Quan tài play
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC!
Viết tiếp chương 59 nguyên tác.
___________
[...] Bên ngoài mộ thất, tiếng gào rít ngày càng gần, trên mặt đất bóng đen kéo dài chồng chéo loạn lên nhau. Thẩm Thanh Thu thấy tình thế nguy cấp, nhảy vọt vào trong một cỗ quan tài đá. Y vốn muốn nhét Lạc Băng Hà vào một cỗ quan tài khác nhưng không có thời gian, hai người đành phải ôm dính lấy nhau, đồng thời trở mình lăn vào trong quan tài.
Mặc dù bên trong có đệm một lớp đế lót mềm mại, Thẩm Thanh Thu vẫn rơi đến mắt nổ đom đóm. Lạc Băng Hà ở trên, Thẩm Thanh Thu ở dưới, hắn bị đè nặng trĩu, suýt nữa thở không ra hơi.
Thẩm Thanh Thu thong thả điềm tĩnh, nằm ngửa mặt lên trời, mặt Lạc Băng Hà hướng xuống dưới đè trên người y, đầu đặt ở hõm vai y, nhiệt lượng truyền lên cổ Thẩm Thanh Thu, nóng đến cả người khó chịu.
Đến y còn thấy khó chịu, đương nhiên Lạc Băng Hà càng thấy khó chịu hơn. Vừa vặn Lạc Băng Hà tay lạnh đầu nóng, không bằng dùng tay hắn hạ nhiệt trên trán. Thẩm Thanh Thu cảm thấy đây là một ý kiến hay, đang muốn cầm lấy cổ tay Lạc Băng Hà giơ lên, cơ thể đột nhiên khựng lại.
Năm ngón tay gầy giơ xương, móng tay cực kì dài xuất hiện phía trên quan tài.
Tại sao phải lục soát kỹ lưỡng triệt để thế!!! Không phải nói chỉ số thông minh của Manh thi rất thấp sao!!! Không phải vật phát sáng thì không thèm để ý tới không phải sao!!!
Thẩm Thanh Thu đột nhiên phát hiện, bên cạnh mặt hắn thật sự có vật đang phát ra hồng quang nhàn nhạt.
Liếc nhìn một cái, mặc dù mắt Lạc Băng Hà vẫn đang đóng nhưng ấn Thiên ma trên trán đã hiện ra rồi, vân ấn giữa trán đỏ ngầu thuận theo nhịp thở của hắn chớp tắt. Hồng quang tùy theo lúc tỏ lúc mờ.
Hai tay y đều bị Lạc Băng Hà chặn lại, không rút ra được để che cái ấn ký làm hỏng chuyện kia đi, tiềm thức mạnh mẽ trỗi dậy, khóe môi đè lên vùng trán trơn bóng ấy.
Nhìn qua... có chút giống như đang hôn trán Lạc Băng Hà. Không cần để ý đến loại tiểu tiết này, giữ mạng quan trọng hơn.
Cánh tay khô đét gầy gò, móng tay đầy cáu bẩn run rẩy nhè nhẹ dò vào trong quan tài đá, lục lọi tứ phía.
Không gian bên trong cỗ quan tài này tuy hẹp nhưng lòng quan tài lại khá sâu, chỉ cần nó tiếp tục duy trì phạm vi tìm kiếm này, có lẽ sẽ không đụng phải hai người dưới đáy quan tài. Nhưng cái tay này lại không mảy may thu lại, càng dò càng sâu. Tim Thẩm Thanh Thu theo nó ngày càng đập nhanh, mắt thấy sắp đụng tới lưng Lạc Băng Hà, y cắn răng một cái, rút tay phải sắp bị đè đến tê dại ra, tìm trên lưng Lạc Băng Hà một điểm có thể coi là hoàn hảo, nhấn xuống.
Nhấn như vậy, thân trên của Lạc Băng Hà với y triệt để dán chặt lại với nhau. Ban đầu còn có có thể tìm ra kẽ hở, hiện tại hai người gần như dính vào nhau thành một cục, ngực kề ngực, bụng trên dán lấy bụng dưới.
