Chương 41
Trình Vinh lại rót thêm rượu cho Trần Kỳ Chiêu, trong khi đám bạn xung quanh đã bắt đầu hào hứng hò hét chơi xúc xắc.
Quán bar ồn ào náo nhiệt, khung cảnh náo động này chẳng khác gì đêm hắn sống lại, những gương mặt quanh hắn cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
"Tiểu Chiêu, đừng nghịch điện thoại nữa." Trình Vinh gọi: "Qua đây đi, hôm nay là tiệc chúc mừng của Tiểu Chiêu nhà mình đấy, nhanh lên. Lưu Khải, đưa tao chai rượu."
Lưu Khải đáp: "Tới liền đây."
Trình Vinh lại hỏi: "Năm sau mày định tiếp tục ở lại Phi Hoành thật à? Tao nghe lão già nhà tao nói mày làm ăn quá tốt, chắc chắn được lên trụ sở chính phát triển rồi còn gì?"
"Cũng tạm ổn. Ba tao đúng là từng nhắc tới chuyện này." Trần Kỳ Chiêu thoáng nghĩ tới những lời Trần Kiến Hồng nói trong bữa cơm tối nay. Trước kia, đúng là hắn cần đến trụ sở chính để dễ dàng hành động, chủ yếu vì lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào một mình mình. Nhưng hiện tại, Trần Thời Minh đã bắt đầu để tâm đến các vấn đề nội bộ trong tập đoàn, nếu hắn mà chuyển lên trụ sở lúc này, chỉ tổ thu hút thêm sự chú ý.
Làm càng nhiều, sơ hở càng lộ.
Với bản tính đa nghi của Lâm Sĩ Trung, e là ông ta cũng đã bắt đầu cảm thấy bất an về hắn.
Trình Vinh hỏi tiếp: "Thế mày định không đi à?"
"Cũng định vậy, nhưng còn phải xem ý của Trần Thời Minh thế nào nữa."
Trần Kỳ Chiêu mỉm cười, tiếp tục diễn vai: "Mày nghĩ xem, nếu tao vào tập đoàn, anh tao liệu còn bình tĩnh nổi không? Tương lai mà tao muốn tranh giành tài sản, anh ta sẽ nghĩ tao là cái gì?"
Trình Vinh ngẩn người nhìn hắn: "Tao cứ tưởng gần đây hai người hoà hoãn rồi cơ mà."
"Hoà hoãn cái gì, vì chuyện Phi Hoành mà tao với anh ta cãi nhau bao nhiêu lần rồi." Trần Kỳ Chiêu ngửa cổ uống cạn ly rượu, giọng mang theo chút chế giễu: "Tối nay ăn cơm ở nhà, anh ta lại bày ra cái mặt khinh người nhìn tao.
Mày đừng quên, dự án Phi Hoành vốn là của anh ta, là tao phải giành từ tay ba tao mới có được đấy."
Lưu Khải nghe vậy thì lo lắng ra mặt: "Vậy mày phải cẩn thận đấy. Tần Hành Phong tuy không đáng tin thật, nhưng mấy lời hắn từng nói cũng có lý."
Trần Kỳ Chiêu nhìn viên đá lạnh trong ly thủy tinh. Ánh đèn phản chiếu làm màu rượu trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hắn liếc nhìn Trình Vinh một cái, rồi mở điện thoại, đăng bài viết mà mình đã chỉnh sửa kỹ càng.
Cùng lúc đó, ở một góc thành phố S, trong một văn phòng nhỏ tối om, vài chiếc máy tính cũ nát xếp san sát nhau. Những người đàn ông đang ngồi trước màn hình đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Xung quanh la liệt vỏ mì ăn liền và hộp cơm giao tận nơi vứt lăn lóc.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp chợt nhận được một email. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy: "Có việc rồi anh em ơi."
"Cái tin này chấn động thật đấy. Phó Ngôn Vũ đắc tội với thằng điên nào thế không biết." Gã vừa nói vừa nhào tới trước màn hình, tải file ảnh từ email xuống. Trong thư chỉ có một chỉ thị ngắn gọn, ngữ khí cứng rắn, cho thấy người gửi vô cùng dứt khoát: "Tao làm nghề này nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu có người yêu cầu điều tra kiểu này... đúng là thú vị thật."
