Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân Sơn Hận: Đêm đông rực cháy từng tơ duyên.

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

Lấy ý tưởng từ một phần phiên ngoại Mộng Trầm Ký.
________________________

Đầu đông, cơn gió rít gào thổi qua từng kẽ lá, cái lạnh lẽo bao trùm xuống nhân gian.

Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, ngón tay quệt thuốc, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên lưng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh để Thẩm Thanh Thu thoa thuốc, y im lặng không nói lời nào, chỉ cố gắng điều chỉnh lực tay nhẹ nhất có thể, dường như không nỡ làm đau hắn.

Chính vì vậy mới làm Lạc Băng Hà càng lúc càng không chịu nổi.

"A..."

Tiếng rít nho nhỏ do Lạc Băng Hà phát ra, Thẩm Thanh Thu giật cả mình, rụt tay lại không dám chạm vào nữa, giọng nói có hơi lo lắng, "Vi sư làm đau ngươi sao?"

Lạc Băng Hà gồng cứng cơ bắp, khó khăn thở ra một hơi.

"Dạ không, không đau..."

"Không đau ngươi kêu cái gì?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn tấm lưng đầy vết đánh của hắn, lại tiếp tục quệt thuốc bôi lên.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà run run, hai tay siết chặt vải quần, còn tưởng hắn đau mà cố nhịn, không khỏi mềm lòng thêm một chút. Ngón tay y lướt qua da thịt hắn, thuốc mỡ lành lạnh bôi vào vết rách, thuốc vừa tan, ngón tay ấm áp của Thẩm Thanh Thu lại vô tình chạm vào.

Lạc Băng Hà bất ngờ chồm về phía trước, quay phắt sang nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn còn để tay giữa không trung. Hắn gượng gạo gãi đầu, "Sư tôn, vẫn là để đệ tử tự làm thì hơn."

Thẩm Thanh Thu chậm rãi thu tay về, nhích lại gần Lạc Băng Hà hơn, ánh mắt hắn bối rối lùi ra sau, làm Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất thú vị, đứa nhỏ y nuôi biết ngại rồi.

Thẩm Thanh Thu chụp lấy hai vai hắn, vặn hắn quay lưng về phía mình.

"Ở sau lưng thì sao ngươi tự làm được?"

Lạc Băng Hà xoắn xuýt "Nhưng..."

"Đau thì cứ kêu, vi sư không mắng ngươi nữa đâu."

Lạc Băng Hà cười khổ trong lòng, rốt cuộc vẫn chịu để y thoa thuốc, tuy rằng không kêu tiếng nào nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn thấy hắn vặn vẹo tránh né tay mình, có chút nổi giận búng vào gáy hắn một cái, "Ngồi im!"

Rốt cuộc thuốc cũng bôi xong, Thẩm Thanh Thu bước xuống giường rửa tay sạch sẽ, vừa quay người lại đã thấy Lạc Băng Hà khoác vội trung y, vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị chuồng khỏi đây.

Dù sao vẫn có uy nghiêm của một sư phụ, Thẩm Thanh Thu hắng giọng một tiếng, Lạc Băng Hà đang đi rón rén đã lập tức đứng thẳng người, hắn không biết nên làm gì thì hơn, nhìn Thẩm Thanh Thu cởi bớt áo ngoài ngồi lên giường.

Y không cởi đồ còn đỡ, vừa cởi đã làm Lạc Băng Hà như bị điên, xông thẳng ra ngoài. Thẩm Thanh Thu phản ứng nhanh, phất tay một cái linh lực đã chặn ngay cửa.

Lạc Băng Hà như tông vào bức tường, loạng choạng lùi về sau mấy bước, ủy khuất nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người... người đừng như vậy..."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hắn, vỗ vỗ lên giường, "Lại đây, thanh niên trai tráng chứ có phải tiểu cô nương đâu, sợ ta ăn thịt ngươi chắc?"

"Không có... Trời cũng tối rồi, đệ tử làm phiền sư tôn nghỉ ngơi, đệ tử về phòng chứa củi..."

"Làm phiền hay không không phải do ngươi quyết định, tối nay ngươi ngủ ở đây. Về đó gió lạnh thổi vào cái lưng ngươi, phí hết bao nhiêu thuốc của ta."

Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn, biểu cảm vừa sợ vừa ngại của thằng nhóc này là vì cớ gì? Bảo hắn lại thì hắn cứ lại, còn về phòng chứa củi? Nơi đó gió lùa đằng trước tấp đằng sau, là chỗ cho người ở à?

