Chương 40
"Tâm Nhãn" bất ngờ trở nên nổi tiếng. Trong hàng loạt bộ phim cùng khai thác đề tài tiên hiệp, "Tiêu Dao" từng được kỳ vọng sẽ giữ chân khán giả dài lâu nhờ chất kịch tính chính luận, nhưng tiếc thay, đến nửa sau thì kịch bản đột ngột trượt dốc. Từ câu chuyện phiêu lưu khám phá thế giới tiên hiệp huyền bí của nhóm nhân vật chính, phim đột ngột rẽ hướng sang mối tình tay ba nhàm chán giữa chính , tà. Thậm chí, tuyến tình cảm giữa một nam phụ và nữ phản diện cũng bị kéo dài lê thê đến tận ba tập.
Lần này, khán giả không còn dễ dãi mua tiếp nữa mà chuyển sang tìm kiếm các bộ phim khác chiếu cùng khung giờ. Chỉ là, "Tiêu Dao" phủ sóng quá rộng, còn các phim khác lại chẳng mấy cuốn hút, khiến cho "Tâm Nhãn" bất ngờ lọt vào tầm mắt công chúng.
Thành thực mà nói, "Tâm Nhãn" ban đầu không được ai chú ý. Dù phát hành trên cùng nền tảng với "Tiêu Dao", nhưng trong khi "Tiêu Dao" được lăng xê rầm rộ thì "Tâm Nhãn" chỉ xuất hiện hèn mọn ở cuối mục quảng cáo tự động, chẳng khác nào bị gạt sang một bên.
Những người mê phim thường tự hình thành các cộng đồng nhỏ. Từ lúc nào chẳng hay, vài blogger đã bắt đầu tự nguyện giới thiệu về "Tâm Nhãn". Mỗi bài đánh giá đều có góc nhìn riêng, nhưng điểm chung dễ nhận thấy nhất chính là chất lượng sản xuất tinh xảo vượt mong đợi. Từ khâu chế tác đến dàn diễn viên đều được tuyển chọn kỹ càng. Dù phần lớn diễn viên đều đã ngoài 25 tuổi, nhưng các "chú đẹp trai" này lại diễn quá đạt. Nhịp phim nhìn chung chặt chẽ, và có thể cảm nhận rõ sự chăm chút cùng tâm huyết của ê-kíp sản xuất qua từng phân cảnh.
[Hu hu hu, cuối cùng cũng được xem phim không phải nghe lồng tiếng, vui gì đâu á.]
[Hút mắt quá, thật sự hút mắt quá, lúc phản diện cất lời tôi còn nổi da gà khắp người.]
[Ai cũng diễn hay muốn xỉu, nhân vật chính thì quá thông minh, cứu với. Tôi khẳng định đây là phim đỉnh nhất năm nay luôn!]
[Lần đầu xem phim trinh thám mà nghiện nặng luôn rồi. Ngoài giết người đánh đấm, phim trinh thám về tình yêu và thù hận cũng hấp dẫn không tưởng!!]
[Không nói nhiều, tôi phục sát đất biên kịch với tác giả. Xem xong tôi thấy góc nhìn thượng đế của mình vô dụng thật sự.]
[Thề luôn, tôi thấy mình ngốc đến đáng thương. Ngay cả bác bảo vệ trong phim còn thông minh hơn tôi nữa.]
Sáng hôm sau, nhân viên của Phi Hoành sững sờ khi thấy "Tâm Nhãn" leo lên hotsearch. Khi đoàn phim gọi đến, không khí trong nhóm vẫn còn nhuốm màu u ám từ hôm qua. Cuối cùng phải chờ nhân viên phụ trách hét lên một tiếng, cả đám mới giật mình lao vào công việc.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng đẩy nhanh quá, lên nóng quá cũng không tốt."
Nhân viên phụ trách giữ giọng điềm tĩnh, nhưng đến chiều thì lại thêm một hotsearch khác: "Chuyện gì thế này! Báo bên đoàn làm phim bớt cuống đi, đừng vì chút lợi ích trước mắt mà vội vàng mua hotsearch!"
Người phụ trách truyền thông nghe điện thoại xong chạy về: "Sếp ơi, đoàn làm phim bảo họ không mua gì cả."
Quản lý: "Vậy ai bỏ tiền mua hotsearch bôi nhọ?"
"Hình như không ai mua... là 'Tâm Nhãn' tự lên."
