Chủ động quyến rũ
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
________________________
Thẩm Thanh Thu đỡ cái lưng đau nhức của mình khốn khổ ngồi xuống bàn trà, vừa đặt mông xuống ghế đã không khống chế được biểu cảm, Thượng Thanh Hoa đang nhâm nhi tách trà mà cười sặc tới đỏ cả mặt, như một thói quen bị Thẩm Thanh Thu ném quạt vào đầu.
Vào những lúc thế này Thẩm Thanh Thu tất nhiên chẳng vui nổi, vẻ mặt vốn lạnh lùng lại trầm xuống: "Ngậm cái miệng của ngươi lại."
Cực kì dọa người.
Thượng Thanh Hoa tuy sợ, nhưng vẫn muốn cười, vẻ mặt ráng nhịn hết méo chỗ này đến méo chỗ kia, Thẩm Thanh Thu nhìn mà tức đến mức muốn cột hắn lại treo lên đỉnh Thương Khung Sơn cho gió táp.
Thẩm Thanh Thu thu lại quạt về tay, phất ra che nửa mặt, giả bộ bất cần: "Ngươi cũng chẳng khá hơn ta đâu, lần sau có đau eo đau lưng cũng đừng có mà đến tìm ta."
Thượng Thanh Hóa nín cười cái rụp.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, kể từ khi Thẩm Thanh Thu biết được Thượng Thanh Hoa cũng có số phận giống y chang mình, chẳng hề khách khí mà châm chọc mấy trận.
Hiển nhiên, ngoại trừ việc đến từ cùng một nơi và cố gắng sống sót ở cùng một chỗ, hai người lại có thêm một đề tài chung.
Làm cách nào để trông không quá thảm sau khi lăn giường-
Hằng tháng, Thượng Thanh Hoa sẽ theo chân Mạc Bắc Quân về Ma cung nghị sự, trong lúc mấy kẻ quyền cao chức trọng nói đi nói lại những vấn đề khiến hắn phát ngấy, hắn sẽ tìm cách trốn qua chỗ Thẩm Thanh Thu ngồi chơi tám chuyện.
Hắn nhất định sẽ không nói mình muốn ăn bánh do con trai mình làm đâu.
Lần nào đến đây Thượng Thanh Hoa cũng nhìn chằm chằm mấy món điểm tâm do Lạc Băng Hà làm như muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống, Thẩm Thanh Thu nhìn mãi đã quen, chẳng buồn nhắc nhở Thượng Thanh Hoa giữ chút tiết tháo nữa.
"Mỗi lần ta lăn hết cái giường là eo đau lưng mỏi. Còn tên đại vương kia lại khỏe như trâu, mới sáng ra đã chẳng thấy hắn. Làm ta phải tìm hỏi người khác mới biết hắn chơi ta xong mà còn có tâm tình đi thao trường cưỡi ngựa!"
Thượng Thanh Hoa hằn học ngồi gác chân lên ghế, coi như cái bánh mà mình đang cầm trên tay là tên đại vương chết bằm nhà mình, ra sức gặm gặm nhai nhai cho bõ ghét.
Khóe miệng Thẩm Thanh Thu hơi giật giật: "Ngươi còn đi được là tốt rồi..."
Thượng Thanh Hoa: "..."
Rốt cuộc hai người này chơi trò gì trên giường vậy? Gia đây có hơi tò mò đấy.
Thượng Thanh Hoa đột ngột chống tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Thu: "Hai người... Xuân Sơn Hận viết đều là thật?"
Thẩm Thanh Thu lại gõ cho hắn thêm phát nữa.
Nhưng lần này là dùng tay nện.
"A a a đau đau đau!!"
Thẩm Thanh Thu xoa xoa cái tay mình mỉm cười tà mị: "Ngươi đọc nhiều như thế thì cũng nên thực hành một chút đi." Nói xong lập tức phất tay áo: "Người đâu, xách hắn về cho Mạc Bắc Quân."
Thượng Thanh Hoa bị hai người hai bên xách nách tha đi, không ngừng giãy giụa, hét toáng lên: "Dưa-- Thẩm Thanh Thu, ngươi chơi xấuuuu!!!!!"
Thẩm Thanh Thu nhìn Thượng Thanh Hoa từ từ bị kéo đi xa, trong lòng lại lóe lên một ý tưởng, đưa cho nô tì một chiếc hộp gỗ to bằng lòng bàn tay: "Đem cái này đưa cho Mạc Bắc Quân, nói là Quân Thượng thưởng cho ngài ấy."
Bên trong là chiếc hộp mù lần trước còn chưa tìm được chỗ vứt đi.
Thôi thì tặng cho người có ý vậy.
Thẩm Thanh Thu lại đỡ lưng của mình ngồi xuống thưởng thức nốt điểm tâm.
Ây chà, cái eo của mình-......
___________
Lạc Băng Hà trầm ngâm ngồi suy nghĩ lại những lời thuộc hạ vừa bẩm lại với hắn từ lúc nãy.