Vốn dĩ bụng dưới nên là bộ phận mềm mại nhất trên cơ thể, nhưng bụng Thẩm Thanh Thu lại bị bụng dưới của Lạc Băng Hà đè đến phát hoảng, càng đè xuống càng dám chắc rằng y nhất định luyện ra được tám khối cơ bụng, cứng đến nỗi ép chết người.
Mặc dù bàn tay kia đã dừng lại ở chỗ cách lưng Lạc Băng Hà một chút rồi nhưng lại đổi hướng sờ sang bên khác.
Mắt thấy nó lại muốn sờ đến cẳng chân Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu quyết tâm liều mạng, tách chân ra, để chân trái của Lạc Băng Hà lọt vào giữa hai chân y.
Đã ép không gian của hai người đến mức nhỏ nhất rồi, thật sự không thể nhỏ hơn được nữa!
Con Manh thi kia lẩy bà lẩy bẩy sờ mó nửa ngày chả sờ được cái gì, chậm rì rì rút tay ra.
Đợi đến lúc đám Manh thi càu nhàu bất mãn rời khỏi mộ thất, kéo đàn kéo lũ du đãng đi xa rồi, Thẩm Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ cái tư thế này quá khó coi, quá ngứa mắt... Nếu có người đưa đầu vào trong nhìn một cái, dám chắc sẽ cảm thấy là Thẩm Thanh Thu vững vàng ôm lấy Lạc Băng Hà không chịu buông tay, liều mạng đem hắn nhét chặt trong lòng.
[...]
Thẩm Thanh Thu yên lặng một chút, môi vẫn còn dính trên trán Lạc Băng Hà che đi hồng quang chói mắt. Y thả lỏng người rụt đầu lại, muốn đỡ Lạc Băng Hà ngồi dậy, bỗng dưng lại thông qua hồng ấn đột ngột phát sáng mạnh mẽ trên trán hắn, thấy hai mắt hắn đang mở to nhìn y chằm chằm.
Suýt chút nữa thì Thẩm Thanh Thu về gặp tổ tiên.
Lạc Băng Hà chống người tách khỏi y, ánh mắt chỉ coi Thẩm Thanh Thu là tiêu cự, không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh, cũng chẳng nói lời nào. Thiên Ma ấn trong bóng đêm càng lúc càng sáng, Thẩm Thanh Thu sợ nó thu hút đám manh thi kia quay lại, nâng lòng bàn tay chạm lên trên trán.
Lạc Băng Hà ngơ ngác thấy rõ, hai người giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm nhau mấy giây. Rốt cuộc vẫn là Thẩm Thanh Thu đầu hàng trước, y nghiêng mặt sang đối diện với thành hòm chật hẹp, rốt cuộc nhận thức được bản thân đang ở chỗ nào. Thẩm Thanh Thu cựa quậy một chút muốn mang Lạc Băng Hà ra khỏi chỗ này.
Thẩm Thanh Thu vừa động, Lạc Băng Hà liền túm chặt hai tay y đè lên trước ngực.
Thẩm Thanh Thu: "???"
Bởi vì y giật mình mà chân cũng nảy lên một phát, vừa vặn đụng trúng chỗ nào đó cứng ngắt cộm vào giữa hai chân.
Trụ trời!!!
Thẩm Thanh Thu lập tức luống cuống, vào trong này không biết bao lâu, không phân biệt được sáng tối, nhìn như vậy chắc hẳn bây giờ ở bên ngoài là buổi sáng phải không? Là phản ứng sinh lí bình thường của trai trẻ thôi phải không?
Ai đó làm ơn nói phải dùm đi...
Dù cho có không phải đi chăng nữa, chẳng lẽ lại bắt y giải quyết cho hắn?
Không thể không thể không thể!!
Thẩm Thanh Thu còn đang thầm cầu nguyện cho mình, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn, nhẹ giọng gọi thử: "...Băng Hà?"
Lạc Băng Hà không phản ứng với tiếng gọi của y, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy, hạ trán xuống để ấn ký chạm môi y lần nữa.
Đến lượt Thẩm Thanh Thu ngơ ra.
Lần này là hôn trán Lạc Băng Hà thật rồi.
