Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Kỳ nghỉ Tết chỉ còn lại vài ngày. Sau mùng 7, người nhà họ Trần lần lượt quay lại làm việc. Ban đầu, Trần Kỳ Chiêu còn định lười biếng ở nhà đến tận lúc khai giảng. Vậy mà ngay sáng sớm mùng 7, Trần Thời Minh đã lôi hắn dậy, bắt theo đến công ty làm việc.

Cho tới lúc ngồi trong xe, Trần Kỳ Chiêu vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng. Hai ngày qua, hắn liên tục xem tài liệu điều tra liên quan đến bãi đỗ xe, không dừng lại ở đó, hắn còn cho người tìm hiểu lý lịch và quan hệ của các thợ sửa chữa trong bãi. Nhưng kết quả lại chẳng có gì, không tìm được mối liên hệ nào giữa họ và Lâm Sĩ Trung , hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Hắn liếc sang trợ lý Từ đang ngồi phía trước, chạm mắt một cái rồi quay đi, sau đó nhìn sang Trần Thời Minh đang chăm chú xem tài liệu bên cạnh: "Anh đi làm thì liên quan gì tới em?"

"Anh đã bàn với ba rồi, Phi Hoành sẽ giao cho em toàn quyền xử lý." Trần Thời Minh không ngẩng đầu: "Nên từ giờ, em phải đến trụ sở chính."

Trần Kỳ Chiêu chau mày: "Vậy em chỉ cần tới Phi Hoành là được rồi chứ?"

"Dự án Vinh Quang của Phi Hoành là dự án trọng điểm trong quý mới, đến lúc đó em sẽ thường xuyên phải qua trụ sở chính. Anh đã bảo Tiểu Từ chuẩn bị một phòng làm việc cho em ở đó. Hôm nay có cuộc họp đầu năm, em cũng nên đến làm quen với mọi người." Trần Thời Minh đáp.

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì sững lại. Trước đây Trần Kiến Hồng cũng từng nhắc chuyện để hắn đến trụ sở chính học tập, nhưng sau khi cân nhắc, hắn cảm thấy xuất hiện sớm sẽ dễ bị chú ý, không thuận tiện cho việc hành động âm thầm, vốn định chờ thêm một thời gian rồi tính tiếp.

Nhưng lần này Trần Thời Minh lại chủ động kéo hắn tới, ngược lại lại trở thành cái cớ chính đáng để hắn tự do ra vào trụ sở chính...

Trần Kỳ Chiêu nghĩ ngợi một lúc: "Dự án trọng điểm? Vậy anh đã quyết định triển khai nhà thông minh rồi à?"

Trần Thời Minh liếc qua, tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục hỏi thêm, không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại đột ngột đổi chủ đề: "Ừ, đối tác đã xác định rồi, đến lúc ký hợp đồng sẽ để em đi."

Nói xong, anh liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, thấy hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ chỉ hỏi qua loa rồi để đấy.

Kỳ thực, anh đã cân nhắc kỹ trước khi đề xuất chuyện này với Trần Kiến Hồng. Anh không tin việc Trần Kỳ Chiêu ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu lại chỉ là tình cờ. Nhất là sau vụ bê bối của Phó Ngôn Vũ bị lật tẩy, những hậu quả kéo theo càng khiến anh nảy sinh nhiều nghi vấn chưa có lời giải. Dù anh điều tra lại bao nhiêu lần, vẫn không tìm thấy liên hệ trực tiếp giữa Trần Kỳ Chiêu và vụ việc của Phó Ngôn Vũ. Một lần trùng hợp có thể là may mắn, nhưng nếu trùng hợp quá nhiều lần thì không thể chỉ là may mắn được nữa.

Anh cảm giác Trần Kỳ Chiêu biết gì đó, nhưng bản thân lại không nắm được bằng chứng.

Xe nhanh chóng dừng lại trước trụ sở công ty.

