Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Khi Trần Kỳ Chiêu cúp máy, hắn đã bước tới dưới giảng đường rồi nhanh chóng chạy ra cổng trường.

Khoảng thời gian này khá đặc biệt, cộng với một vài thông tin từ miệng Thẩm Vu Hoài, hắn đoán rằng Hà Thư Hàng có khả năng sẽ ra tay vào lúc này. Nếu đợi đến khi nhóm của Thẩm Vu Hoài nộp tài liệu dự án lên rồi mới hành động, thì phía ban tổ chức cuộc thi sẽ có được toàn bộ dữ liệu của nhóm, khi đó thì đã quá muộn.

Sau này, lúc bê bối phòng thí nghiệm bị phanh phui, dữ liệu mà công ty kia nộp đơn xin đăng ký bản quyền lại trùng khớp cao với nội dung nghiên cứu của nhóm Thẩm Vu Hoài, cho thấy khả năng lớn là tài liệu đã bị đánh cắp trong giai đoạn nhóm đang hoàn thiện số liệu để nộp dự thi. Khi đối chiếu với lịch trình của Hà Thư Hàng, thực chất có thể xác định được một vài khung giờ đáng nghi.

Hà Thư Hàng là sinh viên, thời gian sử dụng phòng thí nghiệm được quy định rõ ràng. Nếu anh ta ở lại sở nghiên cứu quá giờ, mà đúng lúc đó phòng thí nghiệm của nhóm Thẩm Vu Hoài lại không có ai, thì khả năng cao đó chính là thời điểm anh ta hành động.

Huống hồ đây lại đang là thời gian sửa chữa định kỳ ở sở nghiên cứu, những lúc phòng thí nghiệm trống người càng nhiều hơn.

Rời khỏi trường, Trần Kỳ Chiêu lập tức bắt xe đến thẳng sở nghiên cứu số 9.

Hắn chỉ có thể dựa vào đầu mối để đoán thời điểm Hà Thư Hàng ra tay, chứ không thể xác định chắc chắn liệu dữ liệu đã bị đánh cắp hay chưa, nên đành gọi cho Thẩm Vu Hoài.

Lúc nhận cuộc gọi, Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi khu chung cư, đứng ở bãi đỗ xe nghe điện thoại: "Không có, anh đang ở trung tâm thành phố, sao thế?"

"Không có gì... em tình cờ đi ngang qua sở nghiên cứu nên muốn hỏi anh hôm nay có ở đó không, buổi tối em định mời anh ăn cơm." Trần Kỳ Chiêu vừa lên xe vừa chỉ đường cho tài xế, tay vẫn cầm điện thoại: "Chiều nay anh không có ở sở à?"

"Hôm nay sửa chữa thiết bị, đến bốn giờ chiều mới có thể sử dụng phòng thí nghiệm." Thẩm Vu Hoài ngồi vào xe, khẽ nhíu mày khi nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói đầu dây bên kia, đang định hỏi thêm thì Trần Kỳ Chiêu đã nói có việc bận rồi nhanh chóng cúp máy.

Thẩm Vu Hoài hơi do dự, người bạn vừa ngồi vào xe hỏi: "Sao vậy? Không phải cậu nói muốn tới thư viện thành phố mượn tài liệu sao? Mau đi thôi, không là tới phòng thí nghiệm muộn đấy."

"Không đi thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài xoay vô-lăng: "Về sở nghiên cứu trước đã."

Khi Hà Thư Hàng rời khỏi phòng thí nghiệm, bàn tay đeo găng đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Anh ta khóa cửa lại, sau khi nhìn quanh một vòng mới vội vàng chạy đến trước mặt một thanh niên. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng bước nhanh về phía thang máy.

"Cậu xử lý xong hình ảnh trong camera giám sát chưa?" Hà Thư Hàng hạ giọng hỏi.

Người thanh niên đáp: "Yên tâm đi, mấy chuyện này tôi rành lắm... chỉ có điều, làm vậy rồi liệu có chắc sẽ đoạt được giải không? Còn cả tiền nữa, cậu nghĩ xem, công ty đó có đáng tin không? Đừng tới lúc ấy lại chẳng ai chịu trách nhiệm."

