Thanh Thu giật nảy người đến muốn nhào xuống giường.

"A... không, ư........ không!!"

Cơn sốt làm cơ thể mẫn cảm hơn gấp bội, lại thêm phần thuốc bị ép uống, đau đớn khi bị động chạm của cơn sốt chuyển thành khoái cảm xoa dịu thân thể khát tình, chỉ đâm vào vài cái Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu không chịu nổi, y chống trả mà giãy giụa, bị Lạc Băng Hà bóp gương mặt cố định một chỗ, ngón tay đang đâm bên trong cũng rút ra mà tát lên cánh mông tròn lửng.

"A---"

Lạc Băng Hà lại đánh thêm một cái, vừa đánh xuống dâm dịch liền tiết ra càng nhiều. Duy trì đánh hơn chục cái, một bên mông đã đỏ ửng như đào mật, mắt thường cũng có thể thấy được nó hơi sưng. Thẩm Thanh Thu bị giữ chặt cổ, muốn bò đi đâu cũng không bò được, chỉ có thể nằm im chịu trận, phía trước căng cứng dồn ứ không thể bắn, phía sau nhớp nháp ê ẩm, chỉ cần cử động hai chân liền cảm nhận được dịch thể nhơ nhớp làm đùi trong trơn trượt, tê dại thật muốn bị mạnh mẽ ra vào, đối xử thô bạo.

Lạc Băng Hà lật ngửa y lại, một tay bịt miệng một tay đâm chọc thật sâu trong lỗ nhỏ. Ngón tay bắt chước động tác làm tình đâm rút thật nhanh, nhanh đến mức phát ra tiếng nhép nhép đặc quánh không ngừng lại, khiến âm thanh dâm đãng vang vọng bên tai. Lạc Băng Hà chẳng nói lời nào, Thẩm Thanh Thu lại bị hắn bịt miệng, gần như khống chế hô hấp không cho y thở, chỉ có một mình tiếng lép nhép dâm đãng chiếm trọn không gian, nước mắt của người nằm dưới không ngừng tràn ra, lỗ nhỏ ban đầu còn chặt cứng, bây giờ đã bị làm cho mềm rục chẳng thể khép lại.

Sắp đến cao trào Lạc Băng Hà lại nhẹ tay, thả ra cho Thẩm Thanh Thu thở vài giây đã bịt cả miệng lẫn mũi, vừa đâm vừa móc thật nhanh thật mạnh. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không chịu nổi, từ phía sau đạt cao trào, làm phía trước bắn ra dòng dịch đặc sệt, Lạc Băng Hà thả y ra, ngồi một bên ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu nhớp nháp từ trên xuống dưới, hô hấp nặng nề như sắp chết, nửa người dưới vì cơn cao trào vẫn còn co giật.

Lạc Băng Hà vuốt ve sườn mặt y, vân vê bờ môi bị cắn đến bật máu, đẩy chiếc lưỡi đỏ hồng run rẩy vào sâu bên trong.

Phát tiết một lần coi như lấy về được thần trí, không đến mức người hay thú còn chẳng phân biệt được như lúc nãy. Lạc Băng Hà cũng chẳng muốn làm Thẩm Thanh Thu trong lúc y không hay biết gì, càng là lúc y tỉnh táo thì mới là thời cơ chín mùi.

"Tỉnh chưa?"

Vừa mới nghe được giọng của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã giật nảy người bật dậy, nép vào góc tường, ôm chăn trong ngực phẫn nộ: "Tên súc sinh cầm thú cũng không bằng...!"

"Chính ngươi gọi ta lại, quên rồi sao?"

Lạc Băng Hà bóp cằm y nâng lên, ép y nhìn mình: "Sư tôn, ngươi phải nhận thức rõ ràng một chút, ngay từ khoảnh khắc ngươi gọi tên ta, thì bản thân ngươi đã thua rồi. Còn giữ cái tôn nghiêm chết tiệt đó cho ai xem?"

Lạc Băng Hà bắt chéo hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên đỉnh đầu, kéo tấm chăn che thân của y vứt qua một góc, gảy gảy đầu ngực chưa bị ai chạm qua.

"....!....."

