Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Mưa phùn rả rích, những dòng xe qua lại bắn tung bùn đất khắp mặt đường.

Trợ lý Vu đang đứng chờ ở điểm hẹn. Khi thấy một chiếc xe lăn bánh vào bãi đỗ, anh ta liền bước tới. Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu bước xuống xe, toàn thân đều là đồ hiệu cao cấp.

Trước khi chính thức gặp mặt, anh ta đã nhận được đầy đủ tài liệu về Trần Kỳ Chiêu , từ sở thích, tính cách cho đến cả những điểm yếu. Tổng kết lại, Trần Kỳ Chiêu là mẫu người cực kỳ thích được tâng bốc, điển hình cho hình tượng "cậu ấm" trong giới hào môn. Tính tình lại cực đoan, bốc đồng, mọi việc chỉ có thể làm theo ý hắn, tuyệt đối không được phép làm trái.

Thu lại ánh mắt dò xét, trợ lý Vu nâng ô, nhanh chóng bước tới bên cửa xe, giọng nói mang theo chút thân thiện: "Cậu hai, bên này."

Lúc Trần Kỳ Chiêu bước xuống xe và gặp trợ lý Vu Kiệt , người vẫn thường xuyên liên hệ với hắn qua VX trong thời gian gần đây , hắn kịp bắt được một tia khinh thường thoáng qua trong ánh mắt đối phương.

Người này không khác gì so với ký ức kiếp trước. Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ rõ cái ngày tập đoàn tuyên bố phá sản, trợ lý Vu chính là người luôn kè kè bên cạnh Trần Thời Minh.

Khi ấy, trợ lý Từ đâu còn cơ hội xuất hiện. Dưới bàn tay của Tưởng Vũ Trạch, những người bên cạnh Trần Thời Minh đã dần bị thay thế bằng một nhóm khác. Còn những người cẩn trọng và trung thành như trợ lý Từ, phần lớn đều bị điều đi với lý do "sơ suất trong công việc".

Nhưng đời này đã khác. Vị "cánh tay phải" từng là thân tín của Trần Thời Minh giờ lại bị điều tới bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, hẳn là trong lòng người này khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng.

"Cây dù này của anh nhỏ quá." Trần Kỳ Chiêu cau mày, nhìn anh ta một cái rồi mới bước theo vào trong trụ sở Phi Hoành.

Bầu không khí trong tổng bộ công ty điện tử Phi Hoành hôm nay có phần căng thẳng bất thường. Sau khi nhận được tin báo vào hôm qua rằng một vị "thái tử" khác của tập đoàn sắp tới đây thực tập, toàn bộ công ty lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Ai mà chẳng biết tập đoàn nhà họ Trần lớn mạnh đến mức nào. Nhưng trên danh nghĩa, họ chỉ có hai người thừa kế. Một là Thái tử Trần Thời Minh đã hô mưa gọi gió tại trụ sở chính, người còn lại chính là cậu hai Trần Kỳ Chiêu, nổi tiếng với lối sống ăn chơi, vô lo vô nghĩ.

Năm đó, khi Trần Thời Minh mới bước vào tập đoàn, anh ta cũng bắt đầu từ một công ty con. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã quay lại trụ sở chính tiếp quản đại cục. Gần như tất cả những người từng cùng anh ta xông pha thuở ban đầu giờ đều đang giữ những vị trí trọng yếu ở trung tâm.

Nhưng nếu đổi người trong hoàn cảnh đó thành Trần Kỳ Chiêu, mọi thứ rõ ràng sẽ rất khác. Ngay khi nghe tin chủ tịch Trần muốn để cậu hai tới công ty con rèn luyện, các quản lý lập tức cảnh giác. Thực ra cậu hai tới cũng không hẳn là xấu , nếu làm tốt có thể nhận được một khoản đầu tư không nhỏ. Nhưng nếu không phục vụ cho tốt, e rằng phiền phức sẽ còn lớn hơn.

Cuối cùng, "vinh hạnh" này rơi xuống đầu công ty điện tử Phi Hoành.

