Chương 18
Thẩm Vu Hoài nghe vậy, thản nhiên hỏi: "Vậy có kịp thời gian không? Chiều nay phải nộp bài tập rồi."
"Kịp ạ." Trần Kỳ Chiêu thoát khỏi nhóm chat. "Em làm xong rồi."
Trong nhà ăn, người qua lại nhộn nhịp không ngớt. Bị câu chuyện "làm bài tập" xen vào giữa bữa ăn, Trần Kỳ Chiêu hơi chột dạ, vội úp điện thoại lên chồng sách trước mặt. Hắn chợt ý thức được rằng vừa ăn vừa nghịch điện thoại là một thói quen không tốt, dễ để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác.
Không khí trên bàn ăn dần trở nên yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu không nói gì, Thẩm Vu Hoài cũng im lặng.
Chỉ có chiếc điện thoại vẫn liên tục rung bần bật, phá vỡ bầu không khí đang yên ắng. Hắn buộc phải cầm máy lên chuyển sang chế độ máy bay, rồi giải thích: "Bọn họ đang thảo luận bài tập căng quá."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Bài tập khó đến vậy à?"
Trần Kỳ Chiêu nghẹn lời: "... Chắc là cũng khá khó nhỉ."
Bữa trưa hôm đó có thể xem là khá nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong, Thẩm Vu Hoài quay lại sở nghiên cứu, còn Trần Kỳ Chiêu đến tận lúc ấy mới trở về ký túc xá. Vừa bước vào, hắn liền trông thấy gương mặt u sầu của Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân: "Anh có mang cơm về cho em không đó? Gọi mãi không được, em còn tưởng anh hết tiền, bị nhà mạng khóa máy rồi cơ!"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
"Để anh gọi đồ ăn ngoài cho, chờ chút nhé."
Sau một hồi vất vả dỗ dành được Nhan Khải Lân, Trần Kỳ Chiêu quay về phòng ngủ, mở hộp thư ra xem từng tin nhắn mà trợ lý Từ gửi đến. Trong lúc lướt qua, ánh mắt hắn vô tình dừng lại ở một email khác ,là kết quả vụ việc mà hắn từng thuê thám tử điều tra.
"Chuyện ở thành phố C tiến triển nhanh thật." Trần Kỳ Chiêu đọc xong liền xóa toàn bộ thông tin, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Giờ chắc cũng sắp tới thời điểm hành động rồi.''
Trong hai tuần qua, danh tiếng của điện tử Nhuệ Chấn có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhờ một vài hạng mục mang lại lợi nhuận lớn, lại thêm việc hợp tác với tập đoàn nhà họ Trần, công việc của công ty cứ như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió.
Cứ như thể một con đường mới được mở ra giữa khu khoa học công nghệ, nhờ vào danh tiếng của Trần Kỳ Chiêu, mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hơn nữa còn có người bên trong hỗ trợ, nên các hạng mục của bọn họ hầu như không gặp trở ngại nào, hiện tại đã đạt được mục tiêu của giai đoạn đầu.
Dẫu sao thì Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều là những người bận rộn, không rảnh để quan tâm tới một công ty nhỏ trong khu khoa học công nghệ. Cơ hội chín muồi, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phụ trách Vương vừa kết thúc cuộc trao đổi kế hoạch tiếp theo với gián điệp nội bộ thì nhận được cuộc gọi từ Tần Hành Phong.
"Hạng mục của cậu gặp sự cố?" Phụ trách Vương kinh ngạc hỏi: "Là cái hạng mục ở thành phố C đấy à?"
Giọng Tần Hành Phong có phần bực bội: "Đúng vậy, giờ anh có cách nào giúp tôi xoay được ít vốn không, tôi đã rót toàn bộ tiền vào giai đoạn đầu rồi."
