Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Sao hôm nay nhà họ Thẩm lại đến nhà mình?" Trần Kỳ Chiêu cầm chai sữa bò, đứng một bên do dự một lúc rồi mới quay sang hỏi quản gia.

"Tối qua ngài Thẩm có gọi điện thoại cho ông chủ. Ban đầu ông chủ cũng định đến nhà họ Thẩm chúc Tết, nhưng hôm nay nhà họ lại đến trước." Quản gia đáp: "Đã nhiều năm rồi nhà họ Thẩm không đón Tết ở thành phố S, năm nay có thời gian nên đến thăm. Trước đây, ông Thẩm cũng thường tới nhà mình chúc Tết mà."

Nhà họ Thẩm vốn có gốc rễ ở thành phố S, nhưng với phong cách quyết đoán của Thẩm Tuyết Lam trên thương trường, họ đã sớm nắm bắt xu hướng phát triển internet, mở rộng thị trường riêng. Trên thực tế, bản đồ kinh doanh của họ đã vươn tới nhiều thành phố khác, trong đó có thành phố B. Thẩm Vu Hoài lại học xa nhà, người thân trong họ cũng không nhiều, mấy năm qua Tết đều ở lại thành phố B. Năm nay, trùng hợp là Thẩm Vu Hoài ở lại thành phố S nên nhà họ Thẩm cũng đón Tết ở đây luôn.

Ký ức về thời thơ ấu của Trần Kỳ Chiêu khá mơ hồ. Trong ấn tượng của hắn, ông Thẩm và cha hắn có quan hệ rất tốt, sau này hai nhà ít lui tới cũng một phần là do nhà họ Thẩm. Lần này ba người nhà họ Thẩm đến chơi, ngoài Thẩm Vu Hoài thì còn có ông Thẩm và Thẩm Tuyết Lam.

Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía ghế sofa, cuối cùng chọn vị trí ngoài cùng để ngồi, bên cạnh chính là Thẩm Vu Hoài.

Ngồi xuống, hắn nghiêng đầu chào hỏi: "Anh Hoài ạ."

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn chỏm tóc rối của hắn, khẽ cười: "Vừa dậy à?"

"Vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu nhấp một ngụm sữa bò: "Hôm qua anh không nói gì với em."

Thẩm Vu Hoài: "Anh cũng mới biết sáng nay thôi, ba anh nói."

Trần Kỳ Chiêu có phần mất tự nhiên, ánh mắt liếc sang bộ đồ hôm nay của Thẩm Vu Hoài, cuối cùng dừng lại ở cặp kính trên mặt anh.

Thấy ánh mắt chăm chú của hắn, Thẩm Vu Hoài hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì ạ." Trần Kỳ Chiêu hỏi lại: "Hôm nay anh đổi kính à?"

"Ừ." Thẩm Vu Hoài đáp: "Gọng kính cũ có chút vấn đề, anh mới mang đi sửa."

Anh hỏi thêm: "Cái này không hợp à?"

"Không đâu, rất hợp ạ." Trong đầu Trần Kỳ Chiêu lại hiện lên ánh mắt của Thẩm Vu Hoài tối hôm qua, cảm giác ngoài đời dường như sáng hơn một chút, hình như đôi mắt ấy cũng không đen đến vậy.

Thật lạ, tại sao hắn cứ nghĩ mãi về chuyện này?

Trần Kỳ Chiêu vội dời ánh nhìn, nhưng nhanh chóng bị giọng nói của một người phụ nữ thu hút.

Ngồi đối diện là Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh đang trò chuyện. Gương mặt thường xuyên căng thẳng của Trần Thời Minh hôm nay lại thả lỏng hơn thường lệ, cũng không còn vẻ khó chịu.

Trần Kỳ Chiêu dời mắt khỏi anh rồi nhìn sang Thẩm Tuyết Lam.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Tuyết Lam mặc bộ vest đen đứng trước một ngôi mộ ở kiếp trước. Đó là một ngày u ám đầy mây, rất nhiều người đến viếng, nhưng Thẩm Tuyết Lam đã đứng trước mộ thật lâu, mãi đến khi gần như ai nấy đều đã rời đi, cô mới đặt bó hoa xuống rồi quay đi.

Ở kiếp này, Trần Kỳ Chiêu từng thấy Thẩm Tuyết Lam từ xa trong một buổi tiệc từ thiện của nhà họ Lâm. Tuy nhiên, hắn và Thẩm Tuyết Lam thực tế đã từng tiếp xúc không ít. Kiếp trước, sau khi nhà họ Trần phá sản, hắn từng được nhà họ Thẩm trợ giúp, nên trong vài dịp đặc biệt, hắn thường có cơ hội gặp cô. Khi Trần Kỳ Chiêu vực dậy nhà họ Trần, từng bước đưa họ trở lại thương trường thành phố S, phải đối mặt với đủ loại giễu cợt và ngáng đường, Thẩm Tuyết Lam từng đứng ra gỡ rối giúp hắn.

