Chương 43
Lượng người truy cập mạng vào ban đêm trong kỳ nghỉ tăng vọt, vì vậy khi video của Phó Ngôn Vũ vừa được đăng tải liền lập tức gây bão trên Weibo. Là một trong những ngôi sao hàng đầu hiện nay, Phó Ngôn Vũ chưa từng thiếu chủ đề bàn tán, nhưng lần này, nội dung quả thật quá chấn động. Trong đoạn video do các tài khoản marketing đăng tải, anh ta xuất hiện trong cảnh đang sử dụng ma túy, ánh mắt lờ đờ mơ màng giữa làn khói, chẳng còn chút hào quang nào của một minh tinh trước ống kính,gương mặt xấu xí bị phơi bày trọn vẹn.
[Ôi mẹ ơi? Phó Ngôn Vũ chơi thuốc á?!]
[Là tay săn ảnh của nhà nào vậy trời, tới cả cảnh này mà cũng quay được???]
[WTF?!]
[Mọi người không biết à? Tin đồn xấu về Phó Ngôn Vũ đầy rẫy, nghe nói anh ta còn có người chống lưng mạnh lắm!]
[Còn gì nữa đâu, mấy người nghĩ mấy hotsearch bôi xấu "Tiêu Dao" trước đây là từ đâu ra? Anh ta giỏi cắt đứt quan hệ thật đấy, toàn đổ tiếng xấu lên đầu người khác.]
【Còn nhớ nhà tài trợ phim "Tâm Nhãn" không? Nghe nói Phó Ngôn Vũ thương lượng với họ cả tháng trời, kết quả lại bùng kèo để ký với đơn vị khác. Chậc chậc.】
Dân mạng rôm rả hóng chuyện, ngay cả Weibo cá nhân và trang phòng làm việc của Phó Ngôn Vũ cũng bị réo tên không ngừng. Không dừng lại ở đó, làn sóng dư luận còn lan đến bộ phim "Tiêu Dao" đang phát sóng. Dù có không ít nhà đầu tư đứng ra nỗ lực xoá hotsearch, nhưng tin tức lần này quá chấn động, lại đúng vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán nên hotsearch gần như không thể bị dập tắt. Vừa khi scandal bùng nổ, hàng loạt tin đồn từng bị ém nhẹm về anh ta cũng đồng loạt trồi lên mặt nước.
Cư dân mạng chết lặng, không ai ngờ một người luôn xây dựng hình tượng đẹp đẽ như Phó Ngôn Vũ lại có một bộ mặt khác: sử dụng chất cấm, mắc bệnh ngôi sao, mua hotsearch để bôi nhọ đối thủ, vi phạm hợp đồng... Mọi vết nhơ trước đây đều bị khơi lại và đưa ra ánh sáng.
Phó Ngôn Vũ mặt tái mét nhìn vào Weibo, giận dữ hỏi người đại diện: "Không phải anh nói có thể dập hết mấy tin này sao? Đây là cái mà anh gọi là 'dập được' à?"
"Chuyện này cậu cũng phải tự hỏi lại bản thân mình, tôi đã cảnh báo cậu phải biết kiềm chế rồi mà cậu có chịu nghe không?" Ánh mắt người đại diện tối sầm lại: "Rốt cuộc thì sao? Không những không nghe, cậu còn lén chạy lung tung trước khi tham gia chương trình giải trí. Vụ cậu bí mật móc nối để mua tin bôi nhọ đối thủ tôi còn chưa nói đến. Cậu có hiểu thế nào là giữ gìn hình tượng không hả?"
"Giám đốc Phương đâu? Anh liên lạc với giám đốc Phương đi, nhờ ông ấy giúp tôi. "Tiêu Dao" vẫn đang chiếu, ông ấy đã đầu tư nhiều như vậy chắc chắn không thể mặc kệ tôi." Phó Ngôn Vũ hoảng loạn, hoàn toàn không nghe vào lời nào: "Chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần ém nó xuống, mình cứ nói là tin giả do đối thủ tung ra để bôi nhọ tôi là được..."
"Phó Ngôn Vũ, cậu có nhớ là "Tiêu Dao" đang trong thời điểm quảng bá không đấy!"