Trần Thời Minh vội tới văn phòng chuẩn bị cho cuộc họp, còn Trần Kỳ Chiêu thì theo trợ lý Từ đến phòng làm việc mới của mình.

"Cậu hai, nếu có việc gì cần, cứ liên lạc với tôi." Trợ lý Từ nói.

Trần Kỳ Chiêu không đáp, ánh mắt đảo qua phòng làm việc một vòng. Không gian khá riêng tư, không lắp camera giám sát.

Nhưng vẻ ngoài không có, không có nghĩa là không có ai lén gắn thiết bị theo dõi.

Mặc dù tầng làm việc này không phải nơi Trần Kiến Hồng hay Trần Thời Minh đặt văn phòng, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn xuống khu hành chính thông qua vách kính thủy tinh. Đối với Trần Kỳ Chiêu mà nói, vị trí này cực kỳ thuận lợi để quan sát và làm quen với người khác. Rõ ràng Trần Thời Minh đã chuẩn bị chu đáo ,cố tình sắp xếp cho hắn.

Tuy nhiên, thay vì chất vấn thẳng thừng, Trần Thời Minh chỉ âm thầm thăm dò, chứng tỏ anh ta mới chỉ nghi ngờ chứ chưa có chứng cứ xác thực.

Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm một lát, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Có một người đồng đội nhạy bén như vậy, nếu tận dụng được thì có thể biến thành một con át chủ bài giúp hắn tóm lấy Tưởng Vũ Trạch.

Tưởng Vũ Trạch giấu mình quá kỹ, ngay cả Vu Kiệt , người có quan hệ thân cận với hắn , cũng không thể lôi hắn xuống nước. Người này làm việc quá cẩn trọng, nếu có thể sai khiến người khác thì tuyệt đối sẽ không tự ra mặt. Trần Kỳ Chiêu để ý thấy trong loạt thông báo nội bộ sau vụ Phi Hoành, không ít nhân viên đã bị ảnh hưởng, cộng thêm cuộc cải tổ sau khủng hoảng ở công ty điện tử Nhuệ Chấn, một số cái tên quen thuộc với hắn đã bị Trần Thời Minh xử lý sạch.

Ngoài ra còn một số người không liên quan trực tiếp tới Lâm Sĩ Trung nhưng cản trở lợi ích của tập đoàn cũng lần lượt bị loại bỏ.

Khi xem lại danh sách nhân viên, Trần Kỳ Chiêu nhận ra mối nguy hiểm lớn nhất vẫn là Tưởng Vũ Trạch.

Dù trong ban lãnh đạo còn có người có liên hệ với thế lực bên ngoài, nhưng phần lớn bọn họ đều dè chừng, không dám hành động quá đà. Người mà Lâm Sĩ Trung có thể cài cắm trong tập đoàn cũng chỉ có hạn, chưa chắc Tưởng Vũ Trạch đã có nhiều tay chân như vậy. Phần lớn là hắn ta dụ dỗ, thao túng người khác bằng lợi ích, tạo thành một mạng lưới rối rắm, khiến khó ai tra được đầu mối. Nhưng cho dù phải lần từng tầng, truy từng mắt xích, đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với Tưởng Vũ Trạch.

Sớm muộn gì Trần Thời Minh cũng sẽ điều tra ra những dấu hiệu bất thường, sẽ nhận ra có người đang âm thầm nhắm vào anh trong nội bộ.

Nguy cơ từ bên ngoài có thể đề phòng, nhưng nếu còn đang tuyển người, thì rủi ro nội bộ là điều khó tránh. Ở kiếp trước, Lâm Sĩ Trung có thể lật đổ nhà họ Trần trong thời gian ngắn là bởi ông ta gây ra chuỗi sự cố trong các dự án, chặn đứng nguồn cung của tập đoàn, khiến chuỗi vốn rơi vào khủng hoảng. Thời điểm ấy, Trần Kiến Hồng vừa qua đời, Trần Thời Minh lại bị liệt, bên ngoài bị tấn công, nội bộ thì rối loạn , tập đoàn nhà họ Trần mới sụp đổ nhanh như thế.

