Chương 47
Trần Thời Minh để tâm đến biểu cảm trên gương mặt Trần Kiến Hồng: "Con sẽ tiếp tục cho người đi điều tra."
"Dù kết quả thế nào, nếu có bất kỳ vấn đề gì, lập tức báo cho ba." Trần Kiến Hồng khép lại tập tài liệu, đưa trả lại cho Trần Thời Minh: "Mang đi, đừng để lại đây."
Ánh mắt Trần Thời Minh thoáng khựng lại: "Vâng ạ."
Cánh cửa phòng làm việc khép lại. Sau khi Trần Thời Minh rời đi, Trần Kiến Hồng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua tập tài liệu còn nằm trên mặt bàn, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng.
Tưởng Vũ Trạch bước vào, trên tay cầm tập tài liệu, ánh mắt lướt qua bàn làm việc của Trần Kiến Hồng, đáy mắt ánh lên vẻ trầm ngâm rồi cất lời: "Chủ tịch, đề án đã hoàn thành."
Trần Kiến Hồng vẫn nhắm mắt, giọng nói thoảng vẻ mỏi mệt: "Cậu sắp xếp lại lịch trình cho tôi, dời cuộc họp trực tuyến với thành phố G sang ngày mai."
"Vâng, còn điều chỉnh nào khác không ạ?" Tưởng Vũ Trạch hỏi.
Trần Kiến Hồng lên tiếng: "Hiện giờ ai đang phụ trách điều tra chuyện của Dật Thành?"
Tưởng Vũ Trạch hơi sững lại, sau đó đáp: "Ban đầu là Vu Kiệt phụ trách, nhưng đúng lúc cuối năm, cậu ấy từ chức mà chưa kịp bàn giao. Hiện tại, Tiểu Giang đang tạm tiếp nhận."
"Vậy thì được." Trần Kiến Hồng gật nhẹ, rồi khoát tay: "Gần đây lão Lâm và Dật Thành đang căng thẳng, nếu ông ấy cần giúp đỡ, cậu để mắt hỗ trợ giúp tôi."
Tưởng Vũ Trạch thoáng sững người, thì ra Chủ tịch đang quan tâm tới tập đoàn họ Lâm.
Hắn lập tức đáp: "Vâng, tôi sẽ nhắc Tiểu Giang chú ý."
Tưởng Vũ Trạch đặt tài liệu lên bàn, sau đó quay người rời đi. Khi hắn bước ra khỏi phòng làm việc, Trần Kiến Hồng từ từ mở mắt, ánh nhìn dõi về phía cánh cửa, trong lòng khẽ gợn lên một tầng suy nghĩ khó gọi thành lời.
Ông biết rõ con cả chưa từng từ bỏ chuyện điều tra Dật Thành, nhưng Trần Thời Minh vốn đang bận rộn trăm bề, chủ yếu vẫn tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của tập đoàn bị phanh phui hồi cuối năm ngoái. Theo lẽ thường, thời gian và sức lực cậu ta có thể dành cho Dật Thành sẽ rất hạn chế. Thế nhưng, dù vậy, người của Trần Thời Minh vẫn có thể lần ra được đầu mối liên quan đến Phương Trình Kiệt...
Sự việc xoay quanh Dật Thành và tập đoàn họ Lâm vốn đã phức tạp, những gì bị đưa ra ánh sáng phần lớn đều bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá khứ, bên ngoài cũng đầy rẫy tin đồn. Trước đây, ông từng nghe phong thanh rằng Dật Thành vì chuyện người đại diện quảng cáo mà giận cá chém thớt lên tập đoàn họ Lâm, nhưng không có chứng cứ xác thực. Bao nhiêu năm trong nghề, ông cũng từng trải qua không ít lời đồn đại, phần lớn đều là hư ảo, ông vẫn luôn tin tưởng vào người bạn cũ.
Mâu thuẫn giữa Dật Thành với tập đoàn họ Lâm, hay thậm chí với nhà họ Trần, đều là hiềm khích kéo dài từ trước, nếu xét theo lý thì cũng không có gì bất thường.
Nhưng khi vụ việc của Phương Trình Kiệt bị phanh phui, mọi thứ lại trở nên khác biệt.
Ngoài chuyện đó ra, còn một điểm khác khiến ông không thể không để tâm.