"Gấp cái gì chứ, đã quyết định rồi thì không thể làm qua loa." Hà Thư Hàng liếc nhìn cậu ta một cái. Người liên lạc với anh ta lần này chính là người của công ty mà anh từng thực tập. Không biết từ đâu mà công ty đó lại nắm rõ thông tin về dự án của nhóm Thẩm Vu Hoài, thậm chí còn biết nội dung ấy trùng khớp với một đề tài mà bên họ đang triển khai. Cuối cùng, họ tìm đến anh ta, hứa sẽ tài trợ cho những nghiên cứu sau này, còn cam kết sắp xếp một vị trí làm việc sau khi ra trường, thậm chí giúp anh ta liên hệ với một giáo sư ở trường đại học danh tiếng mà anh mơ ước được theo học.

Điều đó có nghĩa là, chỉ cần lần này thành công, việc bảo vệ khóa nghiên cứu sinh coi như nắm chắc trong tay.

Chuyện lần này anh ta không thể bị trách, nhìn tình hình trước mắt, nhóm nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài rõ ràng là đối thủ mạnh nhất, muốn trách thì trách họ cũng đăng ký tham gia cuộc thi.

Sau cùng, anh ta đã móc nối với một người trong nhóm mình, cả hai đều có thẻ ra vào. Họ cố tình chọn ngày như hôm nay , lúc có nhiều người ra vào hỗn loạn - để hành động.

"Tôi đã xóa toàn bộ bản sao lưu trong camera mấy ngày nay rồi." Thanh niên kia nói tiếp: "Coi như mất sạch, bọn họ cũng không lần ra được chúng ta đã ra tay ngày nào. Mai tôi sẽ tìm thời điểm xử lý nốt, làm lệch thời gian thêm chút nữa."

Hà Thư Hàng vỗ vai cậu ta: "Vẫn là cậu đáng tin cậy nhất."

Anh ta nhét chiếc USB vào túi, vẻ mặt căng thẳng: "Đi nhanh thôi, buổi chiều bọn họ sẽ quay lại phòng thí nghiệm."

Ngoài sở nghiên cứu số 9, hôm nay xe cộ qua lại khá nhiều, nhưng số lượng nhân viên lại ít hơn thường ngày.

Khi ra khỏi sở nghiên cứu, người Hà Thư Hàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ta và bạn chỉ thở phào khi rời khỏi tầm quan sát của camera. Nhưng vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, họ đã trông thấy một thanh niên đứng tựa lưng vào gốc cây bên đường.

Chàng trai ấy đứng một mình, khoác áo da đen, dựa lưng vào thân cây. Khi thấy hai người đi qua, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bạn của Hà Thư Hàng khẽ nói: "Người kia... có phải đang nhìn chúng ta không?"

Vừa đối mặt, Hà Thư Hàng lập tức nhận ra , đó là cậu đàn em ở khoa Tài chính, hình như tên là Trần Kỳ Chiêu.

Anh ta lập tức lấy lại vẻ bình thản: "Không sao, là sinh viên đại học S, tôi biết cậu ta."

Dù trong lòng vẫn thấy lạ vì sao Trần Kỳ Chiêu lại xuất hiện ở đây vào giờ này, Hà Thư Hàng siết chặt chiếc USB trong túi, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao lúc họ rời khỏi phòng thí nghiệm cũng không ai để ý, chỉ là một sinh viên tình cờ ngang qua, không có gì đáng lo.

Khi Trần Kỳ Chiêu bước lại gần, Hà Thư Hàng nở nụ cười thường ngày, giả vờ ngạc nhiên: "Ồ, chẳng phải là đàn em đây sao? Sao em lại qua đây?"

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc áo khoác trắng đen, hiếm khi không đội mũ, để lộ gương mặt điển trai.

Gương mặt ấy là điển hình của kiểu học sinh gương mẫu được thầy cô yêu quý , không có chút vẻ gì đe dọa.

"Em đứng đây chờ bạn thôi." Trần Kỳ Chiêu mỉm cười, mắt vẫn dừng lại trên người Hà Thư Hàng: "Đàn anh vừa thí nghiệm xong à?"

Bạn của Hà Thư Hàng khẽ kéo tay áo anh ta, ra hiệu đừng tốn thời gian nói chuyện với hắn.

Hà Thư Hàng hiểu ý: "Ừ, anh và bạn vừa làm xong, đang định quay về trường."