Cực kì khoa trương, cái gì mà: "Thẩm tiên tôn đi đứng không vững, ngồi cũng vặn vẹo. Một chốc lại rũ người hạ vai, thở dài thườn thượt. Đi ba bước dừng lại thẳng lưng, đi thêm mười bước đứng lại thở dốc..." ba hoa gần nửa khắc miêu tả Thẩm Thanh Thu khó chịu ra sao, làm Lạc Băng Hà cũng hoài nghi liệu có phải bản thân đã quá gây sức ép với y hay không.
Trăm nghe không bằng một thấy, Lạc Băng Hà lập tức chạy đến phòng của hai người xem thử.
Còn chưa kịp bước vào cửa đã thấy bóng lưng Thẩm Thanh Thu lăn trên giường, ưỡn eo lên dùng tay bóp bóp.
Hắn nghe tiếng Thẩm Thanh Thu rì rầm: "Đau chết mất-"
Lạc Băng Hà: "..."
Lạc Băng Hà vô cùng sa sút tinh thần.
Hắn cụp mắt xuống thở ra một hơi, đi thẳng vào bên trong, ngồi lên giường: "Sư tôn, để ta xoa cho người."
Tay nghề của Lạc Băng Hà đương nhiên là tốt, Thẩm Thanh Thu liền hưởng thụ nằm lên chân hắn: "Ừm."
.
Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy kì quái.
Hơn một tháng nay, số lần hai người chung đụng ít đến đáng thương, hơn nữa lần nào cũng là Thẩm Thanh Thu chủ động hỏi đến trước, Lạc Băng Hà mới thuận theo mà làm, hơn nữa còn rất tiết chế chỉ một hai lần rồi thôi.
Khiến cho Thẩm Thanh Thu có đêm mất ngủ vì không được thỏa mãn.
Bản thân y cũng cảm thấy, Lạc Băng Hà cũng không thỏa mãn lắm, sức của hắn, làm y đến sáng còn được, làm gì có chuyện một hai lần rồi thôi?
Sống chung lâu quá, chẳng lẽ... hắn chán y rồi!?
Theo lí mà nói, chuyện này không phải không có khả năng.
Thẩm Thanh Thu bị chính suy nghĩ tự ngược của mình làm cho đau đầu, bất đắc dĩ đi tìm tài liệu.
Cũng chỉ có Xuân Sơn Hận thôi.
Thường ngày ghét cay ghét đắng quyển sách đồi trụy này, vậy mà đến lúc chuyện phòng the gặp trắc trở liền phải dùng đến nó, buồn cười thật.
Thẩm Thanh Thu buồn chán lật đi lật lại, lật tới lật lui, mới phát hiện ra ở trong quyển sách này căn bản không có vấn đề mình cần!
Thẩm Thanh Thu dành ra một buổi chiều nghiên cứu kĩ lưỡng, không bỏ sót chữ nào, đọc đến tam quan vỡ nát, hai mắt xoay tròn, vẫn không tìm được đáp án mà mình muốn tìm!
Thẩm Thanh Thu tức đến nổ đom đóm mắt, nhanh chóng tiêu hủy thứ vô dụng này đi, sau đó lại đi xuống nhân gian tìm cái khác.
Y không tin, văn hóa phẩm đồi trụy mà lại chỉ có một quyển.
Thẩm Thanh Thu ở nhân giới suốt ba ngày.
Y thuê một phòng trọ nghiên cứu đống sách hỗn tạp dưới đất, vấn đề cần giải quyết chưa có được, nhưng lại được khai sáng bởi một đống kiến thức kì quái.
Thẩm Thanh Thu đọc nhiều đến mức phía dưới cũng hơi xấu hổ mà chào y, nhưng Thẩm Thanh Thu còn đang sầu não, nó cứ chào y, rồi lại tạm biệt y.
Mấy lần liên tục như vậy, nó chẳng thèm chào y nữa.
Thẩm Thanh Thu cầm quyển cuối cùng, mặt như tro tàn mà nhìn nó, lại phát hiện ra đây chẳng phải long dương đồ.
Mà tên chương lại khiến y chú ý.
[Luận về phương pháp giải quyết khi bị chồng chê.]
Thẩm Thanh Thu: "..."
.
Thẩm Thanh Thu lê lết thân tàn về ma cung, không ngờ lại có ngày bản thân sẽ phải phiền não về chuyện giường chiếu.
Thẩm Thanh Thu còn đang đau đầu không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, bước vào phòng liền thấy Lạc Băng Hà đang ngồi trên ghế ngủ gật.
Ở nhân giới ba ngày chỉ bằng ở ma giới ba khắc, Thẩm Thanh Thu nhớ lại đống kiến thức mình mới tiếp thu, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên.
[Bước thứ nhất: phải cố định chồng mình lại.
Lưu ý: không được cột chặt, cũng không được lỏng, thành bại nằm ở bước đầu tiên.]
