Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Võ trường Bách Chiến Phong

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

______________________

"Sư tôn, Nhạc Thanh Nguyên lại gửi thư mời, lần này người có muốn đi không?"

Lạc Băng Hà ghét bỏ mở thư truyền tin, quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu đang lười biếng nằm dài trên ghế. Thẩm Thanh Thu trở mình, gõ Lạc Băng Hà một cái.

"Gọi chưởng môn."

Lạc Băng Hà không tình nguyện lắm kêu ra mấy chữ.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn lá thư, gập quạt trúc đang phe phẩy trên tay lại, ngáp ngủ mà nói.

"Đi, đến lúc phải đi rồi."

Mọi năm, Thương Khung Sơn phái đều sẽ tổ chức tuyển chọn đệ tử, hoặc là vài cuộc thi linh tinh cho có việc làm. Từ khi Thẩm Thanh Thu quy về ở ẩn cùng Lạc Băng Hà, huynh muội tỷ đệ đồng môn của y dường như cũng muốn buông bỏ thế sự, nhưng cuối cùng vẫn là ai ở chỗ nấy, chẳng may có chuyện gì, cũng có thể làm hậu phương vững chắc cho Thẩm Thanh Thu.

Thế nên chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng muốn mời y về một chuyến, nhưng tiếc là lần nào cũng bị từ chối.

Nguyên nhân thì mọi người đều hiểu cả, nhưng cả hai bên cứ giằng co qua lại, chẳng ai chịu nhường ai.

Thẩm Thanh Thu đã từng nói, y và Lạc Băng Hà đến cùng đến, đi cùng đi. Thương Khung Sơn cấm Lạc Băng Hà, vậy cũng cấm Thẩm Thanh Thu đi.

Mấy năm chạy qua chạy lại, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng thu phục được không ít người, nhưng vấn đề nan giải nhất vẫn là phong chủ Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu thật sự rất muốn chửi thề. Tên đầu đất nói bao nhiêu lần cũng không thông. Y cũng chẳng cần hắn tác hợp chuyện của mình với Lạc Băng Hà, nhưng chí ít, đừng đánh người của y được không?

Mỗi lần Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà gặp nhau đều phải đánh một trận. Thẩm Thanh Thu đau hết cả đầu.

Chẳng biết Liễu Thanh Ca ghi thù Lạc Băng Hà chuyện gì mà mấy trăm năm rồi vẫn chưa hoà hoãn được.

Dù sao cũng mặc kệ, chuyến đi này nhất định phải xử gọn đầu đuôi, tiện thể thu phục luôn họ Liễu.

.
.
.

Ngự kiếm phi hành, từ ma cung đến cổng Thương Khung Sơn phái. Thương Khung Sơn mây mù bao bọc, nhưng lại rất thoáng đãng, buổi sớm không khí có chút lạnh, khiến người ta thư thái cảm thụ khí trời.

Thẩm Thanh Thu thu kiếm, đặt chân xuống đất, y có hơi choáng váng vì bay một đường dài, Lạc Băng Hà kè kè ở phía sau đỡ lấy eo y.

"Có sao không?"

Thẩm Thanh Thu xua tay, ý bảo không sao. Cái thể loại ngự kiếm này, bao nhiêu lần cũng không quen được, ít nhiều vẫn làm y bụng dạ nhộn nhạo một trận.

Tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng thật sự là rất ghét.

.

Liễu Thanh Ca vừa mới xuất hiện đã chói mù mắt chó.

Liễu phong chủ khó ở phất tay áo rời đi.

Thẩm Thanh Thu "..."

Chắc hẳn Nhạc Thanh Nguyên đã tốn không ít công sức khuyên giải rồi.

Bằng không nhất định sẽ có một màn chặn đường không cho đi nữa.

Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, dắt Lạc Băng Hà về Thanh Tĩnh Phong.

Trên đường luôn có đệ tử ngoại môn, người trực cửa, người thì quét sân, người xách nước. Tất cả đều cung kính gọi một tiếng "Thẩm phong chủ" cũng rất bình thường mà chào "Lạc sư huynh". Lạc Băng Hà rất hài lòng.

Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ríu rít của Ninh Anh Anh, còn cả tiếng Minh Phàm đang không ngừng quát mắng bọn đệ tử vụng về, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có một chút áy náy khi bỏ rơi bọn chúng, y phất quạt che mặt, nhìn không rõ biểu cảm.

