Chương 34
Hà Thư Hàng vốn cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không có kẽ hở.
Ngay từ khi nhận được lời mời hợp tác từ công ty kia, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ: từ việc tạo quan hệ thân thiết với nhân viên quản lý, nắm bắt lịch trình hoạt động của từng phòng thí nghiệm, theo dõi tốc độ tiến triển của nhóm Thẩm Vu Hoài...
Lần sửa chữa định kỳ lần này là cơ hội tuyệt vời dành cho anh ta. Lượng người ra vào đông hơn, an ninh ở viện nghiên cứu cũng lỏng lẻo hơn thường ngày. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm sang người khác. Họ thậm chí còn từng nhiều lần lẻn vào phòng làm việc của nhân viên quản lý để kiểm tra lại bảng phân ca, thậm chí động tay vào hệ thống camera giám sát.
Nhưng ngay khi nghe thấy Trần Kỳ Chiêu nói câu kia, không hiểu sao anh ta cảm thấy lòng mình khẽ chao đảo.
"Cái USB cậu cầm chính là số liệu thí nghiệm của tôi. Nếu làm hỏng, tôi sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để phục hồi lại, cậu có biết không?" Hà Thư Hàng cố ép mình giữ bình tĩnh: "Cậu nghĩ xem, với tình huống đó, tôi không được phép lo lắng à?"
Nơi mọi người đang đứng là phòng tiếp khách của sở nghiên cứu. Ngoài bảo vệ và cảnh sát, còn có vài nhân viên của sở có mặt.
Tất cả đều làm công việc nghiên cứu, ai mà chẳng hiểu nếu số liệu bị hỏng thì sẽ nghiêm trọng thế nào. Vậy nên, bọn họ dễ dàng cảm thông với phản ứng có phần kích động của Hà Thư Hàng.
"Ôi, nếu chỉ là chuyện của cái USB thì chắc là hiểu lầm thôi."
"Các cậu nóng quá rồi, có gì từ từ nói chứ, sao phải đánh nhau."
"Người trẻ tuổi, đừng hành xử cực đoan thế."
Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu muốn giải quyết theo cách gọn lẹ nhất thì lúc nãy chỉ cần đánh ngất cả hai rồi kéo lên xe, cướp lại USB là xong. Cách xử lý bạo lực như vậy tuy nhanh chóng nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề. Hôm nay có một Hà Thư Hàng, ngày mai rồi sẽ có một người khác giống như anh ta.
Việc Hà Thư Hàng có thể ra tay trót lọt là vì sự lỏng lẻo trong hệ thống của sở nghiên cứu. Chính vì thế, không chỉ cần làm rõ chuyện này mà còn phải khiến nó lan rộng ra, để mọi người nâng cao cảnh giác.
Trong kế hoạch ban đầu, Trần Kỳ Chiêu định để một sinh viên từng có hiềm khích với Hà Thư Hàng đứng ra gây sự. Hắn đã chuẩn bị trước một loạt lời giải thích, biến chuyện này thành xung đột cá nhân. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn không thể nào đoán trước được thời điểm Hà Thư Hàng sẽ ra tay.
Lúc Hà Thư Hàng và bạn rời khỏi sở nghiên cứu, dù có gọi cậu sinh viên kia đến cũng không kịp nữa.
Vì vậy, hắn đành tạm thời nhờ người dựa theo tình hình mà báo cảnh sát, dự định sẽ lấy danh nghĩa bạn bè ra mặt thay cho sinh viên kia , ai ngờ tình huống lại phát sinh ngoài kế hoạch.
Sự có mặt của Thẩm Vu Hoài khiến hắn không thể giải thích nhiều điều.
Đánh nhau thì cũng đã xảy ra rồi, cảnh sát cũng đã có mặt.
Muốn đẩy chuyện này lên, kế hoạch cũ không thể dùng được nữa. Trần Kỳ Chiêu đành phải nhanh chóng bịa ra một lý do hợp lý để đối phó.
Nghe những lời bàn tán xung quanh và màn "diễn" khéo léo của Hà Thư Hàng, Trần Kỳ Chiêu đang định lên tiếng thì bất ngờ có một bàn tay vươn tới.
Lọn tóc mái trước trán bị vén lên, bàn tay mát lạnh áp lên vết thương, mang theo một cơn đau nhè nhẹ lan ra.
