Chương 36
"Giảm độ quan tâm, đính chính lại thông tin các tài khoản marketing kia bịa đặt, dùng tài khoản chính thức soạn một bài đếm ngược."
Trợ lý Vu đứng thẳng dậy, lúc này anh ta không thể không đưa ra hướng xử lý:"Chuyển hướng sự chú ý của công chúng về các sản phẩm sắp ra mắt của Phi Hoành, còn chuyện người đại diện thương hiệu sẽ được công bố sau."
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn y: "Đúng thế, mục tiêu của chúng ta là quảng bá sản phẩm, chứ không phải phối hợp với nghệ sĩ để họ đi nâng độ nổi tiếng. Mới lên mạng đã thấy toàn những thứ vớ vẩn."
Hắn nhìn về phía người phụ trách: "Biết phải làm thế nào rồi chứ? Nếu để tôi thấy thêm mấy bình luận kiểu đó nữa, tổ của anh đừng mong lĩnh tiền thưởng tháng này."
Người phụ trách lập tức gật đầu, giọng chắc nịch: "Tôi sẽ lập tức cho người xử lý."
Giảm độ quan tâm của công chúng? Ông chủ đã lên tiếng, cứ theo đó mà làm.
Khi người phụ trách rời đi, Trần Kỳ Chiêu vỗ vai trợ lý Vu: "Vẫn là anh đáng tin cậy. Không hổ danh người từng đi theo cha tôi. Trông chừng bọn họ giúp tôi, anh làm được chứ?"
Sắc mặt trợ lý Vu trầm xuống: "... Có thể."
Y đáp: "Vậy cậu hai, tôi tới phòng quảng cáo xem tình hình một chút."
Trần Kỳ Chiêu hài lòng gật đầu, phất tay: "Đi đi, lát nữa chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn về trường."
Nói xong, hắn lại quay về sofa, thoải mái nằm dài chơi điện thoại, chẳng buồn để tâm đến những việc khác nữa.
Trợ lý Vu đưa mắt nhìn người đang thoải mái cuộn mình trên ghế sofa, gương mặt âm u khi quay người lại khẽ động, anh lặng lẽ khép cửa phòng làm việc.
Sau khi y rời đi, Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu liếc nhìn quanh, rồi lấy một chiếc điện thoại khác ra, gọi đi: "Người của anh làm tốt lắm, giả làm fan hâm mộ trông cũng giống thật đấy. Mấy ngày tới tìm cách khuấy đảo dư luận trên mạng một trận, hướng mũi nhọn về phía Phó Ngôn Vũ, tạo áp lực cho phòng quảng cáo của Phi Hoành."
Đầu dây bên kia cười khoái chí: "Ông chủ yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn tôi, giá cả dễ thương lượng. Cậu tìm đến chúng tôi là đúng người rồi, mấy tay làm marketing trong giới giải trí chưa chắc đã chuyên nghiệp bằng bọn tôi đâu. Dịch vụ 'năm tệ một bình luận' bên tôi đảm bảo hiệu quả chân thực, còn bao luôn phần giải quyết hậu quả. Về thông tin khách hàng thì..."
Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng, gương mặt ngây thơ trước đó đã hoàn toàn biến mất: "Thôi đủ rồi, bớt dài dòng đi. Ngoài ra để ý giúp tôi những tin liên quan đến Phó Ngôn Vũ được đăng lên mạng. Giá cả cứ theo như đã thỏa thuận."
Bên kia lập tức đồng ý, rồi cúp máy.
Phòng làm việc nhanh chóng yên ắng trở lại, Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm ngồi đó, ánh mắt rơi lên tập tài liệu trên bàn. Vu Kiệt vẫn luôn cẩn thận giữ mình, tài liệu liên quan đến Phó Ngôn Vũ do anh ta chuẩn bị rất kỹ, dáng vẻ như chỉ cần có một chút rủi ro sẽ lập tức rút lui. Thế nên tạm thời giao việc đối ngoại của Phi Hoành cho anh ta là thích hợp nhất.
