Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Băng Cửu] Hiện đại

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

___________________

Nửa khùng nửa điên công x nửa điên nửa dại thụ.

Rape, tra tấn tinh thần, BE, ngược.

___________________

Tâm sự mỏng, chương này rất NGƯỢC!
Ai tâm hồn yếu đuối xin hãy rời khỏi đây, ai hợp gu thì hãy tận hưởng.

Chúc các bạn thỏa mãn khi đọc truyện.

___________________

Nhiệm vụ của Thẩm Cửu, là phải giết được Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà là người đứng đầu đường dây buôn bán vũ khí ở nước A. Mặc dù chỉ là một trong vô số những con buôn ở khắp nơi trên thế giới, nhưng điểm khác biệt duy nhất khiến người ta coi trọng hắn, thèm muốn hợp tác với hắn, là những con đường vận chuyển hắn nắm giữ trong tay nhiều gấp mấy lần những kẻ khác.

Nhưng Lạc Băng Hà tính tình kì lạ, vui vẻ thì hợp tác nhiệt tình, không vui thì đến người mình cũng bán.

Có không ít người lén lút gọi hắn là kẻ điên.

Một ngày nọ tâm tình hắn không được tốt mà đi làm ăn, người kia buộc miệng mắng hắn là đồ điên, cút vào bệnh viện tâm thần mà sống.

Sau đó Lạc Băng Hà liền khiến cho người này sống nốt phần đời còn lại trong viện tâm thần.

Cứ như thế, hắn tạo nghiệt khắp nơi, cha muốn báo thù cho con, con muốn báo thù cho cha, hận không thể băm hắn ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng vì sức hút của tiền bạc và lợi ích, không ai dám công khai chống đối hắn, chỉ lặng lẽ cài người bên cạnh Lạc Băng Hà, mượn thời lật đổ bạo quân hay nổi khùng như hắn.

Thẩm Cửu là người thứ mười bảy.

Lạc Băng Hà quá nhạy bén, hắn không tin tưởng bất cứ ai, dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Từng người từng người bị hắn trả về, không điên thì cũng phế. Dần dần không ai dám tiếp cận hắn nữa.

Thẩm Cửu thì khác. Y không nhà không cửa, không thân không thích, được tổ chức nuôi hai mươi tám năm, chưa từng có nhiệm vụ thất bại. Kể từ lúc có suy nghĩ, Thẩm Cửu liền biết sự tồn tại của mình, là để bán mạng vì bọn họ.

Nhưng Thẩm Cửu quá mệt mỏi, sống những ngày tháng làm gián điệp lúc nào cũng lo sợ bị phát hiện. Nhập quá nhiều vai khiến y dần quên mất bản thân vốn là người như thế nào.

Lạc Băng Hà chính là một cơ hội.

Thẩm Cửu dùng mọi thành tích trước đây đổi một điều kiện đàm phán: chỉ cần giết được Lạc Băng Hà người người muốn giết, tổ chức phải trả tự do cho y.

Bọn họ đồng ý rồi.

Biệt thự của Lạc gia lại đổi người giúp việc. Thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái không biết sống chết si mê Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà khi vui vẻ sẽ thuận theo tán tỉnh các nàng một chút, khi đã không vui lại còn gặp phải những kẻ tự cho mình là thông minh, bực bội đuổi ra khỏi dinh thự.

Không động tay với người ngoài ngành, đó là nguyên tắc của Lạc Băng Hà.

Trong số những người mới đến cùng lượt với Thẩm Cửu, có nam có nữ. Xếp thành một hàng nhận đồng phục từ quản gia. Đến lượt Thẩm Cửu, quản gia lại đưa cho y một bộ đồ hầu gái.

Thẩm Cửu "..."

Vì mái tóc đen dài ngang eo và làn da hơi trắng, nếu chỉ lướt qua y mà không nghe y nói chuyện, người khác sẽ bất giác nghĩ cô gái này thật kiêu ngạo. Đã không ít lần Thẩm Cửu bị người ta nhầm là phụ nữ.

Thẩm Cửu nhíu mày một cái rồi thôi, nâng tay nhận đồ, dù sao cũng chẳng phải lần đầu giả nữ...

.

.

Hai tháng lặng lẽ qua đi, cơ bản Thẩm Cửu đã nắm được toàn bộ sinh hoạt của Lạc Băng Hà.

Hắn nam nữ không kiêng, nhưng không bao giờ mang người về nhà.

Trong biệt thự có một căn phòng bị khóa kín quanh năm không ai được phép vào.

Nhưng mục tiêu tiên quyết của Thẩm Cửu là ám sát Lạc Băng Hà, không phải đi làm gián điệp, y sẽ không vì tính tò mò của mình mà làm hỏng chuyện.

Đều đặn một tuần, Lạc Băng Hà sẽ ra ngoài hai ngày không về. Chẳng biết là đi đâu.

Thẩm Cửu cầm máy hút bụi đi đi lại lại trong nhà, tầm mắt ghi nhớ những vị trí thuận lợi để dễ dàng tẩu thoát.

Khi y đang tập trung nhìn ngó khắp nơi, hơi lơ đãng liếc một cái ra ngoài cửa chính liền thấy Lạc Băng Hà, hắn mặc một thân tây trang, áo khoác đã cởi ra tùy tiện vắt lên tay, sơ mi không gài hai nút trên cùng, cà vạt cũng cực kì lỏng lẻo.

Giày da nện từng bước kêu vang trên sàn gạch, Thẩm Cửu nhìn thấy hắn đi về phía mình, hơi cúi người đứng về một góc.

Lạc Băng Hà đến gần Thẩm Cửu, đưa áo cho quản gia: "Người mới à?"

Thẩm Cửu vẫn cúi gằm mặt không lên tiếng, quản gia đã quen nhìn sắc mặt của Lạc Băng Hà, thầm nghĩ Thẩm Cửu thật may mắn khi bị hắn để ý lúc tâm tình không tồi: "Vâng, cô ta mới đến khoảng hai tháng, là một người câm."

Lạc Băng Hà nhướn mày, cô ta? Nào giống phụ nữ đâu chứ.

Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ để ý đến Thẩm Cửu, ừ một tiếng đã biết, rồi đi lên lầu.

Một tháng nữa lại trôi qua, thời gian Lạc Băng Hà ở biệt thự càng lúc càng nhiều, với trực giác bao nhiêu năm làm việc, Thẩm Cửu nghi ngờ Lạc Băng Hà đã để ý đến mình.

Thẩm Cửu tỏ ra bình tĩnh, làm tốt công việc mà một hầu gái phải làm, nhưng trong đầu đang không ngừng nhảy ra vô số cách cho Lạc Băng Hà chết tươi.

Váy hầu gái hơi phồng, cản trở y dọn dẹp, Thẩm Cửu bực mình lấy tay đè xuống, bỗng dưng cảm nhận được có một đôi mắt đang theo dõi mình, quay phắt lại nhìn, phát hiện Lạc Băng Hà đứng trên lầu, thấy Thẩm Cửu nhìn mình cũng không thèm tránh, nâng tay vẫy vẫy chào hỏi.

Thẩm Cửu "..." Thần kinh.

Thẩm Cửu càng chắc chắn hơn mình đã bị phát hiện, vẫn là ra tay trước thì hơn.

Y bỏ thuốc vào bồn nước chuyên dùng để chế biến ăn uống, sau khi dùng ba mươi phút, cơ thể người trúng sẽ rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ, cơ thể vô lực. Loại thuốc này do tổ chức mới nghiên cứu ra, vừa hay có thể thử nghiệm trên diện rộng.

Thẩm Cửu đứng một góc đến nửa đêm, chờ mọi người ngấm thuốc, cẩn thận cầm dao đi lên lầu. Toàn bộ cửa phòng y đều biết cách mở, không chút tiếng động lẻn vào phòng ngủ của Lạc Băng Hà.

Nương theo ánh sáng mờ của đèn ngủ, Thẩm Cửu nhìn thấy nửa khuôn mặt nhu hòa khi đang say giấc của Lạc Băng Hà, không chút do dự nắm cán dao, nhắm thẳng vào tim đâm mạnh xuống.

Phập!

Nhiệm vụ hoàn thành.

Y được tự do rồi.

Thẩm Cửu rút dao ra, để máu chảy nhanh hơn một chút, nhưng từ trong bóng đêm có một cánh tay bắt lấy y, tóm đầu y nhấn mạnh lên giường.

