Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21(2)

Trần Kiến Hồng liếc nhìn sang Trần Kỳ Chiêu , đang đứng cạnh Nhan Khải Lân , định nhắc nhở con trai chào hỏi, nhưng vừa xoay người đã thấy hắn nở nụ cười khiêm tốn, cùng Nhan Khải Lân đồng thanh lên tiếng chào.

"Trần Kỳ Chiêu." Trần Kiến Hồng hướng sang Lâm Sĩ Trung giới thiệu.

Ánh mắt Lâm Sĩ Trung chuyển về phía Trần Kỳ Chiêu.

Danh tiếng của người con trai thứ hai nhà họ Trần không hề thua kém anh trai mình là bao. Chỉ khác ở chỗ, người ta biết đến Trần Thời Minh vì sự xuất sắc, còn cái tên Trần Kỳ Chiêu lại luôn gắn liền với hỗn loạn và thị phi. Nếu không phải vì chuyện của công ty điện tử Nhuệ Chấn bị lật tẩy, có lẽ trong mắt Lâm Sĩ Trung, Trần Kỳ Chiêu mãi mãi cũng chỉ là một quân cờ dễ điều khiển. Nhưng hiện giờ, chính quân cờ ấy lại bất ngờ đi một nước khiến lão phải dè chừng.

"Tiểu Chiêu hả? Đã lớn thế này rồi cơ à." Lâm Sĩ Trung quay sang Trần Kiến Hồng, mỉm cười nói: "Mấy năm không gặp thằng bé, càng lớn càng giống em dâu."

Trần Kiến Hồng cũng mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, thằng bé càng lớn càng giống Nhã Chi."

Lâm Sĩ Trung cười thân thiện, vẻ mặt ôn hòa của lão khiến không khí quanh đám thanh niên bớt đi phần căng thẳng.

Trần Kỳ Chiêu lặng lẽ quan sát lão. Đúng là trong việc diễn trò, hắn vẫn không tài nào theo kịp Lâm Sĩ Trung.

Hắn từng bị chính gương mặt này lừa. Khi nhà họ Trần rơi vào khủng hoảng, người đầu tiên vươn tay giúp đỡ chính là Lâm Sĩ Trung. Gương mặt ấy từng hiện ra như một người tốt bụng, xuất hiện đúng lúc cần thiết nhất. Dù sự giúp đỡ ấy chẳng giải quyết được gì, nhưng cũng đủ để khiến hắn đặt lòng tin.

Nhà họ Lâm bản lĩnh đến vậy, hắn từng ngây thơ tin rằng có bạn cũ của cha hỗ trợ, nhà họ Trần chắc chắn sẽ vượt qua sóng gió. Nhưng nào ngờ, ngay trong lúc đưa tay ra giúp, Lâm Sĩ Trung cũng là người đâm cho họ một nhát chí mạng.

Lâm Sĩ Trung lại lên tiếng: "Kỳ Chiêu cũng lớn rồi, có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"Trước đây cứ đòi học trí tuệ nhân tạo, khuyên mãi mới chịu nghe lời anh nó, chuyển qua học tài chính." Trần Kiến Hồng như đang trò chuyện với bạn cũ: "Nếu rèn thêm được tính kiên nhẫn thì tốt."

Trần Kỳ Chiêu liếc cha một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Giọng hắn vừa mang vẻ tùy tiện, lại vừa ương ngạnh: "Chuyện của tập đoàn chẳng phải đã có ba với Trần Thời Minh lo hết rồi sao? Con mà tới công ty, anh con lại chê con vướng chân."

Hắn nhìn sang Lâm Sĩ Trung: "Tạm thời cháu chưa có kế hoạch gì cả. Đợi kiếm được cái bằng đã rồi tính, không nghe lời thì người ta đâu cho cháu vào tập đoàn đâu."

Lông mày Trần Kiến Hồng khẽ nhíu lại.

Lâm Sĩ Trung bật cười: "Thằng bé này giống hệt ông lúc còn trẻ, ngông cuồng chẳng kém."

Trần Kiến Hồng lắc đầu: "Hôm nay dẫn nó tới làm quen một chút, mà nó chẳng chịu để tâm gì cả."