"Lão đại, có phải ông chủ giàu có mà trước đây anh từng nhắc không?"
Người đàn ông mặc sơ mi hoa hừ một tiếng: "Ngoài hắn thì còn ai vào đây?"
Tự dưng có một ngày, cái văn phòng rách nát của bọn họ lại được một "ô dù lớn" bao che. Mỗi lần bên kia yêu cầu điều tra đều cực kỳ kín tiếng, mà chủ yếu lại là những việc liên quan đến giới tư bản. Lần này hiếm hoi mới hứng thú với một minh tinh, vậy mà vừa lên tiếng là yêu cầu điều tra rõ ràng thế lực phía sau người nổi tiếng này.
Dù mỗi lần liên hệ đều dùng một email khác nhau, nhưng ngữ điệu ra lệnh thì không đổi , chỉ cần nhìn một lần là hắn ta nhận ra ngay. Dĩ nhiên, với những văn phòng kiểu này, họ luôn giữ kín danh tính người thuê. Vị ô dù này cẩn thận đến mức mỗi lần liên hệ đều đổi email, cảnh giác đến mức chính hắn ta còn không lần ra được thân phận thật sự.
Người có thể tìm được hòm thư của bọn họ , chắc chắn không phải người bình thường.
"Điều tra mấy minh tinh nhỏ này chẳng có gì hay ho cả, tao vẫn thích moi móc mấy chuyện bẩn thỉu trong giới tư bản hơn."
"Thôi đi ông, làm thuê thì câm miệng làm việc. Lần này ông chủ chi bao nhiêu?"
"Hàng số này." Gã sơ mi hoa phả ra một ngụm khói: "Làm nhanh lên. Ông chủ cho đúng một tuần."
Rồi hắn ta lại nhếch miệng nói: "Chẳng phải đúng giao thừa sao? Không tệ, giao thừa năm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."
Nhà họ Thẩm tại thành phố S, ban đêm vô cùng náo nhiệt.
Trong phòng khách, hai gia đình Thẩm và Nhan ngồi cùng nhau vừa thưởng trà vừa bàn chuyện làm ăn. Lần này, Nhan Khải Kỳ về nước phát triển sự nghiệp, có không ít chuyện vẫn cần nhờ vào sự hỗ trợ từ những vị phụ huynh thân quen tại thành phố S. Hơn nữa, hai nhà đã giao hảo nhiều năm, cũng từng có không ít lần hợp tác làm ăn nên nhà họ Thẩm rất sẵn lòng chào đón sự trở về của nhà họ Nhan.
Nhan Khải Lân vẫn luôn cảm thấy anh trai mình đã là người cuồng công việc, nhưng thực tế, khi nói tới chuyện làm ăn, bác Thẩm và Thẩm Tuyết Lam cũng không kém cạnh gì. Ba người ham việc tụ họp, một cuộc trò chuyện có thể kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.
Bà Thẩm ngồi bên cạnh thỉnh thoảng thêm trà, đôi lúc cũng góp vài lời vào câu chuyện đang rôm rả.
Nhan Khải Lân lặng lẽ liếc sang Thẩm Vu Hoài đang ngồi một bên. Anh mặc đồ ở nhà đơn giản, trên đầu gối đặt một cuốn sách dày, lật từng trang một cách chăm chú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng nói chuyện rôm rả quanh mình.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Thẩm Vu Hoài liếc qua, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Nhan Khải Lân khẽ dịch người lại gần: "Anh Hoài, ồn như vậy mà anh vẫn đọc được sách à?"
Thẩm Vu Hoài liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống quyển sách: "Vẫn ổn."
Nhan Khải Lân: "..."
Cậu bỗng hiểu vì sao Thẩm Vu Hoài lại chính là hình mẫu "con nhà người ta". Chỉ riêng khả năng tập trung trong môi trường ồn ào thế này thôi cũng đủ khiến người khác bái phục.
Nhận thấy ánh mắt đầy dò xét vẫn còn bám theo mình, Thẩm Vu Hoài cất lời: "Em chán rồi à?"