Một miếng bông gòn thấm thuốc đỏ được đặt lên vết xước. Trần Kỳ Chiêu đối mặt với gương mặt đang kề sát của Thẩm Vu Hoài, chú ý thấy ánh mắt lạnh lẽo ẩn sau cặp kính kia. Lời nói đến miệng bị nghẹn lại. Khi hắn còn đang đơ người, một miếng băng cá nhân đã được dán gọn lên trán.
"Xong rồi." Thẩm Vu Hoài buông tóc hắn xuống, khẽ dùng ngón tay vuốt gọn lại, "Vết thương sát mắt lắm."
Trần Kỳ Chiêu vội cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Nghe được sự đồng tình của mọi người xung quanh, Hà Thư Hàng dần ổn định tâm lý. Anh ta nghĩ, mình sợ cái gì chứ? Chỉ cần khẳng định bên trong là số liệu thí nghiệm là được. Dù Trần Kỳ Chiêu xuất hiện ở đó vì lý do gì, hắn cũng không thể biết kế hoạch thực sự của bọn họ. Chỉ cần qua mặt được lần này, mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng.
"Là bọn tôi quá kích động, sự việc đến quá bất ngờ... Nếu thật sự không có vấn đề gì thì đàn em..." Anh ta còn đang cố gắng tìm cách để kết thúc mọi chuyện, thì Trần Kỳ Chiêu lại cất tiếng.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Điều đáng nghi không nằm ở cái USB."
"Lý do em nghi ngờ bọn họ là vì khi em thấy họ đang lén lút đi dọc theo tường, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, như thể đang lo lắng hay sợ bị ai phát hiện."
Trần Kỳ Chiêu nhìn Hà Thư Hàng, rồi nói tiếp, giờ là lúc thích hợp để đưa cậu sinh viên kia vào câu chuyện: "Em có một người bạn từng có chút mâu thuẫn với đàn anh Hà. Anh ấy cũng là bạn thân của anh Hoài, nên em muốn tìm cơ hội để hai người họ giảng hòa. Lúc thấy hành động của đàn anh có phần bất thường, em tưởng có chuyện gì nên mới gọi họ lại."
Sắc mặt Hà Thư Hàng lập tức đanh lại. Đúng là anh ta có quay đầu nhìn, nhưng chỉ một lần thôi!
"A... đúng rồi, khi đó em đang đứng chờ bạn. Tụi em hẹn gặp nhau gần đó để đi chơi, chỉ là cậu ấy có việc đột xuất nên không tới được." Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, mở đoạn lịch sử tin nhắn đã được chuẩn bị sẵn , vừa vặn hợp lý hóa sự hiện diện của hắn tại hiện trường.
Hắn quay sang nhìn Hà Thư Hàng, trông thấy gương mặt đang dần trở nên hoang mang, liền nói tiếp: "Khi em lên tiếng chào, em để ý tay của đàn anh Hà cứ run run, trông rất căng thẳng. Vì thế em mới giữ lấy cổ tay anh ấy.
Ai ngờ hai người phản ứng dữ dội như vậy, cũng không chịu giải thích xem trong USB có gì, chỉ lao vào đánh luôn, trông cứ như đang cố che giấu điều gì đó."
Bạn của Hà Thư Hàng nghe vậy thì bối rối ra mặt, vội phản bác: "Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế!"
"Anh làm gì phải kích động vậy? Em cũng đâu có nói gì nặng nề..." Trần Kỳ Chiêu như chợt nhớ ra điều gì, liền nói thêm: "Phản ứng của anh như vậy chẳng phải là có tật giật mình à? Trong USB kia chẳng lẽ là tài liệu đánh cắp từ sở nghiên cứu? A... mà nhớ ra rồi, lúc ấy em thấy hai anh đang cố né mấy camera giám sát thì phải?"
Hắn quay sang hỏi bảo vệ: "Hình như khu vực đó có mấy camera đúng không ạ?"
"Có." Bảo vệ gật đầu.
Đứng một bên, Thẩm Vu Hoài im lặng lắng nghe. Sự việc đánh nhau khiến tâm lý mọi người trở nên hỗn loạn, đặc biệt là Hà Thư Hàng. Ngay từ lúc anh chạy tới hiện trường, đã cảm thấy Hà Thư Hàng có vẻ như rất sợ chuyện bị báo công an. Mà bình thường gặp tình huống như vậy, ai chẳng muốn đòi lại công bằng, vậy mà Hà Thư Hàng lại chỉ một mực tìm cách xoa dịu, như thể đang cố gắng ém nhẹm mọi chuyện.