Lâm Sĩ Trung nhìn kỹ Trần Kỳ Chiêu , người thanh niên trẻ tuổi với khí chất ngang bướng trước mặt, trong mắt lão như đang có điều suy nghĩ.

Ánh mắt lão khẽ đảo qua đám bạn bè xung quanh Trần Kỳ Chiêu, sau đó mới lên tiếng: "Không phải Tiểu Chiêu đã tự mình đầu tư rồi sao? Ông cũng nên cho thằng bé cơ hội thử sức."

Nghe vậy, Trần Kiến Hồng nói: "Lần trước làm ăn với bạn bè còn bị lừa, cuối cùng lại là anh nó phải đứng ra thu dọn hậu quả."

Trần Kỳ Chiêu im lặng một lúc, gương mặt tuy cố giữ vẻ bình thản nhưng không giấu nổi chút bực bội: "Nếu ba cũng cho con vài dự án, thì con cần gì phải tìm Tần Hành Phong để hợp tác?"

Giọng Trần Kiến Hồng trở nên nghiêm lạnh: "Muốn làm ăn thì trước tiên lo học cho tử tế, rèn giũa thêm đi rồi nói. Con còn định để anh trai con dọn mớ rối rắm ấy thêm lần nữa sao?"

Trần Kỳ Chiêu không đáp lời.

Thấy vậy, Lâm Sĩ Trung bước lên giảng hòa: "Kiến Hồng à, ông đặt kỳ vọng cao với Tiểu Chiêu quá rồi. Không thể cứ dạy nó y như cách dạy Thời Minh được." Lão vỗ nhẹ lên vai Trần Kỳ Chiêu, nụ cười vẫn dịu dàng: "Đừng cãi với ba cháu nữa. Đã tới đây thì lát nữa khi buổi đấu giá bắt đầu, nếu cháu thấy món nào ưng ý, cứ nói với bác Lâm."

Trần Kiến Hồng liếc nhìn con trai, không hiểu sao hôm nay thằng nhóc này lại cứ như cố ý kiếm chuyện.

Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía Lâm Sĩ Trung, nhoẻn miệng cười: "Không cần đâu bác Lâm, cháu có tiền mà."

Hắn bổ sung thêm một câu, giọng mang hàm ý nhắc nhở: "Bác đừng nghe ba cháu nói quá. Hạng mục lần trước cháu cũng đâu có lỗ vốn, còn kiếm được một khoản tiền vi phạm hợp đồng khá lớn nữa."

Nụ cười trên gương mặt Lâm Sĩ Trung khựng lại thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản: "Vậy sao?"

"Vâng." Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu, mắt nhìn về phía sân khấu, giọng điệu nửa như đùa cợt: "Bác cứ yên tâm, nếu cháu thích món nào... thì nhất định sẽ giành lấy."

Lúc này, khách mời đã ổn định vị trí, khâu cuối cùng trong bữa tiệc ,buổi đấu giá , cũng chính thức bắt đầu. Sân khấu chính giữa được trang trí tỉ mỉ, nhân viên phục vụ lần lượt phát bảng số cho từng vị khách. Khi màn hình bắt đầu hiện thông tin vật phẩm, không khí trong sảnh cũng dần yên lặng.

"Kính thưa quý ông quý bà, chào mừng các vị đến với buổi đấu giá từ thiện hôm nay. Món vật đầu tiên được giới thiệu là đến từ ngài Chu Lượng..."

Liên tiếp sau đó, các vật phẩm lần lượt được đưa ra, khách mời bắt đầu ra giá. Buổi đấu giá diễn ra trong trật tự, không khí dần nghiêm túc hẳn lên.

Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung đã di chuyển tới khu vực khác, có vẻ đang bàn công việc.

Trần Kỳ Chiêu đứng lại với Nhan Khải Lân, vẻ rảnh rỗi. Đám bạn còn lại thì đã nhanh chân chen lên trước, hóng chuyện sát sân khấu.

Nhan Khải Lân đưa cho hắn một cuốn sổ tay: "Anh, vừa rồi không phải anh nói muốn đấu giá sao? Cho anh, cuốn sổ này là em vừa thuận tay lấy được đó."

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy cuốn sổ nhỏ nhưng chưa vội mở ra. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía bóng lưng của Lâm Sĩ Trung đang đứng cách đó không xa, trong lòng thì sáng tỏ như gương.