Thẩm Cửu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất , nhanh chóng luồn chân qua giữa hai chân người nọ hất một cái, muốn làm người đó mất thăng bằng, nhưng không ngờ hắn lại đoán được, không chút lưu tình dẫm lên chân y không cho động đậy. Y trở mình dùng sức xoay người, đấm hắn một phát nhưng lại đấm hụt vào khoảng không.

Mọi đòn võ đều bị người nọ phá vỡ.

Chẳng lẽ phải chết ở đây sao?

Y không cam lòng.

Thẩm Cửu vùng vẫy một lúc nữa, dù có chết cũng phải chết oanh liệt. Vì phản kháng kịch liệt mà mắt cá chân đã bị bẻ trật, một bên vai cũng đau như muốn gãy, y bị còng tay trói ra sau lưng, mái tóc dài rối tung lộn xộn, chật vật bị ném trên mặt đất.

Đèn phòng sáng lên, y thấy Lạc Băng Hà đứng trước mặt mình.

!!?

Y trừng lớn mắt, nhìn về phía giường, Lạc Băng Hà vẫn đang nằm đó không nhúc nhích, vậy người trước mặt y là ai?

Lạc Băng Hà thô bạo túm tóc Thẩm Cửu lôi về giường, đè y lên "Lạc Băng Hà" mới nãy bị y đâm một nhát.

Không có máu, không có hơi thở, không có sự sống.

Lạc Băng Hà cười ha ha: "Đồ giả đó, nhìn có giống tôi không?"

Lạc Băng Hà cầm thông tin của Thẩm Cửu từ tốn đọc lên, "Thẩm Cửu, hai mươi tám tuổi, giới tính nam, nhóm máu O, cô nhi, làm việc cho tổ chức X, chưa từng có nhiệm vụ thất bại."

Lạc Băng Hà nắm tóc Thẩm Cửu ép y ngửa đầu nhìn mình: "Ồ, anh lớn hơn tôi nhỉ, cũng nên lễ phép một chút."

"Người chưa từng thất bại như anh có biết tôi sẽ làm gì những kẻ bại trận không? Tôi cho bọn họ hai lựa chọn, một là bị tôi chơi đến chết, hai là bị những thuộc hạ của tôi chơi đến chết."

Lạc Băng Hà cười một cái: "Thật đáng kinh ngạc, bọn họ đều chọn bị tôi chơi đến chết."

Lạc Băng Hà ấn nút, một sợi xích nối với trần nhà rơi xuống, hắn khóa Thẩm Cửu lại giữa giường, nhấc cằm y lên: "Nói đi, chọn ai nào?"

Thẩm Cửu quay đầu tránh né không trả lời, Lạc Băng Hà thấy thế cũng không giận, "Quên mất, anh bị câm mà nhỉ?"

Lạc Băng Hà đè y ra giữa giường, bạo lực xé rách phần áo váy, hai điểm nhạt màu hiện ra giữa bộ quần áo rách tơi tả, Lạc Băng Hà liếm một cái: "Tôi thật là hiếu kì người câm sẽ rên như thế nào đó."

Thẩm Cửu bị hắn nhục nhã như phụ nữ, y vùng vẫy mãnh liệt, giơ chân đá vào hạ bộ của Lạc Băng Hà, bị hắn nắm cổ chân. Thẩm Cửu không chịu nổi buộc miệng chửi: "Đệt mẹ mày!"

"Thì ra là nói được à? Mẹ tôi chết lâu rồi, ngủ với bà là đại bất kính, ngủ với tôi hợp lí hơn đấy." Lời nói và hành động của hắn không chút ăn nhập, Lạc Băng Hà bẻ nốt bên cổ chân còn lại để y khỏi giãy giụa. Thẩm Cửu phát ra âm thanh đau đớn, mềm nhũn người nằm trên nệm. Tứ chi đã bị hủy hết ba, chỉ còn một tay có thể cử động.

"Yên tâm, không gãy được, hầu hạ tôi sung sướng, chân tay anh còn có thể cứu về. Nhưng mà kì kèo quá lâu là hết hi vọng đó."

Lạc Băng Hà xốc váy Thẩm Thanh Thu lên, bàn tay mò đến quần lót, ngón tay len vào da thịt bên trong xoa nắn, thất vọng kêu: "Còn tưởng anh sẽ mặc đồ lót của phụ nữ đấy. Rõ ràng là đàn ông mà biến thái như vậy, dám mặc đồ hầu gái đi ám sát tôi."

Thẩm Cửu bị hắn dâm loạn, không từ bỏ chống cự mà liên tục nhúc nhích, bị hắn bóp một cái chế ngự, là đàn ông ai bị động vào chỗ đó cũng đều sẽ không dám làm bậy, Thẩm Cửu phát ra âm thanh run rẩy, "Mẹ nó, mau bỏ ra-"

"Cái miệng này đúng thật là chẳng nói được lời nào hay ho."

Lạc Băng Hà cởi bỏ quần lót của y, bóp cằm Thẩm Cửu nhồi nó vào trong miệng y, không cho nói chuyện, Thẩm Cửu nhăn mày, cả khuôn mặt đều là hoảng sợ. Lạc Băng Hà ép y quỳ rạp trên giường, chổng mông lên cao, bôi trơn lạnh lẽo từ trên chảy xuống, ướt đẫm lỗ nhỏ, tràn hết hai cánh mông.

Vì hai chân bị đau nên cả người y run lẩy bẩy, chỉ có thể dồn lực vào đầu gối, đùi trong căng chặt bị Lạc Băng Hà vuốt ve, hậu huyệt truyền đến cảm giác bị nong ra, Thẩm Cửu giật nảy mình cắn một cái, luồng điện tê ngứa chạy dọc sống lưng, là cảm giác chưa bao giờ trải qua.

"mmm---- ư...!!!"

"Màu sắc thật dâm đãng, anh biết không, với cái mặt này của anh, cái lỗ này của anh, không có cái danh sát thủ sẽ bị người ta đè ra chơi tập thể đó."

Lạc Băng Hà đâm ba ngón tay đùa nghịch bên trong một lát, vách thịt bị hắn móc ngoáy không ngừng giãn ra, nhất thời không thể co lại, nhìn thấy rõ mị thịt nhiễm nước nhớp nháp bên trong.

Lạc Băng Hà vừa cắm vào vừa vuốt ve dương vật đã hơi cứng lên của Thẩm Cửu, chế nhạo: "Có cảm giác rồi à? Còn tưởng oanh liệt tới đâu, thì ra cũng chỉ như vậy thôi. Chẳng khác đám người kia chút nào."

Lạc Băng Hà mất hứng, đứng dậy lau tay, "Quên nói cho anh biết, tuy rằng đám vô dụng kia chọn chết trong tay tôi, nhưng tôi cũng ngại chơi đùa bọn họ. Ai chọn tôi, tôi đều ném cho thuộc hạ."

Lạc Băng Hà lôi Thẩm Cửu từ trên giường dậy, kéo lê y trên sàn, đè y lên cửa sổ sát đất, "Có điều, thân thể anh rất hợp ý tôi, để anh chết như vậy thì thật phí quá."

Lạc Băng Hà banh mông Thẩm Cửu, đỡ dương vật cứng ngắt sưng to của hắn đâm phập vào, Thẩm Cửu trợn tròn mắt, y cảm thấy như mình đang phải chịu đựng hình phạt tàn khốc của thời Trung cổ, người sống sờ sờ bị xé ra làm đôi.

Đau đớn làm y phát ra những tiếng kêu khổ sở không rõ ràng, nước mắt sinh lý tràn ra ướt đẫm gò má, thân thể đã hoàn toàn vô lực chịu chết, trượt dài trên tấm kính lạnh lẽo.

Đau quá.

Thật đau quá.

Đây là cái giá phải trả nếu muốn đổi lấy tự do sao?

Nỗi đau chân tay đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có cảm giác ở nơi đó truyền đến không ngừng, Thẩm Cửu muốn chết, chỉ muốn chết cho xong, chết rồi sẽ không còn đau đớn.

"Thả lỏng ra, nếu không tự làm được, tôi không ngại giúp anh đâm thêm một ngón tay vào hỗ trợ đâu."

Âm thanh lạnh lẽo của ác ma vờn quanh đỉnh đầu Thẩm Cửu. Y không còn sức để phản kháng bất cứ thứ gì, cũng không biết phải thả lỏng như thế nào, nỗi đau không tên vô hình xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ, Thẩm Cửu gật gù muốn ngất đi, đột nhiên bị Lạc Băng Hà đâm mạnh.

!!...

Hắn đã bắt được một khoảng thời gian ngắn ngủi Thẩm Cửu thả lỏng.