Thanh Tĩnh Phong về lí thuyết đã để cho Minh Phàm quản lí, nhưng vẫn dưới tay Liễu Thanh Ca, có thể nói, Thanh Tĩnh Phong đã sớm bị đồng hoá thành một Bách Chiến Phong thứ hai rồi.

"Sư tôn!!! Aaa huhu sư tôn, người không ở đây, Liễu sư thúc ác với bọn con lắm!!"

Ninh Anh Anh vừa thấy Thẩm Thanh Thu, mắt mũi đỏ ửng chực khóc, tiến vào trạng thái uất ức còn nhanh hơn cả Lạc Băng Hà, nàng vội lao tới, được Thẩm Thanh Thu vuốt tóc an ủi.

"Liễu sư thúc chỉ hơi cứng nhắc thôi, cũng đã mấy trăm năm rồi, quen là ổn."

"Nhưng mà, nhưng mà Thanh Tĩnh Phong, thanh tĩnh ôn nhu, đâu như cái bọn đầu đá cứng nhắc của Bách Chiến Phong chứ, suốt ngày chỉ biết bắt nạt bọn con."

Lời này... Nói rất đúng.

Nhưng mà Thẩm Thanh Thu không thể dạy hư học trò, vả lại y cũng rất xót cho bọn họ, mấy búp măng mềm mềm này rơi vào tay Liễu Thanh Ca, xem như bọn nó mệnh khổ.

"Được rồi, vi sư sẽ nhắc sư bá các ngươi một tiếng, để Liễu sư thúc không cần chưởng quản Thanh Tĩnh Phong nữa."

"Aaa, sư tôn là nhất!!"

Ninh Anh Anh vui mừng, ôm cánh tay Thẩm Thanh Thu thêm chặt, Lạc Băng Hà đứng một bên sa sầm mặt mày, Ninh Anh Anh sớm đã nhìn thấy, cũng vội nháy mắt bày tỏ, xong rồi, trả cho đệ, trả cho đệ, rồi nhanh chóng buông ra.
.
.
.
Ngày tuyển chọn đệ tử cũng sắp đến gần. Nhìn đoàn người nô nức bận rộn, làm Lạc Băng Hà bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên được Thẩm Thanh Thu chọn y làm đệ tử.
Kí ức vừa ngọt ngào vừa cay đắng bỗng chốc ùa về, Lạc Băng Hà không nhịn được mà ôm trọn Thẩm Thanh Thu từ phía sau, thật chặt.

Thẩm Thanh Thu cười cười, không bất ngờ lắm, y vốn đoán được trong lòng Lạc Băng Hà lúc này đây đang suy nghĩ những gì. Y không dãy ra, nhưng vẫn hơi nghiêm giọng.

"Ban ngày ban mặt, còn đang ở Thương Khung Sơn, người khác nhìn thấy thì sao?"

"Bọn họ đã sớm quen rồi. Có ai không biết quan hệ của chúng ta?"

Cũng đúng, nhưng show ân ái thế này quá thất đức rồi.

"Đúng rồi, ta có việc phải hẹn riêng Liễu Thanh Ca một chút, ngươi đừng đi theo."

"Tại sao?" Hai chữ chua lòm của Lạc Băng Hà gần như là rít qua kẽ răng, Thẩm Thanh Thu bất lực, đứa nhỏ nhà y lại ăn giấm rồi.

Thẩm Thanh Thu dùng quạt gõ lên trán Lạc Băng Hà. "Đồ ngốc này, chẳng phải tẩy não cho hắn về quan hệ của hai chúng ta sao? Cho ngươi đi, hai người gặp nhau chẳng phải lại đánh một trận đổ máu à?"

"Hắn đánh không lại ta."

Lạc Băng Hà phụng phịu bực mình, vẻ mặt này của hắn làm Thẩm Thanh Thu không thể nào giận nổi, chỉ nhẹ nhàng thuyết phục.

"Được được, nếu lần này thuyết giáo không thành công, ngươi có thể đánh, ta không ngăn cản nữa."
___________________

Gió chiều mát mẻ thổi tung mái tóc Thẩm Thanh Thu, đoán chắc là Liễu Thanh Ca còn đi tuần tra, chưa đến được. Y đứng giữa võ trường Bách Chiến Phong, tư thế hiên ngang khí phách, các đệ tử cũng chẳng dám lại gần, rỉ tai nhau thôi hôm nay về sớm một chút.

