Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39(1)

Kỳ huấn luyện quân sự mùa đông được tổ chức đột ngột ngay sau kỳ thi cuối kỳ. Trần Kỳ Chiêu phải liên tục chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học, cứ ngỡ thi xong là có thể thảnh thơi một chút. Ai ngờ tới tuần cuối cùng, nhà trường lại ra thông báo về kỳ huấn luyện quân sự.

Ban đầu hắn định lén nghỉ, tiếc là năm nay huấn luyện có quy định điểm danh, chỉ những sinh viên có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mới được xin nghỉ dài hạn. Vậy nên hắn đành ngoan ngoãn tham gia và giao toàn bộ công việc ở Phi Hoành cho trợ lý Từ xử lý thay.

Dạo này trợ lý Từ cũng thường xuyên lui tới Phi Hoành, sau khi ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu xong, anh ta còn đưa theo vài người từ trụ sở chính tới hỗ trợ. Nhân sự thì không thiếu, lại có trợ lý Từ trông chừng, Vu Kiệt cũng không dám giở trò gì trước mặt họ, mọi việc coi như tạm ổn.

Trường Đại học S năm nay nghỉ muộn, sinh viên năm nhất vừa kết thúc kỳ thi đã phải tham gia huấn luyện quân sự.

Lúc các khoa khác đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, thì lũ tân sinh viên vẫn phải đứng nghiêm giữa sân thể dục trong cái rét cắt da cắt thịt.

Một số bộ phận của sở nghiên cứu cũng bắt đầu tạm nghỉ. Nhóm của Thẩm Vu Hoài trở nên rảnh rỗi hơn. Vì thầy hướng dẫn của họ năm nay có nhiều tiết dạy tại Đại học S nên khi rảnh, nhóm anh sẽ tới trường hỗ trợ làm vài việc vặt, như giúp tổng hợp điểm của sinh viên chẳng hạn. Trên đường đi đến tòa văn phòng, không ai tránh khỏi liếc nhìn đám sinh viên đang đứng giữa sân.

"Hình như Kỳ Chiêu cũng là năm nhất nhỉ?"

Lưu Tùy liếc mắt tìm kiếm giữa đám đông: "Aizz, thật đáng thương, người ta nghỉ hết rồi, tụi nhỏ còn phải tập quân sự giữa trời lạnh."

Tiếng kéo vali lạch cạch trên mặt đất thu hút ánh nhìn của vài sinh viên.

Thẩm Vu Hoài nói: "Em ấy chắc ở bên sân kia, không thấy ở đây."

"Tôi cũng muốn nhìn cậu ấy chút xíu." Lưu Tùy cười cười: "Dù sao cũng phải nói lời tạm biệt nữa. Mà cậu sao rồi, năm nay có về thành phố B ăn Tết không?"

"Không, năm nay đón Tết với gia đình ở thành phố S."

Những năm trước Thẩm Vu Hoài thường đi học ở nơi khác, hay vướng vào lịch thi đấu nên rất ít khi về thành phố S ăn Tết. Gia đình anh cũng quen với việc đến thành phố B đoàn tụ rồi mới quay về sau Tết. Nhưng năm nay anh ở lại viện nghiên cứu số 9, nhà họ Thẩm quyết định ở lại thành phố S, đỡ rườm rà hơn nhiều.

Lưu Tùy bật cười: "Vậy thì tôi chịu thua rồi, tôi vẫn còn vật lộn với đống luận văn đây. Cậu thì thong dong, nháy mắt đã viết xong, giờ chỉ chờ thầy phê duyệt. Mà sau tốt nghiệp cậu định thi tiếp vào sở nghiên cứu để đào tạo chuyên sâu à?"

"Có thể sẽ vậy." Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn điện thoại, vừa nhập vài dòng dữ liệu vừa liếc sang khung trò chuyện hiển thị trên màn hình.

Sáng nay anh có nhắn tin với Trần Kỳ Chiêu. Đã quen với việc cứ nhắn là cậu trả lời ngay, giờ hơn tám tiếng không có hồi âm khiến anh cảm thấy hơi trống trải.

