Chương 44
Khi ánh đèn xe chiếu tới, ngoài cửa đã thấy người giúp việc bước tới đón.
Trần Kỳ Chiêu buông tay khỏi nút gọi điện, cau mày nhìn về phía chiếc xe đang từ từ tiến vào gara. Hắn thấy hai người đàn ông bước xuống xe. Một người trung niên mặc bộ đồ lịch sự, gương mặt bình thường nhưng không giấu được vẻ nôn nóng; người còn lại là một cậu trai còn khá trẻ, ăn mặc sặc sỡ, trông có vẻ ngang ngạnh và bướng bỉnh.
Người vừa đến không ai khác chính là người nhà họ Trần,em ruột của cha hắn.
Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn người chú ba trên danh nghĩa, còn cậu trai đi cạnh chính là em họ của hắn. Trước đây, nhà họ Trần thuộc hàng phú hộ, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình lại chẳng mấy hòa thuận. Về sau, ông cụ Trần quyết định chia tài sản cho mỗi người tự phát triển. Tuy nhiên, trong số các anh em, chỉ có Trần Kiến Hồng là biết nắm lấy thời cơ, mới có thể đưa tập đoàn nhà họ Trần lớn mạnh như ngày nay.
Có người đã sớm rời khỏi thành phố S, có người thì ra nước ngoài lập nghiệp, phần lớn đều gần như cắt đứt liên lạc.
Chỉ còn mỗi gia đình chú ba là vẫn ở lại thành phố S.
Trần Kỳ Chiêu không có nhiều ấn tượng về những người này, hoặc nói đúng hơn là họ có tồn tại cũng như không. Chú ba của hắn vốn là kiểu người gió chiều nào theo chiều ấy. Khi nhà họ Trần còn huy hoàng, ông ta chen chân vào để đòi chia lợi nhuận. Đến lúc nhà họ sa sút, ông lại là một trong những người đầu tiên phủi sạch quan hệ. Trong vụ tranh chấp tài sản năm đó, ông ta cũng có tham gia làm loạn, còn lấy đi một mảnh đất ở vùng ven.
Quản gia Trương bước đến dẫn đường, hai người kia liền theo ông vào trong nhà.
Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng yên ở vườn hoa, im lặng quan sát. Hắn đã lờ mờ đoán được mục đích lần này chú ba đến. Phần nhiều là muốn xin cho con trai một cơ hội, hoặc là tìm cách moi tiền, đòi dự án từ cha hắn.
Khi hắn còn đang suy nghĩ, điện thoại bất chợt rung lên. Lúc này hắn mới nhớ ra bản thân vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.
[Chiêu: Vừa rồi em lỡ tay.]
[Thẩm Vu Hoài: Không sao, anh còn tưởng là có chuyện gì xảy ra cơ.]
[Chiêu: Anh Hoài, lát nữa nói chuyện tiếp nhé, nhà em đang có khách.]
"Em nấu canh gì mà lâu thế?" Thẩm Tuyết Lam từ ngoài đi vào, thấy em trai đang đeo tạp dề, động tác thuần thục múc canh ra bát.
Thẩm Vu Hoài: "Xong ngay đây."
Dì giúp việc của nhà họ Thẩm đang nghỉ phép, nên bữa cơm tất niên như mọi năm đều do Thẩm Vu Hoài đảm nhiệm. Thẩm Tuyết Lam tựa người vào tường, đang định xem trong bếp còn gì cần phụ thì tình cờ liếc thấy chiếc điện thoại đặt cạnh kệ bếp: "Hồi nãy thấy em cứ cầm điện thoại suốt, nhắn với ai mà chăm vậy..."
Chưa nói hết câu thì đã thấy Thẩm Vu Hoài lập tức tắt màn hình điện thoại.
"Lại đây phụ đi." Thẩm Vu Hoài chỉ nói ngắn gọn.
Thẩm Tuyết Lam khẽ liếc chiếc điện thoại một cái, giọng đầy ẩn ý: "Ồ... tới liền."
Khi Trần Kỳ Chiêu bước vào biệt thự, cha hắn đang ngồi trò chuyện với chú ba.
