Chương 17
Việc Thẩm Vu Hoài chủ động gửi lời mời kết bạn khiến Trần Kỳ Chiêu không khỏi ngạc nhiên. Khi nhận được yêu cầu, hắn không chút do dự mà nhấn đồng ý.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa họ chỉ dừng lại ở mấy câu hỏi thăm xã giao trong ngày đầu kết bạn.
Trần Kỳ Chiêu không thắc mắc lý do vì sao Thẩm Vu Hoài lại chủ động kết bạn với mình, còn Thẩm Vu Hoài cũng không giải thích gì thêm. Giữa họ như thể đã quen biết từ trước, nên việc kết bạn tựa như một điều hiển nhiên.
Mặc dù vậy, Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy khá hài lòng với kết quả này. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem có nên thêm bạn với anh không, nhưng giờ việc này lại vô tình giúp hắn tiết kiệm thời gian.
Nếu không phải vì nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài, làm hắn nhớ lại sự kiện kia, có lẽ hắn đã giữ khoảng cách với anh cho đến khi giải quyết xong mớ hỗn độn này, rồi mới có thể kết bạn lại.
Trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài cũng được cài ở chế độ công khai. Trước đó, Trần Kỳ Chiêu định nhờ Nhan Khải Lân thăm dò giúp, nhưng sau khi đã kết bạn, hắn lập tức tải tấm hình đó về rồi gửi cho trợ lý Từ.
Lúc nhận được tin nhắn, trợ lý Từ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng điều tra kỹ càng về tấm ảnh theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu.
Cậu sinh viên trong ảnh là một người khá bình thường, vậy nên việc điều tra không khó khăn gì. Chỉ trong một ngày, tài liệu đã được gửi tới hộp thư của Trần Kỳ Chiêu.
Người đó họ Hà, tên là Thư Hàng, hiện là sinh viên năm ba khoa Hóa của Đại học S. Cậu ta là một học sinh xuất sắc, suốt ba năm đều nhận học bổng và tham gia nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Ngoài Hà Thư Hàng, trợ lý Từ còn điều tra thông tin của các cá nhân khác trong bức ảnh, tất cả thông tin này đã giúp Trần Kỳ Chiêu nhớ lại toàn bộ câu chuyện.
Đây chính là vụ bê bối rò rỉ thông tin tại phòng thí nghiệm, và nhóm dự án xảy ra sự việc đó chính là nhóm của Thẩm Vu Hoài.
Sự việc đã xảy ra từ lâu, và trong kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu chỉ nghe qua kể lại sau khi đã quen biết Thẩm Vu Hoài. Khi còn là nghiên cứu sinh, Thẩm Vu Hoài tham gia một dự án thí nghiệm quan trọng. Nhưng khi đến phần hậu kỳ, một tình huống rò rỉ thông tin kỹ thuật đã xảy ra. Vì ảnh hưởng quá lớn, chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp trường, và kết quả điều tra ban đầu cho thấy sinh viên là người vô tình để lộ thông tin ra ngoài.
Đây là một sự cố nghiêm trọng, và vì liên quan đến nhiều người, dự án đã được đưa vào diện trọng điểm của Sở Nghiên cứu.
Sau sự cố, tất cả sinh viên tham gia đều bị gọi lên điều tra. Trong một khoảng thời gian, có ba sinh viên, trong đó có Thẩm Vu Hoài, bị nghi ngờ.
Dù cuộc điều tra kéo dài nhưng không tìm ra được manh mối gì. Trong khi đó, một công ty trong thành phố đã lợi dụng thông số kỹ thuật ăn cắp được để đăng ký bản quyền, khiến dự án buộc phải ngừng lại.
Mãi đến vài năm sau, một phần số liệu đáng lẽ đã bị hủy bỏ lại xuất hiện trên diễn đàn chính thức của Đại học S. Thì ra, một sinh viên từng tham gia dự án đã cảm thấy ăn năn với lương tâm, cuối cùng quyết định đưa sự việc ra ánh sáng, nhờ đó sự thật mới được phơi bày.