Vài tháng trước, anh ta dốc sức thúc đẩy hạng mục ở thành phố C, thậm chí còn đầu tư một khoản tiền lớn vào đó. Sau khi thắng thầu, thủ tục hoàn tất, các khoản chi cũng đã được thanh toán đầy đủ. Thế nhưng ngay lúc hạng mục chuẩn bị khởi công, Cục Bảo vệ Môi trường thành phố C lại bất ngờ ra thông báo: giấy phép phát triển không được thông qua do có vấn đề về môi trường. Anh ta tìm người hỏi thăm tình hình mới phát hiện, ngay cả khi kháng cáo cũng không có cách giải quyết.
Không thể khởi công đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền anh ta đã bỏ ra coi như mất trắng.
Chuyện lần này hoàn toàn khác với thông tin anh ta từng nghe được, cú hụt này khiến anh ta không cách nào lấp đầy lỗ hổng tài chính, thậm chí còn đẩy công ty vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng.
Thẳng thắn mà nói, nếu không thu hồi được số vốn kia, anh ta sẽ phải đối diện với nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, vẫn còn một cơ hội ,chỉ cần vay mượn được một khoản để xoay vòng, biết đâu hạng mục này vẫn còn đường sống.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tiền.
Nghe Tần Hành Phong báo ra con số cụ thể, phụ trách Vương không khỏi do dự: "Sao cậu lại đổ nhiều tiền vào thế? Không phải là không giúp được, nhưng gần đây tôi cũng..."
Giọng Tần Hành Phong bắt đầu nóng nảy: "Anh phải giúp tôi, trước đó anh đã nói nếu tôi thiếu vốn thì anh sẽ tìm cách xoay cho tôi mà."
Phụ trách Vương nói: "Nhưng tôi không ngờ cậu lại cần nhiều đến vậy, cậu đợi chút, tôi phải gọi điện hỏi ý kiến cấp trên đã."
Vừa dứt lời, ông ta cúp máy, định liên hệ với người ở trên để hỏi. Nhưng khi gọi đi thì nhận được thông báo rằng số điện thoại không tồn tại. Ông ta kinh ngạc nhìn lại dãy số vừa bấm.
Để liên lạc với người kia, cả hai vẫn luôn cẩn trọng. Mỗi giai đoạn, số điện thoại đều do đối phương chủ động cung cấp.
Nghĩ rằng mình bấm nhầm, ông ta đang định thử lại thì bất ngờ một nhóm người đeo thẻ công tác xông vào, cắt ngang cuộc gọi.
Người gõ cửa văn phòng của công ty điện tử Nhuệ Chấn không ai khác ngoài tổ điều tra , những người đã nhận được đơn tố cáo.
Phụ trách Vương lập tức rối bời, ông ta nhìn nhân viên điều tra hỏi: "Đồng chí, tôi phạm tội gì vậy?"
"Chúng tôi nhận được tố giác kèm chứng cứ cho thấy có dấu hiệu bất thường trong sổ sách kế toán và hồ sơ thuế của công ty ông, mong ông hợp tác điều tra." Một điều tra viên nghiêm giọng, lạnh lùng liếc mắt nhìn ông Vương: "Mời ông đi theo chúng tôi để cung cấp lời khai."
Vấn đề của công ty điện tử Nhuệ Chấn không chỉ dừng lại ở sổ sách. Nhóm điều tra viên nhanh chóng tiến vào phòng tài vụ, niêm phong toàn bộ và mang máy chủ đi phục vụ cho công tác điều tra. Quá trình diễn ra gọn ghẽ, kín kẽ, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào từ trước. Phụ trách Vương hoàn toàn không biết chuyện này, không ai cảnh báo cho ông ta về cuộc kiểm tra, nên chẳng kịp yêu cầu bộ phận tài chính che giấu sổ sách hay dấu vết gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tài liệu và thiết bị bị mang đi.
Điện thoại liên tục không gọi được khiến sắc mặt ông ta trắng bệch, chỉ nghe thông báo "số điện thoại không tồn tại" lặp đi lặp lại.
Người kia đã xóa sạch phương thức liên lạc.