Thẩm Thanh Thu lấy Khốn Tiên Tác ra, cường hóa nó bằng linh lực. Lạc Băng Hà có thể tự mở cái dây này ra trong vòng nửa canh giờ, nhưng có thêm linh lực của Thẩm Thanh Thu thì chắc hẳn phải gần một canh giờ mới có thể gỡ ra được.
Chừng ấy thời gian mới đủ để y chuẩn bị.
Thẩm Thanh Thu còn đang loay hoay với đống đồ vừa lấy ra từ trong mật thất, âm thanh bất nam bất nữ lâu rồi không nghe hiện lên trong đầu làm y sợ chết khiếp.
【Cảnh báo: độ sướng của nam chính không ổn định, hiện đã chạm mốc 15, nếu độ sướng của nam chính trong hôm nay không đạt được 5000 hoặc trở về 0, kí chủ sẽ bị cưỡng chế nhận hình phạt đi đến thế giới song song gặp Lạc Băng Hà nguyên tác.】
"Mẹ nó lần nào xuất hiện cũng chơi ông, còn cái gì nữa nói nốt luôn đi!"
Hệ thống cũng chẳng buồn ba hoa, trực tiếp đưa ra nhiệm vụ:【Nhiệm vụ xúc tác tình yêu: không có yêu cầu cụ thể, độ sướng của nam chính tăng lên một mốc nhất định, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở.】
Thẩm Thanh Thu nhìn cái chỉ tiêu 5000 điểm sướng kia mà một lần nữa bày ra biểu cảm tâm như tro tàn, hệ thống phát xong nhiệm vụ vẫn chưa chịu đi, Thẩm Thanh Thu liền nhìn nó một cái.
Giữa không trung là một hộp quà lơ lửng, Thẩm Thanh Thu hiếu kì: "Gì đây, nhiệm vụ chưa thành mà còn được tặng quà sao?"
【Đạo cụ. Kí chủ không nhận, lập tức truyền tống sang thế giới nguyên tác.】
Thẩm Thanh Thu: "..."
Cái hệ thống chết tiệt này nên chuyển sang nghề đòi nợ, nhất định trăm trận trăm thắng.
Dưới tình huống bị ép, Thẩm Thanh Thu buộc phải bấm nhận, vốn tưởng đạo cụ 'xúc tiến tình cảm' của hệ thống cùng lắm là chỉ hiện đại hơn đống đồ chơi nằm bên kia một chút, nào ngờ lại là một bộ đồ ngủ lụa tơ tằm trong suốt.
Càng quá quắt hơn, khi y vừa bấm nhận, bản thân đã mặc luôn bộ đồ đó lên người.
Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa: "..."
Lạc Băng Hà mấy ngày nay vì không muốn để tâm đến dục vọng, đành phải tự hành hạ mình làm việc liên tục, hôm qua hắn thức trắng đêm, hôm nay lại ngủ gà ngủ gật, Thẩm Thanh Thu trói hắn hắn cũng không chịu tỉnh, bây giờ mới lờ đờ mở mắt ra.
Vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp mở hết mắt, đã thấy Thẩm Thanh Thu đứng cách mình không xa, nói là toàn thân trần trụi cũng không quá. Ở trên cổ đeo một cái vòng có gắn dây không dài lắm, nối liền với lớp vải lụa màu đen trong suốt phủ lên da thịt, thấy rõ ràng trên ngực quấn hai mảnh vải chẳng đủ che đi núm vú, ở giữa được thiết kế một đường lụa nối thẳng xuống eo, kết hợp với một chiếc quần, mà cũng chẳng phải quần, chỉ là những sợi dây mảnh nối với nhau thành hình tam giác mà thôi...
Lạc Băng Hà chăm chú nhìn đến đơ người, không làm ra nổi bất kì phản ứng nào khác.
Dường như Thẩm Thanh Thu cũng giống như hắn, là lần đầu thấy thứ này, xoay qua xoay lại tự nhìn bản thân, làm Lạc Băng Hà cũng được nhìn rõ y từ trên xuống dưới. Miếng vải mảnh như sợi dây kia chen chúc vào giữa khe mông, Thẩm Thanh Thu chỉ cử động, hai bên cánh mông căng tròn đã nuốt lấy miếng vải kia chẳng còn nhìn thấy nữa.
Phô trương thân thể một cách dâm đãng nhất.
Trong lúc Thẩm Thanh Thu xoay vòng, cảm thấy dưới chân hơi kì quái, y cúi xuống nhìn, không biết là lần thứ bao nhiêu cảm thấy cạn lời trong ngày hôm nay.
Mẹ nó hệ thống còn chơi cả giày cao gót???
Lại còn gỡ, không, ra!!
"Sư tôn..."
Lạc Băng Hà khàn khàn kêu một tiếng, làm Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, đâm lao phải theo lao, y nhịn xuống cảm giác xấu hổ, từ từ tiến lại gần.
[Bước hai: Chọc cho chồng lên.]
