Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chỉ vừa dứt lời, hai người đang mải bàn chuyện công việc bên bàn ăn liền khựng lại.

Ngay cả Trương Nhã Chi cũng ngạc nhiên nhìn sang hai người đàn ông cuồng công việc ấy.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Trần Kiến Hồng cất tiếng:"Ăn cơm đi, mấy chuyện khác để lát nữa nói tiếp." Trần Kiến Hồng hướng ánh mắt về phía Trần Kỳ Chiêu đang ngồi đối diện.

Không rõ có phải do thời gian nằm viện hay không, dù khoảng cách không xa, ông vẫn cảm thấy gương mặt cậu con trai út có phần hốc hác hơn trước, rõ ràng đã gầy đi thấy rõ so với khuôn mặt đầy đặn ngày nào.

Trần Thời Minh cũng nhận ra điều đó. Trước đây, hắn rất thích bắt bẻ, mỗi lần anh bàn chuyện làm ăn với ba, hắn thường không kìm được mà chen ngang hoặc nổi nóng. Thế nhưng dạo gần đây, Trần Kỳ Chiêu hầu như không còn cãi vã trên bàn ăn nữa.

Đang nhắn tin cho Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu chợt cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía đối diện. Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh nhìn của Trần Kiến Hồng.

Giọng ông trầm ổn, bình thản: "Kỳ Chiêu, ăn cơm đi."

"Ăn xong rồi hẵng chơi điện thoại."

Trần Kỳ Chiêu hơi ngạc nhiên nhìn hai người một cái, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp.

Nhắn tin với Thẩm Vu Hoài cũng không tốn mấy sức. Hà Thư Hàng chắc chắn sẽ tham gia dự án lần này, điều đó đã được xác minh rõ trong tài liệu mà trợ lý Từ gửi đến. Hơn nữa, chỉ qua ngữ khí của Thẩm Vu Hoài cũng dễ dàng nhận ra anh ta nắm rõ thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện. Dù không nói rõ mình có tham dự hay không, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, hắn có thể đại khái suy đoán được việc rò rỉ thông tin của phòng thí nghiệm sẽ xảy ra trong vòng hai tháng tới.

Lúc kể về chuyện này, người bạn kia của hắn cũng chỉ nhắc qua loa, nên lượng thông tin tiết lộ rất hạn chế. Nhưng lý do khiến sự việc này trở thành đề tài thảo luận lớn một phần là vì có sự cố xảy ra trong quá trình thi đấu, dẫn đến việc tổ thí nghiệm phải rút lui để tránh bị dư luận chỉ trích.

Nếu tính toán kỹ về thời gian, bao gồm cả giai đoạn đánh cắp dữ liệu để đi đăng ký bản quyền thí nghiệm và thời gian tổ chức cuộc thi, thì quỹ thời gian mà Hà Thư Hàng có thể hành động không nhiều, có lẽ chỉ gói gọn trong vòng một đến hai tháng tới.

Song vẫn tồn tại vấn đề,Hà Thư Hàng sở hữu thẻ ra vào, có thể tự do đi lại trong viện nghiên cứu.

Nhưng hắn lại không biết chính xác thời gian cụ thể. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho người theo dõi Hà Thư Hàng từ bên ngoài, chứ không thể nào vào được bên trong trung tâm nghiên cứu, càng không thể đoán chính xác thời điểm gây án.

Sau bữa cơm, Trần Kỳ Chiêu trở về phòng, mở lại lịch trình của Hà Thư Hàng trong tập tài liệu trợ lý Từ đã chuyển.

Nếu năm đó Hà Thư Hàng không bị tổ điều tra phát hiện, điều đó chứng tỏ mọi hoạt động của anh ta đều diễn ra rất bình thường. Tức là anh ta đã lợi dụng những khoảng thời gian hợp lệ để ra vào viện, tranh thủ lúc nhóm nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài không có mặt để đánh cắp dữ liệu.
Điều tra Hà Thư Hàng thì dễ, còn Thẩm Vu Hoài thì không.

Lịch học của sinh viên đại học thì ai cũng có thể tra được, nhưng thời gian biểu của người làm việc trong phòng thí nghiệm như Thẩm Vu Hoài thì lại không dễ gì biết rõ. Đây cũng không phải chuyện hắn có thể giao cho trợ lý Từ điều tra giúp.

Suy nghĩ một lúc, hắn liền nhắn tin cho Nhan Khải Lân.

Gửi tin xong, hắn định sắp xếp lại tài liệu thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa,quản gia Trương đến báo rằng Trần Kiến Hồng gọi hắn.