Mắt Lạc Băng Hà hơi sáng lên, trong phút chốc lại trầm xuống, rụt rè bước lại gần giường. Hiện tại cửa cũng bị Thẩm Thanh Thu chặn, cứ giằng co như thế này không phải cách.

Lạc Băng Hà quyết định chọn thoả hiệp. Nhưng khẳng định là đêm nay không ngủ nổi rồi.

Lạc Băng Hà chậm rì rì bước tới, trấn an bản thân đừng tự mình đa tình, sư tôn bảo hắn ngủ ở đây nhưng chắc chắn sẽ không phải là ngủ cùng với y.

Lạc Băng Hà cũng chẳng biết hắn vui sướng hay là thất vọng, dù sao ngủ dưới chân giường cũng là ngủ, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu thôi đã tốt hơn ở phòng chứ củi gấp trăm lần.

Lạc Băng Hà vừa mới đè tâm tình kích động của mình xuống, Thẩm Thanh Thu đã nhích người qua, nhanh gọn mà kéo tay hắn xuống, để hắn nằm lên giường.

Lạc Băng Hà cả kinh, "Sư tôn?!"

Thẩm Thanh Thu không trả lời hắn, phủ chăn lên hai người, bàn tay y chậm rãi dò xét, ấn lên lưng hắn, truyền linh lực vào.

"Ngủ đi, chút thuốc này sao hữu dụng bằng linh lực của vi sư. Thà ngủ phòng củi gió lùa bốn phía, còn hơn là chung chăn với ta à? Ngươi nhìn ngươi mới bao lớn, chỉ là ngủ chung thôi còn ngại ngùng gì nữa."

Khoảng cách của hai người nói xa chẳng xa nói gần chẳng gần, chỉ đủ để Lạc Băng Hà cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên gáy mình, từng tia linh lực nhẹ nhàng chui vào vết thương chữa lành, thi thoảng Thẩm Thanh Thu còn vỗ về hắn như dỗ một đứa trẻ.

Trời đông lạnh buốt cắt da cắt thịt, nhiệt độ bên trong chăn lại từng chút từng chút tăng cao, Lạc Băng Hà xiết chặt hai tay, muốn đè xuống tâm tư đại nghịch bất đạo, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm "Ta không khống chế nổi..."

Thẩm Thanh Thu ngủ nhanh, lúc này đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nghe được Lạc Băng Hà nói gì đó, cũng cảm nhận được linh lực mình đưa vào động chạm tới run rẩy trong linh hồn hắn, vô thanh vỗ về, "Băng Hà, tĩnh tâm."

Lạc Băng Hà không chịu nổi nữa, quay phắt người lại chụp lấy hai tay Thẩm Thanh Thu đè ở ngang tai y, lật người áp y dưới thân. Thẩm Thanh Thu bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, linh lực đột ngột bị Lạc Băng Hà trả về làm y hơi váng đầu, một lúc sau mới nhận thấy đệ tử thường ngày ngoan ngoãn đang đè mình trên giường.

"Là người ép ta."

Lạc Băng Hà nói câu này không phải cho Thẩm Thanh Thu nghe, chỉ chăm chú nhìn y, dường như muốn làm nhiều hơn chuyện gì đó, tầm mắt cuối cùng đặt ở xương quai xanh thanh tú của Thẩm Thanh Thu, vì động tác làm loạn của hắn mà y phục có hơi mở ra. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc nhìn hiểu Lạc Băng Hà đang làm gì.

Thẩm Thanh Thu hơi hoảng loạn dãy tay ra, muốn thoát khỏi ma trảo của Lạc Băng Hà, nhưng lại đột nhiên phát hiện sức của đồ đệ y căn bản không phải là thứ y có thể chống lại được.

"Ngươi! Bỏ ra!"

Y càng dãy, Lạc Băng Hà càng xiết chặt hơn, Thẩm Thanh Thu nhíu mày kháng cự, phút chốc quên mất bản thân còn linh lực chưa sử dụng, y trừng mắt nhìn hắn, không hơi đâu thương tiếc đồ đệ, vận linh lực muốn đánh bay hắn ra khỏi phòng.

Chẳng có chuyện gì xảy ra, Lạc Băng Hà vẫn đè cứng trên người y, ánh nến quá tối làm y không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn.

Thẩm Thanh Thu giận dữ gào lên, "Lạc Băng Hà! Ngươi khoá linh lực vi sư!"