Giày cao gót màu đỏ nện từng bước lộc cộc trên sàn, âm thanh như gõ vào lòng Lạc Băng Hà. Chân Thẩm Thanh Thu vốn dài lại còn mảnh, tuy rằng là chân của nam giới nhưng giày cao gót lại được làm theo số đo của y, nhìn vừa quyến rũ, lại còn đẹp mắt. Lạc Băng Hà chưa từng thấy thứ này trước đây, chỉ cảm thấy, thứ này ở trên chân của Thẩm Thanh Thu, là sinh ra vì Thẩm Thanh Thu.
【Độ sướng nam chính: +500】
Ít nhất thì còn có cái âm thanh không chút tình cảm này cổ vũ Thẩm Thanh Thu, bằng không lúc này y còn đang xoắn xuýt, với bộ dạng kì quái này của mình Lạc Băng Hà có cứng nổi hay không nữa...
Ba ngày kia cũng không phải nói chơi, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng sắp xếp lại những thứ mình đọc được, vững vàng đi đến trước mặt Lạc Băng Hà, giày cao gót đạp lên vai hắn.
"Chó con, ngươi nói xem, hôm nay ta phải trừng phạt ngươi thế nào đây."
Hai mắt Lạc Băng Hà trầm xuống, nhìn vào giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, dục vọng ngủ say lấp ló sau lớp vải, lúc nhìn thấy rõ ràng lúc lại không, khiến hắn có xúc động muốn tóm lấy cổ chân y nhấc lên cao để nhìn cho thật kĩ, nhưng bản thân sớm đã bị Thẩm Thanh Thu trói lại. Bình thường Thẩm Thanh Thu vốn không như thế này, chẳng bằng hôm nay thuận theo y một chút.
"Cho hỏi, ta đã làm gì khiến người không vừa lòng?"
Thẩm Thanh Thu nhấc cằm hắn lên, ngón cái miết viền môi Lạc Băng Hà, đâm ngón tay vào mơn trớn răng nanh của hắn: "Chỗ nào cũng không vừa lòng."
Ngón tay Thẩm Thanh Thu vẽ hai vòng, y phục trên người Lạc Băng Hà đã đứt lìa ra thành từng mảnh, nhưng vì hắn đang ngồi, lại còn đang bị trói nên không rơi ra hết, chỉ lộ ra nửa thân trên.
Thẩm Thanh Thu đổi chân, lần này không dẫm lên vai Lạc Băng Hà nữa, mà trực tiếp đè lên dục vọng đang ngủ say của Lạc Băng Hà, cách một lớp vải mà chà đạp nó, làm Lạc Băng Hà khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.
Thẩm Thanh Thu đạp mạnh hơn một chút, lại di di bàn chân: "Nhất là chỗ này lại càng không vừa lòng."
Thẩm Thanh Thu đây là nói thật, cái thứ này lúc thì hành y sống dở chết dở, lúc thì chẳng được cái tích sự gì.
Giữa hai chân hắn trồi lên một gò núi, Thẩm Thanh Thu nhấc chân lên cao, chỉ để cái gót nhọn đè lên dục vọng của Lạc Băng Hà, cố ý nhấn mạnh vào hai viên cầu trĩu nặng phía dưới, làm Lạc Băng Hà thở ra từng hơi nặng nề.
"Sư tôn..."
Thẩm Thanh Thu thôi không đạp nữa, trèo lên người Lạc Băng Hà tách hai chân ra, để mông mình cạ lên đũng quần hắn. Lạc Băng Hà bị trói tay ra sau, làm cơ ngực bị căng ra trông vô cùng quyến rũ, Thẩm Thanh Thu thè lưỡi liếm một vòng trên ngực, lại hạ môi hút xuống một cái, cảm nhận Lạc Băng Hà rùng mình liền đổi bên, cắn một dấu răng.
"Chó con không thể nói tiếng người đâu."
Thẩm Thanh Thu gặm gặm yết hầu hắn uy hiếp, lại nghe được tiếng Lạc Băng Hà nhẹ nhàng phát ra: "Gâu."
Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ là hắn phối hợp được nhanh vậy, động tác hơi ngừng lại một chút, rồi lại tự thôi miên mình làm tiếp.
Thẩm Thanh Thu giữ cằm hắn, nhẹ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước: "Ngoan."
Phía dưới đã bị cái mông Thẩm Thanh Thu uốn éo cà cọ mà cứng hoàn toàn, ngay lúc mà Lạc Băng Hà còn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu sẽ tự mình nhún trên người hắn, y lại không chút luyến tiếc leo xuống, trèo lên giường đối diện với hắn.
[Bước ba: tự xử trước mặt chồng.]
Thẩm Thanh Thu chọn ra một món đồ chơi đơn giản nhất, không to lắm cũng không nhỏ lắm, nhưng lại có màu đen hơi doạ người.
Y cũng chẳng hiểu tại sao người cổ đại lại có thể làm ra được mấy món đồ chơi đặc sắc như thế này nữa.