Khi Trần Kỳ Chiêu nghe kể về sự việc này, thật ngẫu nhiên lại là người bạn đó là cựu sinh viên của Đại học S, nên hắn mới thấy được hình ảnh của Hà Thư Hàng. Theo lời kể, thời điểm đó, dự án của cậu ta và Thẩm Vu Hoài đều tranh giành một giải thưởng quan trọng. Để bảo vệ tên tuổi của mình trong danh sách đề cử của trường, cậu ta đã bất chấp hợp tác với công ty kia.
Thẩm Vu Hoài chưa bao giờ kể về chuyện này, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại biết được từ người bạn của mình. Hà Thư Hàng là một đàn em khá thân thiết của Thẩm Vu Hoài trong những năm tháng nghiên cứu sinh.
Khi Hà Thư Hàng được cử đi làm nghiên cứu sinh cũng là vào những năm tháng cuối đại học, và hiện giờ Thẩm Vu Hoài cũng đang là nghiên cứu sinh.
Việc phòng thí nghiệm bị rò rỉ thông tin mật có lẽ đã xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ là Trần Kỳ Chiêu không xác định được chính xác thời gian.
Kiếp trước, Thẩm Vu Hoài đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu có thể, hắn không muốn để công sức anh bỏ ra bị lãng phí.
"Đúng là gần đây Hà Thư Hàng đang tham gia một dự án." Khi nhận được điện thoại, trợ lý Từ có chút bối rối nhưng vẫn cung cấp thông tin về phần điều tra còn lại: "Có vẻ như đây là một dự án quan trọng với cậu ta, nghe nói đã chuẩn bị hơn nửa năm, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ tham gia một cuộc thi. Nhưng cụ thể là thi cái gì thì tôi không nhớ rõ lắm."
Trần Kỳ Chiêu vừa mới kết thúc buổi học, xung quanh hắn giờ là những sinh viên vừa tan lớp.
Dòng người đông đúc khiến hắn chỉ đành tìm một góc vắng vẻ để tiếp tục cuộc gọi: "Có phải cậu ta chuẩn bị tham gia cuộc thi để tranh suất du học không?"
Trợ lý Từ hơi ngập ngừng: "Hình như là vậy. Sao cậu đột nhiên quan tâm đến cậu ta thế? Hà Thư Hàng không phải ngành tài chính mà."
"Có một người bạn của tôi đang tìm dự án để bổ sung vào hồ sơ, cậu ta đang nhắm đến dự án của Hà Thư Hàng." Trần Kỳ Chiêu nói dối một cách thản nhiên: "Cuộc thi này có giá trị không? Đối thủ của cậu ta là ai, anh điều tra giúp tôi nhé."
Từ khi được cử đi hỗ trợ Trần Kỳ Chiêu, công việc của trợ lý Từ lại mở rộng thêm một phạm vi rộng lớn, bao gồm cả việc làm chân chạy vặt cho cậu hai.
Công việc này bao quát rất nhiều lĩnh vực, từ khi nhóm trợ lý của Trần Thời Minh nhận đủ yêu cầu, chẳng hạn như việc cậu hai muốn đầu tư vào một dự án, mở rộng đến tận thành phố C bên cạnh. Sau khi đánh giá xong, số tiền quá lớn khiến hắn quyết định từ bỏ. Rồi cậu hai lại muốn tuyển một trợ lý, bảo anh ta qua các công ty săn đầu người điều tra những nhân tài ở công ty khác, rồi lại đột ngột thay đổi quyết định.
Bây giờ, cậu hai lại muốn điều tra một chuyện khác.
Việc những công tử nhà giàu muốn cải thiện hồ sơ đại học quả thực không phải chuyện hiếm, trợ lý Từ không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại làm theo yêu cầu: "Chuyện này dễ thôi, tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho cậu sau."