"Vâng ạ." Nhan Khải Lân ghé sát, hạ giọng nói nhỏ: "Anh nghĩ anh trai em còn định nói chuyện tới bao giờ nữa, giờ cũng gần mười giờ rưỡi rồi. Em cũng thấy ngại vì làm phiền nhà anh lâu quá. Chị Tuyết Lam không định đi ngủ sớm để giữ gìn sắc đẹp à?"
Thẩm Vu Hoài ngước mắt nhìn về phía đối diện, thấy vẻ mặt đầy hào hứng của ông Thẩm và Thẩm Tuyết Lam: "Chắc khoảng nửa tiếng nữa."
Nửa tiếng...
"Vẫn còn lâu lắm... lát nữa làm sao em đến kịp đây." Nhan Khải Lân rầu rĩ.
Từ đây tới quán bar cũng mất ít nhất bốn mươi phút, đến lúc cậu ta tới nơi thì mọi người đã uống xong và chuyển địa điểm rồi, lúc đó còn phần nào cho cậu nữa? Chỗ này tuy không khó bắt xe, nhưng cậu không dám đường hoàng đi ra ngay trước mặt anh trai. Đến khi đó, kiểu gì cũng bị trách mắng vì thiếu suy nghĩ.
Nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch bên tai, Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu: "Gấp lắm à?"
"Cũng hơi ạ..." Hai mắt Nhan Khải Lân sáng rực: "Giờ anh Hoài rảnh không? Em có việc gấp cần ra ngoài, nhờ anh giúp em nhé."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Chuyện gì?"
Nhan Khải Lân lập tức nở nụ cười lấy lòng, lại rướn người sát vào: "Thật sự rất gấp, mà em không tiện nói với anh trai."
Thẩm Vu Hoài liếc nhìn sang Nhan Khải Kỳ đang tiếp tục trò chuyện say sưa, rồi kẹp thẻ đánh dấu vào trang sách: "Đi thôi."
Quả nhiên có Thẩm Vu Hoài đi cùng, Nhan Khải Kỳ cũng không nói gì. Cuối cùng, Nhan Khải Lân thoát khỏi "bể khổ", bước chân cũng nhẹ bẫng.
Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu nhìn: "Vui thế cơ à?"
"Ôi trời, tất nhiên rồi! Em tưởng chín giờ là xong rồi cơ, ai ngờ anh em lại nhiệt tình như vậy chứ." Nhan Khải Lân thấy Thẩm Vu Hoài đang hướng về gara thì hơi ngại, liền nói: "Anh không cần đưa em đi đâu, em tự bắt xe qua cũng được. Nếu anh trai em có hỏi thì anh giúp em chống chế nhé? Anh yên tâm, em không đi đâu linh tinh đâu! Hôm nào em mời anh ăn cơm bù!"
Thẩm Vu Hoài vẫn tiếp tục bước đi, không nói gì. Qua vẻ mặt của Nhan Khải Lân, anh đoán ngay được tâm tư của cậu. Anh không mắc mưu, chỉ hỏi: "Địa chỉ?"
Nhan Khải Lân ậm ừ: "Ờ... đường Khải Hoàn, trung tâm thành phố."
Thẩm Vu Hoài nhìn thẳng cậu.
Nhan Khải Lân ngượng ngùng: "Quán bar Ánh Sao."
Cậu ta vội vàng giải thích: "Bọn em đâu có đi uống rượu bậy bạ gì đâu, chẳng phải anh Chiêu mới kiếm được một khoản lời lớn từ vụ đầu tư sao?
Tụi em muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho anh ấy. Tụi em đã lên kế hoạch từ trước rồi, ai ngờ bị anh trai em kéo ra ngoài. Giờ mọi người đã đến đủ, em mà không có mặt thì không được đâu..."
Vừa giải thích, Nhan Khải Lân vừa quan sát sắc mặt của Thẩm Vu Hoài. Lúc thấy anh có chút do dự khi nghe tới tiệc chúc mừng, cậu tưởng đâu anh sẽ quay lại. Không ngờ, Thẩm Vu Hoài lại mở cửa xe, lên ghế lái.
Thẩm Vu Hoài: "Còn đứng đấy làm gì?"