Lạc Băng Hà gục mặt trên cổ Thẩm Thanh Thu, hơi run rẩy hít vào một hơi, dường như rất căng thẳng, nhưng cũng chỉ cần một chút thời gian đó để hắn điều chỉnh lại tâm trạng.

Lạc Băng Hà hé miệng, thăm dò liếm láp trên da cổ nhẵn mịn, Thẩm Thanh Thu bị hắn liếm giật bắn người, đầu nghệch sang một bên tránh hắn, Lạc Băng Hà đuổi theo, không dừng lại việc âu yếm, thậm chí còn có xu hướng phát ra tiếng cắn mút thịt mềm.

"Ngươi!! A... ngươi đại nghịch bất đạo! Bỏ ra ngay, Lạc Băng Hà, bỏ ta ra ngay!"

"Sư tôn, là người giữ ta ở lại, là người kéo ta lên giường, chung chăn chung gối với người mình  ngày đêm tâm tâm niệm niệm, ai có thể chịu nổi?"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt, không biết là tức giận hay là sợ hãi Lạc Băng Hà đột nhiên trầm giọng xuống, tự nhận bản thân có ý đồ bất chính. Hắn thậm chí xưng ta mà không xưng đệ tử, đủ để thấy chuyện này sẽ không dừng lại như vậy.

Thẩm Thanh Thu không biết biểu cảm hiện tại của mình quyến rũ người ta như thế nào, vẻ mặt trăm trận không đổi sắc, lúc này bị đệ tử đè trên giường khi dễ, vừa mờ mịt, vừa khó hiểu, trong đôi mắt nhiễm một tầng thủy quang, con ngươi liên tục đảo quanh, lúng túng không dám nhìn Lạc Băng Hà.

Y cảm thấy giọng mình nói ra cũng khó khăn "Từ khi nào..."

Lạc Băng Hà bắt chéo hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên đỉnh đầu, khóa cứng bằng một tay, tay còn lại vân vê đường viền môi Thẩm Thanh Thu, y mở to mắt, mím môi lại không cho hắn chạm, quay đầu đi.

"Tình cảm ta dành cho người từ lần đầu tiên gặp mặt đã có, chỉ là ta không biết, từ khi nào nó đã biến chất thành như vậy."

Thẩm Thanh Thu nghe Lạc Băng Hà thổ lộ tâm tình, cảm thấy hơi khó chấp nhận, nhưng rất nhanh lại nghĩ rằng do bản thân răn dạy đồ đệ không nghiêm, y quá dung túng Lạc Băng Hà. Minh Phàm và Ninh Anh Anh bọn chúng cũng dính người như vậy, nhưng không có đứa nào mang tâm tư đại nghịch bất đạo như hắn cả.

...Có lẽ hắn chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

Thẩm Thanh Thu trong tình trạng y phục lộn xộn, hai tay bị đè trên đỉnh đầu, tư thế vạn phần bất kham, dù cho chính y cũng chẳng tin tưởng cái lí do mình đề ra cho lắm, gian nan mở miệng: "Ngươi... hiểu nhầm thôi, tình cảm của ngươi đối với vi sư, mỗi một đệ tử trên Thanh Tĩnh Phong đều có, ngươi buông ta ra trước, ngày mai ngươi vẫn là đồ đệ ta yêu thích nhất, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, được không?"

"Đã như thế này, làm sao có thể giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh chứ."

Lạc Băng Hà nhỏ giọng nói một câu, sau đó trầm mặc rất lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm, Thẩm Thanh Thu khe khẽ nhìn qua, thấy một tay hắn bấu chặt chăn nệm phát tiết sự giận dữ. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, không khí xung quanh bị nhiễm cảm xúc tiêu cực của hắn, hoàn toàn không giống thiếu niên tinh quang xán lạn thường ngày.

"Ta không hiểu nhầm. Sư tôn, ta không hiểu nhầm." Lúc nãy Lạc Băng Hà còn đang quỳ bò trên người y, chung quy vẫn có chút khoảng cách, chưa lộ liễu động chạm thân mật, bây giờ hắn hoàn toàn nằm lên, y phục dán vào y phục.

"Người nói xem, sư huynh sư tỷ có giống ta không? Có phản ứng với sư tôn giống ta không?"

Thẩm Thanh Thu bị hắn đè cả người lên, chân mất khống chế tự dãy dụa, vừa động đã có cái gì vừa cứng vừa nóng xuyên qua lớp vải chạm vào đùi non của y, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết đó là thứ gì, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, càng dãy càng dữ "Lạc Băng Hà! Ta giết ngươi!"