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, liền khéo léo mở lời: "Cậu hai, về chuyện khu khoa học kỹ thuật hợp tác với điện tử Nhuệ Chấn..."
Trần Kỳ Chiêu vẫn thản nhiên như thường, đáp: "Tôi biết rồi, anh không phải đã dặn tôi rồi sao? Hợp đồng cứ để bên pháp lý xử lý, chỉ cần bổ sung thêm vài điều kiện có lợi cho chúng ta là được."
Trợ lý Từ cảm thấy không yên tâm, vì nếu nhìn theo góc độ khác, có lẽ quá nhiều lợi ích khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Làm gì có chuyện một món ngon từ trên trời rơi xuống như vậy.
Thời gian qua, cấp trên còn phát hiện thêm một số chuyện, tuy rằng còn liên quan đến nhiều người, nhưng cần thêm khoảng một hai tuần nữa mới có thể chuẩn bị đủ chứng cứ. Họ không muốn hành động vội vàng, lại sợ trong thời gian này, cậu hai sẽ bị kẻ tiểu nhân Tần Hành Phong lừa gạt, vì vậy yêu cầu anh ta phải đặc biệt để ý, và cũng khéo léo nhắc nhở một chút.
Nhưng dù anh ta có khuyên nhủ thế nào, Trần Kỳ Chiêu vẫn giữ thái độ thờ ơ, chẳng hề lo lắng gì về những người xung quanh. Thậm chí, hắn còn chẳng ngại giúp bạn cùng lớp cải thiện hồ sơ xin việc.
Trợ lý Từ băn khoăn: "Cậu hai, gần đây tôi điều tra được một số chuyện liên quan đến Tần Hành Phong."
Trần Kỳ Chiêu vốn định cúp máy, nhưng nghe tới cái tên này, hắn bỗng cảm thấy hứng thú: "Anh nói đi."
Trợ lý Từ đáp: "Dự án ở thành phố C mà chúng ta từng điều tra, Tần Hành Phong cũng chú ý tới. Thậm chí còn đầu tư một khoản lớn vào đó."
Trần Kỳ Chiêu chỉ nhẹ ồ một tiếng: "Tôi đâu có đầu tư vào đó, anh ta muốn ném tiền thì cứ để anh ta làm."
Trợ lý Từ ngập ngừng: "... Dự án đó tương lai phát triển rất tốt, mà lúc đó cậu hai lại quyết định từ bỏ, thật sự hơi đáng tiếc."
Cậu hai có nghĩ đến khả năng dự án này sẽ bị người khác giành mất không?
Trần Kỳ Chiêu nghe xong bật cười: "Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy dự án đó khá... xui xẻo."
Trợ lý Từ không hiểu nổi.
Để cậu hai hiểu rõ hơn về Tần Hành Phong, trợ lý Từ đành lấy một ví dụ gần đây mà mình điều tra được: "Tần Hành Phong này không nên kết giao, nghe nói cậu ta thậm chí còn thuê người phá hoại các dự án của người khác. Cậu cũng biết người này, Trình Vinh , là bạn thường xuyên đi chơi với cậu đấy..."
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhướn mày, rồi cười nhạt: "Vậy sao?"
Cảnh sinh viên tại Đại học S vào giờ ăn trưa lúc nào cũng đông đúc, người qua kẻ lại chẳng dứt.
Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi thư viện thì liếc mắt thấy một dáng người quen thuộc. Hắn đứng dưới bóng cây gần thư viện, hơi dựa vào bảng thông báo, cúi đầu, dường như đang nói chuyện qua điện thoại.
Hắn đội mũ và mặc áo khoác, những sinh viên đi ngang qua thỉnh thoảng ngoái lại nhìn một lần.
Thẩm Vu Hoài nhìn thoáng qua, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Nam sinh đi cùng anh đột nhiên lên tiếng: "Anh Thẩm, em mời anh ăn cơm nhé, mấy hôm nay may mắn có anh giúp đỡ." Giọng cậu ta đầy chân thành, trên tay còn ôm một đống tài liệu.