Hạng mục ở thành phố C không thể tiến hành, nếu không xoay được vốn, toàn bộ số tiền đầu tư đều tan thành mây khói.
Phụ trách Vương nói còn cần thêm thời gian, nhưng Tần Hành Phong ngày càng bất an. Sự cố đột ngột khiến anh ta gần như rối loạn, đành phải liên hệ nhờ vả đám Trình Vinh.
Giờ anh ta cần gấp một khoản tiền lớn để xoay sở, nếu không thì chẳng những công ty phá sản, mà bản thân anh ta cũng sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Nhưng khi gọi đi, những người từng thân thiết trước kia lại đồng loạt từ chối nghe máy.
"Đến lúc quan trọng thì chẳng ai có chút tác dụng nào cả." Tần Hành Phong chửi thề vài câu, trong tình cảnh cùng đường, chỉ còn cách gọi cho Trần Kỳ Chiêu.
Anh ta biết đến hạng mục này cũng là nhờ Trần Kỳ Chiêu. Giai đoạn gần đây, vì cùng tham gia dự án nên quan hệ giữa hai người khá thân thiết, chỉ là Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không hề hay biết việc anh ta đổ tiền vào hạng mục ở thành phố C.
Khi dự án xảy ra vấn đề, Tần Hành Phong từng nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu, nhưng xét thấy tiềm năng của hạng mục thực sự rất cao , phần lớn thông tin là do anh ta cho người đi điều tra , nên không ai ngờ được lại vướng ở khâu phê duyệt giấy phép. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhiều công ty lớn khác cũng rơi vào cái bẫy này. Thông tin họ có chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với bên Trần Kỳ Chiêu, nên chuyện tiên đoán được rủi ro này gần như là không thể , ít nhất là đối với một kẻ như hắn.
"Anh Hành Phong?"
Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Trần Kỳ Chiêu vang lên qua điện thoại.
Tần Hành Phong cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Kỳ Chiêu, anh gặp chút rắc rối... có thể phải mượn em một khoản để xoay vòng vốn."
Rồi anh ta vội nói thêm: "Em yên tâm, anh sẽ trả lại nhanh thôi, cùng lắm là hai tháng."
Đầu dây bên kia, Trần Kỳ Chiêu im lặng một lúc rồi bất chợt bật cười.
"Anh Hành Phong đúng là biết nói đùa, chẳng phải em đã dồn toàn bộ tiền vào điện tử Nhuệ Chấn rồi sao? Giờ còn lấy đâu ra tiền nữa chứ?" Giọng Trần Kỳ Chiêu đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Anh Hành Phong quen biết rộng như vậy, đi mượn anh Vương chẳng phải là được rồi à."
Tần Hành Phong sực nhớ ra chuyện này , đúng là anh ta từng dụ Trần Kỳ Chiêu đầu tư một khoản không nhỏ vào đó. Nghe nói nhà họ Trần vì muốn rèn luyện con cái nên không cho con cái tiêu vặt nhiều, e rằng Trần Kỳ Chiêu đã dốc hết tiền tích góp của mình.
"Vậy em còn một triệu không?" Tần Hành Phong nói: "Dạo này anh đang gặp chút khó khăn."
Trần Kỳ Chiêu đáp gọn: "Vậy thì em thật sự không có."
Tần Hành Phong thấy không vay được tiền, đành bất lực nói: "Thôi, không sao, anh sẽ tìm cách khác vậy."
Anh ta cúp máy, nên hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ồn ào vang lên ở đầu dây bên kia.
Tại một quán bar gần đại học S, một nhóm thanh niên đang tụ tập uống rượu thành vòng tròn. Cuộc gọi của Tần Hành Phong vừa kết thúc, cả đám lập tức bật cười đầy chế giễu.
"Tới tìm tao vay tiền." Trần Kỳ Chiêu nhìn mấy người xung quanh bằng ánh mắt vô tội: "Bọn mày nói đúng thật, anh ta đang chạy đôn chạy đáo vay tiền khắp nơi."
