Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Ừ." Thẩm Vu Hoài chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm điều gì nữa. Ánh mắt anh lướt qua màn hình máy tính của Trần Kỳ Chiêu, rồi dừng lại ở tờ thời khóa biểu dán trên giá đỡ bên cạnh.

"Em không theo đuổi thần tượng nào cả, chỉ là tiện tay lướt xem thôi." Trần Kỳ Chiêu vội vàng tắt máy tính, đang định giải thích thêm thì một tia chớp bất chợt xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền vang. Cả phòng ngủ chợt tối sầm lại, rồi từ các phòng ký túc xá lân cận vang lên những tiếng than vãn đồng loạt.

Mưa giông khiến toàn bộ ký túc xá mất điện.

Trần Kỳ Chiêu sờ soạng mặt bàn để tìm điện thoại. Ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn pin di động lập tức chiếu sáng một góc phòng , là Thẩm Vu Hoài đã bật đèn pin trên máy mình.

"Cúp điện rồi à?" Thẩm Vu Hoài bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường đã tối om: "Có lẽ mưa to làm đứt dây điện rồi. Giờ này mà muốn khắc phục thì chắc phải tới sáng mai mới có lại điện."

Bóng tối len lỏi theo từng cơn gió mạnh, nơi xa là ánh chớp không ngừng lập lòe.

Trần Kỳ Chiêu cũng không ngờ thời tiết lại xấu đến mức này. Hắn mở điện thoại gửi tin nhắn cho Nhan Khải Lân, sau đó bật đèn pin bước tới tủ quần áo để lấy đồ.

Thẩm Vu Hoài chiếu đèn giúp hắn: "Tìm được chưa?"

"Rồi ạ." Trần Kỳ Chiêu ôm bộ đồ: "Nước nóng chắc vẫn còn, em đi tắm và thay quần áo đây."

Không có điện, cả phòng ngủ yên ắng lạ thường. Khi Trần Kỳ Chiêu tắm xong đi ra, Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu hắt lên khuôn mặt anh. Lúc này đã gần nửa đêm.

Trần Kỳ Chiêu lục lọi dưới đáy tủ, tìm được chiếc gối dự phòng. Hồi mua giường, hắn đặt luôn cả bộ chăn gối, giờ không ngờ lại dùng tới thật.

"Em ngủ phía trong nhé." Trần Kỳ Chiêu chủ động nói.

Thẩm Vu Hoài nhường chỗ, cùng hắn nằm lên giường.

Không điện, cũng chẳng có gì để giết thời gian, mà giờ lại đã khuya.

Khi cảm nhận đệm bên cạnh hơi lún xuống, Trần Kỳ Chiêu lập tức dịch sát vào phía trong. Nhìn qua giường có vẻ rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm chung thì vừa đủ, chỉ cần xoay người là dễ chạm vào nhau.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy người kia đang ở rất gần mình, đầu mũi toàn là hương bạc hà mát lạnh.

Hắn chợt nghĩ, trước đây sao không thấy sữa tắm của mình lại thơm đến thế.

"Anh Hoài, dạo này chắc bận lắm nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu khẽ dịch người một chút: "Em nhắn tin, lúc nào anh cũng trả lời muộn."

"Ừ, bọn anh đang chạy giai đoạn đầu của thí nghiệm, cả nhóm đều tăng tốc theo tiến độ nên hơi bận." Giọng nói của Thẩm Vu Hoài lúc này đã mang theo chút mỏi mệt, rõ ràng vì sinh hoạt điều độ nên giờ này bắt đầu buồn ngủ: "Cũng sắp hoàn thành rồi, sắp tới chắc sẽ rảnh hơn."

Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ đủ để nhìn thấy đường nét của anh trong bóng tối.

Trần Kỳ Chiêu nằm ngửa, hỏi tiếp: "Anh không định tham gia thi đấu sao?"

"Có chứ, vẫn đang chuẩn bị." Thẩm Vu Hoài đáp: "Chỉ là bên sở nghiên cứu đang kiểm tra sửa chữa thiết bị nên bọn anh được điều chỉnh lại thời gian sử dụng phòng thí nghiệm."

Sở nghiên cứu sửa chữa thiết bị à...? Trần Kỳ Chiêu nhớ lại đã từng nghe qua chuyện này , lần trước trong lớp học mở, hắn nghe thấy cả Hà Thư Hàng lẫn Thẩm Vu Hoài đều có nhắc đến. Thiết bị kiểm tra và sửa chữa thì tức là sẽ có nhân viên kỹ thuật bên ngoài vào sở nghiên cứu nhiều hơn, đúng không?