Ánh chiều tà du dương, khẽ bám trên đầu vai Thẩm Thanh Thu, những rặng mây lúc hợp lúc tan theo màu sắc bầu trời dần dần ngả về tối sẫm. Thẩm Thanh Thu mở quạt, quen tay phất phất, mắt hướng về xa xăm, trong mắt chỉ còn đọng lại màu sắc đỏ rực của hoàng hôn lúc chiều tà.

Đột nhiên phía sau có người, Thẩm Thanh Thu xoè quạt ném ra phía sau, y xoay người muốn đánh trực diện với vị khách không mời ấy, kết quả vừa xoay lại đã chẳng thấy ai. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp hoảng hốt, mắt liền bị người dùng tay bịt chặt, vai bị người ta ôm lấy, cả cơ thể rơi vào vòng tay quen thuộc.

"Đừng đánh, là ta."

Thẩm Thanh Thu thở dài, "Băng Hà, chẳng phải đã bảo ngươi đừng đến rồi sao?"

"Nhìn người đứng chờ hắn ở đây, giống như... giống như..." Phu nhân ngóng trông chồng về vậy.

Hắn nhìn mà gai cả mắt.

Rõ ràng đã hẹn trước, Liễu Thanh Ca còn để sư tôn của hắn chờ, đáng đánh!

Thẩm Thanh Thu gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, "giống như cái gì hả?"

Cho Lạc Băng Hà mười cái gan cũng không dám nói ra hắn đang ghen tuông vớ vẩn, dứt khoát ngậm miệng.

Lạc Băng Hà cạ cạ vào người Thẩm Thanh Thu, dụ dỗ: "Sư tôn, trăng sắp lên rồi, họ Liễu còn chưa tới, nói không chừng là chẳng đến đâu, ở đây cảnh đẹp phong tình vạn chủng, hay là chúng ta..."

"Không! Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở đây chẳng biết lúc nào sẽ có người đến. Ngươi đừng quên lần trước trên xe, mặc dù là ngươi hù ta, nhưng ta không muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nào nữa, không một lần!"

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp ngăn cản, hai người đã được bọc trong một lớp kết giới. Thứ này từng nhốt y một lần, ngoài không vào được mà trong cũng chẳng ra được, đúng là yên tâm hơn một xíu...

...cái khỉ khô, nghĩ đến việc y với Lạc Băng Hà sắp làm này làm kia trên võ trường oanh oanh đỉnh đỉnh Bách Chiến Phong, Thẩm Thanh Thu không khỏi nổi hết da gà, Lạc Băng Hà tùy hứng đã quen, y thì không được, chướng ngại tâm lí quá nặng nề.

Lạc Băng Hà để ý biểu cảm khó xử của Thẩm Thanh Thu, biết là nhất định sư tôn cũng đã mềm lòng, hắn lập tức vứt bỏ liêm sỉ ngồi xuống đất ôm chân y làm nũng.

"Sư tôn, người vì Liễu Thanh Ca, bỏ rơi ta cả ngày rồi..."

"Liễu Thanh Ca thì to lớn gì chứ, không có hắn đồng thuận, chúng ta vẫn rất tốt đó thôi, người xem, Thương Khung Sơn ta cũng vào được rồi."

Đôi mắt chó nhỏ ướt nước của Lạc Băng Hà ngẩn lên nhìn Thẩm Thanh Thu, hết sức vô tội, lại còn rất ủy khuất. Thẩm Thanh Thu biết rõ ràng mình sẽ rất thảm nếu chiều theo hắn, nhưng y không thể từ chối ánh mắt này được.

"Thật hết cách với ngươi."

Thẩm Thanh Thu một bên đồng ý, một bên khẩn cầu tổ tiên Thương Khung Sơn phái phù hộ, à không, tổ tiên hôm nay đi vắng hết đi!

_________________

Lạc Băng Hà cởi ngoại bào của cả hai, thả xuống đất làm nệm. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng mà kéo Thẩm Thanh Thu tách hai chân ngồi lên đùi hắn. Quần ngoài lẫn quần trong của Thẩm Thanh Thu sớm bị lột sạch, nhưng trung y vẫn chưa cởi, đến cả đai lưng cũng còn nguyên vẹn.

Thẩm Thanh Thu lúc này nhìn bề ngoài có vẻ rất chỉnh tề, nhưng bên trong bị người ta bắt nạt đã dâm đãng không chịu nổi.