Dường như thấy hắn đến, sắc mặt chú ba càng thêm niềm nở: "Kỳ Chiêu tới rồi à? Vừa nãy chú còn nghe ba con nhắc tới chuyện của Phi Hoành. Thằng bé này đúng là còn nhỏ tuổi mà đã có khí chất giống Thời Minh hồi xưa. Lập Nghiêu à, có dịp thì đi theo anh họ học hỏi ít nhiều."
Cậu em họ Trần Lập Nghiêu ngồi kế bên, nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho có, đưa mắt liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Trần Kiến Hồng nói đôi câu khách sáo: "Lập Nghiêu cũng không tệ."
"Thằng bé này được cái ít nói, thành tích cũng thường thôi, sao so với Thời Minh hay Kỳ Chiêu được." Giọng chú ba mang chút trách móc, rồi quay sang nói với Trần Kiến Hồng: "Nhưng mà dạo trước nó cũng biết cố gắng, nói là muốn tới công ty em làm thử. Kết quả mới đi được mấy hôm thì ba ngày làm, hai ngày nghỉ. Nhân viên dưới quyền thì chẳng ai dám nói gì, cuối cùng chẳng học được cái gì. À đúng rồi, anh cả, tập đoàn bên anh còn vị trí nào không? Em muốn cho thằng Lập Nghiêu qua chỗ anh, để nó học hỏi Thời Minh chút kinh nghiệm, sau này còn về phụ em quản lý công ty."
Trần Lập Nghiêu im lặng, nhưng ánh mắt thì lại lặng lẽ hướng về phía Trần Thời Minh.
"Học theo anh cháu á?" Trần Kỳ Chiêu bỗng bật cười: "Thôi, khỏi cần. Anh cháu còn không lo nổi thân mình, lấy đâu ra thời gian dạy người khác. Nếu thật sự muốn học, không bằng theo cháu đi.
Phi Hoành hiện đang còn vài vị trí trống, tới đó vừa học vừa hưởng thụ, cũng không tệ đâu."
Chú ba nhíu mày: "Cháu còn đang đi học mà, lấy đâu ra thời gian..."
Trần Kỳ Chiêu đáp ngay: "Anh cháu cũng đi làm đó thôi, sao nào? Chú ba coi thường cháu đấy à?"
Đúng lúc đó, Trần Kiến Hồng lên tiếng: "Muốn rèn luyện thì phải bắt đầu từ những việc cơ bản. Trụ sở chính phức tạp, tới chi nhánh cùng với Kỳ Chiêu sẽ phù hợp hơn. Hai đứa cùng tuổi, giao tiếp cũng dễ dàng."
Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng nhận ra sắc mặt mọi người thay đổi, chú ba rõ ràng tỏ ra khó xử. Hắn biết rõ lần này chú ba đến là để xin việc cho con trai, chẳng qua là muốn để Trần Lập Nghiêu bám lấy Trần Thời Minh để hưởng lợi. Ai mà chẳng biết bây giờ Trần Thời Minh đang phụ trách hàng loạt dự án lớn.
Kiếp trước, chú ba còn làm ra nhiều chuyện khó coi hơn. Ông ta vốn chẳng có năng lực, lần nào đến cũng lấy lý do dự án để xin tiền đầu tư từ Trần Kiến Hồng. Thực chất, đầu tư vào dự án của ông ta chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, đi là không trở lại.
Tập đoàn nhà họ Trần quy mô rất lớn, trong số các anh em ở thành phố S thì giờ chỉ còn mỗi chú ba. Vì tình nghĩa anh em, Trần Kiến Hồng vẫn luôn nhẫn nhịn. Tiếc rằng loại người như vậy càng nhượng bộ thì lại càng lấn tới.
Trần Kỳ Chiêu liếc về phía phòng ăn, chú ba còn lựa đúng lúc bữa cơm mà đến, đúng là không thiếu chiêu trò. Hắn nói: "Trước đây chú ba cũng đầu tư không ít dự án, mỗi ngành đều có chuyên môn riêng, thị trường cũng khác biệt. Học ở chỗ cháu e là cũng chẳng dùng được gì."