Nhắc đến khoản tiền vi phạm hợp đồng vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là để chọc giận Lâm Sĩ Trung đôi chút. Bây giờ chưa thể động tới lão, nhưng gây phiền phức một chút thì vẫn trong tầm tay.

Mới nói đôi ba câu, Lâm Sĩ Trung đã nhiều lần ngấm ngầm thăm dò. Việc này Trần Kỳ Chiêu đã lường trước. Lâm Sĩ Trung vốn là cáo già cực kỳ cẩn trọng, chuyện xảy ra với công ty điện tử Nhuệ Chấn tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá nhanh, hơn nữa còn khiến nhiều kế hoạch của lão bị phá vỡ. Làm sao lão ta có thể dễ dàng bỏ qua?

Không nghi ngờ mới là chuyện lạ.

Và nếu nghi ngờ, thì người đầu tiên bị lão đặt vào tầm ngắm ,chắc chắn là hắn.

Sau từng ấy tính toán, kẽ hở duy nhất lại nằm ở hắn. Giờ đây, điều Lâm Sĩ Trung cần làm là xác định: đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thực sự có điều bất thường? Nếu là trùng hợp, lão có thể yên tâm tiếp tục nước cờ đã vạch sẵn. Nhưng nếu không , thì toàn bộ kế hoạch của Lâm Sĩ Trung sẽ phải thay đổi.

Vì thế, hắn không những không được phép để lộ sơ hở, mà còn phải củng cố thêm sự hoài nghi vốn có của Lâm Sĩ Trung.

Rằng Trần Kỳ Chiêu chẳng qua chỉ là một cậu ấm vô dụng trong nhà họ Trần, là một tên thanh niên trẻ tuổi nông nổi, không có đầu óc.

Nhan Khải Lân cũng đang cầm một quyển sổ, vừa lật vừa lẩm bẩm: "Nhưng đấu giá mấy thứ này làm gì, chúng ta đâu có biết thưởng thức gì cho cam."

Trần Kỳ Chiêu liếc qua cuốn sổ, cười nhạt: "Có tiền thì sao lại không mua?"

Nhan Khải Lân như ngộ ra: "Anh nói đúng, giả bộ có gu cũng được, là do em nghĩ hạn hẹp thật."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Danh sách đấu giá khá dài, ban đầu hắn cũng chỉ định chọn đại một món để tham gia cho có. Nhưng khi lật đến giữa, bất chợt một món đồ khiến hắn khựng lại.

Một sợi dây chuyền phỉ thúy, thiết kế tinh xảo. Chỉ nhìn hình ảnh đã thấy rõ đây là loại ngọc cực hiếm, trong suốt, không tỳ vết, phẩm chất thượng hạng. Nhưng điều khiến hắn dừng lại là phần giới thiệu món đấu giá: sợi dây được đặt tên 'Sắc xanh tinh xảo'.

Hắn hơi sửng sốt. Không thể nào trùng hợp đến thế...

Nhan Khải Lân hỏi: "Anh, anh đang xem cái gì vậy?"

Cậu ta liếc sang món đấu giá rồi nói tiếp: "Mua phỉ thúy làm gì, nếu anh thích kiểu này thì lúc nào rảnh mình qua thành phố Vân mà xem."

"Không." Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở vị trí của Lâm Sĩ Trung. "Cái này thì phải mua."

Những món trong buổi đấu giá phần lớn đều là đồ mà khách mời tự nguyện đem ra, coi như một hình thức từ thiện. Tất cả số tiền thu được sẽ do nhà họ Lâm kiểm kê rồi lập thành quỹ. Có món quý hiếm cực kỳ, thậm chí là sưu tập từ lâu, chỉ xuất hiện trong những buổi đấu giá hiếm hoi như thế này.

Chính vì vậy, không ít người tới tham dự là vì mấy món đó.

MC bước lên sân khấu, cất giọng thông báo: "Món đấu giá tiếp theo có phần đặc biệt , một món đồ quý giá được ngài Từ Tử Vân đích thân gửi tới phòng đấu giá: một sợi dây chuyền phỉ thúy có lịch sử hơn hai trăm năm, được đặt tên là 'Sắc xanh tinh xảo'."