Vì tư thế ngồi trên đùi Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cao hơn hắn một cái đầu, y cúi đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Y còn chưa kịp thương lượng, tay Lạc Băng Hà đã không yên phận, cách lớp y phục mỏng dính bóp bóp mông mềm.

Thẩm Thanh Thu bị đột kích, giật mình ôm chặt cổ Lạc Băng Hà, quên luôn mình định nói gì. Bây giờ, chỗ nào của y cũng rất nhạy cảm, chưa kể đến kẻ đang gây chuyện hiểu rất rõ cơ thể y, Lạc Băng Hà vừa véo vừa nhào nặn đào mềm, đùa nghịch độ đàn hồi của nó, chẳng biết đụng phải chỗ nào, làm Thẩm Thanh Thu phải nhích nhích người tránh né. Trên mặt y đã thoáng có vết hồng hồng, rõ ràng là không chịu được, y cắn tai Lạc Băng Hà uy hiếp.

"Đừng sờ nữa-"

Vừa dứt lời, mông phải liền bị đánh một cái.

"A-..."

Thẩm Thanh Thu đỏ ửng mặt, đánh lên lưng Lạc Băng Hà, "ngươi!"

Lạc Băng Hà bị chửi rất là thoả mãn, động tác hắn mau lẹ, một bên đỡ gáy Thẩm Thanh Thu hôn lên, một bên lấy ra hộp bôi trơn đã được hắn thủ sẵn, luồn tay vào trong vạt áo của Thẩm Thanh Thu tìm đến cánh mông, vẫn không chịu thua thiệt mà lại véo vài cái nữa, chọc Thẩm Thanh Thu tới mức chẳng buồn muốn hôn hắn. Y muốn đẩy hắn ra, Lạc Băng Hà lại ngã người về phía trước, nhờ tư thế ôm nhau đối diện này của hai người, nếu Thẩm Thanh Thu không muốn ngã ngửa ra sau, chỉ có thể bám lấy Lạc Băng Hà.

Cùng lúc đó, Lạc Băng Hà đã lấy ra được một lượng lớn bôi trơn, vừa tách mở huyệt nhỏ, vừa đẩy bôi trơn vào. Thứ nhầy nhầy dính dính này, có một chút công dụng kích tình, tuy vậy nhưng nó cũng chỉ có một ít, rất tốt cho cả hai. Lạc Băng Hà chọn đi chọn lại, thích cái này nhất, cứ hễ đi cùng Thẩm Thanh Thu liền mang theo.

Hành sự đã quen, lỗ nhỏ bên dưới rất nhanh phản bội chủ nhân, tiến vào trạng thái mềm mại lấy lòng. Thẩm Thanh Thu bị hai ngón tay xỏ xuyên, cơ thể thực tủy biết vị, nhớ về những lần cao trào dục tiên dục tử.

Y hơi hé miệng thở dốc, nhưng từ nãy đến giờ vẫn được Lạc Băng Hà hôn, hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào đảo một vòng, vừa cướp đoạt vừa trao đổi mật ngọt trong khoang miệng Thẩm Thanh Thu, tiếng mút hôn nồng nàn phát tán trong không khí, nhanh chóng biến mất trong vạt nắng lẻ loi. Thương Khung Sơn vào chiều rất lạnh, nhưng nhiệt độ bên trong kết giới đang dần dần trở nên mất kiểm soát.

"Ta nói này, sao đi đâu ngươi cũng mang nó theo hết vậy?"

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn cái hộp lăn sang một bên, ghét bỏ nói, "đầu óc ngươi chỉ nghĩ được có thế thôi à?"

Lạc Băng Hà nũng nịu cạ cạ mặt vào hõm cổ y.

"Hai ta ở bên nhau tình ý nồng nàn, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra... Ừm, giống bây giờ vậy. Ta không muốn người bị thương."

Lạc Băng Hà nói rất là chân tình luôn.

Thẩm Thanh Thu bị nghẹn ở trong lòng, nói thì hay thật, chẳng qua cũng chỉ làm cái cớ cho việc cứ thấy y là động dục thôi.

Nói chuyện làm phân tâm, ba ngón tay ra vào Thẩm Thanh Thu cũng chẳng biết, Lạc Băng Hà cảm thấy độ ướt át vừa đủ, hắn rút tay ra, trước khi lấy ra còn không quên móc lên một cái, làm Thẩm Thanh Thu cứng cả người, lông tơ dựng đứng.