Ngồi quanh bàn có bốn, năm người, trong đó ba người cũng từng nhận được cuộc gọi từ Tần Hành Phong. Trình Vinh mặt mày tối sầm, quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Vay cái đ**, thằng hèn đó chỉ giỏi chơi trò đâm sau lưng."
Nhan Khải Lân liếc Trình Vinh: "Trước kia mày chẳng phải rất thân với hắn sao?"
"Tốt cc." Trình Vinh gằn giọng đầy khinh miệt, cậu ta dốc cạn nửa ly rượu rồi mới tiếp lời: "May mà có Tiểu Chiêu nhắc nhở tao, nếu không bây giờ tao với Lưu Khải cũng chẳng biết mình đã bị gài bẫy. Tao còn thắc mắc sao đang yên đang lành lại thất bại, thì ra là có Tần Hành Phong âm thầm chặn đường phía sau. Nghĩ đến chuyện anh ta vừa giả bộ thân thiết vừa chơi trò đâm lén, tao thấy buồn nôn thật sự."
Lưu Khải tiếp lời: "Đúng vậy, tao ném hơn hai triệu vào đó mà bay sạch, nếu không nhờ anh Vinh nói ra, tao cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."
Cậu ta hậm hực: "Chẳng phải chỉ là một cái video thôi sao? Tao đã xin lỗi hắn rồi, không ngờ hắn lại âm thầm chơi xấu như vậy. Tao đã thấy khó chịu với Tần Hành Phong từ lâu rồi, giả tạo như thể thanh cao lắm."
Nhan Khải Lân cười nhạt: "Bọn mày đúng là lũ coi tiền như rác!"
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cả đám, trong lòng cảm thấy thật nực cười.
Chuyện Tần Hành Phong đâm sau lưng Trình Vinh và Lưu Khải vốn đã nằm trong dự đoán của hắn. Đừng tưởng vẻ ngoài Tần Hành Phong ngây thơ vô tội như đóa sen trắng , thực chất anh ta là kẻ thù dai, tâm cơ không hề nhẹ.
Video lan truyền trong vòng bạn bè bị lọt đến tay mấy người nhà họ Tần, với bản tính của anh ta, sao có thể dễ dàng buông tha cho mấy kẻ đã khơi mào?
Ngay lúc này, trợ lý Từ ,người suốt thời gian qua luôn nhắc nhở hắn phải tránh xa Tần Hành Phong, rằng người này chỗ nào cũng không ổn , lại lấy chính chuyện anh ta giở trò với Trình Vinh và Lưu Khải để cảnh báo hắn.
Trần Kỳ Chiêu chỉ cảm thấy hả hê khi nhìn thấy cảnh "chó cắn chó" như vậy. Đúng lúc hạng mục đầu tư của Trình Vinh và Lưu Khải thất bại, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, tỏ vẻ "vô tình" nhắc thêm vài câu, đẩy vở kịch này đến hồi cao trào.
Trình Vinh tức giận nói: "Tần Hành Phong là thứ chẳng ra gì, còn nhiều lần nhờ tao tìm cơ hội để thân thiết với Tiểu Chiêu nữa kia."
Cậu ta nhìn sang Trần Kỳ Chiêu, áy náy nói: "Chuyện này là do anh đây nhìn nhầm người, đúng là nên xin lỗi mày một tiếng. Mày cũng nên cẩn thận với cái hạng mục bên điện tử Nhuệ Chấn. Hắn có thể chơi bọn này, chưa chắc sẽ chừa mày đâu."
"Khó nói lắm... Tháng trước tao vừa ký hợp đồng mới với bên điện tử Nhuệ Chấn." Trần Kỳ Chiêu lắc nhẹ ly rượu, giọng tuy buồn rầu nhưng sắc mặt lại bình thản: "Lát nữa tao về hỏi thử xem có cách nào dừng hợp tác không, chỉ là nếu đơn phương hủy hợp đồng thì chắc phải bồi thường vi phạm, đúng không?"