Người đại diện lạnh lùng cười, đưa cho cậu ta xem lịch sử tin nhắn: "Tự nhìn đi, lần này không thể dập nổi đâu. Bây giờ cậu nên lo làm sao xoay đủ tiền đền hợp đồng đã ký đi. Dạo này thanh tra đang làm rất căng, đừng nói là công ty, đến cả giám đốc Phương cũng không dám ra mặt vì cậu. Cậu cứ ngồi đây mà chờ chết đi."
Cùng lúc đó, ban điều hành của Y Dược Dật Thành cũng đang phải tăng ca đến tận đêm khuya vì scandal bất ngờ này.
Tổng giám đốc của Dật Thành liên tục truy vấn những người phụ trách dự án: người đại diện thương hiệu vướng vào bê bối nghiêm trọng như vậy, mà họ còn đang chạy vài chiến dịch quảng cáo có liên quan tới Phó Ngôn Vũ. Trước tình hình đó, chỉ còn cách hủy gấp và xử lý khủng hoảng suốt đêm. Hậu quả mà nó để lại thật khó mà đo lường.
"Phó Ngôn Vũ, Phó Ngôn Vũ... người này dính phốt nặng như vậy, ai là người xét duyệt cậu ta vậy chứ?"
"Thưa giám đốc, người đề cử Phó Ngôn Vũ cho dự án này đã từ chức mấy hôm trước rồi."
"Chuyện đó tạm thời không nói. Lúc điều tra, chúng tôi xác minh toàn bộ chỉ là tin đồn, mà nghệ sĩ nào chả từng bị bôi xấu. Ai mà ngờ lần này lại là sự thật cơ chứ?"
Có người bỗng lên tiếng: "Liệu có phải bên tập đoàn họ Trần giở trò không? Trước đây chúng ta từng có xích mích với họ..."
"Không đâu, dạo gần đây họ bận xử lý chuyện nội bộ. Trần Thời Minh cũng đích thân ra mặt giải quyết xung đột rồi. Lần đó rõ là bên mình sai. Với lại mấy chiêu này đâu giống phong cách làm việc của Trần Thời Minh."
"Bọn họ không cần phải làm vậy. Hồi đầu phim "Tâm Nhãn" hot lên vốn cũng là ngoài ý muốn thôi."
Sắc mặt ban lãnh đạo Dật Thành ngày càng nặng nề. Ngay sau đó, họ mở một cuộc họp từ xa với các bên liên quan. Phó Ngôn Vũ mang lại cho họ quá nhiều rắc rối. Chỉ sau khi ký hợp đồng, họ mới biết giữa anh ta và Phi Hoành có mâu thuẫn. Nhưng nhà họ Trần cũng không cố tình gây khó dễ, ngoài việc đầu tư vào một bộ phim đối đầu thì họ chẳng làm gì khác.
Đúng lúc đó, họ bất ngờ nhận được một email nặc danh. Nội dung bên trong đầy đủ hình ảnh, còn kèm theo loạt thông tin bí mật không thể công khai.
Liên hệ mờ ám giữa người đại diện Phó Ngôn Vũ và nhà đầu tư, giữa Phó Ngôn Vũ và giám đốc Phương của công ty giải trí... cùng quan hệ giữa vị tổng giám đốc ấy và Lâm Sĩ Trung. Tập đoàn nhà họ Trần đúng là không cần can dự, nhưng với Lâm Sĩ Trung,người đã âm thầm theo dõi họ suốt thời gian qua,thì lại khác. Nhớ lại nhân viên mới nghỉ việc vài hôm trước và sự im lặng kỳ lạ của Lâm Sĩ Trung dạo gần đây, không ai còn nghi ngờ gì nữa.
"Tập đoàn họ Lâm...!"
Cùng lúc đó, không khí tại cuộc họp tổng kết năm của tập đoàn nhà họ Trần nóng lên dữ dội.
Trần Thời Minh kiên quyết đưa ra loạt bằng chứng, trực tiếp chất vấn toàn bộ ban giám đốc về việc lợi dụng chức quyền vì tư lợi. Anh thậm chí còn vạch trần hành vi mờ ám của nhóm trợ lý dưới quyền Trần Kiến Hồng, đưa ra chứng cứ buộc tội hai trợ lý, ngay cả tổng trợ lý Tưởng Vũ Trạch cũng bị kéo vào.