Khi Trần Kỳ Chiêu bước vào tầng làm việc của Phi Hoành, hắn dễ dàng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn. Nhìn sang vị quản lý của công ty, hắn mở miệng: "Không khí công ty ông tốt thật đấy, đi làm mà chẳng thấy ai dám lười."

Quản lý cười gượng: "Đi làm rồi thì sao dám lười biếng chứ ạ?"

"Có khối người vừa đi làm vừa lười đấy thôi." Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Tôi không phải hổ dữ như anh tôi đâu, mấy người cứ làm việc như bình thường là được rồi, không cần phải căng thẳng."

Quản lý trong lòng rơi lệ: Bọn họ nào dám "như bình thường" chứ!

Ngay khi nhận được thông báo, mọi người cũng biết mục tiêu thực tập lần này chính là dự án Vinh Quang 2.0.

Giai đoạn chuẩn bị của dự án hiện gần như đã hoàn tất, vị này tới lúc này thì cũng chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ cần theo dõi trong hai tháng tới, chờ đến khi sản phẩm dòng Vinh Quang chính thức được tung ra thị trường, coi như hắn cũng có thành tích đẹp đẽ để ghi vào hồ sơ. Trong tập đoàn đồ sộ như nhà họ Trần, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là bàn đạp cho cậu hai mà thôi.

Sau khi vào phòng làm việc, Trần Kỳ Chiêu nhận được bản kế hoạch chi tiết của Vinh Quang 2.0.

Khi xem qua nội dung, hắn mới hiểu được tiến độ thật sự của dự án này. Mặc dù Phi Hoành chuẩn bị tung ra dòng sản phẩm mới, nhưng dự án Vinh Quang đã được nghiên cứu từ lâu. Chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị cũng đã kéo dài hơn nửa năm.

Có thể nói, đây là một trong những dự án trọng điểm nhất của Phi Hoành. Và theo kế hoạch, nó đã bước vào giai đoạn tương đương với tiến độ kiếp trước , lúc mọi thứ bắt đầu thực sự nóng lên.

"Vậy cũng sắp đến khâu quảng bá rồi nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu nhìn sang vị quản lý, hỏi: "Tôi thấy trong kế hoạch vẫn chưa ghi tên người đại diện?"

Trợ lý Vu đáp: "Hiện tại phía công ty đang đàm phán với người đại diện. Chúng tôi đã chọn ra một vài ứng cử viên, danh sách ở hai trang sau."

Trần Kỳ Chiêu lật sang xem, quả nhiên liền thấy một cái tên quen thuộc.

Hắn tiện tay lướt xem điện thoại rồi nhanh chóng tắt màn hình, úp máy xuống mặt bàn, sau đó bắt đầu tập trung xem tài liệu một cách nghiêm túc.

Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn quảng bá. Trần Kỳ Chiêu nhớ rất rõ, trong kế hoạch ban đầu của kiếp trước, thương hiệu đại diện cho Vinh Quang 2.0 chính là ngôi sao hạng A , Phó Ngôn Vũ. Trước đó, phía Phi Hoành cũng đã tiếp xúc với bên anh ta trong một thời gian dài.

Trong giới giải trí hiện nay, hiệu ứng người hâm mộ của Phó Ngôn Vũ rất khả quan. Các sản phẩm do anh ta làm đại diện đều đạt doanh số cao. Quan trọng hơn, anh ta chưa từng ký bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào liên quan đến thiết bị điện tử. Nếu nhận lời hợp tác với dòng sản phẩm Vinh Quang lần này, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.

Phi Hoành cũng đã gần như nắm chắc phần thắng. Chỉ cần ký kết xong, chiến dịch quảng bá sẽ được khởi động ngay lập tức.

Vì vậy, từ sớm trên mạng đã bắt đầu lan truyền thông tin về màn hợp tác giữa Phi Hoành và Phó Ngôn Vũ. Không ít người hâm mộ của Phó Ngôn Vũ cũng đang háo hức theo dõi, chờ đợi sự kiện chính thức diễn ra.