"Lạc, Băng, Hà!"

Thẩm Thanh Thu tức giận gầm gừ từng tiếng bên tai tên đầu sỏ.

Lạc Băng Hà cười, hơi ngửa ra sau, dễ dàng xách Thẩm Thanh Thu lên để y ngồi chống lên dương vật mình. Huyệt sau ướt đẫm chất nhầy, nhờ khuyếch trương đầy đủ mà nhanh chóng nuốt được quy đầu.

Nhờ công dụng kích thích của bôi trơn, cùng tình cảnh dâm mỹ loạn lạc giữa nơi hùng tráng như võ trường Bách Chiến Phong, người Thẩm Thanh Thu như có một dòng nước giao hoà chảy khắp cơ thể, cỗ vũ y cứ tận hưởng khoái lạc trước mắt.

Thẩm Thanh Thu vừa suy nghĩ, vừa nuốt dương vật Lạc Băng Hà càng sâu, nhưng vẫn còn một khúc vẫn chưa vào hết. Lạc Băng Hà thấy y phân tâm, nắm lấy hai cổ chân y tách ra hai bên, Thẩm Thanh Thu giật mình không kịp phản ứng, trọng lực dồn hết vào nơi giao hợp, cái mông đập phịch xuống, nuốt vào toàn bộ.

Cả hai đều thở ra một hơi.

Thẩm Thanh Thu bây giờ mới cảm nhận được dư âm, khoé mắt không ngừng chảy ra nước mắt sinh lí, đỉnh quy đầu thô dài chẳng biết đã chạm đến chỗ nào, luồng điện tê tê cứ đánh ập lên đại não, bắp thịt Thẩm Thanh Thu không ngừng được cơn run rẩy, da gà nổi lên từng đợt.

Lạc Băng Hà lại ngồi trở dậy, khoá chặt Thẩm Thanh Thu để y ngửa ra sau không té, hắn nhanh chóng vứt đai lưng của y sang một bên, cởi y phục còn xót lại, mục đích muốn vừa chơi y vừa chà đạp hai điểm hồng hồng trước ngực.

Thẩm Thanh Thu không chịu nổi cái này nhất. Lần nào hắn làm vậy, y cũng ráng nhẫn nhịn đến mức bật khóc thành tiếng.

Y phục của Thẩm Thanh Thu bị cởi ra, còn chưa cởi hết, Lạc Băng Hà đã chẳng còn quan tâm gì đến nó nữa, bởi vì hắn thấy có một lớp vải trắng được quấn quanh bầu ngực. Ngực Thẩm Thanh Thu hiện tại, nhỏ nhỏ sưng sưng, nhìn lướt qua thì giống nam nhân bình thường, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó to lên một xíu, bây giờ dùng vải quấn vào, ảnh hưởng rất lớn đến thị giác.

Thẩm Thanh Thu từ nãy đến giờ vẫn mặc kệ Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm, thậm chí còn có chút chờ mong, nhưng mà đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, y hé mắt nhìn, thấy Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm ngực mình. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, y quên mất, tiêu đời rồi.

Lạc Băng Hà say mê nhìn ngắm, hắn ngẩn đầu lên, chạm mắt Thẩm Thanh Thu, nhận ra mặt y còn đỏ hơn cả lúc nãy, ánh mắt trốn tránh hắn. Lạc Băng Hà cách lớp vải mỏng cắn ngực y một cái, khiêu khích nhìn y.

"Aaa... Đừng..."

"Sư tôn, ta không ngờ... Người lại..."

Thẩm Thanh Thu bị chọc ghẹo sắp xấu hổ muốn nổ cả đầu, giọng y nhỏ nhỏ dính dính, trách tội Lạc Băng Hà.

"Còn không phải tại ngươi?! Hôm kia là ai dày vò nó ra nông nỗi này! Ngươi cắn nó sưng hết cả lên, mặc y phục vào, nó liền cạ..."

Nói tới đây Thẩm Thanh Thu hết nói nổi.

Lạc Băng Hà xem như hiểu ý, mặt hắn rạng rỡ còn hơn ánh sáng của vì sao trong đêm đen.

Tác phẩm trước mắt là một tay mình làm ra, dày vò cơ thể người yêu trong khoái cảm, ai mà chẳng tự hào.