Ông đã từng dặn dò rất kỹ Tưởng Vũ Trạch cùng tổ trợ lý phải theo sát chuyện của Dật Thành, việc này ông đã nhấn mạnh từ lâu. Trước đây, đúng là có không ít thông tin được thu thập về, nhưng nếu tổ trợ lý của Trần Thời Minh có thể lần ra Phương Trình Kiệt, thì đội ngũ của Tưởng Vũ Trạch , vốn có năng lực không thua kém ,tại sao lại không hề cung cấp được bất kỳ thông tin liên quan nào cho ông?
Là vì thông tin về Phương Trình Kiệt là giả...
Hay là có vấn đề từ chính người của ông?
Sau khi rời khỏi văn phòng, Tưởng Vũ Trạch lập tức gọi Tiểu Giang đến, căn dặn thêm vài việc:"Chuyện của Dật Thành giao cho cậu phụ trách. Khi điều tra xong, đưa thẳng tài liệu đến tôi."
Tiểu Giang gật đầu.
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch trầm xuống, chợt nghĩ đến những ồn ào gần đây, quả thật phải sớm giải quyết dứt điểm chuyện bên Phương Trình Kiệt. Không thể không cung cấp thông tin cho Trần Kiến Hồng, nhưng không phải là không thể xử lý được thông tin trước khi đưa ra ngoài... Hắn nghĩ đến kế hoạch của mình, rồi lại chợt nhớ ra điều gì: "Tôi bảo cậu theo dõi phía Trần Thời Minh, cậu ta và Trần Kỳ Chiêu thế nào rồi?"
"Hình như hai người họ vừa có một trận cãi nhau trong phòng làm việc, trợ lý Từ của Trần Thời Minh cũng không dám vào." Tiểu Giang đáp: "Tôi cũng nghe thấy chút tiếng động. Hơn nữa, ngay trước khi tới đây, tôi vừa nhận được tin... Trần Kỳ Chiêu trốn việc."
Tưởng Vũ Trạch bật cười, nụ cười mang theo vẻ khó lường: "Trốn việc...?"
Kẻ "trốn việc" Trần Kỳ Chiêu nhận được tin nhắn bảo xuống lầu khi kim đồng hồ đã chỉ quá hai giờ chiều. Khi hắn vừa xuống tới nơi, ánh mắt lập tức bắt gặp Thẩm Vu Hoài đang ngồi trong khu tiếp khách chờ mình. Hôm nay, Thẩm Vu Hoài khoác một chiếc áo gió màu tối, đứng trong khu trưng bày yên tĩnh, cả không gian xung quanh như lặng đi vì sự xuất hiện của anh.
Trần Kỳ Chiêu đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng cất tiếng gọi. Dù khu tiếp khách của toà cao ốc tập đoàn có đôi chút khác biệt so với ký ức kiếp trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Vu Hoài lúc này, bóng dáng ấy lại trùng khớp kỳ lạ với hình ảnh người đàn ông năm nào từng chờ hắn tan ca.
Thẩm Vu Hoài đang chăm chú nhìn lịch sử phát triển của tập đoàn trưng bày trong tủ kính, ánh mắt liếc sang Trần Kỳ Chiêu đang đứng cách đó không xa, anh nói: "Đến rồi à? Anh đậu xe bên ngoài, đi thôi."
"Ồ... vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh, vội bước tới, sóng vai cùng anh.
Cảnh tượng như kéo hai người quay trở lại kiếp trước, vẫn là Thẩm Vu Hoài như thế, mỗi khi tan làm, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối.
Trần Kỳ Chiêu không biết diễn tả thế nào cảm xúc đang trào dâng trong lòng, chỉ thấy như thể bản thân vừa băng qua nửa kiếp nhân sinh...
Để rồi nhận ra, người duy nhất luôn âm thầm chờ đợi phía sau hắn, vẫn chỉ là Thẩm Vu Hoài mà thôi.
Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu thắt dây an toàn, lên tiếng: "Chúng ta tới nhà hàng của nhà họ Hoàng nhé..."
Cùng lúc đó, Thẩm Vu Hoài cũng cất lời: "Gần đây có một nhà hàng không tệ."
Hai người đồng thời mở miệng rồi lại đồng thời im bặt.
Thẩm Vu Hoài bật cười: "Trùng hợp thật. Anh cũng vừa định nói đưa em đến nhà hàng của nhà họ Hoàng, trước kia làm việc ở trung tâm thành phố, từng ghé ăn vài lần, thấy đồ ăn ở đó khá ổn."
"Vâng, em cũng ăn vài lần rồi."
Trần Kỳ Chiêu khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, người đàn ông đang điều khiển vô lăng vẫn chuyên chú vào con đường phía trước, ánh mắt kiên định không xao nhãng.
