Chương 42
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Quen biết Thẩm Vu Hoài bao năm, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống vừa lúng túng lại vừa bị động như thế này.
Đèn đường xa xa hắt ánh sáng mờ lên gọng kính của Thẩm Vu Hoài, phản chiếu ra một tia sáng mảnh. Giọng anh vẫn tự nhiên, như thể chỉ đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường. Ánh sáng lướt qua gương mặt để lộ nụ cười mờ nhạt, khó nhận ra trong đôi mắt anh.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên gương mặt của Trần Kỳ Chiêu, anh chăm chú quan sát ở khoảng cách rất gần ,từ bờ môi đến sống mũi, rồi cuối cùng là đôi mắt.
Anh dừng lại ở đôi mắt đen láy kia: "Kỳ Chiêu?"
Trần Kỳ Chiêu tựa vào lưng ghế, khoảng cách giữa hắn và Thẩm Vu Hoài rất gần. Hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt tựa như bao trùm cả không gian giữa hai người. Hắn hơi nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời mà cố ý giả bộ mơ hồ, hé mắt nhìn anh, giọng như mơ màng vì say rượu:"... Chặn cái gì ạ?"
Thẩm Vu Hoài bật cười khẽ, sau đó nghiêng người trở lại ghế lái.
Cửa kính xe được hạ xuống một nửa, gió lùa qua mang theo chút lạnh, cũng giúp xua bớt mùi rượu nồng trong xe.
"Không có gì, gần đây ít nói chuyện với em nên anh tưởng nhầm thôi." Thẩm Vu Hoài vừa khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước: "Nhan Khải Lân nói em không tiện về nhà. Em muốn đến khách sạn hay về chung cư của anh ở tạm một đêm?"
Dạo gần đây, vì chuyện liên quan đến Phi Hoành, hắn và Thẩm Vu Hoài ít liên lạc hơn. Chỉ thỉnh thoảng mới gửi vài lời chúc ngủ ngon cho nhau.
Quan trọng nhất là hắn không biết lấy cớ gì để bắt chuyện với Thẩm Vu Hoài trong kỳ nghỉ.
Không có những lần hẹn ăn ở đại học S, hai người gần như chẳng còn lý do gì để nói chuyện.
Nhưng tất nhiên, chuyện "chặn anh xem bài đăng" thì không thể dùng làm cái cớ được , chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ chết đi được. Hắn cũng chẳng nhớ rõ mình làm gì sai, khả năng lớn là anh đã xem được bài đăng đó từ điện thoại của ai khác.
Cảm giác nóng âm ỉ lan khắp khuôn mặt khiến Trần Kỳ Chiêu thấy bức bối. Mất đi cảm giác áp sát lúc nãy, đầu óc hắn cũng dần tỉnh táo hơn. Trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích nguyên nhân: bạn chung của hai người chẳng có mấy ai, kẻ làm lộ chắc chắn khỏi cần đoán cũng biết là ai.
Trong khoảng vài giây ngắn ngủi, giữa việc xóa bài đăng và tiếp tục giả say, hắn không do dự mà chọn vế sau.
Người đang say thì phản ứng chậm , đó là nguyên tắc cơ bản. Hắn không thể vội vàng lên tiếng.
Hắn liếc sang, giả vờ như đang suy nghĩ điều gì đó mà không trả lời ngay câu hỏi của anh.
Xe vẫn lăn bánh đều đặn. Trong bóng đêm lặng lẽ của thành phố, hắn dường như tìm được chốn trú ẩn an toàn cho chính mình.
Thẩm Vu Hoài không nói thêm gì nữa, như thể câu hỏi khi nãy chỉ là một lời trò chuyện bâng quơ.
Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu sang phía Thẩm Vu Hoài, dựa vào màn đêm che chắn, lặng lẽ ngắm nhìn anh đang lái xe. Sau khi trấn tĩnh lại, trong đầu hắn chợt hiện lên gương mặt ở khoảng cách gần sát gang tấc khi nãy.
Ở bên Thẩm Vu Hoài thật sự rất thoải mái. Không chỉ bởi vẻ ngoài ôn hòa của anh, mà còn bởi những hành động trực tiếp, không vòng vo. Thật ra, Trần Kỳ Chiêu không thích phải đoán suy nghĩ người khác. Những mánh khóe, những toan tính trong thương trường đã khiến hắn quá mệt mỏi. Sự cảnh giác luôn bật sẵn khiến hắn khó mà thả lỏng hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn lại nhớ tới một câu hỏi mà kiếp trước Thẩm Vu Hoài từng hỏi hắn.