Nhưng hiện giờ, thế cờ đã khác. Những sắp đặt bao năm của Lâm Sĩ Trung đã bị phá, các tai họa ngầm dần được dọn dẹp...

Nói cho cùng, kẻ còn lại nguy hiểm nhất , chỉ còn Tưởng Vũ Trạch.

Việc Trần Kỳ Chiêu được điều tới trụ sở chính không hề là bí mật. Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ nội bộ công ty , từ cấp cao đến nhân viên bình thường , đều bàn tán xôn xao.

Trần Kiến Hồng chỉ có hai người con trai, lời đồn về việc anh cả ưu tú, em út vô dụng đã sớm lan truyền rộng rãi. Giờ đây, vị "hoàng tử nhỏ" của nhà họ Trần lại được điều về tổng công ty, cộng thêm những tin đồn xoay quanh mối bất hòa giữa hai anh em, khiến phần lớn người trong công ty ban đầu chỉ âm thầm quan sát. Thế nhưng kể từ khi dự án Vinh Quang của Phi Hoành thành công rực rỡ vào năm ngoái, một số người có tâm tư riêng bắt đầu manh nha động ý.

Nhiều lãnh đạo cấp cao vẫn cho rằng Trần Kỳ Chiêu chẳng có bao nhiêu đóng góp trong dự án ấy. Có Trần Thời Minh tham gia, lại thêm áp lực mà anh tạo ra trong các cuộc họp, họ tin rằng chính Trần Thời Minh mới là người thao túng phía sau để có được kết quả hoàn mỹ kia. Còn Trần Kỳ Chiêu , kẻ mà họ xem là "rác rưởi vô dụng" , có thành tựu cũng là nhờ ăn may.

Dù vậy, hắn vẫn có chút bản lĩnh. Và vì thế, sự có mặt của hắn tại trụ sở chính cũng khiến không ít người bày tỏ thiện chí chào đón.

Trần Thời Minh hành động dứt khoát, mà trong ban lãnh đạo lại chẳng mấy ai dám vỗ ngực tự nhận mình hoàn toàn trong sạch. Dù không cấu kết với thế lực bên ngoài, thì ít nhiều họ cũng từng thiên vị trong việc phân phối lợi ích. Trải qua một thời gian dài bị Trần Thời Minh chỉnh đốn, nói không oán thán thì đúng là dối lòng. Bây giờ lại có thêm một Trần Kỳ Chiêu , họ chỉ mong hai anh em này kìm hãm lẫn nhau, để Trần Thời Minh không rảnh mà lôi từng người ra soi xét.

Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Trần Kỳ Chiêu đi theo đoàn người bước vào phòng họp, dọc đường liên tục có người chào hỏi. Hắn khẽ nhướng mày, quan sát vẻ mặt nhiệt tình bất ngờ của những kẻ trước giờ vốn chẳng mấy thân thiết, rồi ngồi vào dãy ghế cuối, bắt đầu lặng lẽ đánh giá từng gương mặt trong phòng.

Không thiếu người quen cũ. Nhưng nhìn từ góc độ hiện tại lại mang đến cho hắn cảm giác rất khác biệt.

Hồi ức về kiếp trước ùa về. Khi đó, sau khi nhà họ Trần phá sản, tập đoàn sụp đổ quá nhanh. Có kẻ tranh thủ vơ vét rồi trốn chạy, nhưng cũng có một vài cấp dưới trung thành của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh vẫn ở lại, từng giúp đỡ hắn. Đáng tiếc khi ấy hắn thực sự là một tên vô dụng ,thậm chí từng nhận giặc làm cha, phụ lòng họ. Nghĩ đến đây, hắn hiểu tại sao kiếp trước Trần Thời Minh lại thất vọng về hắn đến vậy.