"Tới ngay!" Nhan Khải Lân lập tức nhảy lên xe, không quên nịnh: "Anh Hoài đúng là người tốt! Còn tốt hơn anh em nhiều!"
Thẩm Vu Hoài không nói gì, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thẩm.
Lên xe cũng chẳng yên. Nhan Khải Lân vẫn mải mê nhắn tin với đám bạn ở quán bar , hay đúng hơn là liên tục trả lời những tin nhắn đang dồn dập gửi đến.
"A? Anh Chiêu đang đợi tao á?"
"Sắp rồi, nửa tiếng nữa tới nơi."
"Trình Vinh, chuẩn bị rượu chưa đấy? Nhớ chừa phần tao nha..."
Trả lời xong tin nhắn, Nhan Khải Lân không dám giục Thẩm Vu Hoài lái xe nhanh hơn, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Đám bạn thì liên tục đăng video lên mạng xã hội, người nào cũng chơi tới bến, còn mình thì bị bỏ rơi giữa đường. Cứ lướt mãi như vậy, cậu vô tình thấy bài đăng của Trần Kỳ Chiêu trên vòng bạn bè, nhất thời kích động, tay trượt nhấn mở video. Nhạc sôi động lập tức vang vọng khắp xe.
Trong nền nhạc ồn ào, lờ mờ còn nghe thấy giọng người nói chuyện.
Nhan Khải Lân cuống cuồng tắt video, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, liền vội vàng giải thích: "Em vô tình nhấn vào video của bạn thôi."
"Bài đăng của Trần Kỳ Chiêu à?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi.
"Dạ... đúng rồi." Nhan Khải Lân ngượng ngùng cười: "Anh đoán được là bài đăng của anh ấy sao?"
Đèn giao thông chuyển xanh, Thẩm Vu Hoài nhìn thẳng phía trước, giọng điềm đạm: "Anh nghe thấy giọng của cậu ấy."
Quán bar vẫn náo nhiệt như thường. Trên bàn toàn là vỏ chai rượu rỗng, trò oẳn tù tì đổ xúc xắc diễn ra liên tục, ai thua lại phải uống cạn một ly.
Trải qua mấy vòng chơi, mấy thanh niên xung quanh đã ngà ngà say. Trần Kỳ Chiêu lắc nhẹ ly xúc xắc trong tay, cúi đầu nhìn đồng hồ, đang mải suy nghĩ thì bất ngờ cảm nhận được một bàn tay vỗ lên vai mình.
Lưu Khải đã hơi chuếnh choáng, khoác vai hắn: "Tiểu Chiêu, chơi tiếp đi, mày uống được mấy ly đâu."
"Ai nói?" Trần Kỳ Chiêu cụng ly rồi ngửa cổ uống cạn ngay trước mặt cậu ta, nhếch môi: "Mày không uống à?"
"Cạn!" Lưu Khải cười khà khà rồi gục đầu xuống bàn, không nói thêm gì nữa.
Uống rượu với đám bạn này đúng là không mấy khó khăn. Ở kiếp trước, trong giới thương trường, hắn từng đối mặt với những lão cáo già mưu mô hơn bọn họ nhiều. Đám thanh niên hư hỏng này chỉ cần bị chọc vài câu là đã uống cạn, còn tưởng mình hào sảng lắm.
Trần Kỳ Chiêu ngửa mặt lên, ánh đèn phía trên có chút chói mắt. Hắn đặt ly rượu xuống, bên cạnh đã có người nhanh tay rót đầy cho hắn.
Bỗng hắn chợt nhớ đến lần mình uống đến mức xuất huyết dạ dày ở kiếp trước.
Lúc còn trẻ, hắn thường tụ tập với bạn bè uống rượu, luôn cho rằng tửu lượng của mình hơn người. Nhưng sau này mới hiểu, trong giới làm ăn, tửu lượng chẳng phải ưu thế gì - chỉ là công cụ cho người khác lợi dụng. Những kẻ cáo già đó bề ngoài luôn tươi cười, tâng bốc đủ kiểu, khiến người ta dễ dàng tự dấn thân vào cái bẫy họ giăng sẵn. Cuối cùng, họ sẽ nhân lúc đối phương say mà moi móc bí mật, hứa hẹn, thậm chí là nhược điểm.