Chính phản ứng kỳ lạ đó... lại càng khiến sự việc trở nên đáng ngờ hơn.
"Hay là kiểm tra lại ghi hình đi?" Trần Kỳ Chiêu thuận theo lời bảo vệ mà tiếp lời: "Chỉ cần xem lại đoạn ghi hình là rõ ngay. Nếu thật sự là lỗi của em, em nhất định sẽ xin lỗi đàn anh một cách chân thành."
Hắn quay sang hỏi Hà Thư Hàng: "Đúng không, đàn anh? Có gì thì cứ xem lại đoạn ghi hình là rõ cả."
Chỉ vừa nhắc đến camera giám sát, sắc mặt của cả Hà Thư Hàng lẫn người đi cùng lập tức thay đổi.
Không được... tuyệt đối không thể xem lại băng ghi hình , nếu xem lúc này, sẽ phát hiện hệ thống giám sát đã bị can thiệp.
"Không cần thiết đâu... cũng chỉ là một cái USB thôi mà." Hà Thư Hàng vội vàng nói: "Bọn anh hiểu nhầm thôi, chuyện nhỏ mà, cứ để vậy đi..."
Trần Kỳ Chiêu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn họ, rồi nở một nụ cười như có như không: "Ủa, sao lại không xem nhỉ, đàn anh? Hai người kỳ thật đấy, nếu em mà nói các anh ăn trộm, vậy mà các anh cứ định bỏ qua luôn à?"
Hà Thư Hàng định phản bác nhưng rồi chợt khựng lại.
Bỗng, Thẩm Vu Hoài cất lời: "Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay các phòng thí nghiệm sinh viên ở tòa A đều phải ngừng hoạt động trước 2 giờ chiều rồi đúng không?"
"Đúng thế." Một nhân viên nghiên cứu đứng gần đó như sực nhớ ra: "Chiều nay có thợ đến sửa máy, phần lớn các phòng thí nghiệm ở tòa A đều dừng hoạt động, phòng sinh viên cũng không ngoại lệ. Cậu là sinh viên trường đại học S đúng không? Hôm nay chỉ có ba phòng mở cửa thôi. Theo quy định thì các cậu phải rời khỏi trước 2 giờ mới đúng chứ?"
Sắc mặt Hà Thư Hàng càng lúc càng tái: "Vâng... sau khi bọn em hoàn thành thí nghiệm thì có ghé qua vài phòng khác xem một chút... nên mới ra muộn..."
Thẩm Vu Hoài hỏi tiếp: "Là những phòng nào?"
Gương mặt Hà Thư Hàng gần như cứng đờ. Lúc đó bọn họ đợi cho sinh viên nhóm kia rời đi rồi lập tức xông vào phòng thí nghiệm của nhóm Thẩm Vu Hoài, cả quá trình chỉ lo sao chép số liệu, căn bản không chú ý phòng bên cạnh là của ai, cũng chẳng rõ họ đang làm gì. Trong đầu trống rỗng, anh ta vội lấp liếm: "Em... không rõ lắm, hình như là... phòng nano..."
Trần Kỳ Chiêu khẽ cau mày, liếc nhìn Thẩm Vu Hoài.
Đúng lúc hắn đang định hướng câu chuyện trở lại đề tài camera giám sát thì Thẩm Vu Hoài đột ngột lên tiếng.
Anh quay sang nhân viên nghiên cứu bên cạnh: "Thầy Lưu, em xin phép được kiểm tra dữ liệu từ camera giám sát."
Rồi anh nhìn thẳng vào Hà Thư Hàng: "Nếu không phát hiện vấn đề gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Người của đồn công an không ngờ vụ xô xát giữa sinh viên lại kéo theo cả vấn đề nội bộ của sở nghiên cứu. Nếu đã đề cập tới camera, tất nhiên phải đến phòng giám sát để xác minh.
Hà Thư Hàng thấp thỏm đi theo đoàn người về phòng giám sát. Khi thấy hệ thống theo dõi bên ngoài các phòng thí nghiệm, anh ta mới nhẹ nhõm thở phào.
