Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21(1)

Tại một khách sạn cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, hai tầng được bao trọn để tổ chức buổi tiệc từ thiện hoành tráng.

Dưới những chùm đèn pha lê lấp lánh là tháp rượu sâm panh lộng lẫy. Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, khéo léo len lỏi giữa các quý ông quý bà trong trang phục sang trọng, ai nấy đều nâng ly trò chuyện, cười nói xã giao trong không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng riêng trên tầng hai, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám tro đang dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt thản nhiên quan sát toàn cảnh bữa tiệc bên dưới qua lớp kính thủy tinh.

Ông ta trạc năm mươi tuổi, khuôn mặt đã in rõ dấu vết thời gian, song đôi mắt vẫn tinh anh, sắc bén.

Đây là một buổi tiệc từ thiện quy tụ nhiều nhân vật ưu tú trong giới thượng lưu thành phố S.

Bên cạnh ông là một thanh niên trí thức đang cung kính báo cáo: "Bên kia vừa truyền tin, nói rằng gần đây nhà họ Trần đang tiến hành điều tra nội bộ.

Sau khi vụ việc của công ty điện tử Nhuệ Chấn bị phanh phui, Trần Kiến Hồng gần như đã giao toàn bộ quyền lực lại cho Trần Thời Minh. Trong quá trình điều tra, không ít người của chúng ta đã bị lộ. Tình hình hiện tại không thuận lợi để ra tay."

"Bảo hắn nhẫn thêm một chút," người đàn ông trung niên vừa nghịch bật lửa trong tay, vừa nhàn nhạt lên tiếng. Ánh lửa chợt lóe lên, nổi bật giữa căn phòng có ánh sáng u ám: "Kế hoạch đã chuẩn bị cả chục năm, đâu cần vội thêm một hai tháng. Chờ khi bọn họ lơ là cảnh giác rồi mới ra tay cũng chưa muộn."

Vừa dứt lời, ánh mắt ông chợt dừng lại ở một người trẻ tuổi giữa đám đông. Giọng nói cũng thoáng chậm lại: "Kia là đứa con thứ của nhà họ Trần, Trần Kỳ Chiêu đúng không?"

Thanh niên trí thức nhìn theo hướng mắt của ông: "Vâng, chính là cậu ta."

Điện tử Nhuệ Chấn vốn là một nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng từ lâu.

Bọn họ cố ý chọn Trần Kỳ Chiêu , đứa bị xem là ngu ngốc nhất trong nhà họ Trần , làm điểm khởi đầu, lợi dụng hắn làm bàn đạp cho kế hoạch tiếp theo.

So với việc đối phó với Trần Thời Minh, việc gài bẫy Trần Kỳ Chiêu dễ như trở bàn tay. Họ gần như đã dệt sẵn một cái bẫy hoàn hảo dành riêng cho hắn, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh cả công ty Điện tử Nhuệ Chấn để thực hiện kế hoạch đó.

Ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ: Trần Kỳ Chiêu đã đặt bút ký hợp đồng, bọn họ cũng đã thò tay được vào khu khoa học công nghệ. Nhưng không ngờ, ngay tại thời điểm then chốt, Trần Thời Minh lại bất ngờ xuất hiện và ra tay dọn dẹp.

Trong dự tính ban đầu, chỉ cần khéo léo ly gián tình cảm giữa hai anh em nhà họ Trần, thì một kẻ nóng nảy như Trần Kỳ Chiêu sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay họ. Nhưng dẫu tính toán cẩn thận đến đâu, bọn họ cũng không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại chủ động giao vụ Nhuệ Chấn cho Trần Thời Minh xử lý, thậm chí còn nhờ cả nhóm trợ lý của anh ta hỗ trợ.

Lừa gạt Trần Kỳ Chiêu là chuyện dễ, nhưng để qua mặt Trần Thời Minh thì lại là chuyện khác , chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Vấn đề là phía nhà họ Trần không để lộ bất kỳ tín hiệu nào, ngay cả Trần Kỳ Chiêu cũng không hề để lộ chuyện đã nhờ vả anh trai. Ngay cả Trần Kiến Hồng cũng không tỏ ra quá để tâm đến chuyện này, khiến bọn họ hoàn toàn mất cảnh giác.