Từng tầng thịt mềm mại siết chặt bọc hắn không một kẽ hở ở bên trong, vật cứng lớn nóng bỏng không có quy luật đâm vào chỗ sâu, ma sát mang theo tiếng kêu nhớp nháp ướt đẫm, hạ bộ hai người đã dính nhớp vào nhau. Lạc Băng Hà nắm chặt mông y dập mạnh, phát ra tiếng bạch bạch kịch liệt, liên tục khai mở vừa mạnh vừa nhanh, Thẩm Cửu đã bị tra tấn không ra hình người, phát ra âm thanh ô ô bày tỏ mình không thể chịu nổi.

Lạc Băng Hà nắn hai đầu vú y, không hề có mơn trớn nhẹ nhàng, kẹp lấy đầu ngực kéo mạnh ra ngoài, làm cho Thẩm Cửu bị nhồi chặt miệng cũng phải kêu một tiếng thảm thiết, lỗ nhỏ đã chặt lại xiết càng thêm chặt. Lạc Băng Hà khinh nhục liếm mặt Thẩm Cửu, "Anh thật giỏi đó, ưm... cắn chặt quá, người của tôi bị anh làm cho ngủ hết rồi, tôi hiện tại rất muốn chỉnh đốn bọn họ, nhưng mà trong nhà chỉ còn anh và tôi thôi, nên tôi đành phải chỉnh anh vậy."

Nước nhóp nhép chảy ướt bắp đùi, mỗi lần vào ra sẽ rơi xuống đất, lâu dần tạo thành một vũng nước trong suốt dâm đãng, váy của Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà xắn lên trên eo, mông thịt bị dập mạnh đến rung thành từng lọn sóng, động tác quá mãnh liệt mà tà váy rơi xuống, phủ kín vị trí giao hợp dâm đãng.

Lạc Băng Hà rút cái quần lót Thẩm Cửu đang ngậm trong miệng vứt đi, vì bị nhồi quá lâu mà không thể ngậm lại, đầu lưỡi cũng hoàn toàn tê dại, lấp ló sau đôi môi đang run rẩy.

Lạc Băng Hà cuồng nhiệt động eo, muốn đâm mở cái lỗ mê người này cho hỏng, phải hé thật to, hút dương vật hắn thật chặt. Khoái cảm xỏ xuyên khinh nhục một người vừa mới muốn giết mình thật là một mỹ vị, nhất là khi người này còn hợp ý mình như vậy.

Nếu không phải y vì nhiệm vụ đứng ở thế đối địch, hắn nhất định chuyên tâm thưởng thức.

Phần gáy đỏ ửng lộ ra, Lạc Băng Hà nhìn cái gáy trơn nhẵn, nhất thời bị thu hút, vốn dĩ chỉ muốn làm cho y đau đớn, nhưng lại không khống chế được bản năng, há miệng gần gũi y.

Hắn há miệng cắn lên gáy Thẩm Cửu, ngạc nhiên nhìn y hoàn toàn không phản kháng nổi nữa, hai bờ vai hơi rụt lại, tư thế giống như một con mèo bị xách gáy, sẽ bị tê liệt tùy ý người khác mang đi đâu thì mang, muốn làm gì thì làm.

"Đừng... mà..."

Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Cửu yếu ớt cầu xin mình như vậy.

Ha ha.

Người nào cũng có điểm yếu, chỉ là quá đáng tiếc, điểm yếu của anh lại bị tôi phát hiện sớm như vậy.

Thẩm Cửu đau. Y đau không chịu nổi. Trên dưới đều đau, tay chân đều đau.

Gáy là vùng tối kị của y, không được xâm phạm.

Dưới lớp da có cấy một thiết bị, được tổ chức dùng để khống chế toàn bộ thuộc hạ, đề phòng những ai không nghe lời.

Để tránh cho bị kẻ thù tập kích, thiết bị đó rất nhỏ, giấu ở vị trí cho dù có bóp mạnh cổ hoặc đập vào cũng không thể trúng được.

Lạc Băng Hà ăn may như vậy, chỉ cắn một cái đã đụng trúng rồi.

Lạc Băng Hà nhả ra, Thẩm Cửu liền như mất hết sức sống, ủ rũ mềm nhũn, hắn túm tà váy phía trước của Thẩm Cửu đưa lên miệng y.

"Ngậm đi, để rơi tôi lại cắn vào gáy anh."

Nghe như vậy, Thẩm Cửu càng sợ hơn, ngoan ngoãn ngậm trong miệng.

Phía sau bị tà váy che phủ, ở dưới là hình ảnh dâm đãng kịch liệt, phía trước y ngậm váy tốc lên, để lộ ra dương vật vì bị đâm chọc phía sau mà đứng thẳng. Lạc Băng Hà đè y dính sát vào trong kính, hung ác dập mạnh, làm dương vật của Thẩm Cửu ma sát với tường kính trơn bóng lạnh lẽo, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt.

"Dáng vẻ anh mặc váy bị tôi chịch chảy nước thật là xinh đẹp."

Dương vật tàn bạo ra vào, chơi lỗ nhỏ miệt mài tới mức sưng tấy, nửa phần áo bên trên bị xé nát bươm, mơ hồ lộ ra tấm lưng trần và vòng eo gầy rắn chắc, Thẩm Cửu bị hắn đâm bậy bạ không có quy luật, chẳng biết cọ phải chỗ nào mà thân thể co giật, khoái cảm xộc thẳng lên đại não, dương vật phía trước đã rỉ ra rất nhiều nước nhờn, ma sát trên mặt kính càng thêm thông thuận. Cảm giác dồn nén càng lúc càng đầy, Thẩm Cửu không nhịn nổi nữa mà nhục nhã bắn ra, dịch nhầy trắng đục phun lên cửa kính, phía trước cao trào nên phía sau hút rồi nhả, liên tục mấy lần vì lên đỉnh mà cứ hút nhả như vậy.

Lạc Băng Hà tát lên mông y một cái thật vang dội: "Cạ lên kính cũng bắn được. Lần đầu bị chịch mà đã biết dùng trò này hút khô đàn ông rồi."

"Hay là nói không phải lần đầu?"

Nghĩ đến vưu vật như vậy cũng rên rỉ dễ nghe dưới thân người khác, Lạc Băng Hà sinh ra cảm giác tiếc nuối, theo đuổi cho bằng được câu trả lời.

Hắn nắm chặt dương vật vừa mới phát tiết của y, ngón cái xoa niết lỗ tiểu, Thẩm Cửu giật nảy người, một chút cũng không chịu được bị đùa bỡn nơi mẫn cảm như vậy, dương vật bị hắn nắm vừa tê vừa ngứa, nhức nhối không chịu nổi, miệng ngậm váy cũng phải nhả ra, bất lực kêu: "Đừng chạm, ư... Đừng-- mà, thả ra... Áhhh!!"

"Nói đi, mấy người đã từng chịch anh rồi?"

Lạc Băng Hà vừa dùng sức chọc mạnh, vừa bóp xiết dương vật Thẩm Cửu, vừa tát mông y đến kêu vang, đỏ ửng như đang sưng lên. Thẩm Cửu chịu hết nổi, nức nở lên tiếng, "L-lần đầu,--! Là lần, đầu•••"

Lạc Băng Hà hài lòng tháo còng tay, đè ngửa y trên mặt đất, hai người cuối cùng đã nhìn rõ mặt đối phương. Khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Băng Hà vì tình dục và vận động kịch liệt mà có hơi đỏ ửng, tràn ngập sức quyến rũ mị hoặc. Nhưng Thẩm Cửu không có chú ý Lạc Băng Hà nhiều như vậy, tầm mắt đã bị sương mù bao phủ, là một loại thất thần đã cam chịu, đôi môi căng mọng vẫn chưa bị dày vò khẽ hé ra, nhìn thấy được đầu lưỡi đỏ tươi ngập nước. Thân thể bị nhấp đến lắc lư, cả gương mặt là vẻ hoảng sợ, nhưng lại vô tình toát ra ý vị lẳng lơ.

Thật gợi cảm.

Lạc Băng Hà xé nốt cái váy, Thẩm Cửu bây giờ hoàn toàn trần trụi, Lạc Băng Hà nắm đôi chân thon dài rắn chắc nâng lên cao, từ trên nhìn xuống như đánh giá một món hàng, "Đúng là có thiên phú, dâm ơi là dâm."

Dương vật nóng rực ra vào trong huyệt nhỏ, còn có xu hướng co giật càng thêm cứng rắn.

Thành ruột mềm mại lại bị chà đạp tàn ác như vậy.

"A... Tha cho tôi đi... Đau quá..."

