Chương 27
Trần Kỳ Chiêu nằm viện suốt một tuần. Bản thân hắn cảm thấy cơ thể chẳng có vấn đề gì lớn, thế nhưng mấy ngày qua Trương Nhã Chi lại vô cùng thận trọng, nhất quyết bắt hắn ở lại theo dõi thêm vài ngày mới chịu cho xuất viện. Cuối cùng, Trần Kỳ Chiêu đành phải lấy cớ sợ không theo kịp chương trình học để thoái thác. Nếu không khéo, có khi còn bị ép nằm lại viện thêm cả tuần nữa.
Hai ngày trước khi rời viện, Trần Kỳ Chiêu tiện thể nhắc Trương Nhã Chi đưa Trần Kiến Hồng đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đúng lúc cả hai đều đang ở bệnh viện, hắn liền nhờ chú Trương sắp xếp lịch khám tại khoa chuyên sâu, dành nguyên một buổi sáng để kiểm tra cho Trần Kiến Hồng.
Kết quả lần này đã để lộ không ít vấn đề: các chỉ số mỡ máu, đường huyết và men gan cao vốn nằm trong dự đoán của Trần Kỳ Chiêu. Điều khiến hắn lo lắng hơn chính là phổi của Trần Kiến Hồng cũng bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
May mắn thay, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát bằng thuốc. Nhưng Trần Kỳ Chiêu vẫn chẳng thể yên tâm. Sức khỏe của ba mẹ cộng thêm tai nạn xe của Trần Thời Minh giống như những quả bom hẹn giờ. Bởi vì hắn đã biết trước kết cục, nên trước khi thời điểm đó ập đến, hắn không được phép chủ quan dù chỉ một giây.
Chưa kể, sau vụ công ty điện tử Nhuệ Chấn, tuy bề ngoài có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng Lâm Sĩ Trung rất có thể vẫn đang âm thầm sắp đặt cạm bẫy tiếp theo.
Khi Trần Kỳ Chiêu còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì đã thấy Trần Thời Minh đứng ở cửa phòng bệnh.
"Sao anh lại đến?" Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
Hôm nay là ngày xuất viện, buổi trưa vừa tan làm xong, Trần Thời Minh đã vội đến. Anh đưa mắt nhìn chiếc vali đặt cạnh giường: "Tan ca xong có chút thời gian rảnh nên ghé qua. Em đã thu dọn xong chưa? Mẹ đâu?"
"Cũng gần xong rồi." Trần Kỳ Chiêu kéo khóa vali lại. "Mẹ đang đi làm thủ tục xuất viện."
Trần Thời Minh gật đầu, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng bệnh rồi dừng lại ở người em trai, tiện thể hỏi đến chuyện cũ: "Em đã từng gặp người từng tham gia đấu giá với mình lần nào chưa?"
"Chưa." Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn anh: "Nếu quen biết thì hắn còn dám giành đồ với em à? Không sợ em tới tính sổ sao?"
Trần Thời Minh lặng im suy nghĩ. Những ngày qua anh đã cho trợ lý Từ đi điều tra nhiều chuyện, càng điều tra lại càng thấy có điều bất thường. Có vẻ như bữa tiệc tối hôm đó không hề đơn giản như anh tưởng. Anh dặn dò đôi câu: "Sau này đừng gây chuyện nữa, chuyện uống rượu cũng vậy.
Mắt phải mở to ra mà nhìn, đừng có đi bar với đám Trình Vinh. Lần này may mà có Thẩm Vu Hoài, nếu lần sau lại dính phải ly rượu bị bỏ thuốc, bên cạnh chẳng có ai thì chỉ có em lãnh đủ."
"Anh cũng đừng chỉ nói em. Anh đi xã giao, uống rượu cũng chẳng ít hơn em." Trần Kỳ Chiêu kéo vali lướt qua người anh: "Anh cũng phải mở mắt ra mà nhìn đi, đừng để mấy người không ra gì lởn vởn bên cạnh đến mức bản thân còn chẳng nhận ra."
Trần Thời Minh: "..."
Trợ lý Từ vừa đến kịp, cảm thấy mình thật oan uổng. Không phải lần nào cũng là anh ta đi xã giao cùng sếp sao?
Trần Kỳ Chiêu kéo vali rời khỏi phòng bệnh, Trần Thời Minh nhìn quanh một vòng. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Trước đó, khi đứng ngoài cửa, anh đã lặng lẽ quan sát khá lâu. Lúc đó trong phòng chỉ có một mình Trần Kỳ Chiêu, không hề thu dọn hành lý, cũng chẳng làm gì khác, chỉ ngồi im lặng trên giường. Mấy ngày gần đây điều tra càng sâu, anh lại càng có cảm giác mọi việc đều mờ mịt như sương mù , càng tìm hiểu lại càng không rõ ràng.