Trần Kỳ Chiêu khẽ hỏi: "Thời gian sửa chữa kéo dài không ạ?"

"Cũng không lâu lắm, chắc tầm ba bốn ngày." Thẩm Vu Hoài kiên nhẫn đáp:"Chỉ là có vài thiết bị cần được kiểm tra kỹ càng hơn."

"Em nghe nói nhóm của đàn anh Hà cũng đang chuẩn bị cho một cuộc thi tương tự, hình như là cùng một nội dung với nhóm anh." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thử thăm dò: "Hai anh cùng thi thì liệu có xảy ra xung đột gì không?"

Hắn chờ mãi không thấy Thẩm Vu Hoài đáp lại, vừa nghiêng đầu thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

Trần Kỳ Chiêu bối rối quay đi chỗ khác, vội vàng chuyển chủ đề: "Em chỉ tò mò thôi, nghe bảo cạnh tranh suất nghiên cứu sinh ở khoa anh ấy căng lắm, đàn anh Hà cũng thi để giành cơ hội đấy nhỉ."

Thẩm Vu Hoài đáp: "Ừ, cậu ấy cũng tham gia cùng một hạng mục với anh.

Nhưng thi chỉ là một yếu tố phụ thôi, thực ra bên khoa Hóa vẫn coi trọng năng lực tổng thể của sinh viên hơn. Dù vậy, kết quả thi vẫn có thể giúp tăng không ít điểm khi bảo vệ đề tài nghiên cứu sinh."

Trần Kỳ Chiêu: "A... vậy à."

"Ừ." Thẩm Vu Hoài nhìn hắn chằm chằm: "Em không định nhích qua một chút sao? Ở giữa vẫn còn khoảng trống đấy."

"Vậy à?" Trần Kỳ Chiêu dịch nhẹ lại gần Thẩm Vu Hoài, nhưng bàn chân vô tình đá trúng quần anh, khiến hắn vội vàng rụt lại: "Ngủ thế này là được rồi ạ."

Ngập ngừng một chút, hắn lại chuyển đề tài: "Mẹ em nói hồi nhỏ anh Hoài từng đến nhà em chơi? Thật ạ?"

Thẩm Vu Hoài không trả lời ngay, một lát sau mới lên tiếng: "Từng đến rồi. Nhưng chuyện đó từ hồi bé xíu rồi."

Nghe giọng anh lười nhác và có vẻ buồn ngủ, Trần Kỳ Chiêu cũng không nói thêm gì nữa.

Đêm mỗi lúc một sâu, bên ngoài mưa gió vẫn không ngừng nhưng trong phòng ngủ thì đã lặng yên.

Trần Kỳ Chiêu nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ được. Nằm im một tư thế lâu khiến toàn thân mỏi nhừ, hắn xoay người thật khẽ, nhưng đầu ngón chân lại lỡ chạm vào bắp chân Thẩm Vu Hoài, khiến hắn lập tức khựng lại. Bộ đồ ngủ của Thẩm Vu Hoài vốn đã ngắn, lại co chân khiến gần nửa bắp chân lộ ra ngoài, sờ vào chỉ toàn là da thịt anh.

Hắn vội vàng thu chân lại, tim bỗng đập nhanh bất thường.

Trần Kỳ Chiêu nhỏ giọng gọi: "Anh Hoài, anh ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn khẽ dịch người để giảm bớt cảm giác tê mỏi, rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi đến khi hơi thở của Trần Kỳ Chiêu dần trở nên đều đặn, Thẩm Vu Hoài mới từ từ mở mắt, dưới ánh sáng mờ mờ chiếu qua cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn người đang nằm kế bên.

Trần Kỳ Chiêu co mình lại sát vào tường, nửa khuôn mặt giấu trong chăn, chỉ lộ ra phần trán và mái tóc rối nhẹ.

Dường như vì sợ lạnh nên hắn cuộn tròn cả người trong chăn, ôm sát lấy chính mình, nhưng tư thế ngủ ấy lại khiến lưng hắn bị lộ ra ngoài.

Thẩm Vu Hoài khẽ điều chỉnh tư thế, kéo chăn đắp lên cao hơn cho hắn.

