Chương 25
Trần Kỳ Chiêu hé miệng cắn lấy miếng táo, ánh mắt yên lặng dừng lại nơi Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nghiêng người, không nhìn hắn, chỉ cụp mắt, tiếp tục cắt táo.
Con dao nhỏ trong tay anh linh hoạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã cắt thêm một miếng nữa.
Anh dùng mũi dao ghim vào phần thịt táo, đưa miếng vừa cắt đến trước mặt Trần Kỳ Chiêu.
"..."
Trần Kỳ Chiêu ra sức nhai, vừa nuốt xuống đã lại thấy miếng tiếp theo được đưa tới. Hắn hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, thậm chí còn vô tình cắn phải đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài.
"Xin lỗi." Hắn lí nhí nói.
"Không sao." Thẩm Vu Hoài bình thản đáp: "Răng sắc thật đấy."
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Vì không trò chuyện nhiều, quả táo nhanh chóng được xử lý sạch sẽ.
Thẩm Vu Hoài cắt nốt miếng cuối cùng, liếc nhìn giỏ trái cây bên cạnh, hỏi dò: "Muốn ăn thêm gì nữa không?"
Trần Kỳ Chiêu đáp khẽ: "... Em no rồi ạ."
Nghe vậy, Thẩm Vu Hoài gật đầu, tháo găng tay ra rồi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh rửa dao. Trần Kỳ Chiêu dõi theo từng động tác của anh, đến khi anh quay trở lại, hắn mới chậm rãi sắp xếp câu từ: "Trần Thời... Anh trai em bảo hôm qua em nói mê sảng. Là thật ạ?"
"Ừ, nói rất nhiều." Thẩm Vu Hoài vừa lau khô tay vừa quay đầu nhìn hắn.
Trần Kỳ Chiêu ngẩn người một lúc, rồi dè dặt hỏi: "Em... em không nói linh tinh gì đấy chứ?"
Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, Thẩm Vu Hoài bất giác nhớ lại tình trạng hỗn loạn của hắn tối qua. Nếu ngẫm kỹ, lời của Trần Kỳ Chiêu khi ấy có nhiều điểm mâu thuẫn, tư duy nhảy vọt không theo logic. Từ biểu cảm đến giọng điệu đều rất hỗn loạn, đặc biệt là khi hắn dùng giọng khẳng định để kể lại một chuyện nào đó , dù đang trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng ánh mắt lại mang theo một niềm tin mãnh liệt khiến người ta không khỏi nghi ngờ... rằng điều hắn nói là thật.
Rõ ràng khi ấy, Trần Kỳ Chiêu tin chắc anh không thể nhìn thấy điều gì cả, nhưng lại vô cùng hy vọng anh có thể thấy được. Chỉ là trong ký ức của Thẩm Vu Hoài, hoàn toàn không tồn tại những hình ảnh mà Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng ra.
Cho dù đó chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác chân thực trong từng lời nói của hắn lại khiến Thẩm Vu Hoài không dễ dàng phớt lờ. Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
"Không đâu." Thẩm Vu Hoài đáp. "Lúc đầu em vẫn nói chuyện rõ ràng, anh còn có thể trao đổi bình thường với em."
Anh không nhắc tới trạng thái mất kiểm soát lúc sau của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nửa đoạn sau có vẻ như ý thức em bắt đầu rối loạn, lời lẽ không còn mạch lạc. Sau đó thì mình đã đến bệnh viện rồi."
"A..." Trần Kỳ Chiêu khẽ thở phào: "Vậy anh có nghe được gì không?"
Thấy hắn tò mò như vậy, Thẩm Vu Hoài thuận giọng: "Có."
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh chăm chú.
Thẩm Vu Hoài khựng lại chốc lát rồi nói: "Hình như là tên người, em có nhắc đến vài cái tên, nhưng anh nghe không rõ."
Sau đó anh bổ sung: "Còn lại thì anh không nhớ nữa."
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu. Nếu là tên người, vậy chắc chỉ là mấy kẻ đã khuất từ kiếp trước. Nghĩ lại, lúc ấy hắn hẳn cũng chưa kịp nói gì quá nhiều. May mà Thẩm Vu Hoài kịp đưa hắn về phòng nghỉ, bằng không trong cơn hỗn loạn ấy, hắn thật sự không dám chắc mình sẽ nói ra điều gì.
Huống hồ Lâm Sĩ Trung cũng có mặt trong buổi tiệc , nếu hắn buột miệng khiến lão sinh nghi, mọi chuyện sẽ đổ vỡ ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, hắn âm thầm nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lại, ánh mắt bất chợt chạm vào ánh nhìn của Thẩm Vu Hoài - cảm giác đó khiến hắn nghẹn lời.
Một cảm giác khó tả, như thể bị người ta soi thấu tâm can.