Để không bị dính líu sau này, Vu Kiệt chỉ có thể làm mọi thứ thật chỉnh chu, không để sót điểm nào.
Cái bẫy mà Lâm Sĩ Trung đã giăng ra, thì cứ để người của Lâm Sĩ Trung tự mình thu dọn mớ hỗn độn ấy , như vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Việc bây giờ chỉ còn là chờ động thái tiếp theo từ phía Phó Ngôn Vũ... Đến nước này rồi, với thế cục lớn như vậy, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch đã không còn cơ hội để rút lui.
Trần Kỳ Chiêu dửng dưng tính toán những bước kế tiếp. Khi mở WeChat, một loạt thông báo hiện lên, thì ra là đám bạn cũ đang nhắn tin.
Hắn đang định thoát ra thì ánh mắt bỗng dừng lại khi thấy tên Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong một loạt bình luận kia.
Chưa kịp phản ứng, một tin nhắn đã nhảy ra:[Thẩm Vu Hoài: Xong việc rồi à?]
[Chiêu: Xong rồi ạ.]
[Thẩm Vu Hoài: Có thể nghe điện thoại không?]
[Chiêu: Được ạ.]
Vừa trả lời xong, màn hình lập tức hiện lên cuộc gọi đến.
Trần Kỳ Chiêu nhấn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên đủ loại âm thanh tạp, giọng Thẩm Vu Hoài vọng qua hơi lớn, có vẻ như anh đang bật loa ngoài: "Anh vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, giờ em còn ở trong thành phố hay đã về đại học S rồi?"
Trần Kỳ Chiêu: "Em vẫn ở trong thành phố ạ, đang chờ xe để quay về."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Tối nay rảnh không? Trước đó anh có nói bạn trong phòng thí nghiệm muốn mời em ăn một bữa. Tối nay không có lịch trình gì, nên anh định hỏi xem em có rảnh không?"
"Có ạ, tối nay em không bận gì." Trần Kỳ Chiêu ngừng lại một chút, chú ý tới tiếng ồn ào bên đầu dây kia: "... Anh Hoài đang bận việc gì sao ạ?"
"Nghe được không?" Giọng Thẩm Vu Hoài rõ ràng hơn, anh vừa rút điện thoại từ tủ đựng đồ, lúc đóng tủ phát ra một tiếng "kít". Anh nghiêng đầu giữ điện thoại giữa vai và tai, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi: "Lúc nãy đang thay đồ trong phòng nghỉ, giờ chuẩn bị ra ngoài. Em đang ở khu nào trong thành phố? Anh qua đón."
Trần Kỳ Chiêu nghe giọng anh rõ ràng, khẽ khựng lại một nhịp rồi mới đáp:"Em đang ở công ty điện tử Phi Hoành ạ, để em gửi địa chỉ cho anh."
"Được, vậy gửi cho anh đi."
Cúp máy xong, Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng gửi định vị.
[Thẩm Vu Hoài: Nhận được rồi, tầm nửa tiếng nữa anh sẽ tới.]
Trần Kỳ Chiêu lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý Vu, bảo anh không cần chuẩn bị xe nữa. Khi đi ngang qua phòng làm việc của tổ quảng cáo, hắn thấy mọi người đang tụ tập xử lý khủng hoảng dư luận trên mạng. Đứng sau lớp kính, Trần Kỳ Chiêu khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt lúc nào cũng cố giữ vẻ điềm đạm của Vu Kiệt đang bắt đầu rạn nứt. Tâm trạng hắn liền trở nên phấn chấn hơn.
Nhìn người khác vừa tức tối vừa phải cắn răng làm việc cho mình, đúng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Tâm trạng tốt ấy kéo dài đến tận khi nhận được tin nhắn báo rằng Thẩm Vu Hoài đã tới nơi. Khi đó, Trần Kỳ Chiêu vẫn còn đang ung dung đọc các bình luận trên mạng, nét cười vẫn chưa tắt trên môi. Đến lúc lên xe, hắn mới phát hiện trong xe chỉ có mỗi mình hắn: "Bạn anh đâu ạ?"
