Hồi 18. Thành Tây
Kẻ nắm đầu đám phản binh không ai xa lạ chính là Lý Thanh, con trai út của Lý Gia Bình, giữ chức Thượng thư Hộ bộ, cách đây hai năm cả nhà Lý Gia Bình đã bị xử tru di cửu tộc vì tội thông đồng với người ngoài làm phản. Lần đó Chấp Minh cho người quét sạch đám phản binh, không ngờ qua lâu như vậy, lại lọt mất một tên để bây giờ lần nữa lại kéo binh làm phản.
"Lực lượng của Lý Thanh không dưới hai mươi vạn người, cùng một lúc tập trung tấn công thành Tây, thần nghi ngờ bọn chúng có kế hoạch khác." Sở Vân Thiên, Thượng tướng quân của Thiên Quyền quốc, lên tiếng ngay khi đoàn người Chấp Minh tiến đến cổng thành.
"Tình hình hiện tại ra sao?"
"Phản binh vẫn chưa qua được hai lớp lính của ta, thần đang dự định quăng lưới gom một mẻ."
"Những cửa thành khác thế nào?"
"Đều không có động tĩnh của phản binh, tuy nhiên thần cũng đã cho người canh giữ nghiêm ngặt ba cổng thành còn lại."
Nghe xong, Chấp Minh nhảy xuống ngựa, ngoắc một tên lính lại, chỉ Lăng Quang, nói:
"Đưa y đến chỗ an toàn."
Lăng Quang vẫn còn trên lưng ngựa, thấy Chấp Minh nói gì đó với tên lính rồi quay đi thì sợ hãi hắn lần nữa lại không muốn y bên cạnh, vội vã kêu lên một tiếng "Chấp Minh.." sau đó toang leo xuống.
Nghe y gọi, Chấp Minh nhíu đầu mày quay lại nhìn, thở dài.
"Ngươi vẫn thật cứng đầu."
Nói xong, không để Lăng Quang lên tiếng thì đã vươn tay ôm lấy người kia, nhẹ nhàng để y xuống.
"Xin lỗi.." Lăng Quang thấy Chấp Minh cau mày, hẳn là khó chịu vì y, cho nên lí nhí cúi đầu.
"Đồ ngốc."
Ngược lại với suy nghĩ của Lăng Quang, Chấp Minh không hề khó chịu, hắn căn bản biết rõ tính tình của Lăng Quang, y không bao giờ chịu nghe lời, từ nhỏ đã thế lớn lên cũng vậy, cho nên suy tính thật lâu hắn vẫn là không muốn để y cách xa mình, chỉ sợ một khắc không thấy, y lại sẽ làm gì đó nguy hiểm đến bản thân.
Tiếng binh khí va vào nhau vang lên mấy tiếng leng keng lạnh lẽo.
Lăng Quang im lặng theo Chấp Minh cùng Sở Vân Thiên đi lên tường thành. Tiếng ẩu đả phía xa làm y cảm thấy có chút khó chịu. Có gì đó loáng thoáng hiện lên trong tâm trí, y mơ hồ ngửi thấy mùi khói, mơ hồ nghe thấy tiếng la khóc. Cơ thể có chút nặng, y vội vã bám vào tường cố gắng đứng thẳng. Đôi mắt hạnh khẽ liếc nhìn Chấp Minh, thấy hắn có vẻ không nhận ra sự khác lạ ở mình nên mới an tâm đi tiếp.
Nhất định không được làm gánh nặng cho hắn!
Lớp lính thứ ba của Thiên Quyền quốc đang xếp đội hình ở trước cổng thành, chuẩn bị nghe hiệu lệnh tiến công.
Cẩn thận quan sát trận chiến, Chấp Minh hơi nhướng mày:
"Bọn chúng tiến công trực diện như vậy không sợ bị bắt gọn sao?"
"Lý Thanh là người lỗ mãng, đầu óc lại không có, thần nghĩ phía sau hắn còn có người khác."
"Ý ngươi là có người dùng hắn làm mồi câu để che mắt chúng ta?"
