Chương 22
Khi Trương Nhã Chi bước vào và nghe chuyện Trần Kỳ Chiêu mua cho bà một sợi dây chuyền phỉ thúy, bà vừa mừng lại vừa xót xa: "Mua thứ này tốn kém quá, lần sau đừng tiêu hoang như vậy nữa, tiền của mình thì để dành làm ăn."
Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ, món đồ này tuy đắt nhưng giá trị mang lại cũng không nhỏ.
Chiếc dây chuyền phỉ thúy 'Sắc xanh tinh xảo' nhìn bề ngoài tuy có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là báu vật truyền đời của một dòng họ lớn ở thành phố B. Chỉ là năm xưa trong thời loạn lạc, món trang sức ấy bị thất lạc, sau nhiều vòng lưu lạc mới rơi vào tay ngài Từ Tử Vân. Lúc đầu Trần Kỳ Chiêu không hề biết đến chuyện này. Mãi đến kiếp trước, khi hắn chuẩn bị ra tay với Lâm Sĩ Trung, một người quen mới nhắc đến sự tích liên quan đến sợi dây chuyền phỉ thúy ấy.
Khi đó, trong một buổi đấu giá, Lâm Sĩ Trung đã giành được món phỉ thúy này và cất giữ suốt nhiều năm. Sau này, trong một lần mời một nhân vật máu mặt ở thành phố B tới nhà thưởng lãm đồ sưu tầm, vị khách đó vô tình trông thấy chiếc dây chuyền và kể rằng bà nội mình từng làm mất một sợi y hệt. Sợi dây đó vốn là vật đính ước quan trọng của ông bà nội ông. Nghe xong, Lâm Sĩ Trung lập tức tặng lại món đồ, từ đó kết giao được với vị đại gia kia, việc làm ăn ở thành phố B cũng nhờ đó mà thuận buồm xuôi gió.
Trần Kỳ Chiêu đã mất rất nhiều năm mới có thể lật đổ được Lâm Sĩ Trung, một phần là vì quan hệ với vị đại gia kia đã khiến hắn tốn không ít thời gian và công sức. Không thể phủ nhận, việc Lâm Sĩ Trung về sau trở nên khó đối phó đến vậy là nhờ có chỗ dựa vững chắc kia. Nếu hôm nay không tham dự buổi đấu giá này, hắn cũng chẳng thể ngờ mối quan hệ được cho là "tình cờ kết thân" giữa Lâm Sĩ Trung và ông lớn ấy, hóa ra lại là một toan tính có chủ đích từ trước.
Sau một hồi dặn dò, Trương Nhã Chi lại kéo Trần Kỳ Chiêu đi chào hỏi mấy vị cô chú. Thấy hơi mệt, hắn khéo léo từ chối rồi cùng Nhan Khải Lân tìm đến một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhâm nhi chút rượu, đợi tiệc tàn rồi về nhà ngủ.
Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn quanh hội trường, hai người từng đấu giá cạnh tranh với hắn đã không còn ở chỗ cũ. Điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Với tính cách đạo mạo của mình, Lâm Sĩ Trung chắc chắn sẽ không tranh giành một món trang sức phỉ thúy với người nhỏ tuổi hơn ngay giữa chốn đông người. Nếu lão ta đã có ý định từ trước, thì càng không thể đích thân ra mặt đấu giá, kẻo lộ ra sự quan tâm quá mức tới món đồ.
"Anh không xem tiếp à?" Nhan Khải Lân vẫn còn chưa hết hào hứng sau màn đấu giá vừa rồi, vốn còn muốn cầm bảng số của anh trai mình để thử cảm giác, nhưng chưa được bao lâu đã bị hiện thực tạt gáo nước lạnh: "Em thấy sau còn nhiều món nữ trang với dây chuyền đẹp lắm."
Lúc này, Trình Vinh và Lưu Khải cũng vừa bước tới.
Sau màn đấu giá vừa rồi, có không ít người trong hội trường tò mò liếc nhìn về phía bọn họ. Tuy ai nấy đều mang vẻ tò mò với Trần Kỳ Chiêu, nhưng thấy xung quanh hắn là cả nhóm cậu ấm tụ tập, họ cũng không dám lại gần.
Vừa trò chuyện vừa uống rượu, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Vài ly rượu vang trên bàn cũng đã cạn đáy.
Trình Vinh định đứng lên đi lấy thêm thì vừa hay thấy có người phục vụ đứng gần đó, cậu ta liền vẫy tay gọi.
