Chương 66
Hai thế lực lớn nhất ở lục địa Valsius, một là Hiệp hội ma pháp sư tập hợp những ma pháp sư hàng đầu trên toàn lục địa, và một là Giáo hội đức tin của Thần Ánh sáng - Tòa thánh Ánh Sáng.
Đối với Tòa thánh Ánh Sáng, tín ngưỡng là trên hết, chỉ cần đó là ý của Thần Ánh sáng thì đó là mục tiêu cuối mà họ phải thực hiện đến cùng. Do đó, các Ma pháp sư với tư cách là những người ngoại đạo nghiễm nhiên trở thành "dị giáo" trong mắt họ.
Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của một Ma pháp sư không phải là thờ phụng thần thánh mà là trở thành một vị thần, giống như thần Nước Randiya ba nghìn năm trước.
Khi Anker mới gia nhập Hiệp hội ma pháp, cậu đã đánh nhau qua lại không ít lần với Tòa Thánh Ánh Sáng, tất cả đều cực kỳ không vui vẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hiệp hội ma pháp sư và Tòa thánh Ánh sáng đã dịu đi rất nhiều trong những năm qua. Ít nhất có thể duy trì hòa bình ngoài mặt và cũng không dễ xé thể diện.
Sau nhiều năm, một lần nữa tới cửa Tòa thánh Ánh sáng, Anker khá xúc động.
Trụ sở chính của Tòa Thánh Ánh Sáng nằm ở phía tây Kinh đô, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Thay vì nói đó là một Tòa thánh thì sẽ thích hợp hơn khi nói rằng đó là một đất nước nhỏ nằm trong Kinh đô. Bởi vì quyền lực to lớn của Tòa thánh, ngay cả hoàng tộc của đế quốc cũng không dám khiêu khích. Không chỉ có quyền tự trị mà ngay cả thái tử hoàng gia sắp kế vị ngai vàng cũng phải nhận được sự ban phước của Tòa thánh Ánh sáng mới được danh chính ngôn thuận, có thể tưởng tượng được địa vị của Tòa thánh Ánh sáng.
Ngoại trừ nội điện của Tòa thánh, người ngoài được phép vào cầu nguyện và thậm chí thăm viếng những nơi khác. Cánh cổng tráng lệ tấp nập tín đồ ra vào, tắm mình trong thánh quang, vẻ mặt ai nấy đều bình yên ấm áp.
Anker xếp hàng lẻn vào, tiến vào bên trong Thánh điện, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy pho tượng thần Ánh sáng khổng lồ ở trung tâm, liên tục tỏa thánh quang mạnh mẽ.
Nếu các tín đồ bị thương đến, dưới ánh sáng thần thánh, các vết thương và bệnh tật sẽ từ từ hồi phục.
Cho dù Anker là người của phe Ma pháp sư cũng không khỏi cảm thán một câu, Tòa Thánh Ánh Sáng đúng là giàu...
Để tượng thần chiếu thánh quang suốt ngày như bóng đèn thì tinh thạch ma pháp cần dùng cũng không phải ít, trừ Tòa Thánh Ánh Sáng thì không có thế lực nào dám tiêu nhiều như vậy.
Của cải của Tòa Thánh Ánh Sáng nhiều như vậy, đoán chắc người đứng đầu Thánh Kỵ sĩ như Ram thì tài sản cũng không ít, thậm chí có thể còn giàu hơn cả Đại Ma Đạo Sư.
Anker vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Phần lớn những người tới Tòa Thánh Ánh Sáng đều là những tín đồ tin vào Thần ánh sáng, Ma pháp sư đều là những kẻ ngoại đạo nổi tiếng, bình thường sẽ không đến, tìm một Ma pháp sư bên trong còn khó hơn tìm một con gấu trúc khổng lồ trên đường cái.
"Đứng lại."
Chẳng mấy chốc, Anker, người đang lang thang khắp nơi đã bị thủ vệ của Tòa thánh phát hiện.
Tất cả những tín đồ khác đều đến và đi với mặt ngoan đạo, họ cúi đầu bước đi, tỏ vẻ rất cung kính, chỉ có Anker nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò như thể cậu đang đi dạo trong công viên.
"Ngài Ma pháp sư." - Thủ vệ của Tòa thánh nhìn chiếc áo choàng ma pháp trên người Anker, nhíu mày rồi nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi ngài tới Tòa thánh Ánh sáng có chuyện gì?"