Mặc dù đi lại thoải mái nhưng giày cao gót đã dính vào chân y, để phòng hờ Thẩm Thanh Thu tự cởi ra. Nó lại còn là loại gót nhọn cao đến mười lăm phân, làm Thẩm Thanh Thu không thể lựa chọn tư thế mình muốn, chỉ có thể nằm ngửa mở rộng hai chân, để Lạc Băng Hà nhìn rõ tất thảy.
Thẩm Thanh Thu ngoắc ngón tay, kéo Lạc Băng Hà và cả cái ghế đang trói hắn lại sát gần giường.
Thẩm Thanh Thu ngồi dựa vào tường, mở lớn hai chân. Y đổ thuốc mỡ ra tay, cũng đổ lên đồ giả mà ma sát. Ngọc thạch vừa trơn vừa cứng, bị Thẩm Thanh Thu làm cho bẩn, trượt qua trượt lại trước miệng huyệt chỉ chờ đâm vào.
Thuốc mỡ theo ngón tay y bôi khắp nơi, chen chúc chui vào trong lỗ nhỏ. Thẩm Thanh Thu tự mình khuếch trương, vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái lắm. Chỉ là nhìn Lạc Băng Hà bị trói toàn thân, y phục bị mình làm cho tả tơi, hắn lại còn đang quan sát mình từ trên xuống dưới, làm y không tự chủ được mà hưng phấn.
Ngón tay cũng vì thế mà mạnh bạo hơn, phát ra tiếng lép nhép khuấy động. Thẩm Thanh Thu cảm thấy nó đã mềm ra, trực tiếp cầm đồ giả kia nhét vào trong.
"Ư......!"
Bên trong bị lấp đầy làm y hơi thở dốc. Nói thật ra Thẩm Thanh Thu không tự tin những việc mình đang làm có thể kích thích Lạc Băng Hà bao nhiêu, chỉ sợ khéo quá thành vụng, sau đêm nay bản thân y cũng sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa. Thẩm Thanh Thu hé mắt nhìn biểu hiện của Lạc Băng Hà, lại chỉ thấy hắn âm trầm ngồi yên không giãy giụa, hệ thống cũng chẳng nhắc nhở cái gì.
Y đã làm tới như vậy mà 500 điểm cũng không cho?
Thẩm Thanh Thu mím môi, uất ức đến muốn ứa nước mắt, vừa tức Lạc Băng Hà, lại vừa thương cảm cho số phận mình, hôm nay mà cọ không ra điểm, thì phải ngồi trong lu gặp Băng Ca sao?
Mạng quan trọng hay mặt mũi quan trọng?
Thẩm Thanh Thu chọn vứt bỏ mặt mũi.
Y ngồi dậy, đổi thành tư thế quỳ đứng, phía sau vẫn giữ ngọc thạch ở bên trong, từ từ hạ eo xuống mà nhún.
Vì giày cao gót quá cấn nên khiến y không thể quỳ thoải mái, vừa gồng vừa nhún làm phía sau siết chặt, chỉ cần thả lỏng là ngọc thạch trượt ra ngoài, làm y phải dồn sức giữ chặt nó lại. Chẳng mấy chốc, phía trước cũng đã rỉ nước, giần giật như muốn bắn, phía sau bị mài cho nhão ra, hai chân không còn sức lực.
"Người ngậm cũng thật giỏi."
Từ nãy đến giờ Lạc Băng Hà vẫn luôn kìm chế, âm thầm tìm cách gỡ Khốn Tiên Tác ra trước, nhưng mấy lần lại bị Thẩm Thanh Thu làm cho phân tâm, hắn nhịn đến mức âm thanh nói ra cũng đặc đến mức đáng sợ.
Thẩm Thanh Thu lại khiến Khốn Tiên Tác xiết chặt hơn, từ bên trên ra lệnh: "Ta cho phép ngươi nói sao?"
Thẩm Thanh Thu nhả thứ kia ra, bò tới bên giường móc dục vọng đã cứng phát đau của Lạc Băng Hà ra, giờ chỉ có nhìn thấy nó Thẩm Thanh Thu mới cảm thấy những việc mình làm không phải vô nghĩa.
Y lấy dây cột gốc rễ của Lạc Băng Hà lại, dùng một cái chuông đặt trên quy đầu của Lạc Băng Hà. Điểm gắn của chuông là một viên bi nhỏ, vừa đủ chen vào trong niệu đạo, chặn lại như một cái nút.
Thẩm Thanh Thu nhẹ hôn lên đó: "Để nó rơi ra, ta sẽ phạt ngươi."
"Mmm..."
Lạc Băng Hà kêu một tiếng, phần cuối bị cột phần đỉnh bị chặn, nói dễ chịu thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng mỗi lần hắn không chịu nổi mà dương vật giật giật một chút, là cái chuông đó lại phát ra âm thanh lanh lảnh, nghe rất vui tai.
Thẩm Thanh Thu hài lòng cười ra tiếng, xoắn xuýt nên xoay lưng lại tiếp tục nhún, hay là để đối diện mà nhún.