Đúng rồi , sao mình lại quên mất, hệ thống giám sát ở sở nghiên cứu được chia riêng biệt. Camera ở phòng bảo vệ chỉ ghi hình khu vực bên ngoài, cùng lắm cũng chỉ quay được cảnh hai người bọn họ rời khỏi tòa nhà, hoàn toàn không thể ghi lại những gì xảy ra bên trong. Còn chuyện quay đầu nhìn lại khi đi bộ, ai chẳng từng làm? Nghe thấy tiếng động quay lại nhìn cũng là bình thường mà.
Trên màn hình giám sát hiện lên các khu vực ngoài trời của viện nghiên cứu.
Rốt cuộc cũng tìm được đoạn ghi hình lúc Hà Thư Hàng và người bạn rời đi.
Đúng là họ có quay đầu lại vài lần, nhưng hình ảnh không cho thấy điều gì quá đáng ngờ, trông hoàn toàn bình thường.
"Có vẻ không có vấn đề gì." Bảo vệ kết luận.
Hà Thư Hàng gượng cười: "Chắc là hiểu nhầm thật rồi."
Thẩm Vu Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi đột ngột hỏi: "Ở đây có thể xem dữ liệu ghi hình của tòa A không?"
Sắc mặt Hà Thư Hàng lập tức tái xanh.
Nhân viên nghiên cứu đáp: "Muốn xem ghi hình theo từng khu vực thì phải tới phòng quản lý kỹ thuật mới được."
"Chứ mấy máy này thì chẳng thấy được gì cả." Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Hai người vừa rồi nói chuyện lạ như vậy... nếu thực sự là em hiểu lầm, em nhất định sẽ xin lỗi."
Kiếp trước hắn từng nghe nói hệ thống giám sát từng bị can thiệp. Dựa vào phản ứng lúc này của Hà Thư Hàng, chắc chắn có vấn đề. Vậy rất có thể sự việc nằm ở đoạn ghi hình.
Thẩm Vu Hoài liếc sang Trần Kỳ Chiêu: "Nếu như Kỳ Chiêu đổ oan cho các cậu là lấy cắp tài liệu, vậy càng nên kiểm tra lại camera. Làm rõ rồi thì sau này không còn ai hiểu nhầm nữa."
Trần Kỳ Chiêu cũng mạnh mẽ gật đầu, lúc cúi xuống còn len lén liếc nhìn Thẩm Vu Hoài một cái.
Gương mặt anh lúc này còn lạnh lùng hơn cả ngày thường, im lặng mà như đang phủ băng.
Chuyện đã đi xa đến mức này, ngay cả công an cũng đã vào cuộc. Nếu như chỉ cần xem camera là có thể giải quyết mọi chuyện, thì ai cũng đồng ý , kéo dài thêm chỉ tổ mất thời gian.
Mọi người đều có suy nghĩ như vậy, ngoại trừ Hà Thư Hàng. Gương mặt anh ta vốn đã tái, nay càng trắng bệch khi nhân viên quản lý mở dữ liệu ghi hình của tòa A.
"Lạ thật, đoạn này hình như có vấn đề." Nhân viên quản lý nói: "Sao lại không có chuyển động gì cả?"
Màn hình giám sát theo dõi hai người Hà Thư Hàng, nhưng tới một thời điểm nào đó, hình ảnh đột ngột đứng im , rõ ràng đã bị can thiệp. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hà Thư Hàng. Anh ta run rẩy thanh minh, liên tục lắc đầu nói mình không biết, nhưng bàn tay thì siết chặt lấy chiếc USB.
Thấy có điều bất thường, một nhân viên nghiên cứu tiến lên, giật lấy USB từ tay anh ta.
"Trả lại cho tôi!" Hà Thư Hàng gào lên khản cả cổ.
Nhân viên kia cau mày: "Chúng tôi chỉ xem qua số liệu thôi, sẽ không làm hỏng gì cả."
Tại sở nghiên cứu số 9, dù có nhiều đề tài cần bảo mật, nhưng tòa A vẫn thuộc khu vực bán công khai. Sinh viên trường đại học S thường xuyên tới đây, nhân viên quản lý cũng không quá khắt khe như các tòa nhà khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài nhóm được phép mượn phòng thí nghiệm đặc biệt để làm các dự án quan trọng.