Lạc Băng Hà ngó lơ Thẩm Thanh Thu, tháo dây buộc trên tóc xuống nhanh nhẹn trói chặt cổ tay y. Dây buộc của hắn màu đen, quấn trên cổ tay trắng nõn của Thẩm Thanh Thu càng thêm nổi bật, quần dài của Thẩm Thanh Thu dễ dàng bị hắn kéo xuống, đùi non trắng mịn ẩn hiện giữa y phục còn chưa cởi hết. Tay Lạc Băng Hà nhẹ nhàng lướt qua da thịt mẫn cảm của đùi trong, gần như sờ soạng tới bộ phận giữa hai chân.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi! Cút mau!"

"Ta cút rồi thì làm sao sư tôn giết ta được."

Lạc Băng Hà bóp cằm y, hôn lên môi y, vừa lúc đầu chỉ biết dày vò bên ngoài, nhân lúc Thẩm Thanh Thu hơi hé môi đã biết luồn vào trong, Lạc Băng Hà cảm nhận vị ngọt mềm dính nơi đầu lưỡi, càng hôn càng say, Thẩm Thanh Thu bị hắn xâm nhập tới tận trong hầu họng, giật nảy mình muốn trốn tránh, chỉ là tay bị trói, chân bị nắm, mặt cũng bị khống chế, không cách nào xoay chuyển.

Đầu lưỡi bị Lạc Băng Hà mút đến tê dại, y vụng về rụt lưỡi lại, Lạc Băng Hà càng tiến nhập sâu hơn, nước bọt không thể khống chế xuôi theo khóe miệng chảy xuống cằm. Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng Hà hôn y bao lâu, chỉ biết lúc tách ra, cả người y đã mềm nhũn không thể động đậy.

Thẩm Thanh Thu được tha, lồng ngực phập phồng tranh đoạt không khí. Trong lúc y thở dốc, Lạc Băng Hà đã mở chân y ra, lấy hộp thuốc mỡ trên bàn trúc lúc nãy Thẩm Thanh Thu bôi cho hắn, quệt ra ngón tay rất nhiều, mò xuống lỗ nhỏ xoa xoa bên ngoài.

!!!

Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy, vừa đúng lúc Lạc Băng Hà đâm một ngón tay vào, vì y ngồi dậy mà đã chọt trúng chỗ nào đó, cảm giác tê dại làm y nhũn người ngã vật ra giường, cảm giác ngón tay đang không ngừng làm loạn trong cơ thể mình, tê nhức khó chịu ập lên đại não.

Y vô thức hít sâu, bụng hóp lại, tạo điều kiện cho bên dưới đẩy dị vật ra bên ngoài, ngón tay Lạc Băng Hà cảm nhận được từng tầng mị thịt co rút, muốn bài xích hắn, hắn lại càng cắm vào sâu hơn. Mỡ tan, chỗ đó nhớp nháp không chịu nổi, Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, Thẩm Thanh Thu chưa kịp thở đã bị hai ngón tay cắm vào lại. Bên trong bị nong rộng, thuốc mỡ chảy ra ngoài cũng bị ngón tay Lạc Băng Hà đem ngược vào lại, vách thịt mẫn cảm không ngừng co rút.

Thẩm Thanh Thu không chịu được dày vò như vậy, linh lực không biết bằng cách nào bị hắn khóa mất, vũ lực cũng chẳng nhằm nhò gì với Lạc Băng Hà, không còn cách nào khác chỉ đành mở miệng xin tha.

Tuy vậy cũng chỉ là mấy chữ "đừng mà" vô nghĩa, không có sức thuyết phục, trái lại Lạc Băng Hà nghe y nhân nhượng mà kêu như vậy, càng lúc càng làm tới.

Lạc Băng Hà hiện tại mới lớn, thấp hơn y nửa cái đầu, hình ảnh hắn đè lên người Thẩm Thanh Thu có chút không được hài hòa, trái lại giống Thẩm Thanh Thu đang ngược đãi nhi đồng hơn.

Cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu mới biết, đè lên người y là đại yêu quái trong hình hài trẻ thơ, chín trâu hai hổ cũng đạp không rớt nổi.