Cô thường mặc vest, và ấn tượng sâu sắc nhất của Trần Kỳ Chiêu về Thẩm Tuyết Lam chính là dáng vẻ cô nâng ly cười nói trong các bữa tiệc tối,mạnh mẽ, tự tin, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Dù hai người không trò chuyện nhiều, cô cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện, nhưng đã không ít lần âm thầm giúp đỡ hắn.

Lúc này, Thẩm Tuyết Lam đang nói chuyện với Trần Thời Minh về lĩnh vực thương mại điện tử đang nổi lên dạo gần đây. Nhưng chưa nói được bao lâu, cả hai đã chú ý tới ánh mắt đang nhìn sang từ phía Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh liếc nhìn ly sữa bò trước mặt hắn, hơi ngạc nhiên hỏi:"Trần Kỳ Chiêu, em chưa ăn sáng đúng không?"

Nói xong, anh nhìn hắn một cái, thấy Trần Kỳ Chiêu nhướn mày, còn tưởng rằng hắn định cãi lại.

Trần Kỳ Chiêu nén lại: "...Em mới tỉnh nên chưa đói, chút nữa ăn."

"Bác nghe Tuyết Lam nói dự án lần này của Phi Hoành không tệ." Ông Thẩm quay sang Trần Kỳ Chiêu: "Nghe nói Tiểu Chiêu lần này lập được công lớn."

Vừa nghe nhắc đến dự án của Phi Hoành, sắc mặt của mấy người trong nhà họ Trần đều có chút thay đổi. Dự án Vinh Quang quả thật rất triển vọng, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại không thích nhắc đến. Mỗi lần đề cập, hắn đều cảm thấy mình buộc phải lên tiếng.

Trần Kỳ Chiêu: "Cũng được ạ."

Trần Kiến Hồng nhìn hắn, thấy con trai đang ngồi ngoan ngoãn: "Thằng bé này ham chơi, nhưng lần này lại rất chú tâm vào dự án, đưa ra được một phương án giải quyết rất hay."

Trần Kỳ Chiêu: "Vâng ạ."

Trần Kiến Hồng: "..."

Sao hôm nay thằng bé này lại ít nói vậy?

Không chỉ vậy, so với Trần Kỳ Chiêu lanh lợi, ứng biến nhanh nhạy khi tiếp khách tối qua thì buổi sáng hôm nay hắn lại yên lặng khác thường. Dù ông Thẩm chủ động nhắc đến Phi Hoành, hắn cũng chỉ trả lời mấy câu đơn giản, không hề tỏ ra phản cảm hay phàn nàn, hành vi có phần kỳ lạ.

Cảm giác như còn chưa tỉnh ngủ, đến khi ba người nhà họ Thẩm rời đi, Trần Thời Minh thấy Trần Kỳ Chiêu cầm nửa chai sữa bò uống dở chuẩn bị quay đi, liền nhíu mày: "Em còn chưa tỉnh hẳn à?"

Trần Kỳ Chiêu quay lại: "Ồ... Em tỉnh hơn cả anh đó."

Thấy hắn chuẩn bị bước lên lầu, Trần Thời Minh gọi với theo: "...Đi đâu thế? Trong bếp có cháo đấy."

Trần Kỳ Chiêu không quay đầu lại: "Không ăn, trưa ăn luôn."

Trần Thời Minh: "..."

Anh không để ý tới Trần Kỳ Chiêu nữa mà quay sang hỏi Trần Kiến Hồng: "Có lẽ sau bữa tất niên sẽ còn nhiều việc khác, ba định khi nào đến chúc Tết bác Lâm?"

Trần Kiến Hồng đáp: "Vậy thì chiều nay đi, đúng là cũng nên qua thăm hỏi một chút."

Trần Thời Minh gật đầu, trong lòng vẫn còn những nghi vấn liên quan đến Phi Hoành, chẳng hạn như tại sao quan hệ giữa tập đoàn họ Lâm và Dật Thành lại đột ngột căng thẳng. Nghe đồn là vì xung đột trong một dự án, nhưng thời điểm thì quá trùng hợp... Huống chi trong bữa tiệc từ thiện năm ngoái, vụ điều tra việc bỏ thuốc thật sự khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Bác Lâm thực sự không dính líu gì tới chuyện đó sao?