"Bọn họ đi xe khác, tới trước rồi." Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu. Hôm nay hắn mặc một chiếc hoodie mỏng màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo. Ánh mắt anh dừng lại nơi hắn vài giây, rồi mới quay lại vị trí lái.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng tại nơi tụ tập. Khi vừa bước xuống xe, Trần Kỳ Chiêu đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi qua. Địa điểm là một trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô, không khí mang đậm hơi thở thôn quê, nhiệt độ cũng thấp hơn hẳn trong nội thành. Hắn vừa đóng cửa xe thì đã nghe thấy giọng nói vọng đến.
"Cầm lấy." Thẩm Vu Hoài mở cửa xe, lấy ra một chiếc áo khoác gió, ném về phía hắn: "Tối nhiệt độ sẽ xuống thấp, em mặc vào đi."
Trần Kỳ Chiêu đưa tay đón lấy. Thời tiết đúng là có chút lạnh, nên hắn không khách sáo: "Cảm ơn anh Hoài."
Vừa đến nơi, Trần Kỳ Chiêu lập tức để ý đến nhóm bạn của Thẩm Vu Hoài.
Trong đó có một người hắn từng gặp, lần trước ở cổng viện nghiên cứu, người đó đã giúp đỡ hắn. Ngoài ra còn lại là hai nam hai nữ, đang quây quần bên bếp lửa, trò chuyện rôm rả.
Thấy hai người tới, mọi người nhiệt tình vẫy tay chào:"Lái xe cũng lâu rồi nhỉ, qua đây uống chút cháo gà cho ấm người nào."
Người từng giúp hắn, tên là Lưu Tùy, vừa thấy đã gọi ngay: "Kỳ Chiêu đúng không? Mau qua đây, cháo gà vừa mới nấu xong, uống khi còn nóng là ngon nhất!"
"Em cảm ơn." Trần Kỳ Chiêu cùng Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, ánh mắt hắn vô thức lướt qua từng người một.
"Ây da, cảm ơn gì chứ! Phải là bọn chị cảm ơn em mới đúng. Chuyện số liệu ở phòng nghiên cứu may mà có em giúp đỡ!" Một cô gái tươi cười rạng rỡ nói: "Muốn ăn gì thì nói nhé, Lưu Tùy, mang thực đơn ra!"
Lưu Tùy: "Tới đây tới đây."
Vì đã quen với thói quen giao thiệp từ lâu, Trần Kỳ Chiêu ngồi chung với người khác thường vô thức quan sát đối phương. Nhưng nhóm người trẻ tuổi trước mắt này lại khác hẳn với những buổi xã giao hắn từng tham dự.
Họ rất bình dị, nói chuyện lại tự nhiên, thoải mái, chẳng cần hắn phải gắng tìm đề tài. Họ kéo nhau trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất một cách vô cùng thoải mái.
Trần Kỳ Chiêu đã quen Thẩm Vu Hoài từ lâu. Ở kiếp trước, cả hai đều bị công việc vây quanh, mỗi lần muốn gặp nhau ăn bữa cơm phải lên lịch cả tháng trời. Hắn từng nghe anh kể về đồng nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự ngồi ăn cùng họ.
Lưu Tùy vẫn đang gọi món: "... Kỳ Chiêu ăn được gà rang hành không? Món này ở đây làm siêu đỉnh luôn đấy!"
Thẩm Vu Hoài đột nhiên lên tiếng: "Em ấy không ăn hành."
"Vậy à." Lưu Tùy gật đầu: "Giống cậu thật đấy. Vậy bỏ món này. Phải chiều lòng hai người thôi, không là lát nữa lại thèm cho xem."
Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, chợt nhớ ra mình từng nói với Thẩm Vu Hoài là không ăn hành. Hắn quay đầu nhìn anh, thấy anh đang xắn tay áo, cùng những người khác thu dọn dụng cụ nấu nướng, dáng vẻ dịu dàng và bình thản.
Hắn không kìm được mà nhìn thêm vài lần, rồi mới lặng lẽ cúi đầu.
Đúng là rất tốt... Nếu kiếp trước nhà họ Trần không phá sản, hắn ngoan ngoãn học hết đại học, có lẽ cuộc sống đã rẽ sang hướng khác rồi.
Hắn lơ đãng nghĩ như vậy, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ.
Kiếp trước hắn thảm hại đến thế, ai lại muốn làm bạn với hắn cơ chứ. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, cuối cùng cũng chỉ còn lại Thẩm Vu Hoài là người duy nhất.
Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu liếc Trần Kỳ Chiêu đang ngồi cạnh. Anh nhìn gương mặt kia một lúc, ánh mắt sau đó lại rơi xuống chiếc áo khoác gió trên người hắn.
Chiếc áo gió màu vàng nhạt mặc trên người Trần Kỳ Chiêu có phần tay áo hơi dài, bị hắn cẩn thận xắn lên, lộ ra cổ tay gầy với những đốt xương rõ rệt.
Thật ra Trần Kỳ Chiêu rất gầy, nhìn kỹ có thể thấy rõ mạch máu xanh trên mu bàn tay. Trông như chẳng có chút sức lực nào, vậy mà hôm đó lại chặn được hai gã cao lớn như Hà Thư Hàng trước viện nghiên cứu.
Thẩm Vu Hoài khẽ híp mắt: "Em muốn uống gì không?"
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, hơi do dự: "... Nước ngọt ạ?"
"Nước ngọt à? Quả nhiên vẫn là thiếu niên nhỉ." Lưu Tùy cười lớn, gọi phục vụ: "Cho bọn tôi hai chai rượu trắng. À, lão Giang còn lái xe, không uống được. Vu Hoài cũng không uống đúng không? Thật ra uống cũng được, lát nữa gọi tài xế thay là xong."
Thẩm Vu Hoài bình thản nói: "Không uống."
Trần Kỳ Chiêu nhìn mọi người cụng ly rôm rả, còn trước mặt hắn chỉ có một chai coca.
Lưu Tùy nhận ra ánh mắt của hắn, bật cười hào sảng, rót cho hắn một ít rượu: "Lần đầu uống thì thử chút thôi, kẻo say lại khổ."
"Nào, cạn!"
Trần Kỳ Chiêu cầm ly lên, khẽ liếc nhìn Thẩm Vu Hoài bên cạnh, sau đó chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ.
Trong lúc ăn, hắn nhận được cuộc gọi từ Nhiếp Thần Kiêu.
Ban ngày lúc bàn chuyện hợp tác, hắn đã tiện tay lưu lại số, để nếu có gì còn liên lạc. Không ngờ đối phương lại gọi lúc này. Hắn hơi khựng lại, nói với mọi người một tiếng rồi mới rời khỏi chỗ, ra ngoài nghe máy.
Nhiếp Thần Kiêu gọi đến chủ yếu để xác nhận một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng. Sau khi hai bên thống nhất, anh nhanh chóng hẹn ngày kia ký hợp đồng. Tất nhiên Trần Kỳ Chiêu rất hài lòng. Cúp máy xong, hắn lập tức nhắn cho trợ lý Từ bổ sung vài điều khoản mới.
"Chắc là điện thoại từ trường hả?"
Lưu Tùy nói đùa: "Tôi nghe thấy cậu ấy gọi là thầy Nhiếp, giờ giới nghiêm ở đại học S là mấy giờ nhỉ? Đừng để bạn nhỏ nhà ta không kịp về ký túc xá."
"11 giờ." Thẩm Vu Hoài đáp, ánh mắt hướng về phía Trần Kỳ Chiêu.