Thẩm Thanh Thu lộn xộn vặn vẹo một trận, dịch nhầy dính nhớp bên dưới tràn lan. Lạc Băng Hà cởi áo, cầm dương vật cứng phát đau của mình nhích tới nhích lui trước miệng huyệt, tự bôi trơn chính mình, Thẩm Thanh Thu bị thứ cứng ngắt nóng rực dâm loạn bên dưới, đại não trống rỗng không nghĩ được gì, y sợ hãi giật bắn người ra sau, Lạc Băng Hà nhanh chóng nhích tới, một phát đâm vào.

Dãy dụa như thế nào, mạnh mẽ ra sao, chỉ cần bị đâm vào thì lập tức mất hết phòng ngự, nhũn chân chờ phán xét.

Thẩm Thanh Thu cũng như vậy, lần đầu tiên dùng nơi đó thừa hoan, mặc dù đã được khuếch trương một lúc lâu, nhưng hai ba ngón tay so với kích thước của Lạc Băng Hà thực sự không đáng nhắc tới, lúc Lạc Băng Hà mạnh mẽ đâm vào, bên dưới bị hắn nhồi đầy, làm Thẩm Thanh Thu không thở nổi, không dám động đậy, càng không thể động đậy. Điều duy nhất có thể làm là vô lực nằm im một chỗ cho hắn xâm phạm.

"Đau... Băng Hà... đau......."

Thẩm Thanh Thu như cá mắc cạn, cổ tay bị y dãy dụa đỏ ửng, hậu huyệt truyền đến đau nhức khi lần đầu bị khai phá, dường như có âm thanh xé rách, Lạc Băng Hà cũng cảm nhận được từng tầng thịt mềm bên trong bị hắn mạnh mẽ xông vào thì lập tức tách ra, sau đó liền bóp chặt. 

Nghe Thẩm Thanh Thu yếu ớt kêu đau như vậy, hắn nhẫn nhịn dừng lại, mồ hôi rỉ trên trán người thiếu niên anh tuấn.

Nhìn Thẩm Thanh Thu chịu đựng nhíu chặt mày không dám thả lỏng một giây, Lạc Băng Hà mắt đỏ ửng, rưng rưng giống như sắp khóc, bị hắn nhanh chóng nuốt ngược vào trong, ôm cổ Thẩm Thanh Thu lung tung hôn khắp mặt y.

Hắn vuốt ve mắt y, "Sư tôn thả lỏng, đừng khóc."

Khóc?

Thẩm Thanh Thu cũng cảm nhận được hai bên tóc mai của mình bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

"Ngươi... a...haa..."

Thẩm Thanh Thu chỉ kêu như vậy, không biết là y muốn nói gì, hay là bị Lạc Băng Hà làm cho nói không ra lời. Lạc Băng Hà chôn trong cơ thể y một lúc lâu, không dám động bậy bạ, chỉ chăm chú hôn khắp người y phân tán lực chú ý.

"......lớn quá.... Ưmmm-- ư trướng....."

Thẩm Thanh Thu bị lấp đầy, hậu huyệt một lúc sau mới thích ứng kịp, cảm giác đau nhức lúc đầu không còn nữa, nhưng vẫn không cách nào quên được sự tồn tại của thứ dị vật vừa to vừa cứng kia. Thẩm Thanh Thu hơi nhích mông, dương vật Lạc Băng Hà cạ trúng chỗ nào đó, y khổ sở rướn người, hai tay bấu chặt giường trúc, bấu đến mức đầu móng tay trắng bệch.

Lạc Băng Hà nắm hai chân y vòng qua eo mình, Thẩm Thanh Thu lúc này bị cảm giác kì lạ dưới thân tập trung tinh thần, không còn sức đâu mà quấn eo hắn, có tiếng hức hức nhỏ xíu, vừa hức vừa thở trong cổ họng y phát ra, dường như là khóc, mà cũng chẳng phải khóc. Trong lúc Lạc Băng Hà nắm chân y, dương vật bên trong bị động tác của chủ nhân mà hơi động đậy, cùng với sự hỗ trợ của dịch nhầy mà ma sát tường thịt nhớp nháp.

Thẩm Thanh Thu hút chặt như vậy, một cử động nhỏ của Lạc Băng Hà y cũng cảm nhận được, hai chân y không có lực, vùng vẫy như mèo con, sự khó chịu tràn khắp linh hồn, run rẩy còn hơn cả Lạc Băng Hà.

Y mơ hồ nức nở từng tiếng gãy vụn, "Ngươi... ahh... ngươi làm gì đó đi..."

