[HarDra] Có Những Lời Chưa Kịp Nói (1/2)
Harry Potter ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, ánh sáng từ chiếc nhẫn bạch kim nứt một đường nhỏ trong tay cậu như một lưỡi dao lạnh đâm vào tim.
Đó là món quà Draco Malfoy quý nhất — chiếc nhẫn gia truyền Malfoy đã lén đem tặng cậu nhân dịp kỷ niệm yêu nhau. Một biểu tượng, một lời thề im lặng giữa hai người từng là kẻ thù.
Vậy mà giờ đây...
Harry vô tình làm vỡ nó trong lúc dọn dẹp. Cậu đã thử dùng phép sửa chữa, nhưng vết nứt cứ hiện lên, không cách nào che giấu.
Harry hoảng loạn. Nếu Draco biết... cậu sợ ánh mắt thất vọng, sợ sự im lặng lạnh lùng, sợ mất luôn người mà cậu yêu hơn cả chính bản thân mình.
----------🐸----------
Draco Malfoy khoanh tay đứng trước tủ quần áo trống trơn.
Hắn đã để ý. Harry tránh ánh mắt hắn suốt cả tuần, viện đủ lý do để rời khỏi phòng, những cái ôm trở nên lỏng lẻo, những nụ hôn hờ hững như một thói quen đã cạn tình.
Draco không phải thằng ngốc.
Harry... đã chán hắn rồi.
Không nói một lời, Draco lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Nếu đã vậy, hắn thà tự rời đi, còn hơn ở lại nhìn Harry thương hại mình.
----------🐸----------
Khi Harry bước vào, cậu chết lặng.
Draco đứng giữa phòng, tay cầm vali, ánh mắt xám lạnh như sương.
"Em tính đi đâu?!" Harry gần như hét lên, tim đập loạn.
Draco nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đến đau lòng. "Chẳng phải anh muốn vậy sao? Bây giờ em sẽ giải thoát cho anh khỏi cuộc tình này"
Harry lao tới, ôm chầm lấy Draco từ phía sau, giọng vỡ òa. "Không! Em hiểu lầm rồi! Draco, xin em đừng đi!"
Draco cứng người. "Còn gì để hiểu nữa, Potter? Anh thậm chí còn không buồn nhìn em"
Harry run rẩy, moi từ trong túi ra chiếc nhẫn bạch kim đã nứt.
"Em đã tặng anh thứ quý giá nhất của mình..." Giọng cậu lạc đi. "Và anh... anh đã làm vỡ nó. Anh không dám đối mặt với em. Anh sợ... em sẽ ghét anh"
Draco quay lại, nhìn chiếc nhẫn đã bị nứt đôi, rồi nhìn Harry - khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.
Một cơn đau nhói xuyên qua lòng ngực hắn.
"Đồ ngốc" Draco thì thầm, nâng cằm Harry lên "Anh nghĩ một món đồ có thể so sánh với việc em mất anh sao?"
Harry bật khóc, ôm lấy Draco như thể ôm lấy sinh mạng của chính mình. Draco khẽ thở dài, siết chặt vòng tay, lần đầu tiên từ rất lâu, cho phép mình mềm lòng.
Hắn rút đũa phép ra, thì thầm một câu thần chú nhỏ, chiếc nhẫn nứt lập tức liền lại - và còn sáng hơn trước, như được phù phép bằng chính nỗi nhớ và tình yêu.
"Harry Potter" Draco khẽ thì thầm bên tai cậu "Anh chỉ cần yêu em. Mọi thứ khác... em đều có thể sửa được."
Harry siết chặt Draco, hôn lên môi hắn bằng tất cả những gì mình có - nỗi sợ, sự hối hận, và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Đêm đó, giữa những lời thì thầm đứt quãng và nụ hôn dài vô tận, Harry đã hứa, bằng tất cả trái tim mình - rằng sẽ không bao giờ để mất Draco, dù là vì một món trang sức... hay vì nỗi sợ ngu ngốc của chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com