Thế nhưng, ngay trước thềm ký kết hợp đồng, sự việc lại xảy ra trục trặc. Phó Ngôn Vũ bất ngờ quay xe, quyết định bắt tay với Dật Thành. Vào thời điểm then chốt, anh ta không chỉ buông bỏ Phi Hoành mà còn đứng sau chi tiền mua một loạt bài báo công kích, bôi nhọ công ty. Anh ta dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng sức ảnh hưởng từ người hâm mộ, lôi kéo dư luận. Mà fans của anh ta lại nổi tiếng là lực lượng có sức công kích mạnh mẽ. Với một Phi Hoành lúc bấy giờ còn yếu kém về mảng marketing, đòn đánh này khiến hình ảnh công ty bị bôi xấu ngay từ vạch xuất phát, dẫn đến việc dự án Vinh Quang ,vốn được chuẩn bị suốt nửa năm ,buộc phải hoãn phát hành, lãng phí một khoản ngân sách khổng lồ.

Cũng từ lúc ấy, Dật Thành và tập đoàn Trần thị chính thức bước vào thế đối đầu. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện đều đã nằm gọn trong tính toán của Lâm Sĩ Trung. Hắn nhận được tin Phi Hoành thất bại trong việc đàm phán với Phó Ngôn Vũ liền lập tức sai người tiếp cận phía phòng làm việc của nam nghệ sĩ. Toàn bộ kế hoạch đều do Lâm Sĩ Trung đạo diễn: trước tiên khiến Trần thị chịu tổn thất lớn, sau đó dẫn hướng mâu thuẫn về phía Dật Thành, từ đó ngồi yên chờ hai bên đấu đá lẫn nhau.

Còn Phó Ngôn Vũ thì chẳng phải người sạch sẽ gì. Sau lưng anh ta có thế lực chống đỡ, nhưng không bao lâu sau lại bị phanh phui chuyện sử dụng ma túy và mắc bệnh ngôi sao, dẫn đến bị điều tra nghiêm ngặt. Nổi tiếng nhanh thì sụp đổ cũng nhanh. Dật Thành vì hợp tác với anh ta cũng phải gánh lấy thua lỗ , dòng sản phẩm mà anh ta đại diện lại là sản phẩm y tế, thế mà vướng phải một cái tên tai tiếng, muốn giải thích cũng khó lòng bào chữa nổi.

Lâm Sĩ Trung chỉ cần một Phó Ngôn Vũ đã có thể một mũi tên bắn hạ hai con nhạn, khiến cả nhà họ Trần và Dật Thành cùng rơi vào thế bị động.

Lúc này, trợ lý Vu vẫn đang âm thầm quan sát Trần Kỳ Chiêu.

Hắn thì lật giở tài liệu một cách thờ ơ, bộ dạng giống như chẳng hề đọc thật sự. Mỗi khi gặp trang có hình ảnh, hắn mới dừng lại lâu hơn một chút, dường như hứng thú với mấy tấm hình còn cao hơn cả đống chữ chi chít. Quan sát một hồi, trợ lý Vu âm thầm đưa ra nhận xét , người này không đủ chín chắn, thiếu kiên nhẫn, dễ bị điều khiển.

Nhưng đúng lúc đang suy nghĩ, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bất ngờ quét thẳng về phía anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, trợ lý Vu như bị một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống hệt cảm giác mỗi lần đứng trước mặt Trần Kiến Hồng trong phòng làm việc , như thể đang giẫm lên lớp băng mỏng, phải cực kỳ cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, chỉ sợ để lộ một sai sót nhỏ sẽ lập tức bị đối phương nắm thóp.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng chốc trở nên lạnh buốt, khiến người ta liên tưởng đến Trần Kiến Hồng. Chỉ một cái nhìn đơn giản mà như đang soi thẳng vào con mồi.

Nhưng giây sau, giọng nói nghiêm túc của hắn đã xóa tan không khí căng thẳng trong phòng.

Trần Kỳ Chiêu hỏi thẳng: "Trong số này, ai là người đắt nhất?"