Thẩm Thanh Thu rụt người lại, liền bị hắn nhéo đầu ngực kéo ra ngoài, y không thể không thuận theo mà nâng ngực lên.

"Mắng tiếp đi, tại sao không mắng nữa?"

Thẩm Thanh Thu không thèm nhìn hắn, nghiến răng: "Đê tiện."

"Đê tiện?" Lạc Băng Hà vừa nghe xong liền ngã ra giường cười không ngừng nổi, cười giống hệt như tên điên, làm Thẩm Thanh Thu nhíu mày phòng bị lại lùi xa thêm chút nữa. Lạc Băng Hà cười chán chê, lại ngồi thẳng dậy nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm: "Xem ai nói kìa, đệ tử còn chưa đê tiện bằng một góc của sư tôn đâu."

"Thẩm Thanh Thu ngươi biết không, thứ thuốc ta cho ngươi dùng, mỗi một ngày đều phải có thuốc giải cầm cự, nếu ngươi không nghe lời mà bỏ chạy, chẳng biết ngươi sẽ động dục giống một con chó ở chỗ nào đâu."

Thẩm Thanh Thu như chết sững, y đánh giá quá thấp Lạc Băng Hà, cũng như vấn đề mà mình gặp phải.

Chẳng lẽ phải sống nhục nhã như vậy đến cuối đời sao?

Không cam lòng...!!

Giọng nói của Lạc Băng Hà lần nữa đánh bay những suy nghĩ chống cự trong đầu y: "Phần thuốc giải trong hôm nay ngươi chỉ mới uống nửa viên, nửa viên còn lại phải xem xem ngươi lấy lòng ta thế nào."

Thẩm Thanh Thu chần chừ.

Hơn nữa y cũng muốn xác định xem nếu không uống thuốc, bản thân có thể chịu đựng được bao lâu.

Không để Thẩm Thanh Thu phải chờ quá lâu, bụng dưới của y đã bắt đầu kháng nghị, từng trận nhức nhối tê dại từ sâu bên trong, có vặn vẹo cách mấy cũng không thể nào thuyên giảm.

Dục vọng đúng là thứ đáng sợ nhất trên thế gian.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đỏ bừng mặt mà cắn răng, hắn hừ một tiếng, ngoắc ngón tay với Thẩm Thanh Thu: "Bò lại đây."

Súc sinh!

Cầm thú!

Thẩm Thanh Thu tất nhiên không chịu bò, nhưng vẫn hơi e sợ mà nhích nhích người tới. Một cái giường chẳng rộng bao nhiêu, mà y lại nhích tới nhích lui làm Lạc Băng Hà phát bực. Chờ nửa ngày cũng chờ được y lết tới, hắn không chút lưu tình nắm lấy đầu y nhấn xuống chăn, cưỡi lên trên Thẩm Thanh Thu.

"Xem ra phải dạy dỗ sư tôn một chút rồi."

Người dưới thân im lặng không nói, chỉ đơn thuần xem như tên cầm thú trên người là một con chó đang cắn bậy, cùng lắm là bị cắn một lần, không một lần thì vài lần.

Dù sao cũng sẽ có ngày y bẻ gãy răng nó.

Lạc Băng Hà đè lên người Thẩm Thanh Thu, cúi sát vào mang tai y thở ra từng hơi nóng ẩm, mang tai là nơi mẫn cảm nhất, dù cho là Thẩm Thanh Thu cũng khó tránh rụt người lại, bị Lạc Băng Hà kéo căng cần cổ, cắn một phát không chút thương tiếc.

Phản xạ của cơ thể làm Thẩm Thanh Thu giật bắn, nhưng vì Lạc Băng Hà giữ y quá chặt, không cho chút kẽ hở để lộn xộn, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể cào giường, cào đến mức móng tay muốn bật máu.

Dục vọng của Lạc Băng Hà cộm lên sau lớp vải, cọ vào mông Thẩm Thanh Thu, trong nháy mắt sắc mặt y trắng bệch, dù biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận nổi.

Chẳng chờ y hối hận mà phản kháng, Lạc Băng Hà đã lập tức nhét được phần đầu vào lối đi ướt át. Dù trước đó cũng đã nuốt vài ba ngón tay nhưng so với kích thước của Lạc Băng Hà chẳng thấm vào đâu cả!