Trợ lý Từ hỏi: "Sếp, có để quên thứ gì không?"
Trần Thời Minh hoàn hồn: "Nếu Kỳ Chiêu nhờ cậu điều tra gì, tiện in thêm một bản gửi cho tôi."
"Cái gì cũng phải đưa luôn sao?" Trợ lý Từ hơi bất ngờ.
Trần Thời Minh nghiêng đầu nhìn anh ta, lặp lại: "Đưa."
Xuống dưới lầu, vừa khéo gặp Trương Nhã Chi vừa làm xong thủ tục xuất viện, mọi người cùng đi thẳng tới bãi đậu xe.
"Mấy ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi, tan học thì bảo bác Lâm tới đón." Trương Nhã Chi dặn:"Chuyện học hành để sau, có mấy tiết học muộn thì cũng phải về nhà ngay, không thì quay lại bệnh viện."
"Con không sao mà, mẹ đừng lo quá." Trần Kỳ Chiêu cảm thấy mẹ dạo gần đây có phần lo lắng thái quá. Hắn chẳng qua chỉ uống nhầm chút đồ, đâu đến mức nghiêm trọng. Mẹ như vậy rõ ràng là quá cẩn trọng rồi.
Mọi người đã lên xe, vừa đóng cửa lại, Trần Thời Minh ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng: "Mẹ lo cho sức khỏe của em, cứ nghe theo đi."
Nói rồi, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Trần Kỳ Chiêu, giọng cũng trở nên nghiêm nghị hơn: "Cái ánh mắt đó là ý gì?"
Trần Kỳ Chiêu cài dây an toàn, giọng lãnh đạm: "Em không muốn cãi nhau với anh."
Về đến nhà không lâu, Trần Kỳ Chiêu nhận được email từ trợ lý Từ, bên trong là tài liệu liên quan đến sợi dây chuyền phỉ thúy.
Đối với Lâm Sĩ Trung, sợi dây chuyền này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhưng với Trần Kỳ Chiêu, nó lại chẳng có giá trị thực tế gì. Nhà họ Trần vốn rất ít khi hợp tác làm ăn với vị chủ nhân phía bên kia, nên món đồ này căn bản chẳng thể phát huy tác dụng. Nếu bây giờ mặt dày mang đến trả, chưa chắc đối phương đã cảm kích mà có khi còn bị hiểu lầm là có ý đồ riêng. Sau vụ tiệc từ thiện, ai cũng biết chính Trần Kỳ Chiêu là người mua sợi dây chuyền đó, vì vậy Lâm Sĩ Trung không có khả năng cướp lại. Đồng nghĩa với việc, món đồ này giờ chỉ là một món trang sức đẹp đẽ - đưa cho Trương Nhã Chi giữ là thích hợp nhất.
Sợi dây chuyền này không thể chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Lâm Sĩ Trung và người kia, nhưng chí ít cũng khiến mối liên hệ đó không còn sâu sắc như ở kiếp trước. Bởi món đồ này không chỉ là vật đính ước từ thời bà nội, mà còn liên quan đến một khoản thừa kế trong gia đình người đó. Chính vì vậy mà vị kia mới đặc biệt ưu ái Lâm Sĩ Trung.
Nhưng ở kiếp này, những món quà khác mà Lâm Sĩ Trung đưa ra hoàn toàn không thể so sánh với giá trị của sợi dây chuyền ấy , coi như là chặt đứt một đường lui của lão ta.
Trần Kỳ Chiêu tiếp tục kiểm tra hộp thư. Một tuần nằm viện khiến hàng loạt email do hắn thuê người bí mật điều tra bị dồn lại chưa xử lý. Giờ hắn chỉ còn cách dành thời gian trả lời từng cái một. Nếu muốn đối phó Lâm Sĩ Trung, trước hết phải tìm cách loại bỏ Tưởng Vũ Trạch ,nhưng đây không phải chuyện đơn giản, bởi người này mạnh hơn Tần Hành Phong rất nhiều.
Đọc xong đống email, Trần Kỳ Chiêu mới có thể tạm thời thở phào.
Chỉ qua giọng điệu dò hỏi của Trần Thời Minh lúc còn ở trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu đã đoán được phần nào , chắc hẳn Trần Thời Minh đã điều tra ra được điều gì đó, hoặc ít nhất cũng bắt đầu nghi ngờ về kết luận từ vụ việc ở buổi tiệc tối, nếu không anh sẽ chẳng quay lại hỏi chuyện này. Với hiểu biết của hắn về anh trai mình, gặp những chuyện như thế, Trần Thời Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nhất là khi người có liên quan lại là Lâm Sĩ Trung , không phải ai khác, mà là người bạn thân thiết của Trần Kiến Hồng.