Thẩm Thanh Thu nghĩ đến những gì mình đọc được, vả lại lúc nãy cũng đã làm đối diện rồi, dứt khoát xoay lưng lại.
Hai cánh mông căng tròn nuốt lấy dương vật giả, nước dâm bên trong chảy ra làm nó bóng loáng, vì tư thế mà nhìn mông y cực kì đầy đặn, khiến vòng eo rắn chắc bình thường đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn.
Vì y xoay mông lại nên Lạc Băng Hà có thể thấy rõ ràng y đang mặc trên người cái thứ gì, sợi dây mảnh chen chúc giữa khe mông bị vén qua một bên, nhường chỗ cho dương vật giả trượt ra trượt vào trong hậu huyệt. Lụa tơ tằm trong suốt chẳng che được thứ gì, màu đen lại càng làm nổi bật hơn cái màu phiếm hồng do bị mài đến sưng tấy.
"A-! A a a....."
Vì chân mỏi mà Thẩm Thanh Thu ngồi phịch xuống, cũng chẳng biết thứ kia đâm tới chỗ nào, làm y cao trào không báo trước, trước sau co thắt chảy ra một đống dịch thể dâm đãng.
Thẩm Thanh Thu không còn sức nằm phịch xuống giường, giữa hai chân dính dâm dịch trắng đục vì bị mài quá nhiều, giống hệt như vừa bị ai đó chà đạp qua.
"Sư tôn, cởi trói cho ta đi... Đi mà..."
Lạc Băng Hà lắc lắc trên ghế, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, vì hắn cử động mà cái chuông kêu lên đinh đang, gọi Thẩm Thanh Thu từ trong cao trào quay trở về.
Thẩm Thanh Thu lại bò lên người hắn, để cái mông ướt đẫm cọ cọ lên dương vật Lạc Băng Hà, trơn trượt như thể chỉ cần thúc một cái sẽ hoàn toàn đâm vào lút cán, Lạc Băng Hà gấp muốn chết, hơi có ý đồ muốn thúc lên, lại bị Thẩm Thanh Thu lưu loát né được.
"Cho ta đi mà, chủ nhân... Chó con không chịu nổi..."
Thẩm Thanh Thu nắm tóc Lạc Băng Hà, ép hắn ngẩng đầu lên: "Không được vòi vĩnh, thật hư mà."
Thẩm Thanh Thu cũng không muốn nhún trên cái đồ giả kia nữa, vừa lạnh vừa mỏi chân. Y âm thầm rút bớt linh lực, chờ Lạc Băng Hà tự giải thoát.
Thẩm Thanh Thu gục trên ngực hắn, vốn định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng ghế cọt kẹt, không nghĩ đến Lạc Băng Hà lại thoát được gần như ngay lập tức, hắn ôm y đứng dậy, vứt y lên giường.
[Bước bốn: cởi trói cho chồng, nếu chồng lăn bạn đến đi không nổi thì xin chúc mừng, nếu chồng bỏ đi thì chồng đã chính thức chê bạn, chúc may mắn.]
Thẩm Thanh Thu nhớ đến ý cuối cùng, âm thầm rụt người lại chờ đợi, Lạc Băng Hà còn chưa làm gì, Thẩm Thanh Thu đã nghe được âm thanh của hệ thống.
【Độ sướng nam chính: +3000】
Thẩm Thanh Thu: "..." Từ từ đã, nếu từ nãy giờ đều âm thầm cộng điểm, chẳng phải bây giờ hắn đang nghẹn một bụng chuẩn bị chơi chết y sao!!!
Lúc này Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu hoảng loạn, vùng vẫy muốn bỏ chạy, lại bị Lạc Băng Hà lật úp lại kéo cái mông y lên, vén mảnh vải kia qua một bên cắm phập vào!
"Ah--!......"
Cả người Thẩm Thanh Thu căng cứng.
Phía sau đã làm qua một lần, khiến Lạc Băng Hà đâm vào chẳng chút trở ngại, phía trước bị hắn bóp trong tay, cách lớp đồ lót lúc thì xoa lúc thì chặn lại.
Thẩm Thanh Thu vùng vẫy muốn chạy.
Một lúc tận 3000 điểm, sẽ chết người đó--!
Lạc Băng Hà tát lên mông y một cái: "Còn muốn chạy? Chủ nhân trêu chọc ta như vậy, chẳng lẽ không phải muốn được ta đâm nát cái lỗ dâm đãng này sao? Bây giờ lại muốn chạy? Người nghĩ dễ như vậy sao?"
Lạc Băng Hà bị y chọc cho điên tiết, lại cộng thêm cả tháng không được thoả mãn, nói năng chẳng hề kiêng dè, mà Thẩm Thanh Thu còn đang sợ mình bị chơi đến phế, căn bản không để ý Lạc Băng Hà nói ra lời hỗn xược gì.
"Aaa không- đừng mà... N-nhẹ thôi á!....."