Trần Kỳ Chiêu lặng lẽ đổ cho di chứng của thuốc, rồi tiện tay thêm một món nợ nữa vào sổ của Lâm Sĩ Trung.
Thẩm Vu Hoài thấy sắc mặt hắn không tốt, liền khẽ cau mày quan sát. Mặc dù không thấy dấu hiệu mặt đỏ tai hồng như tối qua, nhưng anh vẫn cẩn thận vươn tay chạm lên trán hắn.
Cảm giác một bàn tay lạnh mát áp lên trán khiến Trần Kỳ Chiêu giật mình rụt nhẹ người. Qua ống tay áo, hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
"Nhiệt độ bình thường." Thẩm Vu Hoài nói: "Tối qua em sốt nhẹ. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa."
Trần Kỳ Chiêu hơi ngập ngừng, định nói gì đó để giải thích.
Nhưng Thẩm Vu Hoài đã lên tiếng trước: "Uống nhiều nước trái cây vào sẽ tốt hơn."
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là mấy người Nhan Khải Lân và Lưu Khải bước vào. Lúc bọn họ đi vào phòng, hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Vu Hoài đang có mặt ở đó. Cả đám nhìn nhau một lượt, rồi ai nấy đều thu lại vẻ tinh nghịch thường ngày, biểu hiện lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn.
Nhan Khải Lân là người đầu tiên lên tiếng: "Anh Hoài." Sau đó mới đi đến gần giường bệnh của Trần Kỳ Chiêu.
"Anh Chiêu khá hơn chưa? Anh làm em sợ chết khiếp, tối qua anh Hoài bảo là anh bị dị ứng, dọa em phát hoảng." Cậu ta liếc nhìn quanh một lượt rồi hỏi tiếp: "Sao tai anh lại đỏ vậy? Dị ứng còn chưa hết à? Chẳng lẽ bị dị ứng với rượu?"
Dị ứng rượu? Trần Kỳ Chiêu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt sang Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương khẽ gật đầu với mình rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhường chỗ cạnh giường bệnh cho đám bạn của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Không phải dị ứng rượu."
Nhan Khải Lân: "Vch, vậy dị ứng cái gì? Nguy hiểm thật đấy, còn phải nhập viện."
Trần Kỳ Chiêu đáp: "... Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dị ứng."
Một người khác lên tiếng: "Tối qua đúng là kinh hoàng, trợ lý của anh trai mày còn kéo tao lại hỏi rốt cuộc mày uống những gì."
Trần Kỳ Chiêu lén liếc về phía Thẩm Vu Hoài, thấy anh không chú ý sang bên này mới nháy mắt ra hiệu cho Nhan Khải Lân.
Nhưng Nhan Khải Lân hoàn toàn không để ý đến ám hiệu đó. Cậu ta còn đang nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của vị trợ lý tối qua, khẽ nói: "May mà không phải dị ứng rượu. Nếu là rượu thì sau này chúng ta chỉ còn nước thi nhau uống sữa thay rượu thôi."
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Không muốn tiếp tục đề tài rượu bia nữa, hắn chủ động lái sang chuyện khác: "Tối qua hội trường có chuyện gì à?"
"Mày về sớm còn may, hôm qua trong hội trường mất đồ, cảnh sát cũng bị gọi đến."
Trình Vinh thấy hắn hỏi, cũng tranh thủ kể lại: "Nghe bảo có hai người phục vụ bị bắt đi."
Nghe vậy, Trần Kỳ Chiêu cũng phần nào nắm được đại khái mọi chuyện.
Dù sao thì chuyện tối qua cũng chỉ có rất ít người biết. Hiệu suất làm việc của Trần Thời Minh lại quá cao, gần như không để thông tin rò rỉ ra ngoài. Ngay cả việc cảnh sát phong tỏa hiện trường cũng được giải thích là do có món bảo vật bị mất trộm. Còn chuyện hắn nhập viện thì lấy lý do dị ứng để che đậy. Lâm Sĩ Trung dám ngang nhiên hạ thuốc vào rượu, hiển nhiên đã có kế hoạch hậu kỳ chuẩn bị từ trước. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ không tra ra được gì.
Người bỏ thuốc là phục vụ rượu, còn kẻ đứng sau có lẽ sẽ được sắp đặt thành một người có mâu thuẫn với nhà họ Trần, để đẩy hướng điều tra đi lệch mục tiêu.
Hơn nữa, với sự cẩn trọng vốn có của Lâm Sĩ Trung, khả năng cao đây vốn là một kế hoạch được chuẩn bị từ lâu. Chỉ là vì lý do nào đó khiến giai đoạn đầu kế hoạch phải đổi thành hạ thuốc hắn trước.