Trần Kỳ Chiêu từng bị lừa không ít lần. Hắn tự cho mình là đúng, tuổi trẻ bồng bột, tưởng rằng mình có thể làm nên chuyện , nhưng thực tế, chẳng làm được gì cả.
Lần thất bại thê thảm nhất là vì uống say, buột miệng tiết lộ thông tin về một dự án lớn. Kết quả, bị đối thủ lợi dụng suýt chút khiến kế hoạch sụp đổ.
Hắn vẫn còn nhớ lúc mình uể oải trở về nhà, Trần Thời Minh ngồi trên xe lăn trong phòng khách, lặng lẽ nhìn hắn.
Căn hộ chật chội, người anh với gương mặt râu ria xồm xoàm.
Hắn say bí tỉ, vẫn không quên gây sự rồi cãi nhau một trận tơi bời với anh trai trước khi về phòng.
Chính từ lần đó, hắn mới bắt đầu biết sợ. Một lần bị dắt mũi là quá đủ , sau này, hắn sẽ trả lại tất cả gấp trăm lần.
Hắn vốn chẳng có ưu điểm gì. Là một kẻ rác rưởi.
Lúc người nhà còn sống, ngày nào hắn cũng gây chuyện.
Hắn từng tự tin rằng, một ngày nào đó khi mình có chút thành tựu, anh trai sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng cuối cùng, Trần Thời Minh lại ra đi.
Sau đó, hắn uống rượu ngày càng nhiều, con người cũng bắt đầu thay đổi.
Cho tới khi uống đến mức xuất huyết dạ dày, nằm co ro một mình trong bệnh viện, hắn mới hiểu thế nào là cô độc.
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào bọt bia trong ly, nghĩ thầm , nếu kiếp này lại bị xuất huyết dạ dày, chắc Trương Nhã Chi sẽ vừa khóc vừa mắng hắn một trận, Trần Kiến Hồng sẽ sầm mặt, không chừng còn cãi nhau thêm một trận với Trần Thời Minh.
Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất, khi nằm viện còn có người quan tâm.
Trong lúc miên man, hình ảnh bàn tay cầm dao vững vàng và gương mặt của Thẩm Vu Hoài bất giác hiện lên trong đầu hắn.
Có người đột ngột lên tiếng: "Uống xong qua câu lạc bộ chơi tiếp không?
Gọi thêm mấy người tới nữa?"
"Cũng được." Trình Vinh cúi đầu nhìn điện thoại: "Mà chắc đợi thêm chút đi, Lâu Tử bảo sắp đến, kêu tụi mình chờ."
Có người càu nhàu: "Giờ này mà mới tới? Mấy giờ rồi cơ chứ?"
Trình Vinh đưa cuộc trò chuyện cho người khác xem: "Còn cách nào nữa, từ chỗ cậu ta đến đây cũng phải bốn mươi phút. Mười lăm phút trước mới nhắn là sắp tới."
Trần Kỳ Chiêu ban đầu vốn định rời đi, nhưng nghe thấy Nhan Khải Lân sắp tới thì thay đổi quyết định: "Cậu ta đi từ đâu?"
"Hình như từ khu Tây. Để tao hỏi lại." Trình Vinh vừa nhắn tin, chưa đầy một phút đã nhận được phản hồi: "Đm, cậu ta bảo là Thẩm Vu Hoài chở tới."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu tối sầm, nhìn về phía Trình Vinh, giọng khẽ trầm xuống: "Thẩm Vu Hoài?"
Lưu Khải tỉnh táo hơn một chút: "Vch? Thẩm Vu Hoài đến đây? Có nhầm không, anh ta tới chỗ tụi mình làm gì?"
Bàn tay đang cầm ly rượu của Trần Kỳ Chiêu hơi lỏng ra: "Tới đâu rồi?"
"Sắp rồi, đang ở đường Khải Hoàn." Trình Vinh vừa nói xong thì nhận được tin nhắn tiếp: "Tới rồi."
Lưu Khải đoán: "Chắc anh ta chỉ đưa nó tới thôi, không vào đâu nhỉ?"