Thật ra dù có ăn bao nhiêu lần, thì cũng đều là Thẩm Vu Hoài dẫn hắn đi. Giữa hai người chẳng có ám chỉ gì đặc biệt, chỉ là mỗi khi không biết ăn gì, thì sẽ ngầm hiểu mà cùng đến nhà hàng họ Hoàng.
Tới nơi, Trần Kỳ Chiêu chủ động chọn một chỗ ngồi trong góc, Thẩm Vu Hoài đi gọi món.
Chỗ hắn ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy khu vực gọi đồ.
Có lẽ vì lúc nãy xuống lầu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài nên mới gợi lại trong hắn vài đoạn ký ức mơ hồ, giờ đây, khi nhìn theo bóng lưng ấy, Trần Kỳ Chiêu không kìm được mà liên tục đem so với hình ảnh trong kiếp trước.
Gương mặt ấy dường như trẻ hơn, vóc dáng có phần thay đổi, giọng nói cũng trong trẻo hơn trước... Đang miên man suy nghĩ, từ bóng dáng Thẩm Vu Hoài bỗng hiện lên một hình ảnh non nớt, một đoạn ký ức rời rạc chợt ùa về.
Khung cảnh là căn nhà của hắn, trên tấm thảm lông có đặt một chiếc bàn học nhỏ. Trên đó là một đề toán, hình như Thẩm Vu Hoài ngồi cạnh hắn, kiên nhẫn chỉ bài.
"Đang nghĩ gì thế?" Đúng lúc Thẩm Vu Hoài quay lại: "Hình như em đang ngẩn người."
"Không có gì ạ." Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn. Có thể là do ấn tượng ban đầu quá sâu, lại từng nhìn thấy ảnh thời nhỏ của Thẩm Vu Hoài ở nhà, nên những hình ảnh vừa thoáng hiện trong đầu có lẽ chỉ là trí tưởng tượng. Nếu khi bé, hai người từng chơi với nhau, có khi khung cảnh cũng sẽ giống như hắn vừa tưởng tượng vậy.
Trong nhà hàng không quá đông khách, đồ ăn nhanh chóng được mang lên.
"Vẫn chưa hỏi, anh Hoài tới tìm em có chuyện gì sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Anh nghe người nhà nói bên tập đoàn em đang có dự án muốn hợp tác, mà người phụ trách lại là em." Thẩm Vu Hoài khẽ khuấy bát canh: "Chị anh biết quan hệ giữa anh với em khá tốt, nên bảo anh tìm thời gian dẫn em tới bộ phận kỹ thuật của công ty tham quan trước. Sau này, khi người của Phi Hoành qua khảo sát thì sẽ thuận lợi hơn."
Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ: "Lát nữa ăn xong rồi đi luôn nhé, được không?"
"Vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu biết rõ mình không thể từ chối. Nếu Phi Hoành có thể tiến xa, đây sẽ là bước đệm lớn cho tập đoàn họ Trần.
Đặc biệt là với sự hợp tác từ nhà họ Thẩm,tập đoàn sẽ sớm chiếm lĩnh nhiều thị trường then chốt, vươn lên thành một trong những tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng đầu trong nước, thậm chí còn có thể tự nghiên cứu chip. Khi sản phẩm trí tuệ nhân tạo của họ phủ rộng khắp thị trường, nếu điện tử Phi Hoành có thể hợp tác với họ, thì từ bất kỳ góc độ nào, đây cũng là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Thẩm Vu Hoài lặng lẽ quan sát Trần Kỳ Chiêu, để ý từng biến hóa nhỏ trên gương mặt hắn.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu không đội mũ, lúc hai người đối diện nhau, anh có thể nhìn rõ gương mặt của hắn: "Sau Tết sẽ bận lắm à?"
"Vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu hỏi ngược lại: "Anh Hoài thì sao? Sau Tết sở nghiên cứu còn việc gì không?"
"Sau Tết là giai đoạn bảo vệ, sau đó anh phải bắt tay vào viết luận văn." Thẩm Vu Hoài giải thích:"Cần chuẩn bị với tổ thí nghiệm, khoảng ba tháng nữa mới thực sự bận rộn."
Trần Kỳ Chiêu thoáng nghĩ, vậy có nghĩa là thời gian này anh không quá bận.
Sau này nếu muốn rủ Thẩm Vu Hoài đi ăn sẽ dễ hơn nhiều.
