Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Anker không nhận thấy lời mình nói có gì sai.

Chìa khóa thừa kế của Crow là chìa khóa dùng để mở tháp pháp sư. Mà thân là một Phù thủy cấp bán thần tiếng ác vang khắp đại lục, có thể tưởng tượng được bên trong tháp ma pháp của gã sẽ có bao nhiêu cạm bẫy và cơ quan.

Sát thủ bóng tối với đấu khí phá ma là công cụ tốt nhất để phá giải những cạm bẫy ma pháp.

Sát thủ bóng tối là quân chủ lực của Hiệp hội Sát thủ, dù Anker có dùng thân phận Đại Ma đạo sư thì chưa chắc Hiệp hội Sát thủ đã cho cậu chút mặt mũi này.

Nhưng có người chơi được thừa kế Sát thủ bóng tối là Bánh trôi nhân gạch cua nhỏ này, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Anker nói đúng ý trên mặt chữ nhưng người khác nghe thấy lại không nghĩ đơn giản như vậy.

【???】

【Tôi vừa nghe thấy gì vậy?】

【Ác bá cưỡng đoạt dân nữ!!... Hình như có chỗ nào không đúng?】

【Bánh trôi gạch cua nhỏ trông nhỏ nhỏ gầy gầy không giống 1 chút nào, cục cưng Anker nghĩ gì đó, hai 0 không có kết quả đâu!】

【Lầu trên phát biểu nguy hiểm quá, cẩn thận bị tẩy não】

【Chẳng lẽ tui nhìn lầm, Anker mới là 1? Ok*, cũng không phải không thể】

*Meme:


【hahahahaha, đm, đủ rồi á mấy người!】

"Cái... cái gì?"

Mặt Bánh trôi gạch cua nhỏ cứng đờ, lắp bắp nói: "Gì mà dùng thân đền bù! Cậu cậu... tùy tiện quá rồi!"

Thanh Ca: "..."

Từ từ, trước tiên cậu đừng đỏ mặt chứ?

"Lát nữa tôi sẽ tìm Kiếm Lang làm một khế ước." Thanh Ca bình tĩnh lại, nói với Anker: "Sát thủ này từ giờ trở đi sẽ là người làm thuê cho cậu."

Trước mắt Bánh trôi gạch cua nhỏ tối sầm, chỉ cảm thấy tương lai u ám không có ánh sáng.

"Nhưng mà lần này chúng ta thu hoạch không tệ." Thanh Ca vui vẻ hớn hở nói: "Sau một đợt cướp sạch Rượu Quan Sơn, quỹ hội chúng ta trong giai đoạn tiếp theo đủ rồi."

"Hội các ngươi thiếu tiền à?" Anker ngờ vực hỏi.

"Đương nhiên rồi! Cậu thậm chí còn không biết xây dựng hội tốn rất nhiều tiền." Thanh Ca tiện tay tắt phát sóng, cảm thán: "Tôi có qua Phủ chủ thành hỏi thăm, chỉ mua một trụ sở rẻ nhất cho hội cũng mất 500 đồng vàng và nó còn ở chỗ xa xôi nhất. Nếu muốn mua trụ sở gần chỗ luyện cấp và điểm hồi sinh thì phải bỏ ra hàng chục nghìn đồng vàng."

"Chủ yếu là hiện giờ trên tay người chơi không có nhiều tiền, muốn mua đồng vàng cũng chưa có chỗ nào bán." Thanh Ca thở dài, "Đồng vàng của những phòng làm việc chuyên nghiệp đều bị Kiếm Lang bao hết."

"Các ngươi cần bao nhiêu tiền?"

"Đương nhiên càng nhiều càng tốt." Thanh Ca kinh ngạc liếc nhìn Anker: "Cậu có à?"

Hỏi đúng người rồi đó!

Anker ho khan một tiếng, bộ dáng lạnh lùng như hoa cúc: "Cái này, thật ra ta cũng có ít tiền."

Mắt Thanh Ca sáng lên: "Cậu có dư đồng vàng sao? Tôi có thể thu mua theo giá thị trường!"