Vậy nên, Trần Thời Minh nhất định sẽ âm thầm tiến hành điều tra.
Muốn đối phó Lâm Sĩ Trung, mấu chốt không nằm ở Trần Kiến Hồng, mà chính là Trần Thời Minh.
Trong máy tính của Trần Kỳ Chiêu vẫn còn lưu trữ rất nhiều tài liệu , một phần là do hắn dựa vào ký ức kiếp trước để sắp xếp lại, một phần là nhờ thám tử tư thu thập. Tuy nhiên, những thứ này chưa thể coi là bằng chứng mang tính quyết định. Hắn cần tìm ra một cách, một sự kiện cụ thể, để khéo léo đưa các thông tin ấy vào tay Trần Thời Minh. Quan trọng hơn cả, là khiến anh tin tưởng, từ đó chủ động điều tra.
Ban đầu, hắn từng định lợi dụng cơ hội thực tập trong tập đoàn để âm thầm tiết lộ tin tức, nhưng hiện tại lại bất ngờ xuất hiện một cơ hội tuyệt vời hơn.
Tập đoàn Dật Thành đặt trụ sở tại thành phố Y , nếu muốn bảo vệ nhà họ Trần không bị cuốn vào cuộc đấu đá này, thì phải tìm cách để nhà họ Lâm trực tiếp đối đầu với Dật Thành.
Lâm Sĩ Trung chẳng phải thích nhất là ngồi nhìn hổ đấu sao? Vậy thì lần này, phải để lão bước vào chuồng, hóa thân thành chính con hổ ấy thì mới đáng giá.
"Phải chọn ra vài thông tin có giá trị..." Trần Kỳ Chiêu mở kho dữ liệu bí mật trong máy, rà soát một lượt các tài liệu đã lưu. Sau đó, hắn quay lại kiểm tra hộp thư, xem có thư nào mình bỏ sót không. Đột nhiên, một email từ trợ lý Từ lọt vào tầm mắt , thời gian gửi đã khá lâu, suýt chút nữa thì hắn quên bẵng đi.
[Hà Thư Hàng.zip]
Trần Kỳ Chiêu giải nén và mở file lên xem. Tài liệu lần này chi tiết hơn nhiều so với bản trước đó mà trợ lý Từ từng gửi. Gần như toàn bộ thông tin có thể thu thập về Hà Thư Hàng đều nằm gọn trong đây. Có lẽ vì phần lớn nội dung bị trùng lặp, nên sau khi gửi, trợ lý Từ cũng không nhắc lại nữa. Cộng thêm khoảng thời gian đó xảy ra vụ việc của công ty điện tử Nhuệ Chấn và Tần Hành Phong, khiến hắn hoàn toàn bỏ qua tập tài liệu này...
Bây giờ đọc lại, thấy đống dữ liệu chất chồng trong thư mục, ký ức của hắn cũng dần được xâu chuỗi lại rõ ràng hơn.
"Không tính đến mấy thứ khác thì trình độ này cũng gần ngang ngửa Tiểu Chu rồi." Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm, nói xong liền khẽ cười. "Chỉ tiếc là không thể kéo người về."
Khả năng của trợ lý Từ không thua kém trợ lý cũ của hắn ở kiếp trước bao nhiêu. Chỉ tiếc một điều , anh ta là người của Trần Thời Minh. Nếu không, hắn thật sự đã muốn chiêu mộ về làm việc cho mình.
Xem xong tài liệu, hắn mở một trang web, tra cứu tên cuộc thi rồi chụp màn hình lại. Sau đó, hắn mở ứng dụng vx, ngần ngừ một lát rồi gửi ảnh chụp đi kèm một câu hỏi dò:
[Anh Hoài, ngành của anh có tham gia cuộc thi này không?]
Tại Viện Nghiên cứu số 9, thành phố S , phía sau tấm kính thủy tinh, một nhóm nhân viên khoác áo blouse trắng đang tập trung theo dõi dữ liệu hiển thị trên màn hình máy tính. Khi kết quả cuối cùng hiện ra, tất cả đều reo lên khe khẽ đầy hào hứng.
Thẩm Vu Hoài cúi đầu ghi lại kết quả thí nghiệm lần thứ 98 vào bảng ghi chép. Bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của một thành viên trong nhóm.
"Vu Hoài, lát nữa có đi ăn không? Tổ bên cạnh rủ đi cùng đấy." Người nọ nói xong lại e ngại anh sẽ từ chối: "Lần trước cậu đã không đi rồi, lần này không được thoát đâu. Nếu muốn ở lại làm việc sau tốt nghiệp thì phải chịu khó tụ tập với mọi người, mở rộng quan hệ chứ."
