Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Mất kiểm soát Pheromone

** TRUYỆN ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ BỘ YAOI "DRUGLESS SEX"

Từ sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Harry Potter không chỉ nổi tiếng với chiến tích đánh bại Voldemort, mà còn bởi... những tai tiếng trăng hoa.

Ai cũng biết Harry mắc căn bệnh hiếm: Mất kiểm soát Pheromone.
Chỉ cần cậu thở thôi, cũng khiến Alpha, Beta, Omega xung quanh đỏ mặt, thậm chí phát tình tại chỗ.

Và Harry — thay vì uống thuốc ức chế — lại chọn cách mặc kệ.

Ban đầu, đó là sự buông thả vì cô đơn.

Sau dần, nó biến thành một trò tiêu khiển nghiện ngập.

Mỗi tối, Harry lại tỏa mùi hương mê hoặc khắp quán rượu Phù Thủy Ba Cây Chổi, hoặc những buổi tiệc bí mật trong giới phù thủy.

Cậu liếc mắt đưa tình, mùi pheromone ngọt ngào quấn quanh, kéo từng người từng người vào lưới tình.

Có đêm, Harry ghì chặt một Omega trong góc tối, bàn tay càn quét từng tấc da thịt, môi lưỡi dây dưa nóng bỏng.
Có lúc khác, Harry cưỡi lên đùi một Alpha, thở gấp bên tai đối phương, mùi pheromone khiến gã ta phát điên, kéo cậu ngã xuống ghế dài.

Những tiếng rên rỉ, những đêm hoan lạc cuồng nhiệt — ngập tràn và vô nghĩa.

Cậu chơi đùa, rồi rời đi không lưu luyến.

Chẳng ai đủ sức níu giữ Harry Potter.

Cho đến hôm ấy.

--------🐸--------

Một chiều muộn trong Bộ Phép Thuật, Harry bắt gặp Draco Malfoy — người cũ của bao thù hận, giờ đã trưởng thành và quyến rũ đến chết người.

Draco đang cầm hồ sơ, đôi mắt xám lạnh băng, dáng vẻ thanh nhã mà xa cách.

Harry nheo mắt, pheromone tự động tỏa ra như bẫy ngọt chết người.

Lại thêm một kẻ sắp gục ngã dưới chân mình, Harry nghĩ, khẽ liếm môi.

Cậu tiến lại gần, cố ý áp sát.

"Chào, Malfoy..." Harry khàn giọng, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ cổ áo Draco, tỏa ra mùi hương mời gọi đến nghẹt thở.

Draco hơi khựng lại.

Harry cười thầm, tưởng đã nắm chắc.

Nhưng ngay giây tiếp theo —

Rầm!

Draco xô Harry vào bức tường đá lạnh buốt, hơi thở phả gấp bên tai.

"Đừng có giở trò với tôi, Potter."

Giọng Draco trầm thấp, nặng trịch ham muốn, ánh mắt xám bạc hóa thành vực sâu nuốt chửng.

Harry sững người.

Chưa bao giờ, chưa ai — dám phản ứng như thế.

Cậu lắp bắp rút lọ thuốc từ túi áo, nhưng chưa kịp uống thì Draco vung tay đập vỡ.

"Malfoy! Mày điên rồi à?!"

"Không" Draco khẽ cười, đôi môi mỏng lướt qua tuyến pheromone sau gáy Harry, khiến cậu run rẩy "Tôi chỉ đang... dạy dỗ cậu thôi."

Không kịp phản ứng, Harry bị Draco kéo vào một phòng trống, cửa bị bùa khóa chặt.

--------🐸--------

Draco đẩy Harry lên bàn, hôn xuống cổ cậu, vừa tàn nhẫn vừa mê đắm.
Bàn tay Draco trượt xuống, giật tung cúc áo Harry, để lộ lớp da trắng mịn nóng bừng.

Harry vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mùi pheromone của chính mình cùng nhiệt độ trong máu đã phản bội cậu.

"Thả... thả tao ra..." Harry rên khẽ, nhưng đôi chân lại vô thức quấn lấy hông Draco.

Draco bật cười, giọng trầm thấp:

"Cậu có biết mình đang thơm đến mức nào không, Potter?"

Không cho Harry thêm thời gian suy nghĩ, Draco cúi xuống, ngấu nghiến cắn lên tuyến pheromone đang ứa mồ hôi.

Cả cơ thể Harry co giật dữ dội, tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.

Draco siết chặt eo Harry, ma lực quấn chặt lấy nhau như dây xích.

Không còn khoảng cách. Không còn kiểm soát.
Chỉ còn bản năng nguyên thủy tràn ngập cả hai.

Draco nhấn mạnh vào Harry, từng cú thúc sâu khiến Harry bật khóc nức nở, pheromone tỏa ra càng lúc càng ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Draco... làm ơn..." Harry nức nở, nước mắt tràn khóe mắt.

"Không" Draco gầm khẽ, "Tôi sẽ đóng dấu cậu, để ai cũng biết... Potter chỉ thuộc về tôi."

Ngay đêm đó.

Harry tỉnh dậy, thấy dấu cắn đỏ rực trên gáy mình, chứng minh việc kết ấn đã hoàn thành.

Cậu hoảng hốt.
Không chịu nổi sự ràng buộc, Harry lảo đảo mặc quần áo, trốn khỏi Bộ Phép Thuật trong đêm tối lạnh lẽo.

Không ai biết Harry đi đâu.

Chỉ biết, cậu biến mất — như một cơn gió không để lại dấu vết.

--------🐸--------

Ba tháng sau.

Một chiều nắng dịu, Bộ Phép Thuật đột nhiên náo loạn.

Harry Potter trở lại.

Cậu vẫn anh tuấn như xưa, đôi mắt xanh vẫn rực rỡ — nhưng trên người cậu, rõ ràng tỏa ra mùi pheromone mềm mại, ngọt ngào khác thường.

Áo choàng rộng không giấu nổi bụng dưới hơi nhô lên, lộ rõ đường cong mềm mại mơ hồ.

Mọi người xì xào, rì rầm.

"Trời đất ơi, Potter... Potter mang thai?!"

Harry ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của Draco từ cuối hành lang.

Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa ngạo mạn vừa yếu ớt.

"Malfoy" Harry khẽ gọi, giọng như mê hoặc "Bây giờ, anh tính trốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com