Nếu lần này thực sự liên quan đến việc đánh cắp dữ liệu , thì đây chính là đại sự.
Vài nhân viên nghiên cứu lập tức trở nên nghiêm túc, tiến hành kiểm tra USB ngay tại chỗ. Và kết quả hiện ra gần như ngay lập tức.
Khi những dòng số liệu lần lượt hiển thị trên màn hình, người bạn đi cùng Thẩm Vu Hoài đen mặt. Anh ta bước lên, túm lấy cổ áo Hà Thư Hàng, giận dữ quát: "CMN, cậu trộm số liệu của tổ bọn tôi?"
Cả người Hà Thư Hàng run lẩy bẩy, không nói được thành lời.
Anh ta nhớ đến người đã đưa ra lời đề nghị hợp tác. Chỉ cần đánh cắp được số liệu, không chỉ ổn định được vị trí nghiên cứu sinh tại đại học S, mà phía bên kia còn hứa sẽ giúp anh ta liên lạc với một giảng viên danh tiếng tại một trường đại học lớn. Khi đó, anh ta có thể gia nhập vào dự án nghiên cứu của vị giảng viên kia, con đường học thuật sẽ rộng mở vô hạn. Thậm chí, sau khi tốt nghiệp, sẽ có vô số viện nghiên cứu tranh nhau mời gọi, nguồn tài trợ cũng sẽ phong phú hơn...
Nhưng sao giờ lại thành ra thế này? Không thể nào... kế hoạch của họ lẽ ra phải suôn sẻ tuyệt đối. Sau khi lấy được số liệu, xóa sạch mọi dấu vết, đến lúc sự việc vỡ lở, cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ đến họ, vì lúc đó, họ đã rời khỏi phòng thí nghiệm từ lâu.
Trong cơn run rẩy, anh ta lơ đãng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu , người đang đứng ở góc phòng.
Mọi người xung quanh vẫn đang bàn bạc về vụ rò rỉ số liệu, chỉ riêng Trần Kỳ Chiêu đứng im lặng, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên người anh ta. Hà Thư Hàng chạm phải ánh nhìn ấy, bỗng nhớ lại lúc mình rời khỏi sở nghiên cứu, ánh mắt nửa cười nửa giễu kia như thể đang nhìn một tên hề đang diễn trò.
Ngay lúc đó, anh ta chợt thấy Trần Kỳ Chiêu mấp máy môi , hắn đang nói gì đó.
Một cơn lạnh thấu xương lan từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu. Rõ ràng, Trần Kỳ Chiêu đã yên lặng nói hai chữ.
Hắn nói: "Đáng đời."
Hà Thư Hàng hoảng hốt: "Cậu..."
Trần Kỳ Chiêu chẳng buồn để tâm đến anh ta nữa. Hắn bước thẳng tới chỗ Thẩm Vu Hoài, ánh mắt lạnh tanh dừng trên màn hình máy tính: "Em có thể xem một chút được không? Em có chút kiến thức về máy tính, có lẽ khôi phục được đoạn ghi hình này."
Nhân viên quản lý nhìn hắn, hỏi: "Cậu biết làm à?"
"Cần thử đã. Phải xem đó là lỗi dữ liệu hay bị cố ý can thiệp." Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống ghế, quan sát kỹ một lúc rồi nói tiếp: "Khả năng cao là họ dùng đoạn video ghi hình sẵn để thay thế. Mọi người nhìn này, dòng thời gian ở đây có chỗ không khớp. Có thể kiểm tra ổ đĩa gốc để tìm bản lưu thật... rất có thể họ vẫn giữ đoạn phim dùng để che mắt. Nếu mới xảy ra trong ngày hôm nay, có thể họ vẫn còn mang nó theo người. Nếu may mắn, có thể tìm lại được dữ liệu gốc."
Các nhân viên nghiên cứu nghe vậy liền lập tức kiểm tra. Quả nhiên, trên người người còn lại phát hiện một chiếc USB.
USB đó chứa đoạn video giống hệt phần bị lỗi trong hệ thống giám sát, và còn lưu một bản gốc đã bị sao chép.
Sắc mặt Hà Thư Hàng tái mét: "Cậu nói đã xóa đoạn đó rồi mà?!"