Lạc Băng Hà nắm cái dây gắn trên vòng cổ của Thẩm Thanh Thu, dây rất ngắn, nhìn giống đồ trang trí hơn, nhưng vẵn vừa đủ để hắn túm lấy mà kéo y dậy, cổ bị xiết đến muốn ngạt thở.
"Thân là chủ nhân mà lại đeo xích, người nói xem, người đây là muốn bị chó chơi chết phải không?"
"A... K..khôn-g nnn•••"
Lạc Băng Hà lấy cái chuông lúc nãy dùng để chặn hắn lại, đưa lên miệng Thẩm Thanh Thu: "Ngậm chắc vào, để nó rơi ra chó con sẽ phạt người."
Lạc Băng Hà thoải mái đẩy đưa, bên trong sớm đã nhão thành một đống, quyến luyến hút hắn không rời, mỗi lần bị húc lên một cái, cả người Thẩm Thanh Thu đều sẽ lung lay, cái chuông y ngậm trên miệng cũng kêu không dừng nổi, càng lúc càng mạnh liệt.
"A a a!....."
Lạc Băng Hà chín nông một sâu ra ra vào vào, đâm Thẩm Thanh Thu đến cả người nhũn ra, bị hắn túm lấy eo mới miễn cưỡng quỳ được.
Hắn đâm vào thật mạnh, dùng lực không chút lưu tình, thịt mông va chạm bộp bộp dâm đãng, lại vì dâm dịch mà vô cùng dính ướt, phát ra những tiếng bại hoại nhão nhoét. Một bên cho tất thảy, một bên thừa nhận, khoái cảm đã sớm làm cả hai phát điên.
Lạc Băng Hà giữ chặt y, đâm liên tục về phía trước, đè cả người lên Thẩm Thanh Thu, bắt y phải thừa nhận hắn không một chút kẽ hở, dương vật ghim bên trong co giật dữ dội, bắn ra. Như mọi lần khác, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, vô thức lấy tay đẩy đùi Lạc Băng Hà, bị hắn bắt lấy cổ tay đè lên đỉnh đầu, nhấp mạnh vào trong bắn hết những tinh hoa cuối cùng. Dịch thể hầm hập nóng bỏng tưới lên từng vách thịt bị mài tàn nhẫn, bỏng rát làm Thẩm Thanh Thu run rẩy co giật, chịu không nổi mà cắn chặt chăn, hai mắt trợn trắng mất đi tiêu cự.
Lạc Băng Hà lui ra, giữa hai chân y đã loạn lại càng thêm loạn, Lạc Băng Hà lấy một cái đuôi mèo, phần gắn vào trong là một chuỗi bi dài được mài kĩ lưỡng, nhét vào lỗ nhỏ đang không ngừng chảy ra dịch trắng.
Thẩm Thanh Thu giật mình, quay đầu sang nhìn hắn, đã bị Lạc Băng Hà vớt lên, để y quỳ trên đùi hắn.
Lạc Băng Hà đột nhiên hỏi: "Chuông đâu?"
Thẩm Thanh Thu chột dạ nhìn về phía trước, lúc nãy vì cao trào nên không giữ được, giờ cũng chẳng biết nó lăn đi đâu, y hơi sợ hãi rụt người lại, bị Lạc Băng Hà đánh lên mông một cái.
"Thật là, không còn cách nào khác, chủ nhân làm sai thì phải chấp nhận bị phạt rồi."
Lạc Băng Hà rót vào tai y lời nói ma mị: "Không nhận phạt thì sao mà làm gương cho chó con được đây?"
Thẩm Thanh Thu mơ màng nhìn hắn không nói được gì, vừa mới cao trào khiến mặt y còn hơi đỏ, nhìn Lạc Băng Hà chăm chú giống như làm nũng, khiến hắn nhịn không được mà hôn lên môi y, ngón tay chen chúc với cái đuôi đâm vào trong hậu huyệt.
Lạc Băng Hà đè đầu y xuống gần dục vọng của mình: "Mút đi."
Thẩm Thanh Thu nhìn nó chằm chằm, trong đầu chạy qua mười ngàn chữ Xuân Sơn Hận, gần như là bị tẩy não.
Cái này... Là phạt hay là thưởng...?
Thẩm Thanh Thu hơi hé miệng, cam chịu mà liếm lấy quy đầu.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua vùng da mẫn cảm nhất, linh hoạt làm nó ướt càng thêm ướt, nhanh chóng ngậm vào trong miệng. Lạc Băng Hà cảm nhận được, không chút lưu tình đánh lên mông của Thẩm Thanh Thu một cái thật dùng lực, làm y giật bắn mình nhả ra.
"Chủ nhân tưởng rằng hình phạt chỉ là mút thôi sao? Cái mông hư của người phải bị đánh, cái lỗ nhỏ này cũng không được nhả đuôi ra."
Lạc Băng Hà vuốt ve miệng y: "Còn có, cái miệng nhỏ này phải bận rộn một chút, mới không có thời gian mà trêu ghẹo ta được."