Từ bờ môi Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên vầng trán trơn mịn mà lúc nãy không hề có. Lạc Băng Hà dứt ra, đôi mắt không còn mở to như lúc nãy, đã có phần nhu hòa khi đạt được một loại thỏa mãn nào đó.
Ánh nhìn si tình nóng bỏng, xuyên qua màn đêm tối tăm đâm thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu. Hai cổ tay y bị một bàn tay của Lạc Băng Hà xiết tới đau, y cũng nhận ra Lạc Băng Hà đang không được bình thường, dường như đang kẹt ở cảnh mộng nào đó không thoát ra được.
Ngay lúc này Lạc Băng Hà lại đột nhiên gọi: "Thẩm Thanh Thu...!"
Thẩm Thanh Thu trợn mắt.
Chỉ có Băng Ca mới gọi thẳng họ tên y ra như thế.
Trong nháy mắt Thẩm Thanh Thu phát run, run không dừng được, còn tưởng Lạc Băng Hà bị va vào đầu đến mức biến thành Băng Ca, lại nghe được hắn thâm tình mà thì thầm.
"Y là của ta, sư tôn là của ta..."
Thẩm Thanh Thu hết run luôn.
Mà run kiểu khác.
Bởi vì chỉ nghe loẹt xoẹt hai tiếng, ba lớp y phục cứ thế bị tay không xé rách. Vai trần trắng nõn lộ ra trong không khí, phần ngực trần trụi cũng hoàn toàn bại lộ. Mật thất âm u lạnh lẽo, lại còn đang nằm trong quan tài, Thẩm Thanh Thu không khống chế được run rẩy là sự thật, vì tư thế nằm đè lên nhau mà quần cũng chẳng được cởi ra đàng hoàng, cứ thế mà thô bạo xé rách, để lộ cấm địa mềm rục ngủ say.
Hai cẳng tay Thẩm Thanh Thu bị nâng lên qua đầu, đè trên thành hòm. Quan tài quá chật hẹp, y không thể tránh đi đâu được, hoảng hốt kêu lên: "Lạc Băng Hà! Ngươi tỉnh, tỉnh... ưm-?!"
Lời nói giữa chừng bị môi lưỡi lấp kín.
Đột ngột bị người ta hôn, tất nhiên sẽ không chuẩn bị được hơi thở. Răng môi đảo qua một cái, Thẩm Thanh Thu liền theo bản năng chớp lấy cơ hội hít thở, một tiếng "Ah-" bật ra mất kiểm soát, Lạc Băng Hà nửa tỉnh nửa mê, nghe được lại càng thêm phấn khích, say mê mà gặm nhấm không có kĩ thuật, chỉ hoàn toàn theo đuổi dục vọng vốn có, hoặc cũng có thể là đang thỏa sức làm càn ở trong mộng.
Chỉ khổ Thẩm Thanh Thu, môi mềm bị dày xéo sưng tấy đỏ hồng, dường như chỉ cần cắn nhẹ một cái là bật máu, đã quá lâu rồi y không thân mật với ai, lại còn bị động như hiện tại. Quan tài vốn kín khí, làm y ngộp đến thở không ra hơi. Nhân lúc Lạc Băng Hà mút lưỡi của y say mê, liền lắc mạnh đầu sang một bên thở dốc.
Lạc Băng Hà mất đi ma sát mềm mại thoải mái, một tay bắt chéo hai tay Thẩm Thanh Thu đè trên thành hòm, một tay bóp cằm Thẩm Thanh Thu xoay qua lại lần nữa cướp đoạt không khí.
Lần trước còn rụt rè chưa dám tới, lần này lại giống như bị chọc giận, căn bản không được gọi là hôn, mà là cắn. Môi sưng trước đó không thể tránh khỏi bật máu, vị rỉ sắt tanh nồng lan truyền trong địa phương chật hẹp, cùng tiếng nhóp nhép mút hôn vang vọng bên trong hòm kín.
Bốn phía đều tượng trưng như một bức tường chặn đứng, bao nhiêu âm thanh Thẩm Thanh Thu phát ra đều bị đội ngược trở về, truyền thẳng vào trong lỗ tai y.
Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cũng vì âm thanh quá mức dâm đãng do mình phát ra, phía dưới trần trụi bị Lạc Băng Hà nhích lên nhích xuống từ nãy đến giờ cũng có chút cảm giác.
Đến khi Thẩm Thanh Thu sắp ngất đến nơi, Lạc Băng Hà mới luyến tiếc rời đi không hôn y nữa.
Dục vọng của Lạc Băng Hà cũng không biết được móc ra khi nào, một tay hắn vẫn khóa chặt tay Thẩm Thanh Thu trên đỉnh đầu, một tay nâng chân phải của Thẩm Thanh Thu lên, theo bản năng tìm kiếm chỗ để đâm vào.
Thứ nóng hổi cứng ngắt cứ liên tục va vào giữa hai chân làm Thẩm Thanh Thu sợ đến mức xụi lơ cả người.
Nhưng chỉ có một mình Lạc Băng Hà muốn đâm, nước nhờn tiền tinh dịch không đủ làm bôi trơn, cộng thêm Thẩm Thanh Thu căng thẳng, không thể đâm vào được.
Mấy lần dương vật trượt qua hậu huyệt muốn xộc thẳng vào trong, đều mất khống chế đỉnh thẳng lên dương vật của Thẩm Thanh Thu, mấy lần ma sát hai bên như vậy cũng làm Lạc Băng Hà thấy thoải mái, quyết định tạm thời tha cho cái lỗ nhỏ bên dưới, nhích hông lên mà cọ cọ nơi mềm yếu nhất của sư tôn hắn, làm Thẩm Thanh Thu nhũn cả người, thông qua đó lại bắt đầu hưng phấn, âm thanh nức nở không kìm được phát ra trong cổ họng.
Bàn tay Lạc Băng Hà mò xuống phía dưới, bao bọc lấy hai đỉnh quy đầu mà nhấp hông, môi miệng cũng chẳng rảnh rỗi, thích chu du nơi nào liền mút vào nơi ấy, hai bên đầu ngực vốn không có cảm giác gì đặc biệt lại bị hắn mút đến tê dại.
Tê dại khiến thân thể mẫn cảm hơn gấp bội, Lạc Băng Hà vừa cắn một phát, Thẩm Thanh Thu liền hét một tiếng, theo phản xạ rướn người lên cao, vừa vặn dâng hai đầu ngực vào miệng sói. Thẩm Thanh Thu bị hút một cái thật mạnh, làm cho một bên sưng to hơn hẳn bên kia, lại còn có vài vết cắn xung quanh quầng vú. Phía dưới Lạc Băng Hà đẩy hông nhanh hơn, bàn tay hắn cũng không chịu thua kém, liên tục xóc lên xóc xuống. Thẩm Thanh Thu rất muốn vùng vẫy, nhưng không có chỗ đạp, chỉ có thể nằm yên cho dục vọng từ từ xâm chiếm.
Nước nhờn của cả hai rỉ ra, làm dương vật ướt đẫm trơn trượt, thuận tiện cho ma sát, có bàn tay làm hỗ trợ, nhanh chóng cùng nhau bắn ra một lần. Vì tư thế mà tinh dịch cả hai dính đầy bụng trần của Thẩm Thanh Thu, vương một ít trên y phục của Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu nhắm hờ mắt.
Xuyên đến đây lâu như vậy, phần lớn thời gian đều lo giữ mạng, đã lâu không thoải mái như thế này rồi.
Còn chưa để Thẩm Thanh Thu tận hưởng dư vị của cao trào được lâu, Lạc Băng Hà lại dùng tay xoa xoa bụng y, lấy đi tinh dịch chẳng biết của ai mà mò xuống dưới.
Lạc Băng Hà là học một hiểu mười, chỗ chật không vào được thì phải khai phá cho nó rộng ra trước, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái banh mở cửa huyệt, vì dính tinh dịch trơn ướt nên không thể một lần ăn ngay. Lạc Băng Hà bị kẹt ở trong mộng không thoát ra được, nhưng cũng chẳng biết mơ thấy gì mà như được khai sáng, dứt khoát đâm hai ngón tay vào trong móc móc, rồi lại rút ra, đâm vào.