"Đó là suy nghĩ của thần, dù gì chúng ta vẫn phải đề phòng."
Chấp Minh híp mắt nhìn ra xa, suy nghĩ.
"Tăng cường lực lượng ở các cổng thành khác, kiểm tra gắt gao những ai ra vào thành."
"Tuân mệnh!"
Sở Vân Thiên khom lưng lĩnh mệnh, quay sang phân phó thuộc hạ một hồi sau mới nhận ra người bên cạnh Vương thượng của mình không phải Mộ Dung tiên sinh hắn thường gặp. Hơi nghiêng người, ghé sát tai Chấp Minh hỏi:
"Vương thượng, lần này Mộ Dung tiên sinh không đi cùng ngài?"
"Ở đây nguy hiểm, ta đem y theo làm gì. Với lại ba bốn ngày trước A Ly đã về Dao Quang tảo mộ người thân rồi."
"Thì ra là vậy." Sở Vân Thiên gật gù, rồi tò mò chỉ Lăng Quang, nhẹ giọng hỏi "Vương thượng, tiên sinh này là ai?"
Chấp Minh nhíu mày nhìn sang Sở Vân Thiên, ánh mắt hắn băng lãnh làm Thượng tướng quân Thiên Quyền quốc lạnh gáy.
"Không hỏi nữa, không hỏi nữa." Sở Vân Thiên rụt cổ, cười gượng xua tay.
"Ta là Lăng Quang." Lăng Quang bên kia nghe thấy, nhỏ giọng trả lời Sở Vân Thiên, lúc trả lời, đuôi mắt y cong cong, khóe miệng kéo lên một vòng cung.
Mỹ nhân! Sở Vân Thiên trong lòng gào thét. Nước miếng có chút trào ra.
"Thật mất mặt!" Chấp Minh khinh bỉ tung một cước vào bên chân Sở Vân Thiên khiến hắn bị đau mà ôm chân nhảy nhảy.
"Vương thượng, người thật quá đáng!!" Sở Vân Thiên mếu máo.
--
Sau một hồi hai bên đánh trực diện sau đó nữa là truy đuổi, cuối cùng Lý Thanh và khoảng hai mươi tên phản binh bị lính Thiên Quyền bắt sống, số còn lại chết phơi thây tại chiến trường. Lúc đứng trước mặt Chấp Minh, hắn ta chỉ cười dài, sau đó phun một cục máu xuống đất, nói:
"Bạo quân hại dân hại nước có cái gì đáng để người khác tôn sùng?"
Sau đó hắn ta liếc sang Lăng Quang, rồi hướng Chấp Minh, khinh bỉ:
"Không chỉ là Bạo quân, tên khốn nhà ngươi còn là một tên Đoạn tụ đáng ghê tởm!"
Ba!
Khuôn mặt Lý Thanh lệch sang một bên, trên má in rõ dấu vết bàn tay.
"Cái tát này ta thay hắn đánh ngươi!" Bàn tay Lăng Quang còn giữ nguyên ở không trung.
Dám mắng chửi Chấp Minh? Tên khốn ngươi chán sống rồi!
Lý Thanh tròng mắt đỏ rực, ngẩng lên nhìn kẻ vừa đánh mình, cười gằn móc mỉa:
"Tiểu mỹ nhân, hắn thỏa mãn ngươi như thế nào mà vì hắn..."
Ba!
Lại một cái tát giáng xuống, khiến Lý Thanh vừa mới quay mặt lại đã bị đánh lệch đi.
"Cái này ta đánh vì những người lính đã ngã xuống vì cái ích kỷ của ngươi!"
Ba!
"Còn cái này là thay gia đình của những người đi theo ngươi, vì cái mục đích ngu ngốc của ngươi mà họ mất đi người con, người chồng, người cha!" Lăng Quang giận dữ, lại hạ thêm một cái tát.
Ba!
"Chấp Minh hắn tuy không hoàn hảo nhưng có khi nào để bá tánh dân chúng các ngươi khốn khổ chưa? Ngươi ở đó còn ấp ủ tạo phản!"