Thẩm Vu Hoài vội quay sang, không để tâm lắm, anh chỉ nhàn nhạt nói:"Anh cũng chẳng giúp được gì nhiều, phần số liệu còn lại cậu tự xem xét kỹ là được."
Nam sinh vẫn không ngừng cảm ơn: "Vẫn phải cảm ơn anh, nếu không có anh giúp, em cũng không thể tìm ra điểm đột phá tốt như vậy."
Lúc này, Trần Kỳ Chiêu vẫn đang nghe trợ lý Từ nói chuyện. Hắn vô thức liếc mắt nhìn quanh, rồi đột ngột dừng lại trước cửa thư viện. Hôm nay giảng đường của hắn cách thư viện không xa, lại trùng với đường về ký túc xá...
Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã ngay lập tức nhận ra thân ảnh đó.
Cửa thư viện không quá đông người, bất cứ ai đứng ở đó cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Trần Kỳ Chiêu đã quá quen với chiếc áo khoác trắng đen của Thẩm Vu Hoài.
Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt ở quán bar, cũng chính là chiếc áo ấy.
"Cúp máy." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên lên tiếng.
Trợ lý Từ chỉ mới nói được một nửa: "Chờ đã..."
Trong hội trường của buổi đấu giá tại thành phố C, Trần Thời Minh đang ngồi trên lầu, ánh mắt lãnh đạm quan sát tình hình bên dưới. Sau khi kết thúc buổi đấu giá, có người lộ rõ vẻ thất vọng, trong khi một số khác lại vui mừng rạng rỡ.
Tần Hành Phong đứng giữa đám đông, nở một nụ cười giả tạo, xã giao với những người xung quanh, trong khi trong lòng lại không ngừng reo hò vì chiến thắng của mình.
Trợ lý Từ bước vào, nhìn Trần Thời Minh và báo cáo: "Xong rồi, cậu hai hỏi thăm một số chuyện trong trường, tôi cũng nhắc tới Tần Hành Phong. Chắc chắn cậu hai sẽ đề phòng hơn."
Trần Thời Minh quay đầu lại: "Tốt nhất là nó có thể nghe thấy."
Nói xong, anh lại bình thản thêm một câu: "Xem kịch đã đủ rồi... đã đến lúc thu lưới."
"Được." Trợ lý Từ cúi đầu, nhìn Tần Hành Phong ở dưới lầu, thấy gương mặt đắc ý của hắn, trong lòng không khỏi thầm cười khẩy.
Mấy kẻ vô tri cứ thế vui mừng vì thành quả nhỏ bé của mình. Nghe nói Tần Hành Phong muốn đoạt lấy dự án của cậu hai, cấp trên của anh ta lập tức có kế hoạch nâng giá thầu lên cao, lặng lẽ khuấy động vũng nước đục này.
Ai mà không biết, gia đình nhà họ Trần rất biết bảo vệ người nhà của mình?
Trần Kỳ Chiêu cúp máy và lập tức chạy về phía cửa thư viện.
Thẩm Vu Hoài không đứng một mình, bên cạnh anh còn có một người khác.
Khi Trần Kỳ Chiêu lại gần, hắn ngay lập tức nhận ra mục tiêu, vì trong vài ngày qua, hắn đã xem không ít ảnh của người này. Dù người đó có không nổi bật trong ảnh thì hắn cũng chỉ cần một cái nhìn là nhận ra ngay.
"Anh Hoài."
Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, và Trần Kỳ Chiêu đã tháo mũ xuống, để lộ mái tóc gọn gàng cùng đôi mắt sáng lấp lánh.
Hà Thư Hàng nhìn cậu sinh viên chạy tới, không tránh khỏi bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của hắn.
Trần Kỳ Chiêu mặc áo khoác, làn da trắng sáng, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo.
Anh ta nhìn hắn một lúc rồi khẽ liếc qua cuốn sách trong tay Trần Kỳ Chiêu, là giáo trình năm nhất. Sau đó, anh ta chủ động lên tiếng: "Đàn anh, anh cũng quen biết đàn em trong trường này sao?"
Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ trong trường này anh chỉ biết mỗi mình tôi? Câu hỏi này có phần quá đề cao bản thân rồi.
Trên mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ lễ phép đáp: "Chào anh."
Hà Thư Hàng hơi khó chịu, có lẽ anh ta đã quen với việc người khác gặp mặt mình thì sẽ lễ phép gọi một tiếng "đàn anh", nên luôn cảm thấy cậu đàn em này, mặc dù vẻ ngoài có phần lễ độ nhưng lại rất lạnh lùng, thiếu chút gì đó thân thiện. Anh ta hỏi: "Đàn em học chuyên ngành nào vậy?"
Cùng lúc ấy, Trần Kỳ Chiêu và anh ta đồng thanh lên tiếng, khiến câu chuyện ngay lập tức chuyển hướng về phía Thẩm Vu Hoài: "Anh Hoài ăn cơm chưa? Em mời anh đi ăn."
Hắn sợ Thẩm Vu Hoài từ chối, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Cứ để anh mời hoài làm em ngại quá, trong trường có một nhà ăn ngon lắm đấy ạ."
Hà Thư Hàng đang định lên tiếng thì bị ngắt lời: "Vậy tốt quá, bọn anh cũng đang định đi nhà ăn..."
"Chuyện ăn cơm để lần sau đi." Thẩm Vu Hoài nói, rồi quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Cậu có thể tự giải quyết phần số liệu còn lại. Nếu còn vấn đề gì thì nhắn cho tôi qua vx."
Dứt lời, anh lại nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Tan lớp rồi à?"
Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Em vừa tan, đi ngang qua đúng lúc thấy anh ở đây nên tới chào hỏi."
Hà Thư Hàng nghe vậy thì hơi lúng túng, nhưng anh ta vẫn nói: "Được rồi, em tự giải quyết phần số liệu còn lại."
Thấy Thẩm Vu Hoài đã bắt đầu nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, anh ta cũng không tiện ở lại, liền chào rồi rời đi.
"Vừa rồi anh ấy muốn hẹn anh đi ăn à?"
Nhìn theo bóng Hà Thư Hàng đã khuất, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi: "Có phải em quấy rầy hai người rồi không?"
"Anh không đồng ý." Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Anh tò mò về nhà ăn em giới thiệu đấy, đi thôi."
Trần Kỳ Chiêu: "A... được..."
Hai người sánh vai đi, Thẩm Vu Hoài vốn định hỏi nhà ăn nào, nhưng vừa liếc qua đã thấy Trần Kỳ Chiêu đang cắm cúi chơi điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó, và bên kia trả lời rất nhanh.
Anh không có hứng soi mói cuộc sống riêng tư của người khác, bèn nhẹ nhàng nói: "Phía trước là cầu thang, chú ý nhìn đường."
"Vâng." Trần Kỳ Chiêu đang nhắn tin với Nhan Khải Lân. Nhà ăn hắn vừa mới giới thiệu chỉ là cớ tạm thời, hắn không biết trong trường có nhà ăn nào ngon. Thông thường hắn chỉ gọi đồ ăn giao đến phòng hoặc ra ngoài ăn. Lần cuối cùng đi ăn ở nhà ăn là hôm khai giảng, lúc Thẩm Vu Hoài dẫn hắn và một vài người khác đến nhà ăn nhỏ.
Nhan Khải Lân: "Sao đột nhiên anh lại hỏi thế, em có bao giờ ăn ở nhà ăn đâu!"
Trần Kỳ Chiêu: ...
Nhan Khải Lân: [Đề cử món ăn ngon ở đại học S] [Đề cử mười nhà hàng ngon ở đại học S]... Anh thử xem mấy cái này đi, chờ đã, sao anh lại đột nhiên muốn tới nhà ăn? Em còn đang ở trong phòng ngủ đợi anh gọi đồ ăn mà!