Khi ấy họ ngồi trong một quán cà phê, hắn nửa đùa nửa thật hỏi: "Kiểu người kém cỏi như em, tại sao anh lại muốn làm bạn với em?"
"Anh không thấy em kém cỏi." Khi ấy, Thẩm Vu Hoài đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn hắn chăm chú: "Nếu thực sự không muốn làm bạn, anh nghĩ chúng ta có thể nói thẳng với nhau. Nhưng rất rõ ràng là, cả anh và em đều sẵn lòng dùng thời gian rảnh quý giá để ngồi ở đây, cùng nhau trải qua một buổi chiều."
Giống quá...
Trần Kỳ Chiêu khẽ khép mắt, lợi dụng cớ đang "say", hắn trắng trợn quan sát Thẩm Vu Hoài.
Trong đầu hắn lướt qua vài kịch bản: có nên âm thầm xóa vài bài viết không? Nếu bị hỏi lại, nên trả lời ra sao?
Ánh đèn đường, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, tất cả trôi qua cửa kính xe như những dải ánh sáng bất tận.
Thẩm Vu Hoài vẫn giữ phong thái bình thản. Khi ôm cua, anh khẽ liếc sang Trần Kỳ Chiêu.
Chiếc xe chạy êm, khiến người ta dần cảm thấy buồn ngủ.
Cho đến khi xe dừng lại, cửa ghế phụ mở ra, có người đứng ngoài xe, tay đặt lên khung cửa: "Kỳ Chiêu, tỉnh lại đi, tới nơi rồi."
Trần Kỳ Chiêu mở mắt, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng phía ngoài: "... đến rồi ạ?"
Đây là hầm để xe. Hắn đoán chắc là đã tới chung cư của Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nghiêng người, tháo dây an toàn giúp hắn, vòng tay qua hông để đỡ hắn ra ngoài.
Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, loạng choạng một chút, Thẩm Vu Hoài lập tức để hắn khoác tay lên vai mình: "Dựa vào anh."
Trần Kỳ Chiêu "ừ" một tiếng rồi thuận theo cử động của anh, nào ngờ ngay sau đó lại bị bế bổng lên.
Thẩm Vu Hoài thản nhiên cõng hắn: "Nhẹ thật đấy."
Trần Kỳ Chiêu lúng túng, không dám dùng lực, cũng không dám phản kháng. Tay bị đặt dưới đầu gối, khiến hắn càng không biết nên phản ứng thế nào.
Người này... sao lại khỏe đến vậy?
Hoàn toàn không giống kiểu người chỉ quen ở trong phòng thí nghiệm.
Trần Kỳ Chiêu tựa đầu lên vai anh, tai chạm vào lớp áo mềm. Giọng anh như vang vọng qua một tầng hơi nước mỏng. Hắn không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe được tiếng khóa xe vang lên, rồi tiếp đó, anh cõng hắn vào thang máy, vai hơi cúi xuống để nhấn nút.
Tầng 10.
Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ: phòng 1002.
Kiếp trước, hắn đã từng đến đây rồi ,căn hộ ở trung tâm thành phố của Thẩm Vu Hoài.
Sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Vu Hoài đặt hắn xuống, có lẽ sợ hắn không đứng vững nên một tay vẫn vòng giữ lấy eo hắn.
"Cởi giày ra." Thẩm Vu Hoài cúi người tháo dây giày cho hắn.
Trần Kỳ Chiêu khẽ đạp một cái, ai ngờ chiếc giày bay thẳng ra xa.
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Thẩm Vu Hoài bật cười, giọng mang theo ý trêu: "Lực chân mạnh ghê."
Trần Kỳ Chiêu quay đầu đi, quyết định không nhìn cái giày đang nằm chỏng chơ kia nữa.
Sau khi cởi giày xong, Thẩm Vu Hoài dìu hắn ngồi xuống ghế, rồi vào bếp hầm canh giải rượu.