Tổn thất từ việc mất con cờ Tần Hành Phong chẳng đáng là bao, nhưng việc vừa đánh mất công ty điện tử Nhuệ Chấn, lại vừa mất đi một số nhân sự đã cài trong nội bộ tập đoàn nhà họ Trần mới là điều khiến bọn họ tiếc nuối nhất.

Thanh niên trí thức nói: "Không ai ngờ được Trần Thời Minh lại kiên nhẫn đến thế. Anh ta chờ đến lúc công ty điện tử Nhuệ Chấn bị điều tra mới thu lưới, không sai một bước."

"Quả nhiên, Trần Thời Minh chẳng khác gì Trần Kiến Hồng thời trẻ... hoặc cũng có thể nói, con cháu nhà họ Trần đều mang trong mình tính cách ấy.

Không cẩn thận thì bị chúng phản đòn lúc nào không hay." Người đàn ông trung niên thản nhiên nhận xét, không chút kích động: "Chẳng uổng công sắp xếp từng ấy năm. Xem ra sau này, cần phải thêm chút lửa."

Thanh niên quay sang nhìn ông, cẩn trọng hỏi: "Chủ tịch Lâm, ngài định kích hoạt kế hoạch kia?"

"Dĩ nhiên là vậy. Đối đầu với nhà họ Trần, chỉ sơ sẩy một chút cũng đủ hỏng cả cục diện." Giọng nói của chủ tịch Lâm trở nên lạnh lẽo: "Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh quả thực là hai người đáng gờm. Tập đoàn nhà họ Trần vững mạnh như hiện tại, chính là nhờ hai người bọn họ chống đỡ. Một khi Trần Kiến Hồng lui về, Trần Thời Minh tiếp quản, sự kế thừa hoàn mỹ đó sẽ lại tiếp diễn, và đế chế nhà họ Trần sẽ tiếp tục vững như bàn thạch."

Ngọn lửa nhỏ lại lóe lên trong tay ông: "Nhưng... trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió. Nếu như một ngày nào đó bọn họ xảy ra chuyện thì sao?"

Nghe đến đây, ánh mắt người thanh niên ánh lên vẻ kính phục rõ rệt.

Ngọn lửa phụt tắt.

Chủ tịch Lâm lặng lẽ nhìn Trần Kỳ Chiêu qua lớp kính thủy tinh. Sau đó, ông đứng dậy, chỉnh lại áo vest, giọng nhẹ như gió: "Đi thôi, xuống gặp 'thằng ngốc' của nhà họ Trần một chút."

Trong bữa tiệc từ thiện, khách mời lần lượt tiến vào, tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên khắp sảnh lớn.

Trương Nhã Chi đang bận rộn trò chuyện cùng những người quen cũ, đồng thời không quên kéo Trần Kỳ Chiêu đứng cạnh để giới thiệu với từng người.

Bà thật lòng muốn dọn đường sẵn cho con trai, nên mỗi khi bắt chuyện cùng ai, đều kéo hắn theo, lại len lén thì thầm giải thích cho hắn biết người đó làm nghề gì, có bao nhiêu sản nghiệp trong thành phố S.

Chỉ là... đôi khi Trần Kỳ Chiêu tỏ ra rất phối hợp, nhưng cũng có lúc hắn chẳng buồn để tâm.

Xong việc, Trương Nhã Chi hỏi: "Vừa nãy chú Chu nói chuyện với con, sao con không trả lời câu nào?"

Trần Kỳ Chiêu cụp mắt, ánh nhìn lướt qua người phía trước rồi quay đi, giọng điềm đạm: "Mẹ có để ý ông ấy vừa nói gì không? Bề ngoài thì hỏi han chuyện nhà mẹ, nhưng chỉ vài câu sau đã chuyển sang vấn đề khác , gần đây công ty ông ta đang nhắm một mảnh đất, có dính dáng tới Trần Thời Minh."

