Chương 26
Trương Nhã Chi vừa nghe bác sĩ nói, sắc mặt lập tức căng thẳng hẳn lên: "Có vấn đề gì sao?"
"Bà đừng quá lo, hiện tại không có gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, phản ứng của cậu ấy với thuốc lại khá mạnh, nên chúng tôi muốn hỏi thử dạo gần đây cậu ấy có biểu hiện bất thường nào không?" Bác sĩ vừa nói vừa đưa bà xem chi tiết bản kết quả. "Trần Kỳ Chiêu không có cơ địa dị ứng thuốc, cũng không phát hiện dấu hiệu bệnh lý nào ở não. Ngoài ra, cậu ấy không có tiền sử bệnh di truyền. Việc phản ứng mạnh như vậy có thể xuất phát từ tình trạng thể chất, hoặc khi tâm lý bị kích động thì sẽ có phản ứng dữ dội hơn thường lệ."
Nghe đến đây, Trương Nhã Chi cũng lờ mờ hiểu được ý định dò hỏi của bác sĩ.
Bà suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng kể sơ qua về tính cách của Trần Kỳ Chiêu: "Nhưng dạo gần đây cảm xúc của thằng bé đã ổn định lại rồi, trước kia hay xảy ra cãi vã với người nhà, nhưng thời gian này đã giảm đi nhiều."
"Sự thay đổi về mặt cảm xúc đôi khi cũng là yếu tố dẫn đến biến đổi trong tính cách. Gia đình nên chú ý sát sao hơn về điều này." Bác sĩ chậm rãi giải thích, giọng điệu vẫn rất kiên nhẫn: "Tất nhiên, cũng có khả năng là chúng tôi quá cẩn trọng. Dù cậu ấy không có cơ địa dị ứng, nhưng với những người lần đầu tiếp xúc loại thuốc này, tác dụng phụ cũng có thể khác nhau. Tôi chỉ muốn nhắc để gia đình theo dõi thêm những thay đổi về tâm lý của cậu ấy trong vài tuần tới."
Dứt lời, ông bổ sung một câu: "Bà cũng đừng quá lo lắng, tôi chỉ đang phân tích các khả năng để bà có cái nhìn rõ hơn thôi."
Trương Nhã Chi cảm ơn, lúc trở lại phòng bệnh thì đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.
Khi quay về, Trần Kỳ Chiêu đã ngủ, còn Thẩm Vu Hoài vẫn ngồi trên ghế xem điện thoại. Thấy bà bước vào, anh mới cất máy đi: "Dì Trương, mọi việc ổn cả chứ ạ?"
"Ừ, làm phiền cháu rồi, bắt cháu phải ở lại lâu như vậy." Trương Nhã Chi mỉm cười với anh.
Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Em ấy vừa mới ngủ thôi, y tá cũng đã tới thay thuốc rồi ạ."
Trương Nhã Chi hỏi: "Vu Hoài, quan hệ giữa cháu và Kỳ Chiêu cũng khá tốt đúng không?"
Thẩm Vu Hoài định đứng dậy nhường chỗ cho bà, nghe câu hỏi thì khựng lại đôi chút: "Cũng được ạ, bọn cháu từng gặp nhau vài lần ở trường."
Trương Nhã Chi lại hỏi tiếp: "Bình thường thằng bé có hay kể chuyện gia đình không, hay là có biểu hiện gì khác thường không?"
Dù không hiểu vì sao bà đột nhiên hỏi vậy, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn thành thật trả lời: "Kỳ Chiêu rất ngoan ạ."
"Tốt rồi." Trương Nhã Chi liếc mắt nhìn khuôn mặt con trai đang ngủ say, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bứt rứt khó diễn tả. Bà chỉ mong tất cả những nghi ngờ này chỉ là ảo giác của mình.
"Để dì ở lại trông là được rồi, nếu cháu có việc thì cứ về trước nhé."
...
Trong mấy ngày Trần Kỳ Chiêu nằm viện, kết quả điều tra vụ bỏ thuốc trong bữa tiệc tối cũng được công bố. Hôm đó, chính Lâm Sĩ Trung đã đích thân đến xin lỗi, nghiêm túc bày tỏ sự áy náy với gia đình họ Trần, đồng thời mang theo kết quả điều tra. Người phục vụ được thuê tới hiện trường đúng là có hành vi gây rối, nhưng cuối cùng vẫn không thể moi ra được danh tính kẻ chủ mưu từ miệng hắn. Tuy nhiên, qua lịch sử giao dịch, vẫn có thể lần ra dấu vết liên quan đến một công ty tên là 'Dật Thành', chỉ tiếc là chưa có bằng chứng trực tiếp.