Câu hỏi khiến trợ lý Vu và vị quản lý ngồi bên đều ngẩn ra. Rõ ràng họ không ngờ cậu hai nhà họ Trần lại đi thẳng vào vấn đề một cách thẳng thừng như vậy.

"Đắt nhất là ca sĩ Lưu Di Nhu. Nhưng cô ấy từng quảng cáo cho sản phẩm cùng phân khúc nên bên công ty đã chủ động loại bỏ." Vị quản lý nhẫn nại giải thích cho Trần Kỳ Chiêu, sau đó nói tiếp: "Còn hai người hiện tại chúng tôi đang cân nhắc, nhưng phía ban điều hành nghiêng nhiều về Phó Ngôn Vũ hơn. Cậu ta nổi nhanh, sức ảnh hưởng ổn định, fandom trải rộng, khả năng chi trả cao."

Trợ lý Vu vẫn không rời mắt khỏi Trần Kỳ Chiêu. Anh ta bắt đầu hoài nghi liệu ánh mắt sắc lạnh vừa rồi có phải chỉ là ảo giác. Dù gì Trần Kỳ Chiêu lớn lên giống Trương Nhã Chi, sao có thể có thần thái như Trần Kiến Hồng được chứ? Anh ta dò hỏi: "Cậu hai, hiện tại thì đây là người đứng thứ hai về chi phí."

Vị quản lý bên cạnh cũng thầm ngạc nhiên ,thì ra phong cách làm việc ở trụ sở chính là thế này sao? Lần trước không thể ký được với Phó Ngôn Vũ là vì điều kiện bên phía anh ta quá nhiều, ngay cả thông cáo báo chí cũng đòi hỏi phối hợp theo từng chi tiết. Hợp đồng còn chưa ký, bên đó đã lấn tới không ít.

Trần Kỳ Chiêu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười: "Trợ lý Vu, anh thấy sao?"

Trợ lý Vu đáp: "Cậu hai, đúng là hơi đắt, nhưng hiệu quả truyền thông khá tốt. Hơn nữa đầu năm sau anh ta còn có một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình chuẩn bị ra mắt."

Trần Kỳ Chiêu cong mắt cười: "Ồ... vậy chọn người này đi. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần hiệu quả là được."

Nói xong, hắn còn thản nhiên bồi thêm một câu: "Không đủ thì cứ đến tìm Trần Thời Minh mà xin, anh ấy nhiều tiền lắm."

Quản lý ngồi bên nghe mà trợn mắt ,chuyện chọn người đại diện lại được quyết định một cách... đơn giản như vậy?

"Cậu hai, việc chọn đại diện thương hiệu vẫn cần đánh giá thêm về rủi ro và hiệu quả lợi nhuận. Nếu quyết định chọn Phó Ngôn Vũ, phía đội ngũ truyền thông cần thêm thời gian để chuẩn bị." Vị quản lý dè dặt nói.

"Không sao đâu." Trần Kỳ Chiêu nhìn sang trợ lý Vu: "Dự án này có tôi đứng ra đảm bảo, nhất định sẽ làm ra được thành tích."

Hắn khẽ cười: "Anh nói xem có đúng không, trợ lý Vu?"

Trợ lý Vu bình thản đáp: "Cứ làm đúng theo kế hoạch thì hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn."

Sau khi đọc xong tài liệu, Trần Kỳ Chiêu lại dạo một vòng quanh khu làm việc của tổ dự án, trông chẳng khác gì một người khách qua đường. Thêm nhóm dự án vào danh bạ VX xong, hắn liền rời công ty không chút lưu luyến.

Quản lý Phi Hoành sau khi tiễn "vị tổ tông" này rời đi mới thở phào, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp cùng tổ dự án để lên phương án xử lý tiếp theo.

Thấy mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, trợ lý Vu nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh, gọi điện báo cáo với Tưởng Vũ Trạch, tiện thể thuật lại toàn bộ biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu trong ngày hôm nay.