Thấy vậy, chú ba vội vàng hùa theo: "Ừ cũng phải, Kỳ Chiêu còn đang bận học, để Lập Nghiêu làm phiền cháu cũng không tiện."
Trần Kỳ Chiêu mỉm cười: "Trước kia chú ba cũng lấy từ ba cháu không ít tiền đầu tư, giờ chắc các dự án đã ổn định rồi. Chi bằng cứ để em họ luyện tập thử đi, bắt đầu từ việc kinh doanh của gia đình vẫn là tốt nhất."
Nói xong, hắn hỏi thêm: "Chắc năm nay chú ba làm ăn phát đạt lắm nhỉ? Dự án cũng nhiều mà."
Chú ba không nói gì. Quả thật hôm nay ông ta có mang theo một dự án đến.
Nhưng bị Trần Kỳ Chiêu chặn đầu như vậy, ông ta cũng không tiện mở lời.
Bị hắn phá hỏng nhịp, chú ta chỉ còn cách làm thân với Trần Kiến Hồng.
Nói đến khô cả miệng, mấy lần định chủ động mở lời xin tiền lại cứ bị cắt ngang một cách kỳ lạ.
Thấy trời đã về khuya, Trần Kiến Hồng chủ động nói tối nay còn bận việc, chú ba cũng chẳng tiện nán lại lâu hơn, chỉ đành hung hăng trừng mắt lườm Trần Kỳ Chiêu một cái.
Trần Kỳ Chiêu đứng yên nhìn Trần Kiến Hồng tiễn khách ra cửa, liếc mắt về phía gara. Bước vào trong, hắn thấy lão Lâm đã dọn dẹp gọn gàng toàn bộ dụng cụ thay bánh xe, cất vào trong tủ.
Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, rồi đi tới chỗ chiếc xe mà Trần Thời Minh thường dùng, ngồi xổm xuống kiểm tra bánh vừa thay. Sau đó lại bước đến nơi bánh xe hỏng, kiểm tra vị trí bị đinh đâm, nhìn qua đúng là bị thủng khi xe đang chạy.
Lão Lâm đã quay vào biệt thự, không còn ở đây nữa.
Trần Kỳ Chiêu bước tới cạnh cửa xe, phát hiện cửa không khóa, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ. Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động máy, thử chân ga và chân phanh. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, hắn mới xuống xe.
"Em đang làm gì thế?" Trần Thời Minh đi ngang qua đúng lúc bắt gặp Trần Kỳ Chiêu bước xuống.
"Không có gì đâu, thấy xe anh cũng được đấy." Trần Kỳ Chiêu đáp: "Hôm nào cho em mượn lái thử nha?"
Trần Thời Minh liếc mắt nhìn hắn: "Đợi em thi đậu bằng lái rồi tính. Chìa khóa còn để bên trong đấy, lát nữa chắc chú Lâm lại ra dọn."
"A..." Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe lại, ánh mắt hơi trầm xuống: "Em nhớ trước giờ anh đâu có lái chiếc này?"
"Chiếc kia đang gửi ở gara để bảo dưỡng định kỳ." Trần Thời Minh đáp.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Gara nào vậy?"
Trần Thời Minh nói: "Chỗ lần trước em tới đua xe đó."
Anh nói thêm: "Trần Kỳ Chiêu, tối nay em nói hơi nhiều đấy."
"Tâm trạng tốt mà." Trần Kỳ Chiêu quay đầu đi, giọng thản nhiên.
Kiếp trước, chiếc xe mà Trần Thời Minh gặp tai nạn là xe mới, hiện tại vẫn chưa có trong gara.
Có thể là do hắn nghĩ nhiều.
Sau khi chú ba rời khỏi, bầu không khí trong nhà họ Trần mới trở lại yên tĩnh như cũ. Mọi người bắt đầu dùng bữa cơm tất niên.
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, ngay cả người giúp việc cũng được ngồi cùng, các món ăn trên bàn bốc hơi nghi ngút.
"Em không thích chú ba à?" Trần Thời Minh ngồi cạnh Trần Kỳ Chiêu, thuận tay rót rượu cho hắn.