Anh trầm ngâm, vừa bước ra ngoài thì bất ngờ thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng trên đầu cầu thang, ánh mắt nhìn xuống mình.

Trần Thời Minh: "... Em không phải đã lên phòng rồi sao?"

"Anh tính đi chúc Tết bác Lâm à?" Trần Kỳ Chiêu cười tươi: "Anh, cho em đi cùng nhé, em cũng muốn qua đó."

Trên xe, ông Thẩm hiếm khi khen ngợi: "Thằng nhóc thứ hai nhà họ Trần xem ra không giống như mấy lời đồn, rõ ràng là đứa ngoan ngoãn mà. Xem ra lão Trần cho nó đến công ty học hỏi cũng không tệ."

Thẩm Vu Hoài đáp: "Vâng ạ."

"Sao chị cảm thấy gần đây em có vẻ rất để ý đến nhóc nhà họ Trần vậy?" Thẩm Tuyết Lam nhìn qua Thẩm Vu Hoài, hỏi: "Quan hệ tốt quá nhỉ?"

"Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Hai nhà vốn thân thiết, hồi nhỏ Vu Hoài với Tiểu Chiêu cũng thân nhau mà?"

Ông Thẩm nói: "Dạo này thằng Tiểu Chiêu cũng tiến bộ, chắc lão Trần mừng lắm."

Thẩm Tuyết Lam nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn của Trần Kỳ Chiêu khi ngồi trong phòng khách, quả thực thấy hơi bất ngờ. Những chuyện cô biết nhiều hơn ông Thẩm, cô cũng từng nghe về vụ ồn ào ở Phi Hoành. Trần Kỳ Chiêu đột nhiên ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu, gây ra chuyện hai anh em nhà họ tranh cãi về quảng cáo, đến giờ vẫn còn bàn tán. "Cũng có thể là hôm nay nó kìm chế. Trần Thời Minh vừa nói với con, phía Phi Hoành muốn phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, muốn hợp tác với con."

Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu: "Hợp tác?"

"Chính là dự án Vinh Quang mà Trần Kỳ Chiêu từng tham gia. Nhà họ Trần không thật sự am hiểu về lĩnh vực internet, họ không đặt trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật còn nhiều thiếu sót."

Trong khi đó, nhà họ Thẩm nắm giữ hơn nửa thị trường internet, và trọng tâm phát triển sắp tới chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Những năm gần đây, kỹ thuật lõi của họ đã có nhiều đột phá, gần như có thể nói là phát triển vượt bậc. Đối với nhà họ Trần, vốn yếu thế về mảng này, nhà họ Thẩm vừa khéo có thể bổ sung phần thiếu hụt. Nếu họ thật sự muốn phát triển hệ thống nhà thông minh, đúng là phải tìm đối tác bên ngoài.

Thẩm Tuyết Lam cũng có chút động tâm, bởi đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi: "Chỉ là đối tượng hợp tác chưa chắc chắn. Hình như chú Trần định để Trần Kỳ Chiêu rèn luyện ở Phi Hoành, nếu hợp tác với Trần Thời Minh thì con sẽ không do dự..." Cô vừa nói vừa để ý phản ứng của Thẩm Vu Hoài, nhận ra một biểu cảm rất khẽ khi cô nhắc tới cái tên Trần Kỳ Chiêu.

Cô lập tức đổi giọng: "Nhưng chuyện này vẫn cần quan sát thêm, cụ thể thì sau Tết hãy bàn tiếp."

Chúc Tết Lâm Sĩ Trung, sao có thể thiếu hắn được.

Khi Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ra cửa, Trần Kỳ Chiêu cũng nhanh chân theo sau.

Nhà họ Lâm và nhà họ Trần cách nhau không xa, chỉ cần lái xe khoảng nửa tiếng. Đây là lần đầu tiên Trần Kỳ Chiêu quay lại địa bàn của Lâm Sĩ Trung ở kiếp này. Nhìn khung cảnh quen thuộc, hắn không kìm được nhớ đến kiếp trước,bao nhiêu lần hắn quỳ gối cầu xin, bấy nhiêu lần hắn phải bước vào nơi này.

Dưới sự dẫn đường của người giúp việc, ba người nhà họ Trần nhanh chóng vào đến phòng khách. Lâm Sĩ Trung đang ngồi trên sofa. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lướt qua bàn trà, chú ý đến tàn thuốc trong gạt tàn, rồi nhìn sang hộp xì gà bên cạnh...

Trước khi họ đến, Lâm Sĩ Trung vừa có khách?

"Tới rồi à?" Lâm Sĩ Trung cười niềm nở: "Ngồi đi, ngồi đi, Tiểu Chiêu cũng đến à?"

