Biến mất
Cảnh báo: đoản ngắn OE, ngược Thẩm Thanh Thu, không H.
__________________
Hồn trúc xưa bỗng nhiên vắng lặng.
Thẩm Thanh Thu nằm trong một khoảng bóng tối, chìm trong chăn nệm như bướm đêm sa vào mạng nhện, không thể giãy giụa, chỉ có thể nỗ lực vỗ cánh mà run lên nhè nhẹ.
Y không thể trốn thoát khỏi kìm kẹp của màn đêm.
Nhưng hơi thở cô độc ẩn trong căn phòng đóng kín làm Thẩm Thanh Thu thức giấc.
Cơ thể nặng trĩu lại nhức nhối. Y mệt mỏi mở mắt ra, hắt vào trong tầm nhìn là một căn phòng hiện đại.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên tỉnh táo.
Y quay phắt người sang, vội vàng tìm kiếm thân ảnh mỗi đêm đều ôm y chìm vào trong mộng.
Không có ai.
Sự tịch mịch đáng sợ của trời đêm mùa thu kèm theo tia sét đánh xẹt qua bầu trời khiến Thẩm Thanh Thu hoảng hốt. Y ngồi đờ đẫn trong phòng. Cơn đau đầu lũ lượt kéo đến khiến Thẩm Thanh Thu cuộn mình vào trong chăn, phát ra những tiếng gào đau đớn kẹt trong yết hầu.
Thương Khung Sơn, Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà, Vô Gian.
Còn có ôm xác.
Những kí ức sống động thoắt ẩn thoắt hiện giày vò trong đại não. Mới giây trước y còn nghĩ mình phải đi tìm Lạc Băng Hà, giây sau đã lẫn lộn mọi việc đến hoang mang. Thẩm Thanh Thu lại ngã vật ra giường, dằn vặt đến ứa nước mắt.
Y nhớ, y đâm người yêu y một kiếm, thẳng tay đẩy hắn xuống vực, cùng khoảng thời gian thẩn thờ ngồi trước mộ kiếm ba năm, sau đó tự sát trước mặt hắn, khiến hắn ôm lấy xác y mà chuộc tội trong tuyệt vọng, cũng chẳng biết hắn đang kiên trì vì điều gì.
Thẩm Thanh Thu nửa mơ nửa tỉnh, cơ thể hừng hực như phát sốt. Lại một lần nữa y ngồi bật dậy, đau đớn như bị đâm một kiếm vào trái tim, tất cả máu tươi đều tràn ra tự tận sâu trong lồng ngực.
Cảm giác của Băng Hà lúc đó có phải thế này không?
Nhất định là đau đớn hơn gấp bội.
Thẩm Thanh Thu giữ chặt lồng ngực đau xót, nước mắt xen lẫn tiếng nức nở không sao kìm được. Y lăn từ trên giường xuống, mặc kệ cơn choáng váng vội vã chạy ra ngoài.
"..."
Gió lạnh buổi sáng làm Thẩm Thanh Thu tỉnh táo lại đôi chút, y chùi mặt qua loa, lại ngẩn lên nhìn những kiến trúc hiện đại mà y chưa từng thấy bao giờ.
Đây không phải là nơi Thẩm Thanh Thu từng sống.
Y hoảng loạn mà chạy trốn, chạy đến nơi có người để xác minh đây rốt cuộc là nơi nào.
Thẩm Thanh Thu thở gấp, túm lấy một người đang chạy bộ trên đường: "Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là khu nào vậy?"
"Khu A quận Dương Châu, sao thế? Cậu bị lạc à?"
Lần này Thẩm Thanh Thu lại ngơ ra. Đây đúng là nơi y từng sinh sống mà?
Bỗng nhiên y nghĩ tới gì đó, gấp rút hỏi lại: "Hôm nay là năm bao nhiêu vậy?"
"2778. Này, cậu hỏi câu này cứ như người xuyên không ấy."
Máu trên mặt Thẩm Thanh Thu rút dần đi. Còn chưa được nửa ngày, y đã chịu quá nhiều cú sốc. Tai y bắt đầu ù đi, trái tim như bị bóp bát, vô lực ngồi sụp xuống bên đường.
Mấy trăm năm đã qua, hiện tại y không còn nhà, không còn người thân, không còn Băng Hà, không còn gì nữa.
Thẩm Thanh Thu muốn đứng dậy, lại đột nhiên ngất xỉu.
.
Trước mắt trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc vào trong mũi.
Có người đưa y đến bệnh viện.
Thẩm Thanh Thu không ngồi dậy, cũng chẳng có sức ngồi dậy, nước mắt cứ thế mà chảy ướt đẫm gối nằm.
Lần xuyên sách ấy y còn chẳng lo sợ điều gì.
Bởi vì y biết, những thứ trong sách hầu như mình đã nắm qua, cũng coi như là quen thuộc.
Lần này y lại xuyên, nhưng y chẳng biết gì về thế giới này.
Một mình, lạc lõng, người thừa.
Hơn nữa Lạc Băng Hà không có bên cạnh y.
Hắn tỉnh dậy không tìm được y thì phải làm sao đây?
Nhất định hắn sẽ hoảng loạn mà chạy đi khắp nơi, vừa chạy vừa gọi sư tôn, hốc mắt đỏ hoe lại ướt đẫm, cuối cùng sẽ tự trách bản thân đã làm sai chuyện gì.
Băng Hà, ngươi không sai.
Ngươi nghe được không.
Là sư tôn sai, sư tôn không về được.