Dùng từ "Ngài" nhưng giọng điệu lại thiếu tôn trọng.
"Ồ, ta tới đây để tìm một người."
Anker cũng không để ý, lịch sự cười đáp.
"Tìm người?" - Thủ vệ của Tòa thánh đương nhiên không tin... Tòa Thánh Ánh Sáng và Ma pháp sư xưa nay vốn bất hòa, không đánh nhau trước đã tính là thân thiện, <a pháp sư có thể có loại bạn gì ở Tòa thánh?
"Đúng vậy, ta tới tìm Ram." - Anker gật đầu: "Ram · Filch."
"...Ram?" - Thủ vệ của Tòa thánh ngẩn người, sau đó không tin nổi hỏi: "Ý của ngài là người đứng đầu Thánh Kỵ sĩ tôn kính?"
Anker: "Đúng vậy, chính là hắn, cho hỏi Ram đang ở đâu?"
"Ngài Ram đang cầu nguyện trong tòa thánh." - Thủ vệ Tòa thánh một mặt nói, mặt khác đánh giá Anker từ trên xuống dưới, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ như không tin một cậu thiếu niên như vậy lại có thể liên quan đến Thánh kỵ sĩ cao quý.
"Ta có thể đi tìm hắn không?"
"Xin lỗi, nội điện không cho phép người ngoài tiến vào." - Thủ vệ lạnh lùng nói.
"Thực ra..."
Anker cụp mắt, bày ra vẻ mặt bi thương: "Ta tới đây để nhận người thân của mình."
Thủ vệ Tòa thánh: "...?"
"Haizz." Anker thở dài, chậm rãi kể lại chuyện của mình.
Trong miêu tả của cậu, Ram hoàn toàn là một tên cặn bã. Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn đã cứu một cô gái, hai người nảy sinh tình cảm rồi rơi vào lưới tình, nhưng vì đi theo Thần Ánh sáng, Ram đã nhẫn tâm bỏ rơi nàng.
Sau đó, nàng hạ sinh một cậu bé, từ nhỏ đã phải sống cuộc đời bị chế giễu vì không có cha...
"Đợt chút." - Thủ vệ Tòa thánh cắt ngang lời Anker: "Nhưng bộ dạng ngài..."
Ram có ngoại hình chuẩn phương Tây với mái tóc vàng, hốc mắt sâu và sống mũi cao, trong khi Anker có vẻ ngoài đậm chất phương Đông, lông mày và đôi mắt tinh xảo, thực sự không liên quan.
"...Ồ, ta là con lai."
Anker vội vàng chữa cháy.
Thủ vệ Tòa thánh cũng không tin cậu: ""Xin hãy nói sự thật, nếu không ta sẽ gọi người của Tòa án tới."
"..."
Những người của Tòa thánh Ánh sáng thực sự không dễ lừa.
Anker sờ mũi: "Thật ra ta tới tìm Ram bàn chuyện quan trọng."
"Theo thủ tục, ngài cần thông báo trước một tháng cho Mục sư phụ trách Tòa thánh. Ngài Ram sẽ liên lạc nếu ngài ấy sẵn sàng gặp mặt ngài." - Thủ vệ Tòa thánh nói.
Hừ, kiểu cách ghê gớm thật.
Anker không muốn phí thời gian nữa, cậu lấy huy chương tiêu biểu của Hiệp hội Ma pháp sư từ trong ba lô ra: "Ta thật sự có chuyện muốn tìm hắn, không có thời gian đợi lâu như vậy, hãy cho hắn biết."
Thủ vệ Tòa thánh cúi đầu, thấy huy chương trong tay Anker, đồng tử lập tức co lại.
Trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư?
Hoa văn ma pháp độc đáo cũng như hình khắc ma pháp trên đó, đây chắc chắn là một huy chương vinh dự thực sự dành cho trưởng lão.
Nếu là một Ma pháp sư bình thường, muốn gặp được người đứng đầu Thánh kỵ sĩ cần phải trải qua một quy trình rất rườm rà. Nhưng trưởng lão danh dự không phải là một Ma pháp sư bình thường, đó là thành viên cốt cán của Hiệp hội Ma pháp sư, người có tư cách tham gia cuộc họp thường niên của Hiệp hội.
Về đãi ngộ, các trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư ngang hàng với các Giám mục áo trắng của Tòa thánh Ánh sáng trong đế quốc.
Cấp cao của Hiệp hội Pháp sư tới tìm người đứng đầu Thánh kỵ sĩ của họ để làm gì?