So với lần gặp trong tiệc từ thiện, Lâm Sĩ Trung trông già đi thấy rõ, hẳn là đã có một cái Tết "không mấy suôn sẻ".

Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu lại khá tốt, hắn cười: "Bác Lâm, chúc mừng năm mới. Đầu năm mới bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Vẻ mặt Lâm Sĩ Trung thoáng mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thân thiện: "Chúc mừng năm mới. Lớn hơn một tuổi rồi thì phải biết giúp đỡ người nhà đấy."

Trần Kiến Hồng nhìn con trai một cái, rồi nói với Lâm Sĩ Trung: "Thằng bé đúng lúc ở nhà, nên dẫn theo cho biết. Hôm nay chị dâu có ở nhà không?"

"Đưa Tiểu Húc về nhà ông bà ngoại rồi." Lâm Sĩ Trung đáp: "Tôi chưa định qua đó, nghe nói ông sắp sang nên tôi ở nhà đợi. Năm nay thật bận, cũng chưa kịp qua nhà ông uống trà nói chuyện."

Ông ta tiếp: "Nghe nói lần này Thời Minh làm rất tốt, giúp được cha cháu, giờ tập đoàn rất cần những thanh niên trẻ như các cháu gánh vác."

Trần Thời Minh khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Trong lúc trò chuyện, Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung cũng không tránh khỏi nhắc đến quan hệ căng thẳng giữa tập đoàn họ Lâm với Dật Thành. Lâm Sĩ Trung chỉ nói đôi câu phủi bỏ: "Chuyện này chủ yếu do cấp dưới của tôi làm việc thiếu sót, vài việc xử lý không khéo nên va chạm với thị trường của Dật Thành. Lại thêm mâu thuẫn tích tụ trước đây, nên phía Dật Thành mới ra tay."

"Nếu cần giúp đỡ..." Trần Kiến Hồng nói.

Lâm Sĩ Trung cười: "Đến lúc đó nhất định tôi sẽ nhờ ông, cứ yên tâm. Nghe nói dạo này Thời Minh điều tra ra không ít chuyện trong tập đoàn?"

"Đều là mấy tên gián điệp thương mại ăn cháo đá bát." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Lâm Sĩ Trung rồi tiếp lời: "Bác Lâm không biết đâu, đợt trước Trần Thời Minh còn tóm được hai người ngay trong nhóm trợ lý của ba cháu. Trong đó có một người tên Vu Kiệt, từng làm việc với cháu một thời gian đấy."

Giọng Lâm Sĩ Trung chùng xuống: "Vậy à?"

"Đúng thế ạ." Trần Kỳ Chiêu khẽ thở dài, mắt nhìn thẳng Lâm Sĩ Trung: "Bác Lâm, ba cháu có bạc đãi gì anh ta đâu. Bác nói xem, một người trông đứng đắn như vậy, ai ngờ lòng dạ lại đen tối đến thế?"

"Thương trường chẳng qua chỉ là trò chơi lợi ích." Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu, rồi quay sang Trần Kiến Hồng: "Chuyện này cho thấy không ít vấn đề, bên ông cũng phải cẩn thận hơn, nhất là hội đồng quản trị. Biết đâu họ còn nhằm vào Thời Minh, ông nhớ phải để tâm đấy."

"Ừ." Trần Kiến Hồng quay sang con: "Thời Minh, con nghe bác Lâm nói chưa?"

Trần Thời Minh ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, nghe Trần Kỳ Chiêu nói ra những lời kia thì khẽ liếc sang. Khi nghe Trần Kiến Hồng hỏi, anh đáp: "Vâng, cháu hiểu rõ chuyện này. Cháu sẽ để tâm đến những người trong hội đồng quản trị."

Trần Kỳ Chiêu ngồi một bên lắng nghe, nhìn vẻ đạo mạo của Lâm Sĩ Trung, cùng với mấy câu nhắc khéo về hội đồng quản trị của ông ta. Đúng là hiện tại tập đoàn nhà họ Trần đang rối ren trong ngoài, mà vấn đề nội bộ lớn nhất chính là hội đồng quản trị gây khó dễ,và phần cục diện này, có bàn tay Lâm Sĩ Trung sắp đặt. Một bên là mối nguy lộ rõ, còn bên kia lại âm thầm trong bóng tối.

Trần Kỳ Chiêu hiểu khá rõ những sắp xếp của Lâm Sĩ Trung trong tập đoàn. Từ những mảnh vụn thông tin mà kiếp trước hắn từng nhặt nhạnh khi điều tra, hắn đã biết rõ những con người có vấn đề. Chỉ là hiện tại, nhiều sự việc vẫn chưa phát sinh, chứng cứ vẫn còn thiếu, chưa thể nhổ tận gốc thế lực của Lâm Sĩ Trung.