Nghe vậy, Trình Vinh liền nói: "Mày chờ đã... để tao hỏi xem có còn cách nào khác không."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại nơi ly rượu, nhìn động thái của những người xung quanh mà khẽ nhếch môi. Vi phạm hợp đồng ư? Vậy chắc là bên điện tử Nhuệ Chấn đã làm trước rồi, hơn nữa... còn phải bồi thường cho hắn một khoản lớn.
Trong khi đó, Tần Hành Phong vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Kỳ Chiêu liền tiếp tục bấm số gọi cho người khác.
Chặng đường đi vay của anh ta không suôn sẻ như tưởng, nhưng ít nhiều vẫn gom được chút ít. Thêm khoản từ phía phụ trách Vương nữa, Tần Hành Phong tưởng rằng mọi nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tin dữ ập đến , điện tử Nhuệ Chấn bị điều tra.
Trợ lý hoảng hốt báo tin: "Bên đó bị điều tra rồi, có lẽ bên mình cũng nhanh chóng bị sờ tới..."
Công ty của họ đang nắm quá nhiều hạng mục có liên quan đến điện tử Nhuệ Chấn.
Sắc mặt Tần Hành Phong lập tức biến đổi. Một khi điện tử Nhuệ Chấn gặp chuyện, anh ta sẽ không còn cách nào bù đắp cho hạng mục ở thành phố C nữa: "Bảo phòng tài vụ chuyển máy chủ đi..."
Chưa kịp "tẩu tán" hết sổ sách, nhân viên điều tra đã mang theo lệnh kiểm tra đến tận nơi, trực tiếp bước vào phòng tài vụ.
"Sao lại có thể như vậy..." Tần Hành Phong nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt hoảng loạn, hoàn toàn không thể tin nổi.
Không chỉ hạng mục đầu tư ở thành phố C gặp vấn đề, nếu thông tin anh ta lợi dụng giao dịch giả để chuyển tài sản bị điều tra ra ánh sáng, thì chỉ riêng số tiền hiện tại đã đủ khiến anh ta phá sản , thậm chí còn đối mặt với mức phạt khổng lồ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh ta không kịp trở tay. Vừa mới xoay sở tìm cách lấp vào chỗ thiếu hụt của thành phố C, vậy mà trong chớp mắt, hết chuyện xấu này đến chuyện khác dồn dập ập tới...
Tựa như có kẻ nào đó đang đứng sau giật dây tất cả.
Tần Hành Phong đã không còn đường lui. Anh ta chỉ còn cách sai người đi khắp nơi tìm mối quan hệ, nhưng đừng nói đến vay tiền , chỉ cần nghe đến tên anh ta, ai nấy đều tránh xa như tránh rắn độc.
Ngay cả nhà họ Tần cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.
Không vay được tiền, sổ sách mờ ám bị phơi bày, Tần Hành Phong giờ chỉ còn nước chờ đợi tai họa ập đến... và cả vòng lao lý đang dần khép lại trước mắt.
Khi Tần Hành Phong còn đang mắc kẹt giữa cơn bão tố, thì nội bộ tập đoàn họ Trần cũng bắt đầu nổi lên những đợt sóng ngầm dữ dội.
Ngay từ lúc bắt đầu giăng lưới, kết quả cuối cùng đã được người cầm cờ âm thầm định sẵn - thành quả phải thuộc về tay họ.
Trợ lý Từ vừa bước ra khỏi phòng họp, trong lòng đã biết rõ chuyện liên quan đến công ty điện tử Nhuệ Chấn vốn nằm trong kế hoạch từ lâu. Ngay lúc ký hợp đồng, các điều khoản hợp tác và chế tài vi phạm đã được ấn định kỹ lưỡng. Giờ đây, phía điện tử Nhuệ Chấn xảy ra vấn đề, đương nhiên phải bồi thường cho Trần Kỳ Chiêu một khoản vi phạm hợp đồng kếch xù. Những điều khoản chi tiết vẫn cần thảo luận và rà soát lại cẩn thận với bên điện tử Nhuệ Chấn.