"Vất vả cho anh quá." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lướt xuống bàn tay anh ta, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Lúc nãy em còn thấy bạn cùng lớp đàn anh đã về từ trước rồi, không ngờ anh vẫn ở lại phòng thí nghiệm đến giờ."

Nghe vậy, sắc mặt Hà Thư Hàng hơi tái đi, nhưng vẫn cố đáp lại: "Dự án sắp kết thúc rồi, anh cũng hết cách. Vậy bọn anh đi trước nhé, không về sớm thì không kịp..."

Nói rồi, anh ta và người bạn định bước nhanh lướt qua Trần Kỳ Chiêu.

Ngay khi đi ngang qua vai hắn, Trần Kỳ Chiêu , từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bất động , bỗng vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay mà Hà Thư Hàng vẫn luôn giấu trong túi áo.

Trần Kỳ Chiêu mỉm cười, lên tiếng: "Vậy thì chắc chắn là không kịp rồi, nếu em nhớ không lầm, tiết đầu tiên của buổi chiều ở Đại học S bắt đầu lúc hai rưỡi. Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, đàn anh đến muộn mất rồi."

"Bọn anh đã xin phép giảng viên rồi." Hà Thư Hàng cố rút tay ra, nhưng cổ tay bị giữ chặt với lực quá mạnh, khiến anh ta không thể giãy ra.

Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười như có như không, lạnh lẽo của Trần Kỳ Chiêu.

Gương mặt cậu sinh viên vẫn giữ vẻ lễ độ, nhưng hành động lại hết sức táo bạo.

Hắn kéo mạnh cánh tay Hà Thư Hàng lại: "Đàn anh quên cái gì thì phải? Em nhớ rõ là phòng thí nghiệm ở sở nghiên cứu số 9 có quy định thời gian sử dụng, giờ này là đã quá giờ rồi. Hay là... quan hệ giữa anh với người quản lý tốt đến mức ông ta cho anh ở lại thêm nửa tiếng nữa?"

Người bạn đi cùng Hà Thư Hàng tái mặt, vội bước tới nắm lấy tay Trần Kỳ Chiêu: "Cậu đang làm gì thế, buông tay ra!"

Hà Thư Hàng gồng cứng tay, nhưng lực tay của Trần Kỳ Chiêu lại mạnh đến mức khiến anh ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhìn cánh tay mình từng chút một bị kéo ra. Cuối cùng, hắn giật mạnh, lôi hẳn tay anh ta ra khỏi túi áo.

Ánh bạc của chiếc USB lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông thấy nó, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lập tức tối lại. Hắn giữ chặt cổ tay Hà Thư Hàng, rồi không chút do dự giật lấy USB.

Trần Kỳ Chiêu đè anh ta lên tường, tay còn lại nhanh như chớp giật lấy chiếc USB. Hắn vẫn cười, nhưng giọng nói thì lạnh như băng: "Trong này là thứ gì mà khiến anh cuống cuồng thế?"

Hà Thư Hàng trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két: "Trả lại cho tôi!"

"Đm!" Người bạn của Hà Thư Hàng tức đến tái mặt, vội lao tới định giành lại USB.

Thấy vậy, Trần Kỳ Chiêu lập tức buông tay Hà Thư Hàng, xoay người chặn tay đối phương rồi nhanh chóng đẩy hắn ra. Hà Thư Hàng cũng chẳng buồn giữ thể diện nữa - dữ liệu trong USB quá quan trọng, anh ta không thể để nó rơi vào tay người khác. Anh ta liên tục lao vào định đoạt lại nhưng mỗi lần đều bị Trần Kỳ Chiêu đẩy bật ra.

Hai người sợ chuyện bị lộ, liền cùng xông tới giữ chặt lấy Trần Kỳ Chiêu.

Đừng để vẻ ngoài ngoan hiền của Trần Kỳ Chiêu đánh lừa ,lúc ra tay hắn tàn nhẫn vô cùng, mỗi đòn đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Không những không đoạt lại được USB, cả hai còn bị hắn đánh đến mức tay chân đau nhức rã rời.