Sau vụ việc ở Phi Hoành, Trần Thời Minh tập trung cải tổ nhân sự và các dự án lớn trong tập đoàn,rõ ràng động thái này gây bất lợi không nhỏ cho Lâm Sĩ Trung, vì những tay chân của ông ta đều ẩn trong chính những hạng mục đó.

Ví dụ điển hình chính là việc bắt được hai người trong nhóm trợ lý gần đây, hơn nữa còn lần ra một đám đã cắm rễ sâu như Vu Kiệt.

Chuyện đó đủ cho thấy những sắp xếp của Lâm Sĩ Trung đã bị phá rối.

Với một người như Lâm Sĩ Trung, các bố trí âm thầm kéo dài hàng chục năm mà bất ngờ xảy ra sự cố, những con cờ chủ lực bị lật mặt, lại thêm Dật Thành công khai gây sự,năm nay ông ta chẳng dễ bề hành động. Giờ đây, ông ta chỉ còn cách tìm cách vá lại các lỗ hổng, cứu vãn kế hoạch đang đổ vỡ.

Lâm Sĩ Trung là kẻ già đời, ông ta sẽ không vì một chút trục trặc mà rối trí. Rất có thể ông ta đang âm thầm điều chỉnh, chỉ tạm rút lui để chuẩn bị phản công. Cho nên lúc này điều Lâm Sĩ Trung cần làm nhất chính là ổn định các gián điệp đã cài cắm trong tập đoàn nhà họ Trần, tìm cách dời hướng chú ý của Trần Thời Minh, đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài,về phía hội đồng quản trị,để giành lấy thời gian xoay chuyển tình thế.

Trần Kỳ Chiêu không thể để ông ta toại nguyện. Nếu Lâm Sĩ Trung không định hành động, vậy thì hắn sẽ nghĩ cách ép ông ta ra tay.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trần Thời Minh đột nhiên lên tiếng.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, lúc này Lâm Sĩ Trung đang trò chuyện với Trần Kiến Hồng, không chú ý đến hai anh em họ.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của Trần Thời Minh, thuận miệng đáp: "Em đang nghĩ tới việc tìm một trợ lý."

Trần Thời Minh hơi bất ngờ, nói thẳng: "Nếu em cần người, anh cử một người qua cho."

"Em không muốn đâu, nhỡ đâu lại gặp thêm một Vu Kiệt nữa thì không đáng."

Trần Kỳ Chiêu vốn dĩ không có ý lấy người từ chỗ Trần Thời Minh. Anh còn cả đống việc phải xử lý, nếu vì hắn mà rút đi một người, chẳng may lại là kẻ không đáng tin thì vấn đề sẽ càng lớn.

Sau Tết chắc chắn sẽ có nhiều hành động xảy ra, Trần Thời Minh thì quá bận, trợ lý Từ cũng chưa chắc rảnh để chạy tới chạy lui. Dù trợ lý Từ làm việc rất tốt, nhưng lúc này, hắn không thể để người đó rời khỏi vị trí được.

Vì thế, Trần Kỳ Chiêu muốn tìm một người thực sự đáng tin để hỗ trợ,một người vừa tin cậy, vừa có năng lực. Và hắn đã có sẵn một cái tên trong đầu.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ, Trần Kỳ Chiêu cũng ngồi yên lặng lắng nghe suốt hơn một giờ đồng hồ.

Tới khi rời khỏi nhà họ Lâm, ánh mắt hắn vô thức liếc về phía gara phía sau biệt thự. Nếu hắn nhớ không nhầm, sau nhà họ Lâm còn có một gara phụ. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hắn định bước sang phía đó, nhưng vừa đi được hai bước, giọng Trần Thời Minh vang lên từ phía sau.

"Đi đâu vậy?" Trần Thời Minh: "Xe mình đậu bên này."

Lâm Sĩ Trung cũng quay lại nhìn.

"Vườn hoa nhà bác Lâm rộng thật đấy." Trần Kỳ Chiêu khẽ mỉm cười: "Em định đi dạo một chút."

Lâm Sĩ Trung nói: "Sau Tết nếu rảnh thì qua nhà bác chơi."

Khi nhà họ Trần vừa rời đi, sắc mặt Lâm Sĩ Trung lập tức sa sầm. Ông ta quay lại phòng khách, đúng lúc Tưởng Vũ Trạch từ phòng làm việc bước ra.

"Sao bọn họ đột nhiên tới?" Tưởng Vũ Trạch nhíu mày: "Suýt chút nữa thì bị phát hiện."