"Tiếp tục. Đánh một cái phải kêu một tiếng, xem như là đang đếm, để ta hỏi lại mà không trả lời được, tăng thêm hình phạt."
Thẩm Thanh Thu ngậm xuống, vừa mút vừa bị đánh. Mông y ê ẩm không sao chịu nổi, phía trước chèn họng y làm y muốn nôn, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, phía sau bị Lạc Băng Hà tát mấy chục cái, thỉnh thoảng lại lôi cái đuôi ra rồi nhét vào lại.
"Chủ nhân, ngậm thì ngậm nhưng vẫn phải kêu đấy, cổ họng của người đâu?"
Mỗi một cái tát đều vô cùng dùng lực, Thẩm Thanh Thu còn chưa bị ai đánh mạnh như thế bao giờ, rất nhanh sinh ra cảm giác uất ức, cũng vì ngại ngùng bị đánh mông mà phía trước cũng cứng, không nhịn được muốn khóc.
"Ưm-- ưm! Ưm.... Ưm•• ưmm... mm..."
Từng cái từng cái vang lên chan chát, Thẩm Thanh Thu còn phải ngậm Lạc Băng Hà, vì y chịu không nổi mà buông lỏng cơ thể, tạo điều kiện cho quy đầu đỉnh sâu vào trong hầu họng. Nước mắt Thẩm Thanh Thu rơi đầy mặt, vội vàng nhả ra, gục trên chân Lạc Băng Hà khóc nức nở.
"Đừng đánh nữa... Hức-! Hức... Đừng đánh nữa mà..."
Lạc Băng Hà túm cái đuôi kia dốc ngược lên, làm cho một đoạn bi dài bên trong đâm chọt lung tung, nhấn vào trong tuyến tiền liệt.
Thẩm Thanh Thu run rẩy không ngừng nổi, tiếng thút thít vẫn còn phát ra.
"Chịu không nổi? Ở đây bị đánh mà phía trước lại bắn ra rồi? Thích lắm phải không?"
"Không thích, không thích chút nào hết...!"
Thẩm Thanh Thu còn đang giãy giụa, Lạc Băng Hà đã ôm y lên, đè trên cửa sổ.
Cái đuôi bị hắn kéo mạnh ra vứt sang một bên, lần nữa xâm nhập vào sâu bên trong Thẩm Thanh Thu, y còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị hắn hôn sâu, nuốt vào những tiếng khóc thống khổ.
Nhưng lại chứa đầy khoái cảm.
Áo lụa bị Lạc Băng Hà xé đi hai bên ngực, lộ ra hai đầu vú nhạt màu từ nãy đến giờ còn chưa bị đụng qua. Tần suất ra vào phía bên dưới cũng làm nó đung đưa, Lạc Băng Hà nhìn mà thích muốn chết, há miệng ngậm lấy dùng đầu lưỡi trêu chọc, mút đến sưng tấy một bên, lại tiếp tục giày vò bên còn lại.
Thẩm Thanh Thu vẫn mang cao gót, hai chân lại bị làm qua mấy lần đến nhũn như bùn, Lạc Băng Hà đè đứng y lên cửa sổ làm y hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, vừa bị đâm vào vừa run cầm cập. Lạc Băng Hà rút ra, nhìn y gồng người bám lên tường, vạch mông y ra xem lỗ nhỏ một chút, cảm thấy còn chưa sưng lắm liền đâm vào lại.
"Tha cho ta đi mà... Thực sự không chịu nổi nữa... Bằng không, bằng không nghỉ một lát đi..."
"Người trêu ta như vậy, ắt hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi chứ? Sư tôn, ta thấy người đau eo không nỡ làm người, vậy mà người lại..."
"Băng Hà hiểu rõ rồi, từ nay về sau sẽ không tha cho người ngày nào hết, một ngày cũng không."
"Sư tôn, đêm nay còn rất dài, người cứ thoải mái tận hưởng đi."
.
.
Một lần nữa Thẩm Thanh Thu tỉnh lại với cái lưng đau nhức, không có thì thèm mà có thì chịu không nổi.
Y sực nhớ ra cho đến lúc mình ngất đi, hệ thống vẫn chưa từng nhắc nhở thêm lần nào.
Chẳng... Chẳng lẽ điểm không không không đủ!?
Thẩm Thanh Thu cuống cả lên, liên tục gọi: "Hệ thống! Hệ thống!!!"
【 Rất vui lòng được phục vụ kí chủ 】
"Cho ta xem độ sướng hiện tại của nam chính!"
【 Độ sướng nam chính: &₫@₫_&₫€₫ 】
Thẩm Thanh Thu: "?"
【 Độ sướng nam chính #₫¢€₫€€ đã vượt quá chỉ tiêu, tạm #@₫"₫_ thời không thể đo lường, vui lòng xem #₫_&-₫₫ lại vào những ngày kế tiếp 】
Ha hả.
Hệ thống sập rồi :)))
___________
Cười zl =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com