Thẩm Thanh Thu không dám kêu to, cũng biết chắc chẳng gọi được hắn tỉnh, đành im miệng chịu đựng. Dù sao hắn còn biết dùng tinh dịch bôi trơn đã là phước phần của y, nếu đâm thẳng vào như thế, chắc chắn hậu chiến y phải nằm liệt giường cả tháng.
Lạc Băng Hà cảm thấy môi miệng mình trống trải, lại rướn người lên hôn Thẩm Thanh Thu tiếp, bên dưới đào móc qua loa, đỉnh dương vật đã để sẵn ở miệng huyệt mấp máy, vì bôi trơn thông thuận nên vào được gần như một nửa đỉnh quy đầu.
Lạc Băng Hà thả tay y ra. Cổ tay bị đè lên cao nãy giờ đã hình thành một dấu tay đỏ ửng, lại tê đến mức mất cảm giác, làm y cũng mơ màng sa vào nụ hôn cuồng nhiệt.
Chẳng mấy chốc Lạc Băng Hà đã vào được phân nửa, hắn cứ từ từ mà vào như thế làm Thẩm Thanh Thu cũng chẳng cảm nhận được gì khác biệt. Đột nhiên Lạc Băng Hà đang mút Thẩm Thanh Thu hăng say, hông eo đột ngột đâm thẳng vào!
"Uhm!!!............"
Bây giờ Thẩm Thanh Thu mới thực sự cảm nhận được thế nào là từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Vừa lúc nãy còn đang thoải mái đến muốn phi thăng, bây giờ bị một thứ hung khí còn đáng sợ hơn hung khí đâm xuyên từ dưới lên, gần như chạm đến tận cùng của thành ruột.
Chưa kể đến lại còn có âm thanh dâm dục của da thịt va chạm bẹp dính, làm thân dưới của hai người hỗn loạn dính nhớp vào nhau.
Lạc Băng Hà không nhân nhượng mà nhấp hông, nội bích chỉ vừa làm quen được một chút đã bị tàn nhẫn kéo ra nhét vào. Cửa huyệt bị nong rộng đến cực hạn, ngậm nuốt gốc dương vật to lớn không có kẽ hở. Mỗi lần nhấp một cái, cả người Thẩm Thanh Thu đều đong đưa, phát quan đụng vào thành hòm.
Lạc Băng Hà nghe được tiếng động liền kéo y xuống một chút, vốn muốn bảo hộ y không bị đụng đầu, nhưng lại khiến y nuốt vào thứ của hắn càng sâu hơn.
"Ư.... aaaa.....---"
Tư thế mặt đối mặt nâng một chân lên chẳng dễ chịu gì, lại còn ở trong không gian chật hẹp mà làm loạn. Nắp hòm gần như đóng kín, mùi hương dâm đãng của giống đực tản đi trong không khí làm Thẩm Thanh Thu vô cùng ngộp thở. Y nâng tay muốn đẩy nắp quan tài ra một chút, Lạc Băng Hà lại tưởng y muốn chạy, hắn bắt tay y lại ép y vòng quanh cổ mình, cũng thả chân y ra mặc kệ nó gác đâu thì gác, dùng toàn lực đâm vào lỗ nhỏ chật hẹp, môi miệng mút thân thể Thẩm Thanh Thu đến nát rục, không chỗ nào không có dấu vết.
"Không aah-!! Sâu... sâu quá, ngươi lùi ra, ư-- ng-ngươi lùi ra một chút đi... hức... ức--!"
Lạc Băng Hà không nghe, giờ phút này hắn chỉ nghe những lời muốn nghe, mà có khi cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng rên rỉ của sư tôn mà mình để ý nhất. Vừa nãy, bên đầu ngực sưng tấy kia bị Lạc Băng Hà vô tình thổi qua một phát, bên dưới liền kẹp hắn vô cùng thoải mái. Lạc Băng Hà theo đuổi bản năng, lại tiếp tục giày vò bên đó, làm đủ thứ trò hết nhay lại cắn, làm Thẩm Thanh Thu co giật dữ dội trong lòng hắn, hậu huyệt siết chặt không nhả, khiến Lạc Băng Hà càng lúc càng phấn khích.