Trước khi rút tay về, anh không kìm được mà nhẹ nhàng đưa tay xoa lên đầu Trần Kỳ Chiêu. Tóc hắn mềm mại, cảm giác chẳng khác gì thuở bé.

Đêm muộn, tại nhà họ Trần, đèn phòng làm việc vẫn còn sáng.

Trên bàn đầy tài liệu chất đống, hai người vừa kết thúc cuộc họp tổng kết công tác quý. Bên cạnh là cốc nước ấm mà quản gia Trương vừa thay mới, cùng hộp thuốc huyết áp vừa được mang tới. Trần Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn Trần Thời Minh: "Ba nghe nói gần đây con đang cho người điều tra chuyện gì đó?"

Trần Thời Minh không phủ nhận, im lặng vài giây rồi gật đầu: "Vâng, vì con cảm thấy gần đây xung đột giữa chúng ta và Dật Thành ở thành phố Y có phần bất thường, nên con muốn điều tra rõ ràng. Sao ba lại biết chuyện này?"

"Ba cũng đang theo dõi tình hình bên Dật Thành. Chiều nay qua phòng làm việc, ba gặp Tiểu Từ." Trần Kiến Hồng uống thuốc rồi bình thản nói: "Nếu nghi ngờ thì cứ điều tra, có chuyện gì thì phải tìm cho ra. Ba giao quyền cho con là muốn con chia sẻ bớt gánh nặng với ba."

"Ba, ba thấy vụ việc liên quan tới Dật Thành dạo gần đây thế nào?" Trần Thời Minh nhìn mái tóc đen trắng đan xen trên đầu cha mình. Công việc hằng ngày của anh còn ít hơn Trần Kiến Hồng, có thời gian để điều tra, còn ông thì bận trăm bề. Nhiều khi không phải ông không nhìn ra vấn đề, mà là không có đủ thời gian và sức lực để xử lý.

Dự án của tập đoàn quá nhiều, những gì ông có thể giám sát cũng chỉ là phần nổi của tảng băng.

"Chuyện va chạm với Dật Thành là thật, nhưng để nói tới mức họ hại em con thì có vẻ không hợp lý, có thể có bàn tay nhà họ Lâm nhúng vào." Trần Kiến Hồng nhắm mắt trầm tư: "Tiệc từ thiện của nhà họ Lâm khi ấy quy tụ đủ loại người, nhìn từ góc độ nào thì việc Dật Thành đối đầu với họ vẫn là lời giải thích dễ chấp nhận nhất. Nhưng nếu con còn nghi ngờ thì cứ điều tra tiếp."

Trần Thời Minh gật đầu: "Ba, con luôn có cảm giác nội bộ tập đoàn đang có vấn đề. Nếu sau này điều tra ra điều gì..."

Trần Kiến Hồng đột ngột mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm: "Thời Minh, tập đoàn tuy mang tên nhà họ Trần, nhưng kẻ muốn chen chân vào đâu chỉ một hai. Trong công ty vẫn còn mấy lão già ăn sâu bén rễ. Ba thì bất tiện ra mặt, nhưng con thì khác."

Ông nghiêm giọng: "Không cần e ngại ba, cứ mạnh tay mà làm."

Trần Thời Minh khẽ gật đầu.

Trần Kiến Hồng lại nói: "Muộn rồi, đi nghỉ sớm đi."

Trần Thời Minh vừa xoay người đi được hai bước thì chợt quay đầu lại: "Ba, ba thấy dạo này Kỳ Chiêu thế nào?"

"Cũng có chút thay đổi." Bàn tay đang cầm ly nước của ông khựng lại một giây: "Dạo này thằng bé qua Phi Hoành rồi, còn tham gia dự án 2.0. Nghe nói nó cũng định thử sức với ngành giải trí. Nếu nó thực sự muốn làm thì cứ làm, cả nhà sẽ ủng hộ. Nhưng đã làm thì phải có kết quả."

Trần Thời Minh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: "Ba nghỉ sớm đi."

Khi ra ngoài, anh bắt gặp Trương Nhã Chi đang đi tới.

Bà cười trách: "Đi ngủ đi con, mẹ tới gọi ba con. Ông ấy đúng là chẳng coi bệnh huyết áp ra gì."