Bạn của Hà Thư Hàng không nhịn nổi nữa, ánh mắt đảo một vòng rồi lướt qua một tảng đá dưới đất. Gã nhanh tay nhặt lên, giơ cao, định đập mạnh vào đầu Trần Kỳ Chiêu. Nhưng trước khi kịp ra tay, cổ tay đã bị hắn giữ chặt, rồi ăn ngay một cú đá bay người.

"Các cậu đang làm gì vậy?!"

Một giọng quen thuộc vang lên từ xa. Trần Kỳ Chiêu sững người, ngoái đầu lại thì thấy Thẩm Vu Hoài đang chạy về phía này.

Sao Thẩm Vu Hoài lại tới đây?

Người đang cầm đá vẫn không cam tâm, nhân lúc tình hình hỗn loạn liền ném thẳng viên đá về phía Trần Kỳ Chiêu. Hắn thấy vậy liền đẩy mạnh Hà Thư Hàng ra. Viên đá sượt qua trán hắn, để lại một vết xước đỏ au. Hắn khựng lại rồi hét lớn: "Có người đánh người rồi!"

Hà Thư Hàng ngây người , cái gì mà đánh người rồi?!

Rõ ràng là bọn họ mới là người bị cướp USB, lại còn bị đánh nữa cơ mà!

Tên bạn vẫn chưa kịp ném viên đá ra ngoài thì đã bị một người khác khống chế cổ tay.

Thẩm Vu Hoài siết chặt tay tên đó, giọng lạnh như băng: "Buông ra."

Tảng đá rơi lộp bộp xuống đất. Hai kẻ kia sững sờ khi thấy người vừa đến là Thẩm Vu Hoài , đàn ông trung niên chạy tới, theo sau là hai bảo vệ. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, ông ta vừa chỉ tay vừa nói: "Chính là mấy đứa này đang đánh nhau, không hiểu sao tụi nhỏ lại gây chuyện, tôi đành phải nhờ mấy anh tới giúp." Nói rồi ông ta nhìn Trần Kỳ Chiêu vài lần, lắc đầu trách móc: "Hai người đánh một người, không thấy xấu hổ à?"

Cậu sinh viên vừa cầm đá lập tức văng tục: "Ông nói cc gì vậy!"

"Chửi tục cái gì, tôi báo cảnh sát bây giờ!" Lúc này, bạn của Thẩm Vu Hoài cũng vừa chạy đến, thấy cảnh tượng trước mặt liền lên tiếng: "Đánh người còn chửi bậy, đây là xã hội pháp trị đấy."

Nghe đến chữ "báo cảnh sát", sắc mặt Hà Thư Hàng lập tức tái nhợt. Anh ta cuống lên: "Không được báo cảnh sát!"

Thẩm Vu Hoài kéo Trần Kỳ Chiêu đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy, chú ý thấy trên trán hắn có một vết trầy nhỏ, anh phủi bụi trên người hắn rồi hỏi: "Không sao chứ?"

Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn Hà Thư Hàng, rồi mới quay sang Thẩm Vu Hoài, giọng khẽ đi hẳn: "Không sao ạ."

Thẩm Vu Hoài kéo tay áo hắn lên xem, thấy làn da trắng mịn giờ đã đỏ ửng cả một vùng, giọng anh cũng nặng nề hẳn đi: "Lát nữa tới phòng y tế với anh."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn sang bên cạnh, nghĩ thầm người bị thiệt rõ ràng là bọn họ mới đúng - vừa rồi hắn ra tay không hề nhẹ. Nhưng khi đối diện với Thẩm Vu Hoài, hắn chỉ nói: "Chỉ trầy da một chút thôi ạ."

"Đmm!" Bạn của Hà Thư Hàng vừa định lao lên thì đã bị người khác ngăn lại.

Khi bảo vệ trông thấy hai người bọn họ đều đeo thẻ ra vào sở nghiên cứu, sắc mặt liền sầm lại: "Còn định đánh tiếp nữa à?"

Chuyện này không thể khép lại dễ dàng như vậy. Dù bạn của Thẩm Vu Hoài không gọi cảnh sát, nhưng người đàn ông trung niên đã báo từ trước. Chỉ một lúc sau, người của đồn công an gần đó đã có mặt tại hiện trường.

Đoạn đường xảy ra sự việc lại nằm ngoài tầm quan sát của camera, thế nên chỉ có thể dựa vào lời khai của các bên và nhân chứng để làm rõ tình hình.