Buổi chiều, Lưu Tùy lên tàu về lại thành phố B. Sau khi tiễn bạn xong quay về, Thẩm Vu Hoài thấy sân thể dục đã giải tán, nhà ăn cũng đã kín người.

【Chiêu: Sáng nay em không thấy tin nhắn, trưa nay căn tin đông quá nên không ăn được. Em với Nhan Khải Lân gọi đồ ăn về ký túc xá rồi ạ.】

【S: Nghe nói buổi tối các em được nghỉ?】

【Chiêu: Vâng, buổi tối được nghỉ. Ngày mai sẽ có buổi duyệt tập tổng. Anh Hoài đang ở đại học S ạ?】

【S: Hôm nay anh ở đây. Buổi tối muốn ăn gì không? Anh mang qua cho hai đứa.】

Lúc này, Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên sàn nhà, cạnh bên là Nhan Khải Lân vừa ăn vừa bực mình mắng huấn luyện viên.

Nhan Khải Lân nói: "Anh không ăn thì đồ nguội hết đấy. Ăn xong còn phải ra sân tiếp."

Do có quá nhiều người đặt đồ ăn, nên thời gian giao hàng khá lâu. Ăn xong chưa kịp ngả lưng thì đã đến giờ tập hợp tiếp theo.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu trả lời tin nhắn, mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì.

"Không phải anh nói bộ phim đó ổn lắm sao? Sao trông mặt anh có vẻ căng thẳng vậy?" Nhan Khải Lân bỗng nhớ ra chuyện bộ phim anh Chiêu từng giới thiệu sắp công chiếu: "Hay là anh đi tìm thầy hướng dẫn xin nghỉ buổi chiều, tranh thủ ghé qua công ty xem sao? Anh đã điểm danh nửa ngày rồi, chắc người ta không xóa điểm đâu? Nếu không thì... hay là giả ốm nhé?"

Vừa dứt lời, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu liền đổ chuông.

Nhan Khải Lân nhìn tên người gọi đến , là Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại.

Nhan Khải Lân: "?"

Không phải chứ, nghe điện thoại cũng phải tránh mặt cậu ta?

Cậu ta vừa ăn vừa vểnh tai nghe ngóng, bỗng nghe thấy Trần Kỳ Chiêu khẽ nói: "Gì cơ? Anh Hoài muốn mang đồ ăn qua cho bọn em à?"

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn cậu ta: "Cậu muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn nhiều lắm, hay là tới nhà hàng lần trước đi. Em nhớ món vịt quay ở đó ngon cực..." Nhan Khải Lân thản nhiên liệt kê cả danh sách món ăn dài dằng dặc.

Trần Kỳ Chiêu mặt lạnh như tiền, cái tên này không thể chọn món nào đơn giản hơn sao?

"Cậu ta đang nói gì thế?" Giọng Thẩm Vu Hoài vang lên qua điện thoại, mang theo nụ cười dịu dàng.

"Cậu ta..." Trần Kỳ Chiêu vừa mở lời, đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn không thèm để ý đến Nhan Khải Lân đang luyên thuyên bên cạnh nữa, chỉ hơi nghiêng người tựa vào khung cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, hắn chậm rãi nói: "Nhan Khải Lân bảo là... cơm anh nấu rất ngon."

Đầu dây bên kia ngập ngừng: "Anh nấu?"

Trần Kỳ Chiêu hơi do dự, sau mới đáp: "Ừm... mà thôi, anh đừng để tâm đến cậu ta, nếu phiền quá thì thôi cũng được. Gần đây quanh trường có mấy chỗ ăn cũng ổn..."

Thẩm Vu Hoài: "Không phiền."

Trần Kỳ Chiêu lập tức im lặng, mấy giây sau mới nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

"Cảm ơn anh Hoài."

Sau khi Trần Kỳ Chiêu cúp máy, ánh mắt Nhan Khải Lân nhìn hắn mang theo chút u oán.

Trần Kỳ Chiêu mở thực đơn đồ ăn trên điện thoại rồi đưa qua cho cậu ta:"Ầy, cậu muốn ăn loại vịt quay nào thì tự chọn đi."