Trương Nhã Chi sững người: "Thật vậy? Sao mẹ chưa nghe thấy anh con nhắc tới?"

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn sang: "Mẹ nhìn đi, bây giờ ông ấy đang qua nói chuyện với anh rồi kìa."

Bà nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy chú họ Chu kia đã đi về phía Trần Thời Minh.

Trần Kỳ Chiêu lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, hờ hững nói tiếp: "Còn bà Vương kia nữa, nói chuyện với mẹ rôm rả lắm. Nhưng thực ra chồng bà ta đang kẹt vốn, xoay vòng không nổi, giờ đang tìm người vay tiền. Bây giờ làm thân với mẹ, hẹn hò ăn cơm tâm sự, không ngoài mục đích mượn tiền."

Trương Nhã Chi kinh ngạc nhìn con: "Sao con biết rõ thế?"

"Nghe người ta nói lúc uống rượu thôi, coi như con giúp mẹ dò mìn trước." Trần Kỳ Chiêu ngẩng mắt nhìn bà: "Mẹ muốn nghe nữa không? Con còn biết chú Chu kia có nuôi tình nhân đấy..."

Trương Nhã Chi trừng mắt nhìn hắn: "Chuyện này không được nói linh tinh."

Trần Kỳ Chiêu bật cười, ánh mắt lướt qua khắp đại sảnh: "Vậy con không nói nữa."

Trong bữa tiệc này, có rất nhiều người từng thân thiết với nhà họ Trần, từng giúp đỡ vài lần. Nhưng cũng có không ít người, đến khi tập đoàn rơi vào khốn cảnh thì lại quay lưng giẫm thêm vài cú. Những gương mặt ấy, hắn đều từng gặp qua. Ai thích loại rượu gì, hay lui tới câu lạc bộ nào, tính cách ra sao... hắn đều biết cả.

Bởi vì kiếp trước, sau khi nhà họ Trần phá sản, hắn từng vì cầu cạnh mà uống rượu với từng người trong số họ. Hắn học cách quan sát, nắm bắt điểm yếu và tâm lý đối phương, tìm mọi đường đột phá cho việc làm ăn.

Những khuôn mặt đang cười nói kia, dưới lớp vỏ ngoài xã giao là bao tâm tư mưu tính. Chỉ là bây giờ, khi bọn họ định ra sức lấy lòng nhà họ Trần , ngay trước mặt hắn...

Thì thôi, cút đi. Nhìn là thấy ngứa mắt.

Đang còn mải nghĩ, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng thì thầm của Trương Nhã Chi: "Thật sự ông ta ngoại tình à?"

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Hắn bất đắc dĩ đáp: "Thật mà. Con lừa mẹ làm gì? Nghe nói là nữ thần ông ta từng thầm mến thời đại học, còn có cả con riêng nữa kìa."

Trương Nhã Chi sửng sốt không nói nên lời.

Sau khi nghe vài mẩu chuyện phiếm, cuối cùng Trương Nhã Chi cũng chịu buông tha cho con trai, rủ mấy người bạn thân ra vườn hoa nói chuyện.

Trần Kỳ Chiêu nhân cơ hội định tìm một góc yên tĩnh ngồi quan sát tình hình, nhưng lại bắt gặp nhóm bạn thân lắm trò của mình kéo tới. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị kéo ngồi xuống bàn rượu ngay giữa sảnh, nhìn không khác gì anh em chí cốt thân thiết.

Trần Kỳ Chiêu coi như đang xem hài kịch. Đặc biệt là vì bọn họ luôn thích kể những chuyện cười đúng gu hắn.