"Ngài chờ một lát."
Nhiều nghi vấn hiện lên trong lòng thủ vệ của Tòa thánh, nhưng Anker đã tiết lộ thân phận, hắn không thể lơ là.
Lỡ như sơ sẩy chọc giận vị Ma pháp sư có thân phận bất thường trước mặt, có thể nó sẽ trở thành ngòi nổ cho sự bế tắc trong mối quan hệ giữa Tòa thánh Ánh Sáng và Hiệp hội Ma pháp sư. Đó không phải là trách nhiệm mà hắn, một thủ vệ nhỏ bé của Tòa thánh có thể gánh vác.
Mặt các thủ vệ Tòa thánh căng thẳng, toát mồ hôi lạnh, cung kính mời Anker vào phòng tiếp khách, rồi không ngừng vào bên trong bẩm báo với Ram.
Anker lấy đại điểm tâm trên bàn, cắn một miếng, một giây sau cau mày đặt xuống.
Điểm tâm mà Tòa thánh Ánh Sáng chuẩn bị cho khách cũng giống phong cách hành xử của bọn họ, đúng là nhạt nhẽo vô vị.
...
"Ma pháp sư?"
Ram nghe thấy thông báo từ thủ vệ khi đang chải lông cho con Điểu Sư "Khoan Thứ" của hắn.
"Đúng vậy, là trưởng lão danh dự của Hiệp hội Ma pháp sư, trên người có huy chương trưởng lão." - Thủ vệ Tòa thánh cúi đầu, cung kính nói: "Nói là có việc cần tìm ngài trao đổi ạ".
"Ta và Hiệp hội Ma pháp sư qua lại bao giờ."
Ram cau mày: "Hắn trông như thế nào?"
"Ừm... Trông rất trẻ, hình như tầm mười bảy mười tám tuổi."
Thủ vệ Tòa thánh không chắc nói.
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự cho rằng Anker chỉ có mười bảy mười tám tuổi, hơn nữa Ma pháp sư cao cấp có tuổi thọ rất dài, dung mạo không khớp với tuổi cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra còn tồn tại thuốc ma pháp có thể giúp trẻ mãi không già, vẻ ngoài của Ma pháp sư nói chung rất lừa người, căn cứ vào vẻ ngoài để phán đoán tuổi của Ma pháp sư thực sự rất ngu xuẩn.
"..."
Ram lập tức nghĩ đến Anker, vội hỏi: "Có phải là một Ma pháp sư rất kiêu ngạo và bá đạo, trông có vẻ rẻ tiền khiến người khác không thể không muốn tát cậu ta hai cái, nói năng kỳ cục, trong bụng đầy suy nghĩ xấu xa không?"
Thủ vệ của Tòa thánh: "..."
Hắn ta cẩn thận hồi tưởng lại dung mạo của Anker, không chắc trả lời: "...hình như không phải, ngài ấy trông... khá là ngoan ngoãn nhỉ?"
"Đúng rồi."
Ram gật đầu: "Chắc chắn là cậu ta."
Thủ vệ Tòa thánh nghĩ thầm đến cùng là ngài oán hận đến nhường nào vậy, chúng ta thực sự đang nói về cùng một người sao? Sau đó ngập ngừng hỏi: "Ngài có muốn mời ngài ấy vào trong không?"
Ram vừa định nói để cậu ấy vào, nhưng sau đó hắn đã nghĩ lại.
Không, đây không phải là cơ hội để trả thù sao?
Nhớ lại khoảng thời gian nhục nhã khi bị Anker bắt nạt trong học viện, và cảnh tượng bị bỏ rơi tàn nhẫn trong Sơn trại Orc lần trước, Ram không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ở bên ngoài làm mưa làm gió còn chưa tính, bây giờ ngươi ở địa bàn của ta, ngươi còn có thể kiêu ngạo được chắc?
"A."
Ram cười xảo quyệt rồi nói: "Đi, mang cậu ta tới đây, ta tới gặp cậu ta!"
Thủ vệ Tòa thánh cung kính đáp lại rồi đi ra ngoài.
Sau một lát, Anker xuất hiện ở bên trong tòa thánh, mặc một chiếc áo choàng ma pháp màu vàng đen.
Vừa vào cửa, cậu lập tức thấy một bóng người cao lớn đang quay lưng về phía mình, chắp tay sau lưng, mái tóc vàng óng tung bay trong gió, toàn thân ánh lên thánh quang trang trọng và nghiêm túc.