Lạc Băng Hà như được bơm máu gà, hông bắt đầu tấn công lỗ nhỏ của Thẩm Thanh Thu, lỗ nhỏ ngậm dương vật đã quen, đột nhiên bị ma sát ra ra vào vào, Thẩm Thanh Thu giật nảy cơ thể, kẹp chặt Lạc Băng Hà. Hắn nhíu mày một cái, nhưng vẫn không kiên kị gì va đập còn mạnh bạo hơn.

"Aaa... Chậm! Chậm thôi--"

Ở bên dưới ra sức dập, ở bên trên dịu dàng mút hôn. Lạc Băng Hà hôn lên xương quai xanh của Thẩm Thanh Thu, mút mạnh một cái tạo ra vết đỏ hồng. Hắn còn chưa thoả mãn, như sói đói cắn mút hết chỗ này đến chỗ kia, Thẩm Thanh Thu muốn đẩy đầu hắn ra, lại bị thứ hung khí đâm thúc lẹp nhẹp bên dưới làm phân tâm, cánh tay không có nổi một chút sức lực.

Thẩm Thanh Thu không có chỗ bám, tay huơ loạn lung tung, vậy mà túm được tay áo của Lạc Băng Hà.

Hành động dục cự còn nghênh này, Lạc Băng Hà rất phấn kích. Một tay hắn đỡ được hết xương lưng của Thẩm Thanh Thu, đầu y ngửa ra sau, làm ngực y cong lên một vòng.

Băng vải trước ngực Thẩm Thanh Thu, nãy giờ vẫn chưa được đụng đến. Lúc này Lạc Băng Hà mới cắn cắn, dùng răng gỡ nó ra. Răng môi ướt át va chạm xác thịt, như có như không khiêu khích vùng da nhạy cảm, Thẩm Thanh Thu rên rỉ, có hơi chống cự.

Vải trắng dưới sự tấn công của Lạc Băng Hà nhanh chóng tuột xuống, vắt ngang eo, để lộ hai đầu vú sưng tấy đỏ hồng, còn có mấy dấu răng. Nhìn bằng mắt thường cũng cảm nhận được, chỗ đó vừa nóng bỏng, vừa tê, vừa ngứa.

Dưới hông, Lạc Băng Hà thả chậm tốc độ, dương vật thô dài ma sát từng tầng mị thịt bên trong, nhờ không gian yên tĩnh lãng mạn, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng loét nhoét của nước dâm bị đánh thành bọt trắng.

Lạc Băng Hà không vội, cứ vậy mà đẩy đưa. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, cảm quan càng thêm rõ rệt, y cảm nhận vật cứng không ngừng ra ra vào vào bên trong cơ thể, mài y thành một vũng nước, trực tiếp làm y đến mềm cả chân.

Lạc Băng Hà ngậm lấy đầu vú, quả nhiên là nóng hôi hổi, hắn nhịn không được cắn thêm một cái, người dưới thân liền rùng mình.

"Đ-đừng cắn, đau..."

Hiếm khi nghe được Thẩm Thanh Thu vừa cầu xin vừa dung túng mình, Lạc Băng Hà dù muốn cắn đến mấy cũng phải thoả hiệp.

"Được, không cắn."

Lạc Băng Hà nói được làm được. Hắn ngậm lấy đầu vú, dùng lưỡi chơi đùa. Đầu lưỡi ướt át lướt qua đầu vú mẫn cảm, vừa đảo vừa liếm. Lạc Băng Hà còn mút vào, nhả ra, bắt chước động tác giao hợp, cùng tần suất như bên dưới mà đâm vào, lại rút ra.

Thẩm Thanh Thu cả ngày hôm nay chịu đủ đau rát từ đầu vú, lúc này bị ngậm vào trong khoang miệng nóng rực, được âu yếm một cách dịu dàng. Y không thể nói rõ được bản thân đang cảm thấy như thế nào, bởi vì từng tấc da thịt ở nơi đó, được chăm sóc rất kĩ càng. Thẩm Thanh Thu vừa sợ Lạc Băng Hà đùa nghịch quá trớn sẽ khiến nó sưng thêm, vừa cảm thấy thoải mái bởi nhiệt độ bên trong khoang miệng Lạc Băng Hà.

"Ưmm... Uhnnn, ức..."

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ không che dấu rên rỉ, Lạc Băng Hà cảm thấy, hôm nay y có hơi phóng túng, vậy nên, hắn lại tiếp tục nổi lên ý xấu.

"Sư tôn."