Màn hình lớn trình chiếu hình ảnh dây chuyền, viên phỉ thúy hoàn mỹ không tỳ vết xuất hiện trước mắt toàn thể khách mời. Chỉ thoáng nhìn đã đủ khiến nhiều người xao động.

MC tiếp lời: "Giá khởi điểm là năm trăm ngàn!"

Trần Kiến Hồng vốn không hứng thú mấy với trang sức, nhưng khi thấy món này thì cũng không khỏi cảm thán: "Màu sắc của mặt dây này không tồi."

"Loại ngọc này thật sự rất hiếm." Lâm Sĩ Trung giơ bảng số trong tay: "Một triệu."

Trần Kiến Hồng ngạc nhiên: "Trước giờ chưa từng thấy ông có hứng thú với mấy món thế này."

"Là đồ của ngài Từ mà." Lâm Sĩ Trung đáp.

Nghe vậy, Trần Kiến Hồng cũng giơ bảng theo: "Một triệu một."

"Vị khách số 25 ra giá một triệu một!" MC đưa mắt nhìn về phía hai người rồi nhanh chóng quay đi: "Còn ai muốn trả giá cao hơn không?"

Một vài khách mời chú ý đến cuộc đấu giá này cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ban đầu chỉ là người có hứng thú với món đồ, nhưng giờ thấy Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng ra mặt thì ai nấy đều hiểu , họ đang giúp ngài Từ nâng giá trị món đồ.

Chẳng mấy chốc, con số đã vọt lên hơn năm triệu.

MC hô lớn: "Năm triệu sáu! Có ai trả giá cao hơn không?"

Ngay khi Lâm Sĩ Trung chuẩn bị giơ bảng, một giọng nói vang lên đầy rõ ràng.

Trần Kỳ Chiêu giơ cao số 75, nở nụ cười tươi rồi cất giọng: "Sáu triệu rưỡi."

"Sáu triệu rưỡi! Khách mời số 75 ra giá sáu triệu rưỡi!"

Cả khán phòng chấn động. Con số ấy khiến giá trị món đấu giá đội thêm chín trăm ngàn, giọng nói trẻ trung nhưng dõng dạc, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt tò mò hướng về phía Trần Kỳ Chiêu.

"Vừa rồi là ai vậy?"

"Chưa từng gặp, trông lạ mặt."

"Người đó mà ông không biết à? Cậu hai nhà họ Trần đấy, 'ông vua nhỏ' của nhà đó."

"Chủ tịch Trần cũng mang cậu ta đến sao?"

"Lần này... không phải cậu ta đang giở trò tăng giá cho vui chứ?"

Trần Thời Minh nghe thấy liền quay sang hỏi trợ lý Từ: "Gần đây Trần Kỳ Chiêu có hứng thú với mấy thứ kiểu này à?"

Trợ lý Từ đứng bên cạnh im lặng, trong lòng thì đã âm thầm lau mồ hôi: "Cậu hai chưa từng nhắc gì đến chuyện này."

Trần Thời Minh cũng không biết nên nói gì, anh thật sự thấy bất ngờ khi thấy em trai mình nhảy vào đấu giá món đồ này. Nhưng đây là tiệc từ thiện, vốn dĩ nhà họ cũng có định tham gia vài món. Giọng anh bình thản: "Để ý kỹ một chút, hỏi xem thằng bé có đủ tiền không."

Trợ lý Từ lập tức rời đi. Một lúc sau, anh ta quay trở lại.

Trần Thời Minh nhìn anh ta.

Trợ lý Từ nghiêm túc nói: "Cậu hai bảo rằng tiền vi phạm hợp đồng của cậu ấy vẫn còn nhiều, đủ để thoải mái tham gia đấu giá."

Trần Thời Minh không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía sân khấu.

Trợ lý Từ thì lại thấy khó hiểu. Có phải là ảo giác không? Sao anh lại cảm thấy sau khi mình báo cáo xong, cấp trên dường như có chút mất hứng?

Ở một góc khác của buổi tiệc, Thẩm Tuyết Lam đang đứng cạnh cửa sổ hóng gió. Nghe được tin, cô liền huých nhẹ vào tay người thanh niên bên cạnh, bật cười nói: "A, ông vua ngoan ngoãn em từng nhắc đến cũng tới rồi kìa?"