Sau cuộc họp, anh ta bước vào văn phòng cấp trên, lúc này Trần Thời Minh đang trò chuyện cùng cậu hai nhà họ Trần.
"Thế em có lấy lại được khoản đầu tư vào đó không?" Trần Kỳ Chiêu chỉ bận tâm đến tiền của mình: "Em nhớ bên điện tử Nhuệ Chấn cũng có tiếng là giàu có, chắc họ không đến nỗi không đền nổi chút tiền vi phạm hợp đồng đó đâu nhỉ?"
Nhìn gương mặt em trai tràn ngập vẻ hân hoan, Trần Thời Minh bất giác không biết nên dạy hắn một bài học tỉnh ngộ hay nên chúc mừng vì vận may quá lớn: "Anh đã nói với em phải tránh xa Tần Hành Phong ra rồi, vậy mà em vẫn cứng đầu cố chấp, cứ khăng khăng để bên họ ký hợp đồng với khu công nghệ cao. Nếu không phải lần này bọn họ gặp sự cố..."
"Biết rồi." Trần Kỳ Chiêu ném tập tài liệu trên tay lên bàn, bắt đầu cầm điện thoại chơi, giọng điệu thản nhiên: "Tần Hành Phong chắc cũng sắp tiêu rồi nhỉ?"
"Ác giả ác báo." Hắn khẽ cười khẩy: "Cái kết như vậy, đúng là quá mỹ mãn."
Không chỉ bị tống vào tù, mà còn mất trắng mọi thứ, thân bại danh liệt.
Lúc định một mình nuốt trọn hạng mục tại thành phố C, Tần Hành Phong có bao giờ tự soi lại bản thân xem mình có đủ khả năng tiêu hóa nổi hay không.
Đây là một hạng mục đầy tiềm năng, kiếp trước đã từng khiến không ít người đổ tiền vào như nước, cuối cùng lại vì lý do bất khả kháng mà tan thành mây khói. Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ rõ, cho đến tận khi hắn sống lại, hạng mục này vẫn bị đình trệ tại chỗ cũ.
Tần Hành Phong, với thân phận con riêng, luôn ra sức chen chân vào vòng tròn quý tộc. Bề ngoài thì có vẻ sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, nhưng thực chất lại thường xuyên rình mò tin tức từ người khác, cố gắng trà trộn vào các buổi tiệc xã giao, liên tục xin đầu tư từ những nhà tài phiệt lớn, chỉ mong bám theo ai đó mà hưởng ké chút lợi lộc.
Hạng mục ở thành phố C cũng là một trong những nỗ lực đó. Chỉ cần Trần Kỳ Chiêu nhắc đến nửa câu, hắn ta đã lập tức lao vào như cá cắn câu.
Tất nhiên, Tần Hành Phong không phải kẻ ngu xuẩn, khả năng đánh giá tình hình của anh ta vẫn có, chỉ là ánh mắt lại quá nhạy bén. Một hạng mục hứa hẹn như thế, bảo sao không khiến anh ta rung động, đến mức sẵn sàng đánh cược tất cả.
Ở kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu từng thấy không ít kẻ giống như vậy , những con bạc liều lĩnh.
Chỉ cần hắn ra tay, đẩy nhẹ một cú là đủ.
"Em còn cười nổi à?" Trần Thời Minh nhìn sang Trần Kỳ Chiêu, vẫn luôn cảm thấy giọng điệu của em trai mình có gì đó bất thường. Tuy vậy, anh vẫn nói:"Chuyện lần này còn vài việc cần dọn dẹp nốt, nhưng nhìn chung cũng không thiệt hại gì nghiêm trọng. Những việc khác, chờ Tiểu Từ xử lý xong sẽ báo lại với em."
