Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chuyện công ty điện tử Nhuệ Chấn cùng Tần Hành Phong bị điều tra đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Đặc biệt, vụ việc còn liên đới đến một công ty con thuộc tập đoàn nhà họ Trần, khiến kết quả xử lý càng thêm vang dội. Nghe nói, chính hạng mục hợp tác với điện tử Nhuệ Chấn đã phát sinh vấn đề, nội bộ công ty cũng nhân đó mà điều tra ra không ít chuyện.

Chỉ là một dự án của công ty con, cớ gì lại khiến nhà họ Trần làm to chuyện đến vậy?

Từ trước đến nay, mọi động thái của tập đoàn họ Trần luôn là tiêu điểm chú ý của các đối thủ cạnh tranh. Lần này, tuy hành động bên ngoài có vẻ rầm rộ, nhưng những người âm thầm quan sát đều nhận ra: đây rõ ràng là một cuộc thanh trừng âm thầm nhằm vào đội ngũ quản lý cấp trung của tập đoàn.

Cuối tuần, Thẩm Vu Hoài trở về nhà. Hai cha con họ Thẩm vừa nhâm nhi trà, vừa trò chuyện, tình cờ lại nhắc đến vụ việc này.

"Lần này, cơ hội mà điện tử Nhuệ Chấn mang đến không tồi. Lão Trần từ lâu đã muốn mở đường cho con trai mình. Tuy Trần Thời Minh quả thực có chút thành tích, nhưng để lay chuyển đám cổ đông già nua kia thì vẫn còn thiếu lực. Giờ đây, chuyện điện tử Nhuệ Chấn dính đến gián điệp thương mại chẳng khác nào cây đao đặt trong tay Trần Thời Minh." Ông Thẩm bật cười:"Cơ hội đến thật đúng lúc, người nhà họ Trần cũng đủ khôn ngoan, quan hệ lợi ích trong chuyện này phức tạp lắm, e là sau này còn chưa xong."

Thẩm Tuyết Lam tiếp lời: "Nếu đây không phải là sự trùng hợp thì sao? Ngay cả con cũng nghĩ, liệu có ai đó đã âm thầm sắp đặt không, cơ hội này đến khéo quá."

Ông Thẩm vừa nhìn thấy Thẩm Vu Hoài bước vào liền hỏi: "Về rồi à? Tuần này có ở lại không con?"

"Tuần này không bận, con ở lại hai hôm." Thẩm Vu Hoài ngồi xuống cạnh họ: "Hai người đang bàn chuyện gì vậy?"

Thẩm Tuyết Lam nói: "Chuyện nhà họ Trần, dạo này tin đồn nhiều lắm."

Thấy Thẩm Vu Hoài hiếm khi hứng thú với đề tài này, cô càng nói say sưa:"Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Điện tử Nhuệ Chấn là do đứa con riêng nhà họ Tần bắt tay với người khác bày trò, vốn định lật đổ cậu em háo thắng của Trần Thời Minh, kết quả lại vô tình tạo cơ hội cho chính anh trai nó."

Ông Thẩm tiếp lời: "Nhà họ Trần chẳng tổn thất gì, chỉ thấy tiếc cho thằng hai trong nhà ấy. Lần đầu thử đầu tư theo kiểu người lớn, ai ngờ lại bị chơi cho một vố, dự án lần này coi như thất bại hoàn toàn."

Nghe đến đây, ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ liếc sang phía ông Thẩm: "Thua lỗ à?"

"Lỗ hay không thì chưa rõ, nhưng nghe nói điều khoản trong hợp đồng khá có lợi, cũng thu hồi được không ít tiền vi phạm hợp đồng." Thẩm Tuyết Lam nhìn sang ông Thẩm: "Ba cũng đừng tiếc làm gì, nghe đâu sau hôm xảy ra chuyện, thằng bé đó còn mang tiền đi mời bạn bè chơi bar cả đêm. Ba cũng không lạ gì cái danh 'ông vua nhỏ' nhà họ Trần mà."

Danh tiếng của Trần Kỳ Chiêu vốn đã chẳng tốt, trái ngược hoàn toàn với Trần Thời Minh.

Mỗi lần nghĩ đến thằng bé đó, ông Thẩm lại thấy tiếc thay cho người bạn già của mình.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Ông vua nhỏ?"

"Chuyện này mà em cũng chưa biết?" Thẩm Tuyết Lam giải thích: "Cũng giống như đám công tử ăn chơi, vô công rồi nghề trong giới ấy, nghe nói tính tình còn khá nóng nảy."