Trần Kỳ Chiêu thẳng thắn: "Không thích. Em thấy mặt ông ấy viết rõ mấy chữ: muốn đòi tiền, muốn đòi quyền. Anh thích thì em nói với ông ấy là anh đổi ý nhé?"
Trương Nhã Chi bưng món cuối cùng lên bàn, nghe thấy vậy liền liếc nhìn hai anh em: "Năm mới rồi, đừng cãi nhau. Hai đứa bớt nói vài câu đi."
Trần Thời Minh đưa mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu. Mấy năm trước đêm giao thừa, Trần Kỳ Chiêu luôn thích ra ngoài tụ tập với bạn bè, bữa tất niên vừa kết thúc là hắn vội vã rời đi. Nhưng năm nay, hắn lại dậy từ sáng sớm, buổi chiều còn giúp Trương Nhã Chi chuẩn bị bữa cơm, chẳng hề thúc giục gì.
Thậm chí còn chịu khó ngồi trong phòng khách nghe mọi người trò chuyện, khác hẳn trước đây chỉ biết leo lên phòng chơi game.
Trương Nhã Chi gắp thức ăn vào bát hắn: "Thử món này xem, lần trước mẹ mới học được đấy, ăn nhiều một chút."
Trần Kỳ Chiêu nhìn bát cơm rồi nói: "Mẹ, mẹ đang vỗ béo con như nuôi heo đấy à?"
"Nếu có thể chăm con mập lên như con heo thì mẹ còn mừng hơn ấy chứ." Trương Nhã Chi nhìn kỹ con trai: "Tiểu Chiêu, dạo này con lại gầy đi đúng không? Má con giờ chẳng còn tí thịt nào luôn."
Trần Kiến Hồng điềm tĩnh nhìn hai mẹ con đối đáp, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu rất lâu. Ông nhìn vẻ mặt thản nhiên của con trai, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm. Chỉ mới một thời gian không trò chuyện, ông đã cảm thấy như không còn hiểu con nữa.
Hiếm khi thấy Trần Kỳ Chiêu im lặng thế này. Trong bữa ăn hôm nay, hắn rất ít lên tiếng, chỉ lâu lâu mới trả lời đôi câu.
Trong suốt bữa tối, Trương Nhã Chi hỏi mấy câu, phản ứng của Trần Kỳ Chiêu đều rất chậm.
Cơm nước xong, Trần Kỳ Chiêu không trở về phòng ngay mà ngồi lại xem chương trình cuối năm cùng Trương Nhã Chi.
TV đang phát chương trình tết, mấy tiểu phẩm hài chẳng để lại ấn tượng gì với hắn. Hắn ngồi trong phòng khách, lắng nghe tiếng cười của Trương Nhã Chi. Bên cạnh là Trần Kiến Hồng đang đọc báo tài chính, Trần Thời Minh thì đọc tạp chí. Một nhà ba người ngồi trong phòng khách, ai làm việc nấy, vậy mà Trần Kỳ Chiêu lại thấy không khí này vừa ấm cúng vừa náo nhiệt, không chút phiền toái.
Kim đồng hồ nhích đến đúng 12 giờ, sau một tiếng chúc mừng năm mới, Trương Nhã Chi lấy ra hai bao lì xì đưa cho hắn.
Trần Kỳ Chiêu nhìn bao lì xì một lúc rồi mới vươn tay nhận lấy.
Trên các ứng dụng mạng xã hội liên tục hiện thông báo, Trần Kỳ Chiêu gửi lời chúc năm mới cho Thẩm Vu Hoài, đồng thời cũng bị Nhan Khải Lân "khủng bố" tin nhắn.
Tâm trạng hắn rất tốt, hào phóng gửi cho thằng nhóc Nhan Khải Lân một phong bao lì xì.
[Chiêu: [Lì xì năm mới]]
[Nhan Khải Lân: Chỉ thích người nào hào sảng như anh thôi đấy!]
[Chiêu: A...]
[Nhan Khải Lân: Chúc anh năm nay phát tài, tiền vào như nước, tình duyên rực rỡ, sớm sinh quý tử!]
