Chương 48
"Đẹp ạ." Trần Kỳ Chiêu đáp: "Còn đẹp hơn cả tối hôm đó nữa."
Thẩm Vu Hoài nói: "Anh cũng thấy vậy."
Trần Kỳ Chiêu lùi lại vài bước để tránh làn nước đang dâng cao, lặng lẽ đứng cạnh Thẩm Vu Hoài.
Pháo hoa rực rỡ nở tung ở phía xa, nhịp tim đập thình thịch của hắn dần ổn định lại. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt, cơn đau nhói nơi đầu ngón tay như một lời nhắc rằng khung cảnh trước mắt là thật.
Hai người cứ đứng yên như vậy, lặng ngắm pháo hoa cho đến khi buổi trình diễn kết thúc mới cùng tìm một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng để ăn tối.
Lúc Trần Kỳ Chiêu trở về đến nhà thì đã hơn 10 giờ đêm.
Xuống xe, hắn quay sang hỏi: "Anh Hoài... anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
Thẩm Vu Hoài khẽ lắc đầu: "Muộn rồi, để lần sau nhé."
Trần Kỳ Chiêu nói lời tạm biệt, Thẩm Vu Hoài gật đầu.
Nhìn bóng lưng Trần Kỳ Chiêu rời đi, anh bỗng nhớ đến câu nói của hắn lúc chiều. Qua dáng hình ấy, anh như thấy lại cậu thiếu niên Trần Kỳ Chiêu ngồi bên bàn học năm nào. Đứa trẻ ấy từng mơ mộng bảo rằng sau này muốn nghiên cứu người máy thông minh, lợi hại như trong phim khoa học viễn tưởng.
Thích đến như vậy, sao chỉ có thể gọi là "một chút hứng thú"?
Dòng hồi tưởng ngắt quãng, Thẩm Vu Hoài dõi theo cho đến khi bóng người khuất hẳn mới khởi động xe rời đi.
Sau khi bước vào biệt thự, Trần Kỳ Chiêu đi thẳng tới khu vực cách cổng khá xa, đứng đợi vài phút mới nghe thấy tiếng xe rời đi. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, như đang nghiền ngẫm điều gì đó, đứng lặng thật lâu. Mãi đến khi ánh đèn xe khuất hẳn trong màn đêm, hắn mới xoay người đi vào gara.
Chiếc xe đã đưa đi bảo dưỡng đã được mang về. Lão Lâm không có trong gara, chắc hẳn đã nghỉ ngơi.
Hắn kiểm tra bánh xe, không thấy có dấu hiệu nghiêng lệch hay xì hơi.
Sau đó, hắn lần lượt xem xét các xe mà Trần Thời Minh thường sử dụng. Khi định quay đi thì bước chân khựng lại, ánh mắt hướng về chiếc xe đậu sâu trong cùng gara , chính là chiếc xe thương vụ mà Trần Kiến Hồng vẫn thường dùng khi ra ngoài.
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm giây lát rồi bước đến chỗ cất chìa khóa dự phòng. Nhưng khi mở hộp, hắn phát hiện chìa khóa của chiếc xe đó không có bên trong.
"Cậu hai?" Quản gia bật đèn gara, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Trong gara còn xe nào chưa được dùng đến không?" Trần Kỳ Chiêu lấy lại bình tĩnh, "Hình như thiếu một vài chìa khóa?"
"Có thể là do lão Lâm đã cầm đi rồi. Ông ấy thường mang sẵn chìa khóa của chiếc xe cần dùng cho ngày mai để tránh người khác vô tình dùng mất." Quản gia ngập ngừng rồi hỏi tiếp: "Cậu hai định dùng xe ạ? Để mai tôi sắp xếp tài xế cho cậu."
"Ngày mai chú Trương chuẩn bị cho cháu một chiếc xe thương vụ." Trần Kỳ Chiêu thuận tay chỉ về một chiếc xe, giọng điệu pha chút phiền muộn: "Đỡ phải mỗi lần lại phải mượn xe của Trần Thời Minh, ai mà muốn dậy sớm cùng một tên cuồng công việc như anh ấy chứ."
Quản gia thở phào: "Vâng, để ngày mai tôi sắp xếp."
Ông còn tưởng cậu hai định tự lái , thế thì không được, cậu hai vẫn chưa thi bằng.
Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn quanh gara như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhanh chóng quay về biệt thự.