Thẩm Vu Hoài nghe vậy liền nhìn sang, ánh mắt rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ để dõi vào hội trường, nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang giơ bảng số.

Hôm nay, Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ vest đen sang trọng, tay cầm ly rượu vang, khí chất phóng khoáng mà chững chạc. Bộ đồ ấy càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, trẻ trung của hắn. Dưới ánh sáng đèn chùm pha lê, làn da trắng mịn của hắn như càng thêm nổi bật.

Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía hắn, giống như thể hắn sinh ra là để thuộc về những nơi như thế này.

Nhan Khải Lân nhận ra sự chú ý xung quanh, liền thấp giọng nói với Trần Kỳ Chiêu: "Có phải hơi khoa trương quá không? Chúng ta đẩy giá cao thế này..."

"Vậy sao?" Hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giọng đáp lại dứt khoát: "Muốn có thì phải đoạt lấy."

Huống hồ, chính miệng Lâm Sĩ Trung vừa nói đấy thôi , thích gì thì cứ lấy cái đó.

Trợ lý của Lâm Sĩ Trung thấy tình hình thì lập tức nhắc khéo hai vị khách khác trong hội trường: món này là thứ chủ tịch Lâm muốn có, tuyệt đối không để cho tên nhóc Trần Kỳ Chiêu kia phá hỏng kế hoạch.

Nhận được ám hiệu, một trong hai người kia liền giơ bảng lên ra giá: "6,6 triệu."

MC liền xướng tên: "Khách mời số 32 ra giá sáu triệu sáu."

Trần Kỳ Chiêu không hề nao núng, liền giơ bảng: "7 triệu."

Lần này, hắn nâng giá thêm một mạch 400 ngàn.

Hội trường lập tức xôn xao. Kích thước sợi phỉ thúy này vốn không lớn, giá trị thị trường cũng chẳng đến mức đó, 7 triệu quả thật là quá tay rồi.

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung trầm xuống.

Trần Kiến Hồng khẽ liếc con trai mình một cái. Ông không hiểu nổi tại sao hôm nay Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên có hứng thú với sợi dây chuyền phỉ thúy đến thế. Ông còn đang suy nghĩ thì một vị khách khác đã giơ bảng ra giá.

"7,6 triệu."

Người này trông rất bình thường, Trần Kiến Hồng chẳng có chút ấn tượng nào.

Hắn vẫn giữ giọng thản nhiên: "8 triệu."

Một người khác liền tiếp giá: "8,1 triệu."

Ôi trời... ông vua nhỏ của nhà họ Trần đang trực tiếp tham gia giành món này?

Khách mời ai nấy đều náo nhiệt hóng chuyện. Khi thấy Trần Kỳ Chiêu thoáng lộ vẻ đắn đo sau mức giá 8,1 triệu, không ít người đoán rằng vị cậu chủ nhỏ này chắc đã xài cạn tiền tiêu vặt rồi. Vừa quan sát diễn biến, họ vừa lén nhìn về phía hai người nhà họ Trần đang đứng bình tĩnh trong hội trường. Trần Kiến Hồng đứng cạnh Lâm Sĩ Trung, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn hướng về sân khấu, dường như đang dõi theo kết quả cuộc đấu giá sợi dây chuyền "Sắc xanh tinh xảo". Ở vị trí trung tâm, Trần Thời Minh đang điều chỉnh tay áo, biểu cảm bình tĩnh mà chuyên chú, rõ ràng cũng đang theo dõi tình hình.

Lúc này, con số tiếp tục tăng lên.

Vẫn giữ vẻ ung dung, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu phẳng lặng như nước, nhưng miệng thì thốt ra con số nhảy vọt: "9,5 triệu."

Sắc mặt trợ lý của Lâm Sĩ Trung lập tức tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp chưa muốn từ bỏ, lập tức ra hiệu cho người bên kia tiếp tục nâng giá.

Người cạnh tranh khẽ nghiến răng, cuối cùng cũng tăng thêm 100 ngàn, thành "9,6 triệu."

Không gian xung quanh dần lặng xuống. Lúc đầu, mọi người còn nghĩ đây chỉ là trò tiêu tiền bốc đồng của một thiếu gia nhà giàu. Nhưng giờ, thấy cả hai người nhà họ Trần vẫn đứng yên lặng dõi theo, không ai dám coi thường.