Thẩm Thanh Thu căng chặt người, gồng lên cứng ngắt, bị Lạc Băng Hà nắm chặt bên eo, bảy phần dùng lực tát lên cánh mông chưa bị đánh trước đó. Một bên mông ăn liên tục chục phát tát đã đỏ ửng sưng mọng, bên còn lại chỉ ăn một phát tát đã in hằn năm dấu tay. Bị đánh đau làm Thẩm Thanh Thu không còn gồng nổi nữa, vừa thả lỏng cơ thể đã bị Lạc Băng Hà nhắm chuẩn thời cơ, thúc vào lút cán.

".........."

Đau.

Rất đau.

Thẩm Thanh Thu nức nở trong lòng, đưa tay bóp chặt lồng ngực, sờ lên vị trí linh hạch vốn đã từng tồn tại.

Linh hạch mất rồi y còn hét ra được, lần này đau như vậy, nửa chữ cũng không thể thốt ra.

Không làm nổi, cũng chẳng thể làm.

Thật quá ngột ngạt.

Phía sau ướt đẫm dễ dàng ra vào, chỉ cần khai phá được lối đi đầu tiên, về sau liền dễ dàng đưa đẩy. Lạc Băng Hà ra vào chậm chạp, đột nhiên ôm người quỳ đứng dậy, tư thế làm miệng nhỏ co rút, hai cánh mông cũng khép chặt, bao trọn dương vật của Lạc Băng Hà không một kẽ hở. Bụng dưới của Thẩm Thanh Thu bị kéo căng, lộ ra hình dạng phập phồng ai nhìn cũng biết là thứ gì.

Một tay Lạc Băng Hà chặn ngang ngực Thẩm Thanh Thu không cho y ngã, một tay phác họa đường nét khuôn môi, vân vê môi mỏng nhạt màu tới sưng tấy, lại thình lình chọc hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng, cùng lúc phía dưới lại nắc lên thật cao, tiếng va chạm vừa dính vừa ướt, còn đâm vào sâu như vậy, bắt nạt Thẩm Thanh Thu khiến y vô cùng khốn khổ.

Mồ hôi trên cơ thể tuông ra nhớp nháp, vì độ nóng của cơn sốt bắt đầu nguôi đi, lại vì phần dược lực không có thuốc giải điều hòa, Thẩm Thanh Thu mất hết sức lực, phải bám víu vào cánh tay đang chặn ngang ngực mình mới không tụt xuống.

Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh đứt rời, cũng giải phóng tiếng kêu nhỏ bé nghẹn ngào trong cổ họng y. Dù bị âm thanh dâm loạn đều đều ra vào ở bên dưới lấn át hết tất thảy, nhưng tư thế làm hai người gần nhau như vậy, Lạc Băng Hà không muốn nghe cũng khó.

Chính vì nghe được lại càng thêm hưng phấn.

Thật muốn xoay y lại, mạnh mẽ cố định y, ép y nhìn thẳng vào mắt mình mà rên rỉ.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, không tức giận cũng là lạnh nhạt, mãi mới bắt nhốt được y, lại được chứng kiến thêm vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Bây giờ lại được nghe y sảng khoái mà rên rỉ.

Hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không bằng một Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà lại túm cổ Thẩm Thanh Thu đè y xuống giường, vị trí giao hòa chưa từng rời đi, đột ngột đè xuống như vậy Thẩm Thanh Thu phải chịu hết áp lực, bật ra một tiếng kêu thống khổ.

"Ah............!"

Cả mặt úp lên chăn, không tài nào hô hấp, vì bản năng không thể để bản thân ngạt chết, Thẩm Thanh Thu đành phải quay đầu qua, để lộ nửa sườn mặt nhu hòa, sống mũi lấp ló sau những lọn tóc tán loạn. Mắt y khép hờ, đầu mi đã vươn chút nước, nhưng lại cố tình nhịn lại không thể để nó tụ thành giọt sương lăn trên gò má. Lạc Băng Hà liếm liếm đuôi mắt Thẩm Thanh Thu, thân dưới lại mạnh bạo như thú dữ, hung hăng giã thật mạnh thật dùng lực vào lỗ nhỏ non nớt. Lạc Băng Hà kéo khóe miệng, thì thầm bên tai Thẩm Thanh Thu:

"Sâu không?"