Thẩm Vu Hoài khẽ gõ vào ly trà trước mặt, điềm đạm nói: "Em thấy cũng không đến mức đó, trông ngoan ngoãn, lễ phép mà."

Anh vừa nói xong, đã thấy cả cha và chị gái đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc.

Thẩm Tuyết Lam đang uống trà, nghe vậy suýt thì sặc: "Những lời em vừa nói, ngay cả anh trai ruột của nó là Trần Thời Minh cũng chẳng tin đâu."

Cô nói thêm: "Học nhiều thì tốt, nhưng mắt nhìn người vẫn cần rèn thêm."

Ông Thẩm chuyển đề tài: "Không phải hồi cấp ba con với Trần Thời Minh thân nhau lắm à? Sao giờ chẳng thấy liên lạc gì?"

Thẩm Tuyết Lam liền thanh minh: "Muốn gặp nhau còn phải có thời gian.

Hơn nữa, gặp đàn ông sao thoải mái bằng việc xây dựng sự nghiệp. Ba đừng có giục con lấy chồng nữa, con với Trần Thời Minh vốn chẳng hợp nhau. So với việc trông cậy vào con, chi bằng trông vào thằng em của con ấy."

"Ba có giục con đâu. Ngày xưa sau giờ tan học, con toàn chạy sang nhà họ Trần mà. Giờ ba hỏi vài câu cũng không được sao?" Ông Thẩm quay sang nhìn Thẩm Vu Hoài, nói tiếp: "Vu Hoài, nếu thời gian này con rảnh thì đừng chỉ vùi đầu vào mấy thứ linh tinh. Hôm trước các bác còn nói đã mấy năm không gặp được con rồi. Suốt ngày học hành cũng không ổn, lúc cần nghỉ thì cứ nghỉ, cuối tuần dành chút thời gian đi gặp vài người với ba."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài vô tình lướt qua tờ báo tài chính đặt trên bàn, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Ngoài kia không ít người chỉ chăm chăm hóng chuyện, chẳng ngại khuấy động thêm, cứ thế tìm đến người trong cuộc để moi móc tin tức.

Nhiều người kéo đến hỏi han Trần Kỳ Chiêu về tình hình nội bộ, nhưng tất cả đều bị hắn dùng vài câu ba xạo đánh trống lảng cho qua.

Chuyện này thì có gì đáng hỏi? Chẳng qua là bắt được mấy tên gián điệp thương mại, kẻ cần kiện đã kiện, người đáng sa thải cũng đã bị sa thải. Một sinh viên đại học mới chân ướt chân ráo như hắn thì biết gì chứ? Cùng lắm hắn chỉ là "tên xui xẻo" sắp nhận được một khoản bồi thường kếch xù mà thôi.

Vụ bê bối của công ty điện tử Nhuệ Chấn thực chất chỉ liên lụy đến vài cá nhân, việc có thể lần ra nhiều người như vậy chứng tỏ Trần Thời Minh đã phát hiện điều bất thường từ sớm, ra tay với Nhuệ Chấn cũng là đồng thời thanh trừng những kẻ khác. Vì vậy mới có thể tung lưới bắt gọn đúng lúc mà không gây động tĩnh lớn.

Trần Kỳ Chiêu nhìn danh sách xử lý nội bộ được tập đoàn họ Trần công bố.

Danh sách này kiếp trước hắn từng thấy qua, có những cái tên chưa từng xuất hiện trước đó cũng bị đào ra. Dù phạm vi liên đới khá rộng, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là xử lý mấy kẻ làm tay chân, người có chức vụ cao nhất cũng chỉ là vài vị giám đốc. Còn những kẻ thực sự ẩn thân sâu phía sau thì không bị động tới.

Điều này chẳng khiến hắn bất ngờ. Nếu dễ dàng bắt được đến thế thì với bản lĩnh của hai kẻ cuồng công việc nhà hắn, chuyện như kiếp trước đã không xảy ra. Công ty điện tử Nhuệ Chấn chẳng qua chỉ là cái cớ, muốn diệt tận gốc mấy "khối u ác tính" đã ăn sâu bám rễ trong tập đoàn đâu phải chuyện dễ. Trước mắt cần chém đứt vài cái tay chân, nâng cao cảnh giác của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, rồi mới tiến hành bước tiếp theo.