Chỗ sofa họ ngồi khá vắng, phần lớn khách mời vẫn tập trung phía trước theo dõi phiên đấu giá. Người phục vụ cầm khay đứng cạnh thấy tín hiệu liền bước lại, đặt những ly rượu đầy lên bàn, đồng thời dọn đi những chiếc ly rỗng.
"Tối nay đông khách thật đấy, vừa rồi tao còn gặp vài người quen." Lưu Khải nhấc ly rượu, giọng điệu vô tư: "Mà cũng chẳng liên quan gì tới tụi mình, đâu có chơi chung bao giờ. À... đúng rồi, Kỳ Chiêu, tao còn thấy em họ của mày đó."
"Em họ tao thì liên quan gì tới tao?" Trần Kỳ Chiêu chẳng mấy bận tâm đến đám họ hàng. Khi nhà họ Trần còn thời huy hoàng, ai nấy đều bám víu; đến lúc sa cơ, tất cả đều nhanh chóng tránh xa. Ngày thường được hưởng không ít lợi lộc dưới bóng nhà họ Trần, nhưng lúc xảy ra chuyện, chẳng ai chìa tay giúp.
Ngoại trừ mỗi dịp đầu năm đến chơi lấy lệ, bình thường họ chỉ xuất hiện khi có việc muốn nhờ vả.
Thậm chí, giờ đây Trần Kỳ Chiêu còn chẳng nhớ nổi tên của người em họ ấy.
Người phục vụ thu dọn ly rỗng trước mặt Trần Kỳ Chiêu rồi đặt một ly sâm banh mới trước mặt hắn.
Lưu Khải bỗng lên tiếng: "À... đúng rồi! Lân Tử, lúc nãy tao còn thấy người kia đó!"
Nhan Khải Lân ngạc nhiên: "Ai? Mày đừng có nói úp mở thế chứ!"
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhìn ly rượu trước mặt vài giây, ánh mắt liếc sang người phục vụ, thấy tay đối phương khẽ rụt lại.
Hắn hơi cau mày, tay cầm ly rượu khẽ xoay. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Lưu Khải lại vang lên.
Lưu Khải nhấp một ngụm rượu, hắng giọng rồi nói: "Còn ai nữa! Là anh Thẩm mà hồi trước mày ở nhờ đó! Tao vừa thấy anh ấy ở vườn hoa bên kia, đang trò chuyện với Thẩm Tuyết Lam đấy."
Trần Kỳ Chiêu dõi theo động tác nhấp rượu của Lưu Khải, sau đó dời ánh mắt khỏi người phục vụ.
Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi. Bây giờ không còn là kiếp trước, cũng chẳng cần lúc nào cũng cảnh giác từng giây từng phút.
Sự chú ý của hắn nhanh chóng bị câu nói của Lưu Khải kéo trở lại. Hắn hỏi:"Thẩm? Mày nói Thẩm Vu Hoài?"
Thẩm Vu Hoài rất ít khi tham gia những sự kiện kiểu này. Đối với những người thường xuyên ra vào các bữa tiệc giới thượng lưu như Lưu Khải, cậu ta gần như đã quen mặt tất cả trong giới con nhà giàu. Gia tộc họ Thẩm cũng là một cái tên đặc biệt được quan tâm ở thành phố S, tuy nhiên, họ lại sống khá kín tiếng. Điều khiến mọi người nhắc đến nhiều nhất là nữ doanh nhân thành đạt ,Thẩm Tuyết Lam. Còn về Thẩm Vu Hoài thì rất hiếm khi trở thành đề tài bàn tán.
Anh vốn không phải kiểu người ưa tiệc tùng, luôn đắm chìm trong những nghiên cứu học thuật khô khan. Những chuyện xoay quanh anh cũng chẳng có gì đáng để bàn. Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện như thế này, phần lớn đều là vì yêu cầu từ gia đình chứ không phải do anh tự nguyện.
Lưu Khải nói: "Đúng đúng đúng, anh ấy hiếm khi xuất hiện ở mấy sự kiện tại thành phố S lắm! Tao cũng phải dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật!
Không biết giờ anh ấy đi đâu rồi, nhưng tao dám chắc không nhìn nhầm người đâu!"
"Không thể nào?" Nhan Khải Lân ngó đầu qua, đứng bật dậy tìm kiếm:"Thật luôn? Anh trai tao không hề nói gì với tao cả, mà tuần này ảnh đang ngâm trong phòng thí nghiệm mà?"