"Tâm Nhãn" vụt sáng nhanh và mạnh. Sau hotsearch đầu tiên, những ngày tiếp theo nó vẫn liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng, khi thì vào sáng sớm, lúc lại buổi tối. Lượt xem phim tăng vọt rõ rệt, bài viết tự phát từ blogger giới thiệu phim cũng mọc lên như nấm. Đến lúc này, cả đoàn phim lẫn công ty Phi Hoành đều hiểu rằng "Tâm Nhãn" đã thực sự bùng nổ.
Và điều đáng nói nhất là không ai phải bỏ công đẩy truyền thông, bộ phim vẫn nhờ sức lan truyền tự nhiên của cư dân mạng mà giữ được độ nóng liên tục.
Vì thế, đội ngũ quảng bá của cả hai bên đều chọn cách giữ nguyên khí thế thuận lợi này, chỉ âm thầm điều chỉnh vài chi tiết trong kế hoạch cũ để phù hợp với tình hình, bám sát phản ứng khán giả mà nâng dần độ nổi tiếng cho "Tâm Nhãn". Những lợi ích mà làn sóng nổi tiếng này mang lại hiện rõ mồn một, dễ thấy nhất là ở các diễn viên trong phim. Đặc biệt là những ai có diễn xuất nổi bật, chỉ trong vài ngày đã thu về lượng fan hâm mộ khổng lồ.
[Hồi nhỏ đã xem phim của thầy Nhiếp, lớn rồi vẫn trung thành với thầy.]
["Tâm Nhãn" cập nhật chậm quá, tôi phải cày lại hết phim cũ của anh Nhiếp, đỉnh thực sự.]
[Diễn viên thế này mà không nổi tiếng thì quá vô lý. Cảm ơn "Tâm Nhãn" đã giúp tôi tìm thấy báu vật.]
Nhiếp Thần Kiêu thì khỏi bàn, là nam chính, vừa có ngoại hình lại vừa diễn tốt. Nhờ vai diễn lần này, anh tái xuất trước công chúng một cách rực rỡ, trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong đợt bùng nổ lần này. Là đại diện thương hiệu, các sản phẩm do anh quảng bá trong thời gian phim chiếu cũng được dân mạng săn đón. Nhờ đó, dòng sản phẩm Vinh Quang của Phi Hoành được chú ý đặc biệt. Dưới sức mua ủng hộ từ người hâm mộ, doanh số tiêu thụ đã vượt xa kỳ vọng.
Bên cạnh fan của diễn viên còn có fan của phim.
Thời lượng chiếu của "Tâm Nhãn" không khác mấy so với tiêu chuẩn thông thường. Vì là phim ngắn nên mỗi tuần chỉ cập nhật bốn tập. Sau khi nổi tiếng, sự quan tâm từ cộng đồng mạng tăng vọt khiến lượng người hối thúc cập nhật ngày càng đông. Đoàn phim buộc phải bắt đầu thương lượng với nhà đầu tư về việc điều chỉnh lịch phát sóng. Những ngày không có tập mới, khán giả chỉ còn cách tua lại các tập cũ, thậm chí cả đoạn quảng cáo cuối phim cũng bị tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.
[Đoạn quảng cáo chen giữa cũng thú vị phết, sao lại hợp tác với một công ty đồ điện nhỉ?]
[Quảng cáo này hơi dở đấy, nếu muốn làm quảng cáo thì nên đưa đồ điện vào trong phim chứ.]
[Nghe nói phim và quảng cáo quay riêng... đoạn quảng cáo kia là quay bổ sung sau.]
[Haizz, bạn tôi làm trong ngành, bảo là đoàn phim không có kinh phí truyền thông, cuối cùng Phi Hoành mới là người đứng ra tài trợ. Nếu không nhờ họ, có khi "Tâm Nhãn" chẳng được lên bảng quảng cáo luôn ấy chứ.]
[Thật ra thì đồ điện của Phi Hoành dùng rất ổn, tuy không phổ biến nhưng chất lượng với dịch vụ hậu mãi đều tốt. Quan trọng là giá rẻ, tính năng thực tế, bảo hành lâu!]
[Tôi nhớ hình như từng mua cái quạt máy của công ty này, dùng thật sự tốt!]
[Giá còn rẻ nữa á! Phải đi xem ngay thôi!]
Sự chú ý của cư dân mạng dần chuyển hướng sang đoạn quảng cáo trong bộ phim. Sau khi tìm hiểu, họ mới phát hiện ra phía đầu tư ,công ty Phi Hoành - hành xử cực kỳ chuyên nghiệp: không nhúng tay vào khâu sản xuất, không ép đoàn phim chèn quảng cáo quá đà. Có vẻ như sau khi "Tâm Nhãn" bất ngờ gây tiếng vang, nhà đầu tư mới bắt đầu âm thầm triển khai vài hoạt động quảng bá. Đoàn phim đăng hậu trường thì công ty cũng đăng video hậu trường quảng cáo, từng bước đều cẩn trọng, không dám lơ là vì lợi ích.