Như một tiếng báo trước, vừa dứt lời đã thúc mạnh lên, bắt đầu một đợt chạy nước rút, tay hắn mò tới dương vật cứng ngắt chảy nước của Thẩm Thanh Thu an ủi, hông thúc lên không ngừng nghỉ, vừa nhanh vừa mạnh. Thẩm Thanh Thu bị đâm nảy cả người, nhịp nhàng theo từng cái đâm vào rút ra, đầu vú vẫn còn bị ngậm chặt, vì cử động mất khống chế của y mà lướt qua răng Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu bị tập kích ba nơi cùng một lúc. Tiếng thở dốc dần trở nên kịch liệt, cuối cùng biến thành van xin.

"Đừng mà,... Ngươi như vậy, ta... Ta không được. Mau buông ra, chậm thôi,... Aaaa, xin ngươi, Băng Hà, hức... cầu xin ngươi đấy--!"

Thẩm Thanh Thu càng nói, Lạc Băng Hà càng làm ngược lại. Tiếng khóc khó nhịn của Thẩm Thanh Thu, là liều thuốc kích tình tốt nhất, y càng van xin, y càng gào khóc, Lạc Băng Hà càng không dừng lại được.

Mãi đến khi cả hai cùng đạt cao trào, Thẩm Thanh Thu bắn ra, cũng là lúc Lạc Băng Hà phát tiết toàn bộ dịch thể ấm nóng bên trong lỗ nhỏ của Thẩm Thanh Thu. Cả người y co giật, dịch thể trắng đục không có chỗ chứa, men theo đùi chảy ra một mảng ướt đẫm.

Sau cao trào người ta chẳng muốn làm gì, động tay một chút là mất sức, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà ôm y một lát, dương vật cọ cọ ngoáy ngoáy bên trong kích thích Thẩm Thanh Thu dậy thêm một đợt tình triều. Đến khi Thẩm Thanh Thu phản ứng lại, Lạc Băng Hà liền đổi tư thế, một tay ôm vai một tay ôm bụng y, lưng y dựa vào ngực hắn, để cả hai trong tư thế quỳ đứng.

Lạc Băng Hà thẳng hông, nhét dương vật hắn vào lần nữa. Thẩm Thanh Thu như bị người ta cướp đoạt không khí, hức một tiếng, thở cũng không thở nổi, y nghe thấy rất rõ ràng, khi dương vật của Lạc Băng Hà trượt vào, một tiếng nước nhão nhoét rất không thành thật mà phát ra. Tinh dịch bên trong chảy ra càng nhiều, bị dương vật đẩy vào lấp lại. Thẩm Thanh Thu ổn định hơi thở, bóp Lạc Băng Hà.

"Từ từ, chờ một chút đã... Để ta thở..."

Sau đó lại đánh Lạc Băng Hà một cái: "lần nào cũng vậy, ngươi muốn chơi chết ta phải không?"

Lạc Băng Hà thơm một cái lên cổ Thẩm Thanh Thu, "đệ tử nào dám."

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp trả lời, Lạc Băng Hà đã nghiêm trọng mà "suỵt" một tiếng.

Là Liễu Thanh Ca.

Tại sao hắn lại ở đây, vào giờ này?

Muộn như vậy rồi, hắn còn tới?

Tới làm gì?

Thẩm Thanh Thu lúc này chẳng suy nghĩ được gì, hoàn toàn quên bén luôn là y hẹn người ta, hàng vạn câu hỏi cùng sự bất an cứ đánh nhau trong đầu. Y lúc này chỉ biết rằng, bản thân, đang, làm bậy ở địa bàn của người ta, nếu bị phát hiện, nhảy vực thẳm Vô Gian cũng chưa hết nhục.

Liễu Thanh Ca càng tiến lại gần, Thẩm Thanh Thu càng không dám cử động, kết giới này không phải hoàn toàn khiến người ta biến mất, một khi bị phát hiện, với khả năng của Liễu Thanh Ca, ba chiêu là đánh vỡ nó.

Tại sao y lại hùa theo Lạc Băng Hà làm bậy cơ chứ!!!

Thẩm Thanh Thu căng thẳng, lỗ nhỏ liền xiết chặt, Lạc Băng Hà bị cắn đến đau, hắn nhìn Liễu Thanh Ca đang đến gần, không hề có một chút khủng hoảng, ngược lại còn đẩy hông, tiếng bạch bạch rõ ràng hơn lúc nãy. Thẩm Thanh Thu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên lo lắng, một bên sắp đạt cao trào.