Trợ lý Vu đứng lặng trong phòng làm việc, nhìn mấy nhân viên điều tra đang kiểm tra máy tính của mình. Anh ta không rõ Trần Thời Minh nghi ngờ mình từ lúc nào,rõ ràng mọi việc đã được xử lý gọn ghẽ, không để lại một chút sơ hở. Vậy mà bằng chứng vẫn xuất hiện trở lại, ngay cả việc anh từng âm thầm liên lạc với người đại diện của Phó Ngôn Vũ cũng bị lôi ra.
Sắc mặt Vu Kiệt trắng bệch, ngước mắt nhìn Tưởng Vũ Trạch ở phía xa. Người kia chỉ liếc anh ta lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu của anh.
"Lần này liên quan rất lớn, Vu Kiệt còn dính tới hai dự án trước. Chúng tôi nghi ngờ anh ta còn kết nối với nhiều công ty bên ngoài."
Đáp lại, Tưởng Vũ Trạch bình thản nói: "Chúng tôi sẽ phối hợp điều tra, nếu cần tài liệu chứng minh, chúng tôi sẵn sàng cung cấp."
Vu Kiệt ngồi lặng người, mặt mày xám ngoét, dù nghe thấy mọi người bàn luận xung quanh nhưng anh ta không còn cơ hội lên tiếng giải thích.
"Anh Tưởng, giúp tôi với... tôi vẫn còn giá trị mà." Vu Kiệt không cam lòng, sau khi máy tính bị mang đi liền khẽ kéo tay Tưởng Vũ Trạch, thấp giọng cầu xin.
Tưởng Vũ Trạch vẫn nhìn thẳng, giọng nói lạnh băng: "Vu Kiệt, nếu cậu biết điều mà im miệng thì chỉ phải ngồi hai năm thôi. Nhưng nếu cậu không biết giữ mồm, thì cậu cũng biết, tôi có cả đống cách khiến cậu mãi mãi không thể ra ngoài."
Khuôn mặt Vu Kiệt cứng đờ: "Anh Tưởng, tôi..."
Tưởng Vũ Trạch lại nói tiếp: "Cậu cũng không muốn vợ con và mẹ già ngày nào cũng bị đám cho vay nặng lãi dí theo đòi nợ đâu, đúng không?"
Nhìn vào ánh mắt của Tưởng Vũ Trạch, Vu Kiệt biết mọi chuyện đã kết thúc. Nhược điểm của anh ta vẫn đang nằm trong tay đối phương. Trong tình thế này, anh chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng. Sự sụp đổ của anh ta cũng đồng nghĩa toàn bộ bố trí của Tưởng Vũ Trạch bấy lâu nay đều tan thành mây khói. Anh ta đã bị vứt bỏ.
Vu Kiệt run rẩy nói: "Tôi biết rồi."
Lần này, vì dự án của Phi Hoành mà Tưởng Vũ Trạch bị vạ lây, tạo cơ hội để Trần Thời Minh ra tay với nhóm trợ lý của Trần Kiến Hồng. Việc Vu Kiệt bị phát hiện chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là vụ này đã khiến hắn bị Trần Kiến Hồng chất vấn liên tục. Trong tổ trợ lý còn bị điều tra ra thêm hai người nữa, tổn thất lần này thực sự vô cùng nghiêm trọng. Vừa rời khỏi phòng làm việc, hắn liền nhận được một tin khác: "Cậu nói gì cơ? Phó Ngôn Vũ bị lộ rồi à?"
"Tổng giám đốc Lâm đầu tư không ít vào 'Tiêu Dao', chẳng phải đã bảo mấy người dập tin rồi sao?" Giọng Tưởng Vũ Trạch trầm hẳn xuống: "Ai là người tung tin? Điều tra kỹ lại cho tôi."
"Mọi chuyện xảy ra từ tối qua. Không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Vừa có chỉ thị yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, tin này vừa nổ ra lập tức bị chú ý, hoàn toàn không phải thứ chúng ta có thể khống chế được." Người ở đầu dây bên kia lo lắng giải thích: "Tất cả tài khoản marketing đều nhận được email nặc danh. Khi tra ngược lại thì phát hiện hộp thư xuất phát từ nước ngoài, ngoài ra không tìm ra bất kỳ thông tin gì thêm, hoàn toàn không biết là ai làm."