Vào kỳ nghỉ, dân mạng rảnh rỗi đến mức phát cuồng, thậm chí có người còn làm bài đánh giá toàn diện cho cả "Tâm Nhãn" lẫn sản phẩm điện tử của Phi Hoành. Nhờ vậy, thương hiệu này lập tức leo thẳng lên hotsearch, khiến bộ phận truyền thông của Phi Hoành một phen hú vía. Khi kiểm tra, họ mới phát hiện lượng hàng tiêu thụ tại các đại lý bất ngờ tăng vọt , không ai ngờ tình hình lại trở nên như vậy.
Không dám quảng bá, trong mắt cư dân mạng lại hóa thành "nhà đầu tư chuyên nghiệp, chỉ rót vốn mà không can thiệp".
Bắt đầu quảng bá, lại bị chê phản ứng chậm chạp, bị kéo lên hotsearch thêm mấy lần nữa.
Khi nghiêm túc quảng bá, thì cư dân mạng còn chủ động giúp quảng bá, đề xuất họ nên mời các diễn viên của đoàn phim quay thêm vài đoạn quảng cáo.
Nói cho cùng, fan muốn thần tượng của mình có thêm cơ hội xuất hiện, fan couple thì mong có thêm tư liệu mới từ những đoạn quảng cáo... Kết quả là, doanh số sản phẩm của Phi Hoành tăng phi mã. Không chỉ dòng sản phẩm Vinh Quang đang được lăng xê, mà ngay cả chiếc quạt điện sản xuất từ vài năm trước cũng bị tranh nhau mua sạch.
Tưởng như đợt này sẽ thất bại, tiền thưởng cuối năm tiêu tan, nhưng không ngờ thời khổ cực đã thực sự trôi qua!
Trần Kỳ Chiêu "hết giận dỗi", quay lại công ty. Hắn ngồi trong văn phòng của Phi Hoành xem báo cáo, nhướng mày: "Hình như không tệ lắm nhỉ?"
Người phụ trách đáp: "Giám đốc Trần, thế này là quá tốt rồi ấy chứ."
Từ trước tới nay, chưa từng có hoạt động quảng bá nào của Phi Hoành đạt được hiệu quả như vậy.
Người phụ trách nhớ lại sự kiên định có phần cố chấp của Trần Kỳ Chiêu trước đó. Bộ phim mà chẳng mấy ai quan tâm kia, nay lại nổi tiếng đúng như hắn dự đoán. Nếu lúc đầu họ ký hợp đồng với Lưu Di Nhu, thì lần bùng nổ này chẳng đem lại lợi ích gì cho công ty. Huống hồ, hiện nay trong nước vẫn hiếm có tác phẩm trinh thám chất lượng như "Tâm Nhãn". Trước khi một bộ phim tương tự ra mắt, họ gần như đã thu trọn lợi nhuận từ làn sóng bất ngờ này.
Trần Kỳ Chiêu gấp bản báo cáo lại, dựa lưng vào ghế, tiếp lời: "Vậy là được rồi, phía 'Tiêu Dao' sao rồi?"
"Cốt truyện đã hoàn toàn đổ vỡ, nhưng bên đó vẫn cố gắng mua hotsearch.
Dù có fan kiểm soát bình luận, nhưng xếp hạng phim vẫn đang tụt dốc."
Người phụ trách không dùng lời nặng nề, nhưng rõ ràng cho thấy bên kia đã rơi vào bế tắc. "Tâm Nhãn" sẽ kết thúc vào cuối tuần sau, còn "Tiêu Dao" thì vẫn còn nửa sau chưa phát hành.
Trần Kỳ Chiêu hơi nhổm người dậy: "Sau khi 'Tâm Nhãn' kết thúc, hiệu ứng nóng hổi này còn kéo dài được bao lâu?"
"Một tháng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng đã qua năm mới rồi." Quản lý thoáng ngạc nhiên hỏi: "Giám đốc Trần, sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?"
"Chỉ tò mò thôi." Trần Kỳ Chiêu cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ gì đó.
Trợ lý Từ nhìn thiếu niên đang ngồi tựa ghế thoải mái, nhớ đến gương mặt rạng rỡ của hắn hồi đầu. Trước khi "Tâm Nhãn" nổi tiếng, Phi Hoành đã ký hợp đồng với nam chính làm người đại diện thương hiệu, đồng thời rót vốn đầu tư vào phim.