Trần Kỳ Chiêu rất hiếm khi bước vào phòng làm việc trong biệt thự nhà họ Trần. Hắn nhớ hồi nhỏ từng được Trương Nhã Chi bế vào chơi, nhưng từ khi biết đây là nơi ba làm việc, hắn lập tức không muốn đặt chân đến nữa. Về sau khi nhà họ Trần phá sản, biệt thự bị đưa lên sàn đấu giá, hắn lại càng không có cơ hội quay lại.

Lúc hắn bước vào, Trần Kiến Hồng đã thay sang đồ ở nhà, ngồi sẵn nơi đó. Vừa thấy con trai, ông liền vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế salon.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu không bước tới. Hắn nói: "Con còn chút bài chưa làm xong, ba gọi con có chuyện gì không?"

Hắn rất ít khi ở riêng cùng Trần Kiến Hồng. Với người cha nghiêm khắc này, hắn không biết phải xử lý mối quan hệ giữa hai người ra sao.

Không muốn khiến ông tức giận, cách tốt nhất chỉ có thể là... tránh mặt.

Vì có những lý do khiến họ cãi nhau luôn vượt ngoài khả năng dự đoán của hắn.

Trần Kỳ Chiêu định rút lui, nhưng Trần Kiến Hồng lại bất ngờ giữ hắn ở lại trò chuyện, còn bảo quản gia mang lên hai tách trà.

Khi thấy trà được bưng đến, Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn: "Không phải tôi đã dặn là vứt... cất hết trà trong nhà rồi à?"

Quản gia: "..."

Chân mày Trần Kiến Hồng khẽ động: "Cà phê của anh con cũng do con vứt à?"

Trần Kỳ Chiêu chẳng thấy điều đó có gì sai, hắn thản nhiên đáp: "Thức đêm mà uống trà, ba cảm thấy huyết áp của mình còn thấp sao?"

Ban đầu, quản gia còn tưởng trà là để ông chủ giữ chân Trần Thời Minh lại nói chuyện, nhưng nhìn cục diện lúc này, ông chỉ đành ngó sang chủ nhân mình.

Trần Kiến Hồng liếc ông một cái rồi bảo: "Đổi thành hai ly nước lọc."

Quản gia chỉ còn cách bưng trà xuống và mang lên hai cốc nước lọc.

Trần Kiến Hồng tiếp lời: "Việc học có gì chưa hiểu không?"

Câu hỏi này khiến Trần Kỳ Chiêu hơi bất ngờ. Hắn vốn nghĩ ông gọi mình đến để bàn chuyện gì đó nghiêm trọng hơn, không ngờ lại chỉ hỏi một câu chuyện rất đỗi bình thường.

Trong trí nhớ của hắn, lần cuối Trần Kiến Hồng để tâm đến việc học của hắn là chuyện từ rất lâu về trước. Việc học của hai anh em hắn đều ổn nên từ đó về sau, ông rất ít khi nhắc đến.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Cũng ổn ạ. Năm nhất chủ yếu là mấy môn đại cương, chưa có gì chuyên ngành nhiều."

"Lần trước ba có nhắc chuyện đến công ty học tập, nếu lịch học không quá dày thì con nên tranh thủ chút thời gian, bình thường không có tiết thì đến công ty thực tập." Trần Kiến Hồng vừa lật xem tập tài liệu trong tay vừa nói: "Từ hồi cấp ba, anh con đã bắt đầu tiếp xúc với công việc trong tập đoàn. Bây giờ con đã là sinh viên, mới bắt đầu cũng chưa muộn... Đây là một số công ty con trực thuộc tập đoàn, ba đã cho người đánh dấu vài công ty gần trường con, con có thể chọn lấy một nơi mà mình thấy phù hợp. Nếu con muốn để Tiểu Tưởng hướng dẫn thì có thể tham gia các dự án mà cậu ấy đang phụ trách."

Nhìn tập tài liệu quen thuộc ấy, Trần Kỳ Chiêu bất giác nhớ đến kiếp trước,chỉ là lần này mọi việc đến sớm hơn một chút.

Ở kiếp trước, Trần Kiến Hồng cũng chưa từng từ bỏ hắn. Tuy ông nghiêm khắc nhiều hơn nhân từ, nhưng khi chia sẻ tài nguyên cho hai anh em, ông luôn rất công bằng. Khi đó, hắn cũng nhận được một tập tài liệu tương tự, chỉ là thời điểm nhận muộn hơn, không lâu sau thì Trần Thời Minh gặp chuyện.

Nếu không có biến cố ở kiếp trước, có lẽ hắn vẫn sẽ lớn lên bình yên dưới sự che chở của gia đình.

Chỉ tiếc là, mọi chuyện lại không đi theo mong muốn, và hắn cũng chẳng có cơ hội để trưởng thành một cách từ tốn như thế.