Trần Kỳ Chiêu tranh thủ đánh giá xung quanh. Bài trí vẫn giống hệt như trong ký ức của hắn, chỉ là đồ đạc có vẻ mới hơn. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại nơi bóng lưng bận rộn trong gian bếp.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Vu Hoài quay lại, trong tay là một bộ đồ ngủ rộng rãi.
Thấy hắn vẫn tựa vào ghế, anh cúi xuống, dịu dàng khuyên nhủ: "Đừng ngủ ở đây, thay đồ rồi vào phòng ngủ đi nhé?"
Anh nửa ngồi xuống trước mặt hắn: "Kỳ Chiêu?"
Thấy hắn chưa đáp, Thẩm Vu Hoài nhẹ giọng lặp lại lần nữa.
Mãi một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mới như giật mình tỉnh lại, chậm rãi đáp lời: "Dạ..."
Hắn nhìn Thẩm Vu Hoài, trong đầu thoáng hiện lên những lần say rượu đáng xấu hổ trong quá khứ, chợt tự hỏi một kẻ say xỉn thì sẽ thay quần áo kiểu gì.
Cơn say khiến trí nhớ của hắn trở nên rời rạc, hoàn toàn không thể lục lại được bất kỳ trải nghiệm nào có thể áp dụng trong tình huống hiện tại.
Thấy hắn ngồi yên không động đậy, Thẩm Vu Hoài đành đặt bộ quần áo ngủ sang một bên, đưa tay ra cởi khóa áo khoác cho hắn. Như sợ hắn mất thăng bằng mà ngả sang một bên, tay còn lại của Thẩm Vu Hoài vẫn giữ chặt sau gáy hắn. Bàn tay từng dính nước lạnh lúc nãy giờ lại áp vào làn da trần, khiến Trần Kỳ Chiêu không khỏi rùng mình một cái.
Trước kia mỗi lần uống rượu say, hắn đều qua loa cho xong, làm gì có chuyện thay quần áo tử tế - có thể lết về nằm được trên sofa ở nhà là tốt lắm rồi.
Lần này, Trần Kỳ Chiêu không cử động, ngoan ngoãn để mặc Thẩm Vu Hoài cởi áo khoác giúp mình.
Nhưng khi tay anh chạm đến lưng quần, cả người hắn cứng đờ, ánh mắt bất giác liếc sang bàn tay trắng muốt kia và chiếc quần ngủ được gấp gọn đặt bên cạnh.
"..."
Vch, sao lại còn phải thay cả quần?
"... Anh Hoài, em tự làm được." Trần Kỳ Chiêu vờ tỉnh táo thêm chút, trong lòng thầm kêu khổ , đã tự đào hố thì kiểu gì cũng phải chui vào.
Thẩm Vu Hoài vẫn kiên nhẫn hỏi: "Thật sự tự làm được không? Có cần anh đỡ không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Em làm được, em tỉnh rồi."
Cái quần hôm nay hắn mặc là tiện tay lôi ra từ tủ, kiểu dáng hơi bó, còn có hai sợi xích nhỏ. Hắn phải vật lộn một hồi mới cởi ra được, lại còn phải duy trì dáng vẻ lề mề của người say rượu, chậm rãi mặc quần ngủ vào.
Thấy hắn tự lo được, Thẩm Vu Hoài quay người vào bếp múc canh giải rượu.
Thay xong quần áo, Trần Kỳ Chiêu uống hết một bát canh nóng, người toát đầy mồ hôi.
Bộ đồ ngủ của Thẩm Vu Hoài khá rộng, tay áo che kín cả cánh tay, còn ống quần thì dài quét đất. Trần Kỳ Chiêu bình thản nghĩ, chiều cao giữa hắn và Thẩm Vu Hoài đúng là có chênh lệch... nhưng cũng không quá đáng mà?
Thẩm Vu Hoài đang rửa bát trong bếp, tầm mắt vô thức quét qua động tác nhỏ của cậu nhóc.
Cậu bé mặc đồ ngủ của anh, làn da trắng hồng ửng đỏ vì rượu càng khiến vẻ ngoài thêm mềm mại, nhuận sắc.
Quần áo rộng thùng thình khoác lên người lại không hề lố bịch, ngược lại còn toát lên vẻ đáng yêu khó hiểu.
Bỗng một tiếng va chạm thanh thoát vang lên, cậu nhóc liếc mắt nhìn về phía bếp.
Thẩm Vu Hoài hoàn hồn , là cái muỗng trượt khỏi tay anh, rơi tõm vào bồn nước.