"Không phải anh bảo anh Hoài sẽ mang đồ ăn tới sao? Bên giao hàng này chậm lắm, lần trước em còn cho một sao vì đợi quá lâu đấy."

Nhan Khải Lân nhận lấy điện thoại: "Dạo này anh thân với anh Hoài ghê nha."

"Tạm ổn?" Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại: "Thế à?"

Nhan Khải Lân im lặng. Làm sao mà không thân cho được?

Trước kỳ huấn luyện quân sự thì không nói, nhưng chỉ trong một tuần mà hai người họ đã hẹn ăn riêng mấy lần. Mỗi lần Thẩm Vu Hoài đến Đại học S, chỉ cần nhắn một cái là Trần Kỳ Chiêu chạy vù ra, chẳng thèm ở lại ký túc ăn cơm hộp với cậu ta. Cái đó thì thôi cũng đành, lần trước còn cùng nhau đi ăn ở trang trại. Vậy mà tới lượt cậu ta rủ đi bar lại từ chối. Gần đây, Trần Kỳ Chiêu ngoài việc chạy tới công ty, thì toàn là đi gặp Thẩm Vu Hoài.

"Anh không thấy ở cạnh anh Hoài gò bó lắm à?" Nhan Khải Lân khoa tay múa chân: "Cái cảm giác giống như ngồi cạnh phụ huynh, uống rượu cũng thấy không trôi nổi luôn. Em nói thật, thời gian em ở nhà anh ấy, trong tủ lạnh không có nổi một lon bia. Nhiều nhất là cà phê với nước suối. Em không tin nổi! Anh ấy đúng là trai tân lãnh cảm tiêu chuẩn. Dù gì thì anh trai em cũng đỡ hơn, ít ra còn có mì ăn liền trong tủ lạnh."

Trần Kỳ Chiêu: "... Anh trai cậu để mì ăn liền trong tủ lạnh á?"

Nhan Khải Lân: "Thì có sao đâu? Tiện mà, lúc muốn ăn thì lấy luôn cùng với bia. Còn nhà anh Thẩm thì sao, đến mì ăn liền cũng không có! Em mở tủ đồ ra chỉ thấy mấy loại mì sợi phải nấu. Đừng nhắc nữa, nhớ lại em muốn khóc.

Nhưng mà đúng là... anh ấy nấu ăn rất ngon."

Trần Kỳ Chiêu khẽ trầm ngâm. Thẩm Vu Hoài đúng là không uống rượu, thuốc cũng không đụng tới.

Hắn còn đang suy nghĩ thì ánh mắt lướt qua phòng ngủ bừa bộn của mình , chẳng khác gì ổ chó con.

Trần Kỳ Chiêu: "Ăn xong thì dọn dẹp đi."

Miệng Nhan Khải Lân đang nhét đầy đồ ăn, cậu ta lầm bầm: "Anh không ăn sao?"

"Không." Trần Kỳ Chiêu bước vào phòng tắm: "Tôi đi dọn dẹp một chút."

Trời vừa chập tối, Thẩm Vu Hoài đã đứng trước cửa phòng ký túc xá, gõ cửa chưa được hai giây thì đã có người chạy ra mở.

Cửa vừa hé ra, anh liền bắt gặp Trần Kỳ Chiêu đang xắn tay áo, lộ một bên vai. Đôi mắt phía sau gọng kính khẽ nheo lại.

Trần Kỳ Chiêu đang cầm một chai rượu thuốc: "Anh vào ngồi trước đi, em đang bôi thuốc."

Nói xong, hắn xoay người bước vào phòng tắm.

Thẩm Vu Hoài đặt đồ xuống rồi đi tới cửa phòng tắm, liền thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng trước gương, loay hoay bôi thuốc phía sau lưng. Từ góc độ của anh, phần da từ bả vai trở xuống đã bầm tím, nổi bật trên nền da trắng như tuyết. Anh thấy cậu nhóc vất vả nên bước tới giúp.

Trần Kỳ Chiêu liếc vào gương, vừa vặn thấy Thẩm Vu Hoài đang tiến lại gần, động tác trong tay khựng lại nửa nhịp.