Phi Hoành dùng khoản tiền ít ỏi để đạt được hiệu quả truyền thông gần như hoàn hảo.
Mà tất cả những điều đó đều bắt đầu từ bản hợp đồng hợp tác mà Trần Kỳ Chiêu ký trước với Nhiếp Thần Kiêu.
Giờ nghĩ lại câu nói "đánh cược" khi xưa của hắn, trợ lý Từ không khỏi đổ mồ hôi lạnh , đây đúng là một canh bạc lớn.
Với kết quả như hiện tại, có kẻ vui mừng, cũng có người bất an.
Trợ lý Vu đứng trong văn phòng, nhìn mọi người xung quanh rạng rỡ hân hoan, còn bản thân thì không thể làm gì thay đổi cục diện. Rõ ràng hai tuần trước, họ còn nắm trọn thế chủ động. Nhưng điều duy nhất họ không ngờ tới, là "Tâm Nhãn" lại bất ngờ gây sốt... Mà một khi đã nổi tiếng đến vậy, thì muốn khống chế cũng rất khó. Chỉ sợ dù họ có tung người đi bôi nhọ, cũng chẳng thể dập tắt được sức nóng này.
Trần Kỳ Chiêu bất chợt nhìn về phía anh ta: "Trợ lý Vu, sao anh không nói gì?"
Trợ lý Vu giật mình tỉnh lại: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến phương án quảng bá tiếp theo."
Trần Kỳ Chiêu bật cười: "Vậy à? Tôi còn tưởng anh đang không vui cơ đấy."
Trợ lý Vu lúng túng: "Cậu hai đúng là biết đùa."
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn anh ta đầy ẩn ý, rồi quay sang nói tiếp với trợ lý Từ:"Anh xử lý nốt mấy việc còn lại nhé. Ở đây chán quá, tôi về trước."
Trợ lý Từ gật đầu: "Tôi sẽ báo tài xế tới đón cậu."
Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, trợ lý Vu chỉ đứng đó lặng thinh. Làm sao anh ta có thể vui nổi?
Ban đầu, anh ta còn định dựa vào chuyện của Phi Hoành để tạo ấn tượng tốt với Tưởng Vũ Trạch. Như vậy khi mọi chuyện bung bét, anh ta vẫn có thể chuyển sang một vị trí tốt hơn. Thay vì ở lại bên Trần Kỳ Chiêu suốt ngày bị chọc tức, thà lên trụ sở chính làm trợ lý mới để thể hiện năng lực còn hơn.
Nhưng hiện tại, mọi tính toán đã đổ bể, thậm chí còn có thể bị kéo theo chịu trận.
Mọi chuyện không nên thành ra như thế này...
Đợi đến khi mọi người trong văn phòng rời đi hết, anh ta mới tìm một góc vắng để gọi cho Tưởng Vũ Trạch.
Nhưng lần này, cuộc gọi phải chờ rất lâu mới kết nối được. Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nghe thấy giọng nói kìm nén của Tưởng Vũ Trạch: "Có chuyện gì?"
"Anh Tưởng, phía Phi Hoành đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi không thể can thiệp vào quyết định của họ." Trợ lý Vu lúng túng giải thích:"Giờ tôi còn có thể làm gì nữa không?"
Tưởng Vũ Trạch im lặng một hồi rồi nói: "Chuyện này để sau hẵng bàn."
Nghe xong câu đó, trợ lý Vu càng thêm bất an: "Anh Tưởng, xin anh giúp tôi..."
Tưởng Vũ Trạch: "Đợi có kết quả rõ ràng rồi nói. Giờ tôi chưa thể trả lời cậu. Cúp trước, tôi còn việc."
Trợ lý Vu vội gọi với: "Anh Tưởng, chờ đã..."
Tưởng Vũ Trạch cúp máy, gương mặt sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Thời Minh đang đứng trước cửa phòng họp. Dáng anh vẫn thẳng tắp đầy khí thế, trên môi là nụ cười tự tin xen lẫn đắc ý.
Ai mà ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Trần Thời Minh đã có thể điều tra ra từng ấy thông tin. Hơn nữa, Trần Kiến Hồng hoàn toàn không để lộ chút động tĩnh nào, đến khi họ muốn vãn hồi tình thế thì đã quá muộn , toàn bộ kế hoạch đã bị phá tan tành.