Khi anh dọn dẹp xong và trở lại phòng khách, Trần Kỳ Chiêu đã nằm cuộn tròn trên ghế, mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ say.
Thẩm Vu Hoài khẽ lắc vai hắn hai cái, thấy hắn không động đậy, anh chỉ đành nhẹ nhàng bế lên, đưa vào phòng ngủ.
Sau khi tắt đèn, Trần Kỳ Chiêu đợi Thẩm Vu Hoài rời khỏi phòng mới hé mắt, mất vài giây để thích ứng rồi mới quan sát khắp nơi.
Phòng ngủ rất đơn giản, chẳng có nhiều đồ đạc, trên tủ đầu giường chỉ có một cuốn sách tiếng Anh, một cặp kính dự phòng và chiếc điện thoại mà anh vừa cầm vào.
Lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ đến khi không còn tiếng động, hắn mới vươn tay lấy điện thoại trên tủ, dứt khoát xóa bài đăng trên trang cá nhân, rồi đặt nó về chỗ cũ.
Giả say trước mặt Thẩm Vu Hoài đúng là một việc hao tổn tâm trí.
Hắn thở ra nhẹ nhõm, toàn thân từ từ thả lỏng. Có lẽ vì mùi hương dễ chịu bao quanh khiến tâm trí hắn cũng yên ổn theo.
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo tới, hắn dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Thẩm Vu Hoài sau khi thu xếp xong cũng quay lại phòng, thấy người trên giường đã ngủ, anh bước đến kéo chăn đắp kín cho cậu rồi mới cầm gối rời khỏi phòng.
"Tối nay không về đâu, em ở trong chung cư trong thành phố." Thẩm Vu Hoài gỡ kính xuống, tay day nhẹ sống mũi: "Ừ, biết rồi, ngày mai em sẽ về... tối nay sao? Đưa một người về nhà, em không tiện trở về."
Thẩm Tuyết Lam ở đầu dây bên kia hỏi là ai, nhưng Thẩm Vu Hoài không trả lời, chỉ nói có việc rồi cúp máy.
Sau đó, anh gửi một tin nhắn cho Nhan Khải Kỳ, rồi mới tựa người lên ghế salon nghỉ ngơi.
Một lát sau, ánh mắt anh đảo qua bộ quần áo mà Trần Kỳ Chiêu thay ra. Khi tay anh lướt qua, một chiếc bật lửa rơi ra khỏi túi. Ánh mắt dừng lại, anh khẽ cười, nhặt chiếc bật lửa lên và đặt lại vào túi áo cũ của hắn.
Nửa đêm, Trần Kỳ Chiêu chợt tỉnh.
Ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, hắn cúi đầu nhìn đôi tay trắng bệch của mình.
Một lúc sau, cơ thể hắn dần giãn ra, ánh mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh.
Thẩm Vu Hoài không nằm ở đây...?
Hắn khẽ nhón chân rời khỏi giường, mở hé cánh cửa phòng ngủ.
Chỉ thấy người đàn ông đang nằm nghỉ trên sofa cách đó không xa.
Trần Kỳ Chiêu đứng yên phía sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sau đó, hắn không rõ mình ngủ thiếp đi từ khi nào.
Khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã tràn vào phòng. Vừa bước xuống giường, hắn vấp vào ống quần, phải cúi xuống gấp gấu quần lại mới bước ra ngoài.
Mùi thơm từ bếp lập tức ập vào mũi, hắn thấy Thẩm Vu Hoài đang mặc tạp dề, chăm chú nấu ăn.
"Đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, quần áo thay cũng để sẵn rồi, em vào rửa mặt đi." Thẩm Vu Hoài: "Khoảng 10 phút nữa là có đồ ăn sáng."
"Vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu nhìn anh một cái, rồi liếc sang bộ quần áo cũ mình để trên ghế, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Mười phút sau, hắn quay lại thì đã thấy bữa sáng được bày sẵn đầy bàn.
Thẩm Vu Hoài: "Nếm thử xem, không biết có hợp khẩu vị em không."
Trần Kỳ Chiêu húp một ngụm canh, lập tức gật đầu khen: "Ngon lắm ạ."