"Tần Hành Phong tiêu rồi, nghe bảo chờ ra phán quyết là ngồi tù ít nhất bốn, năm năm." Trình Vinh nói: "Giờ đang chạy khắp nơi kiếm luật sư. Trước đây lúc nào cũng khoe công ty lớn thế nọ thế kia, không ngờ vừa bị điều tra là lộ ra một đống chuyện, còn cấu kết với cái ông Vương bên Điện tử Nhuệ Chấn để rửa tiền nữa chứ. Mẹ kiếp, gan cũng to thật."

Lưu Khải phụ họa: "Chuẩn luôn, trước tao còn tưởng ông ta là thần đầu tư, ai ngờ tiền bẩn không à."

Trần Kỳ Chiêu nghe xong, chỉ thầm nghĩ: Tần Hành Phong cũng chỉ là một quân cờ.

Dù gì, có những kẻ vì lợi ích mà sẵn sàng liều mạng nhảy vào lửa, nhưng lại không nghĩ tới, liệu nửa đời sau mình có còn cơ hội sống yên ổn để hưởng phúc hay không.

Giờ nghĩ lại, chuyện kiếp trước Tần Hành Phong bị bắt vì tội lừa đảo, rất có thể là do Lâm Sĩ Trung giở trò , dùng xong là vứt, đúng y như cách lão vẫn làm.

Nhan Khải Lân khó khăn lắm mới thoát được khỏi anh trai để chạy sang đây. Vừa đến nơi, đã nghe thấy nhóm này đang bàn chuyện Tần Hành Phong: "Vch, sao mấy người vẫn còn nhắc tới anh ta vậy? Bỏ qua được không?"

"Nghĩ tới lại thấy tức!" Lưu Khải nâng ly: "Thôi, đừng nói nữa. Mà đúng là tiệc tối nay nhà họ Lâm tổ chức xa hoa thật."

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhướng mày rồi cụng ly cùng mọi người.

Cách đó không xa, Trần Thời Minh đang quan sát Trần Kỳ Chiêu. Thấy hắn vừa cạn một ly rượu, lại tiện tay cầm ly khác uống tiếp. Vốn tưởng hôm nay thằng nhóc này chịu đến đây là có chút chí hướng, ai ngờ vẫn vậy , đúng là mình đã đánh giá nó quá cao. Giữa dịp như thế này mà vẫn tụ tập uống rượu cùng đám người Trình Vinh, không biết đi theo anh để làm quen thêm mấy nhân vật trong giới.

Trợ lý Từ đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt sếp mình từ xanh chuyển sang đỏ, hết sức căng thẳng.

Anh ta còn tưởng cấp trên định bước sang nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

"Thưa sếp, có cần..."

"Dù sao uống ở đây còn hơn là chạy ra ngoài lông bông." Trần Thời Minh dời mắt, lạnh nhạt nói: "Chú ý hắn, uống nhiều quá thì kéo về..."

Anh còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị thu hút bởi tiếng xôn xao phía cửa tiệc.

"Bác Lâm tới rồi."

Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, đúng lúc này, chủ nhân buổi tiệc tối , Lâm Sĩ Trung , mới chính thức xuất hiện.

Bữa tiệc từ thiện do nhà họ Lâm tổ chức vốn không phải sự kiện kín đáo.

Việc đông người tham dự hôm nay, một phần là vì buổi tiệc này quy tụ rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu thành phố S. Có không ít người dù không được mời cũng cố tìm cách chen chân chỉ để lọt vào giới này, số còn lại là những người nhận được thiệp mời từ chính tay nhà họ Lâm nên đến góp mặt cho phải phép.

Ngay khi Lâm Sĩ Trung bước vào khán phòng, đã có vô số người nâng ly tiến tới chào hỏi.

Sự náo nhiệt ngay lập tức thu hút ánh nhìn của phần lớn khách mời trong sảnh tiệc. Đến cả nhóm thiếu gia đang ngồi uống rượu tán gẫu cũng bất giác ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm túc hẳn. Nhan Khải Lân nhìn về phía đám đông: "Ai vừa tới thế?"

Trình Vinh liếc cậu một cái: "Còn ai vào đây nữa?"