Trần Kỳ Chiêu vẫn chăm chú chơi điện thoại, không thèm để tâm tới những lời hỏi han trong nhóm chat. Nhìn đám 'bạn bè' từng tránh mặt hắn như tránh dịch giờ lại nhao nhao hỏi thăm, hắn chỉ cảm thấy thế giới này thật buồn cười.
Khi đang lướt qua các tin nhắn, hắn thấy một tin đến từ cậu cả nhà họ Tần.
Người đó tên là Tần Vân Hiên, mới đây đột nhiên kết bạn với hắn, có lẽ do đoạn video của Tần Hành Phong quá nổi tiếng trong giới, nên y liền nhảy ra chủ động kết bạn.
Lần này Tần Hành Phong gặp họa, người kia suýt nữa còn lên trang cá nhân ăn mừng.
Trần Kỳ Chiêu lướt qua tin nhắn đó, không buồn phản hồi, rồi duỗi người: "Vậy em đi trước nhé?"
"Bây giờ à?" Trần Thời Minh liếc nhìn hắn: "Ba hỏi em trưa nay có ở lại công ty ăn cơm không."
"Không." Trần Kỳ Chiêu: "Buổi chiều em còn có tiết học."
Trần Kỳ Chiêu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Thời Minh và trợ lý Từ.
Trần Thời Minh gom lại đống tài liệu trên bàn, rồi lên tiếng hỏi: "Đã xác định được ai là người móc nối với bên điện tử Duệ Chấn trong khu công nghệ chưa?"
"Tìm ra rồi." Trợ lý Từ vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại, nếu không nhờ cậu hai sớm giao hạng mục này để bọn họ để mắt tới, thì có lẽ tất cả sẽ không phát hiện ra kế hoạch kín kẽ đến vậy. Khu công nghệ vốn chỉ là một trong các điểm phát triển chiến lược của nhà họ Trần, trước nay tập đoàn không mấy chú ý, thông thường bọn họ sẽ không nhúng tay vào. Nhưng lần này việc hợp tác giữa khu công nghệ và điện tử Nhuệ Chấn lại trôi chảy đến mức khó tin, khiến anh ta phải nghe theo lệnh cấp trên điều tra, kết quả là đào ra một vấn đề nghiêm trọng.
Có người nội bộ đã tiếp tay cho điện tử Nhuệ Chấn, âm thầm đánh cắp tài liệu mật của khu công nghệ.
Trợ lý Từ nói: "Nhưng chuyện này nếu không có sự đồng thuận ngầm từ chủ tịch Trần thì chắc chắn bọn họ cũng không dám hành động trắng trợn như vậy."
"Vậy cũng là nhờ ba tôi bật đèn xanh. Nếu không thì chúng ta cũng chẳng dễ gì bắt trọn ổ, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi. Bọn họ cứ tưởng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nào ngờ lại chính là con dao giấu trong lớp vải."
Ánh mắt Trần Thời Minh tối lại, nhớ đến cuộc trò chuyện với Trần Kiến Hồng hồi sáng, anh nói thêm: "Cậu cứ tiếp tục điều tra."
Trợ lý Từ hơi khựng lại: "Ý giám đốc là..."
"Một khu công nghệ nhỏ như vậy mà cũng có người nhúng tay vào, cậu nghĩ trong nội bộ công ty thật sự trong sạch hoàn toàn sao?"
Giọng Trần Thời Minh trầm xuống, xen lẫn sự nghiêm trọng: "Làm việc thận trọng vào, điều tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Tôi e là vẫn còn nội gián mà chúng ta chưa phát hiện."
Toàn thân trợ lý Từ chợt lạnh toát: "Vâng, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp."
Trần Thời Minh đặt tập tài liệu qua một bên, ánh mắt lơ đãng quét qua vị trí Trần Kỳ Chiêu vừa ngồi.
Anh đưa tay day trán, khẽ lẩm bẩm: "Chắc là mình ảo giác thôi, sao có thể chứ?"
Như thể từ nơi sâu thẳm nào đó, một bí mật không ai hay biết đang chầm chậm lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com