"Aizz, đang yên đang lành sao lại rước họa vào thân thế này." Trương Nhã Chi đau lòng vỗ nhẹ lên tay Trần Kỳ Chiêu, bà nói: "Cũng tại thằng nhóc nhà họ Tần, dự án của mình đã không ra gì còn kéo con dính vào. May là lần này không tổn thất gì, để mẹ hỏi xem bạn bè có dự án nào ngon lành, cho con xem thử."

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Để sau rồi tính mẹ ạ."

Ánh mắt Trương Nhã Chi dừng lại ở vật hắn đang cầm trên tay, bà thắc mắc: "Con mua cái này làm gì?"

Trần Kỳ Chiêu đặt tay bà nằm ngang: "Mẹ đừng nói gì cả."

Trên màn hình máy đo huyết áp điện tử, các con số nhảy liên tục, đến khi dừng lại mới hiện lên mức bình thường.

Trương Nhã Chi tháo băng quấn trên tay: "Cái này có tác dụng gì đâu."

"Để ở nhà, sau này con sẽ bảo chú Trương mỗi tối nhắc mẹ đo huyết áp."

Trần Kỳ Chiêu cầm thiết bị lên, nói được nửa câu thì như sực nhớ ra điều gì:"À, lúc kiểm tra mẹ tiện thể kiểm tra cho ba luôn. Các chỉ số của ông ấy đều cao hết."

Trương Nhã Chi cười: "Có ai nói ba mình như thế không?"

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Con có nói sai đâu? Hút thuốc, uống rượu, hồi còn trẻ thứ gì ông ấy chưa thử qua?"

Trương Nhã Chi chép miệng: "Ừ, đúng thật. Mấy hôm trước mẹ nói cùng giảm cân với mẹ, ông ấy cũng chẳng chịu nghe."

Trần Kỳ Chiêu đặt máy đo qua một bên, ngồi cạnh bà, lắng nghe tiếp câu chuyện.

Trương Nhã Chi nhân tiện mắng ông chồng mình một trận ngay trước mặt cậu con trai út, ánh mắt lại khẽ liếc sang gương mặt thanh niên bên cạnh.

Dù người trong nhà nhắc đến Trần Kỳ Chiêu vẫn thường mang theo chút thất vọng, cảm giác bất lực vì cái tính ngang ngược của hắn, nhưng bà lại nhạy bén nhận ra vài thay đổi nhỏ. Trước đây, hắn là đứa trẻ ngông nghênh kiêu ngạo, nói chuyện với người nhà chưa nổi ba câu đã gây gổ. Giờ trông tính tình chẳng thay đổi gì, nhưng quan sát kỹ lại thấy hình như hắn đã trưởng thành hơn phần nào.

Bà đột nhiên nói: "Tiểu Chiêu, dạo này mẹ thấy con khác rồi đấy."

Trần Kỳ Chiêu nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu: "Khác chỗ nào ạ?"

Trương Nhã Chi đáp: "Trước kia mẹ nói chuyện với con, chưa kịp nói được mấy câu là con đã bỏ đi."

Trần Kỳ Chiêu cụp mắt, cúi đầu nhìn điện thoại: "Nghe thêm vài câu cũng đâu có hại gì."

Có những lúc, muốn nghe cũng chẳng còn cơ hội mà nghe nữa.

Trên gương mặt Trương Nhã Chi thoáng hiện nét cười: "Bây giờ trông trưởng thành hơn rồi, ngoan hơn trước kia nhiều."

Trần Kỳ Chiêu không thể hiện cảm xúc gì, chỉ thầm nghĩ: ngoan hơn?

... Trương Nhã Chi thích, Trần Thời Minh thích, ngay cả Thẩm Vu Hoài bây giờ cũng thích.

"Chỉ khi nào được nghỉ con mới chịu về, mẹ muốn trò chuyện với con một chút cũng khó." Trương Nhã Chi lại nói: "Lúc nào không có tiết học thì tranh thủ về nhà đi, trường cũng đâu xa lắm. Nếu con ngại gọi xe thì để mẹ bảo chú Lâm tới đón."

Chú Lâm là tài xế trong nhà, đã làm việc từ thời Trần Kiến Hồng còn trẻ.

Tuổi tác ông cũng xấp xỉ với Trần Kiến Hồng, bình thường buổi sáng sẽ đưa hai vợ chồng bận rộn kia tới công ty.

Hồi nhỏ, chính chú Lâm là người đưa đón Trần Kỳ Chiêu đi học. Với người tài xế luôn hòa nhã ấy, hắn vẫn luôn rất quý mến. Nhưng rốt cuộc người ấy cũng chẳng thể sống đến già. Ngày Trần Thời Minh gặp tai nạn, chính ông đã nghe lời anh mà tăng tốc, và tử vong tại chỗ.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Lịch học dày lắm mẹ ạ, có thời gian con sẽ về."