Ngẫm lại thì với thực lực của Anker, đi đánh đại phó bản cũng có thể kiếm không ít tiền. Cậu thậm chí còn xem thường trang bị rớt từ phó bản, có thể suy ra của cải của cậu phong phú đến nhường nào.

Ít nhất cũng có mấy trăm đồng vàng đi? Có thể mua một trụ sở rẻ nhất...

Trong lúc đang suy nghĩ, Thanh Ca nhìn thấy Anker bình tĩnh móc ra từ ba lô...

Một xấp phiếu vàng.

Thanh Ca: "..."

"Không nhiều lắm, chắc được vài chục nghìn."

Anker hài lòng nhìn biểu cảm ngây ngốc của Thanh Ca. Nổi hứng trêu, cậu nhét từng tấm vé vàng vào ngực hắn: "Đủ chưa con trai, đủ chưa?"

"Cậu chủ, cậu muốn chơi thế nào cũng được!"

Mắt Thanh Ca sáng lên: "Cái này là... là vé vàng trị giá 100 đồng vàng trong truyền thuyết hả?"

Anker nhét từng tờ vào áo giáp của hắn: "Đồng tiền mạnh ở tiệm vàng Tinh linh, hàng thật giá thật."

"... Đừng nghịch." Thanh Ca buồn bực chặn tay Anker lại, trên ngực áo giáp của hắn đã bị nhét vé vàng đến căng phồng, "Nhiều quá rồi, tôi có thể mua mấy chỗ đắt tiền nhất!"

Khi người chơi lần lượt đến thành chính, thu nhập của họ cũng tăng lên, giá đồng vàng cũng không còn đắt đỏ như trước.

Nhưng vài chục nghìn đồng vàng... đó là một khối tài sản khổng lồ!

"Hiện tại tỉ lệ đổi giữa đồng vàng và tiền mặt là khoảng 1:3000." Thanh Ca nhìn giá trên sàn giao dịch, móc vé vàng giữa ngực ra đếm: "Cậu có 300 vé vàng, tương đương với ba mươi nghìn đồng vàng, nghĩa là..."

Mắt Anker sáng lên.

"Cậu chắc chắn muốn bán hả?" Thanh Ca xác nhận lại.

"Đương nhiên." Anker quả quyết gật đầu.

Trong giai đoạn đầu game, giá trị của đồng vàng rất lớn, có đủ đồng vàng đồng nghĩa với việc có được lợi thế rất lớn ở giai đoạn đầu, bao gồm thành lập trụ sở hội, mua cửa hàng ở những địa điểm nổi tiếng...

Ba mươi nghìn đồng vàng đủ để mua một vài cửa hàng xung quanh truyền tống trận trong thành chính.

Vài ngày nữa, chờ khi tất cả người chơi chính thống đều đạt đến cấp 10, thành chính sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhiều người chơi như vậy, mỗi ngày đều phải đi các điểm luyện cấp và làm nhiệm vụ thông qua truyền tống trận, lượng người cực kỳ đông.

Thuê một nhóm người chơi bình thường bán một số vật phẩm, trang bị gì đó ở cửa truyền tống trận, quả thực đúng là nằm gửi tiền.

Với số tài sản kếch xù như vậy, Anker thật ra chỉ cần mua đại vài cửa hàng là hoàn toàn có thể sống một cuộc đời nằm yên cho thuê nhà.

"Vậy nên nếu giờ cậu cậu bán đồng vàng thì thật ra không có lời."

Thanh Ca nói với Anker.

Tuy cực kỳ thèm thuồng đống vàng đó nhưng Thanh Ca nhận ra Anker hoàn toàn không hiểu gì về những vấn đề kinh doanh này. Vì vậy tốt nhất nên nói rõ với cậu để cậu tự quyết định cho tốt.

"Ra là vậy."

Anker trầm ngâm gật đầu.

Tài lực kho tàng của cậu rất lớn nhưng nếu so với các Đại Ma đạo sư kỳ cựu khác thì lại trông có vẻ bình thường.

"Dù có mua cửa hàng thì ta cũng không có thời gian quản lý."

Anker buồn rầu nói.

Chuyện của phó bản thế giới đã giải quyết xong, tiếp theo cậu phải dành thời gian tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết để luyện chế thuốc hoa phục sinh.