"Tôi sợ cậu đổi ý... nên giữ lại làm bằng chứng." Người bị ép thú nhận cúi đầu, lắp bắp. Hắn ta lo Hà Thư Hàng sẽ nuốt lời, không đưa tiền, nên giữ lại đoạn ghi hình làm công cụ ép giá, nào ngờ chính đoạn video này lại khiến sự việc vỡ lở, USB trở thành bằng chứng xác thực hành vi đánh cắp dữ liệu.
Sắc mặt của viên cảnh sát trở nên nặng nề. Ai mà nghĩ rằng, một vụ ẩu đả giữa sinh viên lại dẫn đến một vụ trộm dữ liệu quy mô như thế: "Cả hai theo tôi về đồn một chuyến."
Ông ta quay sang Trần Kỳ Chiêu: "Cậu cũng đi cùng để hỗ trợ lấy lời khai nhé."
Trần Kỳ Chiêu gật đầu, phối hợp không chút do dự: "Vâng, không thành vấn đề."
Thẩm Vu Hoài nhìn hắn: "Em từng học máy tính à?"
Nghe vậy, Trần Kỳ Chiêu vội giải thích: "... Em chỉ hứng thú một chút thôi ạ."
"Ừ."
Trần Kỳ Chiêu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn biết nhiều như vậy là nhờ kiếp trước từng học chuyên ngành này. Nhưng cũng chỉ là nắm được cơ bản, chẳng đến mức chuyên sâu. Hắn từng nghĩ bọn họ sẽ dùng biện pháp đơn giản hơn để che giấu, không ngờ lại thay cả đoạn ghi hình. May mà hệ thống giám sát vẫn chưa được nâng cấp lên nền tảng lưu trữ đám mây, thiết bị lại cũ, nếu là năm sáu năm sau, kiểu che giấu này sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Không trách được kiếp trước cảnh sát tra mãi mà vẫn không phát hiện ra bất thường.
Trần Kỳ Chiêu rời đi cùng cảnh sát, không hề biết rằng, phía sau lưng mình, ánh mắt Thẩm Vu Hoài đang trầm mặc nhìn theo mang theo một tầng suy tư khó đoán.
Khi xe đến trước đồn công an, Trần Thời Minh đã có mặt từ trước, đi thẳng vào trong.
Trợ lý Từ khi nhận được tin thì chỉ muốn vò đầu bứt tai. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt âm trầm của cấp trên, trong đầu anh ta chỉ vang lên một chữ "toang". Sau bao nhiêu sóng gió, anh em nhà họ Trần mới ổn định được một chút, ai ngờ cậu hai lại gây chuyện bị đưa tới đồn vì đánh nhau.
Anh ta lặng lẽ chờ bên ngoài, đang phân vân không biết có nên xin vào làm trung gian giảng hòa hay không, thì chỉ chưa đầy mười phút sau, đã thấy hai anh em sóng vai bước ra.
Trần Thời Minh dẫn Trần Kỳ Chiêu đi thẳng ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Bọn họ đánh em, em không biết chạy à?"
"Chạy làm gì?" Trần Kỳ Chiêu cài dây an toàn, vẻ mặt như thể vừa nghe một câu hỏi rất kỳ quặc: "Em có đánh không lại họ đâu."
Trần Thời Minh liếc nhìn miếng băng dán trên trán em trai: "Ừ, em thắng rồi đấy."
Trợ lý Từ: "...?"
Lấy lời khai chỉ đơn giản là thuật lại nội dung vừa xảy ra, bằng chứng đã quá rõ ràng. Chỉ cần hoàn tất thủ tục là có thể rời đi. Sở nghiên cứu chỉ cử một người tới, những người còn lại đang bận xử lý hậu quả.
Trần Kỳ Chiêu vốn định tự mình bắt xe về trường, ai ngờ Thẩm Vu Hoài lại gọi điện cho anh trai hắn, bảo anh đưa hắn đi kiểm tra vết thương.
Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến lạ. Sau một vài câu trao đổi ngắn ngủi, cả hai đều im lặng.
Bất ngờ, Trần Thời Minh nghiêng người sang, kéo tay áo em trai lên: "Đây là cái gọi là 'đánh thắng' của em đấy à?"
"Em ra tay mạnh nên bị bầm chút thôi." Trần Kỳ Chiêu rút tay lại: "Không cần đi viện đâu, anh đưa em về trường là được."
Trần Thời Minh liền hỏi tiếp: "Em tới sở nghiên cứu làm gì?"