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khựng lại.
Bên ngoài quán bar, Thẩm Vu Hoài đánh xe vào bãi đậu.
Nhan Khải Lân mở cửa bước xuống, vừa định cảm ơn thì đã thấy Thẩm Vu Hoài cũng xuống xe, khoá cửa ngay trước mặt cậu.
Trong ánh đèn đường mờ mờ, anh rút điện thoại liếc nhìn rồi nhanh chóng cất lại vào túi áo.
Đôi mắt sắc lạnh dưới gọng kính quét sang Nhan Khải Lân: "Không đi à?
Không phải có tiệc chúc mừng sao?"
Nhan Khải Lân bị nghẹn lời: "Vâng... vâng ạ."
Thẩm Vu Hoài vẫn mặc đồ ở nhà thoải mái, trông hoàn toàn lệch tông giữa đám đông trang điểm lòe loẹt trong quán bar. Nhan Khải Lân đi phía sau, khí thế vốn hào hứng giờ bị dội một gáo nước lạnh, đến bước chân cũng chậm lại.
Vừa bước vào, tiếng nhạc rock ầm ĩ như muốn xé rách màng nhĩ. Cậu ta theo phản xạ nhìn sang Thẩm Vu Hoài , vẫn là vẻ mặt điềm đạm ấy, dường như không khác gì ngày thường.
Trong lúc Nhan Khải Lân còn đang phân vân, Thẩm Vu Hoài đã nhìn về phía dãy ghế nơi nhóm cậu đang ngồi.
Đám bạn thích không khí náo nhiệt nên không thuê phòng riêng mà chọn ngồi ngoài sảnh chính. Lưu Khải quen biết chủ quán, nên chỗ ngồi đẹp nhất luôn nhường lại cho họ ,một vị trí rất bắt mắt.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài xuyên qua đám đông, dừng lại nơi Trần Kỳ Chiêu.
So với đám bạn ăn mặc cầu kỳ, Trần Kỳ Chiêu lại đơn giản hơn. Hắn lặng lẽ ngồi giữa đám người, cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau.
Đám thanh niên vẫn còn bàn tán về Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu không cử động, nhưng từ nãy đến giờ vẫn hướng mắt về phía cửa. Thế nên khi Thẩm Vu Hoài vừa bước vào, hắn đã lập tức nhận ra.
Nhan Khải Lân vừa tới gần, mấy thanh niên đang rôm rả liền im bặt. Trình Vinh đứng bật dậy, có chút lúng túng: "Anh Hoài tới rồi ạ?"
Trần Kỳ Chiêu cũng chú ý tới ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, khẽ nghiêng người, gọi theo: "Anh Hoài."
"Ừ." Thẩm Vu Hoài thu lại tầm mắt, giọng bình thản: "Mọi người cứ tự nhiên."
Trình Vinh thở phào nhẹ nhõm: "Anh Hoài muốn uống gì ạ?"
Thẩm Vu Hoài bước tới, ngồi xuống cạnh Trần Kỳ Chiêu. Nghe câu hỏi của Trình Vinh, anh đáp: "Bia là được."
Anh vừa ngồi xuống đã nghe người bên cạnh cất tiếng.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Sao anh Hoài lại tới đây?"
"Anh nghe nói có tiệc chúc mừng." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên ly bia đầy của Trần Kỳ Chiêu trong thoáng chốc: "Chúc mừng em. Tiếc là anh không mang theo quà gì cả."
"Không sao... không cần quà đâu ạ." Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, hương bạc hà nhè nhẹ trên người anh trở nên vô cùng rõ ràng, càng khiến mùi rượu nồng đậm trên người hắn thêm nổi bật.
Thẩm Vu Hoài không thích uống rượu. Trần Kỳ Chiêu nhớ rất rõ, mỗi lần đi ăn với anh, trên bàn chưa bao giờ có bất kỳ thức uống nào chứa cồn. Ngay cả tại bữa tiệc tối do nhà họ Lâm tổ chức cách đây không lâu, lúc cụng ly với hắn, Thẩm Vu Hoài cũng chỉ nhấp môi lấy lệ, lượng rượu trong ly chưa từng vơi đi.