Thấy hắn quay lại, anh cũng lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Đêm dần buông, buổi tụ họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Xe chầm chậm chạy vào khuôn viên đại học S. Trần Kỳ Chiêu ngồi yên trên ghế, điều hòa trong xe bật chế độ sưởi khiến không khí có phần ngột ngạt.
Hắn nhìn thẳng phía trước, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy rõ bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thẩm Vu Hoài.
Móng tay được cắt gọn gàng, khớp ngón tay lộ rõ, vừa gầy vừa đẹp mắt.
Hắn bất giác nhớ lại đôi bàn tay ấy từng gọt hoa quả cho hắn hồi nằm viện.
Không bao lâu sau, xe dừng trong bãi đỗ.
Thẩm Vu Hoài nói: "Tới rồi."
"Cảm ơn anh Hoài đã đưa em về."
Trần Kỳ Chiêu lễ phép nói lời cảm ơn. Vừa mở cửa xe, gió đêm lập tức ùa vào, nhiệt độ hạ thấp rõ rệt, cơn gió lạnh buốt lướt qua da.
Hắn vừa bước xuống xe, Thẩm Vu Hoài cũng theo sau.
Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe: "Anh đưa em về."
Trần Kỳ Chiêu: "Không..."
Hắn còn chưa kịp từ chối thì đã nghe thấy tiếng cạch khóa xe vang lên.
Thẩm Vu Hoài khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng mang theo sự nghi hoặc:"Sao vậy?"
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn khoác áo của anh: "Không có gì ạ."
Hai người sóng bước đi về phía tòa nhà ký túc xá, quãng đường ngắn chỉ mất vài phút là đến.
Khi tới nơi, Trần Kỳ Chiêu chủ động cởi áo khoác gió ra, đưa lại cho Thẩm Vu Hoài: "Vậy em lên trước, tối nay gió lớn, anh đi đường cẩn thận ạ."
"Được, ngủ ngon..."
Trần Kỳ Chiêu vừa nói xong đã xoay người lùi lại, nhưng hắn quên mất phía sau là bậc thang, không cẩn thận bước hụt khiến cả người lảo đảo, ngã nghiêng về sau mấy bước.
Đúng lúc đó, một cánh tay kịp thời vươn tới, giữ chặt lấy hắn, kéo mạnh về phía trước.
Thân thể mất thăng bằng đập mạnh vào người Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu theo bản năng nắm chặt lấy tay anh.
Dưới lòng bàn tay là một bắp tay rắn rỏi, ấm áp và vững chãi.
"Sao lại bất cẩn thế?"
Giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu, Trần Kỳ Chiêu vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt khẽ nheo lại của anh. Hắn lập tức né tránh, vội buông tay: "Xin lỗi, em không để ý có bậc thang phía sau."
Thẩm Vu Hoài từ tốn buông tay, giúp hắn đứng vững: "Mau vào đi, áo em mỏng quá."
"A... vâng, hẹn gặp lại, anh Hoài."
Trần Kỳ Chiêu gật đầu chào rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Khi đi qua hành lang, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới, vừa vặn thấy Thẩm Vu Hoài vẫn còn đứng ở đó.
Cảm giác như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi mới xoay người rời đi.
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh dần khuất trong màn đêm đặc quánh.
"Ngủ ngon, Thẩm Vu Hoài." Hắn khẽ nói.
Thẩm Vu Hoài quay trở lại bãi đậu xe, chậm rãi ngồi vào trong. Ánh mắt anh vô thức liếc xuống chiếc áo khoác gió đang đặt trên ghế lái phụ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Trần Kỳ Chiêu khoác nó ngồi giữa đám người, đôi mắt đỏ hoe nơi đuôi mắt vẫn chưa kịp tan.
Thật ra... ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu rất đẹp.
Thẩm Vu Hoài lấy lại tinh thần, đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo khoác rồi đặt nó gọn gàng sang một bên.
Trong khoảnh khắc đó, anh thoáng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ vải áo,giống như mùi bạc hà.