[Chiêu: ...]
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Trần Kỳ Chiêu đang định đứng dậy mở cửa thì thấy Trần Thời Minh đã đứng ngay trước mặt.
Anh mặc đồ ngủ, tay cầm một ly nước: "Hôm qua anh nghe Tiểu Từ nói, em đến bộ phận kỹ thuật của Phi Hoành?"
Vừa dứt lời, thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tay mình, anh vội đưa ly nước ra: "Uống không?"
"Ừ." Trần Kỳ Chiêu nhận lấy: "Vinh Quang 2.0 làm khá tốt, em ghé qua xem thử, nghe nói bên đó đang lên kế hoạch cho sản phẩm mới?"
Dự án Vinh Quang là một hạng mục tiềm năng, rất có thể trở thành trọng điểm của tập đoàn đầu năm sau.
Trần Thời Minh cũng đã nhận được vài đề xuất liên quan đến Vinh Quang từ phía Phi Hoành, nhưng vẫn chưa có kế hoạch hay lộ trình cụ thể nào. Cuối năm quá bận, anh tạm thời gác chuyện này lại. Kết quả là nghe nói mấy hôm trước Trần Kỳ Chiêu đã ghé bộ phận kỹ thuật hai lần, còn để lại vài ý kiến.
"Em nói đến thiết bị gia dụng kết nối mạng à? Ý tưởng cụ thể là gì?" Trần Thời Minh hỏi thẳng.
Hiện tại thị trường đồ điện đã quá phong phú, sản phẩm tương tự cũng không hiếm. Thiết bị của Phi Hoành dù chất lượng tốt nhưng dần dần bị thị trường bỏ lại phía sau.
"Ồ... anh nói cái này à?" Trần Kỳ Chiêu thong thả giải thích: "Ý em là ngôi nhà thông minh, khái niệm này được nhắc đến từ lâu rồi. Ở nước ngoài, nhiều công ty đã thử nghiệm rồi. Còn trong nước, mấy ông lớn không có động tĩnh gì, nhưng anh không thấy dạo gần đây họ cũng ít tung ra sản phẩm mới à?"
Trần Thời Minh hơi khựng lại, để tâm đến biểu cảm của Trần Kỳ Chiêu: "Đúng thật, các hãng lớn đang tập trung vào cải tiến kỹ thuật."
"Các tính năng cơ bản gần như đã bị khai thác cạn kiệt, phần lớn sản phẩm đều bị đơn giản hóa.
Với tốc độ phát triển công nghệ trong nước hiện nay, nếu chỉ chăm chăm giữ giá ổn định thì không ổn. Dự án Vinh Quang đề cập đến công nghệ thông minh nhưng vẫn chưa thực sự 'thông minh'. Không bằng anh tạo ra một hệ thống trí tuệ Vinh Quang..."
Tập đoàn nhà họ Trần đủ tiềm lực để phát triển lĩnh vực này. Xuất thân từ bất động sản, lại sở hữu công ty điện gia dụng dưới quyền, việc xây dựng một ngôi nhà thông minh không phải điều khó. Ở kiếp trước, vì chậm một bước mà Phi Hoành bị Dật Thành vượt mặt, lỡ mất thời cơ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chia nhau miếng bánh thị trường.
Lần này, bước đi khởi đầu tốt như vậy, nếu không tranh thủ thì thật đáng tiếc.
Vài năm tới, đồ điện thông minh sẽ bùng nổ ở thị trường nội địa, vẫn còn kịp để nắm bắt.
Trần Kỳ Chiêu đang nói thì phát hiện ánh mắt Trần Thời Minh có phần dò xét, hắn bèn im bặt.
Trần Thời Minh hỏi: "Sao không nói tiếp?"
"Đợi chút." Trần Kỳ Chiêu quay vào phòng, lát sau trở ra đưa cho anh một cuốn tạp chí.
Trần Thời Minh: "?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Mấy phần còn lại em không nhớ hết nên không nói, trong tạp chí này viết đầy đủ. Anh cầm về mà đọc."
Trần Thời Minh: "..."