Buổi tiệc quy tụ rất đông khách mời, muốn tìm một người giữa đám đông thế này thật sự không dễ. Trần Kỳ Chiêu đưa mắt lướt qua vườn hoa cũng không thấy bóng dáng Thẩm Vu Hoài đâu cả. Ngay khi hắn chuẩn bị quay đi thì bỗng bắt gặp một bóng người đơn độc đứng bên bệ cửa sổ. Hắn khựng lại, người kia cũng vừa vặn quay đầu. Tầm mắt hai người chạm nhau.
Có vẻ như Thẩm Vu Hoài cũng nhận ra hắn, từ xa gật đầu chào hỏi.
Trần Kỳ Chiêu thoáng ngẩn ra, rồi cúi đầu uống một ngụm rượu vang. Chưa đầy mấy giây, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh mắt Thẩm Vu Hoài đã dời ra ngoài cửa sổ.
Nhan Khải Lân quay trở lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng lên.
Trần Kỳ Chiêu chỉ nói ngắn gọn: "Bọn mày cứ chơi đi."
Mấy người còn lại đều sửng sốt: "??"
Bọn họ còn đang ngơ ngác thì Trần Kỳ Chiêu đã lướt qua, đi thẳng về phía quầy rượu. Khi đi ngang một người phục vụ, hắn tiện tay đặt ly rượu xuống rồi đổi sang một ly nước chanh. Sau đó, hắn tiếp tục bước về một hướng khác.
Trong ký ức của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài rất hiếm khi xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này.
Dù nhà họ Thẩm có vị thế không nhỏ ở thành phố S , là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng , nhưng bản thân Thẩm Vu Hoài lại rất kín tiếng.
Nhất là về sau, khi anh làm trong một cơ quan đặc biệt yêu cầu bảo mật, muốn gặp mặt thôi cũng là chuyện khó khăn.
Có lẽ cũng chính vì lý do ấy mà thời trẻ, trong những năm tháng ngông cuồng và mải mê chơi bời, Trần Kỳ Chiêu chưa từng chú ý đến người con trai trầm lặng và xa cách như Thẩm Vu Hoài.
Để rồi về sau, khi đã trở thành bạn bè thật sự, hắn từng không ít lần hối tiếc vì sao lại không gặp được anh sớm hơn.
Thu lại những suy nghĩ thoáng qua, Trần Kỳ Chiêu rảo bước về phía Thẩm Vu Hoài.
Dưới danh nghĩa bạn bè, việc tiến đến chào hỏi không có gì là bất hợp lý.
Ngược lại, nếu không bắt chuyện trong hoàn cảnh này thì lại càng khiến mối quan hệ trở nên xa cách hơn.
Khoảng cách giữa hai người không xa. Khi Trần Kỳ Chiêu đến gần, hắn liền nhận ra một gương mặt lớn tuổi quen thuộc.
Hắn vội giấu đi những thói quen xốc nổi, cố gắng giữ lễ phép, lên tiếng chào.
Ông Thẩm vừa mới trò chuyện với con trai mình, chưa kịp nói được mấy câu thì đã thấy cậu con trai thứ hai nhà họ Trần bước tới, còn lễ độ chào hỏi.
Ông nhìn hắn một chút, rồi bật cười: "Là Kỳ Chiêu phải không?"
Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Cháu chào bác ạ."
Quan hệ giữa hai nhà Trần và Thẩm không hề tệ. Mối giao hảo này bắt nguồn từ thời Trần Kiến Hồng còn trẻ, tuy không thân thiết sâu đậm, có lẽ do khác biệt trong định hướng kinh doanh nên không hợp tác nhiều. Bởi vậy, khi nhà họ Trần rơi vào khủng hoảng, ký ức của hắn về gia đình Thẩm cũng không nhiều.
Trừ gia tộc họ Lâm đầy toan tính, ở kiếp trước, chính nhà họ Thẩm mới là người đã ra tay giúp đỡ nhà họ Trần nhiều nhất.
Tới tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh cha Thẩm mặc bộ vest đen tới dự tang lễ cha mình. Khi tất cả đều đến với thái độ tò mò, chỉ có ông là bước đến bên hắn, nhẹ nhàng nói:Bây giờ nhà họ Trần chỉ có thể trông vào cháu. Cháu không thể lùi bước, càng không thể gục ngã.
