Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HarDra] (H nhẹ) Thuật biến hình

Sau trận chiến cuối cùng, Harry Potter gia nhập đội thần sáng danh tiếng, còn Draco Malfoy chọn làm việc tại Bộ Pháp Thuật, vị trí cố vấn giao dịch phép thuật.

Harry tưởng rằng, thời học sinh kết thúc cũng là lúc tình cảm đơn phương ngu ngốc của mình với Malfoy kết thúc.

Nhưng không.

Mỗi ngày, chỉ cần không thấy Draco, Harry lại bứt rứt như mèo cào.
Nỗi nhớ dai dẳng đến mức... Harry đã làm một chuyện cực kỳ điên rồ.

Hắn học được phép biến hình nâng cao — và tự mình biến thành một con đại bàng đưa thư.
Chỉ để có lý do... lượn lờ quanh Draco Malfoy cả ngày.

Draco dĩ nhiên không hề hay biết.
Cậu còn nhặt con đại bàng lông xù này về, đặt tên nó là "Snowy", dịu dàng dỗ dành, xoa đầu, cho nó ăn bánh quy hạt dẻ.

Harry trong hình dạng đại bàng suýt ngất vì sướng.

Thế rồi một hôm...

Khi Draco ngủ quên trên ghế sofa, mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu, khiến Harry choáng váng.

Không phải mùi trung tính của Beta.

Mà là mùi Omega thuần khiết — vanilla ấm áp pha lẫn vị mật ong say lòng.

"Merlin..." Harry suýt rớt khỏi cành cây.
Draco Malfoy — là một Omega!

Cậu ấy đã che giấu suốt những năm qua.

Harry trong lòng sóng ngầm cuộn trào, nhưng vẫn cố kìm chế, tiếp tục vai trò đóng giả làm một con đại bàng ngơ ngơ ngáo ngáo.

--------🐸--------

Vào ngày định mệnh đó.

Draco tiếp khách hàng — một gã phù thủy cao lớn, ánh mắt thô bỉ quét tới quét lui trên người cậu.

Đúng lúc đó, kỳ phát tình của Draco tới đột ngột, mùi hương ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

Gã khách hàng gầm gừ, ánh mắt trở nên dại đi.

"Omega..." Gã chồm tới, định cưỡng ép đánh dấu cậu.

Draco mặt trắng bệch, cố vùng vẫy nhưng cơ thể đã mềm nhũn.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rú giận dữ vang lên.

"Buông cậu ấy ra!"

Con đại bàng to lớn hóa thành Harry Potter trong chớp mắt, đũa phép trong tay lóe sáng.

Gã phù thủy bị Harry đánh văng ra khỏi phòng như một bao cát.

Harry lao tới, ôm lấy Draco đang run rẩy, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

"Draco... Draco, bình tĩnh. Là tôi. Là Harry đây"

Draco ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Harry, gương mặt ửng hồng, cơ thể nóng bỏng như lửa.

"Kỳ phát tình... Làm ơn..." Draco thì thầm, giọng nghẹn ngào van nài.

Harry nắm chặt tay, gồng mình kiềm chế bản năng Alpha đang gào thét trong huyết quản.

"Em chắc chứ?" Harry khàn giọng hỏi, hơi thở đứt quãng.

Draco gật đầu, nước mắt lưng tròng: "Chỉ cần anh... mình anh thôi..."

Chỉ một tiếng thì thầm, Harry đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn bế bổng Draco, bước nhanh về phía chiếc ghế sofa trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên làn da trắng ngần của Draco, khiến cậu trông mong manh như một giấc mộng.

Harry siết chặt hai tay, run rẩy.

"Anh sẽ nhẹ thôi... Nếu em cảm thấy khó chịu, hãy nói ngay, được chứ?"

Draco gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo Harry, như một con thỏ trắng đang chờ đợi số phận.

Harry cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi lần lượt trượt xuống mắt, gò má, và môi.

Draco khẽ rên rỉ trong nụ hôn sâu ngọt ngào, cơ thể mềm nhũn như sắp tan chảy.

Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, trộn lẫn vào nhau thành một khúc nhạc hỗn loạn ngọt ngào.

Harry vuốt ve cơ thể cậu, ngón tay lướt nhẹ như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt.
Chạm vào bờ vai gầy, vòng qua thắt lưng thon, rồi dừng lại nơi bụng dưới đang nóng bừng.

"Em đẹp quá, Draco..." Harry thì thầm, giọng khàn khàn.

Draco thẹn thùng quay mặt đi, nhưng vẫn hé môi nỉ non:

"Chỉ cho anh xem thôi..."

Một tiếng gầm gừ thấp trầm vang lên từ ngực Harry.

Bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt.

Không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa họ nữa.

Harry cẩn thận tiến vào, từng chút một, sợ làm đau người dưới thân.

Draco rướn người ôm lấy Harry, khẽ kêu lên, nhưng rất nhanh chóng thích ứng, cơ thể mềm mại quấn lấy hắn.