Lạc Băng Hà bỏ qua lời cầu xin của y, phối hợp với tần suất xuyên xỏ bên dưới nắm dương vật y vuốt lộng, chỉ cần y xiết mông sẽ dừng lại không vuốt nữa, lặp đi lặp lại không có hồi kết.

"Lạc Băng Hà---!"

Nghe Thẩm Cửu gọi tên mình, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác đắc thắng, khi cuối cùng cũng thuần phục được người này.

"Kêu thật dễ nghe."

Hắn sắp tới giới hạn, giọng trầm thấp hổn hển thở ra từng hơi dài, hưng phấn nắm chặt thắt lưng y đâm bì bạch vào trong. Cổ Thẩm Cửu căng chặt ngửa ra sau, điên cuồng lắc lư, y vốn dĩ đã cho rằng Lạc Băng Hà đã chạm tới tần suất ra vào nhanh nhất, nhưng y sai rồi. Âm thanh da thịt nối liền nhau không nghỉ một giây, khoái cảm đánh ập vào cơ thể, dương vật đã bắn một lần lại tiếp tục bắn ra, dịch trắng đã lỏng hơn lần trước, phun trào giữa không trung.

Lạc Băng Hà khẽ vuốt gương mặt thất thần đang trong cơn cao trào, "Anh biết không, người ta nhầm anh với phụ nữ là vì gương mặt của anh, cơ thể gọn gàng của anh. Nhưng bọn họ chỉ nông cạn như thế thôi. Bọn họ không thấy được cơ bắp xinh đẹp cân xứng của anh sau lớp vải, càng không thấy được vẻ nam tính dâm đãng khàn giọng rên rỉ dưới thân người khác của anh."

"Từ lần đầu gặp, tôi đã muốn lột sạch đồ của anh, chơi anh giữa nhà."

"Là anh tự dâng tới cửa, anh chạy không thoát đâu."

Lạc Băng Hà giữ chặt y không cho cử động hơi thở hỗn loạn muốn bắn, Thẩm Cửu thấy hắn vẫn đang hì hục bên trong căn bản không muốn rút ra, y hồi thần từ trong cơn cao trào, nức nở cầu xin: "Ahh••• đừng bắn bên trong... Mau rút ra, rút ra, đi-- tôi, không muốn bắn bên trong... Làm ơn đừng mà•••"

Lạc Băng Hà đè lên người y, dùng sức lực mạnh nhất ghìm chặt vào trong hậu huyệt, dòng tinh dịch nóng tràn bắn đầy ở nơi sâu nhất, chất lỏng tưới lên niêm mạc mẫn cảm, Thẩm Cửu vẫn chưa từ bỏ, thất thần kêu gào: "Đừng mà.......... Đừng mà... Đừng bắn bên trong..........."

Lạc Băng Hà nhè nhẹ nhấp, dồn tinh dịch đang muốn chảy ra ngoài vào lại bên trong, cười bên tai y, "Lo lắng như vậy là sợ mang bệnh hay là mang thai đấy hả?"

"Yên tâm đi, tôi rất có tính tự giác, dù anh muốn bệnh cũng không có đâu."

Lạc Băng Hà nhếch mép: "Nhưng mà nếu anh muốn mang thai, tôi không ngại chơi anh nhiều một chút, bắn tới mức cái bụng nhỏ của anh toàn là tinh dịch, hệt như mang thai."

Dư vị khoái cảm qua đi, để lại sự đau đớn vì lúc ban đầu xâm nhập quá cưỡng ép, cảm giác thành ruột bị thứ kia nong cho lỏng ra, không thể khép lại. Đau rát khi tinh dịch tràn từ bên trong ra ngoài, một lớp thịt non dường như bị mài đến mòn đi, vô cùng đáng sợ.

Lạc Băng Hà không chút lưu tình đứng dậy, "Nhưng mà tôi ấy à, cái gì ra cái đó, tôi thích thân thể anh không có nghĩa là anh không phải trả giá cho những việc anh làm. Cái mạng tôi rất đắt đó, chưa có ai ám sát tôi bất thành mà an toàn rời đi đâu."

Lạc Băng Hà đi ra ngoài, thuộc hạ đã đứng chờ sẵn ở cửa, hắn phất tay "Mang đi đi, ba ngày sau lại đưa đến cho tôi."

.

Thẩm Cửu hiện tại đã biết căn phòng duy nhất bị khóa lại không ai được vào là gì.

Nơi tra tấn.

Sau cánh cửa là một con đường dẫn đến tầng hầm sâu dưới lòng đất, không có ánh sáng mặt trời.

Ngột ngạt, u ám.

Vô số người đã trở nên điên loạn vì nơi này.

Thẩm Cửu bị người ta lôi đi, nhưng vì mắt cá chân quá đau đớn cộng thêm trước đó bị cường bạo tàn nhẫn, y không thể đứng nổi trên chân mình, bị bọn họ kéo lê trên mặt đất.

Có vô số căn phòng đóng kín kì lạ, nhưng nơi mà Thẩm Cửu đến không phải ở đây.

Bọn họ nhốt y vào một căn phòng trắng, quần áo màu trắng, đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu màu trắng, một cái đĩa ăn màu trắng, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào đã đóng kín.

Đồng tử Thẩm Cửu co lại.

Tra tấn trắng!

Thẩm Cửu hoảng sợ đập cửa, nhưng không có một tiếng động đáp trả. Căn phòng yên tĩnh tới mức y có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Thẩm Cửu tuyệt vọng trượt dài trên cánh cửa, y không biết bọn họ sẽ nhốt mình ở đây bao lâu, nhưng không biết cần bao lâu, chỉ cần vào đây là đã đủ bức điên một người.

Lạc Băng Hà thật tàn nhẫn.

Tại sao không dứt khoác giết chết y đi, y chỉ là một công cụ mà thôi.

Hành hạ những sát thủ được gửi đi, thì tổ chức sẽ sợ hắn sao?

Không hề!

Bọn chúng căn bản không quan tâm đến sống chết của những kẻ bán mạng!

Suy nghĩ tiêu cực dần lấn áp lí trí, Thẩm Cửu lắc lắc đầu, nhắm mắt lại thôi miên bản thân hãy ngủ đi, nhất định phải duy trì tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo sẽ có lối thoát.

Không mong cầu có thể rời khỏi đây, chỉ cần một cơ hội có thể tự sát.

Yên tĩnh bên trong căn phòng và mỏi mệt trên cơ thể khiến y dần buồn ngủ, lâm vào mê man.

Nhưng khi y sắp mất ý thức, một tiếng tít chói tai liên tục quấy nhiễu. Thẩm Cửu biết, bọn họ không cho y ngủ.

Thẩm Cửu ôm đầu gối lùi về một góc, trước mắt là một mảng trắng xóa đến đáng sợ, ngày đầu tiên, y có thể kiêng trì nhắm mắt lại, ép bản thân đừng nhìn đến những thứ trước mắt.

Ánh sáng đèn nhân tạo trong phòng liên tục sáng rõ, Thẩm Cửu đã rơi vào trạng thái không thể phân biệt ngày đêm. Màu trắng liên tục bủa vây vào trong trí não, toàn bộ kí ức từ lúc sinh thành chậm rãi bị một màu trắng bao phủ. Thẩm Cửu bắt đầu hoang mang rằng bản thân là ai, tới đây làm gì, vì sao lại ở đây.

Y ngắm nhìn bàn tay mình, chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa.

Ha ha.

Tay mình màu trắng.

Nhưng mà tại sao tay mình lại màu trắng?

"Màu trắng" lại là cái gì vậy?

Ở bên ngoài Lạc Băng Hà liên tục theo dõi y, đã là ngày thứ năm, y chỉ bó gối vào một góc, không ồn ào, không la hét, ngày đầu tiên còn ăn được một chút cơm, ngày thứ hai miễn cưỡng uống được một chút nước. Hiện tại đã ba ngày rồi y không ăn, không uống.

Lạc Băng Hà vốn chỉ định nhốt y ba ngày, nhưng Thẩm Cửu kiên định như vậy, hắn càng muốn thấy được giới hạn của y hơn.

Nhìn Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà lại hoàn toàn không vui vẻ, trong thâm tâm luôn có giọng nói không rõ ràng nhắc nhở hắn.

Đừng bức điên y!! Ngươi sẽ hối hận!!!

Lạc Băng Hà tự động cho rằng, hắn luyến tiếc cơ thể mỹ mạo của y, luyến tiếc gương mặt thất thần đạt cao trào dưới thân hắn, luyến tiếc giọng nói khàn khàn nức nở mềm mại của y.