Ai cũng biết, Trần Kỳ Chiêu có thể không được lòng người nhà, nhưng để một người ngoài công khai giành giật với hắn trước mặt Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh? Vậy chẳng phải là tuyên chiến trắng trợn?

"10 triệu." Trần Kỳ Chiêu cất tiếng, ánh mắt bình thản lướt qua người đối diện, giọng nhẹ nhàng mà sắc sảo: "Muốn tiếp tục không?"

Đối phương không trả lời, trông như đang phân vân.

Trợ lý của Lâm Sĩ Trung định ra hiệu cho tiếp tục, nhưng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc từ phía xa của Lâm Sĩ Trung , rõ ràng là một lời cảnh cáo. Anh ta lập tức im lặng, không dám manh động thêm.

Không có thêm chỉ thị từ cấp trên, hai người cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu đành chấp nhận buông tay.

"10 triệu lần một, 10 triệu lần hai..." Giọng MC vang lên đầy phấn khích: "Chúc mừng vị khách số 75!"

Chiếc dây chuyền "Sắc xanh tinh xảo" chính thức rơi vào tay Trần Kỳ Chiêu.

Hội từ thiện tiếp tục đưa lên sân khấu những món đồ đấu giá tiếp theo, thế nhưng Nhan Khải Lân vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc người bạn thân thiết vừa vung tay tiêu mười triệu chỉ để mua một sợi dây chuyền. Cậu ta ngơ ngác thốt lên: "Thoải mái thì đúng là thoải mái thật đấy, nhưng tiêu tiền kiểu vậy thì cũng đau lòng quá đi mất."

Trần Kỳ Chiêu liếc cậu một cái.

Nhan Khải Lân xót xa nói tiếp: "Từ ngày bị anh trai cắt bớt tiền tiêu vặt, em còn chưa từng dám mua món gì đắt thế đâu."

Cậu ta còn đang than vãn thì bất chợt thấy Trần Thời Minh đang tiến lại gần, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Trần Kỳ Chiêu.

"Tiền bạc có vẻ dư dả nhỉ?" Trần Thời Minh cất giọng nhìn hắn.

"Cũng nhờ có người khác cho nhiều." Hắn thản nhiên đáp: "Sợi dây chuyền đó trông đẹp, nên mua cho mẹ chơi."

Nghe vậy, sắc mặt Trần Thời Minh dịu xuống đôi chút. Anh hiếm khi giải thích điều gì, lần này lại nói: "Mẹ không thích phỉ thúy cho lắm. Lần sau nếu muốn tặng thì đổi sang kim cương."

Sở thích của Trương Nhã Chi rất đơn giản ,càng lấp lánh càng hợp ý bà.

Trần Kỳ Chiêu đáp lời: "A... vậy lần sau về, em đổi cho bà cái khác, đổi kim cương."

Trần Thời Minh: "..."

Lúc này, Trương Nhã Chi đang cùng nhóm chị em tốt dạo bước ngoài vườn hoa, hoàn toàn không hay biết cậu con trai cưng vừa tiêu mười triệu mua cho bà một món quà xa xỉ. Cuộc đối thoại giữa hai anh em, dù có phần trêu đùa, cũng không tránh khỏi lọt vào tai Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung vừa đi tới. Trần Kiến Hồng lạnh nhạt cất lời: "Đấu giá không phải chuyện đùa, không nên làm bừa như con vậy."

Lâm Sĩ Trung liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, lên tiếng: "Đứa nhỏ cũng có lòng mà."

Trần Kỳ Chiêu mỉm cười, giọng điệu chân thành: "Vậy thì cũng phải cảm ơn bác Lâm, nếu không nhờ bác thì cháu đâu có biết tới món đồ đẹp thế này, nói gì đến chuyện mua về tặng mẹ." Hắn còn tiếc nuối bổ sung: "Nếu người kia lúc nãy tiếp tục nâng thêm vài triệu nữa thì e là cháu cũng đành chịu thua rồi. Sớm biết có vụ này, lúc ký hợp đồng, cháu nên bảo bên pháp lý tăng tiền vi phạm thêm một chút nữa. Như này thì không đủ đấu giá hai sợi dây chuyền đâu."