"Không cần lo, hành tung của cậu vẫn chưa bị lộ." Lâm Sĩ Trung châm điếu xì gà, nhả một vòng khói: "Trần Kiến Hồng nói sẽ đến chúc Tết, tôi tưởng ít nhất hai tiếng nữa mới sang, ai ngờ lại đến sớm như vậy."

Lâm Sĩ Trung hỏi tiếp: "Bên phía Dật Thành thế nào rồi?"

"Chưa có cách giải quyết." Tưởng Vũ Trạch cau mày: "Chúng tôi đã thử nhiều phương án để đánh lạc hướng họ, nhưng ban lãnh đạo bên đó vẫn cắn chặt không buông. Với thái độ hiện tại của Dật Thành, hai vụ đấu thầu sau Tết gần như chắc chắn sẽ bị họ cướp mất. Tôi đề nghị từ bỏ."

Lâm Sĩ Trung không lên tiếng, chỉ âm trầm nhìn mâm trà trước mặt.

Tất cả bố cục vốn dĩ đã được ông ta sắp xếp ổn thỏa... Chỉ cần nhà họ Trần và Dật Thành đối đầu, thì phía ông ta chẳng cần nhúng tay vẫn có thể ngồi yên hưởng lợi. Hai dự án mà Tưởng Vũ Trạch nhắc tới là những hạng mục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bọn họ cũng đã đầu tư không ít vốn liếng, chỉ chờ đến khi hai nhà kia lao vào đấu đá, Dật Thành sẽ không còn tâm trí để lo những chuyện khác, đến lúc đó hai dự án này sẽ rơi vào tay họ như vật trong túi.

Nhưng hiện tại mọi thứ đều bị xáo trộn-tất cả đều do nhà họ Trần. Các dự án mà nhà họ Lâm ấp ủ hơn nửa năm có thể sẽ phải trả giá đắt để giành lại, chưa kể Dật Thành như chó săn, cứ bám dính lấy, khiến họ khó bề xoay sở.

Một lát sau, Lâm Sĩ Trung cất giọng: "Lần trước tôi bảo cậu điều tra Trần Kỳ Chiêu, tình hình sao rồi?"

Tưởng Vũ Trạch: "Tôi đã kiểm tra luôn cả nhóm bạn thân của cậu ta. Mỗi tuần Trần Kỳ Chiêu đều ra ngoài uống rượu với bọn họ, tính cách không có gì thay đổi, thỉnh thoảng còn cáu gắt khi say.

Nhìn bề ngoài thì không khác gì với kết quả điều tra trước đây... Gần cuối năm, cậu ta còn hay tỏ vẻ bất mãn với Dật Thành và Phó Ngôn Vũ trước mặt nhóm bạn Trình Vinh."

"Có một điểm hơi đáng nghi, tuy không lớn, là gần đây Trần Kỳ Chiêu tỏ ra rất quan tâm tới sức khỏe của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi." Tưởng Vũ Trạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Chuyện xảy ra hồi giữa năm ngoái, cậu ta từng cùng Trương Nhã Chi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lúc đó bác gái bị vài bệnh vặt, phản ứng của Trần Kỳ Chiêu có hơi quá khích."

"Đột nhiên lại quan tâm...?" Lâm Sĩ Trung nhíu mày: "Cậu ta phát hiện ra gì sao?"

"Trong nhà, Trần Kỳ Chiêu thân thiết với Trương Nhã Chi nhất, quan tâm tới sức khỏe của bà cũng là bình thường. Sau đó việc Trần Kiến Hồng bị phát hiện tam cao cũng là chuyện nối tiếp.

Sau Tết còn đặt lịch khám tổng quát." Tưởng Vũ Trạch đáp: "Ngoài chuyện đó ra thì không có hành vi gì bất thường, thật ra cũng không đáng nghi ngờ lắm."

"Vẫn phải để mắt tới chuyện này. Dạo này đừng để lộ dấu vết gì."

Lâm Sĩ Trung lại hỏi: "Ở trường thì sao?"

Tưởng Vũ Trạch tiếp lời: "Không có gì đặc biệt. Trần Kỳ Chiêu không thân thiết với nhiều người trong trường. Trước đây chúng tôi từng điều tra một số người có tiếp xúc với cậu ta, gần đây cũng chỉ thấy hay qua lại với Thẩm Vu Hoài bên nhà họ Thẩm. Có vẻ sau sự việc ở sở nghiên cứu, quan hệ hai người khá tốt. Hơn nữa tôi còn mới nhận được tin: sáng nay nhà họ Thẩm vừa đến nhà họ Trần chúc Tết."

