Chương 37
Mưa gió âm thầm kéo đến, tất cả như một khúc nhạc dạo trước cơn giông đang chực chờ ập xuống.
Sau khi Phi Hoành đăng tải thông báo làm rõ, tình hình trên mạng tạm thời lắng lại, bề mặt sóng yên gió lặng như thể chưa từng có gì xảy ra.
Hai ngày trước khi hợp đồng chính thức được ký, Phó Ngôn Vũ cùng quản lý của mình đã đến trụ sở chính của công ty Dật Thành tại thành phố Y. Người tiếp đón họ là trưởng phòng truyền thông ,một người có tác phong lịch thiệp, nụ cười chân thành như gió xuân.
"Đây là nội dung hợp đồng, bản điện tử chúng tôi đã gửi từ trước. Nếu không có gì thay đổi, có thể tiến hành ký tên để bước sang giai đoạn tiếp theo."
Người quản lý vừa đưa tay định lấy bản hợp đồng thì đối phương bỗng khựng lại, không để anh ta cầm lên ngay. Trưởng phòng truyền thông mỉm cười, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng: "Gần đây tôi có nghe vài tin đồn lan truyền trên mạng, nói rằng hai người từng gặp gỡ đại diện của Phi Hoành , công ty con của tập đoàn nhà họ Trần. Không rõ chuyện đó là thật hay chỉ là lời đồn? Hạng mục lần này của chúng tôi là hợp tác độc quyền, nếu như phía các anh cùng lúc ký kết với cả hai bên, e rằng sẽ khiến chúng tôi rơi vào thế khó xử."
"Chuyện này là một chút hiểu lầm thôi." Người quản lý lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng điệu bình tĩnh: "Đúng là phía Phi Hoành từng liên hệ với chúng tôi, nhưng do không thống nhất được lịch trình nên cuối cùng không thể hợp tác. Còn những bài đăng trên mạng đều do bên phía họ tung ra. Bọn họ muốn hợp tác nhưng đã bị chúng tôi từ chối, nên mới tìm cách cọ nhiệt. Dù sao, vài ngày trước phía Phi Hoành cũng đã đăng bài làm rõ rồi mà?"
Anh ta hơi nghiêng người, nhấn mạnh thêm: "Ngôn Vũ nhà chúng tôi còn trẻ, sự nghiệp cần được đầu tư đúng hướng. Sau khi cân nhắc kỹ càng cùng đoàn đội, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định chọn y dược Dật Thành. Hơn nữa, điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng. Chúng tôi sao có thể làm điều gì trái quy định?"
Trưởng phòng truyền thông nghe vậy, thần sắc cũng dịu đi đôi chút, nhưng trong mắt vẫn còn đôi phần hoài nghi. Dù sao mấy ngày gần đây, những tin đồn về việc Phó Ngôn Vũ chuẩn bị hợp tác với Phi Hoành đã lan truyền khắp giới truyền thông, đâu đâu cũng thấy bàn tán. Tuy nhiên, hôm nay đoàn đội bên phía Phó Ngôn Vũ đã bác bỏ mọi điểm đáng ngờ, lại thêm thông báo chính thức của Phi Hoành tuần trước cũng xác nhận không có hợp tác, nên phía Dật Thành mới yên tâm mời hai người tới ký hợp đồng.
Tranh giành người đại diện thương hiệu là chuyện thường trong ngành quảng cáo. Nếu Dật Thành không ký được thì nguyên nhân chắc chắn nằm ở điều kiện chưa đủ hấp dẫn. Đây là cuộc chơi ai mạnh hơn thì thắng.
"Vậy thì được." Trưởng phòng gật đầu, cuối cùng cũng buông tay. "Ký hợp đồng trước đã, mấy ngày tới chúng ta sẽ bắt đầu phối hợp các bước quảng bá sản phẩm."
Tập hợp đồng trượt nhẹ tới trước mặt Phó Ngôn Vũ. Người quản lý liếc qua vài trang, xác nhận nội dung không khác so với bản điện tử, lúc này mới ký tên xuống.