Trần Kỳ Chiêu nhắc: "Trang số tám đấy, tự lật mà xem."
Cuộc trò chuyện tạm dừng. Thấy Trần Thời Minh vẫn đứng đó cầm tạp chí, Trần Kỳ Chiêu quay người định vào phòng.
Đúng lúc đó, một bao lì xì được đưa tới trước mặt.
Trần Thời Minh đưa hắn một bao: "Cầm lấy."
Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mới chịu nhận.
Trần Thời Minh nói: "Em không tính nói gì sao?"
"Ồ..." Trần Kỳ Chiêu do dự: "Ba lì xì cho em bằng thẻ rồi còn gì."
"..." Trần Thời Minh: "Năm nay bớt gây chuyện đi."
Hành lang tĩnh lặng, hai anh em mỗi người một hướng, quay về phòng mình.
Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu vốn có hứng thú với trí tuệ nhân tạo, cũng thường xuyên đọc tạp chí liên quan, trong phòng hắn có vài cuốn sách về đề tài này cũng không có gì lạ. Anh đặt đồ xuống rồi lật tạp chí đến trang tám, trên bìa in rõ dòng chữ: "Trí tuệ nhân tạo và nhà thông minh".
Anh hơi do dự rồi nói: "Thật sự học thuộc hết à?"
Bên kia, Trần Kỳ Chiêu đã trở về phòng, nằm yên bất động, ánh mắt dừng lại nơi ba bao lì xì nặng trĩu trong tay, không nói lời nào.
Một lúc sau, hắn mở tủ khóa, lấy ra một tập tài liệu rồi cẩn thận đặt ba bao lì xì xuống dưới cùng.
Khi trở lại giường và cầm điện thoại lên, wechat đã hiện đầy thông báo.
Hắn mở khung trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, thấy nửa tiếng trước anh vừa gửi cho mình một bao lì xì.
[Bạn đã nhận bao lì xì của Thẩm Vu Hoài.]
Hắn đang định nhắn lại cảm ơn thì ngay sau đó giao diện trò chuyện bật lên một hình ảnh.
Là một chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trong đêm đen.
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, nhìn ra khung cửa sổ yên tĩnh,nơi hắn ở không có pháo hoa.
[Chiêu: Đẹp thật, chỗ em hôm nay yên ắng lắm.]
[Thẩm Vu Hoài: Vậy để anh cho em xem một chút pháo hoa.]
Bất ngờ, một yêu cầu gọi video bật lên.
Trần Kỳ Chiêu bật dậy ngay lập tức, chỉnh lại quần áo ngủ rồi mới bấm nghe. Vừa kết nối, màn hình liền hiện ra khung cảnh bầu trời đêm.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, âm thanh pháo hoa hòa lẫn với tiếng gió, hình ảnh rực rỡ và sinh động như một bức tranh chuyển động.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt hắn bị pháo hoa cuốn lấy, không thể rời đi.
Thẩm Vu Hoài đang đứng trên ban công tầng hai, tay chống lên lan can, quay lại khung cảnh pháo hoa ở phía xa cho Trần Kỳ Chiêu xem: "Giờ không náo nhiệt như lúc giao thừa nữa, chắc bắn thêm chút rồi cũng ngừng."
Trần Kỳ Chiêu chăm chú dõi theo pháo hoa một lúc, nhưng rồi giọng nói của Thẩm Vu Hoài vang lên trong gió đã khiến hắn phân tâm.
Đối phương không lọt vào khung hình, nhưng giọng nói lại gần đến mức như vang lên ngay bên tai.
Bất chợt, hắn cảm thấy pháo hoa chẳng còn hấp dẫn nữa.
Hắn muốn nhìn thấy gương mặt của Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu: "Bên kia là gì vậy ạ?"
Thẩm Vu Hoài hơi khựng lại: "Bên nào cơ?"
"Bên trái."
Thẩm Vu Hoài xoay máy quay về bên trái: "Là tháp triển lãm phía tây, buổi tối có trình diễn ánh sáng."