Hắn nghĩ đến lịch trình trong năm mới-dự án Phi Hoành cần triển khai, còn phải quan sát động thái của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh để ngăn họ can thiệp vào chuyện của Thịnh Minh...
Hắn đang mải suy nghĩ thì điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn từ Nhan Khải Lân.
[Nhan Khải Lân: Anh, tối nay có đi uống không! Hôm nay có lẽ anh trai em tăng ca nên không về nhà!]
[Chiêu: Không được, tối nay còn có việc.]
[Nhan Khải Lân: Đừng mà, đã mấy ngày rồi em không gặp anh, ở nhà hoài không chán à?]
[Chiêu: Vẫn ổn.]
[Nhan Khải Lân: Vậy em qua tìm anh chơi nhé, anh có ở nhà không?]
Trần Kỳ Chiêu đọc xong thì ngẩng đầu lên, đang định giơ điện thoại chụp lại bàn ăn thì ánh mắt hắn khựng lại khi thấy bàn tay của Thẩm Vu Hoài lọt vào khung hình. Động tác chợt ngưng, hắn hơi điều chỉnh góc máy cao hơn, Thẩm Vu Hoài lập tức hiện lên trong khung chụp.
Anh hơi rũ mắt, tay vẫn đang nhẹ nhàng múc canh.
Khi đối phương ngẩng đầu nhìn lên, Trần Kỳ Chiêu liền bấm chụp. Âm thanh vang lên khiến ánh mắt Thẩm Vu Hoài lập tức dừng lại trên người hắn.
Trần Kỳ Chiêu điềm nhiên xoay góc máy chụp thêm một tấm bàn ăn, giọng thong thả giải thích: "Nhan Khải Lân hỏi em đang làm gì."
Hắn tiện tay gửi hai tấm hình vừa chụp cho Nhan Khải Lân, sau đó mới tắt điện thoại và đặt lại lên bàn.
Thẩm Vu Hoài bật cười, rồi nhắc nhở: "Canh sắp nguội rồi kìa."
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu: "Em uống ngay đây."
Trung tâm kỹ thuật của nhà họ Thẩm chỉ cách nhà hàng một quãng ngắn. Ăn uống xong, Thẩm Vu Hoài lái xe, chẳng bao lâu hai người đã đến nơi.
Sau kỳ nghỉ Tết, công việc mới bắt đầu trở lại nên trung tâm khá nhộn nhịp.
Nhân viên kỹ thuật tất bật qua lại, còn quản lý trung tâm vừa hay cũng đang có mặt. Nghe tin Thẩm Vu Hoài đến, anh ta liền lập tức sắp xếp: "Cậu gọi Tiểu Lệ qua dẫn đường đi, chắc họ chỉ tới xem sơ bộ trước. Có vấn đề gì thì quay lại báo tôi."
Người vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng rời đi, còn quản lý thì tiếp tục dặn dò đội kỹ thuật:"Muộn nhất cuối tháng phải nộp bản báo cáo này, nhớ bổ sung vào nhật ký. Có khả năng cấp trên sẽ cử người tới kiểm tra."
Dứt lời, anh ta chú ý đến một người trong nhóm nãy giờ vẫn im lặng bèn hỏi: "Giám sát Phùng?"
Giám sát Phùng hoàn hồn, ngập ngừng hỏi: "Anh vừa nói Thẩm Vu Hoài tới? Sao cậu ta đột nhiên lại có hứng thú với nghiên cứu bên mình?"
Những kỹ thuật viên còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Chủ tịch Thẩm có hai người con,một trai, một gái. Về phần Thẩm Tuyết Lam thì không cần bàn cãi, từ trên xuống dưới tập đoàn đều thừa nhận năng lực xuất chúng của cô gái trẻ này, đặc biệt khi doanh thu liên tục tăng trưởng dưới sự điều hành của cô. Ai biết tới Thẩm Tuyết Lam thì cũng biết nhà họ Thẩm còn có một cậu con trai rất giỏi, nhưng người đó xưa nay chưa từng mảy may bận tâm tới chuyện công ty, nghe đâu chủ tịch và giám đốc đã nghĩ đủ cách kéo về mà cả năm cũng chỉ thấy mặt cậu ta được đôi lần.