Trần Thời Minh bước đi trong hành lang vắng lặng, chỉ còn mình anh. Gần đây, trợ lý Từ đã chuyển tất cả tài liệu Trần Kỳ Chiêu yêu cầu điều tra về phòng làm việc của anh. Ngoài vài chuyện như hỗ trợ bạn chỉnh sửa lý lịch, vẫn còn vài điểm khiến anh phải chú ý.

Điểm đáng ngờ nhất... chính là việc Trần Kỳ Chiêu liên tục yêu cầu điều tra trùng lặp.

Ví dụ như dự án ở Phi Hoành , hoàn toàn có thể yêu cầu thẳng phòng làm việc của công ty cung cấp, hoặc nhờ trợ lý Vu kiểm tra. Vậy mà cuối cùng, Trần Kỳ Chiêu lại lựa chọn nhờ trợ lý Từ , người dưới quyền anh , ra mặt, như thể hắn tin tưởng trợ lý của anh hơn người của Phi Hoành.

Còn những tài liệu mà trợ lý Từ gửi đến thì...

Tại sao Trần Kỳ Chiêu lại đặc biệt quan tâm tới dự án Vinh Quang 2.0 của Phi Hoành đến thế? Chẳng lẽ, thật sự chỉ đơn giản là vì muốn tiến bộ?

Trong phòng làm việc, Trần Kiến Hồng đang cẩn thận cất tài liệu vào két sắt.

Trương Nhã Chi hỏi: "Hôm nay ông nói chuyện với Thời Minh lâu vậy."

"Cũng chỉ là trò chuyện mấy chuyện trong nhà." Trần Kiến Hồng đứng dậy, vừa nhấc người đã thấy đầu óc hơi choáng, ông đưa tay vịn lấy kệ sách để trụ vững.

Trương Nhã Chi thấy vậy liền bước nhanh lại đỡ lấy ông: "Lại chóng mặt nữa à? Tôi đã bảo ông bớt thức khuya đi, còn ngồi bàn công chuyện lâu thế.

Nếu thuốc hạ huyết áp không còn hiệu quả thì ngày mai mình tới bệnh viện kiểm tra lại cho chắc."

"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút." Nói rồi, Trần Kiến Hồng đột nhiên khẽ thở dài: "Nhã Chi, tôi chợt nhận ra... có lẽ con mình xuất sắc hơn chúng ta vẫn tưởng."

Trương Nhã Chi liếc mắt nhìn ông: "Còn không phải sao? Con của mình thì đương nhiên là giỏi nhất rồi."

Trần Kiến Hồng khẽ gật đầu: "Nó thật sự rất giỏi."

Trương Nhã Chi nói: "Ông đừng chỉ nghĩ trong đầu, con cái đang cố gắng như thế, ông cũng nên khen lấy một câu cho tụi nhỏ vui lòng."

Nghe vậy, Trần Kiến Hồng trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Bà thấy lão Lâm là người thế nào?"

"Không phải là bạn thân của ông sao? Tôi thấy ông ấy cũng tốt, đã giúp đỡ chúng ta không ít." Trương Nhã Chi thoáng ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Hai người quen biết bao nhiêu năm rồi mà."

Trần Kiến Hồng quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dõi theo cơn mưa như trút nước: "Đúng vậy, nhiều năm như thế rồi... chắc là do tôi nghĩ nhiều quá thôi."

Sau cơn mưa lớn, trời lại hửng nắng xanh biếc.

Trần Kỳ Chiêu ngủ một mạch tới tận hơn chín giờ mới chịu tỉnh. Đầu óc vẫn còn lơ mơ, hắn quay sang bên cạnh theo phản xạ rồi mới sực nhớ ra điều gì đó. Vừa bật dậy thì thấy Thẩm Vu Hoài đã quay về từ bên ngoài, tay cầm một túi đồ ăn sáng.

"Dậy rồi à? Anh nhờ bạn mang giúp ít đồ ăn sáng qua."

Thẩm Vu Hoài khép cửa, đặt túi đồ trong tay lên bàn: "Quần áo tối qua vẫn chưa khô, bạn anh hôm nay được nghỉ, tiện thể qua trường ăn sáng nên anh nhờ mang giùm luôn."

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một nhịp: "Là Hà Thư Hàng ạ?"

Thẩm Vu Hoài nhìn hắn: "Không, bạn cùng phòng ký túc xá ở sở nghiên cứu."

Anh sắp xếp túi đồ ăn lên bàn, thuận miệng hỏi: "Xem ra em quan tâm tới Hà Thư Hàng lắm thì phải?"