Lần này, đừng nói đến chuyện gạt bỏ quyền lực của Trần Thời Minh, sau sự việc này, thế lực của anh còn được củng cố vững chắc hơn. Muốn Trần Thời Minh buông quyền trong tay, e rằng không phải chỉ dựa vào một dự án là có thể xoay chuyển. Trớ trêu thay, nguyên nhân khiến cục diện rơi vào tay anh lại chính là từ phía Phi Hoành , công ty mà bọn họ vốn tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Khi họ còn nghĩ rằng Trần Thời Minh đang dốc sức cứu lấy dự án ở Phi Hoành, thì anh lại lặng lẽ điều tra phía sau hậu trường.
Tưởng Vũ Trạch nhớ lại cách đây không lâu, Trần Thời Minh đã công khai bằng chứng cùng danh sách những người liên quan trong buổi họp thường kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh đã nắm trong tay hàng loạt vấn đề của dự án, không ngừng chất vấn trách nhiệm tại cuộc họp, giẫm lên những người từng gây khó dễ cho anh trong vài tuần trước. Dựa vào số tài liệu Trần Thời Minh đưa ra, những sắp xếp của hắn và tổng giám đốc Lâm trong suốt mấy năm qua xem như đổ sông đổ biển. Không chỉ mất sạch lợi thế, họ còn tổn thất không ít nhân lực.
Bây giờ, không những phải hoàn thành những đầu việc khác, bọn họ còn phải tìm cách tránh để cuộc điều tra nội bộ do Trần Thời Minh khởi xướng ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng những gì có thể cứu vãn được lại vô cùng ít ỏi , một số người buộc phải rút lui, vài kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại... Nếu sự việc chỉ dừng lại ở việc xử lý vài nhân viên cấp thấp như vụ của Tần Hành Phong thì hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng. Nhưng lần này, mục tiêu của Trần Thời Minh là các quản lý cấp cao ,từ quản lý Từ đến giám đốc Khương... những người có liên hệ mật thiết với bọn họ đều đã bị lôi ra ánh sáng.
Quyền lực tối cao của tập đoàn vẫn nằm trong tay mấy cha con nhà họ Trần. Trần Kiến Hồng không phải người dễ vì tình nghĩa quá khứ mà làm ngơ. Chỉ cần có ai chạm đến gốc rễ lợi ích của nhà họ Trần, ông ta lập tức sẽ có lý do chính đáng để hành động quyết liệt.
Và chính Trần Thời Minh là người đã trao vào tay ông một thanh gươm sắc bén.
"Trợ lý Tưởng."
Tưởng Vũ Trạch hoàn hồn mới phát hiện Trần Thời Minh đã đứng ngay trước mặt mình.
Sắc mặt anh như thường, vẫn tự tin nhưng không mất đi vẻ điềm tĩnh:"Chuyện này liên quan khá rộng, sắp tới e là sẽ làm phiền trợ lý Tưởng nhiều hơn. Dù sao thì cũng có không ít dự án quan trọng, nếu quá trình kiểm tra xảy ra vấn đề thì tính chất vụ việc lúc đó sẽ khác đi rất nhiều đấy."
Tưởng Vũ Trạch nghiêm túc đáp: "Tổng giám đốc Trần cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc thật tốt."
Trần Thời Minh gật đầu: "Vậy tôi đợi tin tốt từ trợ lý Tưởng."
Nói dứt câu, anh lập tức quay người rời đi, để lại Tưởng Vũ Trạch với sắc mặt âm trầm.
Vừa rồi, Trần Thời Minh đang thăm dò hắn.
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch tối lại, lúc này hắn mới thật sự hiểu ,mình đã hoàn toàn thua trong ván cờ này rồi.
Thật sự chỉ có mình Trần Thời Minh thôi sao? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà toàn bộ kế hoạch của họ bị đảo ngược?
"Tâm Nhãn" nổi lên, đồng thời, tập đoàn nhà họ Trần cũng lặng lẽ khởi động các bước tiếp theo. Trong cuộc chiến âm thầm không khói súng, thắng bại đã rõ ràng.
Lâm Sĩ Trung ném mạnh cái gạt tàn lên cánh cửa, mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe. Cả phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Sau khi nhận điện thoại từ Tưởng Vũ Trạch, tâm trạng của lão vẫn không sao bình tĩnh lại nổi: "Nhà họ Trần đúng là gặp may... Một bộ phim kém cỏi vậy mà cũng có thể bám lấy xu thế mà bật lên được..."
