Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fred và George Weasly x Draco] Hợp đồng bằng miệng

Fred và George Weasley có thể chế tạo cả trăm trò chơi khăm khác nhau, nhưng không có trò nào khiến họ phải nằm thở dốc trên sàn như lúc này — sau khi Draco Malfoy phát hiện mình bị nhỏ Thuốc Tóc Sáng Lấp Lánh Mười Hai Giờ vào gối ngủ.

Tóc cậu sáng như bảng hiệu hộp đêm, phản chiếu lên từng sợi tơ của bộ đồ ngủ lụa bạc đang ôm sát dáng người mảnh mai.

"Các anh muốn chết thật à?"

Draco đứng khoanh tay giữa phòng ngủ tầng trên của tiệm, mắt lóe lên như sắp vung đũa, nhưng cũng có thể là vì cậu... cố tình đứng dưới ánh đèn để tóc phản chiếu cho lung linh thêm một tí.

Fred, vốn nằm bẹp dưới đất sau khi bị Draco đạp một cú vào ngực, vẫn cố nhếch môi:

"Chết cũng cam lòng... nếu được chết trên giường em"

George thêm vào, mặt không biết xấu hổ: "Hoặc dưới giường em. Hoặc trong tủ quần áo nếu hôm nay em muốn đổi khẩu vị."

Draco đỏ mặt — không phải vì giận. Mắt cậu nheo lại: "Các anh nghĩ nói mấy câu rẻ tiền đó là em sẽ tha cho hai người?"

Cậu quay đi, bước chậm về phía giường, giọng kéo dài lười biếng:

"Khóa cửa. Cởi áo. Bò lên đây."

Fred – đứa đầu tiên bật dậy – cười như vừa trúng số. George theo sau, khóa cửa lại và tiện tay rút đũa vẫy một cái: tấm rèm đóng sập, tiếng động cách âm, nến tự động đổi sang ánh sáng mờ cam ấm.

Và rồi...

Căn phòng tràn mùi quế ngọt, nệm lún sâu khi ba người quấn lấy nhau. Tóc của Draco vẫn phát sáng lập lòe trong bóng tối, như ánh đèn dẫn lối cho từng nụ hôn vội vàng và gấp gáp.

Fred hôn lên cổ cậu, miệng thì thầm:

"Thề luôn, lần sau chỉ trêu khi em cười thôi, không cười là bọn anh dừng liền."

George thì đang lần tay tháo từng nút áo của Draco, chậm rãi: "Nhưng giờ em đang cười, đúng không?"

Draco ngửa đầu, thở dốc giữa hai làn môi, giọng nghẹn ngào mà đầy trêu ngươi: "Em đang rên"

George cười, hôn ngấu nghiến xuống ngực cậu: "Rên mà cũng đáng yêu vậy thì tụi anh tiêu mất"

Fred chặn luôn câu trả lời bằng một nụ hôn sâu, tay ghì lấy hai tay cậu:

"Tiêu thì tiêu. Anh tình nguyện bị rồng cắn."

Chiếc áo ngủ lụa trượt khỏi vai Draco như thể chính nó cũng biết xấu hổ vì đã chạm vào da cậu quá lâu.

Cậu ngồi trên đùi Fred, hai tay vẫn bắt chéo đầy kiêu ngạo, nhưng đôi mắt thì nhòe nước vì George đang hôn lên bắp đùi trong – cái nơi mà vừa rồi còn bị lưỡi hắn lướt qua từng chút một, đầy cố ý.

"Giận rồi cơ mà..." George liếm môi, tay siết chặt đùi cậu. "Sao giờ rên dữ vậy?"

Draco nghiến răng. "Rên là phản xạ, không có nghĩa em tha thứ."

"Bé cưng nói rên là phản xạ" Fred thì thầm khi đặt Draco nằm xuống giữa hai người "vậy để tụi anh xem... em còn phản xạ được bao nhiêu lần."

Môi George dán vào cổ cậu, tay Fred trượt xuống hông, kéo một bên chân thon lên cao, ép sát lại.

Ngay cú đẩy đầu tiên từ phía sau, Draco đã ngửa đầu bật thành tiếng:

"A... a—ưm... Fred—! Chậm... chậm lại, khốn kiếp...!"

Fred cười khẽ, nhưng không chậm lại, mà còn vào sâu hơn, khiến Draco giật nảy người, tay siết chặt ra giường.