Nói đến ăn mừng, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhớ tới kiếp trước, trước khi Thẩm Vu Hoài gặp tai nạn, anh từng đến nhà tổ chức sinh nhật cho hắn.
Ngoại trừ những buổi tiệc sinh nhật hình thức ở công ty, hắn luôn cố quên đi ngày sinh nhật của mình. Cho đến ngày hôm đó, lúc tan làm về, hắn nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ngồi ở sảnh công ty thì vô cùng bất ngờ.
Anh ngồi trên ghế salon ở khu tiếp khách, trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ. Thẩm Vu Hoài yên lặng lướt điện thoại, không hề gọi trước cho hắn.
Ngày hôm đó hắn tăng ca đến tận chín giờ tối. Cô gái ở quầy lễ tân kể lại, Thẩm Vu Hoài đã tới từ sáu giờ, ngồi đợi suốt ba tiếng mà không nhắn lấy một tin.
Năm đó là năm thứ hai hắn quen Thẩm Vu Hoài. Khi ấy hắn hai mươi tư, còn Thẩm Vu Hoài hai mươi tám.
Dù miệng nói rằng mọi người cứ tự nhiên, nhưng từ lúc Thẩm Vu Hoài đến, đám thanh niên rõ ràng ngoan ngoãn hơn hẳn.
Trình Vinh liên tục nháy mắt ra hiệu với Nhan Khải Lân, thậm chí còn gửi tin nhắn "dội bom" hỏi vì sao lại kéo Thẩm Vu Hoài tới.
Nhan Khải Lân chỉ biết dở khóc dở cười. Cậu ta đâu có định thế! Ban đầu chỉ tính quá giang xe, nhưng nghĩ lại quan hệ giữa anh Chiêu và Thẩm Vu Hoài cũng không tệ, tới chung vui tiệc chúc mừng thì có gì đâu?
Có điều vẻ ngoan ngoãn đó cũng chẳng kéo dài lâu. Từ lúc tới, Thẩm Vu Hoài gần như không nói gì, đám thanh niên say khướt cũng chẳng chú ý nhiều, nên cuộc vui lại tiếp tục.
Trình Vinh cố gắng khuấy động không khí, cậu ta vừa định rót thêm cho Trần Kỳ Chiêu thì chợt phát hiện ly của hắn vẫn chưa cạn.
"Tiểu Chiêu?" Trình Vinh gọi.
Trần Kỳ Chiêu không trả lời. Hắn liếc nhìn ly rượu bên cạnh, còn nguyên. Mà cốc bia trước mặt Thẩm Vu Hoài cũng chưa động vào.
Nhan Khải Lân mới uống được mấy ly, thấy vậy liền hỏi: "Anh Chiêu say rồi à?"
"Không thể nào, mày mới uống được có mấy ly mà?" Lưu Khải ở bên cạnh sốt ruột tiếp lời.
Trần Kỳ Chiêu vẫn không phản ứng. Nhan Khải Lân chú ý thấy vẻ mặt hắn không được thoải mái. Bình thường anh trai cậu uống rất giỏi, đâu có im lặng thế này. Cậu ta ném cho Trình Vinh một ánh mắt trách móc rồi đứng ra đỡ thay: "Có lẽ anh tao say rồi, đừng ép uống thêm nữa."
Thẩm Vu Hoài liếc sang, ánh mắt dừng từ làn da trắng nơi cổ, dọc theo yết hầu đôi khi khẽ chuyển động, cuối cùng dừng lại nơi sườn mặt của hắn.
Rõ ràng trước đó không lâu vừa trải qua huấn luyện quân sự, vậy mà làn da của Trần Kỳ Chiêu dưới ánh đèn vẫn trắng mịn như cũ, gần như không hề bị ảnh hưởng. Trần Kỳ Chiêu luôn thích mặc đồ tối màu, lại ngồi giữa hàng ghế khiến hắn trông nhỏ bé hơn so với đám bạn xung quanh.
Thẩm Vu Hoài thu lại ánh mắt, cúi xuống xem đồng hồ , đã hơn mười hai giờ.