Bữa ăn kéo dài khá lâu. Trong lúc ăn, Trần Kỳ Chiêu vừa quan sát Thẩm Vu Hoài vừa nghĩ đến chuyện tối qua, thấy đối phương vẫn bình thản như thường thì chỉ còn cách chủ động giải thích:"Thật ra bình thường em không uống nhiều đến vậy đâu, hôm qua là ngoài ý muốn."
Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu: "Anh biết, ở phòng nghiên cứu mỗi lần có tiệc cũng thường uống một chút."
Trần Kỳ Chiêu khẽ thở phào, rồi lại nhớ tới câu hỏi tối qua trong xe: "Hôm qua sau khi say, em không làm chuyện gì kỳ cục chứ ạ? Em... em quên rồi."
Thẩm Vu Hoài: "Lúc em say rất ngoan."
Trần Kỳ Chiêu vốn không mong đợi đáp án này, nhưng thấy anh không nhắc thêm gì nữa, hắn cũng chẳng tiện hỏi tiếp.
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Vu Hoài đưa hắn về biệt thự nhà họ Trần. Khắp nơi rộn ràng không khí Tết, trước cổng biệt thự cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực.
Trần Kỳ Chiêu: "Anh Hoài có muốn vào ngồi chơi một lát không ạ?"
"Lần sau đi." Thẩm Vu Hoài nói: "Chút nữa anh có việc phải làm."
Trần Kỳ Chiêu đành nói: "Vậy chào tạm biệt anh Hoài, hẹn gặp lại anh sau ạ."
"Ừ, chào em." Thẩm Vu Hoài ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng Trần Kỳ Chiêu cho đến khi hắn bước vào trong biệt thự và khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Anh ngửa đầu ra sau, cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân của Trần Kỳ Chiêu.
Trên đó là một bài đăng mới , bức ảnh bữa tiệc chúc mừng cùng một biểu tượng pháo nổ rực rỡ.
Thẩm Vu Hoài khẽ mỉm cười, nhấn nút thích bài viết.
"Nhóc nói dối."
Hôm nay tình cờ là Chủ nhật, trong nhà cũng chẳng có việc gì đặc biệt.
Vừa bước vào cửa, Trần Kỳ Chiêu đã thấy Trần Thời Minh đang ngồi trên ghế sofa, mấy tập tài liệu bày ngay ngắn trên mặt bàn. Ánh mắt người đối diện lập tức hướng thẳng về phía hắn: "Trần Kỳ Chiêu, cả đêm không về, không định giải thích gì sao?"
"Em chỉ đi tham dự tiệc chúc mừng thôi." Trần Kỳ Chiêu bất ngờ bị gọi lại, đôi mắt thoáng ngơ ngác nhìn về phía Trần Thời Minh.
Quản gia đứng bên cạnh thoáng lo lắng, chỉ sợ hai anh em lại lời qua tiếng lại, rồi thành ra cãi vã.
Tối qua, sau khi cậu hai ra ngoài, cậu cả không như mọi lần lập tức đi tìm mà ngồi ở phòng khách đến tận nửa đêm. Cuối cùng anh chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi mới lên phòng ngủ. Sáng nay vừa dậy, ăn sáng xong là anh lại ngồi ngay vào ghế, nói là xử lý tài liệu, thực chất là đợi xem cậu hai khi nào mới về.
Đối với cảnh tượng thế này, Trần Kỳ Chiêu đã quá quen thuộc. Trước đây không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần hắn về trễ là cả hai lại tranh cãi.
Đang còn mải suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy giọng Trần Thời Minh vang lên.
Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì cơ?"
"Anh nói." Trần Thời Minh nhìn hắn một lát rồi mới hạ mắt xuống xấp tài liệu: "Lần sau nếu ra ngoài hay không về nhà thì nhớ báo cho cả nhà một tiếng."
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại: "Ồ..."
Trần Thời Minh ngẩng lên, nhíu mày: "Nghe rõ chưa?"
Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Nghe rồi."
Trần Thời Minh tiếp tục lật giấy tờ, không ngẩng đầu, giọng anh vẫn đều đều: "Đi thay đồ đi."
Anh nói rồi nhưng mãi không thấy Trần Kỳ Chiêu nhúc nhích, đành bất lực ngẩng đầu lên: "Trên người toàn mùi rượu như thế, em chịu nổi à?"
Trần Kỳ Chiêu hỏi ngược lại: "Hôm nay tâm trạng anh tốt lắm sao?"