Trương Nhã Chi đã quá quen với câu trả lời này, lần trước nhắn tin hắn cũng đáp y như vậy: "À... mà này, thứ Hai tuần sau con nhất định phải về nhé. Mẹ có chuyện muốn đưa con đi."

"Chuyện gì thế ạ?" Trần Kỳ Chiêu ngạc nhiên hỏi.

"Một buổi tiệc tối từ thiện." Trương Nhã Chi đoán hắn sẽ không hứng thú nên vội vàng nhắc đến mấy gương mặt quen của hắn: "Mẹ nghe ba con nói, dạo này Khải Kỳ vừa trở về nước phát triển, hình như nhà họ Nhan đang tính chuyển mấy dự án lớn về trong nước. Bạn bè cũ của con chắc cũng sẽ tới, Tiểu Nhan chắc cũng có mặt. Mấy dịp thế này người đến rất đông, mẹ dẫn con đi làm quen vài người, sau này có ích cho công việc làm ăn."

Bà đã tính toán kỹ lưỡng, con trai nếu muốn phát triển sự nghiệp, cha mẹ như bà cũng nên trải đường sẵn.

Đặc biệt trong giới thượng lưu ở thành phố S này, Trần Kỳ Chiêu quen thêm vài người cũng chẳng thiệt. Không thể cứ mãi quanh quẩn với mấy kẻ không ra gì, nhỡ đâu lại gặp phải loại như Tần Hành Phong thì sao?

"Cuối tuần rồi tính tiếp ạ."

Trần Kỳ Chiêu thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt vẫn đang lướt dọc dòng trạng thái trên trang bạn bè.

Ngoài đám bạn cũ, còn có một vài người bạn cùng trường hắn mới quen gần đây, trang cá nhân của ai nấy đều ngập tràn sức sống. Đã lâu lắm rồi Trần Kỳ Chiêu mới lại nhìn thấy cuộc sống sinh động của những "người bạn cùng lứa". Trong lòng hắn chẳng gợn lên quá nhiều cảm xúc, thậm chí còn thấy mấy suy nghĩ thời niên thiếu của bản thân vừa ngây thơ, vừa nhạt nhẽo.

Hắn cứ thế lướt mãi, rồi bất chợt dừng lại ở trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài: [Hình ảnh] thời tiết thật tốt.

Trong ảnh là một đóa hoa trắng tinh khôi, mọc giữa cỏ xanh và những viên sỏi nhỏ. Dưới ánh nắng rực rỡ, đóa hoa như phát sáng, tươi tắn đến lạ.

Trần Kỳ Chiêu mở bức ảnh ra xem, hình ảnh lập tức phủ kín màn hình điện thoại.

Trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài hắn đã lén xem không ít lần. Tần suất cập nhật cực thấp, bài đăng gần nhất cũng đã cách đây hai tháng. So với mấy nội dung khô khan như các cuộc thi học thuật trước kia, bài viết lần này hiếm hoi lắm mới có chút hơi thở đời thường.

Trương Nhã Chi vô tình liếc thấy, liền nói: "Hoa chụp đẹp thật, trông cũng nghệ thuật đấy."

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng điện thoại cho bà nhìn, giải thích: "Bạn con chụp."

Trương Nhã Chi hỏi: "Bạn con làm nhiếp ảnh gia à?"

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút: "Anh ấy là nghiên cứu sinh."

Khi hai mẹ con còn đang trò chuyện, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng động.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía đó, vừa liếc qua đã thấy Trần Kiến Hồng đang bước vào. Theo sau ông là một thanh niên trẻ mặc vest, đi giày da bóng loáng. Ban đầu hắn cũng chẳng chú ý gì, mãi đến khi trông rõ gương mặt người đi sau Trần Kiến Hồng.

Đang mải nói chuyện với con trai, Trương Nhã Chi bỗng nhận ra ánh mắt hắn hướng về phía cửa, bèn tò mò hỏi: "Sao thế con?"

Trần Kỳ Chiêu theo phản xạ buông lỏng tay, những đường gân xanh vừa nổi lên trên mu bàn tay cũng lập tức biến mất. Hắn nhanh chóng giấu sạch mọi biểu cảm trên khuôn mặt.

Người đang đi cạnh Trần Kiến Hồng... chính là con chuột nhắt trốn kỹ nhất bấy lâu nay.

Đã lâu không gặp , Tưởng Vũ Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com