Thẩm Thanh Thu sắp chết đến nơi, cảm tưởng như mình đã đạt cao trào nhưng vẫn chưa thể bắn ra được gì. Lạc Băng Hà bỗng nhiên lui ra, đổi một góc độ khác mà đâm vào lại, đỉnh đầu sượt qua vị trí nào khiến Thẩm Thanh Thu như mở công tắc, tinh dịch chưa bắn được lập tức phun trào, nóng ẩm giữa bụng cùng phản ứng kịch liệt của y, làm Lạc Băng Hà vui muốn chết, lại tiếp tục nhắm vào điểm đó mà đâm.
"AAA Không!! Đừng mà.... Áhhhhh-~- Không chịu nổi! Thật sự không, chịu nổi!!!!!!"
Thẩm Thanh Thu không còn biểu đạt nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể sơ sài nói ra ý muốn của bản thân. Lúc ban đầu còn thấy đau muốn chết, hiện tại nước mắt sinh lý trào ra không khống chế được, Lạc Băng Hà ôm y thật chặt, vùi vào thật sâu, dòng dịch nóng bỏng tràn khắp đũng đạo, tưới ướt đẫm nơi mềm yếu nhất. Cố ý tạt lên cơn cao trào chưa ngừng hẳn của Thẩm Thanh Thu.
Trong vài phút dường như Thẩm Thanh Thu mất đi ý thức, chỉ có há miệng thở dốc không ngừng, đầu ngón tay cũng co lại vì khoái cảm.
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đột ngột ngồi dậy, còn tưởng hắn lại muốn tiếp tục, y hoang mang không biết làm thế nào để dừng lại quá trình không ngừng tra tấn này, cũng là lúc Lạc Băng Hà đột nhiên có phản ứng.
"Sư tôn...?"
Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang khóc, vì đau, vì sướng, vì sợ hãi, vì mệt mỏi. Bọng mắt sưng tấy, hốc mắt đỏ bừng, khép hờ nhìn Lạc Băng Hà thông qua chút ánh sáng, dĩ nhiên hắn cũng biết bản thân đang làm gì, giật mình muốn lui đi. Nhưng trong quan tài kẹt cứng không biết lùi chỗ nào.
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn đã tỉnh cũng thở phào một hơi, còn làm thêm lần nữa y tin chắc bản thân nhất định sẽ ngất xỉu.
Thẩm Thanh Thu chỉ lên đỉnh đầu, ý bảo Lạc Băng Hà mở nắp quan tài ra.
Cuối cùng cũng có được chút không khí, không gian cũng thoải mái hơn hẳn, Lạc Băng Hà lui khỏi thân thể y, Thẩm Thanh Thu mất đi cảm giác trướng đầy, lỡ miệng kêu một tiếng rồi vội vàng im bặt.
Mặt Lạc Băng Hà nháy mắt đỏ bừng bừng.
Lạc Băng Hà ra khỏi quan tài trước. Lúc Thẩm Thanh Thu ngồi dậy tinh dịch liền chảy ra, miệng huyệt đỏ au trào ra dịch trắng, tiếc là mỹ cảnh như vậy Lạc Băng Hà không thể thấy được. Thẩm Thanh Thu giật thót một cái, dùng linh lực làm sạch qua loa cho mình, chỉnh trang lại đống y phục tả tơi trên cơ thể mình.
Vẫn còn mặc được, dù sao chỉ là rách những chỗ cần rách, không đến mức nát bấy như giẻ lau.
Lạc Băng Hà đỡ y lên, biết điều mà cởi ngoại bào của mình đưa y mặc.
Lạc Băng Hà biết mình làm sai, ngoan như cún đứng yên một góc. Thẩm Thanh Thu biết nếu mình không lên tiếng, chắc chắn Lạc Băng Hà sẽ mọc chồi ở đó luôn.
Y thở dài, gọi hắn lại gần.
"Rời khỏi đây quan trọng, chuyện này ta sẽ tính với ngươi sau. Đi thôi."
"Dạ..."
_____________
Giờ hoàng đạo ai còn thức là bé hư :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com