Hồi 3: Không đề
Kẻ xuất hiện ở Thiên Sơn Cốc, bên cạnh giường Lăng Quang là Nam Túc Vương, Dục Tịnh.
"Nam Túc Vương? Sao ngươi lại ở đây?" Cố Thập An vừa trừng mắt vừa vội vã tiến đến bên Lăng Quang, khiến Dục Tịnh theo quán tính tránh ra.
"Ta đã không còn là Vương của Nam Túc nữa." Dục Tịnh nhàn nhạt nhìn quang rồi đáp.
"Ngươi nói vậy là sao?" Cố Thập An khó hiểu quay sang nhìn đám Tần Khanh Trọng Khôn Nghi.
Bên cạnh hắn, Tần Khanh hoàn toàn không lộ ra biểu tình gì, trong khi đó thái độ Trọng Khôn Nghi dường như đã biết chuyện này từ lâu khiến Cố Thập An càng thấy kì lạ.
Thấy Cố Thập An như vậy, Dục Tịnh cười dài, đáp:
"Nam Túc đổi chủ, ta đã hết là Vương rồi. Còn nguyên nhân thì từ từ nói. Trước xem y đã."
Ngón tay Dục Tịnh chỉ vào Lăng Quang, kéo Cố Thập An về việc chính. Hắn vội vã ngồi xuống giường, kiểm tra y một chút sau hướng Tần Khanh nói:
"Ân nhân, xin người đến xem y một chút."
Tần Khanh gật gật đầu rồi vén tà áo đi đến, Cố Thập An nhanh nhẹn nhường chỗ sau đó liền đứng bên cạnh thấp thỏm xem Tần Khanh bắt mạnh cho Lăng Quang.
"Độc trong cơ thể y không phát tác." Dục Tịnh khẽ nói "ta đã xem qua, không phải do thứ độc đó mà khiến y như vậy."
"Ngươi biết độc trong người Vương thượng?" Cố Thập An hỏi.
"Phải. Biết rất rõ." Dục Tịnh đáp.
Tần Khanh bắt mạch thử châm một lát thì đứng lên, lắc lắc bộ râu dài bạc phơ, nói:
"Y là do kinh sợ mà ngất đi. Cơ thể không có gì nghiêm trọng, tỉnh lại thì sẽ ổn thôi. Ta sẽ cho người sắc ít thuốc bổ rồi mang đến sau. Ngươi đừng lo lắng quá."
"Đa tạ ân nhân. Lại làm phiền ngươi rồi."
Cố Thập An nói xong, Tần Khanh liền rời đi. Trọng Khôn Nghi nhìn Dục Tịnh, nói:
"Chuyện ta nói mấy ngày trước, ngươi bây giờ tin chưa?"
"Đã tin." Dục Tịnh cười nhàn nhạt "Chính ta cũng không ngờ đến đứa đệ đệ ta cưng chiều lại có thể làm thế với huynh trưởng của nó. Thật là..." Dục Tịnh lắc đầu bỏ lửng câu nói. Cố Thập An ngẩng lên hỏi:
"Đệ đệ ngươi làm phản?"
"Nó nghe theo người kia giết ta để lên nắm quyền. Kể ra ngọn ngành thì thật là mất mặt."
"Người kia là Mộ Dung Ly?" Cố Thập An không né tránh, lập tức hỏi ngay kẻ vừa xuất hiện trong đầu.
"Phải." Dục Tịnh cười nhạt, gật đầu.
Trọng Khôn Nghi ngồi xuống bàn, hướng Dục Tịnh, cười nói:
"Ta nói ngươi không chịu nghe. Còn cố chấp phản bác. Giờ ngồi đây thấy hối hận chưa?"
"Hối hận rồi." Dục Tịnh cười đáp lại.
Trên giường, Lăng Quang khẽ động, y chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi rơi giọt nước mắt.
Cố Thập An thấy y tỉnh, lại còn rơi nước mắt, lo lắng đến bên nắm lấy tay Lăng Quang. "Người tỉnh rồi. Người có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Lăng Quang không trả lời câu hỏi của Cố Thập An, y siết lấy tay hắn, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của hắn, nói nhanh:
"Ta vừa mơ thấy Chấp Minh xảy ra chuyện. Trong lòng thật sự rất bất an. Ta muốn đi gặp hắn."
"Không được!" Cố Thập An lắc đầu "sức khỏe của người không tốt, không được rời khỏi đây. Vả lại ta không bao giờ để người trở về nơi đó!"
"Nhưng Chấp Minh, hắn..."
"Ta mặc kệ! Ta không muốn ngươi về đó!"
Lăng Quang cảm thấy khó có thể thay đổi Cố Thập An, mà y cũng thật sự muốn đến chỗ Chấp Minh cho nên y cau mày, mặc dù nước trong mắt vẫn liên tục rơi xuống gối, Lăng Quang cau mày, giận dữ nói:
"Thứ ta muốn thì không một ai có thể ngăn cản!"
Đoạn ngồi dậy, dùng tay áo lau nước mắt sau đó tung chăn, rời giường.
Hành động lẫn thái độ của Lăng Quang làm Cố Thập An sững người một chút nhưng ngay lập tức đuổi theo y, nói lớn:
"Vương thượng! Người không được rời khỏi đây!!"
Dục Tịnh cùng Trọng Khôn Nghi đứng một bên nhìn nhau thở dài. Sau đó Dục Tịnh tiến lên, nhanh chóng chặn đường đi của Lăng Quang, nói:
"Muốn đi thì ta đưa ngươi đi. Sức khỏe hiện tại của ngươi căn bản vẫn không thể để mặc ngươi được."
Cố Thập An phi đến sau lưng, vẫn kiên quyết không đồng tình:
"Không được! Vương thượng, người không được đi!!"
Trọng Khôn Nghi thở dài, đi đến chỗ ba người họ, hướng Lăng Quang, nói:
"Đi thì cũng được, bất quá phải có ai đó đi cùng ngươi. Cái này ta là vì mạng của ngươi nên góp ý như vậy. Còn nghe hay không thì tùy ở ngươi."
"Các ngươi!" Cố Thập An tức đến nghẹn họng. Giận dữ cho nhiều vào thì Vương thượng bướng bỉnh của hắn cũng chẳng chịu nghe lời hắn cho nên sau khi thở ra một hơi bất đắc dĩ, liền thỏa hiệp:
"Thôi được rồi. Nếu Vương thượng muốn thì ta cũng không còn cách nào ngăn cản. Ta sẽ cùng người đến Thiên Quyền."
Cuối cùng cũng được như ý muốn, Lăng Quang mỉm cười, khẽ gật đầu, nói:
"Đa tạ. Lăng Quang ta thật sự nợ các người rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com