Trần Kỳ Chiêu chỉ đành chọn đại một nhà ăn trong mấy mục đề cử: "Chúng ta đi ăn ở căn tin số 3 nhé, có cơm gà ngon lắm."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy liền quay sang nhìn hắn: "Căn tin số 3, chúng ta vừa đi qua ngã rẽ đó rồi."
Trần Kỳ Chiêu: "... Em vẫn chưa quen đường trong trường lắm."
Thẩm Vu Hoài nhìn một lát rồi nói: "Đi bên này, rẽ qua đó sẽ gần hơn."
Khi đến trước căn tin số 3, nhà ăn đã chật kín người, trước cửa quầy cơm gà cũng xếp dài một hàng.
Lấy được món ăn, hai người khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi ở góc trong cùng.
"Anh Hoài, vừa rồi anh vào thư viện cũng gặp anh đàn anh kia sao?" Trần Kỳ Chiêu lơ đãng hỏi: "Cùng viện nghiên cứu ạ?"
"Cũng gần như vậy." Thẩm Vu Hoài đưa chén đũa đã được lau sạch cho Trần Kỳ Chiêu: "Cậu ấy không phải đàn em của anh, trước kia quen biết ở nơi khác, lần này vừa khéo gặp lại ở viện nghiên cứu."
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh ấy cũng ở viện nghiên cứu à?"
"Viện nghiên cứu số 9 và đại học S hợp tác thành lập một phòng thí nghiệm, vị trí cũng gần nhau, có vài dự án sẽ được làm ở đó." Thẩm Vu Hoài giải thích sơ qua: "Vì gần nên hôm nay cậu ấy tới nhờ anh giúp đỡ."
Trần Kỳ Chiêu nghe xong thì ngẫm nghĩ một chút, hắn không đoán được thái độ của Thẩm Vu Hoài với Hà Thư Hàng ra sao, nhưng nhìn vẻ ngoài thì quan hệ của họ cũng bình thường thôi.
Nhan Khải Lân vẫn tiếp tục nhắn tin liên hồi trong vx, biết Trần Kỳ Chiêu tới nhà ăn ăn cơm, cậu ta lại năn nỉ hắn mua đồ ăn về cho mình.
Nhắn tin xong, cậu ta vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục kể về những chuyện linh tinh trong giới. Mới đây nhất, vụ quán bar của Lưu Khải thất bại đã thu hút sự chú ý, trước đó Nhan Khải Lân còn nói sẽ tới ủng hộ khi quán bar mở cửa, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
Trần Kỳ Chiêu mở nhóm chat, quả nhiên thấy Lưu Khải đang nổi giận trong đó.
Ánh mắt hắn đảo quanh, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn đánh vài chữ vào nhóm chat.
Tốc độ gõ chữ của Trần Kỳ Chiêu rất nhanh, hắn đánh bằng một tay mà vẫn có thể nghe thấy tiếng móng tay gõ lên màn hình.
Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn lên.
Xung quanh không còn chỗ trống, hai người chỉ đành đặt tất cả sách vở lên bàn. Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện Thẩm Vu Hoài, hắn đội mũ ngược, có một chỏm tóc hơi vểnh ra từ vành mũ, lay động nhẹ nhàng theo làn gió điều hòa trong phòng ăn.
Đôi mắt hắn lóe lên vẻ tinh ranh, giảo hoạt.
Trần Kỳ Chiêu gõ xong rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt của hắn va phải của Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Đang xem gì vậy?"
"Xem người ta xui..."
Trần Kỳ Chiêu vô thức thốt lên, nhưng ngay lập tức sửa lời: "Em xem người khác thảo luận bài tập, buổi chiều phải nộp rồi ạ."
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, nhìn thấy tên Tần Hành Phong xuất hiện trong nhóm chat.
Bình thường gặp chuyện xui xẻo là điều nhỏ nhặt, nhưng có người lại sắp gặp vận xui đến mức mất hết của cải, không còn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com