Trong phòng khách chỉ có Trương Nhã Chi, không thấy bóng dáng Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng. Hắn chào bà xong định lên lầu thì bị gọi lại.
"Cuối tuần đi kiểm tra sức khỏe với mẹ nhé?" Trương Nhã Chi hỏi.
Trần Kỳ Chiêu đang mải suy nghĩ, nghe vậy liền khẽ nhíu mày: "Còn ba thì sao ạ?"
"Ba con nói sẽ đi cùng mẹ cuối tuần, nhưng hai ngày nay lại bận chuyện gì đó, ăn cơm xong là lên phòng làm việc với anh con, tới giờ vẫn chưa xuống." Trương Nhã Chi phàn nàn vài câu:"Không biết đang bàn gì mà lâu vậy, hôm nay rõ ràng không có tăng ca..."
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm rồi liếc nhìn lên lầu. Trần Kiến Hồng vốn cần duy trì kiểm tra sức khỏe đều đặn, so với Trương Nhã Chi, tình trạng của ông càng giống như quả bom hẹn giờ: "Phải đi kiểm tra sức khỏe đều đặn, bệnh tam cao của ông ấy còn chưa ổn định. Lý do gì mà lại trì hoãn?"
"Gần đây bệnh tình của ông ấy ổn hơn rồi, chỉ là gần đây ông ấy hay than mệt." Trương Nhã Chi nghĩ một lát rồi nói thêm: "Có thể do không nghỉ ngơi đủ."
Trần Kỳ Chiêu cau mày chặt hơn: "Có phải ông ấy quên mình đã bao nhiêu tuổi rồi không?"
Nghe con trai bỗng nghiêm giọng, Trương Nhã Chi hơi do dự: "Thật ra không phải ba con nói không đi, ông ấy chỉ muốn dời lại mấy hôm thôi..." Bà vốn chỉ tiện miệng nhắc tới, chủ yếu là muốn con trai đi cùng vì dạo này thấy hắn gầy đi trông thấy, muốn hắn kiểm tra sức khỏe luôn.
Trần Kỳ Chiêu cũng nhận ra giọng mình có phần gay gắt, khẽ điều chỉnh lại: "Con chỉ mong hai người quan tâm đến sức khỏe của mình. Ba của bạn con..."
"Mẹ hiểu rồi." Trương Nhã Chi mỉm cười: "Không nói chuyện này nữa. Hôm nay con đi đâu thế? Anh con bảo con tới công ty nhà họ Thẩm, sao về muộn vậy?"
Trần Kỳ Chiêu im lặng một lúc rồi mới đáp: "Buổi tối con ra biển... ngắm pháo hoa."
Trương Nhã Chi hỏi: "Vui không?"
"... Vui ạ."
Trò chuyện với Trương Nhã Chi thêm vài câu, Trần Kỳ Chiêu lên lầu. Hắn vốn định ghé ngang qua phòng làm việc, nhưng nghĩ đến việc Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh có thể đang bàn chuyện quan trọng nên đành tạm hoãn.
Tắm xong, hắn nằm trên giường, nhắn tin cho Thẩm Vu Hoài hỏi anh đã về đến nhà chưa.
Thẩm Vu Hoài nhanh chóng hồi âm, nói đã về rồi.
Trần Kỳ Chiêu nằm trên giường, nhìn tin nhắn ấy, hình ảnh gương mặt Thẩm Vu Hoài lúc đứng bên bờ biển chợt hiện ra trong tâm trí. Hắn không vội trả lời mà mở tấm ảnh đã chụp lúc trưa tại nhà hàng, ngón tay chạm vào màn hình, thu nhỏ rồi lại phóng to.
Trong ánh sáng ấm áp của nhà hàng, Thẩm Vu Hoài hơi ngẩng đầu lên.
Trần Kỳ Chiêu bất chợt tắt màn hình điện thoại, rồi nằm ngửa trên giường, ánh mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Một lúc sau, hắn khép mắt lại, âm thanh nghẹn ngào vang lên từ lồng ngực khiến bờ vai khẽ run.
Hắn mở lòng bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay còn in hằn vài vết móng tay cào mạnh. Hắn thì thầm: "Đẹp, nhưng quá không chân thật."
Trần Kỳ Chiêu đã tới tập đoàn làm việc được vài ngày, nhưng không hề cố thủ trong phòng làm việc cả ngày dài. Trong thời gian đó, hắn tranh thủ xuống bãi đỗ xe để chọn một "thầy dạy lái".