Giọng Trần Thời Minh thấp đi một chút, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Em nghĩ tâm trạng anh đang tốt chắc?"
Nửa đêm chạy ra ngoài uống rượu, rồi cả đêm không về. Nếu không phải anh đã xác nhận được Trần Kỳ Chiêu đã rời khỏi quán bar từ sớm, có khi anh đã đích thân tới đó kéo người về. Anh cố giữ bình tĩnh: "Em cố ý ở lại để gây sự với anh phải không?"
Trần Kỳ Chiêu bỗng mỉm cười: "Không đâu, như vậy là tốt rồi."
Trần Thời Minh còn định nói tiếp, nhưng Trần Kỳ Chiêu đã xoay người bước lên lầu.
Sau khi Trần Kỳ Chiêu đi khuất, anh quay sang bảo quản gia: "Chú đi hỏi xem thằng bé đã ăn gì chưa, rồi chuẩn bị chút gì đó cho nó."
Phòng vẫn giữ nguyên như hôm qua. Trần Kỳ Chiêu vào phòng ngủ một giấc, trong đầu bất giác hiện lại cảnh tượng kiếp trước, khoảnh khắc Trần Thời Minh mất đi vẫn như cơn ác mộng mãi không buông, ám ảnh như bóng ma đang ngoác miệng gào thét.
Chỉ đến khi quản gia tới gõ cửa hỏi han, hắn mới bừng tỉnh, khẽ bật cười.
"Như vậy... thật tốt."
"... Kiếp này đừng chết nữa."
Hắn mở một trang web đặc biệt đã được xử lý giao diện, toàn một màu xám trắng. Một vài email đang được hẹn giờ gửi đi. Chuột dừng lại ở nút gửi, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn bình thản như mặt hồ. Mãi đến khi thời gian điểm đúng khoảnh khắc hắn chờ đợi, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm:"Vẫn chậm quá, Lâm Sĩ Trung, mạng ông cũng dai đấy."
Thời gian thấm thoát trôi, nhanh chóng bước sang những ngày cuối năm. "Tâm nhãn" cũng tiến đến tập cuối. Buổi tối hôm ấy, tập cuối lên sóng, tin tức đoàn làm phim "Tâm nhãn" chiếm trọn loạt hotsearch. Nhân viên Phi Hoành cũng mở tiệc ăn mừng, không khí náo nhiệt đánh dấu cái kết trọn vẹn cho dự án. Sự bùng nổ của "Tâm nhãn" giúp không ít người nổi lên, người được lợi lớn nhất chính là nam chính Nhiếp Thần Kiêu. Trưởng phòng truyền thông nhìn bản hợp đồng quảng cáo kéo dài tận hai năm mà cười rạng rỡ, không ngớt lời khen Trần Kỳ Chiêu.
Nhiếp Thần Kiêu đích thân đến trụ sở Phi Hoành. Thú thật, ban đầu anh ta không nghĩ mình có thể nhận được hiệu ứng tốt như vậy nên càng cảm kích sự tín nhiệm từ Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu: "Tất cả đều là nhờ vào thực lực của anh. Tôi đã nói rồi, thầy Nhiếp rất lợi hại mà."
Nhiếp Thần Kiêu không nhiều lời cảm ơn, nhưng đã ghi tạc ân tình trong lòng: "Giám đốc Trần, sau này nếu cần tôi giúp gì, cứ việc nói."
Trần Kỳ Chiêu mỉm cười: "Nhất định rồi."
"Bộ phim Tiêu Dao kia dở không thể tả. Hôm đó tôi ráng xem được mấy tập, đến tập năm thì không chịu nổi nữa."
"Bây giờ toàn mấy phim nhờ vào lượng fan, anh chưa thấy mọi người chê trách bộ phim đó thậm tệ đến mức nào đâu. Nghe nói phim này còn kêu gọi đầu tư rầm rộ, lần này chắc khó mà hồi vốn."
"Cùng lắm gỡ được phần nào, còn ai là người gỡ thì chưa biết. Tư bản mà, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần có fan thì phim tệ mấy cũng có người bỏ tiền."
"Tôi còn phát hiện đội ngũ Phó Ngôn Vũ dạo này mua tin bôi nhọ mấy diễn viên trong đoàn, đúng là chơi ác hết chỗ nói!"