Ngay khi bảo vệ xuất hiện, Hà Thư Hàng đã tỏ ra vô cùng bối rối, nhưng không ngờ còn có cả cảnh sát tới. Lúc này, sắc mặt anh ta đã tái nhợt.

Trong khi đó, bạn của anh ta vẫn cố tranh luận, lớn tiếng nói rằng Trần Kỳ Chiêu đã cướp đồ của họ, nên mới dẫn đến xung đột.

Cảnh sát hỏi: "Lúc đó anh thấy ai ra tay trước?"

"Tôi đâu biết, tôi chỉ là tài xế công nghệ đứng ven đường chờ đơn." Người đàn ông trung niên liếc sang Trần Kỳ Chiêu: "Khi tôi nhìn qua thì cả ba đã đánh nhau rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là gần đây có sở nghiên cứu nên gọi luôn bảo vệ qua giúp."

Thực chất, ông ta chỉ phụ trách theo dõi, nhưng sau khi ông chủ căn dặn rằng nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì phải báo công an, ông ta cũng không dám chần chừ. Ai ngờ chỉ lát sau đã thật sự đánh nhau, ông ta đành gọi cảnh sát xử lý, còn nguyên nhân thực sự thì ông ta cũng chẳng nắm rõ.

Một nhân viên công an hỏi: "Cậu ta cướp cái gì của hai người?"

Hà Thư Hàng lên tiếng, giọng yếu ớt: "... Là một chiếc USB."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì đều sửng sốt, chẳng ai nghĩ rằng cả trận ẩu đả này lại chỉ bắt nguồn từ một cái USB bé tí.

Thẩm Vu Hoài nhìn sang Trần Kỳ Chiêu: "Còn lý do nào khác không?"

Trán Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa được xử lý vết thương, trong suốt lúc hai người kia tranh cãi, hắn không nói một lời.

Ánh mắt mọi người dần dần đổ dồn về phía hắn. Trên cánh tay cậu thanh niên là vết bầm xanh tím rõ mồn một , trên nền da trắng, vết thương ấy càng trở nên nổi bật.

Hai người đánh một, nhìn thế nào cũng thấy Trần Kỳ Chiêu là người bị hại.

Quần áo của hai người kia chỉ hơi lấm lem, trong khi trán Trần Kỳ Chiêu đã rướm máu. Theo lời kể từ nhân chứng, một trong hai người còn cầm đá đánh người. Khi bảo vệ có mặt, chính mắt họ thấy Trần Kỳ Chiêu đang bị vây đánh.

Đối mặt với ánh nhìn của đám đông, hắn khẽ cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Đúng là em có cầm đồ của họ... rồi họ lập tức lao vào ra tay."

Còn chưa dứt lời, Hà Thư Hàng đã vội vàng chen vào: "Bên trong là số liệu mà nhóm tôi dùng để tham gia cuộc thi. Tôi chỉ muốn cậu ấy trả lại, nhưng cậu ấy không chịu. Chiếc USB rất quan trọng, tôi sợ cậu ấy làm hỏng nên mới định giành lại."

Sợ mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, anh ta vội bổ sung thêm: "Chúng tôi không đánh nhau, chỉ là có chút va chạm nhỏ thôi."

Nghe vậy, đám đông xung quanh không khỏi trố mắt , vậy mà gọi là va chạm nhỏ? Đến cả đá cũng lôi ra để đánh người kia kìa.

So với sự luống cuống của Hà Thư Hàng, ánh nhìn của tất cả lại hướng về phía Trần Kỳ Chiêu.

Cảnh sát hỏi tiếp: "Vì sao cậu lại giật lấy đồ của họ?"

Hà Thư Hàng cũng căng thẳng nhìn về phía hắn.

Trần Kỳ Chiêu khẽ ngẩng đầu, mắt đảo qua một lượt ánh mắt của mọi người, trong đáy mắt như thoáng chút bất an.

Rồi rất nhanh, hắn lại cúi đầu, ánh mắt cụp xuống. Khi nhìn sang Hà Thư Hàng, trong ánh nhìn ấy là sự lạnh lẽo khó diễn tả, nhưng lời nói lại mang theo vẻ dè dặt, yếu ớt: "Vì... bọn họ rất đáng nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com