"Để anh." Thẩm Vu Hoài cầm lấy chai rượu thuốc, ánh mắt lướt qua vết bầm tím sau lưng: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Trần Kỳ Chiêu không thể nào nói là vì ngứa tay thách đấu huấn luyện viên, kết quả không cẩn thận bị va chạm. Cơ địa hắn vốn vậy, chỉ cần đụng nhẹ một chút là đã bầm xanh bầm tím. Ban đầu không để ý, mãi đến khi tắm tối qua mới phát hiện chỗ đó tím ngắt. Khó trách mỗi lần giơ tay đều thấy đau.

Hắn đành giải thích: "Lúc huấn luyện quân sự không cẩn thận bị va. Hai hôm nay hơi nhức nên em mới lấy rượu thuốc ra bôi."

Vừa nói dứt câu, Trần Kỳ Chiêu lập tức cảm thấy một làn lạnh chạm vào lưng.

Đầu ngón tay mát lạnh của Thẩm Vu Hoài chạm lên vết thương khiến hắn rụt vai lại theo phản xạ.

"Đau à?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

"Hơi nhột." Trần Kỳ Chiêu trả lời, giọng nhỏ hẳn đi.

Lạ thật, hắn vốn không phải kiểu dễ bị nhột.

Thẩm Vu Hoài không nói thêm, chỉ đổ ít rượu thuốc ra tay: "Kéo áo lên."

Trần Kỳ Chiêu ngoan ngoãn làm theo: "A..."

Lòng bàn tay ấm nóng áp lên vùng da bị thương, đều đặn xoa bóp giúp rượu thuốc thấm vào.

Lực tay của Thẩm Vu Hoài vừa đủ , vững vàng và chính xác.

Trần Kỳ Chiêu khẽ hỏi: "Anh Hoài biết mấy thứ này nữa à?"

"Biết sơ sơ." Thẩm Vu Hoài rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Hình như lần nào gặp em cũng thấy em bị thương."

Trần Kỳ Chiêu khựng lại: "Không đến nỗi vậy chứ?"

Chỉ có lần đánh nhau với Hà Thư Hàng trước cổng sở nghiên cứu thôi mà...

Thẩm Vu Hoài không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn phần bả vai dưới lòng bàn tay.

Ngón tay anh chạm đến xương cánh bướm , phần cơ thể được những khối cơ thon gọn bao phủ, ẩn giấu bên trong là một sức sống mãnh liệt.

Thời gian bôi thuốc kéo dài như vô tận.

Khi Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn lại, Thẩm Vu Hoài đã kéo áo hắn xuống: "Đi thôi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Lúc ăn tối, Trần Kỳ Chiêu gọi cả Nhan Khải Lân phòng bên sang ăn cùng.

Trong ký túc xá, chiếc bàn nhỏ của Nhan Khải Lân được dọn ra để bày đồ ăn.

Thẩm Vu Hoài mang thức ăn được đựng trong túi giữ nhiệt. Mở ra, món nào cũng còn nóng hổi, sắc hương đều đủ đầy.

Nhan Khải Lân vừa ăn vừa lướt điện thoại: "Bao giờ cái phim chiếu mạng anh đầu tư mới lên sóng thế?"

Trần Kỳ Chiêu: "Chắc hai tuần nữa. Có thể sẽ chiếu trước Tết."

Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu nhìn hắn: "Em đầu tư phim chiếu mạng?"

"Không chỉ thế đâu, anh ấy chạy tới chạy lui bận muốn chết luôn đấy. Còn ký hợp đồng với nghệ sĩ nữa." Nhan Khải Lân mở một trang web, tìm trailer của Tâm Nhãn. "Anh Hoài, là phim này này. Nam chính chính là người mà anh ấy ký hợp đồng đấy."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Hắn quay sang, thấy Thẩm Vu Hoài đang xem trailer phim.

"Trailer cũng ổn phết." Thẩm Vu Hoài nhận xét: "Hình như người này là nghệ sĩ trước đây em hay theo dõi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Em không thích ai cả."

Thẩm Vu Hoài khẽ nhếch môi: "Biết rồi, chỉ là 'hơi có hứng thú' thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com