Quản lý hiểu ngay bọn họ đang nghĩ gì: "Yên tâm đi, Thẩm Vu Hoài không tự nhiên nhảy dù xuống bộ phận chúng ta đâu. Cậu ấy học chuyên ngành hóa học, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Nhân tiện cũng thông báo với mọi người một tiếng: sang năm, trung tâm chúng ta sẽ hợp tác với công ty điện tử Phi Hoành. Dĩ nhiên tin tức vẫn chưa công bố rộng rãi, bên tập đoàn họ Trần cũng định cử nhân viên kỹ thuật sang trao đổi. Hình như hôm nay cũng là giám đốc Thẩm sắp xếp, đưa người phụ trách dự án bên họ Trần tới tham quan."
Cả nhóm kỹ thuật viên thở phào, họ còn tưởng có biến gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là một dự án hợp tác.
Tuy vậy, giám sát Phùng sau khi nghe giải thích lại hơi cau mày: "Sao lại hợp tác với nhà họ Trần?"
"Cậu không biết à?" Quản lý quay sang nhìn anh: "À phải, cậu mới vào được mấy năm nên chưa nghe chuyện cũ. Giám đốc Thẩm và cậu cả nhà họ Trần từng học chung trường, quan hệ hai nhà cũng rất tốt. Trước đây, bên mình cũng từng hỗ trợ kỹ thuật cho họ vài lần. Chỉ là trước kia toàn cậu cả tới, lần này lại đổi thành cậu hai,hơi mạo hiểm đấy."
Một kỹ thuật viên tò mò hỏi: "Cậu hai thì sao?"
Quản lý lắc đầu: "Nghe nói là người không ra gì."
Giám sát Phùng không lên tiếng.
Bên kia, dưới sự dẫn đường của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu tiến vào trung tâm kỹ thuật. Bên cạnh là một kỹ thuật viên tới tiếp đón. Lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Thẩm khá rộng, trung tâm kỹ thuật được phân thành nhiều bộ phận khác nhau. Nơi họ tới là phòng nghiên cứu A,cũng chính là bộ phận đảm nhận đợt hợp tác lần này.
Vừa tới nơi, các kỹ sư đã bắt đầu giới thiệu những công nghệ hiện có.
Trần Kỳ Chiêu lắng nghe một lúc thì nhận ra trọng điểm tập trung vào việc tối ưu hóa tính năng thiết bị điện.
Hắn khẽ nhíu mày: "Có thể sẽ gặp vấn đề."
Thẩm Vu Hoài nhìn về phía hắn.
"Em có chút hiểu biết về mảng này..." Trần Kỳ Chiêu giải thích, rồi tiếp: "Em từng nghe ba em nói về nó ở nhà."
Thẩm Vu Hoài quay sang hỏi nhân viên kỹ thuật: "Giám đốc phụ trách dự án bên các anh có mặt không?"
Tiểu Lệ đáp: "Có ạ, để tôi đi gọi ngay."
Chẳng mấy chốc, người quản lý đã vội vã chạy đến.
Trần Kỳ Chiêu không muốn nói quá thẳng, nhất là khi Thẩm Vu Hoài còn đứng bên cạnh, nên chỉnh lại cách trình bày rồi mới nói: "Lần hợp tác này có một số khía cạnh kỹ thuật cần xác minh rõ. Việc tối ưu hóa thiết bị điện là cần thiết, nhưng nền tảng của hệ thống nhà thông minh không chỉ dừng ở đó. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống tích hợp thực sự,chẳng hạn như điều khiển thiết bị gia dụng thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính, vận hành bằng giọng nói hoặc trí tuệ nhân tạo... Trước đây các anh có nghiên cứu hoặc tham khảo các dự án quốc tế tương tự chưa?"
Người phụ trách thoáng khựng lại, chăm chú lắng nghe từng điểm mà hắn nêu ra: "Bọn tôi hiểu rõ mảng trí tuệ nhân tạo, nhưng trước đây chỉ làm trên các mô hình nhỏ. Đây là lần đầu chúng tôi tiếp xúc với sản phẩm điện gia dụng thật."
Anh ta mở máy tính, lôi ra tập tài liệu đã chuẩn bị: "Tất cả đều có thể điều chỉnh. Phương án mà chúng tôi nhận được khá sơ lược, giám đốc Thẩm cũng nói phải chờ ý tưởng cụ thể từ phía các cậu rồi mới hoàn thiện chi tiết hợp tác."
Trong đầu Trần Kỳ Chiêu đã có sẵn kế hoạch. Kế hoạch này liên quan trực tiếp đến tương lai tập đoàn. Trong vài năm tới, ngành bất động sản chắc chắn sẽ bị thị trường tác động. Việc mở rộng nghiệp vụ và tìm đường chuyển hướng là chiến lược sống còn.