"Tôi có thể giúp cậu lo liệu." Thanh Ca nói: "Kiếm Thánh có bộ phận chuyên về tài chính, còn có những người chơi được bọn tôi bồi dưỡng, nếu cần cứ giao việc này cho chúng tôi là được."

Tính tình của Thanh Ca vẫn đáng tin, Anker cảm thấy đây cũng là một cách hay.

Tuy trong kho tàng của cậu có nhiều tiền, nhưng mua nguyên liệu ma pháp, làm thí nghiệm, mua trang bị các thứ đều đốt rất nhiều tiền, chỉ ngồi một chỗ mà ăn cũng không phải là cách.

"Như vậy đi." Anker suy nghĩ rồi nói: "Không phải các ngươi muốn mua trụ sở hội sao? Nếu cần đồng vàng thì ta bán cho các ngươi."

"Hả?" Thanh Ca sửng sốt: "Vậy còn cậu?"

Cảm giác lúc nãy phân tích nhiều vậy cũng đều vô ích.

Anker ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với Thanh Ca.

Thanh Ca thấy khó hiểu mà đi tới.

Một phút sau, hắn trở lại với gương mặt thất thần.

"Vừa rồi tôi thấy ảo giác sao?"

Thanh Ca lẩm bẩm.

Hắn thấy thứ gì?!

Ngọn núi nhỏ chồng chất vé vàng!!!

Cái này thái quá quá, so qua thì tiền trong kho hội Rượu Quan Sơn chẳng khác nào ăn mày.

Thanh Ca vất vả tỉnh táo lại, nhìn trái nhìn phải, sợ người khác cũng nổi máu tham khi thấy hơi tiền: "Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác nói?"

Anker gật đầu, tiện tay mang theo Bánh trôi gạch cua nhỏ vẫn còn đang sửng sốt.

Bọn họ tìm thấy một quán rượu cao cấp trong thành chính và bắt đầu bàn bạc.

Thanh Ca không hề có ý muốn chiếm lợi, ngược lại còn nhường cho Anker rất nhiều lợi ích ở nhiều nơi. Vì vậy hai người không hề tranh cãi trong bất kỳ chi tiết nào, nhanh chóng đạt được đồng thuận.

Ba mươi nghìn đồng vàng của Anker vẫn được bán cho Thanh Ca theo kế hoạch ban đầu.

Thanh Ca không có nhiều vốn lưu động, hắn gom góp rồi mua đồng vàng của Anker với giá sáu mươi triệu cùng 30% cổ phần của Kiếm Thánh.

Vĩnh Hằng phát triển như mặt trời ban trưa, còn có chính phủ liên bang đang ráo riết thúc đẩy và hỗ trợ, trên thực tế, rất nhiều tập đoàn đã đầu tư định cư rất nhiều tiền.

Hiện tại danh tiếng của Kiếm Thánh trong Vĩnh Hằng đã không ai sánh bằng. Vô số người giàu có để mắt đến miếng bánh lớn này, rất nhiều người muốn thu mua hội Kiếm Thánh, trên thực tế ba mươi triệu không đủ cho giá trị của 30% cổ phần.

Nhưng Thanh Ca cũng có những cân nhắc riêng.

Một mặt, danh tiếng hiện tại của Kiếm Thánh liên quan rất nhiều đến Anker. Mặt khác, Thanh Ca cũng hy vọng có thể trói buộc Anker và Kiếm Thánh, dùng 30% cổ phần để vững vàng ôm cái đùi to này, dù thế nào cũng là một cuộc buôn bán có lãi.

Anker là trưởng lão vinh dự của Hiệp hội Ma pháp sư, không thể gia nhập vào tổ chức của loài người nhưng làm cổ đông không và không nắm giữ chức vụ gì thì vẫn ổn. Trên thực tế, lý do rất nhiều Đại Ma đạo sư có thể sở hữu khối tài sản vượt xa đối thủ là vì họ sử dụng các phương pháp tương tự nhau.

Ngoài ra, Anker cũng trao quyền điều hành cho hội Kiếm Thánh. Cậu chỉ cần phụ trách thu mua cửa hàng, còn các mặt như quản lý nhân viên, chiêu mộ người chơi các thứ đều do Kiếm Thánh phụ trách, chỉ cần cho Kiếm Thánh 20% lợi nhuận, cậu có thể làm một ông chủ rảnh rang.