Nhà họ Thẩm... Ánh mắt Lâm Sĩ Trung khẽ động, ông từng nghe nói về Thẩm Vu Hoài, nhưng người này không giống kiểu sẽ trở thành bạn bè với Trần Kỳ Chiêu. Tại sao hai người này lại có mối liên hệ vào lúc này? "Dạo này chú ý động tĩnh của nhà họ Thẩm, đừng để bọn họ phá rối chuyện của chúng ta."

"Quan trọng nhất là để mắt đến Trần Thời Minh. Một khi cậu ta điều tra ra điều gì..."

Lâm Sĩ Trung cười lạnh: "Những việc còn lại, tôi không cần phải dặn cậu nữa chứ."

Trong những ngày Tết, nhà họ Trần khá rộn ràng, người đến chúc Tết gần như không dứt. Hai ngày đầu, Trần Kỳ Chiêu còn kiên nhẫn ngồi lại tiếp chuyện, nhưng về sau thật sự không còn hứng thú. Ngoài thời gian ăn cơm, phần lớn thời gian hắn rút vào phòng, lại bị Nhan Khải Lân lôi đi chơi game.

Trước kia, Trần Kỳ Chiêu từng rất mê game và cũng tự nhận trình mình không tệ. Nhưng đã lâu không động đến, cảm giác cũng không còn như xưa. Chơi được hai ván, hắn hoàn toàn không tìm lại được niềm vui như trước, cuối cùng dứt khoát xuống lầu tìm Trương Nhã Chi.

Trương Nhã Chi đang ngồi vẽ tranh trong vườn, lúc Trần Kỳ Chiêu bước tới, bà còn chưa nhận ra.

"Cái thằng nhóc này, tới rồi cũng chẳng nói một tiếng." Trương Nhã Chi nghiêng người liếc hắn, rồi nói: "Ba và anh con đang đánh cờ đằng kia kìa."

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Hôm nay mẹ đã đo huyết áp chưa?"

"Đo rồi." Trương Nhã Chi liếc nhìn hắn một cái, đặt cọ xuống: "Sao không ở trên kia chơi game với Tiểu Nhan?"

"Mẹ cứ vẽ đi, con chỉ qua xem chút thôi." Trần Kỳ Chiêu kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không có ý làm phiền. Hỏi xong, hắn liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Là trợ lý Từ gửi tới.

[Chiêu: Nhanh vậy sao?]

[Trợ lý Từ: Đã có tài liệu điều tra về bãi đỗ xe lần trước, không khó tìm.]

Tết năm nay, trợ lý Từ khá nhàn rỗi. Làm nghề này, chuyện cấp trên gọi bất thình lình đã thành cơm bữa, nhưng năm nay không xảy ra tranh cãi như năm ngoái, cũng không bị gọi đi công tác khẩn cấp, coi như là đón được một cái Tết yên bình.

Thậm chí lúc cầu an cho năm mới, anh còn khấn thêm cho cấp trên: mong gia đình sếp được hòa thuận, êm ấm.

Kết quả không phải cấp trên tìm đến, mà là cậu hai.

Nói là muốn anh điều tra về thợ sửa xe và kỹ thuật viên ở bãi đỗ xe ngoại ô, sau Tết gửi tài liệu cho hắn. Đúng lúc anh có sẵn tài liệu kiểm tra cuối năm nên tổng hợp lại gửi luôn.

Chỉ là anh rất tò mò tại sao cậu hai lại đột nhiên muốn điều tra bãi xe,chuyện này đâu liên quan gì tới Phi Hoành?

[Trợ lý Từ: Sao cậu hai lại đột nhiên muốn điều tra bãi đỗ xe?]

[Chiêu: A... Trần Thời Minh nói tôi đi thi bằng lái, tôi muốn xem thử ai dạy lái giỏi.]

Trợ lý Từ: "..."

Ngài đang tuyển chọn phi tần đấy à? Tìm thầy dạy lái mà phải điều tra kỹ càng thế này?

[Trợ lý Từ: ... Vậy còn thợ sửa xe?]

[Chiêu: Muốn cải tạo một chiếc xe.]

Trợ lý Từ: "..."

Chưa có bằng đã định độ xe rồi!

Khi còn đang phân vân có nên báo chuyện này cho cấp trên không thì Trần Kỳ Chiêu đã mở tập tài liệu về bãi đỗ xe ra xem.

Tài liệu rất chi tiết, toàn bộ thông tin nhân viên đều được liệt kê, từ giám đốc cho đến nhân viên vận hành. Báo cáo kiểm tra cuối năm không có gì bất thường, đội xe của Trần Kiến Hồng vẫn hoạt động bình thường. Nhìn qua thì chẳng ai khả nghi cả,từ nhân viên, thiết bị đến các đơn vị hợp tác.