Trần Kỳ Chiêu quay sang nhướng mày: "Em không thể đi ngang qua được à?"
"Chiều nay em có tiết." Trần Thời Minh nhấn mạnh từng chữ: "Trần Kỳ Chiêu, em đang trốn học. Gần đây em điều tra tên Hà Thư Hàng kia rất nhiều, nói đi, người này có vấn đề gì mà em phải tốn ngần ấy công sức theo dõi?"
"Ai học đại học mà chưa từng trốn tiết?" Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, bật cười một tiếng đầy chế giễu, rồi ngả người ra ghế, không muốn giải thích quá nhiều. Cuối cùng, hắn nhắc lại câu chuyện cũ: "Trước đây hắn từng có chút hiềm khích với bạn em. Em nghe loáng thoáng vài chuyện nên mới nhờ người theo dõi thử."
"Liên quan đến vụ hôm nay?"
"Anh biết rõ còn hỏi." Trần Kỳ Chiêu chẳng buồn nhìn anh trai, chỉ đưa mắt ra cửa sổ, ánh mắt liếc xuống vết bầm trên tay, rồi dứt khoát kéo tay áo che lại.
Trần Thời Minh không hỏi thêm, chỉ quay sang trợ lý Từ: "Tới bệnh viện."
Sự việc do Hà Thư Hàng gây ra lập tức tạo nên làn sóng chấn động. Ngay sau đó, sở nghiên cứu tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống. Dù chuyện xảy ra ở tòa A, nhưng lỗ hổng này cho thấy sự buông lỏng trong quản lý là điều không thể chối cãi.
Đặc biệt, phòng thí nghiệm bị xâm nhập lại là nơi nhóm của Thẩm Vu Hoài làm việc , một trong những đề tài nghiên cứu trọng điểm, vốn được cấp trên rất quan tâm. Vụ việc vừa bùng lên, lãnh đạo đã lập tức can thiệp.
Hà Thư Hàng tuy lên kế hoạch tinh vi, tính toán từng khung giờ một cách kỹ lưỡng, nhưng vẫn bị bắt quả tang ngoài dự đoán. Nếu không nhờ sơ suất nhỏ, e rằng sau này dù điều tra cũng khó lần ra dấu vết.
Kết quả, anh ta không chỉ bị hủy tư cách đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc mà còn bị ghi nhận vi phạm nghiêm trọng. Nguy cơ bị khởi tố bởi sở nghiên cứu số 9 là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc, tương lai gần như bị xóa sạch , nghiên cứu sinh không bảo vệ được, bằng tốt nghiệp chưa chắc có, còn phải đối mặt với án tù. Sau khi ra trại, sẽ chẳng nơi nào còn muốn tuyển dụng một người mang tiền án.
Lúc Thẩm Vu Hoài thông báo kết quả xử lý cho Trần Kỳ Chiêu, cả hai vẫn đang ngồi ăn cơm trong khuôn viên đại học S.
"Vậy là anh ta đã tính toán trước hết mọi chuyện...?" Trần Kỳ Chiêu vừa đảo nhẹ bát canh nấm vừa hỏi: "Tại sao anh ta lại phải làm vậy? Chỉ vì muốn bảo vệ suất nghiên cứu sinh thôi sao?"
"Không chỉ có thế. Phía công ty liên hệ với cậu ta đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn, bao gồm cả việc giới thiệu với giảng viên và hỗ trợ gọi vốn cho dự án nghiên cứu của cậu ta."
"Sau đó cậu ta cũng khai rõ quá trình chuẩn bị, trong đó có nhiều lần lợi dụng lúc nhân viên quản lý vắng mặt để lén kiểm tra lịch sử dụng các phòng thí nghiệm. Trùng hợp thời gian đó nhóm bọn anh đang làm việc trong một phòng thí nghiệm khác, bên trong còn có cả dữ liệu chuẩn bị nộp cho thầy hướng dẫn, nên cậu ta mới xác định được thời điểm thích hợp để hành động."
Thẩm Vu Hoài bất chợt nhớ đến lần bắt gặp Hà Thư Hàng đứng bên ngoài phòng làm việc của nhân viên quản lý. Có lẽ lúc đó, Hà Thư Hàng đang rà soát lịch trực của phòng thí nghiệm nhóm anh. Dù sao thì các nhóm nghiên cứu như bọn anh đều không sử dụng phòng thí nghiệm dành cho sinh viên, hơn nữa các phòng ấy gần như lúc nào cũng có người ra vào.