Ngoài quả bom hẹn giờ mang tên Lâm Sĩ Trung, hắn còn phải tìm ra phương án để tập đoàn tránh khỏi rủi ro lâu dài.
Kiếp trước, hắn từng đọc bản kế hoạch dài hạn của nhà họ Trần do Trần Thời Minh soạn. Hắn biết những bước đi hiện tại của mình hoàn toàn phù hợp với định hướng của tập đoàn... thậm chí là có thể tìm ra con đường ngắn và hiệu quả hơn. Thời điểm hiện tại chính là cơ hội vàng,dự án điện tử Phi Hoành không chỉ nên được thực hiện, mà còn phải trở thành cầu nối để liên kết tất cả các công ty con khác trong tập đoàn...
Từ vật liệu xây dựng, thiết kế nội thất cho đến phân phối bán hàng,tất cả đều phải tích hợp.
Như vậy, khi bất động sản chịu ảnh hưởng, tập đoàn vẫn có thể chống đỡ và không rơi vào khủng hoảng tài chính.
Trần Kỳ Chiêu trò chuyện cùng người phụ trách, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía Thẩm Vu Hoài, nhưng không thấy anh có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn đã nắm được cơ bản tình hình dự án, cũng đang cân nhắc phần nào cần điều chỉnh phương án. Có lẽ sau khi trở về, hắn nên đích thân đến Phi Hoành một chuyến.
Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng lại nơi Trần Kỳ Chiêu.
Không rõ cảm giác cụ thể là gì, chỉ biết anh cảm thấy Trần Kỳ Chiêu dường như... có điều gì đó đã thay đổi.
Sau khi người phụ trách hoàn thiện bản điều chỉnh, anh ta nói: "Chúng tôi sẽ trình những điểm này lên để cấp trên duyệt lại. Khi các cậu xác nhận xong những hạng mục còn lại thì để kỹ sư sang phối hợp làm việc với chúng tôi."
"Được, làm phiền anh rồi." Trần Kỳ Chiêu đáp.
Người phụ trách vừa rời đi, Trần Kỳ Chiêu đã lập tức nghĩ tới chuyện khác. Vừa quay đầu lại, hắn liền bắt gặp ánh mắt Thẩm Vu Hoài đang dõi theo mình.
Hắn hơi khựng lại, định nói gì đó thì chợt nghe anh cất lời.
Thẩm Vu Hoài nói: "Hình như cũng muộn rồi, em có muốn cùng đi ăn tối không?"
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn đồng hồ,đã hơn năm giờ.
Hắn khẽ "vâng" một tiếng, rồi bỗng dưng nói: "Trước kia em rất thích lĩnh vực trí tuệ nhân tạo."
"Trước kia em cũng từng nói, em có hứng thú với máy tính." Thẩm Vu Hoài rũ mắt lướt qua điện thoại, sau đó đưa máy cho Trần Kỳ Chiêu: "Anh ít khi tới khu này, em xem thử muốn ăn gì."
Trần Kỳ Chiêu bất ngờ nhận lấy điện thoại từ tay anh. Thẩm Vu Hoài đã bước ra ngoài trước, sau khi trao đổi vài câu với giám đốc thì quay đầu lại nhìn hắn: "Đi chưa?"
Trần Kỳ Chiêu vội vàng bước theo, khi sóng vai cùng anh mới cúi đầu tiếp tục lướt ứng dụng ẩm thực trên màn hình, danh sách nhà hàng rối mắt làm hắn hơi bối rối.
Thẩm Vu Hoài liếc nhẹ sang, kéo tay hắn khẽ nép qua một bên: "Cẩn thận."
Trần Kỳ Chiêu giật mình, nhìn thấy tấm kính thủy tinh sát mặt: "Vừa rồi em không để ý."
Khi hai người đã đi khuất, kỹ thuật viên Tiểu Lệ vừa ra đến cửa thì bắt gặp một người đang đứng đó.
Cô bất ngờ nói: "Giám sát Phùng, sao anh lại qua bên này?"
"Tôi qua xem chút." Giám sát Phùng quan sát nhanh quanh phòng: "Người của tập đoàn họ Trần đi rồi à?"
Tiểu Lệ đáp: "Đúng vậy, vừa mới rời đi."
Cô như sực nhớ điều gì, liền hỏi: "Giám sát, anh tìm họ có việc gì sao? Họ vừa đi không lâu, để tôi đi gọi lại?"
"Không cần..." Ánh mắt giám sát Phùng trầm xuống, nhìn về cuối hành lang rồi buông lời lơ đãng: "Không có ấn tượng tốt, thôi bỏ đi."