Lạc Băng Hà chỉ chờ có vậy, truy đuổi cảm giác nguyên thủy vốn có, thẳng hông thúc một cái, trong một khoảnh khắc dường như Thẩm Thanh Thu vỡ tan, được Lạc Băng Hà bắt về từng mảnh vụn, lại tiếp tục đỉnh mạnh làm vỡ y thêm lần nữa. 

Cơn gió rít gào ngoài kia cũng không che nổi thanh âm tình sắc, tiếng nước lép nhép xấu hổ liên tục phát ra, cả sự va đập mãnh mẽ của da thịt dính vào nhau nhớp nháp.

Không biết từ lúc nào y phục của cả hai đã rơi lả tả khắp nơi, đồng phục Thanh Tĩnh Phong vốn là hai màu xanh trắng, bây giờ bừa bãi nằm đầy đất, trên giường cũng có, nhất thời không phân biệt được chủ nhân của chúng nó là ai.

Hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau, da thịt ma sát cọ ra lửa dục, càng ngày càng cháy to, ngọn lửa le lói giữa đêm đông, nhỏ bé nhưng không thể nào dập tắt nổi.

Thẩm Thanh Thu được cởi trói từ lúc nào y cũng chẳng biết, hiện tại y hoàn toàn được Lạc Băng Hà nắm trong lòng bàn tay chơi đùa, bên dưới chưa từng ngừng lại, càng thúc càng hăng, giường trúc không chịu nổi sức nặng của cả hai, kẽo kẹt liên tục. Vốn dĩ Thẩm Thanh Thu đã muốn làm lơ thứ âm thanh bại hoại phát ra phía dưới, cái giường trúc này còn ngại chưa đủ, kêu càng lớn hơn.

Thẩm Thanh Thu đỏ ửng mặt, chụp lấy chăn che hai tai lại, Lạc Băng Hà đương nhiên không cho, hắn mở lớn hai chân y sang hai bên, nắm hai tay y vòng xuống dưới chân y, tạo thành tư thế phô bày tất cả. Thẩm Thanh Thu bị giữ chặt hai tay, không còn cách nào trốn tránh.

Lạc Băng Hà chỉ thấy mày y nhíu chặt, khoé mắt như lá liễu ngâm trong nước, tôn lên vẻ long lanh trong con ngươi đẫm lệ, vừa muốn nhìn, lại vừa không muốn nhìn hắn.

Lạc Băng Hà cúi người xuống, bao bọc hoàn toàn Thẩm Thanh Thu trong ngực mình, gọi một tiếng sư tôn, chăm chú hôn liếm bên mang tai đỏ ửng.

Thẩm Thanh Thu vòng tay qua ôm hắn, coi như là một điểm tựa, Lạc Băng Hà thấy y chủ động đáp lại rất vui vẻ, bên dưới lại càng hưng phấn ra sức hơn. Thẩm Thanh Thu bị hắn đâm đến mức cả người không thể nằm yên trên giường, dương vật tàn sát dày vò bên dưới làm dâm dịch chảy ra càng nhiều, chăn nệm ướt đẫm dính vào mông, y nhúc nhích khó chịu.

Thẩm Thanh Thu từ lúc bắt đầu đã không thể chịu nổi mạnh bạo, mỗi lần thúc vào sâu sẽ bật ra tiếng kêu kiều mị, nhẹ nhàng rút ra sẽ nghe được âm thanh thở gấp, lúc nói chuyện sẽ không ngăn được tiếng nức nở.

Lạc Băng Hà đâm vào không có quy luật, Thẩm Thanh Thu trước nay chưa từng nếm trải cảm giác bị người ta ra ra vào vào, nhất thời không thể phân biệt nổi lúc này mình đang cảm thấy như thế nào.

Nhưng thói quen rất đáng sợ, giống như hiện tại Thẩm Thanh Thu đã quen với cường độ ra vào như vậy, quen cả sự tiếp xúc thân mật da thịt nóng bỏng của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu ôm hắn, cả người như muốn treo trên đó, bị hắn đâm mạnh vào lập tức xiết chặt hắn.

Bàn tay vừa có ý định muốn cào lưng Lạc Băng Hà, đã chợt nhớ ra trên đó toàn là vết đánh, bất đắc dĩ thả ra, chuyển sang ôm xiết cổ hắn, cào cào bắp tay hắn.

Y là tiếc cho đống thuốc mới bôi thôi, thật đấy.