Tưởng Vũ Trạch hỏi: "Giám đốc Phương đâu, ông ấy nói sao?"
"Ông Phương đang bị điều tra. Có người lần theo dấu vết của Phó Ngôn Vũ, phát hiện ông ta có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy."
Đầu dây bên kia lại ngập ngừng: "Còn một chuyện nữa... bên chủ tịch Lâm cũng gặp rắc rối, không biết Dật Thành lấy thông tin từ đâu mà điều tra tới tận ông ấy. Bọn họ như lũ chó điên, cứ điên cuồng tấn công về phía chúng ta."
Tưởng Vũ Trạch biến sắc: "Sao có thể chứ!?"
Đúng là giám đốc Phương từng có qua lại với tổng giám đốc Lâm, nhưng từ trước đến nay đều giữ liên hệ trong bí mật. Toàn bộ vụ việc của Phó Ngôn Vũ lần này cũng do ông Phương một tay xử lý, Lâm Sĩ Trung gần như không nhúng tay vào. Dật Thành không thể nào lần ra manh mối của nhà họ Lâm... Đối tượng đáng nghi phải là tập đoàn họ Trần mới đúng.
"Nhưng thực tế chính là như vậy... Dật Thành cho rằng phía chúng ta cố tình thao túng để họ ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ. Bây giờ tin tức bùng nổ, bên tôi không còn cách nào chống đỡ. Anh Tưởng, hiện tại giám đốc đang vô cùng giận dữ, kế hoạch lần này khiến chúng ta thiệt hại nghiêm trọng!"
Dật Thành quả nhiên là loài chó điên. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra bọn họ phải đối đầu với tập đoàn họ Trần.
Vậy mà lần này nhà họ Trần lại thoát thân an toàn, trái lại chính bọn họ lại bị cuốn vào vòng xoáy chiến sự với Dật Thành.
Giữa cục diện hỗn loạn đó, đêm Giao thừa đã đến.
"Chuyện của Phó Ngôn Vũ ầm ĩ mấy ngày rồi mà vẫn chưa lắng xuống, e rằng lần này cậu ta tiêu thật rồi. Em thấy cả mấy tài khoản truyền thông chính thống cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ có hành vi thiếu chuẩn mực. May mà anh không ký với cậu ta..." Nhan Khải Lân gọi điện thoại: "Tối nay anh có ra ngoài không? Dù gì cũng là đêm ba mươi, kiểu gì cũng có một đống họ hàng tới chúc Tết, ngồi nói chuyện với họ chẳng có gì vui cả... Anh còn đang nghe đấy chứ?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn cổ phiếu tập đoàn họ Lâm tụt dốc không phanh, tâm trạng vô cùng sảng khoái, liền đóng ngay trang web lại: "Không đi, tối nay ở nhà đón giao thừa."
Năm nay đã sớm định là không yên ổn. Tập đoàn họ Lâm và Dật Thành tranh giành một dự án, dẫn đến mâu thuẫn bùng phát, hai bên không ai nhường ai, đánh nhau đến mức cực kỳ khó coi.
Trần Kỳ Chiêu vui vẻ ngồi xem kịch hay, thỉnh thoảng còn cố tình châm lửa cho cuộc chiến thêm rối loạn. Lâm Sĩ Trung không thể phân thân, những năm trước đêm Giao thừa còn đến tận nơi chúc Tết, năm nay thì chỉ gọi điện từ sớm rồi thôi.
Sau khi cúp máy, Trần Kiến Hồng nói: "Lần này lão Lâm gặp đại họa thật rồi, e là sẽ ảnh hưởng tới hai dự án đấu thầu sau Tết."
Trần Kỳ Chiêu ở bên cạnh phụ họa một câu: "Aizz, vậy thì năm nay bác Lâm chắc không vui nổi rồi. Hay hôm nào chúng ta đến nhà bác ấy chúc Tết đi? Nhất định phải chuẩn bị quà tử tế, đúng không ạ?"