Người được chọn là một nhân viên kỳ cựu ở bãi đỗ, trùng hợp cũng họ Trần. Mỗi ngày, hắn dành nửa ngày làm việc tại công ty, nửa ngày còn lại ở bãi đỗ xe, tiện thể quan sát kỹ mọi động tĩnh của đám người kia.
Việc hợp tác với nhà họ Thẩm đã được xác lập, dự án lần này được chuyển giao cho người từng phụ trách dự án Vinh Quang của Phi Hoành tới đảm nhận việc đàm phán và ký kết hợp đồng. Khi trợ lý Từ tới văn phòng báo cáo tin này, anh ta cũng đồng thời mang tới một thông tin khác cho Trần Kỳ Chiêu.
"Cậu hai, vị trợ lý mà trước đó cậu từng nhắc tới có thể bắt đầu làm việc từ hôm nay." Trợ lý Từ đưa tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu rồi nói thêm: "Sáng nay cậu ta vừa hoàn tất thủ tục nhận việc."
Trần Kỳ Chiêu khựng lại một nhịp, hắn đón lấy tài liệu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc in trên giấy chứng nhận: "Bây giờ người đang ở đâu?"
"Đang ở bên ngoài văn phòng, tạm thời được sắp xếp làm việc tại khu hành chính, sau này sẽ điều chuyển về đây." Trợ lý Từ vừa trả lời vừa lén quan sát sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu.
Về chuyện tìm trợ lý này, trợ lý Từ thật sự đã dốc hết tâm huyết. Trần Kỳ Chiêu từng căn dặn anh ta chú ý tới các công ty săn đầu người để tìm ứng viên phù hợp. Sau khi xem qua vô số bản sơ yếu lý lịch, vẫn chưa chọn được ai. Mãi đến cuối năm ngoái, cậu hai mới đặc biệt để mắt tới một người, rồi bảo anh ta tìm cách thu hút bằng được.
Thật ra cũng chẳng cần tốn công chiêu mộ. Người nọ họ Chu, tốt nghiệp thạc sĩ chưa đầy hai năm, hiện đang làm công việc hành chính đơn thuần. Có vẻ không hài lòng với môi trường ở công ty cũ nên ngay khi bên săn đầu người liên hệ, anh ta đã nhanh chóng đồng ý. Anh ta cố ở lại công ty cũ đến cuối năm để nhận tiền thưởng rồi mới nghỉ, hôm nay chính là ngày đầu tiên đến nhận việc.
Trợ lý Từ không hiểu vì sao cậu hai lại nhất quyết chọn một người có chưa đầy hai năm kinh nghiệm. Trong công ty không thiếu nhân sự ưu tú hơn, thậm chí cấp trên còn từng đề xuất điều người qua hỗ trợ. Vậy mà cậu hai đều từ chối, kiên quyết chọn người họ Chu kia.
Trần Kỳ Chiêu: "Người đâu?"
Trợ lý Từ đáp: "Tôi sẽ đưa cậu ấy vào ngay."
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã dẫn người vào phòng làm việc.
Tiểu Chu là một nhân viên hành chính bình thường, năng lực không tồi, nhưng vì quá nổi bật trong công việc ở công ty cũ nên bị đồng nghiệp cô lập. Ban đầu, anh ta chỉ định nghỉ việc chuyển nơi khác, không ngờ lại có một "cái bánh nướng" rơi trúng đầu.
Một người tìm tới, nói sẽ giới thiệu cho anh ta một vị trí trợ lý riêng, nơi làm việc là tại tập đoàn nhà họ Trần.
Phía đối phương cung cấp đầy đủ giấy tờ, xác minh thông tin rõ ràng. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh ta nhanh chóng đến phỏng vấn và được thông báo bắt đầu đi làm sau Tết.
Hôm nay, dù đã tới công ty từ sớm nhưng anh ta vẫn chưa biết cấp trên của mình là ai, cũng không rõ bản thân sẽ làm trợ lý cho ai , cho đến khi trông thấy chàng trai trẻ đang ngồi trong văn phòng kia.
Từ lúc bước vào, ánh mắt chàng trai ấy vẫn chăm chú quan sát anh ta.
Đối phương trẻ trung đến mức khiến anh ta giật mình, hoàn toàn khác với hình dung về một ông chủ trong đầu, nhưng ánh mắt đánh giá người thì lại vô cùng nghiêm khắc.