Trần Kỳ Chiêu lật giở tài liệu, bên trong đúng là toàn bộ những dự án phù hợp với năng lực của hắn ở giai đoạn hiện tại... Trần Kiến Hồng quả thật đã cân nhắc cho hắn rất kỹ. Có điều lúc này, những mục tiêu nhỏ như vậy không còn nằm trong tầm ngắm của hắn, cũng không phải điều hắn có thời gian để chờ đợi. Lướt qua một công ty ở cuối tài liệu, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vậy con chọn chỗ này đi."

Trần Kiến Hồng thấy lựa chọn ấy thì hơi do dự. Đó là một công ty chuyên về thiết bị điện tử, phát triển khá nhanh trong hai năm gần đây, trực thuộc tập đoàn nhưng không nằm trong chuỗi nòng cốt. Dù vậy, công ty lại nằm khá gần đại học S, thuận tiện cho việc đi lại của Trần Kỳ Chiêu. Ông vốn nghĩ hắn sẽ chọn một trong những công ty trọng yếu, chứ không phải nơi này: "Không thành vấn đề, ba sẽ bảo Tiểu Tưởng sắp xếp phần còn lại."

"Vậy nếu không còn việc gì nữa, con xin phép về phòng trước." Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, cầm theo tập tài liệu: "Ba còn cần cái này không? Nếu không thì con mang về xem thêm, nhỡ đâu không hợp thì con đổi công ty khác."

Trần Kiến Hồng vốn định giữ hắn lại trò chuyện thêm, nhưng thấy hắn có ý muốn đi, ông cũng chỉ phất tay: "Đi đi, về đọc sách của con đi."

Vừa trở lại phòng, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, nét thờ ơ lúc nãy lập tức tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay.

Giai đoạn đầu, mâu thuẫn giữa tập đoàn nhà họ Trần và Dật Thành ở thành phố Y không nhiều, chỉ là vài va chạm nhỏ, hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng ở kiếp trước, một sự kiện nào đó đã khiến quan hệ giữa hai bên leo thang. Hắn từng đọc qua tài liệu liên quan, nhớ rõ đã có một sự việc châm ngòi cho khủng hoảng,mâu thuẫn giữa công ty điện tử này của nhà họ Trần và Dật Thành tại khâu quảng bá.

Khi ấy, công ty chuẩn bị tung ra sản phẩm mới, đã lên kế hoạch mời một ngôi sao làm đại diện thương hiệu. Nhưng vào phút chót, Dật Thành chen ngang, giành mất người đại diện mà công ty đã định chi một khoản lớn để ký hợp đồng.

Toàn bộ kế hoạch quảng cáo vốn xoay quanh nghệ sĩ đó, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh, vậy mà ngay trước thời điểm ký kết, phía công ty quản lý thông báo rằng Dật Thành đưa ra mức giá cao hơn và ưu thế truyền thông tốt hơn, nên họ lựa chọn Dật Thành.
Hiệu ứng người hâm mộ sau đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến sản phẩm mới của tập đoàn không đạt kỳ vọng.

Kể từ đó, nhà họ Trần và Dật Thành trở thành đối thủ không đội trời chung.

Lần này lại xảy ra sự cố hắn bị bỏ thuốc, cộng thêm những va chạm trước đó, nếu thêm hiệu ứng dư luận thổi bùng, thì đây chính xác là kết quả mà Lâm Sĩ Trung mong muốn.

Trần Kỳ Chiêu khẽ bật cười chế giễu, rồi thản nhiên ném tập tài liệu lên bàn.

"Bác Lâm, chẳng phải cơ hội bác mong đợi đã đến rồi sao?"

...

Sáng hôm sau, Trần Kiến Hồng đưa cho hắn một trợ lý,một thành viên trong đội của ông, họ Vu.

Trần Kỳ Chiêu còn nhớ người này rất rõ, bởi sau này hắn được điều đến hỗ trợ Trần Thời Minh.

Hắn không cần nghĩ cũng biết, tất cả đều do Tưởng Vũ Trạch sắp xếp. Có vẻ Trần Kiến Hồng đã giao hết mọi việc cho Tưởng Vũ Trạch, mà Tưởng lại cho người thân tín tới để giám sát hắn.

Trần Kỳ Chiêu thêm người này vào danh bạ, sau đó vờ như không quan tâm, rồi âm thầm nhờ trợ lý Từ gửi thêm những dự án công ty đang hoặc sắp vận hành.