Lúc này, Trần Kỳ Chiêu đặc biệt nhạy cảm, hắn cảm thấy Thẩm Vu Hoài đã liếc nhìn mình không ít lần.
"Không khỏe à?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi.
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn ly rượu, không dám ngẩng lên nhìn anh: "Có lẽ say mất rồi ạ, hơi chóng mặt một chút."
"Vậy để anh đưa em về nhé?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu ngẩn người nửa nhịp, như thể bị ma xui quỷ khiến, buột miệng: "Vâng ạ."
Mọi người đều nhận ra sự khác thường của hắn từ nửa sau buổi tiệc. Vì vậy khi Thẩm Vu Hoài mở lời muốn đưa về, không ai lên tiếng ngăn cản. Nói thật thì cũng chẳng ai muốn để hắn đi, dẫu sao cũng mới hơn mười hai giờ, chưa kịp chuyển địa điểm uống tiếp mà. Nhưng đối diện với Thẩm Vu Hoài, chẳng ai nói nổi lời từ chối. Không lẽ lại bảo: "Trần Kỳ Chiêu đang say, bọn em muốn lôi anh ấy đi chơi tiếp"?
"Đi được không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu gật đầu, nhưng vừa đứng dậy, Thẩm Vu Hoài đã nhanh tay đỡ lấy hắn.
"À đúng rồi, anh Hoài." Nhan Khải Lân chợt nhớ ra: "Anh đừng đưa anh Chiêu về nhà, đặt khách sạn cho anh ấy là được. Uống tới mức này rồi mà về nhà thì bất tiện lắm." Trước kia uống chút ít thì không sao, nhưng lần này nếu để Trần Thời Minh thấy được thì không chừng lại cãi nhau.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Còn em?"
Nhan Khải Lân lúng túng: "Em uống thêm tí rồi về ạ. Em hứa chắc, sẽ về trước hai giờ!"
Bên ngoài quán bar, gió lạnh buốt luồn qua từng kẽ áo. Vừa bước ra ngoài, cơn gió ào đến khiến Trần Kỳ Chiêu bất giác rùng mình. Đừng nói là say, đầu óc hắn lúc này tỉnh táo vô cùng. Cả đêm nay toàn là hắn khích người khác uống, làm gì có chút men nào trong người?
Nhưng trong tình huống ban nãy, giả say lại là cái cớ tuyệt vời nhất.
"Anh đưa em về nhà nhé?"
Trần Kỳ Chiêu im lặng.
Thẩm Vu Hoài đỡ hắn từ bên hông, bàn tay chạm vào vòng eo vừa gầy vừa mảnh.
Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn vẫn không lên tiếng.
Hai người nhanh chóng đến bãi đỗ xe. Trần Kỳ Chiêu quyết định giả say, nhưng lại không dám hoàn toàn dựa người vào anh. Nhất là mùi bạc hà trên người anh, khiến hắn có cảm giác khó tả, vừa không thoải mái vừa muốn né tránh.
Lên xe rồi, lưng áo hắn đã thấm mồ hôi. Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại bên tai, sau đó là cửa bên kia được mở.
Thẩm Vu Hoài ngồi vào ghế lái.
Trong đầu Trần Kỳ Chiêu rối như tơ vò. Đột nhiên cảm giác một bàn tay lướt qua eo hắn, rồi dừng lại phía trước. Bàn tay lạnh chạm vào mu tay, cuối cùng dừng lại nơi dây an toàn bên cạnh.
Trần Kỳ Chiêu theo bản năng nín thở.
Nhưng Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích. Bàn tay vẫn đặt trên dây an toàn, như đang chờ đợi.
Mùi bạc hà phảng phất trước mặt, cuối cùng chính Trần Kỳ Chiêu là người không chịu nổi trước. Hắn mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm trầm của anh, trong đáy mắt phản chiếu rõ ràng gương mặt hắn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài một nhịp thở. Rồi tiếng kéo dây an toàn vang lên trong khoang xe tĩnh lặng.
Giọng Thẩm Vu Hoài vang lên sát bên tai, rõ ràng, mang theo ý cười, hòa cùng ánh mắt sâu thẳm kia.
"Trần Kỳ Chiêu, em chặn anh xem bài đăng trên trang cá nhân sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com