George vuốt tóc cậu, hôn lên môi ướt át ấy, lưỡi lướt nhẹ vào trong:

"Ngoan... cứ rên đi... tụi anh thích nghe lắm."

Lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư... mỗi cú va chạm là một tiếng rên khác nhau – khi thì dài và kéo lê, khi thì ngắt quãng, đứt đoạn như vỡ vụn:

"Aah... a-ưm... đừng, không... a—! George... Fred... mấy người... đáng ghét...!"
"Ư... ưh... sâu quá... không chịu nổi...!"

Nhưng cậu càng rên, hai người kia lại càng hăng. Fred thì thầm sau lưng:

"Em kẹp chặt đến mức cứ như muốn nhốt bọn anh lại luôn ấy..."

George cúi xuống, đầu lưỡi liếm dọc ngực cậu, vừa cắn nhẹ đầu ngực vừa nghe Draco nấc nghẹn:

"Hah... a-ưh... aah—đừng...! Đừng... đừng cùng lúc... em... em—!"

Fred và George nhìn nhau, rồi...

Cả căn phòng như run lên, tiếng rên trở thành âm thanh duy nhất vang vọng:

"Aah—! AAAH...! Aưm—hức... F-Fred! George! Em... em ra mất—!"
"Ưư... ưmm...! Hah... ah... AAHH...!!!"

Sau cao trào, cả ba nằm thở dốc, mồ hôi hòa lẫn, da dính sát da.

Draco nằm bẹp, hai chân run run, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Lần sau... rên cũng sẽ tính là đồng ý, đúng không...?"

Fred liếm cổ cậu:

"Ừ, tiếng rên của em là hợp đồng có giá trị vĩnh viễn."

George vỗ mông Draco một cái rõ kêu:

"Ký bằng miệng rồi, khỏi cần giấy tờ."

---

Draco tỉnh dậy trong mùi mồ hôi nhè nhẹ, da thịt còn âm ấm, chăn thì bị đá tung ra từ lúc nào. Cậu định xoay người, nhưng toàn thân như bị xay nhuyễn qua máy ép trái cây — đau, mềm, mỏi và...

Thốn.

Rất thốn.

"Tỉnh rồi à, Rồng nhỏ?"

Giọng Fred vang lên bên tai, ngả ngớn nhưng ngọt như mật. Bàn tay nóng bỏng đang xoa nhẹ lưng cậu, rồi chậm rãi trượt xuống.

Phía trước, George đang ngồi giữa hai chân cậu, gói cậu lại rồi lên đùi hắn như cái đĩa điểm tâm sang trọng.

Draco mở mắt, định chửi, nhưng chưa kịp nói gì thì môi George đã cúi xuống — không phải để hôn.

"A—!"
"Đồ... khốn... sáng sớm cái gì—ưm...!"

Lưỡi hắn lướt qua nơi nhạy cảm nhất của cậu, nhẹ nhàng liếm từng đường, mơn trớn như thể đang thưởng thức một món ăn tinh tế.

Fred giữ chặt tay cậu, thì thầm:

"Em biết không... trông em ngủ ngoan như vậy, bọn anh không kiềm được."

Draco cố vùng dậy, nhưng khi George bắt đầu mút mạnh hơn, môi tạo ra tiếng chóp chép đầy khiêu khích, cậu chỉ có thể cong lưng rên lên:

"Ưm... aah... Ưư... khốn nạn... cái lưỡi đó... aaa—!"

Fred cười, nghiêng người hôn lên cổ cậu:

"Chúng ta có thể gọi đây là bữa sáng giàu đạm, hoặc đơn giản là món tráng miệng từ hôm qua sót lại"

George ngẩng đầu, môi ướt át, ánh mắt gian tà:

"Mà món này... hình như đang chảy nước rất nhiều đấy?"

Draco đỏ bừng, nhưng không còn sức để phản kháng. Cậu rên lên, bàn tay bấu vào gối:

"Hai người im miệng... và ăn cho xong đi..."

George thì cười khẽ:

"Đó là mệnh lệnh à? Hay là lời mời vậy bé cưng?"

30 phút sau, bữa sáng chính thức bắt đầu... nhưng không ai đụng tới bánh mì.
Chỉ có Draco nằm thở hổn hển, bị hai anh sinh đôi "ăn" tới mềm người, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều... sạch sẽ quá mức cần thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com