Nếu muốn điều tra kỹ, phải xét từ nhiều khía cạnh.

Trần Kỳ Chiêu do dự một chút, rồi kéo tới mục liên quan đến thợ sửa xe.

Vụ tai nạn năm đó của Trần Thời Minh, hắn không thể xác định đó là sự cố hay có người cố ý sắp đặt. Theo kết luận, nguyên nhân do chạy quá tốc độ trong nội thành rồi va chạm với một xe tải đang rẽ. Sau này, Trần Kỳ Chiêu từng nghi ngờ có yếu tố con người, nhưng tài xế chết tại chỗ, còn Trần Thời Minh lại thừa nhận đó là lỗi của mình.

Vì vậy, ở kiếp trước, vụ tai nạn được xử lý như tai nạn giao thông bình thường.

Nếu có người cố ý, vậy thì có khả năng chiếc xe tải kia là cố tình. Khi đó, Vu Kiệt đã được Tưởng Vũ Trạch sắp xếp vào đội trợ lý của Trần Thời Minh, hoàn toàn có thể nắm rõ lịch trình. Vậy sự xuất hiện của chiếc xe tải kia, rất có thể không phải ngẫu nhiên,khả năng lớn là có liên quan đến Lâm Sĩ Trung.

Tuy nhiên, ngoài xe tải, vẫn còn một khả năng khác.

Đó chính là chiếc xe Trần Thời Minh ngồi khi gặp nạn. Tài xế Lâm đã làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm, tay lái cứng, kể cả khi thời tiết xấu vẫn điều khiển ổn định. Cứ cho là lái xe quá tốc độ là thật, thì với kinh nghiệm như ông ấy, khi gặp sự cố bất ngờ cũng không thể không có chút phản ứng nào...

Vụ tai nạn năm đó vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát sau khi xem lại camera cho biết, chiếc xe có động tác đánh lái trước khi va vào xe tải. Kết quả là tài xế Lâm tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh thì bị thương nặng, mất hai chân nhưng may mắn sống sót.

Chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng, hiện trường còn xảy ra hỏa hoạn nhỏ. Tiến độ điều tra bị ảnh hưởng nên cuối cùng không tìm ra kết luận cụ thể.

Giờ đây, sau khi sống lại, khi chưa thể chắc chắn đó là sự cố hay có người giở trò, Trần Kỳ Chiêu không thể để Trần Thời Minh bước vào vết xe đổ thêm một lần nữa. Nếu xe tải có liên quan đến trợ lý tiết lộ lịch trình, thì nếu vụ này có bàn tay người, khả năng lớn là xe đã bị động tay chân.

Có thể là tài xế Lâm có vấn đề, nhưng khả năng cao hơn là nằm ở khâu bảo trì định kỳ tại bãi xe.

Nhất định phải điều tra rõ bãi đỗ xe đó.

Đối diện, cây cọ trong tay Trương Nhã Chi đã dừng lại. Trông bà như đang tập trung vào bức tranh, nhưng thực ra ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai ngồi đối diện.

Trần Kỳ Chiêu vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhưng đã rất lâu rồi, ngón tay hắn không hề di chuyển.

Con trai bà gầy đi thật nhiều. Gương mặt vốn còn chút thịt giờ đây đã dần lộ rõ đường nét. Dù đang mặc một chiếc áo len dày, bà vẫn cảm nhận được sự gầy gò phía sau lớp vải đó.

Không chỉ có vậy, Trần Kỳ Chiêu còn thay đổi ở chỗ khác. Hắn càng ngày càng ít nói, trầm mặc kéo dài, không còn thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ như trước nữa. Đôi khi bà lặng lẽ quan sát con trai, từng biểu cảm, từng ánh mắt, nhưng vẫn không thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên, Trần Kỳ Chiêu cảm nhận được ánh mắt của bà: "Mẹ?"

Trương Nhã Chi giật mình: "Sao con không mặc thêm áo rồi ra đây? Trời còn lạnh lắm đấy. Để mẹ đi lấy đồ cho con mặc thêm."

"Không lạnh đâu." Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu, nhìn sang bộ quần áo bà đang mặc: "Để con lấy cho mẹ mới đúng."

"Ai da, không cần đâu mà..."

Trần Kỳ Chiêu đã xoay người rời đi.

Trương Nhã Chi hơi mím môi, lời định nói nghẹn lại trong cổ, lòng cũng chợt rối bời.

Bà cảm thấy, như thể trên vai con trai mình đang gánh cả một ngọn núi nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com