Anh ta đưa tay ra bắt: "Vậy trưởng phòng Lý, hợp tác vui vẻ."
Đối phương cũng mỉm cười gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
Sau khi rời khỏi Dật Thành, người quản lý lập tức đưa Phó Ngôn Vũ tới điểm tiếp theo trong lịch trình.
Khi vừa bước xuống xe, Phó Ngôn Vũ liền dặn dò: "Những việc còn lại giao cho anh xử lý. Tôi không muốn bị dính líu gì tới đống trò bẩn thỉu bên Phi Hoành."
Người quản lý cười nhạt: "Cậu yên tâm, cuối năm này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió."
Phó Ngôn Vũ không đáp lại, chỉ phất tay rời đi. Người quản lý nhìn theo bóng lưng cậu ta, đáy mắt thoáng hiện lên tia khinh thường, nhưng rất nhanh đã thu lại. Anh ta đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái đi, rồi lấy điện thoại gọi cho một số khác.
"Ừ, có thể bắt đầu tung tin lên mạng rồi. Liên hệ mấy tài khoản marketing kia, chuẩn bị cho kỹ. Có vấn đề gì thì cứ đẩy hết sang phía Dật Thành."
"Chuyện khác chưa cần quan tâm, xử lý xong việc trước mắt đã."
"Phốt của Phó Ngôn Vũ à? Tạm thời ém xuống, phim vẫn chưa phát sóng, chờ chiếu xong rồi hãy tính tiếp."
"Thuê thêm người vào đi, khuấy cho nước đục hẳn lên."
Trên sân thể dục của đại học S, nhóm sinh viên trẻ đang chạy vòng quanh sân bóng rổ, không khí đầy sức sống.
Khi có lượt thay người, Nhan Khải Lân mồ hôi nhễ nhại, ngồi xuống cạnh Trần Kỳ Chiêu: "Kích thích thật đấy, đám sinh viên ban thể dục đúng là điên cuồng, thể lực kiểu này chịu sao nổi." Cậu ta quay đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu, cũng đang chảy mồ hôi nhưng làn da vẫn trắng trẻo, gương mặt chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi. Dấu vết duy nhất cho thấy hắn vừa chơi bóng chính là vết sẹo lộ ra dưới ống tay áo.
"Cậu bớt uống rượu đi, chăm tới sân thể dục thì cũng được như vậy thôi." Trần Kỳ Chiêu uống nước, hờ hững đáp lại.
Vết sẹo tuy đã mờ dần nhưng phạm vi khá rộng, nổi bật trên làn da trắng đến chói mắt.
Nhan Khải Lân không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần. Người anh này của cậu ta chẳng mấy khi để tâm đến chuyện xung quanh, nhưng cậu thì ngày nào cũng lướt diễn đàn trường. Những lời đồn về Trần Kỳ Chiêu không ít chút nào. Nghe nói lúc mới học thể dục, trời còn nóng bức mà hắn vẫn mặc áo khoác, nhìn rất kỳ lạ. Sau đó vài lần có người vô tình trông thấy vết sẹo trên tay hắn, thế là đủ loại suy đoán lan ra.
Hơn nữa, lần trước ở khoa Hóa có chuyện với Hà Thư Hàng, nghe đâu người ra tay đánh người chính là anh cậu. Tin đồn này cũng từng rộ lên trong trường một thời gian. Lần này hẹn sinh viên ban thể dục chơi bóng, nhóm người tụ tập ngoài sân kia, chắc cũng có không ít là tới xem anh cậu.
Đổi lại là cậu, cậu cũng tới. Nhất là cánh tay đó, nhìn còn ngầu hơn cả xăm hình ấy chứ!
"Là tại anh lợi hại quá thôi." Nhan Khải Lân không phục, cậu ta thật lòng hâm mộ Trần Kỳ Chiêu: "Chuyện hồi nhỏ ấy, lúc đó em cứ tưởng cả hai chết chắc rồi, cuối cùng chính anh là người nhảy xuống cứu em. Trong mắt em, anh mãi là người giỏi nhất."