Đúng lúc đang ở trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu cũng nghe được lời giải thích của Lâm Sĩ Trung. Mọi thứ đúng như hắn đã dự đoán - chẳng có gì khiến hắn thấy bất ngờ. Không có bằng chứng cụ thể nghĩa là người duy nhất có thể bị xử lý chỉ là tên ra tay hạ thuốc, còn tất cả những giả thuyết khác nếu không có chứng cứ thì cũng chẳng thể chứng minh được gì.
Chỉ là Lâm Sĩ Trung đã đi một vòng rất khéo léo, sắp đặt trước rồi mới đưa ra kết quả điều tra.
Lâm Sĩ Trung khẽ thở dài, rồi nói tiếp: "Gần đây, Dật Thành có một vài mâu thuẫn với công ty con của tôi. Buổi tiệc từ thiện lần đó là do nhà họ Lâm đứng ra tổ chức, có lẽ bọn họ đã thuê người đến gây rối. Ông cũng biết, hôm đó trong hội trường có không ít khách khứa, chỉ cần có chuyện xảy ra thì danh tiếng nhà họ Lâm chúng tôi coi như tiêu tan. Tên kia cũng khai, lúc ấy hắn nhìn thấy bàn rượu của Tiểu Chiêu, thấy đám cậu ấm uống rượu rất nhiệt tình, nên mới chọn đại một người để hành động, chỉ cần gây được chuyện là đạt mục đích rồi."
Lão cười khổ: "Trong bữa tiệc hôm đó còn có nhiều người đứng sau phe bọn họ. Nếu vụ này đổ bể, tin đồn lan ra, thì các thủ tục mà chúng tôi đang xin phê duyệt sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Lỗi lần này hoàn toàn là ở phía chúng tôi. Nếu chỉ nhắm vào tôi thì không sao, nhưng Tiểu Chiêu lại vô tình bị vạ lây."
Nhìn qua thì lời giải thích này không mang nhiều hàm ý, nhưng thực chất lại ngầm chỉ rằng việc Dật Thành bỏ thuốc là nhằm gây rối, phá hoại hoạt động kinh doanh của Lâm Sĩ Trung, còn Trần Kỳ Chiêu chỉ là người bị cuốn vào một cách ngoài ý muốn.
"Dật Thành...?" Trần Kiến Hồng chau mày.
Thấy ông có vẻ trầm ngâm, Tưởng Vũ Trạch liền ghé sát tai ông, thì thầm: "Chủ tịch, gần đây Dật Thành cũng có một dự án đang cạnh tranh với bên ta, vì vụ đấu thầu mà đã nảy sinh mâu thuẫn mấy lần ở thành phố Y."
Nghe xong, Trần Kiến Hồng quay sang nói với Lâm Sĩ Trung: "E rằng chuyện này không chỉ nhằm vào mình ông đâu. Dạo gần đây bên tôi cũng có xích mích với Dật Thành. Rất có thể lần này, mục tiêu chính là Tiểu Chiêu, chúng muốn nhân cơ hội này giáng một đòn, một mũi tên trúng hai đích."
Lâm Sĩ Trung tỏ vẻ bất ngờ, như thể không thể tin nổi: "... sao có thể như vậy?"
Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh băng dõi theo màn kịch trước mặt , Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch phối hợp diễn rất ăn ý. Hắn hiểu vì sao Trần Kiến Hồng không chút nghi ngờ: Lâm Sĩ Trung đã khéo léo nhận hết trách nhiệm, sau đó lại mượn lời nhắc của Tưởng Vũ Trạch để đẩy toàn bộ sự việc thành mâu thuẫn giữa nhà họ Trần và Dật Thành. Dễ dàng lợi dụng nhà họ Trần để ra tay với kẻ thù lớn , Dật Thành, sau đó chỉ việc ngồi yên hưởng lợi.
Đúng là thủ đoạn của Lâm Sĩ Trung ,và ở kiếp trước, chuyện này thực sự đã từng xảy ra.
Nguồn vốn của Dật Thành không đặt tại thành phố S, mà có gốc gác ở thành phố Y. Trong quá trình mở rộng quy mô tập đoàn, nhà họ Trần từng xảy ra tranh chấp với Dật Thành vì một dự án.