Mùi pheromone của cả hai quyện chặt vào nhau, đậm đặc đến mức không khí cũng trở nên ngọt ngào, mê hoặc.

Harry thì thầm lời yêu bên tai Draco, từng nhịp từng nhịp đưa đẩy, mang theo sự dịu dàng lẫn đam mê cuồng nhiệt.

Draco khóc nấc trong vòng tay hắn, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

Tựa như cả thế giới này, từ lúc sinh ra, đã định sẵn Draco Malfoy sẽ thuộc về Harry Potter.

Mỗi lần va chạm, mỗi lần rên rỉ, đều là bằng chứng sống động của tình yêu cháy bỏng.

Cuối cùng, cả hai cùng chạm tới đỉnh điểm trong tiếng gọi tên nhau đứt quãng.

Harry vùi mặt vào cổ Draco, thì thầm bằng giọng trầm khàn:

"Anh yêu em, Draco... rất nhiều"

Draco siết chặt Harry, thì thầm đáp lại bằng toàn bộ linh hồn:

"Em cũng yêu anh"

--------🐸--------

Sau đó Draco tạm nghỉ làm một thời gian dài để dưỡng thai.

Mỗi ngày, Harry đều quấn quýt bên cậu như keo dính, từ việc nấu ăn, mát-xa chân, đến việc thức đêm chỉ để nhìn Draco ngủ.

Đến khi bụng đã tròn vo như quả dưa nhỏ, Draco nhất quyết đòi quay lại làm việc.

"Em không muốn ngồi nhà chờ sinh đâu" Draco nài nỉ, ánh mắt kiên định "Em muốn tự mình kiếm tiền mua quần áo cho con"

Harry đau lòng nhìn cái bụng béo mũm kia, nhưng cuối cùng cũng đồng ý — với điều kiện ngày nào cũng phải có Harry đưa đón tận nơi.

Ngày Draco trở lại Bộ Phép Thuật, văn phòng như nổ tung.

Mọi người nhao nhao bàn tán:

"Ôi Merlin! Đó là... Draco Malfoy?!"

"Cậu ta... cậu ta bị đánh dấu rồi?!"

"Nhìn cái dấu cắn ở cổ kìa! Trời ơi, là Alpha nào mà mạnh tay vậy?!"

"Còn bụng bầu kia nữa! Merlin chứng giám, giới Omega của chúng ta đã mất đi một cực phẩm rồi!"

Draco đỏ bừng mặt, vội vàng kéo cổ áo che đi dấu đánh dấu đỏ bầm trên gáy - nhưng càng che càng lộ.

Cậu cúi đầu bước nhanh, cố gắng làm lơ những tiếng bàn tán rôm rả sau lưng.

Chưa kịp ngồi yên được 5 phút, một đồng nghiệp đã lén thì thầm:

"Draco, nghe đồn cha của đứa bé là một đại gia Alpha lắm tiền lắm của, đúng không? Bao giờ thì cậu tính cho tụi này ăn kẹo cưới đây?"

Draco cứng đờ, mặt càng đỏ hơn.

Ngay lúc ấy —

Cửa văn phòng bật mở.

Cả tầng làm việc như nín thở.

Harry Potter bước vào.

Mái tóc đen rối bù đặc trưng, áo choàng thần sáng còn vương vết bụi bặm, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén.

Nhưng khi nhìn thấy Draco, gương mặt lạnh lùng ấy lập tức mềm mại lại, ánh mắt tràn ngập dịu dàng đến mức muốn dìm chết người.

Harry sải bước đến trước mặt Draco, không thèm để ý đến hàng trăm ánh mắt đang trố mắt nhìn.

Hắn cúi người, ôm lấy Draco - bụng bầu không hề là trở ngại - và thì thầm:

"Đi thôi, cục cưng. Anh tới đón em về nhà."

Toàn bộ văn phòng: ?!??!

Một sự im lặng đến kỳ lạ bao trùm.

Một giây sau, những tiếng hú hét vang trời bùng nổ:

"Merlin ơi, không phải chứ! Là Harry Potter!!!"

"Người đánh dấu Draco chính là Harry Potter hả?!"

"Đúng kiểu Alpha huyền thoại với Omega tuyệt sắc!"

"Chuyện tình thế kỷ!!!"

Draco mặt đỏ như trái cà chua, giơ tay đập nhẹ vào vai Harry:

"Anh thật là... làm mọi người nhìn em như thú lạ rồi kìa!"

Harry chỉ cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, tay vẫn bảo vệ bụng bầu cẩn thận:

"Để cả thế giới biết em thuộc về anh, có gì không tốt?"

Draco tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể vùi mặt vào ngực Harry, nghe tim hắn đập thình thịch - trùng khớp với nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực cậu.

Bên ngoài Bộ Phép Thuật, tuyết nhẹ nhàng rơi.
Một cặp Alpha-Omega ôm nhau giữa trời đông, viết tiếp câu chuyện tình ngọt ngào khuấy đảo cả giới phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com