Vừa hỏi lại đưa tay mò mẫm trước ngực tìm đầu vú của Thẩm Thanh Thu mà nhéo, Thẩm Thanh Thu giật bắn mình: "A... Không m..."

"Sao cơ? Không sâu à?"

Rõ ràng Thẩm Thanh Thu nói không muốn, lại bị hắn cắt câu lấy nghĩa, điên tiết không sao chịu nổi: "Ngươi đi chết đi... tên súc sinh-!"

Một bên khóe môi Lạc Băng Hà nhếch lên cao, ngón cái chọc ghẹo bên ngoài miệng nhỏ đang nỗ lực căng ra hút lấy dương vật to lớn của hắn, có xu thế tách mở cũng muốn chen vào.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nguy hiểm, cuống cuồng kêu lên: "...Kh-không được, sẽ rách mất-"

"Chưa gì đã xuống nước rồi sao? Sư tôn, ta phát hiện ta thích nghe cái miệng nhỏ của ngươi mắng người lắm đấy."

"Một cái miệng mắng ta, một cái miệng nuốt ta, quả thực tuyệt vời."

"Ngươi----"

Thẩm Thanh Thu không còn lời nào để đối phó với mức độ vô sỉ của hắn, dứt khoát ngậm miệng. Y càng chửi hắn càng hứng, người chịu thiệt chỉ có y.

Lạc Băng Hà đột ngột dừng lại, thẳng lưng vuốt ngược tóc ra sau, nguyên một cây dương vật vẫn còn ghim trong cơ thể, Thẩm Thanh Thu khó khăn nhúc nhích muốn rời đi, lại bị Lạc Băng Hà nắm lấy eo không cho bò.

"Được rồi, giờ đến lượt ngươi, đừng ra vẻ như ta ép uổng ngươi vậy, nửa viên thuốc giải ngươi có lấy hay không?"

Thẩm Thanh Thu cắn môi, từ từ chống tay quỳ lên. Vừa nãy bị ra vào, dù thống khổ nhưng vẫn phần nào thuyên giảm nóng cháy trong cơ thể. Hiện tại dừng lại rồi, lại khiến y quỳ cũng quỳ không vững, chỉ muốn có thứ gì đó mài thật sâu, thật nhanh, thuyên giảm ngứa ngáy.

Mà thứ đó vẫn còn trong cơ thể y.

Lạc Băng Hà đã suy tính tất cả, nếu chỉ dùng một viên thuốc, Thẩm Thanh Thu có khi sẽ nhịn lại được, nhưng hai viên thì không cần nói nữa.

Thẩm Thanh Thu phải ngoan ngoãn bò vào tấm lưới tinh xảo của hắn thôi.

Thẩm Thanh Thu chống tay, lưng eo căng thẳng. Y cúi gầm mặt nhìn không rõ biểu cảm, hai bàn tay siết chặt tấm chăn dưới thân, từng chút từng chút chuyển động eo.

Tôn nghiêm sa lầy vào vũng bùn dục vọng, càng phản kháng, càng chìm sâu.

Hai bên mông đỏ ửng những dấu vết khác nhau, ngọ nguậy lấy lòng Lạc Băng Hà không ngừng, đáy mắt y tràn ra những giọt lệ, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, nhỏ lộp bộp trên nệm, bị Thẩm Thanh Thu nhanh tay chà đi.

Nhưng Lạc Băng Hà vẫn nhìn thấy được.

Quả nhiên là khóc rồi.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu còn đang duy trì nhấp nhô, Lạc Băng Hà lại canh đúng lúc y dập vào mà đáp trả, thúc lên một cái thật dùng sức. Hai lực từ hai phía va vào nhau, mạnh gấp mấy lần đơn phương công phá, khiến cho Thẩm Thanh Thu không kiểm soát được mà ngã rạp xuống giường, dương vật kẹt bên trong cơ thể cũng trượt ra ngoài, nghe rõ ràng một tiếng phốc dâm đãng, minh chứng rõ ràng cho bên trong trống rỗng ra sao.

