Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang Thai

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

Đoản ngắn không H
______________

Thương Khung Sơn, bình thường chỉ náo nhiệt vì hai chuyện.

Một là Tiên Minh Đại Hội, hai là hóng chuyện ăn dưa.

Đệ tử nhỏ hớt ha hớt hải chạy thẳng vào trong sân: "Có chuyện rồi! Chuyện động trời!!"

Đám đệ tử thích nhất là hóng chuyện, rất nhanh đã bỏ hết công việc tụ tập lại thành một đám: "Thở đi rồi nói cho rõ ràng, hồi hộp chết ta."

"Đúng đó, chuyện gì mà khiến ngươi khiếp đảm tới mức này, chẳng lẽ lại là chuyện của Thẩm phong chủ và Lạc Băng Hà?"

Đệ tử nhỏ chống tay vuốt ngực: "Đúng đúng, là chuyện của hai người đó. Bọn họ có con rồi!!"

Không khí đám đông lập tức trầm xuống.

"Ta nói này, ngươi trải đời cũng ít quá rồi đấy, chúng ta là người tu tiên, tu tiên đấy, còn có chuyện quái gì mà không xảy ra được?"

"Đúng vậy đó, cái tên nhóc này, làm phí hết thời gian của ta."

Đệ tử nhỏ vẫn chưa thôi thở dốc, nhìn đám người hóng dưa kia còn chưa tản đi được bao xa, hắn nín nhịn lại, xổ ra một tràng: "NGƯỜI CÓ THAI LÀ LẠC BĂNG HÀ!!"

"..."

"........"

"???????"

Chuyện Lạc Băng Hà có thai nhanh chóng đồn hết Thương Khung Sơn. Đến cả Nhạc Thanh Nguyên bình thường điềm đạm, cũng suýt mà không thể khống chế được biểu cảm khi biết tin.

Sau nhiều lần thương lượng cũng như nhân nhượng, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà sẽ về Thương Khung Sơn định kì một năm hai lần. Là lễ Vu Lan và tiết Thanh Minh.

Vì quả dưa này quá lớn, khiến toàn thể Thương Khung Sơn lại trông mong nhanh đến tiết Thanh Minh đến lạ...

.

Lúc này Thẩm Thanh Thu vẫn chưa biết mình đã trở thành đề tài bàn tán xuyên suốt Thương Khung Sơn.

Về chuyện Lạc Băng Hà có thai, Thẩm Thanh Thu cũng rất đau đầu. Đột nhiên hắn đi đâu về rồi lấy ra một bình thuốc kì lạ, bảo rằng sau khi song tu uống vào sẽ có thai.

Thẩm Thanh Thu không chịu, y còn chưa tiếp thu kịp.

Thế là Lạc Băng Hà uống nó, ngay trước mắt Thẩm Thanh Thu.

Có cản cũng chẳng kịp cản.

Sắp đến Tiết Thanh Minh, hai người cần phải về Thương Khung Sơn một chuyến. Vốn dĩ Thẩm Thanh Thu nghĩ Lạc Băng Hà sẽ không đi, vì cái thai đã được bốn tháng, không thể giấu được.

Ấy thế mà Lạc Băng Hà lại gật đầu rất sảng khoái.

Thẩm Thanh Thu: "..." Hình như y có cảm giác hắn đang khoe khoang...

.

Chúng đệ tử mong đến Tiết Thanh Minh còn hơn là mong tới Tết. Vừa thấy bóng dáng Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu dưới chân núi, cùng với tư thế đỡ bụng của Lạc Băng Hà, một truyền mười mười truyền đi trăm. Thẩm Thanh Thu còn chưa đi đến giữa núi đã cảm thấy bầu không khí hơi hơi quái dị.

Thẩm Thanh Thu không biết người tu tiên mang thai thì cơ thể có thay đổi giống người bình thường hay không, nhưng Lạc Băng Hà rất ra dáng hình ảnh một cô vợ nhỏ mang bầu, bước đi nhỏ nhẹ từ tốn, dựa dẫm vào Thẩm Thanh Thu. Trong lòng y hơi mềm xuống, dịu dàng vỗ vỗ sống lưng Lạc Băng Hà, dìu hắn đi lên.

Đám đệ tử rình rập quanh đó lại được một trận nháo nhào trong thầm lặng. Đợi hai người đi xa khỏi đó mới dám ồn ào.

"Thật khó tin, vốn dĩ ta cứ tưởng Thẩm sư bá đảm nhận vị trí nương tử, xem ra là không phải rồi."

"Chứ còn gì nữa, lúc trước còn thấy hời cho Lạc Băng Hà, hôm nay nhìn lại, tự dưng ta lại thấy đồng cảm cho hắn."