"Tổng giám đốc Lâm, chuyện này vẫn còn khả năng xoay chuyển. Nếu không thể động vào bộ phim, chúng ta có thể nhắm vào các diễn viên... Dạo gần đây không ít bộ phim bị ảnh hưởng bởi scandal nghệ sĩ, chuyện này không phải không làm được." Có người lên tiếng góp ý: "Diễn viên trong phim đông như vậy, chắc chắn sẽ có một người..."
Còn chưa nói hết câu, một mảnh thủy tinh văng trúng ngay dưới chân, khiến hắn lập tức nghẹn lời.
"Cậu cho rằng Trần Thời Minh là kẻ ngốc à? Bây giờ mọi thứ đã rùm beng đến mức này, người của hắn đang theo sát từng động tĩnh trên mạng. Nếu lúc này xuất hiện bài bôi nhọ, cậu nghĩ hắn sẽ không để ý tới sao? Hay cậu tưởng nhà họ Trần không đủ năng lực kiểm soát việc đó? Cậu còn thấy chưa đủ mất mặt hay sao?" Lâm Sĩ Trung cười lạnh: "Hơn nữa đến nước này rồi, Phi Hoành cũng đã kiếm được đủ rồi, cậu nghĩ mấy chuyện này còn tác dụng gì nữa?"
Các nhân vật quan trọng từng cài cắm trong nội bộ tập đoàn đã bị lôi ra ánh sáng, kế hoạch tiếp theo giờ coi như vứt xó.
Người vừa lên tiếng không dám hé môi thêm nửa chữ, cúi đầu im lặng.
Gương mặt Lâm Sĩ Trung u ám như mây đen kéo đến, hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm thường ngày. Lão đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt đầy vẻ ngông cuồng: "Trần Kỳ Chiêu...?"
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Trần, cả gia đình quây quần bên bàn ăn.
Trông thì có vẻ Trần Kỳ Chiêu đang thảnh thơi ăn cơm, nhưng thực chất hắn đang vểnh tai nghe ngóng nội dung cuộc họp chiều nay qua cuộc trò chuyện giữa Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh. Hắn cố lắng nghe từng chi tiết để phán đoán tình hình hiện tại của tập đoàn. Khi hai cha con họ Trần nhắc đến cuộc họp, một vài cái tên quen thuộc lọt vào tai khiến tâm trạng hắn trở nên phấn chấn hơn hẳn.
Ban đầu, hắn còn định tìm thời điểm thích hợp để đưa vài thứ cho Trần Thời Minh, không ngờ năng lực làm việc của ông anh mình cũng không tệ , chỉ cần một chút mồi nhử là đã có phản ứng ngay, lần này xem như đã kéo lên được không ít gương mặt quen.
Tập đoàn nhà họ Trần nội bộ rối ren, sau chuyện lần này, chắc chắn Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh sẽ bắt đầu để mắt đến mấy vị lão thành cứng đầu trong hội đồng quản trị. Như vậy, về sau những rắc rối phát sinh trong các dự án cũng sẽ dễ kiểm soát hơn. Nếu Lâm Sĩ Trung còn muốn giở trò từ xa, e là cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến đó, tâm trạng Trần Kỳ Chiêu càng tốt, đến bữa cũng ăn thêm nửa bát cơm.
Khi hắn còn đang mải suy nghĩ, Trần Kiến Hồng ở phía đối diện đã nhìn hắn một lúc lâu.
Trương Nhã Chi nhắc khẽ: "Tiểu Chiêu, con đang nghĩ gì vậy? Ba đang gọi con kìa."
Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh, ngẩng lên nhìn về phía Trần Kiến Hồng, ngạc nhiên hỏi: "Gì vậy? Hai người bàn xong việc rồi à?"
"Lần này con xử lý dự án bên Phi Hoành rất tốt." Trần Kiến Hồng nói: "Năm sau có muốn đến trụ sở chính học hỏi không?"
Trần Thời Minh đã tường trình toàn bộ diễn biến sự việc. Thực tế, việc Phi Hoành thắng lớn lần này là nhờ vào một quyết định mấu chốt: ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu và lựa chọn "Tâm Nhãn". Trong thương giới, điều tối kỵ chính là đánh cược, nếu đã đánh thì cũng phải dựa trên nền tảng thông tin đáng tin cậy. Ông và Trần Thời Minh vốn đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng trong trường hợp thất bại. Không ngờ, một quyết định tưởng chừng bốc đồng ấy lại giúp nhà họ Trần trở thành bên hưởng lợi lớn nhất.
Có thể người ngoài không rõ nội tình, nhưng ông và Trần Thời Minh thì không thể không để tâm.