Còn chưa kịp phản ứng, Lạc Băng Hà đã lật y lại, đâm vào lần nữa. Lạc Băng Hà nắm chặt dục vọng của Thẩm Thanh Thu không cho phát tiết, vì thuốc mà nơi đó sớm đã bắn ra một lần, dịch trắng nhầy nhụa dính nhớp cả một mảng, huyệt nhỏ ngứa ngáy nóng hổi từ bên trong, bị Lạc Băng Hà cọ qua cọ lại, liên tục đâm chọc vào điểm mềm mại nhất, không ngừng tra tấn, không ngừng giày vò.

"Á...!!"

Lạc Băng Hà nâng mông y lên, điên cuồng đâm mạnh vào trong, rốt cuộc cũng nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng đượm màu tình dục của Thẩm Thanh Thu làm hắn hưng phấn không chịu nổi, hô hấp cũng hơi loạn đi, dồn dập thở ra từng hơi nặng nề như thú dữ muốn ăn sạch Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối, một mẩu xương cũng không muốn buông tha.

Một lần đâm vào rút ra lại càng cố ý dùng lực, chơi Thẩm Thanh Thu tới mềm rục, thành huyệt bên trong siết chặt, miệng nhỏ bên ngoài đã căng đến cực hạn, bị mài liên tục tới sưng tấy, làm nước nhờn rỉ ra cũng cảm thấy đau rát.

"A... Đừng đâm nữa, dừng... lại, dừng lại một chút-- không chịu nổi... ta không chịu nổi nữa... aaa-!"

Lạc Băng Hà căn bản không quan tâm đến nội dung, hắn chỉ biết Thẩm Thanh Thu bị mình làm cho gào khóc. Hắn đâm thật mạnh vào điểm cuối cùng của huyệt nhỏ, giường trúc đơn sơ chưa bao giờ chịu cảnh kịch liệt như vậy, nó vang lên từng tiếng lạch cạch theo từng cái thúc sâu, dường như sắp gãy.

Lạc Băng Hà tùy ý rong ruổi trên cơ thể đã thèm khát bấy lâu nay, vậy mà đến thời khác này hắn mới nhận ra được bản thân có bao nhiêu điên cuồng muốn chiếm đoạt người này làm của riêng. Từ nhỏ, hắn đã muốn vị sư tôn đáng kính chỉ quan tâm một mình hắn. Lớn thêm một chút, hắn càng muốn ánh mắt của y chỉ dừng trên người hắn, không thể có chút tạp nham nào, trưởng thành rồi, có năng lực rồi, hắn phải đòi lại tất cả những gì mà tuổi thơ không thể chạm đến.

Khoái cảm nhục dục lại cộng thêm thuốc kích thích đan xen, nơi bí ẩn lại chảy ra càng thêm nhiều nước, mỗi lần rút ra, chỗ dịch nhầy nhớp nháp ấy đều sẽ bị kéo thành những sợi chỉ mỏng manh dày đặc, rồi lại tàn nhẫn đâm vào mạnh mẽ, phá tan những sợi chỉ bạc lấp lánh ấy, nhét lại vào trong. Dâm dịch bị bắn tung tóe, chút dịch còn dính lại trên đùi mon men chảy dọc xuống dưới, làm ướt một mảng chăn nệm.

Qua mấy lần đâm rút, rất nhanh đã đọng lại thành một vũng trong suốt.

"Sướng đến chảy ướt cả giường còn cắn môi nhịn lại làm gì? Rên ra đi Thẩm Thanh Thu, ngươi khuất phục đi, ngày tháng sau này của ngươi là những lần lặp lại như thế này. Ngươi nhịn được bao lâu?"

Trong cơn tình dục mơ hồ nóng rát, quanh quẩn bên tai là âm thanh của Lạc Băng Hà: "Không sao hết, ta còn vô số cách, vô số trò chơi khiến ngươi khuất phục, một ngày nào đó ngươi phải quỳ gối dưới chân ta, cầu xin ta thỏa mãn ngươi, cầu xin ta tha cho ngươi..."

Thẩm Thanh Thu không khống chế được run rẩy, kích thích từ bên dưới quá lớn, phía trước lại bị chặn lại, y nhắm chặt mắt, nhíu mày rên khẽ: "A... A a..."