Y nói xong liền quay người rời đi, để lại Tiểu Lệ với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Đúng lúc đó, có người bước ra khỏi phòng làm việc. Giám đốc nhìn thấy Tiểu Lệ thì lên tiếng:"Haizz, đừng nhắc tới nhà họ Trần với giám sát Phùng. Cô biết vì sao dự án này không giao cho anh ấy mà lại về tay chúng ta không?"
"Trước kia giám sát Phùng từng làm ở tập đoàn đó mấy năm. Nhưng năm đó, nhà họ Trần dính vào một vụ bê bối lớn. Bộ phận nơi giám sát Phùng làm việc khi ấy gặp chuyện, thầy hướng dẫn của anh ấy phải vào tù, đến giờ vẫn chưa được thả. Lúc đó, Phùng chỉ là một kỹ thuật viên nhỏ, bộ phận đó sau cũng bị giải tán nên anh ấy mới chuyển về chỗ chúng ta. Nhưng vì chuyện của thầy, nên anh ấy vẫn luôn không có thiện cảm với nhà họ Trần."
Cuối cùng, hai người quyết định chọn ăn đồ Tây. Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu liên tục nhìn điện thoại, đến lúc này mới phát hiện có không ít thông báo.
Trong số đó có tin từ giám đốc bãi đỗ xe,có vẻ trợ lý Từ đã liên hệ trước. Sau khi kết bạn, đối phương liền gửi một danh sách các nhân viên hiện đang có thể phụ trách việc dạy lái cho Trần Kỳ Chiêu.
Hắn định tìm hiểu tình hình của bãi đỗ xe. Nơi đó được xây dựng từ khoảng mười năm trước, ban đầu do Trần Kiến Hồng đầu tư nhằm nuôi một đội đua xe. Khi quy mô phát triển, họ bắt đầu tuyển thêm người. Hiện tại, đội đua chuyên nghiệp được giao cho nhóm chuyên gia đảm trách, còn các công việc vận hành hằng ngày thuộc về đội ngũ thường trực.
Thông qua giám đốc, hắn đã nắm sơ bộ tình hình. Xe của gia đình hắn xưa nay đều do thợ cả phụ trách, vậy nên có thể khoanh vùng đối tượng trong nhóm đó.
Hắn tiếp tục hỏi về đối tác cung ứng phụ tùng cho bãi đỗ. Vì là nơi phục vụ cho đội đua nên đối tác đều là các công ty hàng đầu trong ngành, linh kiện đưa vào đều qua sàng lọc nghiêm ngặt, về cơ bản sẽ không có chuyện sử dụng hàng cũ.
Phạm vi nghi vấn lập tức được thu hẹp. Trước mắt, bản thân bãi đỗ xe không có vấn đề, vấn đề chỉ có thể nằm ở người trực tiếp sửa xe.
Hắn rà soát kỹ lưỡng danh sách giám đốc gửi qua, cuối cùng lọc ra vài cái tên khả nghi, rồi gửi kèm với vụ việc của Thịnh Minh qua email ẩn danh.
Không lâu sau, một tin nhắn phản hồi được gửi đến.
Người bên kia chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ: [ok], đồng nghĩa với việc tiếp nhận nhiệm vụ.
Trần Kỳ Chiêu lướt qua tin nhắn rồi tắt điện thoại.
Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bất chợt thấy một khu chung cư quen thuộc, thần sắc lập tức khựng lại.
Kiếp trước, sau khi nhà họ Trần phá sản, biệt thự bị tư pháp đem bán đấu giá. Hắn và Trần Thời Minh từng dọn về sống ở chính chung cư ấy.
Căn nhà không còn rộng rãi như trước, chỉ là một nơi nhỏ nhắn, đơn sơ. Trần Thời Minh ngồi xe lăn, bất tiện di chuyển, nên hắn đã cho tháo bỏ các bệ cửa, hạ thấp đồ gia dụng...
Giữa phòng khách treo tấm ảnh cưới của ba mẹ. Những bức ảnh chung ngày nhỏ cũng được lồng kính, treo ngay phòng khách, như thể vẫn còn một gia đình ấm áp hiện hữu trong không gian ấy.
Cho tới ngày Trần Thời Minh qua đời.
Chỉ còn lại một mình hắn trong căn nhà đó.
Xe lướt nhanh qua, bóng dáng khu chung cư cũng dần chìm sau tầm mắt.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn dõi theo nơi ấy, mãi sau mới thu hồi lại.