Nhưng kiếp này... sẽ không còn như thế nữa.

Trần Thời Minh đã đi đến bước này rồi, chỉ cần bắt được Tưởng Vũ Trạch...

Cuộc họp đầu năm chủ yếu tổng kết năm cũ, đặt mục tiêu cho năm mới. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy buổi họp không uổng công, ít nhất cũng giúp hắn nắm được các dự án trọng điểm, xác định được những cái tên cần chú ý, cái nào có thể thúc đẩy, đồng thời thuận tiện quan sát phản ứng của Tưởng Vũ Trạch.

Nghe qua một lượt, hắn bắt đầu sàng lọc các dự án, rồi bất chợt dừng lại khi thấy một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn chiếu "Thịnh Minh."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào hai chữ kia.

Dự án Thịnh Minh là kế hoạch chuyển đổi được khởi động sau khi tập đoàn thu mua công ty Thịnh Minh. Xuất phát từ lĩnh vực bất động sản, nhà họ Trần hiểu rõ rằng thị trường bất động sản sớm muộn cũng biến động. Việc tìm kiếm hướng phát triển mới là điều tất yếu. Thịnh Minh từng là cơ hội quan trọng để mở rộng kinh doanh, nhưng đồng thời cũng là một trong những nước cờ lâu dài của Lâm Sĩ Trung. Ngay từ lúc nhà họ Trần bắt đầu đàm phán thu mua Thịnh Minh, lão ta đã âm thầm lên kế hoạch, chờ thời cơ để ra tay.

Người thuyết trình vẫn tiếp tục báo cáo, nhưng trái tim Trần Kỳ Chiêu dần chìm xuống. Không đúng... Nếu xét theo dòng thời gian, lẽ ra phải hai năm sau kế hoạch này mới được khởi động, không phải lúc này. Vì ban đầu Lâm Sĩ Trung phải giăng xong một cái lưới thật lớn bên trong tập đoàn rồi mới tiến hành bước tiếp theo.

Nhưng hiện tại, đa số quân cờ trong tay lão đã bị đánh tan, vậy tại sao lại đột nhiên lật bài?

Trần Kỳ Chiêu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Trần Kiến Hồng đang chăm chú theo dõi phần trình bày dự án Thịnh Minh.

Đây quả thật là một bước đi tốt nếu xét trên phương diện mở rộng thị trường. Trần Kiến Hồng vốn đã có ý định đó từ lâu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, để thâu tóm Thịnh Minh sẽ tốn kém nhiều hơn gấp bội so với hai năm sau. Nếu không phải vì âm mưu nhắm vào nhà họ Trần, vậy mục đích đẩy dự án lên lúc này hẳn là để tiêu hao nguồn lực của tập đoàn.

Quả nhiên, ngay sau dự án Thịnh Minh, một loạt mục tiêu thu mua khác cũng được liệt kê trên slide tiếp theo.

Lâm Sĩ Trung không thể trực tiếp ra tay, vậy thì bày mồi nhử, dẫn dắt nội bộ tiêu hao chính mình, đó chính là cách lão ta chọn để mở đường. Càng nhiều dự án khởi động, nhân sự càng phức tạp, càng dễ tạo kẽ hở để cài người vào.

Cuộc họp vẫn tiếp tục, từng phương án được trình bày lần lượt.

Giữa lúc ấy, Tưởng Vũ Trạch liếc sang quan sát Trần Kỳ Chiêu. Hắn mặc một bộ đồ hoàn toàn lạc điệu với không khí cuộc họp, áo khoác còn rách thủng hai lỗ, sổ ghi chép vẫn chưa lật trang nào, cây bút cũng chưa từng đụng tới. Trong khi mọi người chăm chú dõi theo bài thuyết trình, Trần Kỳ Chiêu lại nhàn nhã ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt tản mát như thể không hề quan tâm đến thứ gì đang diễn ra.