Lúc đó, Trần Kỳ Chiêu không thật sự hiểu ý nghĩa câu nói ấy, chỉ cho rằng đó là lời an ủi khách sáo. Với một trí nhớ không sâu sắc về nhà họ Thẩm, cho dù ông Thẩm có tỏ ra thiện chí đến đâu thì cuối cùng, hắn vẫn ngả về phía nhà họ Lâm - những người vốn có quan hệ thân thiết với gia đình hắn.
Vì vậy, khi nhà họ Thẩm chìa tay ra giúp, hắn đã lựa chọn nghe theo lời dụ dỗ của Lâm Sĩ Trung, từ chối sự trợ giúp chân thành từ một người bề trên.
Dẫu vậy, cuối cùng nhà họ Thẩm vẫn không bỏ rơi hắn.
Sau vài câu hỏi thăm, ông Thẩm quay sang nhìn con trai, rồi hỏi: "Cháu tới tìm Vu Hoài à?"
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Cháu vừa thấy anh Hoài bên này nên tới chào hỏi thôi ạ."
"Vậy bác không làm phiền nữa." Ông vỗ nhẹ vai Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt nhìn về phía Trần Kiến Hồng đang đứng cách đó không xa, mỉm cười: "Bác qua đó gặp ba cháu một chút, cũng lâu rồi chưa trò chuyện."
Cha Thẩm rời đi, chỉ còn lại Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên ly nước chanh trong tay hắn, anh mỉm cười: "Vừa rồi nhìn thấy em, anh thấy bộ vest này rất hợp."
Trần Kỳ Chiêu có chút ngượng ngùng: "Anh Hoài cũng vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc vest đấy."
Thân hình cao ráo, phối cùng kính mắt và bộ vest chỉn chu, khiến Thẩm Vu Hoài lúc này toát lên một khí chất hoàn toàn khác.
"Vẫn chưa kịp chúc mừng em." Thẩm Vu Hoài nâng ly cụng nhẹ: "Chúc mừng em đạt được điều mình muốn."
Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩn người mới hiểu anh đang nói đến chuyện đấu giá.
Hắn cười khẽ cảm ơn, trong đầu nhanh chóng rà soát lại xem hôm nay mình có làm gì lố lăng không. May mà đi theo Trương Nhã Chi nên hắn cũng tiết chế nhiều, có lẽ cùng lắm chỉ hơi "diễn" trước mặt Lâm Sĩ Trung một chút thôi.
Trong buổi tiệc đông đúc như này, có lẽ Thẩm Vu Hoài cũng không để ý mấy... chắc vậy.
Cùng lắm thì... chỉ hơi khoe khoang một chút khi đấu giá thôi, chắc không sao.
"Em thích phỉ thúy lắm à?" Thẩm Vu Hoài buột miệng hỏi.
"Không đâu, em mua cho mẹ." Trần Kỳ Chiêu đáp.
Hai người đứng cạnh cửa sổ, cách xa đám đông ồn ào. Trần Kỳ Chiêu nhấp một ngụm nước chanh, bối rối tìm kiếm đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Ngay khi hắn vừa định lên tiếng, Thẩm Vu Hoài bỗng vươn tay kéo nhẹ hắn về phía mình.
Một vị khách nữ đi ngang qua không may bị trật chân, rượu vang trong tay văng trúng chân Trần Kỳ Chiêu. Nếu không có cái kéo tay vừa rồi, có lẽ cả ly rượu đã hắt thẳng vào người hắn.
"Xin lỗi nhiều ạ." Cô gái hoảng hốt nói.
Trần Kỳ Chiêu chỉ đáp lại một câu "Không sao", cô gái vội vàng rời đi, có lẽ muốn vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại.
Sự cố nhỏ khiến khoảng cách giữa hắn và Thẩm Vu Hoài rút ngắn, hắn ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc.
Vì thường xuyên ra vào phòng thí nghiệm, tiếp xúc với đủ loại hóa chất, trên người Thẩm Vu Hoài thường vương mùi nước sát trùng. Ngoài ra còn có một mùi bạc hà nhè nhẹ ,có lẽ là một loại xịt khử mùi để át đi mùi hóa chất.
Hương thơm ấy khiến hắn cảm thấy... rất yên bình.
Trong cả kiếp trước, hắn chưa từng có một người bạn nào như vậy.