Lạc Băng Hà miết vành tai y, ôm người dậy vừa đâm vừa cắn đầu vú, không quản Thẩm Thanh Thu vô lực đẩy đầu hắn ra, chỉ chăm chú hôn liếm tới mức lấp lánh ánh nước. Nơi mà Thẩm Thanh Thu chưa từng đụng đến lại nở rộ trên tay Lạc Băng Hà như vậy, từ đầu ngực truyền tới cảm giác vừa nóng vừa tê, da gà nổi lên từng đợt.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình bị Lạc Băng Hà dâm loạn tới mức chỗ nào chảy nước được thì đều sẽ chảy nước.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc chịu hết nổi, y hất Lạc Băng Hà xuống, quỳ bò ra giường, dương vật cắm từ nãy đến giờ bên trong đã quen thuộc, lúc này đột ngột rời đi khiến hậu huyệt không tự chủ co rút, nhưng vì kích thước quá đáng sợ của Lạc Băng Hà khiến nó hoàn toàn không thể khép lại như ban đầu. Ở góc nhìn của Lạc Băng Hà còn thấy rõ nộn thịt đỏ au bên trong, dâm dịch theo tư thế quỳ bò của Thẩm Thanh Thu mà chảy ra không ngừng, ướt đẫm tinh hoàn lẫn dương vật y, bò một bước là rơi xuống một chút. Mông tròn lắc lư bò gần tới mép giường, đã bị Lạc Băng Hà giữ eo, cắm thẳng vào trong. 

"Áaaa..... Ahhh!---"

"Không--! Đừng mà...------"

Thẩm Thanh Thu đột ngột bị cắm vào như vậy mới phát hiện bản thân hồ đồ tới mức nào, y chỉ nghĩ đến việc chạy, căn bản không nghĩ đến vừa bò vừa xoay mông về phía Lạc Băng Hà sẽ có hậu quả gì.

Lạc Băng Hà tóm lấy vai y ném ra giữa giường, thúc vào mạnh hơn, chí ít là hiện tại hắn không thích làm từ phía sau, không thấy được mặt sư tôn hắn, mỗi ngày hắn còn hận không thể mười hai canh giờ đều có thể nhìn thấy y, lúc này sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng người, bị Lạc Băng Hà tóm một chân giơ lên cao, vừa đâm vào vừa nắm lấy dương vật Thẩm Thanh Thu chơi đùa, hắn từ phía sau đâm mạnh, làm cho dương vật Thẩm Thanh Thu trượt trong tay hắn, vừa miết vừa xoa quy đầu. Thẩm Thanh Thu không chịu được trước sau công kích, càng lúc càng mất khống chế, rên rỉ còn lớn hơn lúc nãy, gục mặt trong chăn, nhìn không rõ biểu cảm.

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà tuốt cho bắn ra một lần, ngay đến lúc y sắp bắn lần thứ hai hắn mới có dấu hiệu muốn bắn.

Cánh tay xiết Thẩm Thanh Thu nổi đầy gân xanh, dương vật chôn bên dưới cứng rắn nóng bỏng, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó, thậm chí còn hơi run run co giật, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết hắn sắp bắn, không kìm nổi sự sợ hãi ẩn sâu bên trong.

Y loạng choạng muốn ngồi dậy, muốn chạy khỏi đây, bị đệ tử đè lên giường đã đủ lắm rồi, hắn còn muốn bắn vào trong y, nhục nhã như vậy--

Thanh âm y run run, chụp lấy cổ tay Lạc Băng Hà đang chống bên tai mình, nỉ non kêu lên "Đừng...... Đừng bắn vào trong... Xin ngươi, đừng bắn vào trong........."

Lạc Băng Hà nhìn thấy y nức nở, rơi vào tai hắn là một kiểu khẩn cầu, ánh mắt hắn nhìn y hoàn toàn khác lúc nãy, chỉ có sự xâm chiếm vặn vẹo, muốn nhốt y lại trong phòng tối, người khác đừng hòng tới gần, chỉ có hắn mới được phép nhìn thấy y.

Khao khát ẩn sâu trong tiềm thức của giống đực là thụ thai bạn tình, việc bắn vào trong còn giúp hắn lưu lại hương vị của mình trên người y, trở thành người đàn ông của y.

Chỉ cách một bước nữa là hoàn toàn có được Thẩm Thanh Thu, làm sao hắn chịu rút ra?

Lạc Băng Hà kéo y ngồi trên người mình, dương vật bên dưới liều mạng thúc lên, đáp trả Thẩm Thanh Thu bằng một lực nhấn y xuống cực kì thô bạo.

"...aaa!!!"