Trong mắt nhân viên Phi Hoành, ấn tượng về Phó Ngôn Vũ chẳng tốt đẹp gì. Ban đầu không ai nghĩ cậu ta lại giở trò bôi nhọ danh tiếng của mình rồi để bọn họ 'leo cây'. Nhưng Phó Ngôn Vũ vốn tự tin vào sức ảnh hưởng của bản thân, chẳng coi Phi Hoành ra gì.
Giới giải trí đôi lúc rất thực tế: dù tai tiếng thế nào, chỉ cần có fan là vẫn có người tranh nhau hợp tác. Mà Phó Ngôn Vũ còn là người tính toán kỹ lưỡng. Như lần thất bại này của Tiêu Dao, cậu ta lập tức hướng mũi dùi dư luận về phía dàn diễn viên phụ.
Bỏ tiền mua hotsearch tố cáo một diễn viên tranh đất diễn, hay tung tin nữ chính chảnh chọe trên phim trường...
Đối diện công chúng, cậu ta phủi sạch mọi trách nhiệm, như thể phim dở là vì người khác, không liên quan đến cậu ta.
Nhiếp Thần Kiêu cũng nghe được những bàn tán đó. Trước đây từng hợp tác với Phó Ngôn Vũ, nên y thừa hiểu tính cách cậu ta. Lần này được đại diện thương hiệu cũng là nhặt lại từ tay Phó Ngôn Vũ, nhưng với người lăn lộn lâu năm trong giới như y, những chuyện đó đã sớm thành thói quen. Ít nhất, trong cục diện đôi bên cùng có lợi này, y rất trân trọng sự tin tưởng mà Trần Kỳ Chiêu dành cho mình.
Nghe mọi người phẫn nộ bàn tán, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên lên tiếng: "Thầy Nhiếp, anh thấy sao?"
Nhiếp Thần Kiêu hơi sững lại, rồi nhanh chóng đáp: "Sản phẩm của Phi Hoành rất tốt. Tôi thấy người đại diện thương hiệu chất lượng là điều có lợi cho cả đôi bên. Phó Ngôn Vũ không nắm lấy cơ hội lần này... là thiệt cho cậu ta."
"Anh đang khen tôi đấy à?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhướn mày: "Thầy Nhiếp nói hay lắm."
"Tôi nói thật." Nhiếp Thần Kiêu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Giám đốc Trần đúng là người tốt."
Người tốt?
Trần Kỳ Chiêu nhấm nháp hai chữ này trong đầu, rồi bật cười thành tiếng: "Anh nói đúng, tôi đúng là người tốt."
Hắn khẽ chuyển chủ đề, trong lòng ẩn giấu một tầng suy nghĩ khác: "Người tốt thì phải làm việc tốt cho trót, anh nói có đúng không?"
Đêm khuya, sau nhiều ngày chiếm sóng, cuối cùng "Tâm nhãn" cũng rời khỏi bảng hotsearch.
Nhưng đúng lúc ấy, hàng loạt tài khoản marketing trong nước đồng loạt nhận được một tập tài liệu do tài khoản ẩn danh gửi tới. Vừa mở ra, tất cả đều sửng sốt đến mức chết lặng, thậm chí có vài người tái mặt không thốt nên lời.
Trong văn phòng của một nhóm paparazzi, người đàn ông ngậm điếu thuốc nhìn loạt hình ảnh và video trước mặt , một phần là do họ từng đăng, phần còn lại không rõ từ đâu xuất hiện. Cả chồng tập tin chất đống, chẳng ai biết được kẻ nào lại âm thầm thu thập rồi gửi tới chỗ họ.
"Lão đại, cái gì vậy? Định đăng lên thật à?" Một đàn em đứng cạnh hỏi nhỏ: "Có nên liên hệ với phòng làm việc của Phó Ngôn Vũ, hỏi xem họ trả bao nhiêu để dẹp mấy thứ này không?"
Người đàn ông nhả khói, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu: "Bên đó không đè nổi đâu. Chắc không chỉ có mình chúng ta nhận được thứ này..."
Hai giờ sáng, các tài khoản marketing bắt đầu thi nhau hoạt động. Rất nhiều video bất ngờ lan truyền trên Weibo.
Ba chữ #Phó Ngôn Vũ# bỗng chốc leo thẳng lên đỉnh hotsearch, nổ tung trong đêm tối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com