"Á... Đừng, hắn,... Có người ở ngoài... Aaa"

Lạc Băng Hà chẳng biết lấy đâu ra gan lớn như vậy, bịt miệng Thẩm Thanh Thu thì thầm.

"Đừng kêu, hắn nhìn không thấy, nhưng nghe được."

!!!??????

Nước mắt Thẩm Thanh Thu càng chảy càng nhiều, y bám chặt lấy tay Lạc Băng Hà đang bịt miệng mình, cố gắng không phát ra âm thanh, Thẩm Thanh Thu lúc này dễ bị lừa, đã là lần thứ hai rồi y vẫn dính chưởng.

Y chỉ cầu mong sao Liễu Thanh Ca đừng bước tới nữa.

Mông thịt vẫn miệt mài va chạm, âm thanh càng lúc càng phát triển quá đà, Thẩm Thanh Thu vặn vẹo eo, cầu xin Lạc Băng Hà đừng làm nữa.

Liễu Thanh Ca đi thêm vài bước, phát hiện ra cái quạt của Thẩm Thanh Thu, hắn cúi người nhặt lấy, trong đầu nhảy số loạn xà ngầu, chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu bị tập kích? Nhưng ở đây là Bách Chiến Phong, ai dám tập kích?

Liễu Thanh Ca nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Thu rớt quạt chẳng phải lần đầu tiên, y hẹn mình buổi chiều, mà tối muộn mình mới đến, chắc là về trước rồi.

Vì thế họ Liễu cầm quạt, sải chân rời đi.

Liễu Thanh Ca chắc chắn không biết được cách mình 7 bước chân đang xảy ra đông cung sống.

Thẩm Thanh Thu bị tra tấn trong thống khổ, để ý Liễu Thanh Ca chẳng hề quan tâm đến mấy thứ tiếng dâm loạn bên này, liền biết Lạc Băng Hà lại lừa mình.

Thẩm Thanh Thu buông bỏ được gánh nặng, cơ thể thoải mái bắn ra, chẳng cần giúp đỡ gì.

Lạc Băng Hà cười hì hì, đâm thêm vài cái, phát tiết bên trong Thẩm Thanh Thu. "Thoải mái không? Người lại bị ta chơi đến bắn."

Thẩm Thanh Thu không trả lời, mệt mỏi gục đầu mê man trong cao trào.

Lạc Băng Hà hôn lên má y một cái chóc, thả giọng chỉ để mình hắn nghe được.
"Thật dâm đãng."

_______________

Lạc Băng Hà phất tay dọn dẹp đống hỗn độn, bế người về trúc xá.

Thẩm Thanh Thu ngủ đến tận trưa. Đến chiều mới có tinh thần. Ánh mắt bao dung của mọi người nhìn y như kiểu ai cũng biết tối hôm qua y làm chuyện gì, mặt già không khỏi đỏ lên.

Nhất định phải cấm Lạc Băng Hà một tuần, à không, một tháng!

Mà thôi, để dồn lại một lần, cái thân già này chắc chắn sẽ bị ép chết.

Liễu Thanh Ca không nhanh không chậm đến trả quạt, Thẩm Thanh Thu phải mài cái mặt mình cho dày mới dám ra gặp người.

Y nhận quạt, lái sang chủ đề hẹn Liễu Thanh Ca, "Hôm qua hẹn ngươi là để..."

Liễu Thanh Ca cắt ngang lời y.

"Được rồi, ta biết rồi. Hai ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu được thì thường xuyên về Thương Khung Sơn."

Nói rồi quay người đi mất.

Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu mô tê gì, họ Liễu có phải đi thử thuốc cho Mộc Thanh Phương không vậy? Thế là xong rồi?

Vậy cũng tốt.

Thẩm Thanh Thu tâm trạng thoải mái bước vào phòng.

Mà, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thể biết được, vừa đúng lúc Liễu Thanh Ca quay lại lần nữa, hắn đã thấy Lạc Băng Hà bế y bay về trúc xá.

________________

Tôi có đọc lại nguyên tác để viết cái này, mới chợt nhận ra rằng, tình cảm của Liễu Thanh Ca đối với Thẩm Thanh Thu có gì đó lạ lạ. Không phải tình thân, mà tình yêu thì càng chưa tới.

Năng suất không? Khen tôi đi ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com