Trần Kỳ Chiêu đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe vậy thì hơi ngẩng lên, ngơ ngác: "Anh từng cứu cậu à? Chuyện khi nào vậy, sao anh chẳng nhớ gì cả?"
"Không thể nào, chuyện lớn thế mà anh cũng quên được sao!" Nhan Khải Lân tròn mắt: "Lúc đó tầm bảy tám tuổi gì đó, em hay tới nhà anh chơi.
Hôm đó ở trang viên nhà anh, có cái hồ lớn, anh không nhớ thật à?"
Trần Kỳ Chiêu mơ hồ lắc đầu. Ký ức thời bé của hắn rất rời rạc, đừng nói tới mấy chuyện hồi nhỏ xíu, ngay cả chuyện từng gặp Thẩm Vu Hoài hồi tiểu học hắn cũng chẳng nhớ rõ. Lần trước sau khi Trương Nhã Chi nhắc tới, hắn còn phải về nhà lục lại album cũ, xem vài tấm ảnh lúc nhỏ mới lờ mờ nhớ ra chút ít.
Nhan Khải Lân không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại quên sạch như vậy: "Lúc đó là buổi tụ họp giữa mấy gia đình, mọi người đến trang viên của nhà anh.
Người lớn thì nướng thịt ngoài sân, đám con nít tụi mình chạy ra sau vườn chơi. Cái hồ khi đó đang sửa hàng rào, ai đó rủ lên chiếc thuyền nhỏ gần bờ, rồi em lỡ ngã xuống nước."
"Là mùa đông, nước lạnh thấu xương. Là anh nhảy xuống kéo em lên."
Nói tới đây, Nhan Khải Lân ánh mắt vẫn đầy sùng bái.
Cậu vẫn nhớ như in cảnh Trần Kỳ Chiêu nhảy xuống nước, nắm lấy tay mình, cả hai bám chặt vào mép thuyền đợi người lớn đến cứu. Cuối cùng anh cả Nhan Khải Kỳ và bạn của anh ấy nhìn thấy, mới kêu mọi người tới giúp.
Bữa tiệc hôm đó cũng vì vậy mà náo loạn. Cậu thì không sao, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại bị sốt cao sau đó.
"Có thể vì lúc đó còn nhỏ quá, nên không nhớ được." Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại, nhưng chỉ có cảm giác mơ hồ rằng hình như đúng là có chuyện như thế.
"Thật không thể tin nổi." Nhan Khải Lân thở dài: "Đó là chuyện hai anh em mình cùng nhau vượt hoạn nạn đấy! Sau hôm đó, em còn bị ba mắng cho một trận, cấm không được đến tìm anh chơi suốt mấy tháng liền. Nhưng em vẫn tức lắm, vì em nhớ rõ lúc đó có người đẩy em xuống, vậy mà mấy người lớn đều bảo là do em tự ngã."
Trần Kỳ Chiêu hơi giật mình: "Có người đẩy cậu?"
Nhan Khải Lân gãi đầu: "Cũng có thể là em nhớ sai... Dù sao, em chỉ nhớ là người kéo em lên là anh."
Hai người đang trò chuyện thì nhóm sinh viên trên sân đã bắt đầu gọi nhau trở lại.
Nhan Khải Lân: "Nhanh lên nào."
Trần Kỳ Chiêu vừa đặt điện thoại xuống, định đứng dậy thì màn hình bất ngờ hiện lên thông báo mới ,tài khoản weibo của Dật Thành mà hắn theo dõi vừa đăng bài.
"Anh, mau lên!" Nhan Khải Lân gọi với từ xa.
Trần Kỳ Chiêu cầm lấy áo khoác, thản nhiên nói: "Không đi nữa, mọi người kiếm người thay anh đi."
Kịch hay bắt đầu rồi.
Ngay sau khi ký hợp đồng, y dược Dật Thành lập tức công bố poster xác nhận người đại diện thương hiệu. Hành động này ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, nhất là khi bài đăng được tung ra cùng lúc với weibo của Phó Ngôn Vũ. Hàng loạt tài khoản marketing đồng loạt châm chọc, lật lại vụ việc Phi Hoành bị nghi cố gắng "ké fame" trước đó. Không ít fan Phó Ngôn Vũ bị dắt mũi, ồ ạt tràn vào weibo Phi Hoành gây náo loạn.