Tưởng Vũ Trạch khẽ nhíu mày.

Tần Hành Phong rồi Vu Kiệt , lần lượt thất bại trong tay Trần Kỳ Chiêu, phía sau còn rất nhiều thứ phải dọn dẹp. Dù thái độ hắn có phần lơ đễnh, nhưng để hắn ngoài tầm kiểm soát là điều không nên.

Ngay lúc ấy, dự án Vinh Quang của Phi Hoành hiện lên trên màn chiếu.

Tưởng Vũ Trạch khựng người khi nhìn thấy tên người phụ trách mới ,Trần Kỳ Chiêu.

"Phương án nhà thông minh Vinh Quang được dự kiến là dự án trọng điểm trong quý này. Bên thực hiện chính là điện tử Phi Hoành, và người phụ trách sẽ được chuyển giao từ Trần Thời Minh sang Trần Kỳ Chiêu." người thuyết trình vừa dứt lời, phòng họp liền trở nên xôn xao.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Hắn vẫn ngồi yên, như chẳng bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn thong thả mở nắp chai nước khoáng. Không một biểu cảm thừa, càng không có chút căng thẳng nào.

Các lãnh đạo cấp cao khẽ cau mày, rõ ràng không ai nghĩ tới chuyện Trần Thời Minh lại giao dự án quan trọng này cho em trai mình.

Một người lên tiếng: "Tổng thể dự án Vinh Quang thì không có vấn đề, nhưng liệu mảng kỹ thuật có đảm bảo không?"

Trần Thời Minh lúc này mới đứng lên, đáp: "Chuyện này mọi người có thể yên tâm. Điện tử Phi Hoành sẽ hợp tác cùng nhà họ Thẩm, phương án kỹ thuật sẽ được cả hai bên cùng thảo luận giải quyết..."

Anh vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên một tiếng ho khan , cắt ngang bầu không khí vừa lắng xuống một chút.

Trần Kỳ Chiêu bất ngờ bị sặc nước. Hắn khẽ điều chỉnh hơi thở, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt trong phòng họp đồng loạt đổ dồn về phía mình. Hắn quét mắt một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Trần Thời Minh đang đứng ở đầu phòng.

"Không cẩn thận bị sặc." Hắn nói dửng dưng.

Trần Thời Minh: "Ho xong chưa?"

Trần Kỳ Chiêu: "Không sao, anh cứ nói tiếp đi."

Trần Thời Minh: "..."

Vài người lại lén nhìn sang Trần Thời Minh, thấy anh nhíu mày thì càng thêm tin tưởng vào lời đồn hai anh em không hòa thuận.

Ngay trong cuộc họp đầu năm mà Trần Kỳ Chiêu cũng dám chen ngang lời Trần Thời Minh!

Một số người nhỏ giọng bàn tán, cho rằng hắn cố ý ho khan để cắt lời anh mình.

Tan họp, Trần Kỳ Chiêu lập tức đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Thời Minh.

Mấy vị lãnh đạo đi ngang đều kín đáo liếc nhìn theo, dường như ai cũng đang mong chờ chút trò vui nho nhỏ sẽ xảy ra bên trong căn phòng ấy.

Tưởng Vũ Trạch khẽ nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Lát nữa lên tầng chỗ Trần Thời Minh, để ý động tĩnh hai người họ một chút."

Thật ra lúc đầu Trần Kỳ Chiêu đúng là bị sặc thật. Ai mà ngờ Trần Thời Minh lại mời được nhân vật cỡ nhà họ Thẩm nhảy vào dự án Phi Hoành. Nhưng sau đó thì hắn cố tình ho tiếp,dự án này đã giao cho hắn, nếu không tạo chút động tĩnh thì chẳng phải sẽ khiến người ta sinh nghi sao?