Suy cho cùng, việc tranh giành món đồ với người khác luôn gây mất mặt. Có thể Lâm Sĩ Trung chỉ định khiến hắn trở thành trò cười trước mắt thiên hạ, làm mất thể diện nhà họ Trần. Nhưng dù là vậy, lão cũng không phải loại người hành động bốc đồng. Ngay cả những chuyện tưởng như vô nghĩa, lão ta vẫn có thể lợi dụng đến cùng.
Còn mục đích thực sự của Lâm Sĩ Trung... vẫn cần quan sát thêm.
Lão ta luôn rất giỏi mấy chiêu như đổ tội cho người khác hay mượn tay người ngoài để loại trừ đối thủ. Chỉ cần theo dõi kỹ động thái tiếp theo của lão, sẽ không khó để đoán ra trò tiếp theo là gì.
"A... đúng rồi, chuyện cái dây chuyền phỉ thúy anh xử lý xong chưa?" Nhan Khải Lân hỏi.
"Trần Thời... chắc là anh trai tôi xử lý rồi." Trần Kỳ Chiêu suýt thì buột miệng gọi thẳng tên Trần Thời Minh. Dù sao chuyện dây chuyền cũng không gấp, đồ đã mua về tay thì sẽ không chạy mất, sau này giao cho trợ lý Từ lo liệu là được.
Trình Vinh nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ném tiền qua cửa sổ: "Tao nghe Lân Tử nói mày đem hết tiền vi phạm hợp đồng ném vào đấy rồi, chỉ để mua một cái dây chuyền. Có cần chơi lớn vậy không? Chẳng phải tiêu sạch tiền rồi còn gì?"
Lưu Khải cũng chen vào: "Chắc chắn là sạch túi rồi. Trước đó không phải Tần Hành Phong còn đến tìm Tiểu Chiêu vay tiền à? Tiểu Chiêu còn bảo đã đổ hết tiền vào dự án kia rồi còn gì?"
Đúng lúc này, Thẩm Vu Hoài vừa rót một ly nước đưa sang. Nghe tới đây, anh liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, trong mắt lộ vẻ thắc mắc: "Đổ hết tiền vào đâu?"
Trần Kỳ Chiêu không hiểu vì sao chủ đề từ chuyện uống rượu lại nhảy sang đấu giá, đành uyển chuyển nói: "Không có gì đâu, em chỉ mua quà cho mẹ, không coi là lãng phí."
"Đâu chỉ mỗi thế. Còn có cái tên tiểu nhân Tần Hành Phong kia nữa, lừa hết tiền của Tiểu Chiêu rồi còn muốn kéo cả tụi mình xuống nước." Lưu Khải tiếp tục tố: "Còn nữa, ngày thường Trần Thời Minh keo kiệt cắt tiền sinh hoạt không cho mày tiêu xài, giờ thì đấu giá cái dây chuyền xong là cháy túi thật rồi còn gì?"
Trần Kỳ Chiêu: "...?"
Trình Vinh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, trước đây Tiểu Chiêu còn kể vụ này với tụi tao."
Trần Kỳ Chiêu: "...."
Hình như năm hắn mười tám tuổi thật sự từng bị Trần Thời Minh cắt tiền tiêu vặt vì tiêu quá tay.
Nghe vậy, Nhan Khải Lân cũng ngơ ngác. Cậu nhớ rõ là tối qua khi đấu giá, Trần Kỳ Chiêu còn nói mình còn rất nhiều tiền. Vậy mà giờ nghe một hồi cũng bị mấy người này lôi kéo vào nhịp chuyện: "Anh, nếu hết tiền thì cứ nói với em nha."
Trần Kỳ Chiêu còn chưa kịp biện hộ, hai người Trình Vinh và Lưu Khải đã dựa vào vài câu mà bôi ra cả một câu chuyện đầu tư thảm hại, bên cạnh còn có Nhan Khải Lân thêm mắm thêm muối.
Chủ đề cứ thế nhảy vọt liên tục, trông như mấy người này sợ hắn nằm viện buồn chán nên cố tình tới để làm náo nhiệt.
Nếu không phải vì sự có mặt của Thẩm Vu Hoài khiến Nhan Khải Lân ngoan ngoãn hơn thường ngày, chỉ e hôm nay mấy người này sẽ lật tung cả quá khứ của hắn lên mất.
Sau khi đưa ly nước xong, Thẩm Vu Hoài đi tới gần cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc qua phía bên này.
Mấy người trò chuyện một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trần Kỳ Chiêu viện cớ muốn nghỉ ngơi mới đuổi được đám ồn ào kia đi.
Chờ cho đám Nhan Khải Lân rời khỏi, Thẩm Vu Hoài tiến lại gần, giúp hắn điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi nhắc nhở: "Môi em hơi khô, uống thêm chút nước đi."