Ngay khi nhận được tin, Phi Hoành lập tức liên hệ với phía Phó Ngôn Vũ, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời thờ ơ: điều kiện phía Dật Thành đưa ra tốt hơn, không có gì để trao đổi thêm.
Chuyện nghệ sĩ bùng hợp đồng quảng cáo vốn không hiếm trong giới giải trí, nhưng đa phần chỉ xảy ra trong giai đoạn đàm phán ban đầu. Rất ít ai lại lật kèo ngay khi hợp đồng sắp công bố, chỉ còn hai ngày là bắt đầu kế hoạch tuyên truyền. Thời điểm cuối năm vốn đã vô cùng bận rộn, vì dự án Vinh Quang, đội ngũ của Phi Hoành đã phải làm thêm giờ để xây dựng phương án quảng bá cho kỳ nghỉ lễ...
Hành động trở mặt lần này của Phó Ngôn Vũ không chỉ khiến danh tiếng của Phi Hoành bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn khiến toàn bộ kế hoạch truyền thông đổ vỡ. Việc không có người đại diện đồng nghĩa với những vị trí quảng cáo đã đặt trước hoàn toàn không thể dùng. Phi Hoành giờ sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho các nhà đài, toàn bộ khoản đầu tư truyền thông gần như tan thành mây khói.
Trong tổ dự án Vinh Quang, ai cũng như ong vỡ tổ, tất tả liên hệ các nghệ sĩ có lịch trống vào đầu năm. Nhưng những nghệ sĩ có phim đang chiếu hoặc có chút tiếng tăm đều đã kín lịch. Tìm người thay thế lúc này vừa khó, vừa mạo hiểm. Những phương án thay thế ban đầu cũng đã bị gạt bỏ từ trước.
"Không tìm được thì tìm tiếp!" Trưởng phòng sốt ruột quát: "Liên hệ lại với Lưu Di Nhu. Nếu thật sự không còn cách, đành dùng cô ấy thế vào."
"Nhưng trưởng phòng, năm sau Lưu Di Nhu không có phim mới, hiệu quả quảng cáo có thể không đạt như kỳ vọng!"
"Đúng vậy, ban đầu đã sắp xếp để cô ấy quảng bá vào tháng 3 sang năm, nhưng vì Phó Ngôn Vũ, kế hoạch bị đẩy lên sớm. Bây giờ có thể thay vào, nhưng chưa chắc phối hợp được lịch trình."
Trưởng phòng tái mặt: "Vậy thì nghĩ cách khác! Phải tìm cho được một nghệ sĩ rảnh cuối năm, không tham gia phim nào lớn, nhưng có độ nhận diện nhất định."
"Mấy cái tên nổi tiếng đều bị giành mất rồi. Còn nếu chọn người kém danh tiếng thì lại kéo tụt hình ảnh sản phẩm. Đến lúc không đạt hiệu quả, chẳng bằng liên hệ lại với danh ca Lưu."
Trong phòng làm việc, không khí hỗn loạn cực độ,người thì đang xử lý bình luận trên mạng, người chạy lo liên hệ nghệ sĩ thay thế... Ai nấy đầu tắt mặt tối thì bất ngờ, một nhân viên vội vã xông vào, giọng gấp gáp: "Trưởng phòng! Cậu hai tới rồi..."
Nghe vậy, người phụ trách cũng choáng váng,vị tổ tông này vừa nhận được tin đã đến nhanh như vậy sao!?
Những người trong phòng làm việc vốn chẳng lạ gì với cậu hai nhà họ Trần.
Dù sao danh tiếng "ông vua con" chuyên gây rối của hắn đã vang xa từ lâu, đặc biệt gần đây hắn còn lớn tiếng tuyên bố sẽ mời bằng được gương mặt đắt giá nhất. Thái độ đó khiến ai nấy đều cảm nhận được khí thế áp đảo của hắn.