Bởi vì đằng sau mọi điều thuận lợi đó đều có sự góp mặt của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Cũng được thôi, có điều ba phải tìm cho con một trợ lý hữu dụng hơn đi. Người tên Vu Kiệt đó chẳng ra làm sao cả."
Trần Thời Minh nghiêng đầu nhìn hắn: "Vu Kiệt làm sao?"
"Lần trước không phải ba nói cho anh ta đến hỗ trợ em sao? Năng lực nghiệp vụ thì có đấy, nhưng nói chuyện gì cũng vòng vo, em nghe mà không hiểu nổi. Người này giả bộ cũng giỏi thật, làm việc còn chẳng bằng trợ lý Từ nữa." Trần Kỳ Chiêu bực bội nói: "Hại em mỗi lần phải ghi âm lại mang về nghe."
Hắn quay sang nhìn Trần Thời Minh, nhận ra ánh mắt đối phương hơi nghi hoặc: "Sao, anh không tin à?"
Trần Thời Minh hỏi: "Em ghi âm cái gì?"
Trần Kỳ Chiêu: "Thì ghi âm lại mỗi lần họp ở Phi Hoành ấy."
Trần Kiến Hồng lên tiếng: "Con ghi âm những thứ này làm gì?"
"Thì để về suy nghĩ lại chứ sao nữa, con biết có người nói con ngu ngốc, nên con phải ghi lại để ngẫm dần chứ sao." Vừa nói, Trần Kỳ Chiêu vừa lấy điện thoại ra rồi bật một đoạn ghi âm: "Hai người không tin con à? Đây, nghe thử một đoạn con ghi lại đi."
Đúng như lời hắn nói, đoạn ghi âm là nội dung một buổi họp, trong đó có cả giọng nói của hắn và trợ lý Vu.
Trần Thời Minh nói: "Anh không tin. Em gửi lại đoạn này cho anh, năng lực của Vu Kiệt không tồi, không lý nào lại sơ suất đến thế."
Trần Kỳ Chiêu hơi kinh ngạc liếc Trần Thời Minh nhưng vẫn phối hợp: "Em còn nghe nói anh ta là cấp dưới đắc lực của Tưởng Vũ Trạch, mỗi lần đến công ty là có người nhắc tới anh ta giỏi lắm." Hắn nhìn về phía Trần Kiến Hồng: "Ba, con thấy trình độ đào tạo của trợ lý Tưởng cũng chẳng ra sao.
Như lần trước có chuyện của Phó Ngôn Vũ, con bảo trợ lý Vu đưa ra hướng xử lý, vậy mà người này cứ lằng nhằng giả vờ không hiểu. Nếu con không mắng cho mấy câu, chắc anh ta còn chưa chịu làm việc."
Trần Kiến Hồng khẽ trầm ngâm.
Trần Thời Minh uống một ngụm canh rồi nói: "Nhận lương mà không làm việc, đúng là phải tra cho ra nhẽ."
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Thời Minh, trong lòng khẽ động.
Từ sau khi hắn khéo nhắc vài câu với trợ lý Từ, những hành động gần đây của Trần Thời Minh đều có vẻ kỳ lạ. Bề ngoài thì như thể luôn đối chọi hắn, nhưng thực tế, mỗi bước đi lại dần nghiêng về phía hắn mong muốn. Những lần gần đây, Trần Thời Minh liên tục đưa ra lời nói bóng gió, bề ngoài trông như không có gì, nhưng kỳ thực luôn đang âm thầm dò xét.
Không biết Trần Thời Minh đang hoài nghi điều gì, nhưng tình hình hiện tại lại giúp duy trì thế cân bằng giữa hai bên.
Càng nghi ngờ, Trần Thời Minh càng để tâm tới từng lời hắn nói.
Trương Nhã Chi thấy ba cha con hòa thuận như vậy thì vô cùng vui vẻ: "Thôi ăn cơm đi đã, có chuyện gì để vào phòng làm việc nói sau."
Sau bữa cơm, Trần Kỳ Chiêu không còn hứng thú nói chuyện công việc với hai người kia nữa.
Về phòng chưa được bao lâu, hắn nhận được tin nhắn từ Trình Vinh báo rằng đã chuẩn bị một buổi tiệc chúc mừng, nhất định phải có mặt để chung vui.
Gần đây vì bận việc ở Phi Hoành, hắn rất ít ra ngoài uống rượu. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, có vài chuyện vẫn phải làm cho tròn vai.
Để khỏi bị Trương Nhã Chi càm ràm, khi ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu cố ý đi đường vòng.