Không gian trong xe yên ắng. Trần Kỳ Chiêu không còn nhìn điện thoại nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Thẩm Vu Hoài khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn.
Anh thu tầm mắt về, rồi nhẹ nhàng chuyển làn xe khi thấy biển báo ở lối rẽ phía trước.
Khoảng mười lăm phút sau, Trần Kỳ Chiêu nhận ra cảnh vật ngoài cửa sổ đã thay đổi, hắn nghiêng đầu nhìn anh: "Anh đi nhầm đường à?"
"Không có." Thẩm Vu Hoài đáp: "Chúng ta đi nơi khác."
Xe không chạy về trung tâm thành phố mà hướng ra vùng ngoại ô.
Phong cảnh dọc đường từ những tòa cao ốc dần chuyển sang rừng cây um tùm, cho đến khi trước mắt Trần Kỳ Chiêu mở ra một không gian bao la,biển và ánh hoàng hôn.
Thẩm Vu Hoài dừng xe: "Không xuống xem thử sao?"
Trần Kỳ Chiêu liền mở cửa xe bước xuống. Gió biển ào tới, âm thanh náo nhiệt từ xa như theo sóng truyền đến. Xa xa, bờ cát có không ít người tụ tập, phía sau là làng du lịch thấp thoáng hiện ra.
Thẩm Vu Hoài dẫn hắn men theo con đê xuống bãi cát. Gió lạnh phả vào mặt, đường ven biển như được ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực rỡ. Trần Kỳ Chiêu lặng người, hắn đạp lên cát, từng bước tiến về phía biển.
"Lúc tâm trạng không tốt, anh thích tới đây đi dạo."
Thẩm Vu Hoài nhìn về xa xăm: "Đặc biệt là khi mặt trời lặn, chỗ này khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm."
Trần Kỳ Chiêu bất giác nói: "Tâm trạng em đâu có không tốt."
Thẩm Vu Hoài quay đầu nhìn hắn: "Là anh tâm trạng không tốt, muốn ra biển thư giãn một chút."
Trần Kỳ Chiêu định hỏi vì sao anh lại buồn, nhưng ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở những con sóng cuồn cuộn phía xa.
Hắn vô thức lùi vài bước, nhìn dòng nước biển tràn vào bờ rồi chậm rãi rút đi.
Trần Kỳ Chiêu không nhớ lần gần nhất mình đi du lịch là khi nào. Với hắn, cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chỉ là những giấc ngủ chập chờn trong xe.
Cảnh biển mênh mông như thế này, có lẽ chỉ còn trong ký ức thời học sinh.
Hắn cúi đầu nhìn dấu chân in trên cát, lại bước thêm vài bước, cảm giác mỏi mệt như bị cơn gió cuốn bay đi.
Đầu óc trống rỗng, chẳng cần suy nghĩ điều gì, chỉ cần đi thẳng về phía trước, mọi áp lực đều tan biến.
Thẩm Vu Hoài lặng lẽ đứng sau lưng Trần Kỳ Chiêu, nhìn cậu thiếu niên bước ngày một xa trong ánh chiều tà.
Xa xa, màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn dần biến mất. Thẩm Vu Hoài giơ điện thoại chụp lại bóng lưng Trần Kỳ Chiêu.
Cậu thiếu niên trong tấm ảnh không thấy rõ mặt, chỉ như hòa tan vào gió biển và sắc trời dịu nhẹ lúc hoàng hôn, khiến lòng người thư thái.
Anh khẽ cười, lưu ảnh lại rồi cất bước đuổi theo.
Trần Kỳ Chiêu vẫn tiến bước trên bờ cát, bỗng nghe một tiếng "vút" vang lên khiến hắn giật mình ngẩng đầu.
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, để lại những vệt sáng lung linh.
Hắn vô thức tiến lại gần, nhưng bất ngờ bị cơn sóng tràn bờ làm giật mình lùi lại,và va vào lồng ngực Thẩm Vu Hoài.
Một tràng cười trầm thấp vang lên phía sau, Thẩm Vu Hoài đưa tay đỡ lấy hắn: "Ban đêm làng du lịch sẽ bắn pháo hoa, hôm nay vừa hay là ngày cuối cùng."
Trần Kỳ Chiêu quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh.
"Xem trên điện thoại thì không thấy rõ, còn bây giờ thì sao?"
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dõi về nơi xa, giọng nói như tan trong gió biển: "Đẹp không? Pháo hoa ấy."
Trần Kỳ Chiêu như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com