Hắn vừa bước vào phòng đã hỏi thẳng: "Sao anh không nói trước với em chuyện hợp tác với nhà họ Thẩm?"

"Chẳng phải sau khi tiếp nhận dự án thì tự khắc em sẽ biết à?" Trần Thời Minh đáp.

"Anh đã bảo Tiểu Từ để tài liệu lên bàn làm việc của em từ sáng rồi, em không thấy sao?"

Trần Kỳ Chiêu ra chiều vô tội: "Không thấy."

Trần Thời Minh: "..."

Anh khẽ thở dài, không nói nữa, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu: "Quyết định xong thầy dạy lái chưa?"

Trần Kỳ Chiêu đảo mắt liếc quanh phòng làm việc, không phát hiện điều gì đặc biệt. Hắn vừa dời ánh nhìn vừa trả lời bâng quơ: "Vẫn đang chọn."

Trần Thời Minh: "... Trần Kỳ Chiêu, em đang chọn thầy dạy lái hay chọn vợ đấy?"

"Anh chọn vợ trong bảy ngày?" Trần Kỳ Chiêu cau mày, phản pháo ngay.

Bên ngoài, tay của trợ lý Từ đang chuẩn bị gõ cửa bỗng khựng lại. Anh ta âm thầm lùi lại hai bước, thà đứng ngoài hành lang chờ còn hơn phải bước vào đúng lúc cấp trên và em trai cấp trên đang tranh cãi về chuyện... chọn vợ.

"Trợ lý Từ, anh bị phạt đứng à?" Một giọng nói đùa cợt vang lên.

Trợ lý Từ: "..."

Anh quay đầu lại, thấy người vừa tới là Tiểu Giang , một trong những cấp dưới của anh Tưởng. Trợ lý Từ cười khổ: "Ừ, đứng một lúc."

Tiểu Giang thoáng liếc về phía cánh cửa, trong phòng còn vọng ra giọng nói không nhỏ. Y gật đầu ra vẻ thông cảm: "Vậy anh cố lên, tôi đi đưa tài liệu đây."

Chờ Tiểu Giang khuất bóng, trợ lý Từ liếc nhìn về phía khu vực thư ký, bắt gặp mấy ánh mắt như đang an ủi. Anh ta lặng lẽ dịch sang một chỗ khuất hơn, cố không thu hút sự chú ý. Mãi đến khi tiếng động trong phòng giảm xuống, anh ta mới chỉnh lại trang phục, chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong.

Trần Kỳ Chiêu vừa ra khỏi phòng đã thấy trợ lý Từ đứng đó, khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng quay về văn phòng mình.

Quả nhiên, trong chồng tài liệu trên bàn làm việc, hắn tìm thấy bản dự thảo hợp tác giữa Vinh Quang và nhà họ Thẩm. Nhưng vẫn cần xác minh thêm,trong thời gian tới chắc chắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với bên họ Thẩm.

Hắn suy nghĩ một lúc, định nhắn tin hỏi thăm Thẩm Vu Hoài. Vừa mở khung hội thoại, một dòng thông báo hiện lên: 'bạn của bạn đang nhập tin nhắn.'

Ngón tay chuẩn bị gõ chữ của hắn khựng lại.

Và rồi tin nhắn từ Thẩm Vu Hoài tới

[Ở Phi Hoành không?]

[Chiêu: Em không, anh Hoài tìm em có việc gì ạ?]

Lúc này, Thẩm Vu Hoài đang đậu xe trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Vừa rời khỏi đó, anh mới biết trong nhà chỉ còn dì Trương. Ngồi vào ghế lái, định gửi tin nhắn thì đã nhận được cuộc gọi từ Trần Kỳ Chiêu.

"Alo?" Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh đang ở gần Phi Hoành à?"

"Anh cứ nghĩ em còn ở nhà nên chạy qua, ai ngờ dì Trương bảo em đi làm rồi." Thẩm Vu Hoài thắt dây an toàn.