Chỉ một ngày nữa thôi, hắn sẽ đưa y ra ngoài.

Thẩm Cửu không ổn.

Đĩa cơm bị y vô ý làm rớt, vỡ ra từng mảnh cắt vào da thịt y, màu máu đỏ tươi xâm nhập vào trong ánh mắt, trong đầu Thẩm Cửu hiện lên hình ảnh của vô số người bị y giết chết. Y ôm đầu nhắm mắt lại, sinh ra ảo giác.

Thật đẹp, thật tuyệt đẹp. Thứ này là gì vậy?

Thẩm Cửu giết người, luôn gây mê người đó trước, khiến người đó ra đi thanh thản không có đau đớn.

Y nhìn rõ biểu cảm của từng người.

Bọn họ đang cười sao?

Nếu y nằm trong cái thứ nhớp nhúa đẹp đẽ đó, cũng sẽ cười như vậy sao?

Thẩm Cửu bừng tỉnh, nhớ ra bản thân đang chờ một cơ hội tự sát, vốn dĩ y nên làm thế này từ ngày đầu tiên.

Tại sao y lại không nghĩ ra nhỉ?

Thẩm Cửu cầm mảnh vỡ đưa lên cổ, mắt chảy ra một dòng lệ.

Được tự do rồi.

Lạc Băng Hà mở phanh cửa, bẻ tay y ra sau chế ngự y. Từ lúc đĩa vỡ hắn đã thấy không ổn, vội vọt xuống tầng hầm.

Chỉ muộn một giây nữa thôi, Thẩm Cửu sẽ chết.

Hắn không muốn y chết.

Tại sao vậy?

Tại sao hắn không muốn y chết?

Tiếng kêu khóc của Thẩm Cửu kéo hắn quay về hiện thực: "Cho tôi, cho tôi đi, đừng cản tôi, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, đừng cản tôi!!"

Lạc Băng Hà đánh ngất y ôm vào trong ngực.

Anh chưa được chết, tôi không cho anh chết.

.

Thẩm Cửu bị tiêm thuốc an thần, đã mê man hai ngày đêm.

Lạc Băng Hà vẫn xích tay chân y vào giường, bởi vì trước đó y tỉnh lại, mất kiểm soát đập vỡ bình hoa muốn cắt cổ tự sát.

Lạc Băng Hà đứng một bên nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Cửu, thuộc hạ hiếu kì hỏi hắn, "Ông chủ, không trả y về như những lần trước à?"

"Không trả, người này tôi chưa chơi đủ."

Đúng, hắn là chưa chơi đủ, mới giữ y lại.

.

Thẩm Cửu mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên cơ thể run rẩy không ngừng được. Tứ chi bị khóa lại, làm y không thể tự ôm lấy bản thân.

Trong căn phòng sáng đèn, Thẩm Cửu lặng người khóc nức nở, y không biết vì sao mình muốn khóc, nhưng y hoàn toàn không thể dừng lại được.

Y khóc mãi đến khi nghẹt thở, lồng ngực quặn đau, đầu cũng như bị búa nện một phát, cứ muốn nứt ra.

Lạc Băng Hà mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống bên giường: "Nhận ra tôi không?"

Thẩm Cửu bỗng dưng giãy giụa, phẫn nộ gào to: "Lạc Băng Hà!!!"

Trong thâm tâm Lạc Băng Hà thở phào một hơi, vẫn chưa điên.

Hắn ngồi lên người Thẩm Cửu, bóp mạnh cằm y: "Chết qua một lần vẫn còn cứng đầu như vậy, có cần tôi nhắc lại anh đã trải qua những gì không?"

"Tôi hiện tại rất có hứng thú với anh, đừng làm tôi mất hứng. Thẩm Cửu, thu ngay cái ý nghĩ muốn tự sát lại, anh đi đâu, làm gì đều có người theo dõi, trừ khi tôi cho phép, anh hoàn toàn không thể chết được. Nếu anh dám tự sát, tôi đảm bảo sẽ cứu được anh về, sau đó trói anh lại nhốt vào phòng trắng, ba ngày vào một lần, đến khi anh không còn dám trái lời tôi nữa."

Ám ảnh của căn phòng đó không phải là chuyện đùa, Thẩm Cửu hiện tại coi như đã là nửa điên, không hề nghi ngờ lời nói của Lạc Băng Hà. Căn phòng trắng như một từ khóa, chỉ cần nhắc đến Thẩm Cửu sẽ sợ hãi, sẽ không dám phản kháng.

Lạc Băng Hà trả cho Thẩm Cửu tự do, không khóa y lại trên giường nữa. Toàn bộ biệt thự y có thể tùy ý ra vào, cũng như Lạc Băng Hà tùy ý ra vào bên trong cơ thể y.

Lạc Băng Hà ngồi trong phòng đọc sách, Thẩm Cửu mặc áo sơ mi của Lạc Băng Hà, quỳ giữa hai chân hắn, đang ngậm mút dương vật cương cứng dựng thẳng, Lạc Băng Hà đọc văn kiện, không hề để tâm đến tiếng nuốt nghẹt thở nghẹn ngào của người dưới đất, chỉ đáp lại bằng cách luồn tay vào mái tóc đen dài của y, nhấn đầu y vùi sâu vào giữa hai chân mình.

Hai tháng rồi Thẩm Cửu đều sống cuộc sống nhục nhã như vậy, chỉ cần y dám lộ ra một chút phản kháng làm Lạc Băng Hà không vui, y sẽ bị trói lại nhốt vào trong phòng trắng một ngày trời. Sau khi ra khỏi đó sẽ bị Lạc Băng Hà đè lên giường, lên cửa sổ, lên bàn, lên ghế, khắp nơi hắn đều có thể khinh nhục y.

Lạc Băng Hà thấy y chậm chạp, nhấn nút điều khiển, Thẩm Cửu liền giật bắn người, cái mông ngọ nguậy trên đất, vô ý nuốt Lạc Băng Hà vào sâu trong hầu họng, làm hắn thoải mái kêu một tiếng thỏa mãn. Lạc Băng Hà lôi Thẩm Cửu ở dưới đất đứng dậy, vỗ lên đùi mình: "Ngồi lên đây."

Thẩm Cửu ngoan ngoãn tách hai chân ngồi lên đùi hắn, y vịn hai tay trên vai Lạc Băng Hà, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, quả nhiên, Lạc Băng Hà nói tiếp.

"Tự nhét vào đi."

Thẩm Cửu giật mình, bên trong là hai cái trứng rung, hắn không hề bảo lấy nó ra, chẳng lẽ hắn muốn cứ như vậy mà đâm vào?

Trong mắt Thẩm Cửu tràn ra sự hoảng sợ, y nhìn hắn cầu xin: "B-bên trong..."

"Hửm?"

Tiếng hửm này của Lạc Băng Hà, chẳng có khi nào tốt đẹp, Thẩm Cửu biết thương lượng không thành công, cắn răng cầm lấy dương vật của Lạc Băng Hà, đỡ lấy nhét vào trong hậu huyệt của mình.

Thẩm Cửu làm quá chậm chạp, Lạc Băng Hà mất kiêng nhẫn, nắm eo y nhấn mạnh xuống.

"AAA!!!!"

Thẩm Cửu hét thảm một tiếng, bình thường chỉ một mình Lạc Băng Hà đã khiến y chật vật không chịu nổi, nay vì hai cái trứng rung vẫn còn kẹt bên trong, bị độ thô dài của hắn đẩy vào thật sâu, đâm tới nơi chưa từng có. Thẩm Cửu thống khổ khóc nức nở, bị Lạc Băng Hà không chút lưu tình dập vào thật mạnh.

"ÁAA, ĐỪNG--- ĐAU, ĐAU, ĐAU, TÔI ĐAU..."

Thẩm Cửu văn vẹo muốn tránh né, bị Lạc Băng Hà cố định eo mông, đâm vào thật mạnh mẽ, trứng rung cũng bị hắn bật công tắc, nước dâm bên trong làm hai quả trứng vừa ma sát vào nhau, vừa thay nhau chà đạp vách thịt yếu ớt.

Trứng rung kẹt bên trong, ma sát quy đầu Lạc Băng Hà, hắn cũng bị kích thích làm cho muốn bắn, rút ra cắm vào không để yên nữa. Bụng dưới của Thẩm Cửu phồng lên hình dạng của hắn, dưới rốn cũng nhìn thấy được hai cái trứng to bằng ngón tay cái.

Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Cửu đặt lên bụng y: "Đoán xem bây giờ là nấc thứ mấy? Đoán đúng sẽ lấy nó ra."