Thẩm Thanh Thu nặng nhọc rên rỉ, Lạc Băng Hà cũng sướng muốn chết mà ôm chặt lấy y ra vào. Bên dưới dập vừa nhanh vừa ác, Thẩm Thanh Thu muốn đứng dậy thoát khỏi cái dương vật to lớn đang không ngừng mài y đến mất cảm giác.

Lạc Băng Hà bóp chặt mông y, ghìm y thật chặt trong lòng mình, Thẩm Thanh Thu lúc nãy hơi đứng dậy một chút, lúc này bị hắn tóm lấy mông ấn xuống, dương vật cắm vào càng sâu hơn. Từ nãy đến giờ không có lần nào hắn rút ra toàn bộ, hắn lưu luyến cảm giác được Thẩm Thanh Thu bóp chặt, chỉ hơi lùi ra sau rồi lại liều mạng đâm mạnh vào, lâu như vậy, sâu như vậy, dường như chẳng có hồi kết.

Hắn ôm xiết eo y, dương vật giật giật bên trong dường như sắp bắn, Thẩm Thanh Thu gấp gáp đến nỗi mất bình tĩnh, khả năng phán đoán cũng bị những cú dập liên hồi làm cho mờ nhạt, tưởng rằng Lạc Băng Hà chưa nghe thấy khẩn cầu của mình, giọng nói bị từng luồn sóng tình đánh cho vỡ nát.

"Xin ngươi ra ngoài đi, ngươi bắn bên ngoài đi......"

Lạc Băng Hà làm như không nghe thấy, lần nữa nè phịch y xuống giường, nặng nề đâm vào thêm mấy lần, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc hiểu ra hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mình nói, cảm giác dương vật đâm bên trong phình to ra, Thẩm Thanh Thu vừa la vừa khóc, trong thanh âm là sự run rẩy cùng hoảng loạn rõ rệt, "Không.......... Đừng, mà....... Không được.....Ahh!!- không được bắn bên trong...... Xin ngươi, xin ngươi đó, ngươi-- ngươi đừng mà..... Bắn bên ngoài đi...... Ưmmm-- Aaa!"

Lạc Băng Hà không cho y nói nữa, chồm lên hôn sâu, trong cổ họng Thẩm Thanh Thu phát ra những tiếng nấc nghẹn, nước mắt sinh lí trào ra càng lúc càng nhiều, tuông ra như thác đổ, Lạc Băng Hà đâm vào rút ra hơn chục cái, tinh dịch cuối cùng cũng chậm rãi lan tràn khắp bên trong, xối bỏng từng ngõ ngách của tường thịt mẫn cảm.

Từng luồng tinh dịch mạnh mẽ mang theo khát khao của thiếu niên phun vào khắp nơi bên trong y, vui sướng cực độ mà nhấp nhè nhẹ không cho chảy ra, vừa niết vừa mài không nỡ rời đi, vùi vào trong bắn hết đợt tinh cuối cùng, toàn bộ lấp đầy tiểu huyệt đang không ngừng co rụt run rẩy.

Lạc Băng Hà rút ra, Thẩm Thanh Thu đã không còn sức lực phản ứng với bất cứ thứ gì. Lỗ nhỏ bên dưới mất khống chế chảy ra từng vũng dịch trắng nhớp nháp. Sự nóng bỏng tràn ra ngoài làm y rùng mình, hơi thở phập phồng như bị chơi cho sắp chết, thất thần nghệch mặt đi, chôn sâu vào trong làn tóc.

Lạc Băng Hà đỡ y ngồi dậy, lau qua loa tinh dịch trên bụng y, bàn tay lại rầm rì đè lên bụng dưới, nhỏ giọng càn quấy, "Sư tôn cứ như bị đệ tử làm cho lớn bụng."

Thẩm Thanh Thu tuy mệt mỏi, nhưng vẫn nghe hiểu nghịch đồ này đang nói cái gì, cái tát không có chút lực còn mang theo sự run rẩy của cánh tay, đáp lên má hắn.

"Súc sinh."

Lạc Băng Hà biết trước sẽ bị như vậy, nhưng không có đau như trong tưởng tượng, lại trở về tư thế thu đuôi cụp tai, phủ chăn lên người Thẩm Thanh Thu bế y dậy.

"Sư tôn, thật xin lỗi, ta tắm rửa cho người."

_____________________

Thẳng nam luôn có những hành động khiến người ta hiểu lầm. Chọc người ta như vậy không bị đè ra ăn sạch thì quả thật là đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com