Lưu Khải tiếp lời: "Chủ tịch Lâm đúng là khác biệt thật. Hơn năm mươi rồi mà nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi."

Trần Kỳ Chiêu khẽ xoay ly rượu vang trong tay, ánh mắt lặng lẽ xuyên qua đám người, dừng lại nơi người đàn ông trung niên kia vừa xuất hiện.

Hôm nay, Lâm Sĩ Trung khoác trên người bộ vest xám cắt may gọn gàng.

Khuôn mặt ông ta dù mang chút dấu vết thời gian, nhưng được chăm chút rất kỹ, tạo cảm giác vừa lịch thiệp vừa ôn hòa. Gương mặt ấy không hề toát ra vẻ sắc bén, hoặc đúng hơn là hoàn toàn không để lộ bất kỳ nét sắc sảo nào. Cử chỉ, điệu bộ đều nhẹ nhàng, dễ gần , với người trẻ là bậc trưởng bối thân thiện, với đối tác làm ăn là người bạn hợp tác lý tưởng. Dường như ở bất cứ hoàn cảnh nào, Lâm Sĩ Trung cũng có thể giữ nguyên biểu cảm ôn hòa ấy , như một con cáo luôn mang nụ cười vô hại để khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn theo từng bước của người đàn ông ấy giữa sảnh tiệc, ánh mắt dần lạnh đi.

Có lẽ bởi hắn đã từng tận mắt thấy gương mặt thật sự của người này , sau khi lớp mặt nạ bị bóc xuống, sau khi rơi vào cảnh cùng đường khốn khổ.

Vì vậy, giờ phút này gặp lại, hắn lại bình tĩnh đến lạ. Không giận, không vội, cũng không bối rối. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như dòng nước lạnh lẽo trượt qua từng người đang rối rít tới chào hỏi Lâm Sĩ Trung, từng gương mặt, từng lời xã giao... tất cả hắn đều khắc ghi vào trong lòng.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Lâm Sĩ Trung đi về phía cha mình , Trần Kiến Hồng.

Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng là bạn thân từ thuở thiếu thời, cùng đồng cam cộng khổ, từng giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khởi nghiệp gian khó.

Mấy chục năm trôi qua, hai người đã trở thành những người bạn già tri kỷ.

Lâm Sĩ Trung lớn hơn Trần Kiến Hồng vài tuổi, tính tình hòa nhã. Dù vài năm gần đây hai nhà không còn quá gắn bó về mặt làm ăn, nhưng quan hệ cá nhân giữa hai người vẫn không thay đổi. Trong mắt Trần Kiến Hồng, Lâm Sĩ Trung là người anh em mà ông hoàn toàn không cần cảnh giác.

Chỉ tiếc thay ,chính người bạn tri kỷ suốt mấy chục năm ấy, cuối cùng lại là kẻ âm thầm lập mưu hơn một thập kỷ để đẩy nhà họ Trần xuống đáy vực.

Trong bữa tiệc, Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng cũng không trò chuyện quá lâu. Sau vài lời trao đổi ngắn gọn, cả hai cùng bước về phía Trần Kỳ Chiêu.

Thấy họ tiến lại gần, đám thanh niên đang ngồi uống rượu lập tức nghiêm chỉnh hẳn, ai nấy vội vàng chỉnh lại quần áo rồi nở nụ cười khiêm tốn đúng chuẩn, đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào hỏi.

Nhan Khải Lân lập tức kéo tay Trần Kỳ Chiêu ,người vẫn còn ngồi bình thản, đứng dậy theo: "Cháu chào bác Trần, bác Lâm."

Trần Kiến Hồng gật đầu đáp lại cậu.

"Cháu là Nhan Khải Lân đúng không?" Lâm Sĩ Trung mỉm cười thân thiện:"Hồi nhỏ bác từng bế cháu đó, tiếc là sau này nhà cháu chuyển ra nước ngoài."

"Cháu cũng từng nghe ba cháu kể lại chuyện ấy." Nhan Khải Lân lễ phép trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com