Người phụ trách mảng truyền thông cười khổ nói: "Cũng may lần này cậu nổi giận vì chuyện quảng cáo nên chúng ta mới kịp chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Hơn nữa vì vẫn chưa công bố người đại diện, dư luận trên mạng vẫn còn trong tầm kiểm soát, chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chúng ta."
Dư luận tuy đã được kiểm soát, nhưng việc tìm người thay thế cho Phó Ngôn Vũ thì lại là vấn đề khác,chẳng lẽ đành chịu tổn thất lần này sao?
Toàn bộ lịch trình đã được sắp xếp chặt chẽ từ trước, "Vinh Quang 2.0" là dự án mà họ dồn tâm huyết trong nhiều năm. Giai đoạn quảng bá hiện tại là thời điểm vàng, nếu trì hoãn đến sang năm thì sẽ trùng với các hãng điện tử khác tung sản phẩm mới, khi ấy tình thế sẽ cực kỳ bất lợi.
Một chiến dịch vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, giờ lại hóa thành một mớ hỗn độn.
"Thật sự không ổn thì đành tìm Lưu Di Nhu..." Người phụ trách còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng làm việc đã bật mở.
Trần Kỳ Chiêu vừa bước vào đã thấy không khí trong phòng bao trùm một vẻ ủ ê.
"Tìm ai?" Hắn nhíu mày, tùy tiện quăng chiếc cặp lên ghế, rồi hướng mắt về phía người phụ trách: "Anh nghĩ ai là lựa chọn sáng giá nhất? Trong những người thuộc phương án ban đầu ấy?"
"Dĩ nhiên là những nghệ sĩ có thể phối hợp với chiến dịch quảng cáo cuối năm. Đồng thời họ cũng phải có mức độ nổi tiếng ổn định. Nhưng chúng tôi đã liên hệ gần hết rồi, những người phù hợp đều có lịch trình kín." Người phụ trách cố gắng sắp xếp ngôn từ, định giải thích rõ ràng quy trình rắc rối cho hắn: "Vì yêu cầu của Phó Ngôn Vũ, giai đoạn đầu chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, toàn bộ khâu vận hành đều xoay quanh kế hoạch cuối năm. Giờ không còn Phó Ngôn Vũ, chúng tôi chưa thể tìm ra ai phù hợp với lịch trình này...
Nếu thật sự không còn cách nào khác thì chỉ còn có thể liên hệ với danh ca Lưu, nhưng lịch trình của cô ấy cũng không dễ điều chỉnh, hiệu quả quảng cáo thì..."
Trần Kỳ Chiêu: "Anh chắc chắn là đã liên hệ hết rồi chứ?"
Người phụ trách đáp: "Những diễn viên phù hợp của đoàn phim 'Tiêu Dao'..."
"Ai bảo phải chọn người trong đoàn 'Tiêu Dao'?"
Trần Kỳ Chiêu đặt một tập tài liệu lên bàn: "Chẳng phải cạnh đó còn một đoàn nữa sao? 'Tâm Nhãn' không được chắc chắc lắm!"
Cuộc họp hàng tuần tại tổng bộ tập đoàn diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt đầy đủ. Ngay khi bước vào, Trần Thời Minh đã cảm nhận được áp lực đang đè nặng trong phòng.
Báo cáo đã được đặt sẵn trên bàn họp của anh, còn trợ lý bên cạnh cũng đang mang đến thêm vài bản báo cáo khác. Trần Thời Minh thừa hiểu, hôm nay sẽ là một trận chiến không dễ dàng.
Khi phần báo cáo định kỳ vừa kết thúc, một cổ đông ngồi ở vị trí thứ ba từ trên xuống đứng lên.
"Có một việc, tôi nghĩ nên nhân cơ hội hôm nay để bàn luôn." Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu với Trần Kiến Hồng đang ngồi ghế chủ tịch: "Xin mời mọi người lật đến trang thứ ba của báo cáo, tháng trước, công trình số 456 tại thành phố C đã gặp một số trục trặc, công nhân tại công trường bắt đầu gây rối do nhà thầu thi công vi phạm hợp đồng rồi bỏ trốn."