Đám công tử ngày thường vẫn tụ tập chơi bời cùng hắn, dần dần tránh xa như thể hắn là một con rắn độc. Nhóm bạn sinh viên sau nửa tháng không gặp cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Những mối quan hệ từng dùng tiền bạc để níu giữ thì lại càng mỏng manh, yếu ớt. Khi nhà họ Trần rơi vào thời điểm gian khó nhất, xung quanh hắn gần như chẳng còn một ai. Không một người để hắn có thể trút bầu tâm sự. Ngay cả Nhan Khải Lân, người thân thiết nhất với hắn, cũng vì gây chuyện mà bị đưa ra nước ngoài rồi cắt đứt liên lạc dần theo thời gian.
Ở giai đoạn đen tối ấy, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với áp lực dồn dập:sự công kích từ các cổ đông, áp lực trong gia đình, những lời gièm pha chê bai đến từ khắp nơi, và cả những cái nhìn mỉa mai rằng hắn là một kẻ bất tài.
Khi ấy, hắn vẫn còn chút ngây thơ cuối cùng , cho đến ngày bị đẩy ra đối diện trước ánh đèn máy quay.
Dưới ánh sáng chói lóa của giới truyền thông, hắn nghênh đón khoảnh khắc u ám nhất trong cuộc đời mình. Từ giây phút ấy, mọi thứ dần mất kiểm soát... cho đến khi hắn gặp được Thẩm Vu Hoài.
Ngay khi bóng tối gần như nuốt trọn lấy hắn, Thẩm Vu Hoài đã vươn tay ra , giống như một dòng thủy triều tìm được đường thoát.
Cũng bởi vậy mà hắn rất thích trò chuyện với Thẩm Vu Hoài. Dù chỉ là vài câu chuyện vu vơ vô nghĩa, anh vẫn chưa từng khó chịu. Anh không bận tâm việc hắn nói nhảm, mà luôn nghiêm túc trả lời từng dòng tin nhắn rời rạc ấy.
Trước kia, Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích mùi bạc hà.
Hồi đó, hắn còn cảm thấy mùi bạc hà hăng và khó chịu, hoàn toàn chẳng mang lại chút dễ chịu nào. Suy nghĩ ấy chỉ thay đổi sau khi Thẩm Vu Hoài qua đời. Khi ấy, hắn mới lờ mờ nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong mình. Hắn bắt đầu đổi sữa tắm thành mùi bạc hà, chỉ để thử xem liệu có thể dùng mùi hương đó khiến bản thân tê dại, kiếm tìm được chút bình yên.
Đột nhiên, một loạt ký ức và hình ảnh dồn dập ùa về trong đầu Trần Kỳ Chiêu. Một cảm giác lạnh buốt kỳ lạ từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Không đúng... có gì đó không ổn. Trong đầu hắn vụt qua hình ảnh ly rượu cùng ánh mắt lảng tránh của người phục vụ khi nãy.
Thẩm Vu Hoài đưa mắt nhìn theo vị khách nữ vừa khuất xa, sau đó quay đầu lại. Anh vô tình bắt gặp ánh mắt len lén của Nhan Khải Lân đang nhìn về phía họ từ trong đám người. Anh định nhắc Trần Kỳ Chiêu rằng hình như có người đang chờ, thì bỗng thấy cậu đang cúi đầu, vành tai đỏ lên một cách khác thường.
Anh khẽ nhíu mày: "Em không thoải mái à?"
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã cảm nhận được bàn tay của Trần Kỳ Chiêu đột nhiên siết lấy tay mình.
Hắn trừng mắt nhìn hoa văn lát dưới nền, chúng như biến hình thành những mảnh gương vỡ trong kính vạn hoa, méo mó thành những chiếc miệng há rộng với hàm răng sắc nhọn. Bên tai vang lên những lời mắng nhiếc hỗn loạn, mùi trứng thối cũng đột ngột ập tới xộc thẳng vào khoang mũi.
Thẩm Vu Hoài nhận ra vẻ bất thường rõ rệt, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh hạ thấp giọng, gấp gáp gọi: "Trần Kỳ Chiêu, em nghe thấy tôi nói không?"
Từng tầng hình ảnh hư ảo như sóng trào không ngừng tấn công vào đại não hắn. Có cả những mảnh ký ức chân thực đến mức khiến hắn không phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Hắn cố gắng giữ vững lý trí, phớt lờ tiếng ù ù trong tai, khàn giọng nói với Thẩm Vu Hoài một câu đầy khó nhọc:"Giúp em tìm một chỗ yên tĩnh... em uống nhầm đồ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com