Thẩm Cửu bị độ rung và độ lớn chịch cho không ra hình người, khoái cảm kì lạ đánh úp, y hoàn toàn không thể phân biệt được nó đang ở mức nào, ôm tâm lý may mắn trả lời: "L-là... Ư á-- là mức, mức tối đa-a•••"

Lạc Băng Hà cười một tiếng sảng khoái: "Đoán sai rồi, bây giờ mới là mức tối đa."

Lạc Băng Hà nắm mông y, bên dưới đã sớm nhớp nháp không chịu nổi, tiếng phóc khai mở vách thịt đẫm nước, và tiếng ong ong rung động từ phía sâu bên trong, Thẩm Cửu cảm thấy nội tạng của mình sắp bị đâm đến lệch vị trí, dạ dày cuộn trào muốn nôn ra nhưng không thể nôn được.

Hai tháng qua y đã bị dạy dỗ đến mức dùng phía sau cũng có thể đạt cao trào, cho dù phía trước bị chơi đến không bắn nổi nữa vẫn có thể lên đỉnh. Trứng rung chạm vào những vị trí khiến y thống khổ, cũng khiến y sung sướng đến thở không ra hơi, như một con cá bị vớt lên cạn mà sắp chết ngạt.

Lạc Băng Hà nhấn sâu một cái nữa, thành công khiến Thẩm Cửu đang vặn vẹo im bặt, chính là bị chịch đến không kêu nổi nữa, tiêu cự trong mắt tan rã, cả thân thể run rẩy kịch liệt.

Đạt cực khoái khô.

Thật không dễ dàng.

Lạc Băng Hà ôm eo y, gạt hết đống tài liệu xuống đất đặt y lên bàn, rút dương vật ra chờ y hồi thần. Vì Thẩm Cửu thả lỏng cùng với vách tường dính nhầy nhớp nháp, hai cái trứng thuận thế chui ra rơi bẹp xuống đất, bao bọc bởi dịch nhờn trong suốt.

Lạc Băng Hà nắm hai chân y đặt lên vai mình, thẳng lưng đâm vào lần nữa, Thẩm Cửu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bị hắn thúc một cái liền trợn tròn mắt, yếu ớt kêu một tiếng.

"Cửu, gọi tên tôi, nói muốn tôi bắn vào trong."

Thẩm Cửu không phản kháng, cũng không dám phản kháng, y cất giọng khàn đục nức nở của mình: "Lạc... Băng Hà--"

Lạc Băng Hà liền cắt ngang y, "Không được gọi cả họ, gọi tên."

"Ư....... Băn-g Hà• • • Băng Hà, xin hãy bắn, a•~••• vào trong tôi, hãy lấp...... đầy tôi ưmmm haa ahhhh---!"

Lạc Băng Hà rướn người, đè chặt y dưới lòng ngực mình, nùng tinh co giật mạnh mẽ lan tràn, theo dâm dịch bôi trơn trào ra bên ngoài chảy qua khe mông. Hắn ghim vào trong không rút ra, tận hưởng cảm giác nóng bỏng ướt át bao bọc lấy mình. Nhìn Thẩm Cửu đã hôn mê, gương mặt vì tình dục chà đạp mà đỏ ửng, miệng hơi hé ra để thở dốc, cả mái tóc dài cũng ướt đẫm rũ rượi bên tai, làm hắn có một xúc động muốn hôn y...

Lạc Băng Hà dừng lại đúng lúc, tại sao phải hôn y?

Tâm trạng hắn rối bời nhìn gương mặt kia thật kĩ, có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu rồi...

.

.

Lạc Băng Hà mơ một giấc mơ thật dài.

Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn ở trong mơ đang vô thần ôm một cái xác không có chân tay, sau một lúc liền bạo nộ đẩy cái xác ra.

Sau một lúc nữa lại bò tới ôm cái xác khóc nức nở.

Lạc Băng Hà nghe được người đang khóc kia thì thào gọi: "Sư tôn..."

Sư... Tôn?

Lồng ngực Lạc Băng Hà đau không thở nổi, như có cái gì ẩn sâu trong tiềm thức phá kén chui ra.

Cảnh mộng thay đổi.

Hắn nhìn thấy hắn ở trong mơ cầm kiếm triệu hoán một trận địa đồ.

Hắn nói với người giữ trận: "Ta muốn chuyển thế. Chỉ cần để lại cho ta một chút kí ức về người đó, ta nguyện dâng hiến tu vi cả đời của mình cho ngươi."

Cảnh mộng lại tiếp tục thay đổi.

Lần này hắn không nhìn thấy hắn nữa, mà là một hắn rất khác. Ánh mắt đang ngập trong xuân tình, dịu dàng hôn Thẩm Cửu.

Không phải Thẩm Cửu, là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu?

Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Hình như hắn đã nhớ ra rồi.

Hắn và Thẩm Cửu vốn là sư đồ, vì số phận trớ trêu mà hắn lớn lên trong sự chèn ép của sư tôn, bị chính tay y đẩy vào con đường chết, ôm hận quay về trả thù y.

Hắn bẻ gãy tay chân của y, nhốt y trong địa lao không thấy ánh sáng.

Mãi cho đến khi Thẩm Cửu chết đi, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu và một Lạc Băng Hà ở thời không khác yêu nhau say đắm như vậy...

Hắn mới nhận ra rằng, cảm giác của mình đối với Thẩm Cửu cũng giống như bọn họ, là yêu.

Hắn yêu Thẩm Cửu.

Đời trước Thẩm Cửu chết rồi hắn mới nhận ra.

Đời này Thẩm Cửu bị hắn dày vò gần như chết một lần, Lạc Băng Hà mới biết mục đích tồn tại của mình, là vì Thẩm Cửu.

Lồng ngực Lạc Băng Hà quặn thắt, đau như muốn nổ tung.

Hắn đã làm gì thế này...

Hắn dùng tu vi cả đời để chuyển thế, để giữ lại một phần kí ức, để cùng y làm lại từ đầu.

Vậy mà hắn lại mang đến đau khổ và bất hạnh cho Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà bừng tỉnh, gối đầu ướt đẫm, hắn qua loa chùi nước mắt, đè chặt lồng ngực đang bị xé ra thành từng mảnh.

Thảo nào, chỉ cần hắn làm Thẩm Cửu đau đớn, sẽ có một giọng nói vô cùng chật vật kêu gào hắn đừng làm như vậy.

Bây giờ hắn mới biết, đó không phải chật vật, đó là bất lực và đau khổ.

Lạc Băng Hà mở rầm cửa xông thẳng vào phòng của Thẩm Cửu, y ngủ rất nông, vì di chứng của căn phòng trắng mà y rất sợ nhắm mắt lại, cửa sổ cũng phải mở cả đêm, hoàn toàn không thể ở trong phòng kín.

Y nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy Lạc Băng Hà cũng không ngoài ý muốn, chủ động bước xuống giường cởi đồ ra.

Hắn đến tìm y cũng chỉ có như vậy thôi.

Y chỉ cầu mong hắn đừng nổi điên mà nhốt y vào đó nữa.

Y rất sợ.

Lạc Băng Hà bị ánh mắt ảm đạm cam chịu và hành động của Thẩm Cửu làm cho đông cứng.

Phải rồi, chỉ cách đây vài tuần thôi, giữa đêm khuya lạnh lẽo hắn mở cửa phòng đè y trên đất, xong việc liền bỏ đi, để Thẩm Cửu nằm một đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Sau đó mặc kệ Thẩm Cửu bị sốt, làm y khi trên trán y còn đang đắp miếng hạ nhiệt.

Hắn nhìn thấy Thẩm Cửu chệnh choạng đi về phía mình, đúng rồi. Bây giờ y đi đứng rất không tiện, bởi vì ngày đầu hắn đã bẻ cổ chân y, không kịp chữa trị dẫn đến di chứng.

Lạc Băng Hà, mày không bằng cầm thú.

Còn không phải do mày làm người quá thiếu đánh, người muốn giết mày phải xếp hai con phố, hà cớ gì chỉ trút giận lên một mình y?

Chỉ vì y giết mày không thành, mà mày nhẫn tâm hành hạ y ra nông nổi này sao?

Y chỉ vì nhiệm vụ mà bị kẻ khác lợi dụng thôi.

Lạc Băng Hà nói không ra hơi, thân thể cứng đờ nhìn Thẩm Cửu cẩn thận từng bước từng bước đi về phía mình. Hắn đưa tay ra muốn ôm y vào lòng, Thẩm Cửu lại đột ngột quỳ xuống.