Trần Kiến Hồng liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn thản nhiên cầm điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó.
"Kỳ Chiêu nói cũng đúng." Ông gật đầu: "Bác Lâm tuy không ăn Tết, nhưng lễ nghi vẫn phải đủ. Thời Minh, con chọn ngày nào đến nhà bác ấy thăm hỏi một chút."
"Con biết rồi." Trần Thời Minh liếc qua Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt rơi xuống điện thoại của hắn: "Trần Kỳ Chiêu, em đang yêu đương đấy à?"
Anh vừa dứt lời, Trương Nhã Chi liền nhìn sang: "Tiểu Chiêu? Thật không vậy? Sao mẹ không thấy gì trên trang cá nhân của con thế!?"
Ngay cả Trần Kiến Hồng cũng hiếm hoi quan tâm, ông hỏi: "Con bé nhà ai?"
Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện trời đất với Thẩm Vu Hoài, bỗng tay run lên, lỡ gửi đi một loạt icon cảm xúc.
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Hắn quay sang nhìn Trần Thời Minh: "Anh nghe ở đâu ra vậy?"
Trần Thời Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại của hắn: "Nửa tiếng rồi, màn hình tin nhắn của em không đổi người."
Trần Kỳ Chiêu lười biếng đáp: "Ồ, em đang nói chuyện với trợ lý Từ."
Trần Thời Minh: "...... Người ta có bạn gái rồi."
Anh nói thêm: "Mà ảnh đại diện của cậu ấy cũng đâu phải màu đó."
Trần Kỳ Chiêu liếc anh: "Anh chán đến mức độ này luôn hả?"
Rảnh rỗi tới mức theo dõi điện thoại người khác suốt nửa tiếng đồng hồ?
"Mọi người cứ nói chuyện đi." Trần Kỳ Chiêu nói xong liền đứng dậy: "Con ra ngoài gọi điện."
Thấy hắn rời đi, Trương Nhã Chi liền quay sang trách móc Trần Thời Minh: "Có ai đi tra hỏi em trai mình kiểu như con không?"
Trần Thời Minh nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa, vẫn lặp lại: "Giao diện nhắn tin thật sự không đổi chút nào mà."
Ngoài trời đang rất lạnh, Trần Kỳ Chiêu bước ra sân, định gọi điện thoại chúc Tết Thẩm Vu Hoài. Vừa đi tới vườn hoa, hắn bất chợt thấy gara nhà vẫn còn sáng đèn. Mơ hồ có bóng người đang đứng cạnh xe, trông giống như là tài xế Lâm.
Lão Lâm là tài xế lâu năm của gia đình họ, từ khi Trần Kỳ Chiêu còn nhỏ đã luôn đưa đón hắn đi học. Nhiều năm trước, vợ con lão gặp tai nạn ngoài ý muốn. Từ đó chỉ còn một thân một mình nên Tết nào cũng ở lại nhà họ Trần đón năm mới cùng gia đình.
"Chú Lâm?" Trần Kỳ Chiêu gọi.
Người kia nghe thấy bèn quay đầu lại: "Cậu hai đấy à?"
Trần Kỳ Chiêu bước tới: "Trời lạnh lắm, không cần vội, lát nữa mà trễ cơm tất niên là không ai chờ đâu."
"Sắp xong rồi, còn cái này nữa là hoàn tất." Lão Lâm cầm cờ lê, bên cạnh là một cái lốp dự phòng: "Hôm nay cậu cả bảo bên trái xe bị xóc. Tôi kiểm tra thì thấy lốp thật sự có vấn đề, nên tranh thủ thay luôn."
Xóc à? Trần Kỳ Chiêu nhìn qua mấy món phụ tùng: "Lốp bị xì hơi à?"
Tay lão Lâm toàn là dầu nhớt, ông giải thích: "Chạy đường bị dính một cái đinh. May là chưa xảy ra chuyện gì nguy hiểm."
"Vậy chú cứ làm đi." Trần Kỳ Chiêu gật đầu, rồi quay đi để không làm phiền thêm.
Hắn vừa bước vào vườn hoa chưa được bao xa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Ngay sau đó, ánh sáng phía ngoài biệt thự bừng lên.
Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn ra: Ai vậy, tới chúc Tết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com