Vì sự việc lần này, tổ quảng cáo buộc phải mở một cuộc họp khẩn cấp. Lại thêm việc có trợ lý Vu đứng bên giám sát, mọi việc được xử lý nhanh chóng.
Một thông báo đính chính được đăng tải lên Weibo, khiến mức độ lan truyền của bài đăng trước đó nhanh chóng hạ nhiệt.
Đêm khuya, sau khi tạm nghỉ ngơi, trợ lý Vu lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Trạch, báo cáo lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra tại Phi Hoành.
Trong phòng nghỉ chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ càng làm nổi bật vẻ âm u trên gương mặt của trợ lý Vu.
"Tôi đã hỏi người đại diện của Phó Ngôn Vũ, anh ta nói có thể là phía fan gặp chút trục trặc trong việc xử lý thông tin, nên mới để tin tức rò rỉ sớm như vậy. Bên Phi Hoành cũng đã tiến hành khống chế dư luận." Trợ lý Vu nói tiếp, giọng hơi thấp: "Anh Tưởng, em không thể để bản thân bị nghi ngờ, nên chỉ có thể làm theo lời Trần Kỳ Chiêu. Nhưng chuyện này... vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu sao?"
"Không sao." Giọng Tưởng Vũ Trạch vang lên từ đầu dây bên kia: "Trần Kỳ Chiêu ngu thật, nhưng ít nhất cũng còn biết để ý. Việc cậu ta phát hiện chuyện này cũng không có gì lạ. Cậu cứ tiếp tục làm phần việc của mình bên đó. Dù Phi Hoành có xử lý khủng hoảng đi nữa thì phương án quảng bá đã được công bố, không thể thay đổi. Cục diện đã định rồi."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Cuối tuần, nhớ điều khiển hướng chú ý của Trần Kỳ Chiêu, khiến cậu ta nhằm vào Dật Thành."
Tưởng Vũ Trạch bước vào một góc yên tĩnh hơn, hạ thấp giọng: "Còn một việc nữa, cần cậu ra tay vào cuộc họp cuối tuần."
Trợ lý Vu có chút do dự: "Chuyện gì vậy ạ?"
"Gần đây, động thái của Trần Thời Minh quá lớn, chúng ta đã cho người âm thầm động vào vài dự án của ông ta. Cuối tuần này, trong buổi họp cổ đông, sẽ có người lên tiếng chất vấn ông ta. Tới lúc đó, cậu phải đổ thêm dầu vào lửa." Tưởng Vũ Trạch cười khẽ: "Chúng ta cần tước bỏ quyền lực của ông ta trong tập đoàn."
Ở một phim trường ghi hình chương trình giải trí.
Một thanh niên ăn mặc nổi bật đang đứng nghỉ ngơi, nhiệt tình ký tên cho những người hâm mộ vây quanh. Nhưng sự nhiệt tình đó chỉ duy trì được vài phút. Khi thấy người quản lý đang đứng xa với vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta lập tức thu lại thái độ, trả lại bảng chữ ký cho fan rồi bước nhanh về phía quản lý.
Thấy cậu tiến lại, người quản lý đưa điện thoại ra: "Phi Hoành vừa đăng thông báo."
Phó Ngôn Vũ lập tức giật lấy điện thoại, đọc lướt bài đăng của Phi Hoành:"Không phải đã nói sẽ phối hợp để tăng nhiệt rồi sao? Sao họ lại ra thông báo sớm thế? Không giống những gì đã bàn."
Người quản lý bình tĩnh đáp: "Là do bên fan xảy ra vấn đề. Tôi đã chủ động đưa một ít tin cho vài fan lớn của cậu, để phối hợp cho các hoạt động sắp tới. Nhưng không ngờ một tài khoản marketing lại tung tin quá sớm.
Thấy bình luận bên dưới bắt đầu lệch hướng, phía Phi Hoành buộc phải ra tay sớm. Tôi vừa nhận được điện thoại từ người phụ trách dự án này."