"Không có đâu." Giọng Trần Kỳ Chiêu nhỏ dần: "... Em chỉ hỏi vậy thôi."

Bữa sáng đơn giản là bánh bao sữa và sữa đậu nành. Hai người ngồi đối diện nhau.

Trần Kỳ Chiêu ngồi khoanh chân, cúi đầu nhìn túi bánh bao, tùy tiện chọn một cái rồi cắn thử, vẻ mặt thoáng hiện nét hài lòng.

Là nhân thịt, không phải chay. Hắn vốn thích ăn thịt.

Thẩm Vu Hoài ăn rất chậm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gò má phồng lên vì nhai của Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bàn tay đang cầm ly sữa đậu nành. Những ngón tay thon dài kia khiến anh nhớ đến tối hôm qua, khi hắn ngồi gõ máy tính - động tác nhanh nhẹn, bàn tay xinh đẹp.

Đúng lúc đó, Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được ánh nhìn từ đối diện. Hắn ngẩng lên, chạm phải ánh mắt mang ý cười của anh.

Thẩm Vu Hoài vẫn mặc bộ đồ ngủ xám nhạt, hình con gấu in nổi bật giữa ngực, tay cầm ly sữa đậu nành, lộ vẻ nhàn nhã hiếm thấy.

Như cũng nhận ra ánh mắt của đối phương, Thẩm Vu Hoài mỉm cười: "Đồ ăn sáng ở căn tin số 2 cũng ổn đấy chứ?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu cắn thêm miếng nhỏ: "... Ừm, ngon thật."

Ăn sáng xong không lâu, Thẩm Vu Hoài thay đồ rời đi.

Có điều, sau đêm bất đắc dĩ cùng chung giường ấy, dường như khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại. Cả hai cũng thoải mái trò chuyện hơn. Thỉnh thoảng, Thẩm Vu Hoài còn đề xuất nên ăn ở căn tin nào cho ngon.

Rõ ràng là người ngoài trường, vậy mà anh lại tỏ ra rành rẽ về Đại học S hơn cả sinh viên chính quy.

Một tuần trôi qua vèo vèo. Lại tới một ngày thứ Tư nhàm chán, cả buổi chỉ toàn mấy môn đại cương mà Trần Kỳ Chiêu chẳng mấy hào hứng.

Tiết chiều vừa bắt đầu, giọng giảng viên đã đều đều đến phát buồn ngủ.

Trần Kỳ Chiêu vô thức lật sách, bên dưới là tập tài liệu mà Thẩm Vu Hoài đưa cho. Dù gì hắn cũng có chút nền tảng khoa học tự nhiên, đọc lướt vài trang cũng thấy có chỗ thú vị, vẫn hơn là ngồi nghe đi nghe lại môn tiếng Anh nhàm chán suốt hai kiếp.

Hắn đang chăm chú đọc thì điện thoại để dưới sách bất ngờ rung lên, khiến cậu bạn kế bên cũng phải liếc nhìn.

"Ê, điện thoại cậu kìa." Cậu bạn nhỏ giọng nhắc.

Trần Kỳ Chiêu giật mình, cúi đầu nhìn màn hình. Vừa thấy tên hiển thị, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.

Hắn đứng bật dậy khiến giảng viên lẫn cả lớp đều hướng ánh nhìn về phía mình.

"Em kia?" Giảng viên tiếng Anh cau mày gọi.

"Em xin phép đi vệ sinh." Mặc cho tiếng xì xào xung quanh, Trần Kỳ Chiêu rảo bước ra khỏi lớp.

Điện thoại vẫn rung không ngừng.

"Ông chủ, Hà Thư Hàng đã ở trong đó hơn nửa tiếng rồi, lâu hơn thường lệ." Đầu dây bên kia là một giọng khàn đặc, lẫn tiếng vọng từ đường phố.

Trần Kỳ Chiêu đi vội, giọng trầm lạnh: "Người vào cùng anh ta thì sao? Ra ngoài chưa?"

Phòng thí nghiệm của sở nghiên cứu quy định giờ sử dụng, sinh viên đại học S muốn vào phải đi theo nhóm.

"Ra từ lâu rồi." Đối phương đáp: "Hôm nay chỗ đó cũng đông người lắm, hình như đang sửa chữa gì đó. Tôi thấy tình hình không ổn nên mới báo cho cậu..."

"Tôi biết rồi."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lúc này lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com