Lạc Băng Hà càng lúc càng mạnh bạo, vừa nhanh vừa mạnh không nghỉ một giây, Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng mình sẽ bị Lạc Băng Hà đâm cho đến chết, trước mắt trắng xóa không thấy được gì, dương vật kia giần giật cọ vào thành huyệt, có xu thế không ngừng tiến vào điểm đến sâu nhất, ban cho tất thảy.

"Không... A.... Lạc Băng Hà! Aaaa---"

Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà muốn bắn vào trong y, nhưng lại không cách nào chạy thoát, kích thích mới lạ tưởng chừng cả đời này cũng sẽ không bao giờ trải nghiệm, lại một lúc hưởng hết mọi điều trong một lần giao hoan, đẩy y lên đỉnh cao của ngọn sóng dục vọng không ngừng tạt vào bờ, hết sóng này lại đến sóng khác. Chẳng cho y cơ hội ngơi nghỉ một giây.

Bên trong bị dịch thể bỏng rát lấp đầy ứ dọng, Thẩm Thanh Thu hơi co giật, thân thể nặng nề như đá tảng đè lên, ánh mắt tan rã nhìn tên súc sinh đang rút khỏi người mình, hận ý bao trùm muốn vùng lên đâm hắn một nhát.

Nhưng y không làm nổi.

Trước mắt mơ hồ trắng xóa, lại dần bị bóng đen nuốt trọn.

.

.

Thẩm Thanh Thu không thể tùy tiện đi lại quá lâu.

Trải qua ba lần bẻ đi nối lại, tay chân đã sớm không thể phục hồi được như lúc ban đầu.

Thẩm Thanh Thu chỉ có thể đi trong vòng nửa khắc, hơn một chút chân sẽ bắt đầu rỉ ra vết máu, căn bản không thể đứng vững. Tay thì khá hơn, chỉ cần không cầm đồ vật quá nặng sẽ không có chuyện gì.

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi Lạc Băng Hà ép y dùng thuốc, trong bốn ngày hắn không ngừng đổi mới phương pháp làm tình, nhục nhã không sao tả hết.

Có những lần y nhịn không được mà ngất trước, cũng bị hắn làm cho tỉnh dậy, lại tiếp tục không ngừng giày vò.

Phía sau lúc nào cũng bị làm cho ướt đẫm, không ngậm thứ này thì là thứ khác, chẳng cho y chút thời gian mà thở một hơi.

Trời cuối thu hơi se lạnh, Thẩm Thanh Thu nằm co ro trên giường, bị đồ giả hành hạ thừa sống thiếu chết, phía trước bị cột lại thắt nơ, dây lụa đỏ quấn vòng quanh làn da trắng xanh như một món quà chưa mở. Miệng cũng bị chặn lại, âm thanh rên rỉ khó nhọc tràn qua lớp vải.

Thẩm Thanh Thu giờ như người phàm, tay chân lại không tiện, bằng không Lạc Băng Hà đã sớm treo y lên không trung thành đủ thứ tư thế dâm đãng.

Không tiện cách này thì còn cách khác.

Lạc Băng Hà lại gần, rút đồ giả từ trong cơ thể Thẩm Thanh Thu ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc dấp dính ra ngoài.

"Hức!!"

Hắn cắm ngón tay vào bên trong đào khuấy: "Cho ngươi ăn no mấy ngày, mới nhịn một xíu đã không chịu được."

Lạc Băng Hà nhấn càng sâu hơn, chạm đến hai viên cầu trong suốt đã nhét vào trước đó: "Thật tham ăn, hai viên không đủ, còn phải ngậm thêm một cây nữa."

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi hắn tự biên tự diễn như thế, chống đối bằng cách giãy giụa: "Ưm!.. Ưm-!"

Lạc Băng Hà đẩy hai thứ kia vào sâu hơn một chút: "Sư tôn, hiện tại ta rất muốn đâm vào cái lỗ nhỏ này của ngươi, nhưng trong này lại đầy mất rồi, ngươi nói xem phải làm sao đây?"