Thực ra mâu thuẫn ấy không quá nghiêm trọng, vẫn ở mức có thể giải quyết thông qua đàm phán. Nhưng xung đột giữa Dật Thành và nhà họ Lâm thì lại hoàn toàn khác , gay gắt, phức tạp và căng thẳng đến mức không thể ngồi lại thương lượng.
Kiếp trước, vì một lý do nào đó không rõ ràng, nhà họ Trần bị lôi vào vòng xoáy cạnh tranh này. Kết quả là đôi bên gần như đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Dù nhà họ Trần có phần chiếm ưu thế nhưng cũng phải trả giá không nhỏ.
Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nhà họ Trần rơi vào cảnh phá sản , nội bộ rối ren, bên ngoài bị kẻ địch ép sát, tự nhiên lại dây vào con chó điên mang tên Dật Thành.
Tất cả những điều đó, thực chất đều là do Lâm Sĩ Trung giật dây. Chỉ là, mở đầu của âm mưu này, vốn dĩ xuất phát từ một sự kiện nào đó ở kiếp trước, giờ đây lại bị chuyển hóa thành hành động bỏ thuốc trong buổi tiệc tối. Dưới sự thao túng của Lâm Sĩ Trung, hắn trở thành kẻ khơi mào cho cuộc tranh đấu đầy ác ý này.
"Thật khó hiểu, nếu lúc đó người đụng vào ly rượu là người khác thì chẳng lẽ bên Dật Thành không sợ đắc tội với tập đoàn khác sao ạ?" Trần Kỳ Chiêu vừa gặm trái cây vừa thản nhiên nói:"Lúc ấy Nhan Khải Lân ngồi ngay bên cạnh con, ly rượu đặt gần nhau, không để ý là có thể lấy nhầm như chơi, Dật Thành cũng to gan thật đấy."
Lâm Sĩ Trung liếc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, rồi giải thích lời lẽ có vẻ vô thưởng vô phạt của hắn: "Mục tiêu của bọn họ là nhằm vào nhà họ Lâm, bất kể là ai trúng chiêu, có lẽ bọn họ cũng muốn đẩy trách nhiệm sang bác."
"Nhưng đó là vì quan hệ giữa nhà bọn cháu và bác khá thân thiết." Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng vào Lâm Sĩ Trung, nói: "Cháu lại nghĩ bên Dật Thành coi bọn cháu chỉ là mấy cậu ấm cô chiêu, dùng thuốc phiện hay uống rượu là chuyện thường, nên mới tính dùng chiêu này để đánh lạc hướng dư luận. Bác thấy cháu nói có đúng không, bác Lâm?"
Sắc mặt Lâm Sĩ Trung chợt lạnh đi, lão nói: "Thằng bé này, mấy chuyện này cứ giao cho bọn bác xử lý là được. Cháu dạo này nên nghỉ ngơi nhiều vào, nhìn sắc mặt cháu tái xanh cả rồi kìa."
Trương Nhã Chi cũng tiếp lời: "Nó còn kén ăn nữa, lần này về phải bồi bổ thêm."
Nhưng mấy lời tưởng chừng vu vơ của Trần Kỳ Chiêu lần này lại lọt vào tai Trần Kiến Hồng. Ông như đang cân nhắc điều gì đó, khẽ liếc nhìn người con trai cả từ đầu buổi vẫn im lặng: "Thời Minh, con thấy chuyện này thế nào?"
Trần Thời Minh nhẹ nhàng đáp: "Bác Lâm nói cũng có lý, việc này chúng ta nên theo dõi động thái của Dật Thành thêm một thời gian."
Trần Kiến Hồng liền dặn dò Tưởng Vũ Trạch đang đứng bên: "Cậu sắp xếp chuyện này đi, có gì thì báo cho tôi biết."
Trần Thời Minh vừa trò chuyện với Trần Kiến Hồng xong thì chợt thấy trợ lý Từ đang đứng trước cửa phòng bệnh, trong lòng đoán có chuyện, anh lập tức nói: "Mọi người cứ tiếp tục, con ra ngoài xử lý việc một lát."
Lúc ra khỏi phòng, anh còn tiện tay đóng cửa lại. Khi cánh cửa sắp khép, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu đập vào tầm mắt anh , một ánh mắt vô cùng tĩnh lặng.