"Được." Thẩm Vu Hoài mắt vẫn không rời khỏi tài liệu: "Nhưng tôi đến muộn chút, còn phải tải dữ liệu lên hệ thống."
Người kia nói tiếp: "Không sao, bọn này sẽ qua phòng nghỉ đợi cậu."
"May mà dữ liệu lần này chạy mượt, như vậy có thể kịp cuộc thi cuối năm."
Thẩm Vu Hoài ghi xong số liệu, đậy nắp bút lại: "Dựa theo tiến độ hiện tại thì vẫn kịp."
Làm việc liên tục cả buổi trong phòng thí nghiệm, đến khi tải xong toàn bộ dữ liệu thì cũng đã sáu giờ tối. Mãi tới lúc quay về phòng nghỉ lấy đồ, anh mới nhìn thấy tin nhắn mà Trần Kỳ Chiêu gửi từ lúc hai giờ chiều. Vừa mở ra, anh đã hơi ngạc nhiên.
Ảnh chụp là từ trang web chính thức của một cuộc thi quốc tế , chính là cuộc thi mà nhóm nghiên cứu của anh đang chuẩn bị tham gia.
Cuộc thi này bao trùm nhiều lĩnh vực chuyên môn, danh tiếng cũng không nhỏ. Hạng mục mà nhóm anh phụ trách vốn thuộc nhóm mới được mở rộng, thầy hướng dẫn khuyên nên cố gắng hoàn thành đúng hạn, nếu có thể tham gia cuộc thi sẽ thuận lợi hơn trong việc gọi vốn cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.
Xem ra Trần Kỳ Chiêu thật sự rất tò mò về ngành của anh. Lần trước trong bệnh viện cũng vậy, hắn kiên nhẫn nghe anh giải thích về đủ thứ chuyên môn. Chỉ tiếc là lúc đó mệt quá, cuối cùng lại ngủ quên mất.
Thẩm Vu Hoài cụp mắt, lặng lẽ suy nghĩ trong giây lát rồi bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.
Vừa đặt điện thoại xuống, thiết bị đang ở chế độ im lặng liền rung lên hai lần , Trần Kỳ Chiêu đã lập tức nhắn lại.
Nội dung vẫn xoay quanh cuộc thi, có vẻ không phải chỉ là câu hỏi xã giao mà là do hắn đã tìm hiểu qua rồi. Sau đó, hắn liên tục nhắn thêm vài câu hỏi khác, cho thấy rất có hứng thú.
"Gần đây có một quán nướng khá ngon, ngay cạnh đại học S."
"A... A!! Mình thích ăn hải sản ở quán đó."
"Không phải gần đây ở đại học S mở nhiều quán mới sao? Tên gì nhỉ... à đúng rồi, quán đang nổi trên mạng ấy."
"Vậy thì tới đại học S ăn đi."
"Đại học S hả, mình ít khi ăn bên đó lắm. Vu Hoài, cậu có gợi ý nào không? Cậu ăn bên đó nhiều mà, phải không?"
Sau đoạn hội thoại đó, Trần Kỳ Chiêu không nhắn thêm gì nữa.
Thẩm Vu Hoài trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên đã thấy mấy người bạn cùng tổ đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Người kia cười lớn: "Chỉ là chưa từng thấy cậu dùng điện thoại mà nhập tâm đến thế thôi."
Rồi cậu ta trêu tiếp: "Thế ở đại học S có quán nào ăn được không?"
Thẩm Vu Hoài nghĩ một lúc, sau đó kể ra vài cái tên. Mấy người xung quanh lập tức rút điện thoại ra tra địa chỉ.
Anh cúi đầu nhìn lại màn hình, bất giác chú ý tới khung chat vẫn đang hiện thông báo "đối phương đang nhập tin nhắn".
Thế nhưng... vài phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn mới được gửi tới.
Thẩm Vu Hoài ngập ngừng một chút rồi chủ động mở lời:[Ăn cơm chưa?]
Bàn cơm nhà họ Trần, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đang bàn công việc thì bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng tách nhỏ và ánh sáng lóe lên. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu , người nãy giờ vẫn lặng lẽ dùng bữa.
"Chỉ chụp một tấm ảnh thôi ạ." Trần Kỳ Chiêu vừa gửi ảnh cho Thẩm Vu Hoài vừa nhận ra ánh mắt của mọi người, liền khẽ cúi đầu, giọng thản nhiên: "Con quên không chuyển sang chế độ im lặng. Hai người cứ tiếp tục bàn chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com