Tiểu Chu theo bản năng đứng thẳng lưng. Khi anh ta vừa định mở miệng chào hỏi vị giám đốc Trần...
Trần Kỳ Chiêu đã quay sang nhìn trợ lý Từ: "Anh rảnh lắm à?"
"Không ạ." Trợ lý Từ lập tức ném cho Tiểu Chu ánh nhìn kiểu "tự cầu phúc đi", rồi nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại sau lưng.
Vừa khi cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức rơi vào yên lặng khiến Tiểu Chu bỗng thấy có chút thấp thỏm.
Đối phương không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho anh ta một tập tài liệu.
"Tiểu Chu đúng không?" Trần Kỳ Chiêu quét mắt qua tài liệu: "Anh tới điện tử Phi Hoành một chuyến, tất cả hồ sơ liên quan tới dự án đều nằm trong này. Sau đó phối hợp với bộ phận kỹ thuật đến tập đoàn nhà họ Thẩm để tiếp tục xử lý các công việc tiếp theo."
Tiểu Chu khựng lại trong chốc lát rồi mới đưa tay đón lấy tài liệu: "Được, tôi lập tức đi làm."
"Giai đoạn đầu có gì không rõ thì hỏi trợ lý Từ."
Trần Kỳ Chiêu thấy điện thoại sáng màn hình, liền nói: "Được rồi, không còn việc gì nữa, anh đi đi."
Tiểu Chu không dám trì hoãn, nhận nhiệm vụ xong liền rời khỏi phòng làm việc.
Trần Kỳ Chiêu nhìn theo bóng lưng vừa khuất, mới khép tập sơ yếu lý lịch lại.
Việc phải xử lý rất nhiều, muốn tìm được một người thật sự đáng tin là chuyện không dễ. Cân nhắc kỹ càng, cuối cùng hắn vẫn thấy Tiểu Chu là lựa chọn ổn thỏa nhất.
Kiếp trước, để chọn được người phù hợp, hắn từng thay không ít trợ lý. Cuối cùng, người có thể gắn bó lâu dài và khiến hắn thật sự tin tưởng chỉ có Tiểu Chu. Về năng lực làm việc thì không cần bàn cãi, điểm mấu chốt là tính cách anh ta rất ổn định, mối quan hệ xã hội đơn giản, không tò mò nhiều chuyện, thậm chí luôn hoàn thành công việc vượt ngoài mong đợi.
Nếu muốn đối phó với Tưởng Vũ Trạch, phía nhà họ Thẩm bắt buộc phải cử người theo sát , và Tiểu Chu chính là người thích hợp nhất.
Hắn mở điện thoại, phát hiện có email mới được gửi tới. Khi mở hộp thư điện tử ẩn danh, hắn thấy kết quả điều tra liên quan đến Thịnh Minh đã tới nơi.
Trần Kỳ Chiêu mở tài liệu ra xem.
Những thông tin bên ngoài về Thịnh Minh có thể tra được trên mạng, nhưng lần này hắn ủy thác điều tra sâu hơn về các mối quan hệ phía sau Thịnh Minh, đồng thời truy vết danh sách cổ đông pháp nhân từng xuất hiện trong công ty này. Là một trong những quân cờ tuyến đầu của Lâm Sĩ Trung, bản thân sự tồn tại của Thịnh Minh vốn đã là một vấn đề. Nếu không, kiếp trước sẽ không gây ra nhiều rắc rối cho tập đoàn nhà họ Trần như vậy. Chỉ là ở kiếp trước, dự án của Thịnh Minh xảy ra sự cố tương đối muộn. Giờ đây, Lâm Sĩ Trung đột nhiên lôi dự án này ra, hắn cần phải làm rõ rốt cuộc đối phương định dùng Thịnh Minh vào thời điểm hiện tại để làm gì.
Hắn từng nghĩ việc điều tra lần này sẽ gặp không ít trở ngại, thế nhưng khi mở tài liệu ra, hắn bất ngờ phát hiện những thông tin liên quan đến giai đoạn này của Thịnh Minh vẫn còn khá rõ ràng, chưa đến mức khó truy vết như những năm về sau.
Ánh mắt hắn lướt nhanh qua các dữ liệu, cho đến khi dừng lại ở phần ghi chép về quá trình thay đổi ban cổ đông của Thịnh Minh hai năm trước... Một cái tên quen thuộc đập vào mắt hắn.
Tần Vân Hiên.
Anh trai cùng cha khác mẹ với Tần Hành Phong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com