"Hôm nay em đến trụ sở chính." Trần Kỳ Chiêu thoáng ngập ngừng, rồi nói thêm: "Ở trong thành phố thôi ạ."

"Chiều nay em có bận gì không?" Giọng Thẩm Vu Hoài khẽ bật cười.

"Em rảnh ạ." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn chồng tài liệu trên bàn, thật ra hôm nay hắn chẳng có việc gì cụ thể, chỉ tham gia họp đầu năm là chính. Nhưng chuyến đi này không vô ích,ít nhất hắn đã xác định được mục tiêu tiếp theo của Lâm Sĩ Trung. Việc cần làm bây giờ là tập trung theo dõi những dự án đó và động tĩnh của Tưởng Vũ Trạch.

Hắn tiện tay lướt qua lịch trình để trên bàn Trần Thời Minh, thấy buổi chiều vẫn còn vài cuộc họp nội bộ. Mà hắn thì chẳng có lý do gì để tham dự. Tưởng Vũ Trạch cũng sẽ không hành động trong những cuộc họp kiểu đó. Thay vì ngồi lãng phí thời gian ở công ty, chi bằng tranh thủ đi xem tình hình ở bãi xe và cập nhật tiến độ dự án Thịnh Minh thì hơn.

"Vậy em gửi địa chỉ, anh đến đón." Thẩm Vu Hoài hỏi thêm: "Đã ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Trần Kỳ Chiêu nhìn đồng hồ,đã hơn một giờ. Cuộc họp buổi sáng kéo dài quá lâu, thoắt cái đã tới giờ này rồi.

Thẩm Vu Hoài ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đúng lúc."

Sau khi Trần Kỳ Chiêu rời đi, Trần Thời Minh tiếp tục quay về với công việc.

Tài liệu chất đống trên bàn, khi anh tiện tay dời một tập hồ sơ sang bên, ánh mắt chợt dừng lại ở một cái tên nổi bật. Nhìn dòng chữ in phía trên, nét mặt anh thoáng biến đổi, lập tức gọi người phụ trách điều tra vào văn phòng.

"Chuyện này là sao?" Trần Thời Minh chỉ vào tên trong hồ sơ. "Phương Trình Kiệt? Sao lại điều tra tới người này?"

"Thưa sếp, trong quá trình truy vết vụ Dật Thành, chúng tôi phát hiện ra ông ta,chủ yếu là do có liên quan đến Phó Ngôn Vũ." Người phụ trách báo cáo nhanh chóng đáp lời. "Phương Trình Kiệt là người đứng sau nâng đỡ Phó Ngôn Vũ, có một số công ty giải trí và vị trí không thấp trong giới.

Sau khi Phó Ngôn Vũ gặp chuyện, ông ta đã nhanh chóng xóa sạch chứng cứ... Chúng tôi có được thông tin này là nhờ lần theo hướng điều tra của Dật Thành. Mà hiện tại, ông ta đang bị nghi ngờ liên quan đến một vụ buôn lậu thuốc."

"Buôn lậu thuốc?" Trần Thời Minh nhíu mày.

"Vâng." Trợ lý tiếp lời: "Nghe nói phía cảnh sát sau khi điều tra việc Phó Ngôn Vũ chơi thuốc thì phát hiện được đầu mối liên quan tới Phương Trình Kiệt. Dù ông ta đã xử lý gần như toàn bộ dấu vết, nhưng qua lời khai của người đại diện Phó Ngôn Vũ, vẫn lần ra được khá nhiều. Nhờ vậy, cảnh sát còn bắt thêm vài nghệ sĩ có tiền sử sử dụng thuốc. Dật Thành cũng âm thầm hỗ trợ trong đợt truy bắt này."