Cùng lúc đó, Trần Thời Minh bước ra khỏi văn phòng sau khi bàn xong chuyện công việc, định tìm Trần Kỳ Chiêu để nói chuyện thêm.
Anh đứng trước cửa phòng gõ một hồi vẫn không thấy ai trả lời.
Nhìn đồng hồ, anh khẽ nhíu mày: "Mới 10 giờ, ngủ sớm vậy sao?"
Quản gia vừa đi ngang qua, thấy cậu cả đang gõ cửa, đành nhỏ giọng nói: "Cậu cả, có lẽ cậu hai đã ra ngoài rồi."
Trần Thời Minh hỏi lại: "Có lẽ?"
Quản gia do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Mới nãy, tôi thấy xe của cậu Trình đậu trước cổng..."
Trần Thời Minh: "..."
Trong không gian xa hoa của chốn ăn chơi, một nhóm thanh niên đang tụ tập trên hàng ghế dài của quán bar.
Âm thanh cụng ly vang lên lanh lảnh, đám bạn rôm rả trao nhau vài câu chúc mừng.
"Anh mày thật sự cho mày ra ngoài đấy à?" Trình Vinh ngờ vực hỏi.
"Chứ sao nữa, tao vừa lập công trạng lớn như vậy, Trần Thời Minh còn dám cản tao chắc?" Trần Kỳ Chiêu cười rồi cụng ly với cậu ta, sau đó hỏi tiếp:"Nhan Khải Lân đâu rồi? Bọn mày không gọi nó à?"
"Có gọi rồi, nó bảo lát nữa mới tới." Trình Vinh đáp: "Nói là bị anh trai kéo tới nhà bạn làm khách, chưa thoát ra được. Mày cũng biết đấy, gần Tết rồi, mà nhà họ Nhan cũng lâu rồi chưa quay về thành phố S, đi chúc Tết mấy nhà quen là chuyện không tránh khỏi."
"Uống đi, uống đi, lần này Tiểu Chiêu làm ngon lắm! Bạn tao còn bảo mày kiếm được bộn cơ mà!"
"Tiểu Chiêu cái gì nữa, giờ phải gọi là giám đốc Trần chứ!"
"Sau này giám đốc Trần có làm ăn gì thì nhớ hú anh em một tiếng, có mối đầu tư nào thơm thì kéo tụi tao theo với nhé!"
Trần Kỳ Chiêu tựa người lên ghế dài, nghe đám bạn ríu rít bên tai.
Tết à... Đã nhiều năm rồi hắn không đón một cái Tết trọn vẹn. Ngoài đường đèn treo hoa kết, rộn ràng không khí năm mới, nhưng trong trí nhớ của hắn chỉ có căn nhà lạnh lẽo và những ngôi mộ nơi ngoại ô. Đối với hắn, Tết chỉ là thêm một ngày lễ nữa để đi Thanh Minh , mang theo chút đồ ăn người thân từng thích, rồi ngồi lặng trước mộ bia thật lâu.
Trần Kỳ Chiêu khẽ liếc mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Có bao nhiêu kẻ ngoài kia đang đứng nhìn trò cười của tập đoàn nhà họ Trần và Phi Hoành, trong bụng thì mong chờ có thể ngồi mát ăn bát vàng mà hưởng lợi nhuận? Thật nực cười. Hắn mở điện thoại, lướt tới lịch sử trò chuyện, một tập tin nén tên "Phó Ngôn Vũ" lập tức đập vào mắt.
Có người, đừng mơ mà ăn Tết.
Hắn còn phải chuẩn bị một món quà tất niên cho Lâm Sĩ Trung , không đáp lễ lại sao được cho những "ân tình" mà ông ta đã dành cho mình suốt bao năm qua?
Rời khỏi giao diện trò chuyện, Trần Kỳ Chiêu chuyển sang chế độ quay video, ống kính hướng về tháp rượu sâm panh đặt giữa bàn tiệc.
Trước khi đăng lên trang cá nhân, hắn cẩn thận chỉnh phần quyền riêng tư, chặn tài khoản của Thẩm Vu Hoài.
"Đăng lên trang cá nhân đấy à?" Trình Vinh hỏi.
Trần Kỳ Chiêu cười, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý: "Tất nhiên rồi, chuyện vui thì phải chia sẻ cho mọi người cùng xem chứ. Mày biết tao là đứa thích khoe khoang mà."
Ngoài cái tính thích khoe, hắn còn rất thích nhìn người khác gặp chuyện xui xẻo.
Muốn kiếm tiền? Còn lâu.
Chuyện này, hắn còn chưa định để kết thúc dễ dàng như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com