Anker tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.

Cậu nhìn vé vàng trong ba lô của mình như thể đã thấy cảnh tượng xinh đẹp khi bọn chúng biến thành cửa hàng và không ngừng ùn ùn hút tiền.

Sắp có thêm sáu mươi triệu, Anker nóng lòng muốn tìm Giang Duy Dật để khoe khoang.

Mở danh sách bạn thân ra, thấy Giang Duy Dật không online, Anker thất vọng thở dài.

Quên đi, không phải vấn đề lớn, offline rồi tìm Giang Duy Dật cũng không muộn.

Hừ, cậu chạy không thoát được đâu chàng trai, cái sự làm màu này cậu nhất định phải nhận lấy!

"Giờ tôi muốn đi đến Phủ chủ thành một chuyến, đi chung không?"

Quỹ hội của Thanh Ca trong nháy mắt giàu lên, hắn đã gấp chờ không nổi muốn đi Phủ phủ thành mua trụ sở hội.

"Đi cùng nhau!" Anker gật đầu, cậu cũng tiện đường đi càn quét cửa hàng một phen."

"Còn tôi thì sao?"

Bên cạnh phát ra âm thanh yếu ớt của Bánh trôi gạch cua nhỏ.

"Tùy ngươi." Anker tùy ý nói, "Tự đi luyện cấp đi, khi cần ta sẽ dùng ngươi."

Cậu còn việc phải làm trước khi đi tìm tháp pháp sư của Crow.

Từ "dùng" này của cậu rất là thông minh tài trí....

Thanh Ca thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó, hai người Anker và Thanh Ca vui vẻ nắm tay nhau nhảy một mạch đến Phủ chủ thành.

Thanh Ca: Trụ sở hội, tôi tới đây!

Anker: Cuộc sống làm chủ cho thuê, ta tới đây!

Một đường đi đến cửa Phủ chủ thành, nơi đó đã có một người đứng đó từ trước.

Kiếm Lang: "..."

Sao lại là hai người nữa!

Âm hồn bất tán à?

Lúc này tâm trạng của hắn ta cực kỳ tệ, thấy bộ dạng nhảy nhót của Anker và Thanh Ca, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không tên.

Kiếm Lang cười khẩy: "Không phải chỉ vừa đạt lần vượt qua đầu thôi à, cần phải vui đến vậy à?"

Thanh Ca và Anker nắm tay nhau vượt qua trước mặt hắn: "Ừ!"

Kiếm lang: "...Đừng quá kiêu ngạo, có tin tao gọi người đến nổ trang bị của tụi mày không?"

Thanh Ca dừng điệu Valse rồi nhìn hắn: "Mày tới đây làm gì?"

Kiếm Lang xoay người phớt lờ bọn họ.

Nhưng hắn ta vẫn không kìm được, một lúc sau, hắn quay đầu lại đắc ý nói: "Tao tới mua trụ sở hội."

Hắn vừa mua được đồng vàng của một phòng làm việc. Cuối cùng thì quỹ hội cũng đủ mua một trụ sở trung cấp giá 4000 đồng vàng. Với số tiền trong tay, Kiếm Lang không thèm tham gia phó bản thế giới mà chạy thẳng không ngừng đến Phủ thành chủ để mua trụ sở.

"Tụi mày tới làm gì? Kiếm Lang hỏi, "Đừng nói là cũng tới mua trụ sở chứ?"

Hắn dừng một chút rồi chế giễu: "Nghèo như hội Kiếm Thánh cùng lắm chỉ mua được trụ ở rẻ nhất ở ngoại thành, đúng là rất xứng với thân phận của bọn mày. Không giống như Rượu Quan Sơn bọn tao, trụ sở trung cấp này tao đã quyết mua rồi."

Anker và Thanh Ca nhìn nhau, từ trong mắt đối phương hiểu chung một ý.

Vì vậy họ lại xoay vòng hai cái tại chỗ, vỗ tay một cái: "Ừ!"

Kiếm Lang: "..."

Tụi mày có phải bệnh nặng lắm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com