Tiếng nức nở của Thẩm Thanh Thu kéo dài một lúc lâu, khóc đến mức sức cùng lực kiệt, làm cho bệnh nhân giường bên phải cầu cứu bác sĩ, cứ để y như thế một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện mất.
Thẩm Thanh Thu ôm chặt gối trong ngực, cong gối cuộn mình lại. Y nghĩ nghĩ, lần trước xuyên sách chẳng phải do mình chết sao? Chết một lần nữa được không? Xuyên được thì tốt. Không xuyên được, cũng tốt. Sống ở chỗ này y biết bắt đầu từ đâu?
Vả lại, y rất nhớ Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu nhìn quanh, y giật kim truyền dịch ra khỏi tay, đi về phía cửa sổ.
Thẩm Thanh Thu vừa mở cửa sổ ra, đã có y tá ôm chặt lấy y kéo vào trong.
"Người đâu!! Bệnh nhân muốn tự sát!!"
Thẩm Thanh Thu đột nhiên bùng nổ.
Y giãy giụa kịch liệt, không ngừng lặp lại: "Thả tôi ra!!!"
Nữ y tá không thể chống lại sức của một người đàn ông trưởng thành, nhân viên y tế khác rất nhanh cũng có mặt, bốn năm người tụ lại khống chế Thẩm Thanh Thu.
"Thả tôi ra đi mà, xin các người đấy!! Tôi không thể ở đây được! Có người đang chờ tô-"
Thẩm Thanh Thu chưa nói dứt câu, đã bị tiêm một mũi thuốc an thần.
.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà.
Cảm xúc dường như vỡ oà, Thẩm Thanh Thu vội vàng chạy đến nhào vào lòng hắn, nhưng lại phát hiện ra mình không thể nào chạm vào hắn.
Mà trước mắt Lạc Băng Hà, cũng là một Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà quỳ dưới đất, nỗ lực chạm lấy tay người trên giường, dáng vẻ hèn mọn cầu xin: "Sư tôn, người đừng như vậy... đệ tử, đệ tử đã làm sai chuyện gì? Người nói ra, ta sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa, được không?"
Người trên giường không chút động lòng, chỉ đanh mặt nhìn chằm chằm hắn đầy thù hận, quát: "Tạp chủng, cút đi!"
Phòng thủ trong lòng Thẩm Thanh Thu đã vỡ, thêm lần này đã hoàn toàn nát vụn, lộ rõ vẻ bi ai đầy thống khổ.
Thẩm Thanh Thu xiết chặt lòng bàn tay, dùng sức đến mức móng tay đã đâm vào da thịt. Y đau khổ ôm lấy Lạc Băng Hà từ phía sau, nâng tay che mắt hắn.
Lạc Băng Hà lặp đi lặp lại: "Sư tôn, người đừng như vậy... người nhìn ta một chút được không..."
Thẩm Thanh Thu khẽ thì thầm: "Băng Hà đừng khóc, đừng nhìn hắn. Ta xin ngươi đừng nhìn hắn..."
"Sư tôn..."
"Ta đây."
"Sư tôn... người nhìn ta đi... "
"Ta đang nhìn ngươi, Băng Hà... ta vẫn đang nhìn ngươi..."
.
Trước mắt lại tối sầm.
Lần này Thẩm Thanh Thu lại thấy, Lạc Băng Hà ôm một người trong tay.
Người đó là y.
Là thể xác của y.
Giống hệt như lần hắn ôm xác y năm năm trong tuyệt vọng.
Lạc Băng Hà vừa khóc, Thẩm Thanh Thu nhìn ra được.
Lại một lần nữa y để hắn phải nếm trải cảm giác cô độc một mình.
Lần này y không thể lại gần hắn nữa. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ. Thẩm Thanh Thu bất lực, tuyệt vọng đập lên bức tường ấy, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Y ngồi sụp xuống đất, ôm lấy lồng ngực như bị ai bóp chặt, nhìn về phía Lạc Băng Hà đang cẩn thận đặt thân thể y nằm xuống, thành kính hôn lên mi tâm.
Thẩm Thanh Thu nức nở, càng lúc càng không khống chế được mình, bàn tay đập lên bức tường trong suốt kia càng lúc càng mạnh, máu chảy thành một đường nhuộm đỏ ống tay áo. Thẩm Thanh Thu chẳng còn chút sức, không ngừng khóc mà thều thào liên tục: "Đừng mà... đừng mà..."
.
Thẩm Thanh Thu tỉnh lại trong bệnh viện.
Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò phải quan tâm đến Thẩm Thanh Thu, người đã được tiêm thuốc an thần mà vẫn còn khóc nức nở như vậy là lần đầu tiên họ thấy.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc ngồi trên giường bệnh.
Y ước gì mình đừng tỉnh lại.
Dù có kẹt trọng giấc mộng đau đớn thấu xương, ít nhất y vẫn được nhìn thấy Lạc Băng Hà.
Người nhà ra vào thăm bệnh, duy chỉ có Thẩm Thanh Thu là một mình.
Y nhìn cổ tay mình, lại suy nghĩ đến việc muốn chết.
Bỗng dưng y thấy một thân ảnh quen thuộc, cầm một bó hoa đi vào trong phòng bệnh. Y chẳng nghĩ nhiều mà liều mạng lao xuống giường, chụp lấy tay người nọ: "Băng Hà!"
Đáp trả y chỉ là một câu hỏi ngờ vực: "Anh là ai vậy?"
____________
Này viết lâu rồi mà giờ thấy nhắc lại kỉ niệm trầm cảm quá :((
Nên là trầm cảm cùng tui đi rồi húp pỏn sau nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com