Trần Kỳ Chiêu lại hỏi về mấy nơi khác, sau đó bỗng lên tiếng: "Hình như bị đứng hình rồi, em thấy màn hình không di chuyển nữa."
Đối diện vang lên tiếng đáp: "Thấy tay anh không?"
Ngón tay thon dài của Thẩm Vu Hoài khẽ vẫy trước ống kính, cổ tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ, hình ảnh hiện lên rất gần.
"Nghe thấy giọng anh, nhưng hình ảnh không động đậy gì cả." Hắn thản nhiên nói dối: "Giọng cũng hơi ngắt quãng... Có phải lag máy rồi không ạ? Anh thử chuyển sang camera trước xem."
Bên kia im lặng một thoáng, sau đó màn hình lập tức chuyển sang chế độ camera trước.
Thẩm Vu Hoài trong bộ đồ ngủ xuất hiện trên màn hình, Trần Kỳ Chiêu vô thức nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở đường cằm và yết hầu của anh.
Lúc Thẩm Vu Hoài lên tiếng, yết hầu khẽ chuyển động, âm thanh qua loa truyền rõ sang bên này.
"Giờ thấy chưa?"
Trong bóng tối, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên gương mặt anh.
Tối nay Thẩm Vu Hoài không đeo kính, đôi mắt đen thẫm như hòa vào màn đêm.
"Kỳ Chiêu?"
Không hiểu sao, Trần Kỳ Chiêu lại lặng lẽ dời ánh mắt xuống yết hầu của đối phương, đột nhiên nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Rồi bỗng nhiên, cuộc gọi bị ngắt.
Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩn người, ngay sau đó đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Vu Hoài.
[Thẩm Vu Hoài: Chắc bên anh tín hiệu không tốt.]
[Chiêu: Vâng.]
[Thẩm Vu Hoài: Muộn rồi, em nghỉ sớm đi.]
[Chiêu: Chúc anh Hoài ngủ ngon.]
Tiếng gió đêm rít qua khe cửa. Thẩm Vu Hoài nhìn dòng lịch sử trò chuyện một lúc, trong đầu hiện lên gương mặt mờ ảo của thiếu niên ban nãy.
Anh gõ vài chữ: [Ừ, ngủ ngon.]
Đêm đó, Trần Kỳ Chiêu không ngủ ngon lắm, nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cứ hiện lên gương mặt Thẩm Vu Hoài.
Đến lúc tỉnh hẳn, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Không khí mùng Một Tết phảng phất hương vị đầu xuân, Trần Kỳ Chiêu từ từ ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.
Vừa bước chân tới phòng ăn tầng một, hắn đã thấy quản gia đang bận rộn trong bếp.
Nhìn thấy vẻ mặt còn ngái ngủ của Trần Kỳ Chiêu, tay quản gia đang rót trà khẽ run lên: "Cậu hai, ông chủ đang tiếp khách."
Trần Kỳ Chiêu liếc ông một cái, nhìn mấy chén trà bày trên bàn: "Ồ... ban ngày uống trà thì không sao."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục với công việc.
Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa nghĩ, mới sáng sớm ai lại tới nhà chúc Tết, hắn mở tủ lạnh lấy một lon bia, đi về phía cửa sổ sát đất nhìn ra phòng khách. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bất ngờ nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế salon cách đó không xa.
"Xì"
Lon bia vừa mở, bọt trào ra trắng xóa.
"Kỳ Chiêu dậy rồi à? Mau qua đây nào." Trương Nhã Chi vẫy tay gọi hắn.
Trần Kỳ Chiêu theo phản xạ lùi một bước, tay vội vàng giấu lon bia ra sau lưng.
Thẩm Vu Hoài nghe tiếng thì nhìn sang, khẽ gật đầu chào hắn từ đằng xa.
Quản gia đang trong bếp chuẩn bị nước trà, thấy cậu hai quay đầu bước nhanh về phía mình thì ngạc nhiên: "Cậu hai?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Chú cứ lo việc của mình đi."
Quản gia còn đang nghi hoặc, tiếp đó đã thấy cậu hai đặt lon bia vừa mở xuống, xoay người lấy một chai sữa bò ra khỏi tủ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com