Một đám người túm tụm lại bắt đầu nhiều chuyện: "Ta mới nhập môn chưa lâu, nhưng ta nghe đệ tử của Thanh Tĩnh Phong nói, năm xưa Lạc Băng Hà vừa từ cõi chết trở về tìm gặp Thẩm sư bá, liền bị Thẩm sư bá lơ đẹp, khó khăn lắm mới đến gần được Thẩm sư bá thì y chết mất, còn là vì Lạc Băng Hà mà chết, đương nhiên là chết giả để lừa bọn họ thôi. Khiến Lạc Băng Hà hối hận suốt năm năm trời."

"Trời ơi, thật tàn nhẫn mà."

Đang bàn luận hăng say, tiểu đệ tử "mới nhập môn chưa lâu" đã bị xách tai kéo dậy: "Các ngươi ở đây tụm năm tụ ba nói chuyện hay quá nhỉ."

"Anh... Anh Anh sư tỷ..."

"Chạy thôi!!!"

.

Khó khăn lắm mới lết được tới Khung Đỉnh Điện, Thẩm Thanh Thu nhìn dàn chưởng môn bày binh bố trận tụ tập đông đủ, rồi lại nhìn Lạc Băng Hà đứng bên cạnh mình.

À, bọn họ đến xem náo nhiệt.

Haha, đến cả Liễu Thanh Ca ghét Lạc Băng Hà ra mặt cũng tới nhìn một cái.

Sao y cứ cảm thấy, chuyện này có gì đó lạ lạ.

Thủ tục cúng viếng xong xuôi. Nhận ra Thẩm Thanh Thu muốn chuồn đi ngay lập tức, Tề Thanh Thê liền nhanh tay kéo lại.

"Nhìn không ra đó nha, sắp lên chức phụ thân rồi."

Haha.

Thẩm Thanh Thu nở một nụ cười thanh lịch.

Mộc Thanh Phương còn sợ chưa hết chuyện, hắn ghé ghé lại gần Thẩm Thanh Thu nói nhỏ: "Cần đỡ đẻ thì nhờ ta."

Thẩm Thanh Thu vẫn nở một nụ cười thanh lịch.

Đến cả Nhạc Thanh Nguyên cũng suy tư nhìn hai người họ, môi hơi hé ra muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Thẩm Thanh Thu hết cười nổi.

Các người, đọc Xuân Sơn Hận ít thôi!!!

Thẩm Thanh Thu trợn mắt, khoé môi giật giật hết muốn giải thích, mà dù giải thích cũng chẳng ai tin.

Bọn họ bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Thẩm phong chủ làm độ đệ của mình có bầu.

Khiến người cao lớn hơn mình có bầu. Thật oai phong.

Thật... Dung tục...

Thẩm Thanh Thu muốn chạy khỏi nơi này, quay đi muốn tìm Lạc Băng Hà, liền hoá đá khi thấy Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca đang nói chuyện gì đó, trước khi đi hắn còn vỗ vai Lạc Băng Hà đầy cảm thông.

Thẩm Thanh Thu: "..."

"Sư tôn, người làm gì mà cả người cứng ngắt vậy?"

Thẩm Thanh Thu bị gọi, y hoàn hồn nhìn Lạc Băng Hà, hắn thả tóc, chỉ mặc một bộ y phục màu đen đơn giản, dù bụng hơi nhô lên cũng không mất đi dáng vẻ thường ngày. Đoá bạch liên này lúc nào cũng làm y thương xót. Dù sao mang thai chín tháng mười ngày không phải chuyện đơn giản.

Khoan đã.

Tại sao y lại có suy nghĩ như vậy trong khi mình mới là người bị đâm?

Rõ ràng là Lạc Băng Hà hời muốn chết. Hừ.

Thẩm Thanh Thu kéo hắn đi, lại chợt nhớ ra cái gì mà hỏi lại: "Lúc nãy Liễu Thanh Ca nói gì với ngươi?"

"Hắn bảo ta cẩn thận đừng để rớt con."

Thẩm Thanh Thu: "..."

.

Kể từ dạo ấy, thái độ của mọi người đối với Lạc Băng Hà dường như hoà hảo còn hơn cả ngày xưa. Có lẽ vì phát hiện ra không phải dê nhà người ta đi gặm dưa leo nhà mình. Mà là dưa leo nhà mình thành tinh, gặm dê nhà người ta không xót một mảnh.

Xuân Sơn Hận cũng không có thêm chương mới nữa.

Hẳn là Liễu Túc Miên Hoa vẫn chưa chịu nổi sự thật này.

Chỉ có người trong cuộc bị gặm tới thê thảm, bất lực gào thét.

CÓ TIẾNG MÀ KHÔNG CÓ MIẾNG MÀ!!!
____________

Xin mời quý vị chill trước với cái đoản cute này, bởi vì chap sắp tới không cười được đâu 😋✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com