Ba!
"Thử hỏi nếu không có hắn, bao năm qua dân chúng các ngươi có được cuộc sống an nhàn sung túc hay không?"
Lý Thanh bị Lăng Quang đánh đến hai má đỏ rần, Sở Vân Thiên lạnh run đứng ở xa, một màn này làm hắn trong lòng không khỏi cảm thán.
Tiểu mỹ nhân này thật đáng sợ a!
Trong khi đó Chấp Minh cười rất thỏa mãn. Vốn dĩ hắn không hề để vào tai mấy lời khó nghe của Lý Thanh, còn đang định chờ Lý Thanh mắng chửi xong mới sai người đem đi nhưng không ngờ Lăng Quang tiến lên ngay khi Lý Thanh vừa kết thúc câu nói thứ hai.
Đã lâu thật lâu hắn chưa nhìn thấy khí tức bá vương của Lăng Quang kể từ cái đêm Thiên Tuyền diệt vong.
Lý Thanh bị đánh đến mờ mịt, không thể tiếp tục lớn tiếng mắng chửi, Chấp Minh cười dài, tiến đến giữ lấy bàn tay Lăng Quang, không để y đánh Lý Thanh thêm nữa.
"Mang Lý Thanh về cung, nhốt vào đại lao. Còn mấy kẻ kia, giết trừ hậu họa!"
Lời vừa nói, đám phản binh vội vã cúi rạp người cầu xin khoan dung. Chấp Minh nhìn sang Lăng Quang, ngẫm nghĩ một hồi lại nói:
"Mang tất cả về đại lao!"
Sau khi hạ lệnh cho quân lính, Chấp Minh hướng Lăng Quang nói:
"Ngươi gan thật đấy."
"Xin lỗi, ta không kiểm soát được bản thân." Lăng Quang cúi đầu nhỏ giọng giải thích, tưởng rằng hành động ban nãy của mình là vô lễ, nghĩ sẽ bị Chấp Minh chán ghét, nhưng y không hề nhìn thấy khóe miệng Chấp Minh nhẹ kéo cao.
"Được rồi. Ta không có ý trách ngươi. Mau đưa tay ta xem."
Chấp Minh nâng lên lòng bàn tay vì đánh người mà có chút sưng đỏ của Lăng Quang, lắc đầu:
"Đánh đến mức này ta thật thấy thương thay cho Lý Thanh."
Lăng Quang lúng túng, toang định rút tay lại.
"Đừng động." Hắn nói. Sau đó ngoắc Sở Vân Thiên, bảo đi lấy khăn ướt mang đến.
Thấy vậy, Lăng Quang vội vã xua tay:
"Không, không cần đâu. Một lát sẽ tự hết."
"Cứ đi lấy đi." Chấp Minh hướng Sở Vân Thiên nói.
"Chấp Minh, cái này thật sự có thể tự hết, ngươi đừng bắt tội người khác."
"Bắt tội? Đi lấy khăn ướt thôi cũng là bắt tội hắn hay sao?"
"Cái này.."
Lăng Quang bị Chấp Minh dùng thái độ lẫn giọng điệu bình thản làm không cách nào phản bác, đành ngậm miệng nhìn Sở Vân Thiên cầm khăn ướt chạy đến sau đó lại ngậm miệng nhìn Chấp Minh chườm khăn ướt lên lòng bàn tay mình.
Bởi vì được khăn ướt mát lạnh xoa dịu lòng bàn tay đang rực nóng, Lăng Quang cảm thấy tinh thần rất tốt, nhịn không được mà cúi mặt khẽ cười.
"Ngươi cười cái gì?" Chấp Minh thay đổi mặt khăn.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy rất sảng khoái."
"Ngươi quả nhiên ngốc thật. Nhưng mà cảm ơn ngươi." Lời này của Chấp Minh tuy nhỏ nhưng Lăng Quang có thể nghe trọn vẹn cả câu. Vì thế y lại càng cười tươi hơn.
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com