Lần này, Hà Thư Hàng đã lấy cắp chìa khóa dự phòng từ phòng quản lý để vào bên trong, nhưng lại không đủ khả năng thao túng toàn bộ hệ thống giám sát, chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu camera tại phòng làm việc của nhân viên quản lý. Vì thế, anh ta không dám hành động vào ban đêm, do cần một lý do hợp lý để ra vào khu vực thí nghiệm, tránh gây nghi ngờ trong quá trình điều tra sau này. Cuối cùng, anh ta đã chọn hành động vào khoảng thời gian đó.
Lợi dụng lúc nhân viên quản lý và thợ sửa chữa đang trao đổi tại một phòng thí nghiệm khác, anh ta phối hợp với một người nữa để đột nhập vào phòng thí nghiệm của nhóm Thẩm Vu Hoài, tiến hành sao chép dữ liệu.
Lúc này, Trần Kỳ Chiêu cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra là những lời hứa hẹn về một tương lai rực rỡ ư.
Hắn không hề cảm thấy thương xót cho kết cục của Hà Thư Hàng , sự thảm bại đó là do chính anh ta tự chuốc lấy. Nếu vụ việc không được đưa ra ánh sáng, người phải gánh lấy tai tiếng để lộ thông tin mật trong phòng thí nghiệm chính là nhóm của Thẩm Vu Hoài.
"Vậy sau chuyện lần này, phòng thí nghiệm của các anh chắc sẽ không bị rò rỉ thông tin nữa đâu nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu hỏi, "Sẽ không có một Hà Thư Hàng thứ hai chứ?"
"Sẽ không đâu. Thực ra Hà Thư Hàng có thể hành động là vì trùng hợp đúng đợt kiểm tra thiết bị. Cũng vì chuyện này mà nhân viên quản lý ở tòa A đã bị khiển trách." Thẩm Vu Hoài đáp: "Hiện tại, quy định quản lý phòng thí nghiệm đã được sửa đổi. Ngay cả các tòa nhà thí nghiệm dành cho sinh viên cũng sẽ được giám sát nghiêm ngặt hơn, sẽ không để xảy ra tình huống tương tự nữa."
Ánh mắt anh dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Vết thương trên trán cậu thanh niên giờ chỉ còn một vệt mờ, nếu không quan sát kỹ thì khó mà nhận ra.
Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Kỳ Chiêu, lần này cảm ơn em."
"Không có gì đâu, em chỉ đúng lúc đi ngang qua thôi..." Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì khẽ ngồi thẳng dậy: "Anh Hoài cũng giúp em rất nhiều, em chỉ góp chút sức nhỏ thôi. Vẫn là do tên họ Hà kia để lộ quá nhiều sơ hở nên em mới chú ý được."
Có thể giúp Thẩm Vu Hoài giải quyết một chuyện coi như đã trả được chút ơn nghĩa kiếp trước. Khi ấy, Thẩm Vu Hoài đã giúp hắn rất nhiều, còn những gì hắn có thể đáp lại thì lại quá ít ỏi.
Thẩm Vu Hoài mỉm cười: "Mấy bạn ở phòng thí nghiệm bảo sau đợt này muốn mời em đi ăn một bữa, đến lúc đó đừng từ chối nhé."
"A... được." Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, nhìn bát canh nấm trước mặt. Khi ngẩng lên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Thẩm Vu Hoài nhìn hắn: "Anh thấy em hơi gầy."
Trần Kỳ Chiêu thì không cảm thấy vậy. Cân nặng hiện tại của hắn rất ổn định, sức khỏe cũng tốt.
Nhìn dáng vẻ kén ăn của cậu thanh niên trước mặt, một bát canh nấm ăn mãi vẫn chưa vơi được bao nhiêu, Thẩm Vu Hoài hơi khép mắt lại. Có một chuyện anh đã giữ lại, chưa nói ra ngay lúc đó. Tối hôm qua ngủ nhờ ở phòng hắn, anh vô tình trông thấy thời khóa biểu của Trần Kỳ Chiêu.
Ngày xảy ra sự việc là thứ Tư , đúng vào buổi chiều mà Trần Kỳ Chiêu có tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com