Sau bốn năm sống ở nhà, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu cũng thoát khỏi "vòng vây" của Trương Nhã Chi để trở lại trường học. Trong khoảng thời gian ấy, ánh mắt bà luôn nhìn hắn như thể đang nhìn một món đồ dễ vỡ. Việc ăn uống đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, đủ loại thực phẩm bổ dưỡng khiến hắn phát ngán. Giờ đây, hắn thèm khát những món ăn nhanh bày bán ngoài cổng trường.

"Cuối cùng anh cũng quay về rồi." Nhan Khải Lân tựa vào khung cửa phòng ký túc xá, không ngừng luyên thuyên về đủ thứ chuyện xảy ra trong thời gian qua: "Không có anh bên cạnh, đến cả đồ ăn nhanh cũng chẳng còn ngon nữa."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Cậu điều tra chuyện lần trước tôi nhờ chưa?"

"Không cần anh nhắc, em đã ghi nhớ kỹ thời gian đi , về của anh Hoài rồi." Trong khoảng thời gian sống cùng Thẩm Vu Hoài, để tránh việc ra ngoài uống rượu đúng lúc anh về nhà, Nhan Khải Lân gần như khắc ghi mọi khung giờ sinh hoạt của anh ta: "Hơn nữa, trong phòng làm việc của anh ấy còn có lịch trình. Lần trước em lén chụp lại để né anh ấy, nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

Giờ giấc bên đó thay đổi liên tục, có lần em vừa ra ngoài đã đụng ngay anh ấy."

Cậu ta chợt hỏi: "Nhưng anh hỏi lịch của anh Hoài làm gì?"

"Lúc ở bệnh viện vẫn chưa cảm ơn anh ấy, nên định tìm thời gian mời anh đi ăn. Nhưng anh ấy bận quá..." Trần Kỳ Chiêu nói dối một cách tự nhiên, đồng thời lưu lại bức ảnh trong máy Nhan Khải Lân, định lát nữa sẽ đối chiếu, chỉ cần ước lượng được khung giờ là mọi chuyện sẽ dễ tính toán hơn nhiều.

Nhan Khải Lân nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Nhưng nếu anh muốn mời anh ấy đi ăn, thì cứ nói thẳng là được mà? Cần gì phiền phức vậy?"

Ăn một bữa cơm chẳng phải chỉ cần hẹn ngày giờ, hai bên rảnh là gặp sao?

Trần Kỳ Chiêu: "Gửi tin nhắn nhưng anh ấy không trả lời."

Nhan Khải Lân gật gù: "Ừ, cái này đúng thật. Người đó mà vào phòng thí nghiệm là như biến mất luôn vậy. Nhưng ra rồi thì kiểu gì cũng sẽ trả lời."

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh: "Anh cứ thần thần bí bí, nhìn chẳng khác gì mấy thằng lớp em đi canh giờ hoa khôi lớp bên cạnh ra về."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ngẩng đầu, liếc cậu một cái: "Nhảm nhí."

"Trời ơi anh trai, anh không quan tâm đến hoa khôi trường mình sao? Diễn đàn trường cái gì cũng có nhé, còn có bảng xếp hạng tân sinh viên nữa đó!" Nhan Khải Lân hào hứng lôi điện thoại ra khoe: "Anh xem đi, ngành của anh có anh kia đứng đầu, còn ngành em cũng có một em rất nổi luôn... Chờ tới kỳ huấn luyện mùa đông, chắc chắn sẽ có nhiều chị khóa trên tới coi tụi mình đấy."

Đại học S có lịch huấn luyện quân sự khác biệt, không tổ chức đầu năm học như những nơi khác, mà dời sang trước kỳ nghỉ đông, kéo dài khoảng nửa tháng.

Trần Kỳ Chiêu lơ đãng nghĩ tới chuyện huấn luyện mùa đông... Gần cuối năm rồi, mọi thứ như dồn hết về khoảng thời gian này.

Thấy hắn chẳng mấy mặn mà, Nhan Khải Lân đành cầm điện thoại tự xem một mình: "À mà này, nhắc đến anh Hoài, nãy em thấy trên diễn đàn có bài đăng nói bên khoa Hóa có tiết học mở, là do thầy hướng dẫn của anh ấy dạy, chắc anh Hoài cũng sẽ làm trợ giảng."

Cậu ta chỉ tiện miệng nói, nhưng vừa dứt lời đã thấy Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm mình, khựng lại: "Sao vậy?"

"Khi nào?" Trần Kỳ Chiêu hỏi ngay.

Nhan Khải Lân vội lật lại bài viết: "Hình như là chiều nay. Vì là tiết học mở nên nhà trường cũng quảng bá khá rầm rộ..."

Tiết học mở... lại vào đúng thời điểm này.

Trần Kỳ Chiêu khẽ trầm giọng: "Gửi cho anh địa chỉ phòng học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com