Lâm Sĩ Trung vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh nhìn dành cho hắn đã không còn thân thiện như trước. Sợi dây chuyền này vốn được ngài Từ trân quý cất giữ bao năm, từng có người trả giá cao nhưng vẫn không nỡ bán.

Lần này là vì tuổi đã cao, ngài mới quyết định quyên tặng chiếc vòng cổ thông qua buổi đấu giá từ thiện ,chính vì thế món đồ quý giá này mới có mặt trong sự kiện hôm nay của nhà họ Lâm.

Mà buổi tiệc từ thiện lại do chính lão chủ trì, vật này vốn dĩ phải nằm gọn trong tay lão.

Trước đó lão đã dò xét kỹ, không ai đến dự tiệc vì món trang sức này, kế hoạch ban đầu là nâng giá lấy thể diện cho ngài Từ, rồi âm thầm cho người trong công ty con mua lại. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt. Nhưng hành động phá rối bất ngờ của Trần Kỳ Chiêu đã khiến toàn bộ kế hoạch tan tành.

Nếu cứ tiếp tục, rất dễ bị nghi ngờ. Ngay trước mặt Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, lão không thể ra mặt tranh giành thêm được nữa.

Nghĩ đến tác dụng phía sau của sợi dây chuyền, Lâm Sĩ Trung liền đánh giá Trần Kỳ Chiêu thêm vài lần. Song, chỉ trong chớp mắt, lão liền thu lại toàn bộ cảm xúc, lấy lại vẻ mặt thân thiện như cũ, giọng nói hiền từ như đang dạy dỗ hậu bối: "Mua đồ thì cũng tốt, nhưng cần phải biết lượng sức mình. Có vài thứ nuốt không trôi thì đừng nên cậy mạnh, hiểu không?"

Trần Kỳ Chiêu mỉm cười: "Đương nhiên là nuốt trôi được ạ."

Hắn hờ hững nói tiếp: "Chẳng lẽ bác Lâm cho rằng còn ai có thể giật món đồ khỏi tay cháu sao?"

Gương mặt Lâm Sĩ Trung thoáng hiện ý cười, giống như đang bất đắc dĩ trước sự cuồng vọng của một thiếu niên còn trẻ. Lão liếc thấy trợ lý đang đi tới, liền khẽ gật đầu với Trần Kiến Hồng: "Tôi còn chút việc bên kia, không thể tiếp chuyện ông lâu hơn được."

Trần Kiến Hồng gật đầu: "Vậy ông cứ đi trước."

Lâm Sĩ Trung vỗ nhẹ lên vai Trần Kỳ Chiêu, vẻ mặt vẫn hiền hòa: "Tiểu Chiêu, cứ thoải mái vui chơi đi. Người trẻ thì không nên bó buộc bản thân quá."

Nói xong, lão quay người rời đi.

Đợi bóng lão khuất hẳn, Trần Thời Minh mới lên tiếng: "Em dùng tiền vi phạm hợp đồng kiểu này thì dù có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng đủ đâu."

Trần Kỳ Chiêu không đáp, chỉ đến khi thấy Lâm Sĩ Trung đã đi xa mới nhàn nhạt nói: "Ai bảo là không đủ?"

Đủ lắm chứ , dùng chính tiền của Lâm Sĩ Trung để cướp món đồ khỏi tay ông ta, chẳng phải tận dụng triệt để từng đồng sao?

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, tiếng MC vang lên, thu hút sự chú ý của khách mời về món đồ kế tiếp. Ở một góc của hội trường, Lâm Sĩ Trung đặt ly rượu vang xuống, chậm rãi lấy khăn tay lau đầu ngón tay. Gương mặt ông ta lúc này lạnh như băng, sự hòa ái thân thiện ban nãy hoàn toàn biến mất.

"Chủ tịch Lâm." Gương mặt trợ lý tái mét: "Xin lỗi... là tôi làm hỏng việc."

Lâm Sĩ Trung đưa chiếc khăn tay cho trợ lý, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa, nơi Trần Kỳ Chiêu đang đứng, trong đầu lão hiện lại dáng vẻ ngạo nghễ vừa rồi của thiếu niên ấy: "Tuổi trẻ nông nổi, ngông cuồng và xấc xược."

Lão quay sang nhìn trợ lý: "Cậu nói xem... cái loại nhóc con như vậy, có phải nên được dạy dỗ lại một phen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com