Nhìn thấy được y đang cưỡng ép mình, bàn tay run run bám đùi Lạc Băng Hà mò vào trong quần hắn...

Lạc Băng Hà cũng quỳ xuống theo, "Không..."

Thẩm Cửu đột nhiên lùi ra sau, hoảng sợ trong mắt không thể che giấu: "Đừng... Đừng... Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ cố gắng đoán đúng ý cậu, đừng nhốt tôi lại, đừng nhốt tôi lại, tôi biết sai rồi..."

Từng dao từng dao đều đâm vào ngực Lạc Băng Hà cực kì chuẩn.

Lạc Băng Hà đè nén đau đớn của mình, ôm y vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y.

"Đừng sợ, đừng sợ, em không nhốt anh nữa, em bế anh về giường ngủ nha, ở dưới đất rất lạnh..."

"Về giường ngủ?..."

Thẩm Cửu nghi hoặc.

Có Lạc Băng Hà ở đây, hắn sẽ không để y lên giường ngủ, một là đè y dưới sàn nhà, hai là đè y ở chỗ khác.

Y dè dặt hỏi hắn: "Hôm nay... Được làm ở trên giường sao?"

Lạc Băng Hà hận không thể tát chết chính mình.

Hắn đã làm những gì vậy...

Để cho một người cao ngạo không sợ đau đớn, thà tự sát để kết thúc cuộc đời còn hơn phẫn hận nằm ở dưới thân người khác, biến thành một người muốn được lên giường làm cũng là một điều xa xỉ.

Lạc Băng Hà càng ôm chặt y hơn, "Hôm nay không làm, em ôm anh ngủ."

Lạc Băng Hà không cho y nói nữa, sợ y mà nói tiếp hắn sẽ bật khóc trước mặt y.

Lạc Băng Hà bế ngang Thẩm Cửu đặt lên giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh y, ôm người vào trong ngực.

"Ngủ đi, từ nay về sau sẽ không làm anh đau nữa."

Thẩm Cửu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Lạc Băng Hà nói chuyện, dường như đang tiêu hóa hết những lời mà Lạc Băng Hà nói.

Thẩm Cửu không hiểu.

Vì sao Lạc Băng Hà lại đột nhiên đối tốt với y như vậy.

Khẳng định là vì mấy hôm nay y quá ngoan ngoãn nên hắn không có cơ hội nhốt y lại.

Nên đang bày ra một cái bẫy để y tự động mắc lỗi.

Thẩm Cửu nghĩ như vậy, cả người liền run lẩy bẩy, y ôm đầu, tránh thoát khỏi vòng tay của Lạc Băng Hà, một tiếng bịch rơi xuống giường, y không đi nổi, hoảng loạn bò về một góc tường, núp trong đó.

"Aaaaaa tôi không chịu nổi nữa, tôi đã ngoan ngoãn rồi, vì sao còn ép tôi, vì sao còn ép tôi--"

"Muốn nhốt tôi thì cứ việc tùy, dù sao trong đó tôi không phải sống dưới mi mắt của cậu nữa. Tôi ghê tởm cậu."

"Ha ha, tôi nghe nói ở bên trong đó đủ lâu, sẽ được lên thiên đường đó, ha ha ha, nơi đó trắng tinh không có gì hết, không có ác quỷ, không có máu tươi, tôi không cần phải giết người nữa. Thật tốt."

"Thứ tôi muốn, từ đầu chỉ có tự do. Tổ chức khống chế tôi, cậu uy hiếp tôi. Các người đều như nhau!"

Thẩm Cửu đập mạnh đầu vào tường, "Để tôi đi chết để tôi đi chết để tôi-"

Lạc Băng Hà không ngăn được hành động kịch liệt của Thẩm Cửu, không còn cách nào khác phải đánh y ngất xỉu. Đặt lên trên giường.

Hắn run rẩy ôm Thẩm Cửu, phát hiện ra người trong ngực đã gầy đến đau lòng. Những cơ bắp cân xứng hữu lực mấy tháng trước cũng đã biến mất, chỉ còn lại một lớp da bọc xương, dường như chỉ cần động mạnh một chút sẽ lập tức vỡ tan, biến mất không còn gì nữa.

Hình ảnh từ đời trước chồng lên đời này, Lạc Băng Hà mơ hồ nhìn thấy người trong ngực mình nhớp nháp dơ bẩn, toàn thân đều là máu.

Hắn hoảng loạn xiết chặt tay, Thẩm Cửu liền phát ra một tiếng kêu yếu ớt đau đớn. Lạc Băng Hà từ trong ảo giác quay trở về, gục mặt trên cổ y khóc nấc như một đứa trẻ.

.

.

Thẩm Cửu tỉnh lại, biểu tình phẳng lặng một mảng. Cứ như những phẫn hận phát tiết hôm qua chỉ là một giấc mơ. Y chống tay ngồi dựa vào tường, nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

Thẩm Cửu coi Lạc Băng Hà đang nằm bên cạnh mình như không khí.

Lạc Băng Hà cảm nhận được y động đậy, cũng vội vàng tỉnh dậy, thấy y đờ người không có tiêu cự, trái tim lại nhảy lên một cái.

Hắn dè dặt chạm vào tay y, thấy y không phản kháng, cũng không hề nhìn tới, hắn chẳng biết là nên vui hay nên buồn, nhẹ nhàng hỏi y: "Anh có đói không? Anh muốn ăn gì không, em đi lấy cho anh ăn."

Giọng nói của Lạc Băng Hà đã in sâu vào trong tiềm thức của Thẩm Cửu, y tự động cho đó là mệnh lệnh không được phép từ chối, máy móc gật đầu.

"Em mang anh đi rửa mặt nhé? À không, anh cứ ngồi đây đi, em đi vắt khăn lau mặt cho anh."

Lạc Băng Hà tỉ mỉ chăm sóc Thẩm Cửu, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm y đau. Thẩm Cửu không quen được đối xử như vậy, sợ hãi hắn sẽ nâng y lên cao rồi lại tàn nhẫn kéo y xuống đất.

Y kiềm chế run rẩy, không được làm Lạc Băng Hà nổi giận.

Dù vậy một chút cử động của Thẩm Cửu cũng không thể nào tránh khỏi Lạc Băng Hà. Hắn nhận ra mình đang khiến y khó chịu, dừng lại không chạm vào y nữa.

Lạc Băng Hà múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi nguội, rồi đút cho Thẩm Cửu. Y ngoan ngoãn há miệng.

Lạc Băng Hà đút y ăn xong, ảo não gục đầu: "Anh, em xin lỗi."

Ồ, Lạc Băng Hà đang xin lỗi.

Hắn xin lỗi vì cái gì?

Đôi mắt nghi hoặc của Thẩm Cửu, hiện lên rõ ràng những điều y muốn hỏi.

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không? Em sẽ không ép buộc anh, sẽ không làm đau anh nữa."

"Em phá hủy tổ chức kia, cho anh tự do, được không?"

"Cho tôi... tự do?"

Lạc Băng Hà thấy y rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút, "Anh không cần phải giết người nữa, chỉ cần anh ở bên em, anh muốn đi đâu, muốn đi nơi nào em đều sẽ đưa anh đi."

Thẩm Cửu thất vọng gục đầu, như nhau cả thôi, chỉ là đổi một phương thức ràng buộc.

Thẩm Cửu chẳng biết vì sao qua một đêm hắn lại thay đổi lớn như vậy.

Vẫn là gương mặt khiến y ghê tởm, vẫn là giọng nói khiến y chán ghét.

Mà hành động và ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng.

Nhưng mà Thẩm Cửu biết, Lạc Băng Hà đang nhân nhượng mình.

Y muốn thử đánh cược một lần, đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn ngủ."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền kéo chăn lên đắp cho y: "Được, anh ngủ đi, đến bữa trưa em sẽ gọi anh dậy."

Thẩm Cửu xiết chặt chăn, không hề nhắm mắt ngủ.

Y đoán đúng rồi.

.

.

Lạc Băng Hà ngồi trong phòng mình, tàn thuốc rơi vung vãi trên sàn, đầu lọc  bị hắn cắn nát, vò đầu bứt tóc.

Phải làm cách nào mới có thể khiến Thẩm Cửu ở bên hắn đây?

Vốn dĩ hắn tỉnh ngộ như bây giờ là bởi vì giấc mơ đó đã đánh thức hắn.

Vậy nếu như không có giấc mơ đó, hắn sẽ như thế nào?

Chắc chắn bây giờ hắn vẫn đang đối đãi tàn nhẫn với Thẩm Cửu, khiến y tuyệt vọng, khiến y đau khổ.