Động tác của Trần Thời Minh hơi khựng lại, rồi Trần Kỳ Chiêu quay đầu đi, cầm dao gọt trái cây trên tủ đầu giường tự tay gọt táo.
Cánh cửa đóng hẳn. Trợ lý Từ nhìn quanh khắp hành lang, thấy không có ai mới hạ giọng nhắc: "Thưa sếp?"
Trần Thời Minh thu ánh nhìn lại, thấp giọng hỏi: "Kết quả điều tra thế nào rồi?"
Sau khi xác định xung quanh không có người, trợ lý Từ mới nhỏ giọng báo cáo sơ lược kết quả điều tra cho cấp trên.
"Công ty đã giải thể?" Trần Thời Minh nhíu mày nhìn trợ lý Từ: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn ạ. Nghe nói họ nộp đơn giải thể ngay sau buổi tiệc tối. Lúc tôi vừa bắt đầu điều tra thì đã phát hiện bên đó không còn tồn tại nữa." Trợ lý Từ càng điều tra càng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Hai công ty đó vốn có thực lực không tệ, vậy mà lại đột ngột giải thể, hoàn toàn không có lý do gì hợp lý. Việc cấp trên yêu cầu điều tra hai người này khiến anh mất không ít thời gian, đặc biệt là khi phát hiện họ có liên hệ với nhà họ Lâm, anh lập tức báo cáo kết quả cho Trần Thời Minh.
Nhưng ngay sau khi nhận được chỉ thị tiếp tục điều tra, thì hai công ty kia lại bị giải thể. Tất cả các thông tin liên quan đến họ trên mạng cũng bị xóa sạch gần như bảy, tám phần, hệt như đang vội vã phi tang điều gì đó.
Nghe đến đây, ánh mắt Trần Thời Minh lặng lẽ liếc về phía phòng bệnh , nơi Lâm Sĩ Trung vẫn đang trò chuyện với Trần Kiến Hồng , rồi nhớ lại những gì Trần Kỳ Chiêu từng nói.
Ban đầu, khi nghe Kỳ Chiêu nhắc đến, anh vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù gì trong hội trường cũng có rất nhiều người vóc dáng tương tự, rất có thể là do Kỳ Chiêu uống say nên nhìn nhầm. Nhưng đến khi phát hiện hai người đó có liên hệ với nhà họ Lâm, anh bắt đầu cảm thấy lời của Trần Kỳ Chiêu không hề vô căn cứ.
"Đã xử lý chuyện sợi dây chuyền phỉ thúy chưa?" Trần Thời Minh hỏi.
Trợ lý Từ đáp: "Xong rồi ạ, theo đúng chỉ thị của ngài, đồ đã được đưa đến biệt thự."
Tại sao Lâm Sĩ Trung lại muốn tranh đoạt một sợi dây chuyền chẳng có gì đặc biệt với em trai mình? Nếu thích, cứ nói thẳng ra là được, đâu cần phải sắp đặt người âm thầm ra tay. Huống hồ sau buổi tiệc, lão ta còn vội vàng xóa dấu vết liên quan tới hai người đó. Nếu không phải Trần Kỳ Chiêu vô tình nhắc đến, có lẽ chỉ vài hôm nữa, cuộc điều tra sẽ đi chệch hướng, chỉ thu được vài thông tin mơ hồ mà chẳng lần ra nổi mối liên hệ giữa họ với nhà họ Lâm.
Chuyện bỏ thuốc trong rượu, thật sự đơn giản như vậy sao?
"Dự án ở thành phố Y do ai phụ trách?" Trần Thời Minh hạ thấp giọng hỏi.
Trợ lý Từ hơi ngập ngừng đáp: "Chắc là do tổ khác phụ trách, bên chúng ta không trực tiếp can dự vào dự án đó. Nhưng theo tôi biết thì hình như chủ tịch Trần đã cử người qua bên đó, mấy lần tôi có thấy anh Tưởng sang làm việc với phía đối tác."
Rồi anh ta hỏi tiếp: "Thưa sếp, chuyện này có cần điều tra luôn không ạ?"
"Đi thăm dò đi. Tìm hiểu nguyên nhân khiến chúng ta đối đầu với Dật Thành."
Nói xong, Trần Thời Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn thêm: "Chuyện này tuyệt đối không được để lộ, kể cả với chủ tịch Trần."
Chuyện này... tuyệt đối không hề đơn giản, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com