"Không nghĩ tới Đại Ma đạo sư tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ tới Tòa thánh Ánh sáng nho nhỏ của bọn ta làm khách, thật là hiếm thấy."
Ram nghe thấy tiếng động đằng sau, từ từ quay lại và nói một cách vô cảm.
"Ngươi đang giả vờ làm loài sói đuôi to nào đó?"*
*Ý của câu trên là để châm biếm những kẻ giả vờ nghiêm túc, ngay thẳng, uy quyền, quân tử, to lớn, có năng lực, đứng đắn trong mọi việc.
Anker khó hiểu, cậu nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc.
"... Láo xược!"
Khóe miệng Ram giật một cái, thiếu chút nữa không kìm được ho ra tiếng, lớn giọng nói: "Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây là thánh điện của Tòa thánh Ánh sáng, thân là Ma pháp sư ngoại đạo, ngươi không biết lễ phép như vậy à? Người đâu, đánh cho ta!"
Các thủ vệ Tòa thánh nhìn nhau nhưng không ai dám ra tay.
Anker cuối cùng cũng phản ứng lại, Ram đang muốn ra oai phủ đầu cậu sao?
Cậu cười khẩy, nhẫn làm phép trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Những thủ vệ xung quanh Thánh điện cảm nhận được một luồng nguyên tố ma pháp chảy trong không khí, còn tưởng Anker sắp tấn công tại chỗ, vì vậy họ giật mình và tỏ vẻ cảnh giác.
"Đến mà xem quá khứ bí ẩn của người đứng đầu Thánh kỵ sĩ Ram · Filch! Không vây xem không phải người đến từ đại lục Valsius! "
Anker phóng ra ma pháp khuếch đại âm thanh, giọng nói lập tức truyền khắp bên trong Tòa thánh: "Sốc quá! Người đứng đầu Thánh kỵ sĩ Ram ngay tại tiệc của Học viện Hoàng gia nhiều năm trước đã làm một việc như vậy..."
"Xoạt —"
Thân ảnh của Ram lóe lên, một giây sau lập tức xuất hiện ở cạnh Anker, hắn khẩn trương lấy tay che miệng Anker: "Chờ đã, có cần phải liều mạng như vậy không?"
Anker liếc hắn một cái: "Là ngươi ép ta."
Ram nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi nắm thóp sao? Đoạn phim tối hôm đó ta còn giữ, tin ngày mai ta gửi cho Hiệp hội Ma pháp sư không?"
"...Ngươi gửi đi."
Cơ thể Anker cứng đờ trong chốc lát, sau đó giả vờ như không thèm để ý: "Dù sao ngươi cũng xong đời trước ta."
"Ngươi cho rằng ta không dám?"
"Tới đê, sợ ngươi chắc? Cùng lắm thì ta mai danh ẩn tích, đổi thân phận cũng vẫn là một hảo hán."
"Ta sợ ngươi chắc? Cùng lắm thì ta không làm Thánh kỵ sĩ nữa, về nhà chăn heo!"
"Tới, tới, tới!" Anker mở lớn âm lượng của ma pháp khuếch đại, bắt đầu dồn khí vào trong đan điền của mình.
"Tới đi!"
Không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm.
Thủ vệ chung quanh Tòa thánh liếc nhìn nhau, không hiểu chuyện. Trong Tòa thánh, các Giám mục áo đỏ nhàn rỗi và Mục sư đang cầu nguyện lần lượt tụ tập, thò đầu ra cửa nhìn bọn họ.
Anker và Ram trông rất căng thẳng, giống như hai chàng cao bồi đối đầu nhau ở miền Tây hoang dã, chỉ cần một lệnh là rút súng ngay lập tức để đối phương lao xuống vực sâu của cái chết.
Thời gian trôi qua từng giây...
"Anker!"
Ram cười lớn, ôm chầm lấy cậu: "Lâu rồi không gặp, bạn học cũ của ta!"
"Ha ha ha ha ha ngươi cũng vậy!" Anker cười xán lạn, tắt đi ma pháp khuếch đại, vỗ bả vai Ram: "Mấy năm không gặp, cao lớn như vậy."
Hai người thân thiết chào hỏi nhau như những người bạn lâu ngày không gặp, như muốn ngồi tại chỗ hàn huyên cả đêm, bầu không khí lập tức trở nên ấm áp hòa thuận, không khí tràn ngập niềm vui của những người còn sống sót sau tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com