Trần Thời Minh tiếp tục xem kỹ tài liệu, ánh mắt chợt khựng lại khi dừng ở danh sách các loại thuốc được buôn lậu. Có một cái tên anh thấy vô cùng quen thuộc.

Anh ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức lên mạng tra cứu. Từ khóa đầu tiên nhảy ra trên trang tìm kiếm là"chất gây ảo giác."

Đây chính là loại thuốc từng được bác sĩ đề cập đến lúc Trần Kỳ Chiêu nằm viện.

Vậy mà giờ, nó lại xuất hiện trong danh sách buôn lậu của Phương Trình Kiệt...

Trần Thời Minh ngẩng đầu hỏi: "Cô nói vụ này có liên quan đến Dật Thành? Là bọn họ nghi ngờ Phương Trình Kiệt và Phó Ngôn Vũ chơi xỏ họ à?"

"Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác." Trợ lý trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:"Nhưng có một tin đồn khá phổ biến: Dật Thành ra tay với Phương Trình Kiệt là vì chuyện của Phó Ngôn Vũ. Có vẻ ban lãnh đạo Dật Thành đã nhận được một số tài liệu liên quan đến ông ta."

Trần Thời Minh không đáp lời. Trợ lý nhận ra anh trầm mặc khác thường, đành im lặng đứng chờ.

Một lúc sau, thấy anh không nói gì thêm, cô nhẹ giọng dò hỏi: "Sếp, còn vấn đề gì khác ạ?"

Trần Thời Minh khẽ phất tay. Cô lập tức rút lui khỏi văn phòng.

Anh ngồi yên một lúc lâu, rồi dứt khoát đứng dậy, đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Kiến Hồng.

Khi anh đến, Trần Kiến Hồng vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Thấy anh bước vào, ông lập tức cho mọi người lui hết.

"Sao hối hả vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Thời Minh đặt tài liệu lên bàn ông. Vừa liếc qua, ánh mắt Trần Kiến Hồng lập tức trầm xuống, nhất là khi ông nhìn thấy tên loại thuốc trong danh sách.

Ông vẫn còn nhớ rất rõ vụ việc Trần Kỳ Chiêu bị bỏ thuốc trong buổi tiệc từ thiện. Sau sự kiện đó, cảnh sát điều tra liên tục nhưng kết luận cuối cùng chỉ là hành vi trả thù cá nhân giữa các nhân viên phục vụ. Kết luận đó, nếu nhớ không lầm, là do người bạn lâu năm của ông,Lâm Sĩ Trung,cung cấp.

Kể từ sau sự kiện đó, Trần Kiến Hồng chưa từng bỏ qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến Dật Thành.

Lúc này nhìn thấy tài liệu mới, một ý nghĩ khác lặng lẽ nảy ra trong đầu ông. Ánh mắt ông trầm mặc, giọng khẽ đi: "Phía cảnh sát đã có hành động gì chưa? Những người liên quan đến Phương Trình Kiệt thì sao?"

"Vẫn đang trong quá trình điều tra, hiện chưa có tiến triển gì cụ thể." Trần Thời Minh đáp.

"Phương Trình Kiệt cũng chưa khai ra danh sách người mua. Mà người mua chắc chắn không phải Dật Thành. Nếu là họ thì chẳng đời nào lại dính líu đến ông ta ở thời điểm nhạy cảm như thế, càng không thể đi giúp cảnh sát điều tra..."

"Người mua..." Trần Kiến Hồng lặp lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tài liệu. Trong đầu ông bất giác hiện lên một suy đoán đáng sợ, liên tưởng tới chuỗi hành động gần đây của Dật Thành. Ông khẽ nhắm mắt, nhưng lại không dám đi quá xa với phỏng đoán đó.

Bàn tay đang cầm hồ sơ khẽ siết lại, gân xanh hiện rõ.

Một lát sau, ông mở mắt, giọng nặng nề:"Cũng có khả năng... là tập đoàn nhà họ Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com