Dự án tại thành phố C vừa mới được công bố vào cuối tuần trước, lại còn là một công trình trọng điểm được tập đoàn đặt nhiều kỳ vọng.
Từ lúc dự án được phê duyệt đến nay đều do đội ngũ của Trần Thời Minh phụ trách. Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, dự kiến giữa năm sau sẽ đi vào vận hành. Từ góc độ chuyên môn, giai đoạn hiện tại gần như là hồi kết của dự án. Vậy mà vào lúc quan trọng này lại xảy ra sự cố với nhà thầu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng tập đoàn.
Khi người đàn ông trung niên vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên nặng nề hơn. Vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Thời Minh, như đang chờ đợi một lời giải thích.
"Về việc này, chúng tôi đã kích hoạt phương án dự phòng. Vì thời gian gấp rút, tổ dự án sẽ nhanh chóng khắc phục tổn thất cũng như truy trách nhiệm những bên liên quan." Trần Thời Minh nhìn về phía trợ lý Từ, người này lập tức bước tới phát tài liệu cho các vị trong phòng. Anh tiếp tục: "Đây là bản điều chỉnh do tổ dự án đưa ra, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai ngay trong tuần này."
Người đàn ông trung niên liếc nhìn tài liệu, khép lại rồi tiếp tục: "Thiệt hại tất nhiên phải được khắc phục, nhưng sự việc lần này cũng buộc chúng ta phải xem lại các bước phát triển tiếp theo của dự án."
Ông ta cười nhạt: "Theo tôi được biết, tình trạng bất mãn của công nhân đã có dấu hiệu từ trước, nhưng giám đốc Trần lại không xử lý kịp thời. Vậy có thể xem đó là sự thiếu trách nhiệm không?"
Trần Thời Minh không biện hộ: "Đúng vậy, việc không phát hiện ra sớm là sơ suất của đội dự án chúng tôi."
Trên bàn họp vang lên những tiếng xì xào bàn tán, thêm vài người nữa cũng đưa mắt nhìn về phía Trần Thời Minh.
Người đàn ông trung niên thấy vậy thì càng đẩy vấn đề đi xa hơn, ông tiếp tục: "Tôi không phủ nhận năng lực của giám đốc Trần,quả thật rất xuất sắc.
Sự đóng góp của cậu đã giúp doanh thu quý vừa rồi của tập đoàn tăng đáng kể. Nhưng nhân lực cũng có giới hạn, những dự án đội cậu có thể gánh vác cũng nên có giới hạn. Năm nay, hầu hết các dự án trọng điểm đều rơi vào tay đội của giám đốc Trần, như vậy có phải là hơi quá rồi không?"
Trần Kiến Hồng hơi nhíu mày, ông đã cảm nhận được những đợt sóng ngầm đang cuộn lên dữ dội trong phòng họp.
Người đàn ông trung niên nói: "Nhân lực là có hạn, giám đốc Trần lại kiêm nhiệm quá nhiều hạng mục, e rằng khó chu toàn hết. Dự án ở thành phố C lần này là ví dụ điển hình,rõ ràng là sự cố có thể được phát hiện từ sớm, vậy mà cuối cùng vẫn để xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế. Tôi nghĩ có lẽ do cậu ấy quá bận rộn nên không thể để tâm mọi việc. Bên phía chúng tôi vẫn còn một số bộ phận đang khá rảnh rỗi, hay là để giám đốc Trần tập trung vào các dự án trọng điểm, còn những phần việc khác thì giao lại cho các đơn vị khác phụ trách?"
Nghe đến đây, trợ lý Từ thoáng căng thẳng, anh lập tức đưa mắt nhìn về phía cấp trên.
Quả thật, tổ của họ đang gánh nhiều việc, nhưng khối lượng công việc hiện tại vẫn còn nhẹ hơn so với năm ngoái. Những người này chọn thời điểm này để làm khó, khả năng cao là vì hành động điều tra gần đây của cấp trên đã đụng chạm tới lợi ích của họ,trực tiếp rà soát vài ban ngành khiến không ít người mất lòng.