Trần Kỳ Chiêu cầm ly lên uống vài ngụm, rồi bỗng nhiên mở miệng giải thích: "Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, bình thường họ vẫn hay nói quá như thế."
Thẩm Vu Hoài đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu có phần nghi hoặc: "Bọn họ có nói gì sao?"
"Không có ạ." Trần Kỳ Chiêu lập tức ngậm miệng.
Hai người, một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi trên ghế bên cạnh, không ai lên tiếng, khiến không gian trong phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng lạ thường.
Thẩm Vu Hoài thấy hắn không nói thêm gì, liền cúi đầu tiếp tục xem nội dung trên điện thoại. Bên tai anh là tiếng uống nước của Trần Kỳ Chiêu.
Tiếng nước nuốt xuống không lớn, nhưng vì trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, âm thanh đó lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Chẳng mấy chốc, chiếc cốc đã được đặt lại lên mặt tủ đầu giường.
Thẩm Vu Hoài khẽ nâng mắt liếc qua. Vừa cúi đầu xuống, đã nghe thấy giọng nói nhẹ vang lên sát bên cạnh.
Anh vừa ngẩng đầu thì ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn của Trần Kỳ Chiêu đang ghé sát lại gần.
Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng người về phía anh. Lúc nãy hắn trò chuyện với đám Nhan Khải Lân, Thẩm Vu Hoài vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Lúc này, Thẩm Vu Hoài nghiêng điện thoại đưa qua cho hắn xem.
Đập vào mắt là một bản văn bản dày đặc chữ tiếng Anh. Mới đọc qua ba câu đầu, Trần Kỳ Chiêu đã bắt gặp mấy từ mà hắn không hiểu nổi.
Thẩm Vu Hoài giải thích: "Là báo cáo nghiên cứu."
Anh lại hỏi thêm: "Em thấy hứng thú à?"
Trần Kỳ Chiêu thoáng khựng lại, trong đầu lập tức xoay chuyển, cố gắng tìm kiếm một điểm chung nào đó để bắt chuyện: "Cũng... có một chút ạ."
Đôi mắt Thẩm Vu Hoài lộ ra một tia bất ngờ, rồi anh nhẹ giọng bổ sung: "Đây là bản báo cáo phân tích."
Nếu là bài viết tài chính thì Trần Kỳ Chiêu còn có thể hiểu sơ qua, nhưng dạng luận văn nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành như thế này, quả thực có những thuật ngữ quá khó để theo kịp.
Trần Kỳ Chiêu uyển chuyển nói: "Nhưng mà... em xem không hiểu lắm."
Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu nhìn hắn, rồi hơi nghiêng người đưa điện thoại lại gần: "Em không hiểu đoạn nào?"
Trần Kỳ Chiêu không ngờ anh sẽ hỏi thật, đành chỉ đại vào một từ gần tay mình.
"Chất polyme chống cháy." Thẩm Vu Hoài hơi ngừng lại một chút, sau đó kiên nhẫn giải thích ý nghĩa đoạn văn đó, giọng anh trầm ổn, nhấn rõ từng khái niệm. Nói xong, anh lại hỏi: "Còn chỗ nào nữa không?"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
"... Chắc là có?"
Thẩm Vu Hoài nghiêng điện thoại thêm chút nữa, để hắn có thể đọc rõ hơn nội dung hiển thị, rồi hỏi tiếp: "Còn đoạn nào nữa?"
...
Ở một góc khác của bệnh viện.
Trương Nhã Chi ban đầu chỉ định đi lấy kết quả xét nghiệm, nhưng sau khi lấy được báo cáo, bác sĩ điều trị lại gọi bà đến phòng làm việc một chuyến.
Phòng làm việc khá yên tĩnh. Khi bà tới, đúng lúc thấy mấy tấm ảnh chụp CT đang được treo trên bảng đèn.
Vì phản ứng với thuốc của Trần Kỳ Chiêu khá nghiêm trọng, Trương Nhã Chi không yên tâm nên đã yêu cầu kiểm tra tổng quát, làm hết tất cả các xét nghiệm có liên quan.
Trên bàn làm việc của bác sĩ xếp chồng một loạt hồ sơ. Thấy bà đến, bác sĩ lập tức rút một tập bệnh án ở bên cạnh rồi lật tìm vài tờ kết quả.
"Phu nhân, mời ngồi." Bác sĩ điều trị nhẹ giọng, giọng nói có phần nghiêm túc: "Liên quan đến tình trạng của Trần Kỳ Chiêu, tôi có vài điểm nghi vấn."
Nói xong, ông đưa một xấp báo cáo xét nghiệm cho bà, rồi tiếp lời: "Thứ lỗi vì tôi hơi đường đột, nhưng xin hỏi , bình thường ở nhà, Trần Kỳ Chiêu có từng xuất hiện những biểu hiện bất thường nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com