Anh ta nói: "Thông tin của Tần Hành Phong quả nhiên chính xác, tính cách của cậu ta đúng là hơi kỳ quặc. Nhưng may mà mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu ta đã chọn Phó Ngôn Vũ đúng theo kế hoạch của chúng ta."

Một lúc sau, giọng Tưởng Vũ Trạch mới vang lên: "Là do chính cậu ta tự chọn sao?"

"Đúng vậy, tôi chỉ đưa ra vài đề xuất phù hợp." Trợ lý Vu đáp: "Lúc đó người quản lý của Phi Hoành cũng có mặt. Có thể chứng minh rõ ràng là do Trần Kỳ Chiêu tự quyết, sau này chúng ta rút lui cũng dễ."

"Vậy cứ làm theo kế hoạch." Tưởng Vũ Trạch nói: "Bảo bên phía Phó Ngôn Vũ có thể thả lỏng được rồi."

Trong ký túc xá Đại học S, ngay khi quay về phòng, Trần Kỳ Chiêu lập tức kiểm tra báo cáo mới nhất do phía thám tử tư gửi đến. Hà Thư Hàng vẫn giữ đúng lịch trình ra vào phòng thí nghiệm, không có hành động nào đáng nghi, nhưng một nguồn tin khác lại cho biết chủ nhật tuần trước, Hà Thư Hàng đã đến công ty mà kiếp trước từng hợp tác. Xem ra anh ta đã bắt đầu chuẩn bị hành động.

Trần Kỳ Chiêu lập tức nhắn lại, yêu cầu phía thám tử đặc biệt theo sát hành động của Hà Thư Hàng trong vài ngày tới.

Sau khi xử lý xong, hắn chuyển tập tin ghi âm trong điện thoại sang máy tính, đồng thời sao lưu thêm một bản dự phòng.

Đúng lúc đó, Nhan Khải Lân xách đồ ăn bước vào phòng: "Hôm nay bên giao hàng tới sớm ghê. Trời âm u kiểu này, không biết tối nay có mưa không nữa."

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Hôm nay dự báo có cảnh báo giông bão, chắc là sẽ mưa đấy."

"Chắc là hù thôi. Chỗ mình từ trước tới giờ có bao giờ thật sự giông bão đâu." Nhan Khải Lân để ý tới tập tin ghi âm trên máy Trần Kỳ Chiêu: "A? Anh đang nghe nhạc à?"

Trần Kỳ Chiêu thuận miệng giải thích: "Không. Chiều nay đến công ty, ghi âm lại để về nghe cho kỹ."

Nhan Khải Lân tỏ ra khâm phục: "Anh à, bắt đầu đi làm đúng là khác hẳn. Họp nghe không kịp liền ghi âm lại, giống mấy sinh viên học bá lớp em ghê, lúc nào cũng mang theo máy ghi âm, đỉnh thật."

Trần Kỳ Chiêu thản nhiên tắt tập tin trên máy, nếu không lưu lại những thứ này, sau này còn đâu thú vui.

Hắn ngồi xuống ăn cơm cùng Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân hỏi: "Tối nay có đi uống không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Có chứ."

Để tránh bị Lâm Sĩ Trung nghi ngờ, hắn thường xuyên ra ngoài uống rượu cùng nhóm Nhan Khải Lân và Trình Vinh. Cách này cũng giúp những người theo dõi hắn mất cảnh giác.

Nhan Khải Lân hí hửng: "Quá tốt, để em gọi cho Trình Vinh."

Trần Kỳ Chiêu vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Khi mở VX, hắn chợt thấy một tin nhắn từ Thẩm Vu Hoài gửi cách đó khoảng 15 phút.

Nhan Khải Lân nói: "Trình Vinh bảo chắc phải muộn một chút, hôm nay ba cậu ấy ở nhà, muốn ra ngoài phải mất công thuyết phục."

Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nói: "Anh không đi nữa."

Tốc độ gõ phím của Nhan Khải Lân chậm lại, cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc: "?"

Trần Kỳ Chiêu không buồn ngẩng lên, chỉ gửi tin nhắn trả lời cho Thẩm Vu Hoài rồi lạnh nhạt nói:"Tối nay có hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com