Thẩm Thanh Thu cắn chặt miếng vải nhồi trong miệng mình, trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Băng Hà nhếch môi, ngón tay không an phận khuấy khuấy đảo đảo: "Tự ngươi đẩy ra, để ta chơi ngươi thoải mái."

Thẩm Thanh Thu bị trói không làm được gì, chỉ có thể hơi nhích người về sau tránh né, lắc mạnh đầu biểu thị mình không đồng ý. Lạc Băng Hà liền nắm dây trói siết y lại, kéo y về gần mình, nhỏ giọng uy hiếp:

"Nếu ngươi không đẩy, ta chỉ có thể để như vậy mà đâm vào thôi."

Thẩm Thanh Thu rụt người lại, hoảng loạn nhìn Lạc Băng Hà. Y tin chắc rằng tên điên này không chỉ nói chơi, hắn sẽ làm thật!

Mấy ngày qua đã sớm bị ép cho mặt mũi không còn, ngày qua ngày Thẩm Thanh Thu lại càng cảm thấy Lạc Băng Hà lợi hại. Dù cho một phút nào đó y đã quyết định từ bỏ phản kháng, nhưng chỉ ngay sau đó thôi Lạc Băng Hà lại gợi lên được sự khó chịu nhục nhã bất kham của y.

Lưng Thẩm Thanh Thu nằm trên gối, y buông bỏ mà ngửa đầu ra sau, dùng sức đẩy dị vật trong cơ thể ra bên ngoài. Hai chân chỉ bị quấn không bị trói, theo bản năng khép chặt đùi lại, bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ tách ra.

Miệng huyệt vốn đang khép hờ, lại bị lực đẩy từ bên trong làm cho giãn nở. Miệng nhỏ giãn ra một lỗ tròn, lấp ló viên ngọc trong suốt không to không nhỏ, nhưng vẫn hơi quá sức với Thẩm Thanh Thu. Y đẩy được một nửa lại hết sức, huyệt nhỏ lại theo phản xạ nuốt vào làm y giật bắn người. Lỗ nhỏ bị Lạc Băng Hà dùng ngón tay chà xát, ý đồ uy hiếp y mau tiếp tục.

Thẩm Thanh Thu dường như nín thở, dùng hết sức đẩy nó ra ngoài. Hơn nửa viên chui ra khỏi huyệt, vì hình dạng tròn trịa lại được tẩm một lớp dâm dịch dính nhớp, dễ dàng chui ra ngoài.

Miệng nhỏ đang bị kéo căng, đột nhiên mất đi dị vật chợt co rút thật nhanh, khiến Thẩm Thanh Thu lại giật thêm một phát. Viên còn lại bên trong thuận đà chui ra, làm cho phía trước đang bị cột của Thẩm Thanh Thu cũng trào ra một ít dịch trắng.

"Hmm... mm......."

Lạc Băng Hà xoa xoa đỉnh đầu ướt đẫm vừa mới cao trào của Thẩm Thanh Thu: "Thứ đồ chơi này cũng làm ngươi bắn được? Thật dâm đãng."

Lạc Băng Hà nâng chân y lên, vừa đâm vào, vừa rút mảnh vải trong miệng y ra. Một tiếng phập nhão nhoét vang lên, còn chưa để y tiếp thu, Lạc Băng Hà đã bắt đầu di chuyển.

"Đừng mà! Đừng mà-- Không được... A a a aaaa!!"

Lạc Băng Hà đâm thật mạnh vào trong, chẳng nói thêm một lời nào. Gương mặt trầm trầm không nhìn ra vui giận, chỉ thỉnh thoảng để lộ ánh mắt thỏa mãn cùng tiếng thở trầm thấp. Thẩm Thanh Thu không nhìn hắn, y bị thọc vào tàn nhẫn, không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Vốn dĩ phía trước đã gần như bắn ra, lại bị tên ác ma kia cột chặt. Lênh đênh giữa cơn cao trào còn vương chưa dứt, điểm mẫn cảm bị nghiền nát không chút lưu tình.

Hắn thả chậm tốc độ, bóp cằm Thẩm Thanh Thu để y nhìn mình, Thẩm Thanh Thu vừa trừng hắn một cái, hắn liền thọc lên một phát. Thẩm Thanh Thu không muốn chuốc lấy khổ, quay đầu tránh đi, nhưng Lạc Băng Hà nào để y như ý, giữ chặt y không cho quay đầu.