Việc đem chuyện này ra giữa cuộc họp hôm nay, rõ ràng là muốn cắt bớt quyền lực trong tay Trần Thời Minh.
Quả nhiên, sau khi người đàn ông kia dứt lời, lập tức có vài người phụ họa đồng tình.
"Nói vậy cũng hợp lý, thời gian này Thời Minh thật sự rất bận, tôi thấy tổ của cậu ấy tăng ca thường xuyên."
"Trong tập đoàn vẫn còn nhiều bộ phận rảnh rỗi, một số công việc hoàn toàn có thể phân bổ lại để giảm bớt áp lực."
"Dạo này giám đốc Trần cũng hay điều động nhân sự mà..."
"Chủ tịch, hay là cứ quyết luôn chuyện này ngay hôm nay?"
Ánh nhìn trong phòng lập tức dồn về phía Trần Kiến Hồng, áp lực nhanh chóng được đẩy lên vai ông.
Tuy nhiên, trước khi ông kịp mở lời, Trần Thời Minh đã cất tiếng: "Mọi người đã xem phần sau của tài liệu chưa?"
Người đàn ông trung niên hơi khựng lại: "Chẳng phải đó là phần phương án xử lý sao? Hiện tại chúng ta đang bàn..."
"Không chỉ có phương án xử lý," Trần Thời Minh điềm tĩnh nói, "toàn bộ thông tin chi tiết về nhà thầu đều nằm ở phần sau tài liệu. Mời mọi người lật tới trang 23. Dự án số 456 đúng là do nhóm tôi tiếp quản, nhưng trước đó nó đã từng được giao cho một cấp dưới của giám đốc Từ. Cả phương án và nhà thầu ban đầu đều do giám đốc Từ quyết định."
Giám đốc Từ đang ngồi cạnh nghe vậy thì cau mày: "Dự án này đúng là tôi từng phụ trách, nhưng chưa chắc cậu đã sử dụng phương án của tôi. Sự cố xảy ra ở khâu nhận thầu, sao lại quay ngược trách nhiệm về phía tôi?"
"Mời xem trang 25. Quản lý chịu trách nhiệm đàm phán dự án này đã bị sa thải cách đây hai tuần vì liên quan đến việc rò rỉ thông tin thương mại của tập đoàn. Hiện tại, bộ phận pháp lý đang điều tra truy cứu trách nhiệm.
Theo xác minh từ phòng nhân sự, người này chính là do giám đốc Từ đề cử, sau đó mới chuyển sang nhóm tôi tiếp quản công việc liên quan đến dự án."
Trần Thời Minh nhìn thẳng về phía giám đốc Từ: "Những hạng mục khác trong dự án đều ổn, chỉ duy nhất xảy ra vấn đề ở phía nhà thầu. Mà người phụ trách lại thuộc nhóm của giám đốc Từ, tôi nghĩ giám đốc nên có một lời giải thích rõ ràng."
"Tôi không phủ nhận đây là sai sót từ phía tôi. Lỗi nằm ở chỗ, sau khi phát hiện người quản lý đó có vấn đề, tôi không kịp thời xử lý những việc ông ta từng phụ trách, dẫn đến sự cố với nhà thầu. Ngoài việc đó ra, đội ngũ của tôi vẫn đang vận hành với hiệu suất rất tốt. Nếu có ai đó cố ý hắt nước bẩn để trả đũa thì mong thứ lỗi,chúng tôi sẵn sàng khắc phục mọi tổn thất, nhưng cũng hy vọng giám đốc Từ có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng."
Trần Kiến Hồng quay sang nhìn giám đốc Từ: "Lão Từ, ông nói sao về chuyện này?"
Giám đốc Từ lộ rõ vẻ căng thẳng: "Tôi... chuyện này tôi chưa nắm rõ, phải về văn phòng hỏi lại trợ lý mới rõ được."
Lúc này, Trần Thời Minh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đã nêu vấn đề trước đó. Anh biết rõ nguyên nhân khiến mình có thể kịp thời phản ứng lần này,là nhờ vào tập tài liệu Trần Kỳ Chiêu đã cung cấp.