"Chậc." Phó Ngôn Vũ bực dọc ném lại điện thoại cho quản lý: "Vậy giờ tính sao? Kế hoạch mua bài theo lịch vẫn tiến hành chứ?"
"Bên đó vẫn yêu cầu tiếp tục." Người quản lý đáp: "Hiệu quả có thể không bằng trước, nhưng chắc sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Phi Hoành đã đổ vào quá nhiều ngân sách cho đợt quảng bá cuối năm này rồi, một khi cục diện đảo chiều, bọn họ chưa chắc đã xoay kịp."
Phó Ngôn Vũ cau mày, rõ ràng không hài lòng.
Lần này cậu ta vốn định dựng một vở kịch bị "áp bức" bởi nhãn hàng, rồi dùng hiệu ứng dư luận để ăn theo độ nổi tiếng. Người chống lưng cho cậu ta vốn có mâu thuẫn với Phi Hoành, nên mới chỉ thị cậu tìm cách đâm sau lưng họ trong lần hợp tác này. Đổi lại, bên đó hứa sẽ giúp cậu ta ký được hợp đồng quảng cáo thuốc của Dật Thành.
Gần đây, Dật Thành phát triển rất mạnh, còn đầu tư vào hai bộ phim lớn về y học. Nếu quảng cáo thành công, thậm chí có thể sắp xếp cho cậu ta một vai nam chính.
Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, không ngờ vào thời khắc quan trọng, Phi Hoành lại kịp thời xử lý truyền thông, khiến một nửa kế hoạch trở nên vô dụng.
"Chuyện này tạm thời cứ để đó, cậu không cần lên tiếng với fan." Người quản lý dặn thêm: "Còn chuyện riêng của cậu, thì tự mình chú ý đi. Hai ngày trước tôi vừa giúp cậu đè xuống một hot search, thời gian này kiểm tra rất gắt. Nếu có gì lộ ra, đến tôi cũng không giúp được."
Phó Ngôn Vũ tối sầm mặt: "Chuyện có lớn gì đâu, tôi cũng chẳng làm gì cả."
Người quản lý nghiêm mặt: "Lần trước ở quán bar, đã có vài tay săn tin theo sát rồi. Tôi nói nghiêm túc đấy."
"Yên tâm, có gì thì giám đốc Phương cũng sẽ lo cho tôi." Phó Ngôn Vũ vỗ vai người quản lý, rồi liếc về phía sân quay: "Chương trình này cũng chẳng ra gì, bảo chỉ tuyên truyền cho phim của tôi, thế mà giờ lại chen vào thêm một phim khác."
Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi Nhiếp Thần Kiêu đang đứng phía xa: "Lúc rảnh thì chuẩn bị mấy bài viết trước đi. Tôi không để cái bộ phim rác đó lấn lướt mình đâu."
Nói rồi, Phó Ngôn Vũ quay người bước vào sân quay, còn người quản lý đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta, sắc mặt hoàn toàn sầm xuống.
Anh ta đã phải dọn dẹp quá nhiều hậu quả cho Phó Ngôn Vũ, vậy mà cậu ta vẫn cứ ngạo mạn nghĩ mình còn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chẳng buồn để tâm đến những thay đổi gần đây, thậm chí còn không biết giám đốc Phương đã bắt đầu chán ghét và... đi tìm người thay thế rồi.
Khi màn đêm buông xuống, trong phòng họp với cửa sổ sát đất, ánh sáng phản chiếu bóng dáng vài người qua lại.
Cuộc họp khẩn sắp đi đến hồi kết thì...
Tiếng bước chân giày cao gót lộc cộc vang lên, dừng lại ngay trước cửa phòng. Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh nặng nề bên trong.
Sau tiếng "vào đi", một nữ trợ lý ôm tài liệu bước nhanh vào phòng họp.
Trần Thời Minh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
"Giám đốc, có chuyện rồi."
Cô trợ lý thở hổn hển, khuôn mặt đầy lo lắng: "Công trình số 456 vừa xảy ra sự cố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com