Nhìn bờ môi bị cắn đến rỉ máu, sưng lên một mảng, bên khóe môi dính chút nước bọt vì vừa nãy bị nhồi vải vào miệng, hầu kết Lạc Băng Hà lăn hai cái, hắn đảo mắt đi không nhìn nữa.

Lạc Băng Hà nâng tay, rút đi dây trói trên dục vọng của Thẩm Thanh Thu, đồng thời cũng gỡ đi lụa đỏ quấn trên người Thẩm Thanh Thu, vừa chịch vừa gỡ, như bóc một món quà xinh đẹp.

Khoảnh khắc được gỡ khỏi trói buộc, Thẩm Thanh Thu đột nhiên ngồi dậy, cho Lạc Băng Hà một phát tát!

Tiếng tát vang dội làm mọi âm thanh trong căn phòng dường như biến mất, Lạc Băng Hà ngơ ra, không nghĩ đến Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên nổi điên như vậy.

Nhưng mà, đây mới chính là Thẩm Thanh Thu. Chinh phục y quá dễ dàng làm hắn cảm thấy không chân thực.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không có phản ứng, trở tay muốn tát thêm phát nữa, lại bị Lạc Băng Hà chụp lấy cổ tay, vứt y xuống giường, nặng nề đè lên y, bóp chặt cổ y!

Hắn vừa bóp vừa đâm thật mạnh, không ngừng ra vào, cơ thể đập vào nhau tạo thành tiếng nước nhớp nháp dâm loạn, điên cuồng mà chơi y, giã nát từng tầng thịt bên trong y.

Thẩm Thanh Thu bị nghẹt thở, phía dưới cũng vì vậy mà co lại thật chặt, xiết Lạc Băng Hà thoải mái muốn chết, hắn thả ra cho y hít vào một hơi, lại tiếp tục khống chế hô hấp.

"To gan quá nhỉ, mấy hôm nay ta nhẹ nhàng với ngươi quá phải không Thẩm Thanh Thu?"

"Mẹ kiếp, dưới này kẹp chặt như vậy, càng đâm càng ướt, ngươi sướng muốn chết còn giả vờ liệt phụ cái gì?"

Từng đợt mạnh bạo liên tục lặp đi lặp lại, phía trước Thẩm Thanh Thu cũng bị đâm tới bắn ra, cao trào liên tục làm y không chịu nổi, nhưng Lạc Băng Hà vẫn bóp chặt cổ y, khoảnh khắc y tưởng mình sắp chết đến nơi, hắn lại thả ra cho y hồi thần. Thẩm Thanh Thu giãy giụa kịch liệt, siết chặt cổ tay Lạc Băng Hà đẩy ra, dùng sức đến mức trên tay hắn cũng hằn lên vết đỏ.

Điều mà y không mong muốn nhất, vào thời khắc không ngừng giày vò này lại cứu được y. Lạc Băng Hà đâm thật sâu vào trong rồi đột ngột dừng lại, dương vật co giật bên trong làm bụng dưới Thẩm Thanh Thu cũng nhói lên từng trận, lần nữa dùng hết tinh hoa lấp đầy động nhỏ vốn đã nhớp nháp.

Đến lúc này Lạc Băng Hà mới chịu tha cho y.

Lạc Băng Hà thả tay ra khỏi cổ Thẩm Thanh Thu, cũng từ từ rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ ướt át. Cổ y đã bị hắn bóp hằn ra năm dấu tay, hậu huyệt cũng đang tràn ra tinh dịch đàn ông, nhiễu ướt cả giường đã vô cùng hỗn loạn.

Thẩm Thanh Thu thở hồng hộc, tham lam hít lấy không khí bị chặn đứng, thân thể mềm nhũn như bùn, không cử động nổi dù chỉ một ngón tay.

"Tưởng như vậy là xong sao? Ngươi phải trả giá cho phát tát của mình đó sư tôn à."

Lạc Băng Hà bế ngang y lên, nhìn người trong lòng bất an mà giãy giụa: "Đi, đệ tử mang ngươi đi cưỡi ngựa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com