Lạc Băng Hà nắm chặt hai tay, run rẩy trấn an mình.

Không sao hết, không sao hết.

Quãng đời còn lại hắn nhất định sẽ đối tốt với y, yêu thương y bằng cả linh hồn, cho dù y hận hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không oán trách một lời.

Y muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho y.

.

Thuộc hạ của Lạc Băng Hà cảm thấy không hề bất ngờ.

Dù sao với tính cách dở hơi của Lạc Băng Hà mà không có ai trị, thì đúng là ông trời bất công.

Quả báo tới thật đúng lúc.

Hai người họ, một kẻ nửa khùng nửa điên, một kẻ nửa điên nửa dại. Nhưng ở bên nhau lại quấn quýt như một đôi tình nhân mặn nồng.

Bọn họ cảm thấy Thẩm Cửu đúng là bị điên thật, mới ngoan ngoãn ở bên tên ác ma đã hành hạ mình ra nông nổi này.

Bọn họ căn bản không biết, phục tùng và căm phẫn chẳng liên quan gì đến nhau.

Thẩm Cửu giỏi nhất là chờ đợi một cơ hội.

.

Thẩm Cửu có thể đi đứng, nhưng đi lâu một chút sẽ không chịu nổi. Mỗi ngày Lạc Băng Hà đều dìu y đi vài bước để không bị teo cơ, sau đó thì dứt khoát bế y ôm trên tay.

Lạc Băng Hà để y ngồi lên lan can, nắm bàn tay y đeo một chiếc nhẫn. Quỳ một gối xuống.

"Cửu, chúng ta kết hôn được không?"

Thẩm Cửu hoang mang.

Nhưng trong lòng lại cười lớn.

Lạc Băng Hà vậy mà muốn kết hôn với y, Lạc Băng Hà vậy mà yêu y!

Nực cười cỡ nào!

Hắn đúng là đồ điên!!

Trên mặt Thẩm Cửu không có cảm xúc. Mấy tháng qua, Lạc Băng Hà nói gì y đều sẽ đồng ý, sẽ không do dự bất kì một giây nào.

Lần này cũng vậy.

Y chậm rãi gật đầu.

Lạc Băng Hà vui sướng.

Nhưng sau đó lại vô cùng đau khổ. Ngay khoảnh khắc đó hắn đã nhận thức được rằng Thẩm Cửu chưa từng từ chối hắn.

Có một lần Lạc Băng Hà bón y ăn, hắn nhìn y ăn rất ngon miệng, không nhịn được bảo y ăn nhiều một chút.

Kết quả chỉ chưa đầy mười phút, Thẩm Cửu liền nôn ra toàn bộ.

Vì vậy sau này mỗi lần muốn Thẩm Cửu làm gì Lạc Băng Hà đều sẽ suy nghĩ rất kĩ, để đảm bảo lời hắn nói không làm khó y.

Mỗi đêm ôm Thẩm Cửu ngủ, Lạc Băng Hà đều không nhịn được cảm giác đau đớn. Rõ ràng người ở bên cạnh mình, nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ với đến, càng không thể có được.

Giống hệt như kiếp trước.

.

Lạc Băng Hà chuẩn bị rất kĩ càng cho hôn lễ. Mỗi ngày hắn tất bật chạy tới chạy lui, hận không thể tách ra làm mười người để đích thân chuẩn bị.

Khác với Lạc Băng Hà háo hức chờ mong, Thẩm Cửu lại rất bình tĩnh.

Đêm trước hôn lễ một ngày.

Thẩm Cửu nhìn thấy một hầu gái bỏ thuốc vào trong trà mang lên phòng Lạc Băng Hà.

Cô ta cũng là người của tổ chức.

Thẩm Cửu chặn cô lại: "Đưa cho tôi đi."

Cô gái biết Thẩm Cửu là ai, cũng nghe phong phanh chuyện mà Thẩm Cửu gặp phải. Cô hoàn toàn không tin Thẩm Cửu sẽ kết hôn với Lạc Băng Hà.

Cô nhìn y gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Thẩm Cửu đẩy cửa, chậm rãi đi vào trong phòng Lạc Băng Hà, vì đứng quá lâu mà y hơi đau chân, ngồi lên giường.

Lạc Băng Hà nhìn y, cười một cái: "Anh đến rồi, nhanh lại đây, kết hôn xong anh muốn đi đâu?"

Thẩm Cửu cầm ly trà của Lạc Băng Hà, nhấp một ngụm, "Đi London đi, tôi muốn thấy đồng hồ Big Bang."

Lạc Băng Hà cầm bút đỏ, vòng một vòng vào vị trí của nước Anh, khẽ đan tay vào tay của Thẩm Cửu.

"Anh còn muốn đi đâu nữa không?"

"Tôi muốn đi leo núi, nhưng mà chắc là không đi được rồi."

Lạc Băng Hà tưởng rằng y nói đến chân mình đi không tiện, cười ngọt ngào: "Em cõng anh đi."

Đột nhiên Thẩm Cửu đánh rớt ly trà, ho ra một búng máu, tim Lạc Băng Hà như ngừng đập, hoảng hốt la lớn: "Anh! Anh sao vậy!? Gọi bác sĩ!!!"

Thất khiếu Thẩm Cửu chảy máu, y bám chặt tay Lạc Băng Hà: "Thuốc độc... của tổ chức... không cứu được."

Lạc Băng Hà nổi khùng, nhìn ly trà bên cạnh liền hiểu ra chuyện gì, giọng nói run rẩy: "Anh biết hết..."

Thẩm Cửu nở một nụ cười khó coi hơn là khóc: "Cậu không cho tôi chết thì, tôi sẽ không, chết được sao?"

"Lạc... Băng Hà, tôi không hận cậu, tôi, làm gì có tư cách hận ai... Tôi giết người, tôi sớm đã biết... mình không được sống lâu..."

Máu tràn ra ngoài không ngừng nổi, giường trắng đã bị nhuộm màu đỏ tươi ghê rợn, Lạc Băng Hà luống cuống tay chân, bác sĩ tư nhân nhìn thấy cũng giật mình, vội chạy lại xem.

Thẩm Cửu từ chối mọi nỗ lực tiếp cận của bác sĩ, y chỉ khăng khăng túm tay Lạc Băng Hà: "Nếu có, kiếp sau... Xin cậu làm ơn hãy, buông tha cho tôi-"

Thân thể Thẩm Cửu dần lạnh trong lòng Lạc Băng Hà.

Vị bác sĩ nhìn qua sinh lão bệnh tử đã quen, muốn an ủi Lạc Băng Hà một chút, nhưng Lạc Băng Hà chỉ ôm cái xác kia trong tay, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.

Tròng mắt hắn đỏ ngầu như một con quái thú, bác sĩ nhìn mà sợ muốn chết, vội vàng chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Lạc Băng Hà phát ra từng tiếng nấc nghẹn: "Anh ơi..."

Anh đừng chết.

Em chết thay cho anh có được không?

Em sai rồi.

Cả kiếp này lẫn kiếp trước, em đều sai rồi.

Lạc Băng Hà ôm thi thể của Thẩm Cửu đến khi trời sáng.

Hôn lễ biến thành tang lễ.

.

Lạc Băng Hà rất muốn chết theo Thẩm Cửu.

Nhưng y lại nói, nếu có kiếp sau, y mong rằng hắn hãy buông tha cho y.

Lạc Băng Hà không dám làm liều nữa.

Kiếp trước hắn đã từng vỗ ngực tự tin, chỉ cần có cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ yêu thương Thẩm Cửu.

Nhưng kết quả thì thế nào?

Một lần lại một lần, y đều chết trong tay hắn.

Hắn có tư cách gì được chết cùng với y.

Nếu hắn chết quá sớm, sẽ có thể lại bám theo Thẩm Cửu, làm y đau khổ.

Hắn phải sống để nhận sự trừng phạt.

Chỉ có khắc vào linh hồn sự sám hối, nếu hắn may mắn được gặp lại Thẩm Cửu, nỗi đau ấy sẽ dày vò hắn, sẽ nhắc nhở hắn.

Không được làm tổn thương y.

Dục vọng nảy sinh với một người, đó là thích.

Kiềm nén dục vọng với một người, đó là yêu.

Lạc Băng Hà thích y, cũng đã biết yêu y.

Nhưng quá muộn rồi.

Thẩm Cửu không còn nữa.
______________

Có chương nào mấy chị bảo chưa đủ ngược, chương này bù nhé.

Tự dưng cô đổi deadline sang ngày mai, còn tôi thì chưa làm slide gì sất, hãy đau khổ cùng tôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com