Nếu không có những tài liệu đó, có lẽ anh cũng không thể sắp xếp thông tin kịp thời để đối phó trong cuộc họp hôm nay.
Những tài liệu đó vốn là do trợ lý Từ tổng hợp lại, liên quan đến các đầu mối mà Trần Kỳ Chiêu từng nhờ điều tra từ lâu. Khi ấy, Kỳ Chiêu đã yêu cầu điều tra về một số dự án chết yểu ở thành phố C, trong đó có cả dự án của tập đoàn. Nhờ vậy, Thời Minh mới để mắt tới một vị giám đốc từng nhiều lần công tác tại thành phố này.
Còn lý do vì sao Trần Kỳ Chiêu lại "nhân tiện" yêu cầu điều tra những chuyện đó, tạm thời không bàn đến. Quan trọng là: người bên anh vừa bắt được sơ hở thì ngay sau đó sự cố về nhà thầu lập tức bùng nổ.
Rõ ràng có người đang cố tình làm loạn, mượn cơ hội này để kéo anh xuống, chia bớt quyền lực trong tay anh.
"Vậy thì nói cách khác, lần này vẫn là nhờ Thời Minh phản ứng kịp thời."
"Đúng vậy. Vấn đề nhận thầu có thể điều tra và xử lý, nhưng nếu bản thân người phụ trách có vấn đề thì không thể đổ hết lỗi lên giám đốc Trần được."
"Dù gì thì lần này giám đốc Trần xử lý cũng không tệ. Những điều động nhân sự gần đây cũng đã giải quyết được không ít vấn đề tồn đọng trong tập đoàn."
Đúng lúc này, trợ lý của người đàn ông trung niên bước vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai ông ta vài câu.
Người đàn ông trung niên lạnh giọng: "Không phải tôi cố tình xoáy vào chuyện nhân lực của giám đốc Trần. Nhưng người chịu trách nhiệm trực tiếp ở dự án 456 vẫn cần được bàn bạc rõ ràng. Ngoài ra, còn chuyện về dự án Vinh Quang của Phi Hoành ,giám đốc Trần định giải thích sao? Tôi nhớ dù dự án đó do cậu hai phụ trách, nhưng vẫn có phần công việc do giám đốc Trần trực tiếp đảm nhiệm, đúng không?"
Ông ta nhếch mép cười, rồi nói tiếp với giọng đầy ẩn ý: "Trùng hợp là tôi đang có một vài hợp tác với Phi Hoành trong thời gian gần đây. Vừa rồi trợ lý của tôi báo lại rằng nội bộ bên đó đang hỗn loạn. Đại diện thương hiệu vừa chuẩn bị ký hợp đồng thì đột nhiên hủy bỏ, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn."
"Vinh Quang 2.0 phải không? Tôi nhớ không lầm thì đây là dự án nghiên cứu suốt mấy năm trời mà?"
"Đúng thế, là một trong những dự án chủ lực của tập đoàn, nguồn vốn đầu tư cũng không hề nhỏ."
"Chuyện này là thật sao? Tại sao không thấy báo cáo gì cả?"
Trần Thời Minh liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Từ.
Anh ta lập tức gật đầu rồi rời khỏi phòng họp trong im lặng.
Trần Kiến Hồng nhíu mày, quay sang hỏi Tưởng Vũ Trạch: "Hôm nay Vu Kiệt có mặt ở trụ sở chính không? Phía Phi Hoành là do cậu ấy quản lý đúng chứ?"
"Có ạ, để tôi gọi cậu ấy qua ngay." Giang Vũ Trạch trả lời với vẻ nghiêm trọng.
Chẳng bao lâu sau, trợ lý Vu bước vào, sắc mặt tái xanh. Trước hàng loạt câu hỏi, anh ta đành thừa nhận: "Đúng là có chuyện đó. Bên chúng tôi hiện đang thương lượng với công ty quảng cáo để xử lý."
Người đàn ông trung niên lúc này liền nhìn thẳng vào Trần Thời Minh, giọng nói pha chút châm biếm: "Giám đốc Trần, chuyện này chẳng phải cũng do cậu toàn quyền phụ trách đấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com